Câu nói này, coi như đã tiết lộ thân phận của Diệp Tuyền.
Tần Phu là một người khôn ngoan, lập tức cười nói: “Anh hai không đàng hoàng rồi, có tin vui mà không nói, lại còn trực tiếp mang chị dâu về, làm cho thằng em này thật sự bất ngờ.”
Bà Chu cười đi tới.
“Đừng trách anh cháu, là gần đây nhà họ Tần chuyện nhiều quá, thím định để hai đứa nó lùi lại một chút, không nên làm rắc rối thêm.”
Bà Chu trông có vẻ như đang nói về hai người họ, nhưng thực chất bà Chu đang bảo vệ họ, ngầm tách họ ra khỏi nhà họ Tần.
Con cháu nhà họ Tần nhiều, kẻ ăn chơi cũng nhiều, một hai năm nay xảy ra không ít chuyện tai tiếng.
Tần Trí Thành và Tần Trí Nguyên là hai người xuất sắc nhất trong chi phụ nhưng lại cũng là những người ít qua lại với nhà họ Tần nhất, giống như bị chia gia tài rồi đuổi ra ngoài vậy.
Bà Chu tách biệt mối quan hệ với họ, cũng là để phân biệt rõ ràng mối liên hệ giữa nhà họ Tần và nhà họ Chu.
Sự xuất hiện của Diệp Tuyền đủ để trở thành tâm điểm của mọi người.
Tần Trí Thành tính tình lạnh nhạt, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có người phụ nữ nào, người duy nhất chỉ có Hứa Nhàn, mọi người cũng ít nhiều có thể nhìn ra thái độ của anh đối với Hứa Nhàn.
So với thái độ đối với Diệp Tuyền bây giờ, có thể nói là một trời một vực.
Lúc ăn tiệc, Tần Trí Thành chu đáo bóc đầu đuôi tôm cho Diệp Tuyền, đặt vào đĩa cô.
Bà Chu cũng che miệng lại gần, nhỏ giọng nói với Diệp Tuyền: “Vị rất bình thường, có phải không ngon bằng đồ ăn nhà mình làm không?”
Diệp Tuyền như một cô con gái được cưng chiều, ngồi giữa hai người, cười nói vui vẻ.
Tần Thịnh từ trong lòng coi thường Diệp Tuyền, nhưng trước mặt mọi người nhà họ Tần, tất nhiên cũng không muốn mất đi thân phận gia chủ của mình, đối xử với Diệp Tuyền hòa nhã nói vài câu, thể hiện thái độ của một người bố chồng đối với con dâu.
Vợ Tần Phu, Lý Phán, kéo tay áo Tần Phu, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy anh nhìn thấy cô ta sao lại có vẻ mặt đó?”
Tần Phu nhỏ giọng: “Cô ta là nhân viên của Tần Hòa.”
Lý Phán kinh ngạc: “Leo lên bằng quy tắc ngầm à, lại có thể dễ dàng quyến rũ được anh hai như vậy, quả nhiên là gần quan được ban lộc.”
Tần Phu lại nhíu mày: “Em không thấy kỳ lạ à?”
“Gì?”
“Cùng nhau làm việc bao nhiêu năm nay, bây giờ đột nhiên kết hôn, không có tiệc cưới không có thông báo thì thôi đi, hai người họ đến cả nhẫn cưới cũng không có.” Tần Phu cười: “Theo anh thấy, chắc là giả thôi.”
Lý Phán thắc mắc: “Chuyện này làm sao mà giả được?”
“Mấy năm nay Hứa Nhàn cũng không còn trẻ nữa rồi, chắc nhà họ Hứa ép dữ quá, anh hai không muốn cưới nên mới tìm một nhân viên đến diễn kịch cùng mình.” Tần Phu nói: “Diệp Tuyền là cánh tay đắc lực của anh ấy, lại còn xinh đẹp, không lợi dụng thì thiệt à?”
Lý Phán như có điều suy nghĩ: “Nhưng sao em lại cảm thấy anh hai đối xử với cô ta khá dịu dàng.”
“Diễn thôi mà.” Tần Phu cười khẩy: “Đàn ông nhà họ Tần ai mà không phải là người đứng đầu gia đình, bóc tôm cho vợ à? Đó là việc của giúp việc.”
Lý Phán nhìn anh ta hai giây: “Anh nói sao thì là vậy đi.”
Bữa tiệc đó kết thúc, không ít con dâu nhà họ Tần đều chạy đến nói chuyện với Diệp Tuyền.
Lý Phán không hứng thú, ngồi ở góc bóc quýt ăn, Tần Phu không chịu nổi, vai chạm vào cô ta: “Vợ người khác đang làm gì? Em không thể cũng quan tâm đến chồng mình một chút sao.”
Lý Phán không tình nguyện: “Không phải anh nói hai người họ là vợ chồng giả à.”
“Dù giả cũng phải phối hợp, em kết thân với cô ta, người ngoài nhìn vào chính là anh kết thân với anh hai, không có hại gì cho anh cả.” Tần Phu thật sự không chịu nổi người vợ này của mình, đẩy cô ta qua.
Đám chị em dâu kia cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, câu nào cũng nhằm dò hỏi xuất thân của Diệp Tuyền.
Diệp Tuyền chỉ cười, không tiết lộ cho họ quá nhiều.
Lý Phán cũng không biết chen vào thế nào, cười hỏi: “Chị dâu, chị có ăn quýt không?”
Diệp Tuyền khựng lại một thoáng, nhìn cô ta, cười: “Cảm ơn.”
Cô ta khá hòa đồng, ít nhất là dễ gần hơn Lý Phán tưởng.
Diệp Tuyền bị đám phụ nữ vây quanh quá lâu, đang định tìm cách trốn đi, Tần Trí Thành đứng ở không xa gọi cô: “Diệp Tuyền, Bồi Bồi tìm em.”
“Đến đây.”
Cô gật đầu mỉm cười với mọi người rồi đi đến bên cạnh Tần Trí Thành.
Hai người trông quả thật là một cặp xứng đôi.
Lý Phán không có lý do gì để ở lại đây, lại không muốn nói chuyện với đám chị em dâu này, lấy thêm hai quả quýt, định ra sân sau tìm chút yên tĩnh.
Kết quả vừa đi ra được vài bước, trùng hợp lại nhìn thấy hai người họ ở khúc cua hành lang.
“May mà anh cứu em ra, họ mỗi người một miệng hỏi làm em đau đầu quá.” Diệp Tuyền khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy eo Tần Trí Thành, ôm chặt anh, còn thân mật hôn lên cằm anh.
Trước đây Diệp Tuyền không hiểu, yêu đương sao lại phải cứ bám dính như vậy.
Nhưng bây giờ, cô luôn hy vọng được đến gần Tần Trí Thành hơn một chút.
Mùi hương trên người Tần Trí Thành luôn rất dễ chịu, mùi đàn hương thanh khiết, khiến cô quyến luyến.
Vòng tay anh cũng vô cùng ấm áp.
Tần Trí Thành ôm eo cô, ôn tồn hỏi: “Lúc nãy không phải còn tự tin nói với anh là em có thể giải quyết được sao?”
Diệp Tuyền mệt mỏi: “Em rút lại lời nói của mình, chuyện này còn mệt hơn cả bàn chuyện làm ăn nữa.”
Tần Trí Thành cười: “Nếu mệt thì anh đưa em đi.”
“Thôi bỏ đi, ở đây dù sao cũng đều là người nhà của anh.” Diệp Tuyền dù có mệt đến đâu, cũng vẫn nên lịch sự giữ thể diện, đi sớm quá không lịch sự.
“Người nhà của anh không nhiều như vậy đâu.” Đường nét khuôn mặt Tần Trí Thành dưới ánh nắng mặt trời vô cùng rắn rỏi, lại vô cùng ôn hòa: “Tính cả em, ở đây cũng chỉ có ba người.”
Lý Phán chợt cảm thấy mình như kẻ đang lén nhìn hạnh phúc của người khác, liền quay lại, vẫn còn nghe thấy tiếng Diệp Tuyền khẽ hỏi: “Chiếc váy này sao lại vừa người thế? Có hỏi bà thợ may kia số đo của em không?”
Câu trả lời của Tần Trí Thành cô không nghe thấy.
Nhưng cũng đã hiểu rõ ràng, cặp đôi này là thật.
Thật không thể giả được, còn thật hơn cả vàng thật.
Lý Phán trở lại, nhìn thấy Tần Phu đang chơi mạt chược với mấy người em, đối phương ngẩng đầu nhìn cô: “Đi đâu vậy em, không phải bảo em đi nói chuyện với Diệp Tuyền sao, nói đến đâu rồi?”
Lý Phán nói: “Em hơi mệt, đưa em về nhà được không.”
Tần Phu nhíu mày, đứng dậy, kéo tay áo cô đi sang một bên: “Đừng có không hiểu chuyện, lúc này em về nhà làm gì? Anh hai và mấy vị chú bác đều ở đây, không chừng sau tết dự án đó của anh sẽ có người đầu tư rồi, em không giúp thì thôi lại còn ở đây gây chuyện cho anh, muốn về thì tự mình về đi. Thần kinh không bình thường, năm hết tết đến lại cứ thích gây chuyện không vui cho anh.”
Lý Phán im lặng một lúc, không hiểu sao lại hỏi: “Tần Phu, chúng ta có phải là vợ chồng thật không?”
Tần Phu đến cả hạt dưa cũng không cắn nữa, nhíu mày: “Em bị kích động à?”
“Sao em lại cảm thấy, chúng ta mới giống như vợ chồng giả.” Lý Phán cười cười.
…
Mấy ngày tết này rất bận.
Diệp Tuyền gặp rất nhiều họ hàng nhà họ Tần, đi giày cao gót đến mức chân đau.
Mỗi khi có người hỏi đến gia thế của cô, nếu có bà Chu ở đó, chắc chắn sẽ giúp cô lái sang chuyện khác.
Diệp Tuyền biết rõ, bà Chu cũng đã biết thân thế của cô.
Gia đình giàu có như vậy muốn kết hôn, điều tra lý lịch trước hôn nhân không có gì lạ, Diệp Tuyền cũng hiểu.
Hơn nữa, bản thân cô thật ra không mấy để ý đến chuyện này.
Hồi nhỏ có bạn học dùng lời lẽ đó để công kích cô, nói cô là đứa trẻ hoang, không bố không mẹ, thầy cô sợ cô buồn, nhưng cô lại không khóc không làm loạn.
Bởi vì chưa từng có được những thứ đó nên cũng không biết không cảm nhận được.
Cô lờ mờ có chút ấn tượng, ký ức trước khi vào chùa.
Bố cô hình như đã chết, mẹ cô bỏ cô ở chùa đó.
Nhưng cụ thể có phải như vậy không Diệp Tuyền cũng không rõ, bởi vì cô không quan tâm.
Điều cô quan tâm…
Cô thu lại suy nghĩ, nhìn bà Chu đang đứng bên cạnh mình, để lộ tai, khoe với mọi người đôi bông tai ngọc trai Diệp Tuyền tặng sinh nhật năm ngoái.
Một đôi bông tai ngọc trai.
Thực ra không phải hàng cao cấp nhất, nhưng cũng là món tốt nhất cô có thể mua được lúc đó.
Lúc đó cô mua hai đôi, một đôi tặng mẹ Thẩm Bồi Diên, một đôi tặng bà Chu.
Cô tuy biết mẹ Thẩm Bồi Diên không thích mình nhưng cô vẫn sẽ lịch sự làm tốt mọi việc mình nên làm. Không phải để báo đáp, cũng không phải để mẹ Thẩm thích mình, chỉ là đang làm những việc mình nên làm.
Nhưng vì bà Chu đối xử tốt với cô, nên Diệp Tuyền vẫn cóc chút thiên vị, tặng đôi tốt hơn này cho bà Chu.
Lúc này bà Chu khoe khoang, mặt mày rạng rỡ, cười tủm tỉm.
“Năm ngoái Tiểu Tuyền Tuyền nhà tôi chọn cho tôi đấy, vừa mới cầm trên tay, mấy người bên cạnh đã khen, cảm giác như thể làm riêng cho tôi vậy, đẹp phải không… Không phải nói chứ người trẻ tuổi mắt nhìn thật tốt, chọn thế nào cũng đẹp…”
Diệp Tuyền cười nhẹ, cảm thấy cách xưng hô này rất đáng yêu.
Tiểu Tuyền Tuyền.
Tiểu Bảo Tần.
Đúng là thành một cặp đôi rồi.
—
Bình luận cho "Chương 97"
BÌNH LUẬN