Diệp Tuyền vốn định đến nhà hàng Tây ở phía đông thành phố, mì Ý ở đó khá ngon, trong suất ăn trẻ em còn có búp bê nhỏ, mấy đứa con của khách hàng cô đều thích ăn.
Nhưng đặt hơi muộn, không còn chỗ.
Bồi Bồi đề nghị: “Tuyền… thím, Bồi Bồi muốn ăn khuya!”
“Ăn khuya?” Diệp Tuyền hỏi: “Ăn khuya gì?”
Bồi Bồi nhíu mày, ngơ ngác lắc đầu: “Chỉ là muốn ăn khuya thôi.”
Tần Trí Thành lạnh nhạt nói: “Gần đây bà Chu đang xem phim trên mạng, chắc là để nó nghe thấy từ ăn khuya, tưởng là đồ ăn.”
Diệp Tuyền không nhịn được cười.
“Vậy thím đưa Bồi Bồi đi ăn món ăn khuya mà thím hay ăn buổi tối được không?” Cô cúi người, ánh mắt dịu dàng, cười véo má Bồi Bồi.
Bồi Bồi giọng trẻ con: “Được——”
Thật ra trước khi đi, trong lòng Diệp Tuyền vẫn hơi lo lắng.
Dù sao thì đứa trẻ nhà giàu này, nếu ăn cùng cô một lần, lỡ ăn phải đồ không tốt bị đau bụng thì phải làm sao.
Nhưng Tần Trí Thành lại không có ý kiến: “Ăn một bữa cơm mà cũng có thể bị đau bụng, sức khỏe của nó yếu đến mức nào vậy.”
Bồi Bồi ở hàng ghế sau nhiệt tình: “Đúng đúng!”
Đúng là một cặp chú cháu rất biết cổ vũ…
——
Quán đó ở gần căn hộ của Diệp Tuyền, trước đây những lúc cô bận rộn đến khuya sẽ đến gọi một bát mì.
Cô và Tần Trí Thành mỗi người một tay dắt Bồi Bồi, thật giống như một gia đình ba người hạnh phúc viên mãn.
Chủ quán thấy họ vào còn ngẩn người một lúc, cười: “Lâu rồi không thấy cô đến, đây là… đến cả con cũng có rồi à?”
Diệp Tuyền biết người ta hiểu lầm nhưng lại cảm thấy thú vị nên cười đáp lại.
“Vâng, thời gian trôi nhanh thật.”
Chủ quán sững sờ, bạn trai đổi thì thôi đi, lại còn đột nhiên có thêm một đứa con lớn như vậy, người thành phố lớn quả thật hiệu suất cao.
Làm gì cũng đều coi trọng sự nhanh chóng, hiệu quả.
Quán chỉ là quán ăn bình dân, không nói là quá sạch sẽ nhưng cũng không tính là bẩn, Diệp Tuyền rút khăn ướt ra định lau vết dầu mỡ trên bàn thì một bàn tay có những đốt ngón tay rõ ràng nhận lấy khăn ướt trong tay cô, lau giúp cô.
Diệp Tuyền vô thức đáp lại một tiếng cảm ơn.
Cũng không phải là thật sự bày tỏ lòng biết ơn, chỉ là câu cửa miệng lịch sự.
Bồi Bồi lại lắc đầu nói: “Không cần cảm ơn, đây là việc của một quý ông nên làm.”
Đúng là một đứa trẻ lém lỉnh, Diệp Tuyền bật cười.
Gọi một bát lớn hai bát nhỏ, đợi mì được mang lên, Diệp Tuyền còn giúp Bồi Bồi lấy một chiếc bát nhỏ, gắp mì cho cậu bé để nguội bớt.
“Muốn uống gì.” Tần Trí Thành bên cạnh khẽ hỏi.
Ngoài trời đêm lạnh quá, trong quán mì lại nóng, chênh lệch nhiệt độ lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút từ nổi mì, người cũng không ít.
Diệp Tuyền lại gần anh mới nghe rõ, nói với anh: “Sữa đậu nành ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh rất ngon, trẻ con sẽ thích.”
“Được.” Tần Trí Thành tự nhiên giúp cô kéo áo phao trên người lên cao hơn một chút rồi mới rời khỏi chỗ ngồi.
Chủ quán mang nước dùng mì miễn phí đến, thấy Bồi Bồi cầm đũa khó khăn cắn đứt sợi mì, không nhịn được “chậc” một tiếng: “Thật tốt quá, mấy năm trước cô còn hay đến, mấy năm nay thật sự rất ít, đến cũng chỉ một mình, tôi còn tưởng có chuyện gì rồi.”
Diệp Tuyền cụp mắt, cười nhẹ.
Mấy năm trước là lúc cô và Thẩm Bồi Diên tốt đẹp nhất, hai người công việc đều không bận rộn lắm, Thẩm Bồi Diên thường sau khi tan làm sẽ đi tàu điện ngầm đưa cô về nhà rồi cùng cô đến đây ăn mì.
Lúc đó anh ta lấy hai chai sữa đậu nành nóng hổi trong lòng ra, đặt vào lòng bàn tay cô để sưởi ấm: “Năm sau dành dụm đủ tiền anh sẽ mua một chiếc xe trước, ngày nào cũng đưa đón em về nhà.”
Nhà họ Thẩm có tiền nhưng không cho Thẩm Bồi Diên, ban đầu mẹ Thẩm cũng rất không thích Diệp Tuyền, dùng điều này để ép hai người chia tay.
Diệp Tuyền thương anh tiết kiệm chi tiêu, mỗi lần đến đây ăn mì đều gọi thêm đồ ăn cho anh, hoặc là hai quả trứng kho, hoặc là một viên thịt.
Thời gian trôi qua, mây mù che phủ, chàng trai đối diện biến thành ông chủ quán tươi cười.
Người phụ bạc chân tình đáng chết, đáng nuốt một vạn cây kim bạc.
Câu này không sai.
Cô đang trộn mì cho Bồi Bồi, nghe thấy chủ quán vẫn còn hỏi: “Sao lại có con sớm vậy?”
Diệp Tuyền cười: “Vì thích.”
“Cũng phải, đứa trẻ đáng yêu như vậy, ôi chao… vẫn là gen tốt mạnh mẽ quá, có thể làm người mẫu nhí rồi!”
Bồi Bồi đặc biệt phối hợp, chui vào lòng Diệp Tuyền, dính sát vào người.
Rèm cửa vén lên, Tần Trí Thành bước vào, ngồi đối diện cô.
Vẫn là sữa đậu nành ấm nóng đưa đến trước mặt cô, Tần Trí Thành giúp cô mở ra, cắm ống hút vào, khẽ dặn dò: “Cẩn thận nóng, lúc nãy đã nhờ chủ quán hâm nóng lại rồi.”
Tâm trí Diệp Tuyền khẽ động: “Cảm ơn.”
Bồi Bồi nhìn cách hai người đối xử với nhau, đầu nhỏ cũng theo đó mà lắc lư, miệng nhét đầy đồ ăn, hỏi: “Tuyền, nếu thím và chú kết hôn, có phải sẽ ở cùng nhau không?”
Diệp Tuyền khựng lại, chỉ hỏi: “Sao vậy?”
“Bồi Bồi muốn có em gái.”
“…”
“…”
Diệp Tuyền bị ngụm sữa đậu nành sặc vào cổ họng, nghiêng đầu ho đến đỏ mặt.
Tần Trí Thành lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, tách viên thịt nóng hổi ra rồi đặt về bên cạnh Diệp Tuyền: “Muốn thì bảo bố mẹ cháu sinh.”
Bồi Bồi bĩu môi: “Bồi Bồi đã lâu không gặp bố mẹ rồi, họ sinh em gái cũng sẽ không cho Bồi Bồi chơi, Bồi Bồi chỉ muốn em gái do chú sinh thôi.”
Tần Trí Thành lạnh nhạt nhìn cậu bé: “Chú thấy cháu trông giống em gái hơn.”
Diệp Tuyền: “…”
Diệp Tuyền hơi nghi ngờ, vị này có phải là điệp viên do bà Chu cử đến không. Chỉ là, bà Chu cũng không giống kiểu người sẽ giục sinh con.
Cuối cùng Diệp Tuyền hiểu ra: “Phim truyền hình Bồi Bồi xem gần đây, có phải cậu bé trong đó cũng đòi bố mẹ sinh em gái không?”
Bồi Bồi gật đầu lia lịa.
“…”
Đúng là chính sách khuyến khích sinh con, ai cũng có trách nhiệm.
Trước khi ra ngoài, mái tóc Diệp Tuyền vừa mới dưỡng xong quá mượt, chiếc dây chun buộc lỏng lẻo, không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Đợi cô nhận ra lại thì tóc đã bung ra, một người nào đó đã đưa tay vén tóc cô lên, thành thạo giúp cô buộc lại.
Cô khẽ khựng lại, không động đậy, tận hưởng sự chăm sóc của cấp trên nhà mình.
Cô còn dùng khóe mắt liếc trộm Tần Trí Thành, đối phương mắt cụp xuống, tay nghề thành thạo, rất nghiêm túc.
Buộc tóc, đối với nhiều người đàn ông mà nói đều là một việc khó khăn.
Yêu nhau tám năm, Thẩm Bồi Diên cũng không biết làm.
Nói là không biết, không bằng nói là chưa từng để tâm đến chuyện này.
Tần Trí Thành lão luyện như vậy, chắc chắn đã từng để tâm, hoặc là, đã từng để tâm đến một cô gái nào đó.
Cô cúi đầu, đợi đối phương giúp mình buộc tóc xong.
Không thể không nói, Tần Trí Thành mang một cảm giác “rất ra dáng chồng”.
Hơi thở lạnh lẽo, bờ vai rộng lớn, đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc cô tạo ra sự ma sát.
Diệp Tuyền đột nhiên hiểu tại sao bây giờ nhiều cô gái lại thích những người bạn trai đã được “huấn luyện”, bởi vì dùng rất thuận tay và thoải mái.
“Tóc rất đẹp.” Tần Trí Thành nhàn nhạt nói một câu như vậy.
Đây là một trong số ít những lời khen của anh, Diệp Tuyền cười: “Tốn rất nhiều tiền và công sức để làm đấy.”
“Trước khi làm cũng đã đẹp rồi.”
Lời này có chút kỳ lạ, như thể anh đã từng thấy.
Nhưng lúc chưa làm cũng phải bảy tám năm trước rồi, cô chắc chắn thời điểm đó cô và Tần Trí Thành chưa có giao điểm gì.
Ăn cơm xong, ba người đi về phía bãi đỗ xe.
Dưới bóng cây, Bồi Bồi lại học theo chim cánh cụt, chiếc áo phao to sụ trên người cậu bé lắc lư qua lại.
Cậu bé còn vẫy tay: “Thím chim cánh cụt, đi cùng Bồi Bồi nhé.”
Diệp Tuyền cười nhẹ, chơi cùng cậu bé, lắc lư qua lại.
“Thím chim cánh cụt đến đây.”
Hai người đi nghênh ngang, lắc đầu nguầy nguậy, trên đất hiện lên hai bóng dáng ngây ngô đáng yêu.
Áo phao của Diệp Tuyền khoác trên vai, theo động tác của cô mà lắc lư hai cái, suýt nữa thì rơi xuống, đúng lúc có người từ phía sau khẽ nhấc lên, cô quay đầu lại, đụng phải ánh mắt trầm tĩnh của người đó, cô mỉm cười.
“Chú chim cánh cụt cũng muốn đi cùng à?”
Tần Trí Thành nhìn cô.
Giây tiếp theo, trên đầu Diệp Tuyền bị mũ áo phao úp xuống, tầm nhìn chìm vào bóng tối.
“Đồ trẻ con.”
“…”
Diệp Tuyền lặng lẽ vén mũ lên, trong lòng lại thêm cho Tần keo kiệt một biệt danh nữa: “Người già không biết hài hước là gì”
Chủ quán ra ngoài đổ nước nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cũng cười theo.
Thật hạnh phúc.
Trên đường về, Bồi Bồi ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau.
Diệp Tuyền tăng nhiệt độ lên, giảm âm lượng loa trên xe xuống, lại ngồi về ghế phụ.
Thứ hai tuần sau là Tết Nguyên Đán rồi.
Dưới ánh đèn đường ven phố, đến rạng sáng vẫn có những người bán hàng rong treo đèn lồng và câu đối, cảnh tượng đỏ rực, sương mù trắng lạnh.
Lại một mùa xuân mới sắp đến.
Diệp Tuyền từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa sổ phía trước xe, thấy những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống.
Đột nhiên cảm thấy tuyết rơi cũng thật đẹp.
Đèn đường trên nóc xe lần lượt lướt qua, xe chạy trên đường phố lúc sáng lúc tối.
“Ngày mốt là ngày tốt.”
Diệp Tuyền nghe thấy giọng Tần Trí Thành, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh bình thản đánh lái, như đang nói ngày mai là một ngày thời tiết đẹp vậy, giọng nói ôn hòa từ từ: “Chuyển sang chỗ tôi đi.”
Bình luận cho "Chương 48"
BÌNH LUẬN