Chiếc xe dừng lại trước cổng khu dân cư “Bắc Ngoại Than”, không xa đó, lớp cỏ khô trong dải cây xanh đã phủ một tầng tuyết mỏng.
Ôn Nhiễm đẩy cửa xe, luồng không khí lạnh lập tức ùa vào cổ khiến cô rùng mình, lúc này cô mới nhớ ra chiếc khăn quàng cổ đã bị bỏ quên trên chiếc xe đặt qua ứng dụng lúc nãy.
Cô đi vào khu dân cư, rụt vai lại, hai tay khoanh trước ngực cố gắng chống lại cái lạnh.
Trông cô giống như một bà lão gù lưng.
Cô mới đi được hai bước liền nghe thấy tiếng bước chân.
Linh cảm chợt lóe lên trong đầu, nhưng khi ngẩng lên ánh mắt cô đã mở to tràn đầy mong đợi.
Dưới màn đêm ngược sáng, một người đàn ông cao lớn mặc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo dạ dài cùng màu, tay phải cầm một chiếc dù cỡ lớn, chậm rãi bước xuống bậc thềm, những bông tuyết xung quanh như xoay quanh anh mà bay lượn.
Ôn Nhiễm sững lại, ngay cả suy nghĩ cũng như bị đóng băng, ánh mắt chỉ có bóng dáng đang tiến đến gần.
Nhan Vọng Thư bước đến đưa cô vào dưới ô, nhẹ phủi đi bông tuyết chưa kịp tan trên vai cô, cau mày hỏi: “Sao không quàng khăn?”
Bị kéo đi nhanh chóng, bàn tay nhỏ của cô níu lấy vạt áo anh, giọng nói vì lạnh mà run rẩy: “Có quàng nhưng không cẩn thận làm rơi mất rồi.”
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, anh ôm cô chặt hơn, đến mức nửa người cô đều lọt thỏm trong vòng tay anh.
Họ đi qua cổng khu dân cư vào tòa nhà rồi bước vào thang máy.
Nhan Vọng Thư một tay nắm cán dù, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiễm rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Tóc cô hơi ẩm, lành lạnh.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cô muốn nhiều hơn, liền nghiêng người ôm lấy anh, cọ cọ đầy thân thiết.
Thật sự rất ấm áp.
Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, tâm trạng của Ôn Nhiễm đã bình tĩnh hơn, cô chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Nhan Vọng Thư nghe.
Trong phòng chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp, vừa dịu dàng lại có chút mập mờ.
Nhan Vọng Thư tựa vào đầu giường, phần thân trên rắn chắc để trần.
Ôn Nhiễm không hiểu sao lúc nào anh cũng nóng như vậy.
Nhưng cô rất thích, giống như một chiếc lò sưởi di động.
Cô rúc vào lòng anh, đặt đôi tay lạnh buốt lên bụng anh để sưởi ấm, một lúc lại cảm thấy chỗ đó chưa đủ ấm, liền đổi sang một vùng da thịt khác ấm hơn. Thỉnh thoảng, cơ bụng anh sẽ khẽ co lại thể hiện sự phản đối nhưng chưa bao giờ ngăn cản cô.
Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc cô: “Em phải hiểu, có người muốn em tốt lên nhưng không muốn em tốt hơn họ.”
Vì vậy, Ái Vi từng thật lòng giúp đỡ cô sau đó cũng thật lòng ghét bỏ cô.
Nhan Vọng Thư giúp cô sắp xếp lại cảm xúc: “Em buồn vì cô ấy chen vào mối quan hệ của Tiểu Uyển? Hay buồn vì cô ấy nghĩ về em như vậy? Hay buồn vì mất đi một người bạn?”
Ôn Nhiễm ngập ngừng hai giây: “Cả ba.”
“Nhưng, Nhiễm Nhiễm.” Nhan Vọng Thư nói: “Em chỉ là nhìn rõ bản chất con người cô ấy thôi, chỉ vậy mà thôi.”
Ôn Nhiễm gật đầu, hai giây sau lại rúc vào lòng anh: “Nhưng vẫn rất buồn, cảm giác… cảm giác không muốn chấp nhận.”
“Những điều trái với mong muốn luôn là những điều khó chấp nhận nhất.” Nhan Vọng Thư thở dài, bàn tay nóng rực nắm lấy bờ vai cô: “Vậy anh nói cho em biết, ghen tị, ganh đua, hẹp hòi, lười biếng, tham lam, nóng vội, tự ti, kiêu ngạo… những mặt tối này của con người, sau này em sẽ còn gặp rất, rất nhiều. Em có thấy dễ chấp nhận hơn không?”
