Ôn Nhiễm xuống xe chạy về phía lối vào tàu điện ngầm.
Trên thang cuốn đi xuống có rất nhiều người, cô không nhìn thấy bóng dáng của Ái Vi ngay lập tức.
Cô vội vàng chạy xuống theo cầu thang.
Cho đến khi sắp xuống đến nơi, ánh mắt cô trầm xuống: “Vi Vi!”
Ái Vi lập tức quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Nhiễm, vẻ mặt cô ấy có thể dùng từ “hoảng hốt cực độ” để hình dung, nhưng rất nhanh, cô ấy gượng cười vẫy tay với Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm đứng yên tại chỗ không tiến lên nữa. Ái Vi xuống khỏi thang cuốn, ngược dòng người đi lên cầu thang.
Cô ấy đứng trước mặt Ôn Nhiễm, cố nặn ra một nụ cười: “Cậu không phải gọi xe về sao? Sao lại ở đây?”
Ôn Nhiễm: “Tớ đã thấy rồi.”
Nụ cười trên mặt Ái Vi lập tức cứng lại, theo phản xạ phủ nhận: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Tớ thấy hai người ôm nhau, thấy cậu hôn anh ta.” Ôn Nhiễm hỏi: “Tại sao? Cậu và Tưởng Vũ Bác tại sao lại làm vậy?”
“Nhiễm Nhiễm, nghe tớ nói, là…” Ái Vi hoảng loạn, nắm chặt tay Ôn Nhiễm, hạ giọng: “Là… là không thể kiềm chế được.”
“Không thể kiềm chế? Cả hai người đều không thể kiềm chế?” Ôn Nhiễm cảm thấy chuyện này thật nực cười.
“Nhiễm Nhiễm, bọn tớ chỉ là không kiềm chế được, bọn tớ… Nhiễm Nhiễm, tình cảm thật sự không thể kiểm soát được.”
“Tình cảm không kiểm soát được, thì đạo đức cũng không thể ràng buộc hành vi sao?”
Giọng Ôn Nhiễm run lên vì không thể hiểu nổi, có chút cao vút.
Điều này khiến những người xung quanh ngoái đầu nhìn.
Ái Vi nhìn quanh, hoảng hốt kéo Ôn Nhiễm đi lên cầu thang: “Nhiễm Nhiễm, đừng nói ở đây.”
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, mặt đất đã ướt sũng, có người đã che ô.
Người qua đường bước đi vội vã, Ái Vi và Ôn Nhiễm cũng vội vã.
Ôn Nhiễm không muốn đi theo Ái Vi nữa, cô đứng dưới mái hiên của một quán cà phê ven đường, hất tay Ái Vi ra: “Cậu và Tưởng Vũ Bác bắt đầu từ khi nào?”
Ái Vi không dám nhìn vào mắt Ôn Nhiễm, giấu đôi tay đang run rẩy vào túi áo khoác, cúi đầu, môi mấp máy.
Cô ấy nói, lúc Lý Uyển chuẩn bị cho cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” cũng đang chuẩn bị dọn nhà để chung sống với Tưởng Vũ Bác, đã đặt sẵn dịch vụ chuyển nhà nhưng vì bận rộn với cuộc thi nên không thể tự mình lo liệu, nhờ cô ấy mang chìa khóa cho Tưởng Vũ Bác, từ đó bắt đầu liên lạc với anh ta.
Ban đầu cả hai chỉ nói chuyện xoay quanh Lý Uyển, Tưởng Vũ Bác vì mới yêu Lý Uyển không lâu, lại biết cô ấy là bạn thân của Lý Uyển nên thỉnh thoảng hỏi thăm về sở thích và tình trạng của Lý Uyển. Về sau anh ta hỏi nhiều hơn, để cảm ơn, anh ta mời cô ấy ăn cơm, rồi dần dần chủ đề trò chuyện ngày càng mở rộng, không còn chỉ giới hạn ở Lý Uyển nữa.
Sau đó mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.
Ái Vi hít mũi, giọng nghẹn ngào: “Tớ thực sự không muốn làm tổn thương Tiểu Uyển, anh ấy cũng không muốn, nhưng chuyện tình cảm không thể kiểm soát được.”
Cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt tay Ôn Nhiễm, vẻ mặt gần như van xin: “Tớ hứa với cậu, tớ sẽ cắt đứt với Tưởng Vũ Bác, cậu đừng nói ra có được không?”
Nghe xong những lời này Ôn Nhiễm lắc đầu.
Cô không thể hiểu nổi.
Nhưng Ái Vi vẫn không ngừng cầu xin: “Nhiễm Nhiễm, tớ chỉ là nhất thời không kiểm soát được bản thân, tớ biết làm vậy là sai, tớ thực sự biết, tớ sẽ cắt đứt với anh ta, cậu đừng nói ra, tớ xin cậu, tha thứ cho tớ lần này được không?”
Ôn Nhiễm thực lòng coi Ái Vi là bạn.
Cô không nỡ nói lời tàn nhẫn nhưng cũng không thể đồng ý với cô ấy.
Ôn Nhiễm rút tay mình ra: “Là vì tớ thấy chuyện này nên cậu mới cầu xin tớ tha thứ. Người liên quan đến chuyện này không phải tớ, người mà các cậu có lỗi cũng không phải tớ.”
Ngón tay của Ái Vi cứng đờ trong cơn gió lạnh, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt to long lanh nước, trông đáng thương vô cùng: “Nhiễm Nhiễm, cậu quên rồi sao? Lúc trước chúng ta cùng vào công ty, cậu bị cô lập, là tớ đã giúp cậu, nếu không có lẽ cậu còn không qua nổi kỳ thực tập.”
Ôn Nhiễm đương nhiên nhớ. Chính vì nhớ nên cô mới đứng đây để nghe cô ấy nói hết.
Nhưng những lời này hoàn toàn không có lập trường hay lý lẽ gì cả.
Ôn Nhiễm hít một hơi lạnh, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn kiên quyết: “Chuyện này không thể giấu Tiểu Uyển được.”
Ái Vi lắc đầu, nước mắt trào ra: “Tớ không thể nói, tớ nói không được, tớ hứa sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy! Như vậy không được sao?!”
Ôn Nhiễm phân tích lý trí, nhắc nhở: “Tiểu Uyển định kết hôn với Tưởng Vũ Bác, cậu ấy có quyền biết con người thật của anh ta, biết anh ta chung thủy với tình cảm thế nào.”
Ái Vi vẫn lắc đầu, không chịu.
Ôn Nhiễm nhìn cô ấy vài giây, giọng dịu xuống: “Nếu cậu không nói thì tớ cũng sẽ nói. Nhưng tớ hy vọng chính cậu sẽ là người nói ra.”
Nói xong Ôn Nhiễm quay người định đi.
Ái Vi vội chụp lấy cánh tay cô, lưng khom xuống: “Nhiễm Nhiễm, đừng nói, tớ cầu xin cậu. Tớ thực sự không cố ý, mỗi giây mỗi phút tớ đều hối hận, tớ cũng thấy chuyện này đáng xấu hổ, mỗi ngày tớ đều gặp ác mộng. Chỉ là tớ nhất thời đã đi nhầm đường, cậu cho tớ một cơ hội đi. Hơn nữa… hơn nữa cậu nói ra cũng chẳng có ích gì.”
Cố gắng thuyết phục Ôn Nhiễm, Ái Vi hít mũi, bắt đầu nói lý lẽ méo mó: “Cậu nghĩ xem, Tiểu Uyển dựa dẫm vào Tưởng Vũ Bác như vậy, cậu nói ra thì cậu ấy có rời bỏ anh ta không? Nếu cậu ấy không rời bỏ thì những gì cậu nói chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ, có khi còn vì thế mà oán hận cậu. Cậu đã nghĩ đến chưa? Hay là cứ coi như chưa thấy gì, nhắm một mắt mở một mắt, như vậy sẽ tốt cho tất cả, được không?”
Ôn Nhiễm cảm thấy ngực như bị đè nén, tức giận nói lớn: “Vi Vi! Cậu tự nghe xem cậu đang nói cái gì!”
Ái Vi á khẩu, không đáp lại.
Ôn Nhiễm lại muốn rời đi nhưng một lần nữa bị Ái Vi kéo lại.
(Đọc truyện “Mùa hè hoang dã – Toàn Nhị”)
Giọng cô ấy khàn đi, vừa khóc vừa chất vấn: “Rõ ràng tớ là người quen biết cậu trước, tại sao cậu lại đối xử với Lý Uyển tốt hơn với tớ?”
Ôn Nhiễm sững người hai giây, không hiểu: “Cái gì?”
Ái Vi siết chặt cổ tay Ôn Nhiễm.
Cô ấy mất kiểm soát, móng tay bấu vào da thịt cô, giọng đầy oán hận: “Cậu và Lý Uyển mới là bạn thân thật sự, còn tớ chỉ là kẻ làm nền. Trong mắt các cậu tớ chẳng khác gì một con hề đúng không?”
Ôn Nhiễm đau, cố rút tay ra nhưng Ái Vi lại càng nắm chặt hơn.
Đôi mắt Ái Vi đỏ bừng nhưng không còn là vì xấu hổ hay đau khổ ban đầu mà là vì giận dữ: “Hai người có tư cách tham dự dạ tiệc ở Tô Thành, có tư cách tham gia cuộc thi ‘Thiết Kế Trang Sức Apollo’. Khi ở bên nhau các cậu luôn bàn về những thứ đó, không bao giờ để tớ chen vào. Các cậu chưa từng để tâm đến tớ, các cậu luôn nghĩ rằng tớ không cùng đẳng cấp với các cậu, không xứng làm bạn của các cậu.”
Ôn Nhiễm chỉ cảm thấy lúc này Ái Vi đang rối trí, nói năng lung tung: “Cậu rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy?”
“Tớ nói linh tinh?” Ái Vi trợn to mắt nhìn Ôn Nhiễm, chất vấn: “Chẳng lẽ không đúng sao? Các cậu chưa từng bàn luận về những chuyện đó à? Chưa từng khiến tớ cảm thấy mình khác biệt à?”
Có lẽ là có nói qua, nhưng đó chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, hoàn toàn không có ý đó.
Ôn Nhiễm phản bác: “Không phải, bọn tớ không có ý như vậy. Tớ thực lòng coi cậu là bạn, Tiểu Uyển cũng vậy.”
Ái Vi cười khẩy: “Sau khi các cậu tham gia dạ tiệc ở Tô Thành liền bắt đầu tránh mặt tớ khi nói chuyện. Tớ hẹn các cậu đi ăn các cậu đều nói bận. Nhưng kết quả thì sao? Sau giờ làm lại cùng nhau đi ăn ở nhà hàng phía sau công ty. Tớ đều thấy cả.”
Không đợi Ôn Nhiễm kịp phản ứng, Ái Vi nhấn mạnh: “Tớ đã thấy rất nhiều lần.”
Ôn Nhiễm sững người.
Sau dạ tiệc ở Tô Thành…
Nhà hàng phía sau công ty…
Đó là những ngày cô đi cùng Lý Uyển đến buổi trị liệu tâm lý.
Cô ấy đã hiểu lầm.
Ôn Nhiễm vừa định mở miệng giải thích thì Ái Vi bật cười nhạt: “Không còn gì để nói rồi phải không? Ôn Nhiễm, đừng giả vờ thanh cao nữa, thực ra cậu cũng bẩn thỉu không kém gì ai.”
Bẩn?
Lời này khiến Ôn Nhiễm hoàn toàn bàng hoàng.
Cô nhìn Ái Vi, cảm thấy gương mặt tươi sáng, nhiệt tình của cô ấy trong ký ức đang chồng chéo với vẻ sắc bén, hung dữ lúc này khiến cô lạnh cả người.
Cô có nghe lầm không?
Cô cứng giọng hỏi: “Cậu nói cái gì?”
“lune.” Ái Vi nhướng mày, chậm rãi nói: “Bạn trai cậu, hay nên gọi là kim chủ? Là tổng giám đốc Nhan đúng không? Hôm buổi hòa nhạc kết thúc, tôi đã thấy cậu ngồi lên xe của anh ta. Lune, tôi đã tra rồi, tiếng Pháp nghĩa là ‘mặt trăng’. Là tổng giám đốc Nhan đúng không?”
Nhìn Ôn Nhiễm không nói gì Ái Vi càng đắc ý: “Cậu và tôi cùng vào công ty, cậu không có bằng cấp, không có tác phẩm. Nếu không phải tôi thấy cậu đáng thương, kéo cậu một tay thì cậu đã sớm cuốn gói ra đi rồi, còn có cơ hội bám vào tổng giám đốc Nhan sao? Lý Uyển có thành tích, có thực lực. Còn cậu thì sao? Nếu không phải nhờ đàn ông cậu có thể tham gia dạ tiệc ở Tô Thành, có thể giành giải quán quân cuộc thi ‘Thiết Kế Trang Sức Apollo’ sao?”
