“Nhan Vọng Thư, sau này, em sẽ luôn chọn anh.”
Quyết tâm này đến muộn rồi, thật xin lỗi anh.
So với tình yêu của anh, em lúc nào cũng chậm một bước để nhận ra, chậm một nhịp để xác định, thật xin lỗi anh.
Ôn Nhiễm tựa đầu lên vai Nhan Vọng Thư, gương mặt nhỏ nhắn cọ vào chiếc áo len mềm mại của anh, giọng nghẹn ngào vì khóc: “Nhan Vọng Thư, từ hôm nay trở đi, anh là người em yêu, cũng là người thân của em. Anh là lựa chọn kép của em.”
Ôn Nhiễm không nhìn biểu cảm của Nhan Vọng Thư, chỉ chăm chú ôm lấy anh.
Cô sợ rằng bản thân như thế này đã đến quá muộn.
Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay anh luồn vào trong áo khoác của cô, lòng bàn tay nóng rực đặt lên eo cô, ôm cô chặt hơn vào lòng, rồi gò má anh nhẹ nhàng cọ vào vành tai cô.
Rõ ràng lúc nãy anh còn giận dữ như thế.
Cô chỉ nói hai câu mà thôi.
Vậy mà anh đã tha thứ cho cô.
Ôn Nhiễm cảm giác trái tim mình như sụp xuống.
Đau quá.
Cô không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, siết chặt vòng tay quanh cổ anh, vùi mình vào lòng anh, nấc nghẹn: “Em chỉ kết hôn với anh thôi. Ba mẹ phản đối cũng không được, thầy phản đối cũng không được, tất cả mọi người phản đối cũng không được. Em chỉ kết hôn với anh, chỉ với anh mà thôi…”
Ân tình ba mẹ nuôi dưỡng, công lao thầy dạy dỗ, cô có thể báo đáp bằng tất cả những gì mình có nhưng tình cảm thì không.
Nếu không phải là Nhan Vọng Thư có lẽ cô còn có thể thỏa hiệp.
Nhưng nếu là Nhan Vọng Thư, vậy thì không thể.
Cô không thể tiếp tục do dự, muốn giữ vẹn cả đôi đường mà lại làm tổn thương cả người khác lẫn chính mình.
Nếu cuộc khủng hoảng của BNile lần này chỉ có thể giải quyết bằng cách liên hôn, thì cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc, nguy cơ vẫn còn đó, như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ.
Nếu đã vậy, chi bằng đối diện trực tiếp với khủng hoảng, tìm cách biến nguy thành an.
Chắc chắn có thể làm được!
Chắc chắn có thể làm được!!
Chắc chắn có thể làm được!!!
Nhan Vọng Thư không chịu nổi khi thấy Ôn Nhiễm khóc.
Anh ôm chặt cô, liên tục hôn lên mái tóc cô, lên vành tai cô, vỗ về cô: “Anh biết rồi, đừng khóc nữa.”
Sau khi trấn tĩnh lại Ôn Nhiễm toát hết cả mồ hôi.
Nhan Vọng Thư bế cô về phòng, lấy quần áo sạch để vào phòng tắm cho cô, mở nước bồn tắm rồi thả một viên bath bomb giúp thư giãn thần kinh vào.
Viên bath bomb màu tím nhạt tan ra trong làn nước ấm, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng tắm theo làn hơi nóng.
Nhan Vọng Thư trở lại phòng, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng đỏ vì khóc của Ôn Nhiễm: “Có đói không? Đã ăn gì chưa?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Đã ăn rồi.”
Lại lắc đầu: “Không đói.”
Mái tóc mai của cô hơi ướt, gương mặt trắng nõn điểm chút đỏ hồng, đôi mắt hơi sưng, đong đầy hơi nước, e dè nhưng lại rất nghiêm túc nhìn anh.
Nhan Vọng Thư lập tức không kiềm chế được.
Anh chợt nhớ lại, mỗi khi anh bắt nạt cô dưới thân anh, cô cũng mang vẻ mặt như thế này.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, dằn lòng quay về thực tại: “Gần đây em toàn ngủ không ngon đúng không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Nhan Vọng Thư: “Vậy hôm nay ngủ thật ngon đi.”
“?!” Ôn Nhiễm chớp mắt hai cái.
Nhan Vọng Thư dịu dàng vê nhẹ dái tai cô: “Ngâm mình một chút, thư giãn đi, rồi ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ ngợi gì cả.”
Ôn Nhiễm bị Nhan Vọng Thư đưa vào phòng tắm, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, chỉ còn lại một mình cô.
Cô đứng trước bồn rửa mặt, lấy bàn chải đánh răng.
Nhìn mình trong gương cô cảm thấy có chút xấu xí, có lẽ do thiếu ngủ, lại vừa mới khóc xong.
Đánh răng xong cô rửa mặt rồi lại nhìn vào gương một lần nữa, cảm thấy có vẻ dễ nhìn hơn một chút.
Ôn Nhiễm quay người đi vào phòng tắm, liếc thấy bộ đồ ngủ và áo choàng tắm đặt bên cạnh.
Là Nhan Vọng Thư vừa mang vào.
Đều là đồ mới.
Sau khi cô rời đi anh vẫn luôn chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho cô.
Theo lời Thi Trạch, những ngày đó anh đã sống như bị giày vò.
Mũi Ôn Nhiễm chợt cay cay, trong lòng bỗng quyết định, lập tức đi ra ngoài.
Nhan Vọng Thư đang đứng trước tủ quần áo lấy đồ, quay đầu lại thấy Ôn Nhiễm vẫn mặc chiếc áo len mỏng cùng quần jean sáng màu, liền hỏi: “Còn cần gì nữa không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Anh đang làm gì thế?”
Nhan Vọng Thư giơ đồ trên tay lên: “Đi tắm.”
Có lẽ anh định sang phòng khác để tắm.
Ôn Nhiễm khẽ hé môi, nuốt một ngụm nước bọt rồi lại mím chặt.
Cô chẳng dũng cảm như mình tưởng, để có thể nói ra những lời trần trụi.
Nhan Vọng Thư liếc nhìn cô một cái, không do dự bước tới: “Sao thế?”
Ôn Nhiễm rũ mắt, nhìn họa tiết trên tấm thảm mới phía sau anh, hai bàn tay đan vào nhau sau lưng, bả vai khẽ co lại: “Anh… có muốn, muốn cùng em, cùng em tắm không?”
Nhan Vọng Thư hơi nhíu mày: “Em biết mình đang nói gì không?”
“…” Ôn Nhiễm im lặng hai giây rồi gật đầu: “Em rất nhớ anh.”
Tất cả lời nói đều hóa thành lời mời gọi đầy ám muội.
Có lẽ cô thực sự có ý đó, Nhan Vọng Thư nghĩ.
Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua khuôn mặt cô.
Hàng mi cô khẽ run rẩy, hơi thở nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi cô sẽ tan biến mất.
Đến mức này rồi, cô còn nghĩ gì nữa chứ?
Dù sao anh cũng rất thương cô.
Nhan Vọng Thư buông tay, giọng điệu lả lơi trêu chọc: “Tối nay không muốn ngủ nữa à?”
Trái tim Ôn Nhiễm run lên, lúc Nhan Vọng Thư xoay người, cô vươn tay giữ lấy anh.
Cô nhìn mũi giày của anh rồi nhắm mắt lại: “Anh cũng đâu lợi hại đến thế.”
Cô biết mình vừa mạnh miệng.
Nhưng cô đã nói ra rồi.
Phản ứng lại thì cũng đã lỡ lời.
Mục đích của cô đạt được, cơ thể bị bế bổng lên, những bước chân sải dài đi về phía trong.
Anh cúi xuống cắn mạnh lên môi cô một cái: “Thử xem.”
Thử xem?
Thử xem anh lợi hại thế nào sao?
Ngón tay Ôn Nhiễm bất giác run lên.
Nước ấm từ vòi sen tí tách rơi xuống.
Nhan Vọng Thư chống một tay lên bức tường gạch men, toàn bộ cơ bắp căng chặt, nước ấm theo lọn tóc anh nhỏ xuống trượt theo những đường nét cơ bắp trên thân thể anh.
Anh hơi ngửa đầu, ánh đèn chói đến mức khiến anh phải nhắm mắt lại.
Anh cảm nhận tất cả bằng cả cơ thể.
Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt, mí mắt run rẩy mất kiểm soát, yết hầu khô khốc không ngừng trượt lên xuống.
Nước không ngừng dội lên gương mặt cũng không thể khiến anh bình tĩnh hơn chút nào.
Anh cảm thấy Ôn Nhiễm có âm mưu từ trước.
Dù cô chẳng có chút kỹ thuật nào nhưng từng cơn co rút ở vùng bụng khiến anh sắp mất kiểm soát hoàn toàn.
Anh cúi người gọn gàng ôm lấy cô, xoay người ép cô úp vào tường, dùng ngón tay vén tóc cô lên, cúi đầu cắn vào bờ vai trần của cô.
“Ưm~” Ôn Nhiễm bị nước xối đến nỗi không mở mắt nổi, cơn đau trên vai khiến cô hốt hoảng kêu lên: “Đau!”
Giây tiếp theo Nhan Vọng Thư liền buông miệng.
Dấu răng hiện rõ trên bờ vai trần mịn màng của cô, ửng đỏ.
Anh vùi đầu xuống, nhắm mắt, hôn lên vết cắn, men theo cổ đi đến vành tai cô.
Tiếng nước chảy cũng không thể át đi tiếng thở dốc của anh.
Hai bàn tay anh lướt trên cơ thể cô, dù cố hết sức kiềm chế nhưng lực đạo vẫn vô thức có phần mạnh hơn.
Khi Ôn Nhiễm hoàn toàn thả lỏng, anh ôm lấy cô, xoay người đặt cô lên bậc thềm, vòng tay siết chặt lấy eo cô, ép cô vào lòng mình, triệt để chiếm đoạt cô.
Cổ thon ngửa nhẹ, tiếng rên rỉ mềm mại hòa lẫn trong tiếng nước chảy không dứt.
Nửa đêm Ôn Nhiễm tỉnh dậy.
Cô đói bụng rồi.
Cô đã lâu rồi không có cảm giác đói như thế này.
Nhan Vọng Thư đang ngủ say, cô không muốn làm phiền anh nên cẩn thận gỡ từng ngón tay anh đang ôm mình, với lấy điện thoại định đặt đồ ăn.
Nhưng vừa mới dịch người một chút, cánh tay mạnh mẽ kia lại siết chặt kéo cô về, lưng cô một lần nữa áp sát vào lồng ngực nóng rực của anh.
Trong bóng tối, Ôn Nhiễm thở ra hai hơi, lại nhẹ nhàng gỡ tay anh ra lần nữa.
Lần này Nhan Vọng Thư phát giác, dụi nhẹ vào cổ cô, giọng khàn khàn lười biếng: “Muốn làm gì?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây, thành thật thú nhận: “Đói rồi.”
Anh trầm giọng “ừm” một tiếng rồi không động tĩnh gì nữa.
Ôn Nhiễm đoán Nhan Vọng Thư vẫn chưa tỉnh, cô vừa định lén thoát ra khỏi vòng tay anh lần nữa thì anh đã hành động trước, chống tay bật đèn ngủ đầu giường.
Anh ngồi dậy, để trần thân trên đi đến tủ quần áo.
Dưới ánh đèn lờ mờ, từng đường nét cơ bắp rắn rỏi của anh càng thêm rõ ràng. Trên cánh tay vẫn còn dấu răng cô để lại.
Là tối qua trước khi ngủ, cô trách anh tại sao lại cắn mình. Anh không đáp, chỉ đưa cánh tay ra cho cô cắn lại.
Ban đầu cô không chịu nhưng bị anh trêu ghẹo một hồi cuối cùng cô vẫn bạo dạn cắn xuống.
Bây giờ nhìn lại, đúng là cắn mạnh thật.
Cô vô thức chạm vào bờ vai sau của mình, đã không còn cảm nhận được dấu răng nữa.
Nhan Vọng Thư lấy từ tủ ra một chiếc áo nỉ cổ tròn, kéo vạt áo che đi phần eo, nghiêng đầu nhìn về phía giường: “Muốn ăn mì không?”
Ôn Nhiễm không kén chọn, khẽ nắm góc mền gật đầu: “Ừm.”
Nhan Vọng Thư lại hỏi: “Nước dùng có loại hoàn toàn không dầu và loại có dầu, chọn cái nào?”
Ôn Nhiễm thật sự rất đói: “Có dầu đi.”
Nhan Vọng Thư đi ra ngoài: “Chờ anh.”
Sau khi anh rời đi căn phòng trở lại yên tĩnh.
Ôn Nhiễm nghĩ rằng Nhan Vọng Thư sẽ đi mua nhưng chợt nhớ ra anh không mặc áo khoác.
Cô ngồi dậy, tùy ý quấn tấm khăn lông cừu quanh người rồi bước ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ bật hai chiếc đèn tường nhưng bếp lại sáng trưng.
