Hôm nay là ngày báo cáo cuối tháng.
Khi các trưởng nhóm và giám đốc các phòng ban đến, đều có thể thấy trong văn phòng Tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện một chiếc túi da thật màu trắng, khăn lụa Hermès màu hồng, loại túi hàng đầu của phụ nữ, 7 con số chưa chắc đã mua được, còn phụ kiện đi kèm cả triệu mới chỉ là khởi đầu, thậm chí không đủ để liếc nhìn nó một cái.
Mỗi người đi qua đều không hẹn mà cùng lén nhìn chiếc túi đó vài lần.
Đến lúc Diệp Tuyền đến báo cáo cũng không nhịn được nhìn vài lần.
“Cô tò mò cái gì.” Tần Trí Thành ngắt lời việc nhìn trộm của cô: “Không phải cô đưa cho tôi à.”
“…”
Diệp Tuyền cũng không ngờ vị tổ tông này lại cứ thế ngang nhiên đặt chiếc túi ở đây.
Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào.
E rằng bây giờ phòng trà nước của công ty đã biến thành nhóm trao đổi thông tin của paparazzi rồi.
“Đồ mang về đi.” Tần Trí Thành lướt qua tài liệu, ký tên bằng nét chữ rồng bay phượng múa, nét bút mạnh mẽ xuyên qua giấy: “Đã là bà Chu đưa cho cô thì không có lý do gì lại lấy về.”
Diệp Tuyền lắc đầu: “Nhưng chiếc túi này quá đắt, đã vượt quá khả năng của tôi rồi.”
“Cô cũng nói rồi, là túi.” Tần Trí Thành đặt bút ký xuống bàn: “Chỉ là một chiếc túi, không cần phải gán cho nó quá nhiều giá trị.”
Diệp Tuyền đương nhiên không gán quá nhiều giá trị cho nó.
Bởi vì người gán giá trị cho chiếc túi này là chủ nghĩa tư bản, là Hermès, là người sáng lập ra nó, Thierry Hermès.
Diệp Tuyền không thể tranh luận với anh, khẽ thở dài, định ra ngoài.
“Diệp Tuyền.”
Anh gọi từ phía sau.
Cô quay lại: “Vâng?”
“Mang túi của cô đi.”
Diệp Tuyền im lặng: “Tôi có thể nói không không?”
Tần Trí Thành thong thả nhìn cô, khuỷu tay đặt trên tay vịn bằng da thật, khẽ gật đầu: “Tất nhiên, nhưng tương tự, tôi cũng có quyền nói không.”
“…”
Thôi bỏ đi, anh là sếp lớn, Diệp Tuyền không tranh lại được, đành phải mang về.
Cùng lắm thì hôm khác đích thân mang đến trả cho bà Chu là được.
Túi đặt sau lưng Tần Trí Thành, khi cô đi ngang qua anh, giơ cánh tay lên, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.
Diệp Tuyền hôm nay không buộc tóc, mái tóc dài theo cánh tay cô giơ lên chạm vào lớp vải vest sang trọng trên vai Tần Trí Thành.
Nhưng Diệp Tuyền không để ý.
Tần Trí Thành lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô.
Gương mặt nghiêng của cô đặc biệt tinh tế, được ánh đèn trần trong văn phòng chiếu rọi.
Đây là một góc nhìn rất kỳ lạ, người ở vị trí cao hơn lại ở dưới, còn Diệp Tuyền, người nhận ra ánh mắt của anh, lại phải cúi đầu nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, vượt quá phạm vi giao tiếp thường ngày.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Sao vậy, sếp Tần?”
“Trên người cô mùi thuốc rất nồng.” Vẻ mặt Tần Trí Thành bình thản.
Diệp Tuyền lùi lại nửa bước: “Xin lỗi, tôi gần đây…”
“Hồi phục tốt chứ.” Tần Trí Thành ngắt lời cái cớ cô định bịa ra.
Diệp Tuyền liền hiểu, vết máu trên áo sơ mi của cô ngày hôm đó đã sớm cho Tần Trí Thành biết, mấy ngày nghỉ phép này của cô hẳn là để đi làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, mà vết máu ở vị trí này chỉ có thể là viêm ruột thừa.
“Hồi phục rất tốt, đã không sao rồi.” Diệp Tuyền cũng dứt khoát ôn tồn thẳng thắn: “Cảm ơn sự quan tâm của anh.”
Câu này là thật, rất chân thành.
Chiếc túi đó cuối cùng vẫn trở về tay Diệp Tuyền.
Để tránh quá thu hút sự chú ý, Diệp Tuyền đặt nó dưới chân bàn làm việc trong văn phòng của mình.
Nhưng cô không thể ngờ được, chân trước vừa đi làm việc, chân sau Tổng giám Dương của bộ phận y tế kỹ thuật vừa quay lại công ty đưa tài liệu cho cô đã nhìn thấy.
“Ủa, sao túi của giám đốc lại để dưới đất thế này, đồ quý giá như vậy…”
Tổng giám Dương rất trang trọng nâng chiếc túi này lên đặt lên bàn.
Sau đó lại nâng niu sờ nhẹ vài lần mới lưu luyến rời đi.
Sau đó, các phòng ban đến nộp báo cáo lại đều nhìn thấy chiếc túi này.
Trước tiên là xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc, giờ lại xuất hiện trong văn phòng giám đốc, ý nghĩa này, không cần nói cũng hiểu.
Vốn còn dám bàn tán xôn xao, giờ rõ ràng như vậy mọi người ngược lại im lặng không nói, phát huy kỹ năng mắt mù, tai điếc, miệng câm ở nơi làm việc.
Y tế Tần Hòa và Sức khỏe Trí Hoa chiều nay có một cuộc họp.
Chưa đến trưa, Thẩm Bồi Diên đã đến Tần Hòa.
Mang cà phê và đồ ngọt cho nhóm dự án.
“Cảm ơn sự chiêu đãi của Trưởng phòng Thẩm, hu hu hu cảm động quá, thật may mắn biết bao, có được người nhà của cấp trên như anh!”
“Trưởng phòng Thẩm chính là người nhà đích thực, chúc anh và Giám đốc Diệp của chúng tôi trăm năm hạnh phúc!”
Thẩm Bồi Diên thường xuyên đến nên quan hệ với họ đều rất thân thiết, anh cười: “Giám đốc Diệp của các cậu đâu rồi?”
“Giám đốc Diệp xuống lầu đến phòng quản lý chất lượng rồi, lát nữa sẽ về.”
Thẩm Bồi Diên khẽ gật đầu, ôn tồn nói: “Ăn ngon nhé, nếu không đủ thì nói với tôi, hôm nay đồ ngọt bao đủ.”
“Trưởng phòng Thẩm vạn tuế!!”
“Trưởng phòng Thẩm anh có ngại có thêm một người vợ nam không…”
Thẩm Bồi Diên với tư cách là người nhà đi vào văn phòng của Diệp Tuyền, nghe vậy không nhịn được cười: “Vẫn sẽ ngại.”
Phía sau cười rộ lên.
Mở cửa, Thẩm Bồi Diên nhìn thấy chiếc túi trên bàn, khẽ ngẩn người.
Trong chiếc túi này không có đồ nên không phải Diệp Tuyền mang đến, hơn nữa kiểu dáng rất mới, anh chưa từng thấy Diệp Tuyền đeo.
Vậy là…người khác tặng?
Thẩm Bồi Diên không hiểu lắm về túi xách của phụ nữ nhưng cũng nhận ra là Hermès.
Anh im lặng, đẩy chiếc túi đó sang một bên, đặt đồ ăn Quảng Đông mà mình đã mua từ cách đó hai mươi cây số lên bàn, bày ra đầy đủ.
Sau khi Diệp Tuyền trở về liền thấy Thẩm Bồi Diên đang ngồi ở chỗ làm của mình.
Giọng cô bình tĩnh, nhưng lại mang theo chút thờ ơ xa cách: “Em đã nói với anh rất nhiều lần, không muốn anh xuất hiện trong văn phòng của em vào giờ làm việc.”
Đây vẫn luôn là một điểm mà Diệp Tuyền rất phản cảm, ranh giới của Thẩm Bồi Diên không đủ rõ ràng.
Anh luôn lẫn lộn giữa đi làm và yêu đương.
Dù nói thế nào, họ cũng là người của hai công ty khác nhau, xuất hiện trong văn phòng của cô như vậy coi sao được.
Thẩm Bồi Diên nhận ra vẻ không vui của cô, đứng dậy: “Tài liệu của em anh đều không động đến.” Anh im lặng một lúc: “Chỉ là sợ em lại không chịu ăn cơm tử tế nên muốn mang đến cho em một ít.”
“Vậy nhất định phải mang vào văn phòng của em sao? Trưởng phòng Thẩm của Sức khỏe Trí Hoa.” Diệp Tuyền nhấn mạnh từng chữ.
“Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Thẩm Bồi Diên thuộc tuýp người lịch thiệp, cổ áo sơ mi hơi mở, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ thạch anh là quà sinh nhật cô tặng năm ngoái, một tay anh chống bàn, cười dịu dàng kéo tay áo cô, tính tình rất tốt: “Hôm nay đừng giận anh nữa được không? Giám đốc Diệp, ăn cơm quan trọng, cùng lắm ăn xong rồi mắng anh sau.”
Diệp Tuyền ngồi xuống đặt tài liệu sang một bên.
“Vết thương của em chưa lành, anh đến nhà hàng trà mà em thích nhất gọi canh gà bổ dưỡng rồi, ăn chút đi.”
Thẩm Bồi Diên cẩn thận bóc đũa cho cô, bày biện tất cả các món ăn.
Lúc này Diệp Tuyền mới chú ý đến chiếc túi da màu trắng bị đẩy vào góc.
Thẩm Bồi Diên cũng chú ý đến ánh mắt của cô, giả vờ vô tình hỏi: “Mới mua à?”
Diệp Tuyền không nói gì.
Thẩm Bồi Diên cũng không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của cô, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm nhìn cô ăn hết đồ.
Anh đột nhiên hỏi: “Tuyền Tuyền, em có cảm thấy sếp của em hình như có ý gì đó với em không?”
Diệp Tuyền đầu cũng không ngẩng.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Ăn gần xong, Thẩm Bồi Diên dọn dẹp đồ ăn thừa của cô, trước khi rời đi còn dịu dàng nói: “Lát nữa họp gặp lại, Tuyền Tuyền.”
Diệp Tuyền không có biểu cảm gì: “Hy vọng đây là lần cuối cùng anh xuất hiện trong văn phòng của em.”
“Biết rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối không tái phạm.” Thẩm Bồi Diên bật cười, chu đáo để lại cho cô một lon nước sơn tra mua ở cửa hàng tiện lợi để tiêu hóa rồi mới đi.
Trở về công ty lấy báo cáo, đi ngang qua tầng một, anh ôm áo vest, nghe thấy hai nhân viên nữ đi qua bàn tán.
“Cậu có thấy chiếc túi của Giám đốc Diệp không? Túi Birkin trắng đó! Lần đầu tiên tớ thấy hàng thật…”
“Thấy rồi, nghe nói là sếp Tần tặng.”
“Á!! Sếp Tần tặng?! Thật hay giả vậy, lần trước tớ đến cửa hàng chính hãng, SA của tớ nói cô ấy làm ở cửa hàng đó ba năm rồi mà chưa từng thấy tận mắt chiếc túi đó, phụ kiện đi kèm chắc cũng phải cả chục triệu trở lên rồi, sếp Tần thật là vì mỹ nhân mà vung tiền qua cửa sổ.”
(SA (Sales Associate) đóng vai trò là người trực tiếp tương tác với khách hàng, chịu trách nhiệm tư vấn, bán hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng tại cửa hàng)
“Đừng nói bậy, Giám đốc Diệp có bạn trai rồi, sếp Tần chắc cũng là để cảm ơn Giám đốc Diệp bao năm qua đã ở bên cạnh không rời.”
“Ở bên cạnh không rời gì mà phải tặng túi? Tặng tiền tặng cổ phần mới là sự quan tâm của sếp đối với cấp dưới, tặng túi, đó là chuyện đàn ông làm với phụ nữ.”
Thẩm Bồi Diên im lặng không nói.
Bước ra khỏi cổng Tần Hòa, các đốt ngón tay bất giác xoa xoa vào lòng bàn tay.
Đột nhiên lại hơi muốn hút thuốc.
Bình luận cho "Chương 8"
BÌNH LUẬN