Năm 2017.
Nước Mỹ.
Cơn mưa chiều thấm ướt mặt đất, cơn gió mát mang theo hương nhài nhè nhẹ len qua song cửa. Ôn Nhiễm khẽ nhấc mũi ngửi, tay vẫn cầm chắc công cụ điêu khắc, tỉ mỉ tái hiện trong thực tế đóa hoa trắng sống động trong tâm trí mình.
Ôn Nhiễm là một trong những đệ tử cuối cùng của bậc thầy chế tác trang sức người Hoa danh tiếng nhất thế giới – Bạch Vĩ Lương. Người còn lại chính là sư huynh của cô, Trạch Trình Kính.
Mười năm trước, khi ông nội Ôn Nhiễm lâm bệnh nặng, ba mẹ cô muốn đưa cô về bên mình, nhưng không thể trái với nguyện vọng cuối đời của ông. Ông muốn gửi gắm cô cháu gái nhỏ đầy tài năng này cho người bạn tri kỷ của mình – Bạch Vĩ Lương – để dạy dỗ.
Vậy là Ôn Nhiễm rời quê hương đặt chân đến đất nước xa lạ này.
“Cốc cốc cốc—”
Tiếng gõ cửa bất ngờ làm Ôn Nhiễm xao nhãng, tay cô hơi trượt, chỉ một giây sau cánh hoa trắng mỏng manh gãy rời rơi xuống bàn làm việc.
Cô khẽ thở ra một hơi. Vẫn chưa thể hoàn toàn không bị tác động bởi ngoại cảnh. Cô đặt công cụ xuống, xoay cổ tay thư giãn.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Là Trạch Tâm Di.
Trạch Tâm Di là em gái của Trạch Trình Kính, cũng là người bạn duy nhất của Ôn Nhiễm.
Hôm nay, cô nàng mặc một chiếc váy voan màu hồng da, trông vừa thướt tha vừa bay bổng nhưng cũng không thể che giấu bản tính lóng ngóng vội vàng của mình.
Cô đi giày cao gót, sải bước dài: “Nhiễm Nhiễm, cậu còn chưa thay đồ sao? Tiệc tối bắt đầu lâu rồi đấy!”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào trời đã tối sẫm, một vầng trăng sáng treo lơ lửng ở góc phải bầu trời.
Cô cúi mắt nhìn cánh hoa mỏng như cánh ve trên bàn, ý tứ sâu xa: “Tớ đã tỉ mỉ điêu khắc suốt ba tiếng, giờ thì nhờ cậu mà…”
Trạch Tâm Di thấy dáng vẻ ấm ức này của cô, lập tức đầu hàng, chắp hai tay tỏ ý xin lỗi: “Được rồi được rồi, lần này là lỗi của tớ, là tớ làm phiền cậu. Cậu muốn tớ lên núi đao hay xuống biển lửa cũng được!”
Vừa nói cô vừa kéo Ôn Nhiễm đứng dậy khỏi ghế làm việc: “Nhưng bây giờ mau thay đồ đi rồi xuống dự tiệc với tớ!”
Ôn Nhiễm bị đẩy về phía phòng thay đồ, nửa quay đầu hỏi: “Sao tớ nhất định phải đi?”
“Cứ xuống trước đã!”. Trạch Tâm Di nhất quyết không chịu nói.
Ôn Nhiễm vào phòng, mở tủ quần áo.
Cô chọn một chiếc váy lụa màu kem dài đến giữa bắp chân, phần eo có đường xếp ly tinh tế, trước ngực trang trí họa tiết dập ly hình phong cầm, dây đai vai bên trái thắt nơ, vừa nhẹ nhàng lại pha chút tinh nghịch.
Chiếc váy này là quà sinh nhật năm nay mẹ tặng cô.
Trạch Tâm Di ngồi trên giường, xuýt xoa khen ngợi: “Cậu thấy không? Cậu mặc đồ trắng vẫn là đẹp nhất!”
Câu này Ôn Nhiễm đã nghe đến phát chán, cô chẳng buồn đáp, chỉ mở hộp trang sức lấy ra đôi khuyên tai ngọc trai rồi đeo lên.
Đôi khuyên tai này là quà ba cô ấy tặng.
Trạch Tâm Di bước tới, từ trong gương quan sát gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm có khuôn mặt dài hình trứng ngỗng, đường nét mềm mại, gầy nhưng vẫn đầy đặn collagen, mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn chút ngây thơ.
Đôi mắt cô không to, mí mắt cũng không quá rõ, mắt hơi tròn, khóe mắt hơi rủ xuống, khiến cô trông có vẻ uể oải, nhưng đồng thời lại tạo cảm giác ngoan ngoãn, yếu đuối, lười biếng.
Sống mũi cô mềm mại, mang chút lạnh lùng, nhưng chiếc miệng nhỏ hơi tròn khiến vẻ e ấp lấn át đi sự lạnh lùng đó.
Cô không phải là kiểu nhan sắc khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí nếu chỉ liếc qua có thể thấy hơi nhạt nhòa.
Nhưng không thể phủ nhận, cô toát lên khí chất cổ điển, dịu dàng, sâu lắng và thanh tao, một vẻ đẹp mang hơi thở tri thức, hấp dẫn ham muốn của đàn ông hơn cả những nhan sắc diễm lệ sắc sảo.
Trạch Tâm Di mím môi, giọng hơi thất vọng: “Chị em tốt của tôi ơi, bao giờ cậu mới chịu yêu đương đây?”
Ôn Nhiễm ngừng tay đang đeo khuyên tai: “Lại nói chuyện này nữa à?”
“Không yêu đương thì tiếc quá.” Trạch Tâm Di cầm lược chải tóc cho Ôn Nhiễm: “Nếu tớ là đàn ông, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu, tớ cam tâm tình nguyện bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”
Ôn Nhiễm: “……”
Trạch Tâm Di cúi xuống, tựa đầu lên vai Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu biết không? Chỉ cần nhìn khuôn mặt này của cậu, nói gì tớ cũng tin hết.”
Ôn Nhiễm cụp mắt, không khách khí vỗ vào trán Trạch Tâm Di: “Nghiêm túc một chút đi!”
Trạch Tâm Di bật cười hai tiếng, thấy Ôn Nhiễm cài hộp trang sức lại: “Cậu chỉ đeo khuyên tai, không đeo gì khác à?”
Ôn Nhiễm: “Không, tớ chỉ muốn làm người tàng hình.”
Trạch Tâm Di kéo tay cô đi ra ngoài: “Người tàng hình, nhanh lên nào.”
Bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu.
Ôn Nhiễm và Trạch Tâm Di đứng ở góc cầu thang, ánh đèn pha lê phía trên khúc xạ thành những tia sáng rực rỡ.
Ánh mắt Ôn Nhiễm lướt qua phòng khách, giữa những lời chào hỏi và tiếng cụng ly, rất nhanh đã tìm được tâm điểm của buổi tiệc.
Bạch Vĩ Lương ngồi trên chiếc ghế gỗ đào, khoác trên người bộ trường sam truyền thống Trung Hoa, trước ngực là mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy thiên nhiên loại băng chủng, kết hợp cùng chuỗi mặt ngọc lục bảo và kim cương.
Ông cười híp mắt, phối với bộ râu quai nón hoa râm, trông hiền hòa dễ gần.
Xung quanh ông là một vòng người.
Những ai có thể ngồi gần ông đều là các doanh nhân có địa vị trong ngành trang sức hoặc những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đã có tuổi. Còn những người không có chỗ ngồi đa phần là người trẻ, đứng ở hai bên với dáng vẻ của lớp hậu bối, thỉnh thoảng cùng nâng ly với họ.
Ôn Nhiễm quan sát trang sức mà họ đang đeo, đúng là món nào cũng đắt giá nhưng không có gì quá bất ngờ.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bên cạnh Bạch Vĩ Lương vẫy tay, một cô gái trẻ lập tức bước lên.
Người đàn ông giới thiệu với Bạch Vĩ Lương: “Ông Bạch, đây là Ngô Vân San, người giành giải đồng cuộc thi BrightPearl năm nay, một cô gái Hoa Kiều rất có tài năng.”
BrightPearl là cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế có giá trị rất cao trong ngành.
Ngô Vân San hơi cúi người: “Chào ông Bạch, được gặp ngài là vinh hạnh của tôi.”
Bạch Vĩ Lương khẽ nâng tay đỡ cô đứng dậy, gương mặt hiền hòa: “Tôi đã xem thiết kế của cô, rất có ý tưởng.”
Người đàn ông nhân cơ hội nói thêm: “Vân San luôn ngưỡng mộ ngài, hy vọng có thể theo học hỏi ngài nhiều hơn.”
Bạch Vĩ Lương khoát tay, khéo léo từ chối: “Tôi đã 60 tuổi rồi, một nửa thân thể đã xuống đất, hai đồ đệ của tôi mỗi ngày đều khiến tôi đau đầu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, thực sự là có lòng mà không có sức.”
Người đàn ông cười nói: “Ông Bạch đùa rồi, ngài xem ngài vẫn còn rất khỏe mạnh. Hơn nữa, Mr. Trạch là ngôi sao triển vọng sáng giá nhất trong giới thiết kế.”
Những người xung quanh cũng lên tiếng tán đồng, nói về thành tích rực rỡ của Trạch Trình Kính trong hai năm qua nhưng không ai nhắc đến Ôn Nhiễm.
Ai cũng biết, Bạch Vĩ Lương có hai đồ đệ cuối cùng.
Trạch Trình Kính, năm nay 24 tuổi, trong hai năm gần đây đã giành nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi thiết kế trang sức, danh tiếng ngày càng vững chắc.
Người còn lại chỉ nghe nói là một cô gái Hoa Kiều, tên là Cynthia.
Có tin đồn rằng Cynthia là một thiên tài trẻ tuổi, Bạch Vĩ Lương đang đợi thời điểm chín muồi để giới thiệu tác phẩm của cô ra công chúng. Cũng có tin đồn rằng cô ta tư chất bình thường, Bạch Vĩ Lương không muốn để cô ra mắt để tránh mất mặt, vì vậy luôn giấu kín.
Nghe mọi người không ngớt lời khen ngợi Trạch Trình Kính, Bạch Vĩ Lương vuốt râu cười: “Trình Kính đúng là không tệ, nhưng tôi còn một đồ đệ không được như mong đợi nữa ”
Nghe đến đây, Trạch Tâm Di cúi đầu cười trộm, dùng khuỷu tay huých Ôn Nhiễm, trêu ghẹo: “Nghe chưa? Cậu đúng là không được như mong đợi đấy! Mình thấy ông nội Bạch chính là anti-fan lớn nhất của cậu đó!”
Ôn Nhiễm hờ hững nửa khép mắt, nhẹ thở dài.
Thấy cô không có tinh thần, Trạch Tâm Di lập tức đổi giọng an ủi:
“Ông nội Bạch chỉ là đang từ chối nhận Ngô Vân San thôi, không muốn thu nhận cô ta nên mới nói vậy.”
Ôn Nhiễm ngước mắt lên, thấy Trạch Tâm Di giơ hai ngón tay cái:
“Nhiễm Nhiễm, cậu là thiên tài!”
Ôn Nhiễm bị cô chọc cười.
Trạch Tâm Di thấy cô cười, liền khoác tay cô:
“Nhìn Ngô Vân San kia kìa.”
Ôn Nhiễm nhìn sang, cô ta vẫn đứng cạnh Bạch Vĩ Lương, dáng vẻ kính cẩn lễ phép.
Ôn Nhiễm: “Cô ta sao?”
Trạch Tâm Di: “Cậu thấy cô ta đẹp hay mình đẹp?”
“……”
“Nhiễm Nhiễm, mau trả lời đi!”
Ôn Nhiễm căn bản chưa nhìn kỹ Ngô Vân San, lập tức trả lời chắc nịch:
“Tất nhiên là cậu.”
Trạch Tâm Di lại hỏi: “Cậu nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta đi, cậu thấy thế nào?”
Ôn Nhiễm bước xuống lầu, ngắm từ nhiều góc độ rồi nhận xét: “Mình thấy thiết kế này quá rườm rà, nói chung là mình không thích lắm.”
Trạch Tâm Di hài lòng cười tươi: “Vậy à, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Khoé miệng Ôn Nhiễm giật giật: “Cậu gọi mình xuống chỉ để hỏi chuyện này?”
Trạch Tâm Di rạng rỡ cười: “Đúng vậy.”
Ôn Nhiễm cạn lời.
Ôn Nhiễm: “Cậu cứ chơi đi, mình về xưởng luyện thêm chút nữa.”
Trạch Tâm Di kéo tay cô lại: “Đừng mà! Cậu suốt ngày vùi đầu trong xưởng, sắp thành người máy rồi đấy!”
“……”
“Lát nữa anh trai mình sẽ đến, nói là có chuyện tìm cậu, đợi một chút đi.”
Ôn Nhiễm quét mắt qua đại sảnh, hơi nhíu mày: “Ở đây ồn quá, hay mình ra vườn chờ, khi nào sư huynh đến thì cậu gọi mình?”
Giọng cô nhẹ nhàng, kết hợp với gương mặt ấy cứ như đang làm nũng.
Trạch Tâm Di không thể từ chối, gật đầu đồng ý: “Được.”
Ban ngày Ôn Nhiễm từng ngồi trong đình giữa vườn phác thảo bản vẽ, sau đó về xưởng mới phát hiện làm rơi một cây bút chì.
Bộ dụng cụ ấy là mẹ cô gửi từ xa đến nên giờ cô muốn ra đó tìm lại.
Khu vườn không quá lớn, trồng đầy hoa nhài.
Bậc đá nhỏ vẫn chưa khô hẳn, ánh trăng thanh khiết phản chiếu lên trông có vẻ trơn trượt.
Ôn Nhiễm khẽ vén váy, men theo bậc đá quanh co, từng bước tiến về phía đình.
Cô rẽ qua một khúc quanh, đột nhiên khựng lại, ngước mắt nhìn thấy một người đang ngồi trong đình.
Một người đàn ông đối diện với cô, ngậm một điếu thuốc trên môi.
Trong tay anh ta có một đốm lửa nhỏ, giơ lên chạm vào đầu thuốc, hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ rồi hít một hơi, điếu thuốc lập tức cháy lên.
Sau đó anh ta vẩy vẩy que diêm trong tay, ngọn lửa tắt phụt, chỉ còn một làn khói mỏng bay lơ lửng tan biến dần.
Diêm… châm thuốc?
Ôn Nhiễm nghĩ, có lẽ anh ta cần một chiếc bật lửa.
Cô tiến lại gần hơn, đôi mắt sáng ngời, không chút che giấu quan sát người đàn ông trong đình.
Người đàn ông cũng nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt nhìn cô, bình thản nhả ra một làn khói.
Ôn Nhiễm đi đến trước đình, ngửi thấy một mùi tuyết tùng khá đậm.
Cô có cảm giác mình vừa bước vào một khu rừng yên tĩnh, lạnh lẽo, trước mặt là một cánh cửa gỗ. Đằng sau cánh cửa ấy, có lẽ là một căn phòng ấm áp với lò sưởi.
Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt người đàn ông, cô lại có cảm giác rằng lò sưởi trong căn phòng đó không hề có lửa.
Anh ta trông kiêu ngạo và lạnh lùng.
Ôn Nhiễm thu lại ánh mắt, bước vào trong đình, lễ phép lên tiếng: “Xin chào, tôi đang tìm đồ, hy vọng không làm phiền anh.”
Người đàn ông này trông không giống người châu Á thuần túy, không biết có hiểu tiếng Trung không.
Nhưng Ôn Nhiễm không bận tâm, trực tiếp vén váy cúi xuống tìm đồ.
Nhan Vọng Thư kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hờ hững đặt lên mép bàn bên kia, hơi cúi mắt nhìn cô.
Cô gái nhỏ mặc váy trắng, mái tóc mềm mại buông xuống hai bên vai để lộ làn da trắng nõn nơi sau gáy.
