Từ phòng thí nghiệm thực địa trở về, Diệp Tuyền lái xe về Tần Hòa.
Trên đường cô cảm thấy đầu càng thêm nặng nề.
Hai ngày nay cảm cúm nặng thêm, làm gì cũng lơ mơ.
Gặp đèn đỏ, cô liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại, ngày mốt là thứ hai.
Ngày mốt cũng là lúc hội đồng quản trị đưa ra quyết định cuối cùng.
Xe dừng ở chỗ đỗ, cô một tay mở chai thuốc cảm nhỏ màu đen uống cạn, vừa đắng vừa đặc, mày cũng không nhíu một cái, xuống xe vứt chai vào thùng rác rồi đi lên lầu.
Đi ngang qua phòng Nghiên cứu và Phát triển, bên trong vô cùng náo nhiệt.
Đường Hồng đứng ở vị trí trung tâm phòng ban, giơ cao cốc cà phê: “Nào nào nào, tôi xin lấy cà phê thay rượu, cảm ơn trước sự cống hiến của các bạn trong phòng ban chúng ta, ngày mốt giành được dự án lớn này, cuối năm chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa.”
“Lời này của Giám đốc Đường, là đã quyết định rồi sao?”
Đường Hồng cười gượng gạo: “Làm sao có thể chắc chắn mười mươi được, nhưng 99 phần trăm thì vẫn có.”
Một số người cười rộ lên.
“Nhưng dự án này ban đầu không phải là do Giám đốc Diệp làm sao?” Không biết từ đâu vang lên một giọng nói yếu ớt, rất nhỏ: “Nếu Giám đốc Diệp không làm thì là của phòng Nghiên cứu và Phát triển chúng ta, nhưng nếu Giám đốc Diệp muốn, thì theo lý mà nói không phải nên là của Giám đốc Diệp sao?”
Nụ cười trên môi Đường Hồng nhạt đi, nhìn về phía nhân viên đó.
Có người vội vàng giải vây: “Cái gì mà của Giám đốc Diệp, đây là kế hoạch của phòng Nghiên cứu và Phát triển chúng ta, đương nhiên là do phòng Nghiên cứu và Phát triển làm rồi. Cậu thấy ở đâu người sản xuất đi rồi, mà con dao làm ra còn mang họ của người sản xuất không.”
Đường Hồng hài lòng gật đầu: “Đúng vậy.”
Diệp Tuyền không mấy bị ảnh hưởng, đi thẳng về phía trước.
Giữa đường gặp Hướng Thần, đối phương ôm một chồng tài liệu dày, nhìn thấy cô chào một tiếng: “Giám đốc Diệp, chào buổi sáng.”
Diệp Tuyền gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Hướng Thần phản ứng chậm chạp, muộn màng ôm chặt chồng tài liệu trong tay mình.
Hành động giấu đầu hở đuôi này khiến Diệp Tuyền nhìn anh: “Trong lòng có vàng à?”
Hướng Thần cười: “Vàng thì không có nhưng thứ này, cho dù Giám đốc Diệp cho tôi vàng tôi cũng không thể cho cô xem.”
Diệp Tuyền cũng cười.
Hai người đều đang nói đùa, dù sao cũng đều là người hiểu quy tắc, không ai thật sự sẽ làm gì cả.
Nhưng hành động này cũng khiến Diệp Tuyền hiểu, thứ anh ta ôm trong lòng chắc chắn có liên quan đến quyết định cuối cùng ngày mốt.
<Truyện được edit bởi truyenngontinh.id.vn>
Kết hợp với hành động ăn mừng trước khi có kết quả của Đường Hồng hôm nay, Diệp Tuyền nhận ra có điều gì đó mờ ám. Cô trở lại chỗ làm, lật xem vài bản báo cáo và tài liệu liên quan, còn có báo cáo tuần của nhân viên và phòng Nghiên cứu và Phát triển gửi đến.
Đều không có vấn đề gì.
Vậy vấn đề rốt cuộc ở đâu…
Cô suy nghĩ rồi nghĩ ra điều gì đó, đưa tay gọi điện thoại đến văn phòng Tổng giám đốc.
“Alo.” Hướng Thần nhận máy: “Giám đốc Diệp.”
“Ngày mai sếp Tần có lịch trình gì?”
Hướng Thần hiểu cô đã đoán ra. Dù sao cũng không phải là anh ta tiết lộ bí mật mà là cô chủ động nhắc đến nên trả lời một cách chuyên nghiệp khi làm việc: “Sau 10 giờ được các vị lão thành trong hội đồng quản trị mời đi chơi golf.”
Diệp Tuyền lúc này coi như đã hiểu hết mọi chuyện.
Đường Hồng đến Tần Hòa hơn mười năm, thậm chí còn sớm hơn Tần Trí Thành một hai năm.
Cô ta có thể ở lại đây lâu như vậy là vì trong hội đồng quản trị có anh trai của bố chồng bà ta.
Vị giám đốc đó dày dạn kinh nghiệm, năm đó theo bố Tần gây dựng sự nghiệp, trải qua bao thăng trầm, rất có uy tín.
Cử ông ta ra mặt, tối cùng nhau chơi một trận golf, ai mà không nể mặt ông ta 3 phần?
Nói cho cùng, người luôn miệng nói ghét nhất quy tắc ngầm, bản thân lại là người sử dụng nó trước tiên.
Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
——
Ngày hôm sau, câu lạc bộ Kỵ Sĩ Đen, sân golf LINKS.
Đường Hồng chỉnh lại vành mũ, cười đi bên cạnh Giám đốc Trần: “Tuần trước bố còn nhờ cháu hỏi thăm bác cả gần đây sức khỏe thế nào, cháu nói với ông ấy là rất tốt, còn hẹn cuối tuần cùng đi chơi golf, nếu không phải bố bây giờ đang ở nước ngoài, ông ấy nhất định sẽ đến gặp bác cả.”
Giám đốc Trần tinh thần phấn chấn: “Lâu rồi không gặp bố cháu, hai anh em chúng ta gần một năm rưỡi rồi không gọi điện thoại cho nhau.”
“Bác cả công việc bận rộn, bố cũng không tiện làm phiền.”
Đường Hồng ân cần nhận lấy găng tay của ông rồi lại quay đầu nhìn Tần Trí Thành cười: “Sếp Tần, hôm nay phải có cảm giác nguy hiểm rồi nhé, bác cả của tôi ra tay, anh không được thua kém quá nhiều đâu.”
Áo polo đen của Tần Trí Thành ôm sát người, vải áo làm nổi bật bờ vai và cánh tay rắn chắc của anh, vai rộng, eo thon, mắt cụp xuống chỉnh lại găng tay, khí chất ung dung.
“Tất nhiên rồi.” Giọng anh bình thản, khiêm tốn.
Giám đốc Trần cười vỗ vai anh: “Sếp Tần đừng có nhường lão già này quá nhé, con trai của Hạ Quốc sao có thể kém cỏi được.”
Mấy vị giám đốc khác liên tục cười hưởng ứng.
Đường Hồng cười càng thêm hài lòng, hừng hực khí thế.
Cô ta đưa tay định nhận chai nước từ cậu bé nhặt bóng, đang định mang qua thì nụ cười hơi cứng lại.
Hai người phụ nữ ở sân A bên kia tất nhiên cũng nhìn thấy bên này.
Đỗ Tân mặc đồ Descente giơ cao tay, gọi từ xa: “Lão Tần!”
Mọi người theo tiếng gọi nhìn qua.
Diệp Tuyền và Đỗ Tân mặc bộ đồ Descente giống nhau, tay cầm gậy golf, mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió, khuôn mặt tinh tế dưới vành mũ. Ánh mắt cô nhìn qua, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tần Trí Thành, khẽ cong mắt, lịch sự gật đầu chào về phía họ.
“Đó không phải là con gái nhà họ Đỗ sao? Lại quen biết Giám đốc Diệp à.” Giám đốc Trần cười sảng khoái: “Thật trùng hợp, mau gọi đến đây, hai ngày trước lão Đỗ còn nhắc đến con gái ông ta với ta nữa, đây không phải là tình cờ gặp rồi sao.”
Đường Hồng đứng yên tại chỗ nắm chặt chai nước khoáng, cười đáp: “Vâng thưa bác cả.”
Diệp Tuyền được gọi đến, trên tóc còn rịn chút mồ hôi, bị ánh sáng chiếu vào, lấp lánh.
“Sếp Tần, Giám đốc Trần, Giám đốc Vương…”
Cô lần lượt gọi tên.
Đỗ Tân thì tùy tiện hơn: “Chú Trần, thật trùng hợp. Tần Trí Thành, sao thấy tôi mà không chào hỏi thế?” Cô ta thân mật va vào cánh tay đối phương, kết quả lại cứng ngắc, bản thân ngược lại hơi đau.
Giọng Tần Trí Thành không rõ ý tứ.
“Không coi là trùng hợp.”
Đường Hồng bám lấy câu nói này không buông, khẽ cười nhạt: “Lời này của sếp Tần là ý gì? Chẳng lẽ anh nói Giám đốc Diệp có ý đồ riêng, cố ý theo chúng ta đến đây à?”
“Ý của sếp Tần là, trước đây tôi thường xuyên đến đây với anh ấy, cũng coi như là khách quen, nên gặp nhau ở đây không coi là trùng hợp.”
Diệp Tuyền nhìn anh, mắt cong lên, cười càng thêm sâu.
Tần Trí Thành lặng lẽ nhìn cô hai giây, không vạch trần.
Đỗ Tân thu hết những hành động nhỏ nhặt của hai người này vào mắt, im lặng nhếch môi, nhân lúc không có ai đến gần Tần Trí Thành, nhỏ giọng: “Nhát gan quá đấy? Chỉ cần một ánh mắt của Tiểu Tuyền của tôi là anh câm như hến rồi.”
Tần Trí Thành không phản bác cũng chẳng xác nhận.
Diệp Tuyền quả thật đã đến đây với Tần Trí Thành vài lần nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù sao thì những cuộc đàm phán của họ với đối tác thường diễn ra ở công ty nhiều hơn, những hoạt động giải trí thuần túy như thế này đối với ngành y tế của họ vẫn còn khá ít.
Tần Trí Thành tất nhiên biết cô đã dò hỏi hành tung của mình mới đến đây giả vờ tình cờ gặp.
Không vạch trần đã là rất nể mặt rồi.
Có Diệp Tuyền ở đó, Đường Hồng luôn không tìm được cơ hội để đề cập đến chuyện phương án.
Đến giữa trận, Diệp Tuyền vào phòng nghỉ rửa tay, Đường Hồng mới nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Giám đốc Trần, vội vàng định lên tiếng: “Bác cả…”
Đỗ Tân cầm gậy golf ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú Trần, lợi hại quá!”
Ánh mắt Giám đốc Trần bị Đỗ Tân thu hút, cười nói: “Con bé này, miệng bôi mật phải không?”
Mặt Đường Hồng càng lúc càng cứng lại nhưng chỉ đành cười theo.
Tay Diệp Tuyền rịn chút mồ hôi, sau khi rửa tay xong cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, cô dặm lại lớp trang điểm rồi chỉnh lại vành mũ che nắng. Lúc này mới cầm lấy đôi găng tay màu trắng sữa bên cạnh bước ra ngoài.
Kết quả, vừa ra khỏi cửa…
Đụng phải Tần Trí Thành.
Tần Trí Thành tiện tay cầm lấy đôi găng tay trong tay cô, đưa cho cô một chiếc khăn sạch.
Rõ ràng là một hành động lịch thiệp rất bình thường, nhưng cảm giác quá thành thạo này, có một khoảnh khắc khiến Diệp Tuyền cảm thấy anh đang chăm sóc bạn gái.
Cô đè nén cảm giác kỳ quái này xuống, lau tay, lịch sự nói: “Cảm ơn sếp Tần.”
Bình luận cho "Chương 20"
BÌNH LUẬN