Ôn Nhiễm thật sự không muốn nghe Nhan Vọng Thư nói về việc thế giới này tàn nhẫn ra sao, cô nhắm mắt, lấy tay bịt tai: “Aiya, anh đừng nói nữa.”
Nhan Vọng Thư kéo tay cô xuống: ” Nhiễm Nhiễm, em phải hiểu rõ bản chất con người và chấp nhận nó một cách thản nhiên, có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề.”
Ôn Nhiễm không đáp.
Nhan Vọng Thư suy nghĩ vài giây rồi ôm cô chặt hơn, kiên nhẫn giảng giải: “Em không thể lấy suy nghĩ của mình để áp đặt cả thế giới, khi gặp chuyện không như ý liền phản ứng gay gắt, không màng hậu quả.”
“???” Ôn Nhiễm không hiểu sao tự dưng lại bị giáo huấn: “Em có đâu?”
Nhan Vọng Thư: “Anh đã thấy em nổi giận ba lần. Lần đầu là khi em bị Ngô Vân San vu oan, em nói sẽ ‘báo cảnh sát’, nói những lời sắc bén nhưng không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn không chiếm chút lợi thế nào. Lần thứ hai là khi đi cứu Tiểu Uyển, em liều lĩnh tát tổng giám đốc Đỗ một cái, vẫn là những lời sắc bén đó. Nhưng hắn có sợ không? Không những em không giải quyết được vấn đề mà còn chọc giận hắn, tự đẩy mình vào nguy hiểm. Còn lần thứ ba…”
Nhan Vọng Thư ngừng lại, giữ lấy gáy cô, buộc cô phải ngước mắt nhìn anh.
Anh hơi nhướng mày: “Là lúc em cãi nhau với anh, vẫn là những lời sắc bén đó. Bởi vì em biết anh sẽ không làm gì em, hoặc có lẽ em muốn chứng minh rằng anh sẽ không làm gì em. Em biết anh yêu em nên cao ngạo chỉ biết tiến tới mà không biết lùi bước, không muốn giải quyết vấn đề, chỉ muốn mọi chuyện diễn ra đúng theo mong muốn của mình.”
Về chuyện cãi nhau với anh Ôn Nhiễm đã tự kiểm điểm từ lâu. Bây giờ lại bị anh phân tích rõ ràng như vậy, cô cắn môi: “Trước đây em không như vậy.”
“Đó là vì ở nhà mọi người đều chiều chuộng em.” Nhan Vọng Thư bật cười: “Hơn nữa bình thường em cũng rất ngoan, rất thông minh.”
Cô biết cách làm nũng, biết đối phương muốn gì để đáp lại một cách chuẩn xác, khiến người ta yêu thương.
Lại thêm gương mặt vô hại này, dù có giận dỗi cũng khiến người khác nhẫn nhịn cô thêm ba phần.
Nhưng tất cả những điều đó,
Đều nằm trong quy tắc của cô.
Một khi ai đó chạm đến ranh giới đó, sự kiêu ngạo được nuông chiều từ nhỏ sẽ bộc phát, vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh không màng hậu quả.
Anh thật sự lo lắng, vì vậy giọng nói dịu lại: ” Bảo bối, khi gặp khó khăn, đừng vội trút giận. Điều đầu tiên cần nghĩ đến là giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu tạm thời không có cách giải quyết, lùi một bước không có nghĩa là thua.”
Ôn Nhiễm không chịu được lời cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng trước lời dịu dàng, cô ngoan ngoãn gật đầu, đáp khẽ: “Ừm.”
Nhan Vọng Thư tiếp tục: “Lần này em quay về nước Mỹ sẽ không yên ổn đâu, nhớ kỹ lời anh.”
Ôn Nhiễm khựng lại, dường như đã hiểu tại sao anh lại nói những điều này.
Cô nghiêm túc gật đầu: “Em biết rồi, sẽ nhớ.”
Quay lại chuyện chính, Nhan Vọng Thư hỏi: “Vậy chuyện của Tiểu Uyển và Ái Vi em định giải quyết thế nào?”
“Em chắc chắn sẽ nói với Tiểu Uyển, cô ấy có quyền được biết.”
“Thế còn lời đe dọa của Ái Vi? Em sợ không? Cần anh ra mặt không?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, khiêm tốn học hỏi: “Thầy Nhan, anh có thể chỉ dạy không?”
“Thầy?” Danh xưng này khá mới mẻ, Nhan Vọng Thư khẽ nhướn mày, ngón tay chạm vào má cô: “Có phải nên thu học phí không?”
Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rực, thuần khiết nhưng cũng đầy mê hoặc: “Ừm, anh muốn thế nào cũng được.”
Nhan Vọng Thư bị cô chọc cười, lồng ngực nhẹ run lên.
Cười xong anh cố ý ghé sát tai cô “giảng bài”.
Ôn Nhiễm nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chui tọt vào mền, vùi đầu giả vờ: “Ngủ thôi.”
Nhưng cổ tay cô vẫn bị anh nắm, vô tình chạm vào một chỗ đau, cô nhíu mày rên khẽ một tiếng.
Nhan Vọng Thư nhận ra, kéo tay cô ra khỏi mền, vén tay áo ngủ lên, dưới ánh đèn mờ anh nhìn thấy vết xước trên cổ tay cô.
Có lẽ do ngâm nước, vết thương hơi đỏ và sưng lên.
Anh cau mày: “Bị cào sao?”
Ôn Nhiễm rụt tay lại, kéo tay áo xuống che đi, trốn vào trong mền, chỉ để lộ cái đầu nhỏ: “Chắc là không cố ý đâu, chỉ là do kích động quá thôi.”
Cô hất cằm: “Tắt đèn đi.”
Đèn vụt tắt, Nhan Vọng Thư nằm xuống, Ôn Nhiễm liền rúc vào lòng anh, ôm lấy anh.
Cô cảm thấy, khi nói lời chia xa nhất định phải tắt đèn, nhất định phải ôm lấy nhau.
Giọng cô nhỏ nhẹ: “Nhan Vọng Thư, em sắp về nước Mỹ rồi.”
“Anh biết.”
“Anh biết?”
Nhan Vọng Thư thở dài: “Em ngủ mơ cũng gọi ‘thầy’ đấy.”
Ôn Nhiễm không biết mình có thật sự gọi không, chỉ nói: “Nhưng em rất không nỡ rời xa anh.”
“Vậy đợi BNile tiến vào thị trường trong nước, bảo ông Bạch dọn về nước ở?”
Cô rõ ràng đang nói về sự chia xa trước mắt nhưng anh lại vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của tương lai.
Nhưng như vậy dường như thật sự không còn quá đau buồn nữa.
Bởi vì tương lai còn rất dài, vẫn đáng mong chờ.
Vào buổi trưa hôm sau Ôn Nhiễm đến “Carllyle”, hẹn Ái Vi ra gặp mặt.
Trong phòng riêng của nhà hàng, các món ăn lần lượt được dọn lên.
Ái Vi tâm trạng bất ổn, không thể ăn nổi.
Nhưng Ôn Nhiễm chỉ lặng lẽ ăn, không nói gì.
Ái Vi không nhịn được mà lên tiếng trước: “Cậu hẹn tôi ra đây chẳng lẽ chỉ để ăn cơm? Không phải là muốn nói cho tôi biết quyết định của cậu sao?”
Ôn Nhiễm đặt đũa xuống, lau miệng: “Quyết định của tớ chính là cậu tự mình nói rõ với Tiểu Uyển trong hôm nay.”
Ôn Nhiễm đến tìm Ái Vi, Ái Vi vốn đã có dự cảm không hay.
Nhưng lúc này vẫn không khỏi hoảng loạn: “Cậu có phải đã quên tôi nói sẽ…”
“Cậu cứ làm đi.” Ôn Nhiễm mặt không đổi sắc, không nhìn cô ấy: “Như lời cậu nói đấy, để xem cậu có thể khiến tớ thân bại danh liệt, hay là khiến Nhan Vọng Thư thân bại danh liệt.”
“Ý cậu là gì?”
“Chẳng phải cậu nói Nhan Vọng Thư sẽ ‘bỏ xe giữ tướng’ sao? Cậu nghĩ cậu là ‘xe’ hay tớ là ‘xe’?”
“……”
Ôn Nhiễm ngước mắt lên, ánh mắt không còn dịu dàng như trước: “Cậu thật sự nghĩ mấy thứ đó có thể phát tán ra ngoài sao? Dù có phát tán được, chẳng lẽ không phải chỉ một câu nói của Nhan Vọng Thư cũng đủ để người ta không dám hó hé gì sao? Còn cậu mới là người thật sự không thể đặt chân vào ngành này, thậm chí là cả những ngành khác.”
“Cậu đang uy hiếp tôi?”
“Hoặc cậu có thể hiểu là, tớ đang giúp cậu phân tích tình thế, giúp cậu tìm ra lối thoát tốt nhất.”
Ái Vi luôn nghĩ rằng Ôn Nhiễm là người dễ nói chuyện, nhưng bây giờ…
Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Đây mới là con người thật của cậu chứ gì? Bình thường giả vờ giỏi lắm.”
Ôn Nhiễm không để tâm đến sự công kích của cô ta.
Cô bình thản thu lại ánh nhìn, lời nói không chút cảm xúc: “Cậu không có đường lui nào khác, cũng chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ.”
Ôn Nhiễm thu dọn đồ đạc, đứng lên: “Cậu cứ ăn đi, tớ đã thanh toán rồi.”
Ôn Nhiễm bước ra ngoài vài bước, hơi nghiêng đầu: “Đã hứa với cậu là sẽ mời cậu ăn ở nhà hàng này.”
Đây là một nhà hàng Tứ Xuyên, khai trương khoảng hai tháng trước.
Lúc đó Ái Vi vô tình nhắc đến, Ôn Nhiễm đã đồng ý.
Ôn Nhiễm không biết Ái Vi có còn nhớ không nhưng khi đi ngang qua khung cửa sổ gỗ hành lang nhìn vào, cô thấy Ái Vi ngồi đờ đẫn như mất hồn.
Ôn Nhiễm tiếp tục bước đi, trong đầu vang vọng lời dạy của Nhan Vọng Thư đêm qua.
— “Dùng chính cách của đối phương để đáp trả họ.”
Lời dạy này cô đã trả học phí đấy.
Sau khi Ái Vi thú nhận với Lý Uyển, Ôn Nhiễm có gọi điện cho Lý Uyển.
Tất nhiên cô không nói thẳng.
Bởi vì cô nghĩ, chẳng ai muốn để người khác biết chuyện như vậy, kể cả bạn bè.
Đây cũng là lý do Ôn Nhiễm nhất quyết để Ái Vi tự mình thú nhận.
Hai người trò chuyện rời rạc một lúc, Lý Uyển chủ động lên tiếng: “Nhiễm Nhiễm, tớ và… tớ và người đó chia tay rồi.”
Ôn Nhiễm kiên định nói: “Cậu sẽ gặp được người tốt hơn.”
Lý Uyển bắt đầu lưỡng lự: “Cậu có biết… biết…”
Ôn Nhiễm: “Biết gì?”
“Không có gì, tớ không sao.” Cuối cùng Lý Uyển vẫn không nói.
Lý Uyển mạnh mẽ hơn Ôn Nhiễm tưởng tượng, dứt khoát hơn, cũng thản nhiên hơn.
Điều đó khiến Ôn Nhiễm nghĩ, liệu có phải Lý Uyển đã sớm nhận ra điều gì đó rồi không.
Ôn Nhiễm đặt vé máy bay trở về nước Mỹ.
Hôm đó Nhan Vọng Thư không đi làm, ở nhà với Ôn Nhiễm, hoàn toàn ở bên cô, đến một cuộc gọi cũng không nhận.
Sau bữa cơm hai người cuộn tròn trên ghế sô pha xem một bộ phim hài gia đình.
Cuối cùng anh tiễn cô ấy ra sân bay.
Không biết vì sao Ôn Nhiễm cảm thấy hôm nay không buồn như cô tưởng.
Có lẽ là do đồ ăn hôm nay rất ngon, cũng có thể là vì bộ phim có quá nhiều tình tiết hài hước, hoặc cũng có thể là lời của Nhan Vọng Thư đêm đó thật sự có tác dụng.
Bọn họ còn có một tương lai rất dài, rất dài mà.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên nhắc nhở tắt tín hiệu điện thoại.
Bỗng nhiên Ôn Nhiễm cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, bứt rứt không yên.
Lúc máy bay vừa cất cánh có chút rung lắc nhưng không lâu sau đã ổn định.
Ôn Nhiễm nhìn qua cửa sổ, những tòa nhà biểu tượng của Hộ Thành ngày càng xa, ngày càng nhỏ, cuối cùng khuất dần dưới tầng mây, không còn thấy nữa.
Cô ấy cảm nhận rõ ràng rằng, cùng với độ cao tăng lên, trái tim cô ấy cũng dần dần chìm xuống, chìm xuống, rồi lại chìm xuống…
Rơi vào một đại dương sâu thẳm vô tận khiến cô hoảng sợ.
Ôn Nhiễm vô thức chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, đầu ngón tay miết nhẹ hoa văn trên đó, trong đầu hiện lên hình ảnh Nhan Vọng Thư đeo dây chuyền cho cô ấy.
Cô ấy cảm thấy má mình hơi lạnh, ngạc nhiên đưa tay lên chạm.
Chậm một nhịp, cô mới nhận ra—
Lúc đó, tâm trạng của anh ấy có phải cũng giống như cô bây giờ không?
Lại chậm một nhịp rồi.
Ngay cả nỗi buồn của sự chia ly cô cũng chậm hơn anh một nhịp.
Ôn Nhiễm tắt đèn, ngả người xuống, kéo mền che kín mặt, bờ vai khẽ run không để ai nhìn thấy.
Bình luận cho "Chương 103 "
BÌNH LUẬN