[Tớ sắp kết hôn rồi, cậu có thể đến làm phù dâu cho tớ không?]
Lúc Diệp Tuyền nhận được tin nhắn này, cô vừa mới một mình làm xong ca phẫu thuật viêm ruột thừa.
Bạn cùng phòng đại học của cô sắp kết hôn nhưng không tìm đủ phù dâu, Diệp Tuyền nghĩ rằng lúc đi học quan hệ hai người cũng khá tốt, lại ở không xa nhau lắm, liền đồng ý trả lời một tiếng “Được”.
Đối phương trả lời: [Cảm ơn cậu, Diệp Tuyền. Mấy ngày này rảnh thì qua chơi, đến đây để bạn trai tớ mời cậu một bữa.]
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Diệp Tuyền khó khăn chống người ngồi dậy, dựa vào thành giường bệnh, gọi điện thoại cho bạn trai: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Gọi mấy cuộc vẫn luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Cô và Thẩm Bồi Diên đã yêu nhau 8 năm trời, từ đại học đến tận bây giờ, tình cảm có được hoàn toàn nhờ vào đạo đức, còn không ngoại tình là dựa vào ý thức tự giác.
Nói đùa vậy thôi, họ vẫn còn yêu nhau.
Chủ yếu là cả hai đều đặt công việc lên hàng đầu, thậm chí hai công ty họ đang làm còn là đối tác của nhau, cuộc sống và sự nghiệp đều gắn bó chặt chẽ, không ai có thể cắt đứt.
Anh bận, Diệp Tuyền cũng hiểu nên không quấy rầy, nhưng lần này cô đến cả phẫu thuật cũng đã làm rồi mà đối phương vẫn trong tình trạng mất liên lạc, thật sự có chút quá đáng.
Nằm viện bốn ngày, đến chiều ngày xuất viện Thẩm Bồi Diên mới gọi điện thoại tới.
“Tuyền Tuyền, vết thương của em hồi phục thế nào rồi?”
Diệp Tuyền lạnh nhạt nói: “Mất liên lạc bốn ngày, rốt cuộc là anh bị bắt vì mua dâm hay là đi kết hôn rồi?”
Cũng không phải hoàn toàn mất liên lạc, thỉnh thoảng cũng trả lời tin nhắn nhưng tuyệt đối không gọi điện thoại.
Trong điện thoại im lặng một lúc rồi truyền đến tiếng thở dài áy náy của Thẩm Bồi Diên, giọng nói trầm ấm dịu dàng.
“Xin lỗi Tuyền Tuyền, đi công tác bận quá, tín hiệu ở đây cũng không tốt——”
“Được rồi.” Diệp Tuyền ngắt lời.
Nhiệt tình của đàn ông giống như sữa tươi đun trên bếp, lúc yêu thì sôi trào muốn tràn ra ngoài, lúc hết yêu, không chỉ nguội lạnh mà còn đông lại một lớp màng ngăn cách, khiến người ta nhìn không thấu, đoán không ra.
“Là lỗi của anh, đợi anh về mặc em đánh mắng có được không?”
Thẩm Bồi Diên dịu dàng dỗ dành, ưu điểm lớn nhất của anh là tính tình ổn định: “Ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng vội về đi làm, đợi anh kết thúc công việc sẽ lập tức về với em. Em phải biết, anh yêu em, rất yêu em.”
Diệp Tuyền vốn định nói với anh ngày mai cô phải đến Thượng Hải tìm bạn cùng phòng ăn cơm, nhưng lời còn chưa nói ra Thẩm Bồi Diên đã lấy cớ còn phải làm việc rồi cúp điện thoại.
Diệp Tuyền nhìn cuộc gọi bị ngắt, vẻ mặt thờ ơ.
Công việc có biết mình ngày nào cũng bị người ta lấy làm cớ không?
Thu dọn đồ đạc xong, cô đang chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện thì đụng phải bạn thân kiêm bác sĩ mổ chính của mình – Đỗ Tân.
Đỗ Tân hai tay đút túi quần đứng ở cửa không vào trong, trước tiên thò đầu nhìn quanh một vòng: “Cái tên khốn Thẩm Bồi Diên đó vẫn chưa đến thăm cậu à?”
Diệp Tuyền không nói gì, vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Đỗ Tân cười lạnh một tiếng: “Đừng để tôi gặp hắn, thật sự muốn thiến hắn luôn cho rồi.”
“Cậu với hắn ở bên nhau 8 năm, cả tuổi thanh xuân đều đã bỏ ra, lúc theo đuổi cậu nói hay biết bao, nào là thay cậu lên núi đao xuống biển lửa, bây giờ cậu thật sự mổ rồi thì hắn lại không biết chết ở xó xỉnh nào nữa.”
Diệp Tuyền cũng im lặng một lúc: “Đúng vậy.”
Đỗ Tân đau lòng, đưa tay định vén áo cô lên: “Sao rồi, còn đau không?”
“Bác sĩ Đỗ, xin cậu lý trí khi đối mặt với bệnh nhân.” Diệp Tuyền bật cười, giữ tay cô ấy lại: “Đau thì đau, nhưng may là tớ chịu được.”
Ưu điểm lớn nhất của Thẩm Bồi Diên là ổn định, ưu điểm lớn nhất của Diệp Tuyền là chịu đựng.
Đây có lẽ là yếu tố tốt nhất giúp họ vượt qua được “cơn ngứa bảy năm”.
“Nhưng mà nói thật, Tuyền, cậu thật sự phải chú ý một chút, bạn trai bạn gái bình thường không như vậy đâu.” Đỗ Tân nhíu mày: “Cậu đã phẫu thuật rồi mà hắn vẫn coi công việc quan trọng hơn cậu, chắc chắn có chuyện.”
Diệp Tuyền gật đầu: “Hiểu rồi.”
Đỗ Tân cũng gật đầu: “Cậu hiểu là tốt rồi.”
“Tất nhiên là hiểu rõ.” Diệp Tuyền cười nhẹ: “Nếu hắn thật sự làm chuyện có lỗi với tớ…”
Đỗ Tân tò mò: “Thì sao?”
Dừng lại vài giây, Diệp Tuyền ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm u ngoài bệnh viện rồi thu lại ánh mắt, nhìn cô ấy: “Xem qua phim báo thù chưa?”
Đỗ Tân: “?”
“Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản đi.”
“…”
Sau khi Diệp Tuyền xuất viện, buổi chiều liền quay lại công ty.
Công ty của họ chủ yếu kinh doanh thiết bị y tế, Y tế Tần Hòa, trong ngành được coi là hàng đầu, một số hạng mục kỹ thuật thuộc loại đỉnh cao. Năm đó tốt nghiệp, vốn dĩ Thẩm Bồi Diên và Diệp Tuyền định cùng nhau vào Tần Hòa, nhưng không ngờ không biết khâu nào xảy ra vấn đề, Diệp Tuyền được nhận, còn Thẩm Bồi Diên lại bị loại ở vòng phỏng vấn thứ hai.
Tuy nhiên, Thẩm Bồi Diên quả thật có bản lĩnh, không lâu sau đã đến một công ty khác, còn hợp tác chặt chẽ với Y tế Tần Hòa.
Cuộc họp chiều nay, chính là để bàn về dự án với công ty của Thẩm Bồi Diên.
“Giám đốc Diệp.” Đồng nghiệp nam của Thẩm Bồi Diên mang đến cho cô một cốc COCO nóng: “Chú ý giữ ấm.”
Chuyện Diệp Tuyền phẫu thuật cô không nói với ai: “Cảm ơn.”
Sau khi cuộc họp kết thúc Diệp Tuyền cúi đầu lật xem tài liệu, gọi đồng nghiệp của Thẩm Bồi Diên lại: “Tiểu Trần, phiền cậu giúp tôi tìm bản báo cáo mà Trưởng phòng Thẩm đã dùng trong cuộc họp tuần trước.”
Tiểu Trần ngẩn người, nói: “Anh Bồi Diên xin nghỉ phép đã mang đi hết rồi, Giám đốc Diệp, hay là chị trực tiếp hỏi anh Bồi Diên đi.”
Xin nghỉ?
Bàn tay đang lật giấy của Diệp Tuyền hơi khựng lại, vẫn giữ vẻ bình thản tiếp tục lật xem tài liệu.
“Tôi vừa nhắn tin cho anh ấy không thấy trả lời, công ty các cậu không có file gốc sao?”
Tiểu Trần suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không có, anh Bồi Diên ôm máy tính đi đấy. Cũng thật chăm chỉ, mổ ruột thừa mà còn ôm máy tính theo… Anh Bồi Diên không thành công thì ai thành công được nữa.”
Không hiểu tại sao, vết mổ chợt nhói lên.
Diệp Tuyền cúi đầu, nhẹ nhàng ấn vào eo.
…
Mạng nhện không phải một ngày là giăng thành.
Trong cuộc sống, nhất định sẽ đầy rẫy những manh mối.
Diệp Tuyền không phải ngốc đến mức không để ý, chỉ là cô muốn lựa chọn tin tưởng Thẩm Bồi Diên.
Vì sao ư? Vì lời tỏ tình bằng pháo hoa được tất cả bạn bè chúc phúc ở trường đại học năm 21 tuổi, vì lời tỏ tình chân thành quỳ một gối tại lễ hội pháo hoa ở Nhật Bản năm 22 tuổi, vì lời tỏ tình nghiêm túc của anh trong bộ trang phục gấu bông vụng về tại rạp chiếu phim ngoài trời năm 23 tuổi…
Bên nhau 8 năm, mỗi năm Thẩm Bồi Diên đều tỏ tình lại với cô một lần, nói cho cô biết, tình yêu của anh chưa bao giờ thay đổi.
Tuần sau chính là kỷ niệm 8 năm họ bên nhau.
Tám năm đã không còn là yêu đương mà là người thân.
Diệp Tuyền nhắm mắt lại.
Thật lòng mà nói, Thẩm Bồi Diên quả thật ưu tú. Xuất thân, ngoại hình đều rất tốt. Bố mẹ là giáo viên Thanh Hoa Bắc Đại, người gốc Thượng Hải, bản thân anh còn là thạc sĩ trường top, hiện tại đang làm tổng giám ở một doanh nghiệp lớn ở Bắc Bình, cho nên dù biết anh có bạn gái vẫn có rất nhiều cô gái thích anh.
Nhưng loại chuyện này, một bàn tay không vỗ nên tiếng.
Nếu anh không quản được nửa thân dưới của mình thì đó chỉ là chuyện của riêng anh.
Trước khi có bằng chứng xác thực cô sẽ không kết tội Thẩm Bồi Diên; đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không bào chữa cho anh.
Ngày hôm sau đến Thượng Hải, một giây trước khi bật chế độ máy bay, cô gửi cho Thẩm Bồi Diên một tin nhắn.
[Thấy tin nhắn thì gọi video cho em, hơi nhớ anh rồi.]
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN