Hứa Bạc vào Tần Hòa, không nghi ngờ gì là cài vào để làm tai mắt.
Hơn nữa, Hứa Bạc khôn ngoan hơn chị gái mình nhiều, nếu thật sự vào được thì sẽ là một rắc rối lớn.
Đàm Tự nhíu mày: “Hứa Nhàn biết rõ làm như vậy sẽ khiến cậu tức giận nhưng vẫn làm, rốt cuộc cậu đã chọc giận cô ta thế nào?”
Ánh mắt anh ta dời đi: “Chẳng lẽ cậu đã nói cho cô ta biết chuyện kết hôn của cậu với người bên trong kia rồi à?”
“Vẫn chưa.” Tần Trí Thành nói: “Chỉ nói là quan hệ hẹn hò thôi.”
“…”
Đàm Tự: “Vậy thì đối với Hứa Nhàn mà nói cũng là một tin tức động trời.”
Cô gái Hứa Nhàn này nổi tiếng là người cực đoan và có nhiều mưu mô, trong giới ai biết cũng không muốn gần gũi cô ta.
Nhưng dù sao cũng không có thù oán gì, nể mặt người lớn trong nhà cũng không tiện xa lánh.
Đàm Tự do dự: “Cậu không công khai chuyện của hai người, là vì… muốn giấu một chuyện lớn à? Hay đơn thuần là sợ Hứa Nhàn nổi điên.”
“Bây giờ cô ta không điên sao.” Tần Trí Thành thản nhiên nói: “Hay là cô ta biết rồi thì sẽ không điên nữa.”
“…”
Đàm Tự lại một lần nữa không nói nên lời: “Vậy tại sao cậu không công khai. Lần trước tôi suýt lỡ miệng nói với mẹ tôi rồi.”
“Đang đợi cô ấy chấp nhận.” Tần Trí Thành cụp mắt, vẻ mặt bình thản.
Sau khi Đàm Tự phản ứng lại, hơi mở to mắt: “Cậu bị bệnh à… Cậu mẹ nó đã ba mươi tuổi rồi mà còn chơi trò tình yêu trong sáng à.”
Tần Trí Thành liếc anh ta: “Có vấn đề gì à?”
Đàm Tự không chịu nổi con cáo già này, trông thì nghiêm túc nhưng thật ra miệng lưỡi còn sắc hơn ai hết.
Anh ta thật sự im lặng, lấy thuốc trong túi ra hút.
Tần Trí Thành giữ lấy hành động vô thức của anh ta: “Đừng hút thuốc.”
“Lại sao nữa, thiếu gia của tôi.” Đàm Tự không chịu nổi nữa: “Hút điếu thuốc cũng không được à?”
“Cô ấy không ngửi được.”
“…”
Đàm Tự coi như phục cái đầu óc si tình này rồi: “Dù sao thì tôi chỉ nói một câu, chuyện Hứa Bạc này không biết thật giả thế nào, cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút, tôi không để vợ cậu nghe thấy cũng là sợ cô ấy nghĩ cậu kết hôn với cô ấy là để tránh Hứa Nhàn.”
Giọng Tần Trí Thành lạnh nhạt: “Không đâu, cô ấy rất thông minh, sẽ không nghĩ như vậy.”
Im lặng vài giây anh lại bổ sung: “Cho dù trước đây từng nghĩ như vậy, bây giờ cũng sẽ không nữa.”
Đàm Tự thật sự bị làm cho ghen tỵ đến mức đau đầu, thuốc cũng không muốn hút nữa, nói chuyện vài câu rồi đứng dậy bỏ đi.
Cửa được đóng lại từ bên ngoài, phòng khách lại trở về sự im lặng.
Tần Trí Thành gõ cửa phòng ngủ hai lần, không có ai trả lời.
Đẩy cửa ra, Diệp Tuyền đã ôm chăn ngủ thiếp đi.
Lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt hai giây, Tần Trí Thành cười nhẹ.
Anh tiến lên đắp lại chăn cho cô, tắt đèn phòng ngủ, rời đi.
——
Ngày hôm sau, Diệp Tuyền suýt nữa thì ngủ quên.
Cô mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mạnh mẽ ngồi dậy thay quần áo.
Tần Trí Thành đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ngoài, cô bực bội thở dài, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt hỏi: “Sao không gọi em, có phải đã muộn rồi không…”
“Chỉ là về nhà bình thường thôi, không cần phải cảm thấy áp lực.”
Cô và Tần Trí Thành đã hẹn hôm nay đến biệt viện Tây Giao thăm bà Chu và Bồi Bồi, hẹn rõ ràng là chín giờ sáng, bây giờ lại đã chín rưỡi rồi.
Chắc là đến nơi cũng đến giờ cơm trưa luôn rồi.
Cô tăng tốc rửa mặt, lúc thay quần áo lại gặp khó khăn.
Lấy ra hai bộ quần áo Tần Trí Thành mua cho mình, tay trái là một chiếc váy dài màu đen kiểu dáng cổ điển, không có nhiều chi tiết phức tạp nhưng dáng áo rất đẹp, làm nổi bật khí chất của người mặc; tay phải là một chiếc váy dài đến dưới đầu gối màu đỏ sẫm, có thắt eo ở giữa, kiểu dáng công sở Hàn Quốc.
“Cái nào?” Cô hỏi.
Tần Trí Thành cả đời này chưa từng làm mấy bài trắc nghiệm, lại không thể mặc cả hai, nghiêm túc nhìn chằm chằm, dò xét vài giây: “Cái nào cũng được.”
“…”
Đúng là cái miệng, hỏi cũng như không hỏi.
Diệp Tuyền chụp ảnh gửi cho Đỗ Tân, đối phương chọn ngay lập tức.
[Màu đen.]
[Diệp Tuyền: Nhanh gọn.]
[Đỗ Tân: Bác sĩ sao có thể do dự được.]
[Diệp Tuyền: Hơn hẳn Tần Trí Thành, lúc nãy hỏi anh ấy, nửa ngày cũng không cho tớ một câu trả lời.]
[Đỗ Tân: Biết đủ đi, chậm còn hơn là trai yếu sinh lý.]
Diệp Tuyền hiểu ngay.
[Diệp Tuyền: Một ngày không nói bậy thì chết à?]
[Đỗ Tân: Con người sống có ba ham muốn lớn, ăn uống, ngủ nghỉ và tình dục, hai cái đầu tớ ngày nào cũng bận rộn trên bàn mổ không thể thỏa mãn được, còn không cho tớ thỏa mãn cái cuối cùng bằng lời nói à?]
Diệp Tuyền gửi cho cô ấy một biểu tượng ngón tay cái rồi tắt màn hình điện thoại.
Cho nên cũng không nhìn thấy tin nhắn Đỗ Tân gửi sau đó.
[Sao cậu lại đổi cách gọi Tần Trí Thành rồi? Không phải cậu thích gọi là sếp Tần sao.]
Trước khi cùng Tần Trí Thành ra ngoài, đối phương đột nhiên không nhanh không chậm hỏi một câu.
“Vali của em——”
Diệp Tuyền: “Ừm?”
“Thôi bỏ đi.” Tần Trí Thành nói: “Sau này sẽ có cơ hội đeo vào.”
Diệp Tuyền ngẩn người không hiểu anh đang nói gì.
Xe thương vụ đến đón, Diệp Tuyền ngồi ở hàng ghế sau, có chút căng thẳng.
Dù có “ăn cơm bình thường” đến đâu cũng không thể che giấu được sự thật là đi gặp mặt gia đình.
Cô sửa lại son môi, nghe thấy Tần Trí Thành nói: “Nếu căng thẳng, anh đưa em đi hóng gió cho bình tĩnh.”
“…Thế thì không phải bình tĩnh, mà là lạnh đến mức bình tĩnh luôn.” Thời tiết âm độ, Diệp Tuyền mặc áo khoác dạ cong môi: “Không sao, đi thôi.”
“Hồi nhỏ thầy giáo của em không dạy à? Gặp người khác mà thấy căng thẳng, cứ coi họ như củ cải trắng là được rồi.” Tần Trí Thành thản nhiên nói.
Diệp Tuyền lại cười: “Thầy giáo của mấy thiếu gia nhà giàu các anh cũng nói những điều này trong giờ học à?”
“Trường anh học là trường bình thường.”
“Hửm?”
“Nhà họ Tần sợ anh hình thành thói quen xấu, từ nhỏ đã cho anh học ở trường bình thường không khác gì những học sinh khác.”
“…Vậy anh và Đỗ Tân không phải là bạn học cấp ba sao?”
“Đỗ Tân hồi cấp hai nổi loạn không về nhà nên cấp ba bị bố cô ấy ném vào trường bình thường của anh để anh trông nom giúp, đối ngoại thì nói là em gái anh.”
Diệp Tuyền không nhịn được cười: “Em gái à?”
“Ừm.” Tần Trí Thành nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, nói: “Vì họ của anh nổi bật, nên lúc đó anh đều dùng tên giả, Đỗ Tân thường xuyên gọi nhầm, gọi tên thật của anh.”
“Đợi đến lúc người khác quay đầu lại nhìn, cô ấy để không bị lộ, liền bắt đầu tự nói chuyện một mình, nói chuyện với chính mình.”
“…”
Diệp Tuyền nghĩ đến cảnh Đỗ Tân tự nói chuyện một mình, hét lớn tên Tần Trí Thành vào không khí, thật sự cảm thấy buồn cười.
Tâm trạng cô thoải mái hơn một chút, rồi lại hỏi: “Tên giả của hai người là gì?”
Tần Trí Thành lạnh nhạt lướt qua: “Không quan trọng.”
Diệp Tuyền nhếch môi: “Nhưng em hơi tò mò.”
“Đỗ Tân lúc đó thích đọc sách của Quỳnh Dao, tự đặt tên cho mình là Lý Tử Vi.”
“…” Diệp Tuyền cười: “Vậy không phải anh cũng họ Lý à?”
Tần Trí Thành nghiêng đầu: “Không quan trọng.”
Anh ta ba lần bảy lượt lảng tránh, trong đó chắc chắn có điều khuất tất.
Diệp Tuyền nói: “Có phải là vì tên rất khó nói không? Lý Nhĩ Khang hay là Lý Tiêu Kiếm?”
Tài xế nhà họ Tần ở hàng ghế trước không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Trán Tần Trí Thành khẽ giật: “Là tên bình thường.”
Im lặng vài giây, anh nắm lấy tay cô từ từ siết lại: “Muốn biết, sau này sẽ nói cho em.”
Diệp Tuyền cũng không cố chấp nữa, cười: “Được.”
Nói đến đây, vừa hay đến ngoài biệt viện Tây Giao.
Hành lang đình đài thủy tạ quen thuộc, còn có…chuông gió quen thuộc.
Bình luận cho "Chương 78"
BÌNH LUẬN