Ôn Nhiễm đi đến nhìn thấy Nhan Vọng Thư đang đứng trước bếp, trên bàn bếp trước mặt anh bày đủ thứ, nồi nước trên bếp đã sôi sùng sục.
Anh thả mì vào nước sôi.
Ôn Nhiễm từ phía sau ôm lấy anh.
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi lại tập trung vào nồi nước trước mặt.
Chờ nước sôi trở lại anh dùng ly đong nước lạnh đổ vào.
Cách nấu này khác với những gì Ôn Nhiễm biết, cô hỏi: “Làm gì vậy?”
Nhan Vọng Thư: “Mỗi lần cho 200ml nước lạnh, đợi nước sôi 3 lần là mì chín. Nhưng dạ dày em không tốt nên cần 4 lần.”
Cách nấu mì nghiêm ngặt như vậy nghe có vẻ ngốc nghếch và hoang đường.
Nhưng Ôn Nhiễm lại cảm động.
“Có phải anh học riêng không, Nhan Vọng Thư?”
Anh khẽ “ừm” một tiếng.
Mì nấu xong anh vớt ra đặt vào chén sứ, nước dùng bên trong có màu trắng sữa.
Ôn Nhiễm: “Đây là?”
Nhan Vọng Thư không nhận công: “Đầu bếp làm, giữ lại kỹ thuật, dinh dưỡng có thể bảo toàn 90%. Lần trước anh nấu mì trứng không đạt chuẩn.”
Anh đặt chén lên khay, thêm đũa và thìa rồi bưng ra ngoài.
Anh nói: “Chờ anh rảnh anh sẽ học làm loại nước dùng này, chắc không khó đâu.”
Ôn Nhiễm đi theo sau anh.
Anh đặt khay xuống, kéo ghế ra cho cô rồi ngồi cạnh bên.
Ôn Nhiễm dùng đũa gắp mì lên, ngửi thấy hương thơm nhưng mãi chưa ăn.
Nhan Vọng Thư khoanh tay trước ngực, nhíu mày: “Mùi vị không tệ đâu, anh ăn mấy lần rồi.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, giọng khàn khàn: “Nhan Vọng Thư, em tưởng rằng mình đã đuổi kịp anh rồi nhưng thực ra không phải.”
“Sao cơ?”
Câu nói chẳng đầu chẳng cuối, anh nghe không hiểu.
Nhưng anh cảm nhận được cảm xúc của cô liền hạ tay xuống, nghiêng người tới gần: “Bảo bối, sao thế?”
Ôn Nhiễm vẫn lắc đầu.
Cô nghĩ rằng mình đã giống như anh, hoàn toàn trao trọn tất cả.
Rằng tình yêu của cô dù luôn chậm hơn anh một bước nhưng cũng đã theo kịp.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Nhan Vọng Thư đưa tay xoa đầu cô: “Ra khỏi giường rồi, không được khóc đâu nhé.”
Ôn Nhiễm lập tức mất đi cảm xúc vừa rồi.
Sao anh lại lươn lẹo thế này?
Cô ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh nước, nhấn mạnh: “Em chỉ là cảm động thôi.”
Lời này khiến Nhan Vọng Thư bật cười: “Một chén mì, cảm động gì chứ?”
“…”
“Anh cũng chỉ biết nấu mì trứng này nọ thôi, sơn hào hải vị thì anh chịu.”
“Mì trứng đã rất ngon rồi.”
“Vậy thì ăn đi.”
“…Ừm.”
Ôn Nhiễm ăn hết một chén, một phần vì đói, một phần vì thật sự rất ngon.
Trở lại giường cả hai đều không còn cơn buồn ngủ như ban nãy.
Khi trò chuyện Ôn Nhiễm mới biết hôm nay Nhan Vọng Thư không đến đón cô vì đã đi Bắc Đô.
Nhan Hy Hòa đã sinh con gái, mẹ tròn con vuông.
Vì Bắc Đô có tuyết rơi, toàn bộ chuyến bay đều bị hoãn, anh đi tàu cao tốc đến Hộ Thành rồi tình cờ gặp cô ở ngã tư Phù Dương khi cô bị kẹt xe.
Ôn Nhiễm cũng kể lại chuyện ở Mỹ.
Khi câu chuyện kết thúc, cơn buồn ngủ ập đến, cả hai ôm nhau ngủ.
Bình luận cho "Chương 100 "
BÌNH LUẬN