Đường cong sau gáy còn đẹp đến lạ.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt nóng rực của người đàn ông từ trên cao nhìn xuống.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, cô sững lại hai giây rồi mới mở miệng: “Phiền anh ngồi sang bên kia một chút, tôi nghĩ đồ của mình rơi ở đây.”
Người đàn ông không rời mắt, cổ tay đặt trên mặt bàn, ngón trỏ khẽ gõ vào điếu thuốc, tro thuốc rơi xuống chiếc hộp giấy tinh xảo.
Khi làm động tác này, khớp xương trên mu bàn tay anh ta hơi nhô lên, trông lại có phần đẹp mắt.
Cơn gió nhẹ thổi qua đình, Ôn Nhiễm hoàn hồn, vừa hé môi định nói lại bằng tiếng Anh.
Bất ngờ, người đàn ông đứng dậy đi sang bên kia ngồi xuống, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, hờ hững làm một động tác mời.
Ôn Nhiễm khẽ nói “Cảm ơn”, cúi đầu tìm thêm một vòng nữa.
Không tìm thấy.
Cô có chút thất vọng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy trên ngực người đàn ông có một chiếc trâm cài bằng kim cương đen.
Ánh mắt cô di chuyển lên trên, chạm vào ánh mắt anh ta trong hai giây, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh.
Chóp mũi cô thoang thoảng mùi tuyết tùng pha lẫn chút hương thuốc lá nhàn nhạt.
Không khó chịu.
Ôn Nhiễm nhìn thẳng vào anh ta: “Anh có cần bật lửa không?”
Người đàn ông thu lại ánh mắt, đường nét gương mặt sắc bén, khóe môi ẩn hiện một nụ cười như có như không: “Không cần.”
“Hoặc anh cần thứ gì khác không? Tôi có thể giúp anh.”
Nhan Vọng Thư nheo mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười rộng hơn nhưng lại có phần lạnh nhạt hơn ban nãy: “Không cần, cảm ơn.”
Ôn Nhiễm lại tiến gần thêm một chút, bắt chuyện: “Anh là khách mời tối nay sao?”
Nhan Vọng Thư nhìn cô gái đang chủ động bắt chuyện, hơi nhíu mày. Anh hút một hơi thuốc, làn khói còn chưa kịp tan đi, điếu thuốc trong tay đã bị anh dập tắt trên hộp diêm.
Thấy anh chỉ nhìn mình mà không trả lời, Ôn Nhiễm lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại ở đây?”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu, nhìn ra ngoài sân: “Nghe nói ông Bạch trồng cả một vườn hoa nhài nên tôi đến ngắm thử.”
Ngắm hoa nhài?
Ôn Nhiễm cũng quay đầu nhìn về phía vườn hoa.
Anh thích hoa nhài sao?
Vậy thì dễ rồi.
Cô bước ra khỏi đình, giày cao gót giẫm lên nền đất bùn trong vườn hoa.
Dưới ánh đêm, vườn hoa như một mảng tối đen. Cô đứng cạnh đèn tường nơi bồn đá, chiếc váy trắng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, ánh lên sắc xanh dịu.
Cô gái nhỏ cúi người, ngắt hai nhánh hoa nhài, sau đó xoay người nhìn anh, gương mặt thanh thuần không phấn son, nở một nụ cười dịu dàng.
Trong đầu Nhan Vọng Thư chợt hiện lên một câu thơ:
— Hoàn bội thanh y, doanh doanh tố diệp, lâm phong vô hạn thanh u. Xuất trần tiêu cách, hòa nguyệt tối ôn nhu. (Áo xanh điểm ngọc, má phấn dịu dàng, trong gió đêm thanh khiết vô ngần. Dung mạo thoát tục, dịu dàng nhất dưới ánh trăng.)
Ôn Nhiễm bước đến ngồi cạnh anh, đặt hai nhánh hoa trước mặt anh.
Nhan Vọng Thư nhìn hai đóa hoa nhài đọng nước trên bàn, vài giây sau mới ngẩng lên nhìn cô: “Em không biết ông Bạch quý nhất vườn hoa này sao?”
“Biết.” Cô sao có thể không biết được.
“Vậy mà vẫn hái?”
“Không sao, chỉ cần anh thích là được.”
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN