“Chính là bạn cùng phòng của em, ngày anh phỏng vấn thực tập thành công chúng ta hẹn hò, cô ấy cũng đi cùng.”
Được Diệp Tuyền nhắc nhở, Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng có chút ấn tượng.
“Đeo kính phải không?” Anh gắp thức ăn vào đĩa của Diệp Tuyền: “Có chút ấn tượng nhưng không nhiều, sao vậy. Ăn lúc còn nóng đi.”
“Cô ấy sắp kết hôn rồi, còn nói với em chồng cô ấy cũng làm trong ngành y tế.” Diệp Tuyền khẽ nói: “Hơn nữa còn trùng hợp hơn, chồng cô ấy cũng tốt nghiệp đại học top đầu, bố mẹ còn đều là giáo viên. Lúc đó em còn nghĩ, ngành của chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, có khi em quen chồng cô ấy.”
Thẩm Bồi Diên cười cười không đáp lời, cúi đầu bóc tôm.
Diệp Tuyền như có điều suy nghĩ: “Ngày mai em hỏi xem chồng cô ấy tên gì, lỡ như thật sự quen biết sau này cũng tiện qua lại công việc, không quen thì coi như biết thêm một người bạn cũng không có gì xấu.”
Mắt Thẩm Bồi Diên đột nhiên bị nước từ đầu tôm bắn vào.
Anh rút khăn giấy ra lau, im lặng vài giây rồi ôn tồn nói: “Thật ra không cần thiết.”
“Nếu thật sự là nhân vật quan trọng, cô ấy tất nhiên sẽ chủ động nhắc đến, không cần em hỏi. Bắc Bình và Thượng Hải vẫn còn chút khoảng cách, bên Thượng Hải gần đây nổi lên không ít cơ sở y tế nhỏ, anh đoán chồng cô ấy mới vào ngành chưa lâu, lỡ như em hỏi, sau này ngược lại còn thêm phiền phức bị nịnh bợ.”
“Cũng phải.” Diệp Tuyền gật đầu.
Dừng lại nửa giây, Diệp Tuyền lại ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh biết chồng cô ấy ở Thượng Hải?”
Thẩm Bồi Diên khựng lại.
Diệp Tuyền tiếp tục nhìn anh: “Em hình như cũng không nói với anh là em đến Thượng Hải tìm cô ấy mà.”
Hai con tôm nguyên vẹn được đặt vào bát của cô, cảm xúc của Thẩm Bồi Diên bị tóc mái che khuất, anh im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Tôn Bội Bội, anh nhớ, WeChat vẫn còn kết bạn, trước đây em từng thay cô ấy đáp trả một số bình luận nên có ấn tượng. Không phải cô ấy thường xuyên đăng ảnh check-in những món ngon ở Thượng Hải sao? Em vừa nói đi Thượng Hải anh liền biết em đi tìm cô ấy rồi.”
“Thì ra là vậy.” Diệp Tuyền gật đầu: “Anh thật tinh ý, Thẩm Bồi Diên.”
“Đúng vậy.” Thẩm Bồi Diên nhếch môi, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô rồi lại tiếp tục bóc tôm cho cô: “Ai bảo anh yêu ai yêu cả đường đi lối về chứ?”
Đợi anh không để ý, Diệp Tuyền mặt không cảm xúc lau đi chỗ anh vừa chạm vào.
Ăn cơm xong Thẩm Bồi Diên đi rửa bát dọn dẹp, lúc trở lại phòng khách lại đặt một ít trái cây trước mặt cô, khẽ nói: “Mấy ngày nay hôm nào rảnh, anh đưa em đi bệnh viện tái khám.”
“Không sao, không cần.” Diệp Tuyền ăn nho: “Đỗ Tân sẽ đến giúp em tái khám.”
Thẩm Bồi Diên ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay đặt lên vạt áo cô, rất kiên nhẫn dịu dàng hỏi: “Anh xem một chút, được không?”
Diệp Tuyền: “Em đến tháng rồi.”
Thẩm Bồi Diên khẽ sững người: “Anh chỉ muốn quan tâm vết khâu của em, không có ý gì khác, Tuyền Tuyền.”
“Nhưng em cũng thật sự đến tháng rồi.”
Thẩm Bồi Diên nhận ra vẻ phản kháng của cô, im lặng một lúc, không kiên trì nữa: “Đang giận anh phải không? Vì anh không ở bên em lúc phẫu thuật.”
Diệp Tuyền đang lo không tìm được cớ đuổi anh ta đi, nghe vậy không có biểu cảm gì: “Anh biết là tốt rồi.”
“Tuyền Tuyền, xin lỗi.” Anh cụp mắt xuống: “Nhưng lúc đó anh thật sự không thể đi được.”
“Hôm đó không đi được, ba ngày sau cũng vẫn không đi được sao?” Diệp Tuyền lạnh nhạt nói: “Nói cho cùng, anh đã chọn công việc thay vì em rồi nên không cần giải thích gì nữa. Anh thẳng thắn thừa nhận, em ngược lại còn tôn trọng sự thẳng thắn của anh.”
Thẩm Bồi Diên khẽ sững người.
Anh nắm chặt tay không, trông như muốn giải thích điều gì đó nhưng căn bản không thể giải thích, tạo thành một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
“Anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi rồi.”
Thẩm Bồi Diên im lặng một lúc: “Em nghỉ ngơi cho tốt, Tuyền Tuyền.”
“Đợi đã.”
Diệp Tuyền gọi anh lại, cười giả lả với anh, má lúm đồng tiền khẽ lõm xuống: “Mang rác đi giúp em.”
…
Thẩm Bồi Diên mang rác xuống lầu phân loại xong đột nhiên không biết đi đâu, lại quay về công ty tăng ca.
