“Bà nội, điện thoại!”
Bồi Bồi mặc vest thắt cà vạt, bàn tay nhỏ bé bụ bẫm chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.
Bà Chu liếc nhìn, là điện thoại của Tần Trí Thành, đi tới định cầm lấy đưa cho Tần Trí Thành, lại bất ngờ nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình.
Bà khựng lại, gõ cửa: “Tiểu Bảo, chuẩn bị xong chưa.”
Cửa mở, Tần Trí Thành căn bản chưa chuẩn bị gì, mặc một chiếc áo len cao cổ, tay tùy tiện khoác một chiếc áo khoác dạ, giọng nói trầm thấp: “Vâng.”
“Dù sao cũng là lời mời của nhà họ Hứa, con dù không muốn cũng phải tỏ ra trang trọng một chút chứ…” Điện thoại vẫn rung, bà Chu lúc này mới nhớ ra: “À, đúng rồi, Tiểu Tuyền Tuyền gọi điện thoại cho con đấy, không biết có chuyện gì gấp không.”
Tần Trí Thành nhận lấy.
Đầu dây bên kia không ai lên tiếng.
Tần Trí Thành liếc nhìn người mẹ đang háo hức chờ nghe lén, sải bước về phía trước, đi ra ban công.
Bà Chu “chậc” một tiếng: “Ai thèm nghe chứ, đâu phải Tiểu Tuyền Tuyền chưa từng gọi điện thoại cho mẹ, còn gọi video cho mẹ nữa cơ.”
Đi ra ban công, đóng cửa lại, gió lạnh buốt thổi, Tần Trí Thành chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tay tùy tiện đặt lên lan can.
Anh hạ giọng: “Sao vậy?”
Đầu dây bên kia vẫn không nói gì.
Tần Trí Thành im lặng đợi vài giây nhưng vẫn không nghe thấy tiếng, đang định nhỏ giọng gọi tên cô thì người đầu dây bên kia lại lên tiếng trước.
“Sếp Tần.”
Anh khẽ dừng lại: “Ừm.”
“Bây giờ anh có thời gian không?”
Tần Trí Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn chưa đầy 20 phút nữa là đến giờ hẹn với nhà họ Hứa: “Có.”
“Có bao lâu.”
“Cô cần bao lâu.”
Bên Diệp Tuyền muốn nói chuyện nhưng hình như cắn phải lưỡi, hoặc là bị nước miếng làm nghẹn, từ từ mới nói: “Thời gian để kết hôn.”
Lần này…đến lượt bên này im lặng.
Một lúc lâu sau, cũng không biết là do gió quá mạnh thổi người ta lạnh hay là sao, hoặc là…anh cũng cắn phải lưỡi.
Giọng nói trở nên hơi khàn, từ từ, trầm thấp, đáp lại một câu.
“Có.”
Diệp Tuyền im lặng ba giây, khẽ hỏi: “Vậy chúng ta chuẩn bị gặp mặt nhé?”
“Được.”
…
Cúp điện thoại, Diệp Tuyền nắm chặt bàn tay hơi lạnh vì căng thẳng, bình ổn tâm trạng, khởi động xe.
Mà bên này, Tần Trí Thành lại bước ra khỏi ban công.
Bà Chu hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì gấp à?”
Tần Trí Thành không trả lời, đi thẳng lên lầu.
Bà Chu còn đang nghi ngờ, không biết anh đi đâu, mười phút sau, Tần Trí Thành mặc một bộ vest bước xuống.
Mắt Bồi Bồi sáng lên: “Chú! Đẹp trai! Chú đẹp trai!”
“…” Bà Chu nhíu mày: “Con làm quá rồi đấy Tần Trí Thành, đi đến nhà họ Hứa có cần phải như vậy không? Không biết còn tưởng hôm nay con đi kết hôn đấy.”
Tần Trí Thành đứng trước gương, thắt cà vạt.
Lời trêu chọc của bà Chu còn chưa dứt, cho đến khi anh khẽ gọi một tiếng “Mẹ”.
Bà Chu tạm thời ngừng nói: “Gì vậy?”
“Sổ hộ khẩu ở đâu.” Anh thắt xong cà vạt, trong gương lặng lẽ từ từ ngẩng đầu, đối diện với bà Chu.
Bà Chu ngẩn người.
Chớp mắt, cười một tiếng.
Sau khi phản ứng lại, lại cười một tiếng nữa.
——
Trên đường mang theo chứng minh thư đi tìm Tần Trí Thành kết hôn, Diệp Tuyền đi một mạch qua bảy cái đèn xanh.
Cả đời này cô đã nhận được tám lời tỏ tình chính thức.
Lần nào cũng rất long trọng, quỳ một gối, có quà, có khán giả.
Nhưng đổi lại là tám năm phản bội.
Mà lần cầu hôn không có gì cả này, lời cầu hôn đến từ một người khác, cô đã chọn đồng ý.
Có lẽ đây chính là định mệnh.
Một loại định mệnh không nói rõ được, không diễn tả được.
Đến nơi, Diệp Tuyền sửa sang lại chiếc áo khoác trên người, xuống xe.
Ánh mắt chạm vào Tần Trí Thành đối diện.
“Sếp Tần.”
Đối phương khẽ gật đầu.
Cả hai đều giữ thái độ hoàn toàn nghiêm túc trong công việc.
Trước khi vào cục dân chính, Diệp Tuyền sửa lại lớp trang điểm, điện thoại của Tần Trí Thành vẫn luôn reo.
“Có chuyện gì khác sao?” Diệp Tuyền nói: “Hay là anh cứ bận việc trước.”
Tần Trí Thành nói: “Không có.”
Anh úp màn hình điện thoại đang liên tục sáng lên xuống, cất vào túi.
Bên kia gọi vô số lần không ai nghe máy, Hứa Bạc đưa tay giữ lấy tay Hứa Nhàn đang cầm điện thoại của cậu ta gọi: “Anh Trí Thành đang bận, đừng gọi nữa.”
Hứa Nhàn tức giận gạt tay cậu ta ra.
Cô ta liên tục nhấn nút gọi: “Anh ấy bắt buộc phải đến, lời mời của chị anh ấy chưa từng từ chối lần nào, hôm nay cũng nhất định sẽ đến…”
Là tiệc thăng chức của Hứa Nhàn, cũng là tiệc gia đình chỉ có nhà họ Tần và nhà họ Hứa.
Trước đây, lần nào Tần Trí Thành cũng đến.
Lần này lại chỉ gửi một món quà đến.
Lại còn là trợ lý chọn, một món trang sức không chút thành ý.
Hứa Bạc nhíu mày: “Phải, lần nào cũng đến, nhưng không phải lần nào chị cũng còn châm chọc anh Trí Thành sao? Người ta mang quà đến chị lại buồn rầu than thở nói giá như mình có bố, lại nổi điên chửi mắng anh Trí Thành, ai còn muốn đến nữa?”
“Hứa Bạc, em có lương tâm không?” Giọng Hứa Nhàn cũng thay đổi: “Người chết cũng là bố em, nếu không có nhà họ Tần, nếu không phải vì nhà họ Tần, bố làm sao có thể chết!”
Hứa Bạc không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần, chán ngấy rồi.
“Chị Dậu đáng thương, còn chị, là đáng ghét.” Giọng cậu lạnh đi: “Chị cứ tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là anh Trí Thành, ngay cả em, cũng sẽ bị chị làm phiền đến chết.”
Điện thoại vẫn luôn báo không có người nghe máy, mắt Hứa Nhàn đỏ hoe, cảm xúc mất kiểm soát, đẩy đổ bàn tiệc.
Loảng xoảng, chén bát vỡ tan tành.
Phó viện trưởng Triệu dắt bà Chu vào liền nhìn thấy cảnh này.
Mày Phó viện trưởng Triệu khẽ nhíu lại, vội vàng ra hiệu cho giúp việc dọn dẹp hiện trường, đổ tội cho em trai: “Hứa Bạc, con làm sao vậy, làm gì mà nổi giận lớn như thế?”
Hứa Bạc biết Hứa Nhàn không thể bị làm xấu mặt trước mặt người nhà họ Tần, im lặng không nói, nhận tội thay.
Ngực Hứa Nhàn phập phồng, quay đầu sang một bên để bình tĩnh lại.
Bà Chu nhìn đống hỗn độn trên đất, vẫn giữ thái độ rất lạnh nhạt, cúi người vỗ vai Bồi Bồi: “Đi, bảo chú Tiểu Bạc dẫn con ra sân sau chơi.”
Hứa Nhàn thậm chí không đợi đứa bé đi, lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn bà Chu: “Dì, Tần Trí Thành đâu rồi.”
Vẻ mặt bà Chu càng thêm lạnh nhạt nhưng lại cười một cái.
“Đang bận một việc vô cùng quan trọng, Tiểu Nhàn đừng đợi nó nữa.”
“Chắc là…cũng không đợi được đâu.”
…
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, người xếp hàng rất đông.
Xếp hàng lâu, không ít bạn gái sẽ thân mật dựa vào người bạn trai hoặc là khoác tay, còn có người ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ tự mang theo.
Diệp Tuyền đi giày cao gót tám phân, đứng tại chỗ lâu, không nhịn được cử động mắt cá chân.
Giây tiếp theo, trong tầm mắt cô xuất hiện một cánh tay.
Diệp Tuyền khựng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh các phi tần trong phim truyền hình dựa vào tay thái giám, cảm thấy hơi kỳ quái.
“Không cần đâu sếp Tần, tôi không dựa.”
Tần Trí Thành nghiêng đầu nhìn cô: “Là để cô khoác tay.”
“…”
Diệp Tuyền lặng lẽ luồn qua dưới cánh tay anh, nhẹ nhàng khoác lấy, hơi dựa vào, nhẹ nhàng nhấc một gót chân lên, luân phiên qua lại, để mỗi chân luôn có thể nghỉ ngơi một lát.
Giọng Tần Trí Thành vang lên từ bên cạnh: “Nếu cô muốn dựa…cũng được.”
“Không cần, khoác tay là được rồi, tôi rất thích khoác tay.” Cô cười mà như không cười hai tiếng.
Trong số những cặp đôi thân mật này, có lẽ chỉ có cách cư xử của họ là không tự nhiên nhất.
Sự không tự nhiên này kéo dài cho đến lúc nhận giấy chứng nhận.
Lúc làm thủ tục, nhân viên nhìn qua tờ khai một chút rồi lại nhìn Tần Trí Thành: “Anh có biết cô ấy là hộ khẩu độc lập không.”
Nhân viên đang bóng gió hỏi Tần Trí Thành chuyện cô không bố không mẹ anh có biết không.
Để đề phòng bị lừa đảo hôn nhân.
Bình luận cho "Chương 44"
BÌNH LUẬN