Tuyết rơi dày hơn, gió lạnh thấu xương khiến thần kinh người ta run rẩy.
Ôn Nhiễm nhìn Ái Vi trước mặt, gương mặt cô ấy lúc này hoàn toàn trùng khớp với một người xa lạ trong trí nhớ.
Cô ấy… sao lại đột nhiên biến thành một người cô không còn nhận ra nữa?
Suy nghĩ về những lời của cô ấy, dường như, có vẻ như, cô ấy vốn dĩ đã như vậy.
Ái Vi tiếp tục nói: “Nói nghe hay lắm, muốn nghỉ việc để thư giãn một chút, thực ra là tổng giám đốc Nhan đã sắp xếp cho cậu một con đường tốt hơn đúng không? Cậu leo lên giường của anh ta để có được những thứ đó thì cũng đâu cao thượng hơn tôi là bao? Chúng ta đều là những kẻ không có đạo đức, đừng làm khó nhau nữa.”
Ái Vi buông tay Ôn Nhiễm, trông cô ấy như một người đã vứt bỏ tất cả: “Nếu cậu nói chuyện này cho Tiểu Uyển biết, khiến tôi mất mặt, tôi sẽ gửi email cho tất cả đồng nghiệp trong công ty vạch trần chuyện dơ bẩn của cậu, nói cho họ biết cậu nhờ leo lên giường tổng giám đốc Nhan mới có được những thứ đó. Cậu chắc chắn không muốn trở thành đề tài bàn tán của cả công ty đâu đúng không? Cậu nghĩ xem, nếu tổng giám đốc Nhan bị phanh phui bê bối thế này, anh ta có ‘bỏ xe giữ tướng’ không? Cậu nghĩ cậu còn có thể tồn tại trong ngành này sao?”
Nói xong Ái Vi ôm túi xách, lao vào cơn bão tuyết.
Ôn Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Ái Vi đến khi cô ấy biến mất cô mới lấy lại tinh thần một chút.
Cô ngồi lại vào xe, sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe khiến cô khẽ run lên.
Tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt cô trống rỗng, chỉ có những ngọn đèn đường liên tục lướt qua trong mắt, lúc sáng lúc tối.
Trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh—những khoảnh khắc khi cô và Ái Vi ở bên nhau.
Lúc cô mới vào công ty chẳng biết gì cả, thậm chí còn không nhận ra mình bị cô lập, chính Ái Vi đã giúp cô.
Ái Vi đối xử với mọi người rất nhiệt tình, xử lý công việc linh hoạt, ăn nói dí dỏm, tin tức nội bộ cũng rất nhạy bén, ở bên cô ấy không bao giờ có cảm giác nhàm chán.
Đến giờ Ôn Nhiễm vẫn không dám tin rằng những lời vừa rồi lại do Ái Vi nói ra.
Điện thoại trong túi rung lên kèm theo một giai điệu nhẹ nhàng.
Cô lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm vẫn còn chút hoang mang, nhấc máy: “Alo.”
“Em đang ở đâu rồi?” Nhan Vọng Thư hỏi: “Sao vẫn chưa về nhà?”
Ôn Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, báo địa chỉ.
Nhan Vọng Thư nghi hoặc: “Sao vẫn còn ở đó?”
“Gặp… một chút chuyện.”
Giọng nói của Nhan Vọng Thư khiến cảm xúc nghẹn khuất trong lòng Ôn Nhiễm đột nhiên tìm được chỗ trút ra, cô rất buồn, rất cần được dựa vào, nhẹ giọng gọi tên anh: “Nhan Vọng Thư~”
Nhan Vọng Thư có chút sốt sắng: “Sao thế? Anh đến đón em.”
“Không cần, không cần đâu, em đang trên xe rồi.”
Ôn Nhiễm điều chỉnh lại tâm trạng: “Em không sao, về rồi nói sau.”
Cúp máy Ôn Nhiễm mới cảm thấy cổ tay đau nhói, cô duỗi tay ra nhìn, thấy trên cổ tay có dấu vết móng tay cào đến rớm máu.
Ôn Nhiễm kéo tay áo xuống che đi.
Bình luận cho "Chương 102"
BÌNH LUẬN