Tiểu Trần xoay ghế làm việc của mình đến bên cạnh chỗ làm của anh: “Khó khăn lắm mới về, còn không mau đi cùng chị dâu à?”
Thẩm Bồi Diên không có biểu cảm gì: “Bị đuổi ra ngoài rồi.”
“Sao vậy?”
“Giận tôi rồi.”
Tiểu Trần ngập ngừng, im lặng một lúc rồi nói: “Anh, em phải nói với anh một chuyện.”
Thẩm Bồi Diên ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tiểu Trần nói: “Chính là hôm nay, em vừa đến Tần Hòa đã thấy chị dâu cùng sếp Tần lên thang máy, hơn nữa sếp Tần còn trực tiếp đưa tay kéo chị dâu, người trong công ty họ đều nói sếp Tần thích chị dâu đấy, anh phải có chút cảm giác nguy hiểm đi.”
Thẩm Bồi Diên ấn ấn tay: “Không đâu.” Anh lắc đầu: “Tuyền Tuyền không phải người như vậy.”
“Chị dâu không phải không có nghĩa là sếp của chị ấy không phải đâu!” Tiểu Trần nói thật: “Sắp 30 tuổi rồi mà người phụ nữ duy nhất có thể tiếp xúc gần gũi với anh ta chính là chị dâu, chị dâu lại xinh đẹp tài giỏi như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không chừng cũng có chút tình cảm với chị dâu. Cộng thêm quyền lực địa vị của người ta ở đó, lỡ như chị dâu không kiềm chế được…”
Thẩm Bồi Diên liếc mắt qua.
Tiểu Trần mím môi, không nói nữa.
Thẩm Bồi Diên im lặng, đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt, anh đứng dậy đi ra sân thượng công ty, lấy một điếu thuốc, từ từ hút.
Một lúc lâu sau, hút hết điếu này đến điếu khác.
Đợi anh phản ứng lại thì đã đầy tàn thuốc trên đất.
——
Cứ như vậy, Diệp Tuyền cuối cùng cũng có được hai ngày yên ổn.
Suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, cô phải xem rõ bước tiếp theo Thẩm Bồi Diên định nhắm vào dự án nào trong hai dự án của Tần Hòa mới có thể tiến thêm một bước đưa ra đối sách.
Vả lại cô không vội, luôn có người vội hơn cô.
Tin nhắn của Tôn Bội Bội như oanh tạc, ngày nào cũng spam tin nhắn cho cô, đủ các kiểu khoe khoang tình cảm, khoe ảnh siêu âm con của mình.
Đôi khi Diệp Tuyền thậm chí còn cảm thấy, đó không phải là con của Thẩm Bồi Diên mà là con của cô.
Đủ buồn cười.
Tin nhắn báo có hai kiện hàng đến, Diệp Tuyền bận đến mức không có thời gian đi lấy, đến ngày thứ 4 cuối cùng mới đi ngang qua trạm chuyển phát khi về nhà, đặt lịch giao hàng tận nơi.
Hai thùng hàng lớn đó cao gần bằng nửa người, anh chàng giao hàng còn tưởng là đồ điện gì đó.
Diệp Tuyền nhìn thấy cũng ngẩn người.
Mở ra, bên trong đều là quà mẹ và dì út của Tần Trí Thành gửi từ Paris cho cô, từ những chiếc đĩa vẽ tinh xảo đến túi xách, khăn quàng hàng hiệu.
Mẹ Tần Trí Thành đối xử tốt với cô như vậy có lẽ là vì 4 năm trước, khi Tần Trí Thành gặp phải thời điểm nguy cấp nhất, chính cô đã chạy đến tám nơi mới tìm được tài liệu bị thiếu, rồi trên đường về lại bị đối thủ cạnh tranh cố ý gây tai nạn xe, tóm lại là trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới đưa được đến tay Tần Trí Thành.
Cho nên mẹ Tần Trí Thành vẫn luôn rất nhớ ơn cô.
Giống như… Thái hậu rất yêu quý những vị khai quốc công thần phò tá hoàng đế vậy.
Diệp Tuyền vẫn luôn cảm thấy ví von này rất sinh động.
Nhưng…chiếc túi này cũng quá đắt tiền rồi.
Bằng cả một căn hộ loft ở vành đai ba rồi.
(Căn hộ loft là một loại hình căn hộ có những đặc điểm kiến trúc và thiết kế độc đáo, thường được biết đến với không gian mở, trần nhà cao và gác lửng)
Để cô nhận lấy, bà Chu còn cố ý xé bao bì chiếc túi này ra, nhét vào bên cạnh một đống đĩa và miếng dán tủ lạnh, giả vờ tạo ra vẻ lộn xộn không đáng tiền, hy vọng cô có thể mắt mù coi như đồ rách nát mua 10 euro ở vỉa hè Paris, từ đó vui vẻ nhận lấy.
Nhưng may mà Diệp Tuyền có một đôi mắt sáng.
Dù sao cũng là 7 con số, cô không dám nhận, cũng sợ thứ này nhận rồi sẽ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.
Vì vậy ngày hôm sau Diệp Tuyền liền mang nó đến văn phòng của Tần Trí Thành.
“Sếp Tần.”
Cô cẩn thận mở hộp dâng lên cho anh.
Tần Trí Thành nhìn chằm chằm vào chiếc túi da thật màu trắng thắt nơ lụa hồng bên trong, im lặng một lúc. Lại im lặng một lúc nữa. Rồi lại…im lặng thêm một lúc nữa.
Cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi không thích màu hồng lắm.”
Diệp Tuyền: “………………”
Bình luận cho "Chương 7"
BÌNH LUẬN