Bạch Vĩ Lương hồi phục tinh thần tốt hơn, bác sĩ bắt đầu điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phục hồi của ông.
Trạch Trình Kính đã tìm cho Bạch Vĩ Lương một căn biệt thự nhỏ yên tĩnh, thuê cả chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia phục hồi chức năng.
Ôn Nhiễm cũng đi theo.
Bình thường, ngoài việc ở bên cạnh hỗ trợ Bạch Vĩ Lương phục hồi, Ôn Nhiễm còn tập trung vẽ bản thiết kế.
Một ngày nọ, khi cô đang vẽ thì Nhan Vọng Thư gọi điện thoại đến.
Giọng điệu của anh mang theo ý cười trêu chọc: “Công chúa của anh, nghe nói em nóng tính lắm à?”
Ôn Nhiễm mơ hồ: “Cái gì?”
Lúc này Nhan Vọng Thư mới nói, trong giới đã truyền nhau tin đồn rằng tiểu thư nhà họ Ôn mắc “bệnh công chúa” nghiêm trọng, ngang ngược vô lý, không biết tôn trọng người lớn, kiêu căng ngạo mạn.
Ôn Nhiễm lập tức hiểu ra.
Chẳng phải vì cô đã kiện họ Vi và họ Giang đó sao? Còn ép công khai đoạn video trước cửa nhà hôm ấy vào nhóm công ty, tạo dựng hình tượng một người không ai quản nổi, không có não nhưng biết làm loạn.
Ôn Nhiễm nghĩ lại rồi kết luận: “Chẳng phải em muốn giết gà dọa khỉ sao?”
“Ừ, em là người khó đối phó nhất.” Giọng anh cưng chiều xen lẫn ý cười.
Ôn Nhiễm thuận thế trèo lên: “Ồ, vậy anh tốt nhất đừng chọc vào em.”
Giọng anh dứt khoát: “Không dám.”
Thái độ đó khiến Ôn Nhiễm bật cười hồi lâu.
Trong thời gian ở cạnh Bạch Vĩ Lương để giúp ông phục hồi, Ôn Nhiễm đã hoàn thành bản thiết kế và mang đến cho ông xem.
Bạch Vĩ Lương xem rất lâu rồi nói: “Thiết kế so với trước đây đã có đột phá.”
Ôn Nhiễm vừa nở nụ cười thì lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Bạch Vĩ Lương: “Nhưng còn xốc nổi, chỉ có hình mà không có hồn.”
“?”
“Nhiễm Nhiễm, tác phẩm của em đã mất đi sự linh động như trước rồi.”
Thiết kế khi đạt đến một cảnh giới nhất định, điều cốt lõi chính là “hồn”.
Ý tưởng có hàng ngàn hàng vạn, nhưng những ý tưởng có “hồn” lại không nhiều.
Bạch Vĩ Lương đặt máy tính bảng xuống:
“Nhiễm Nhiễm, muốn trở thành bậc thầy, em phải dấn thân vào thế giới phù hoa nhưng không thể để bản thân bị nó cuốn theo.”
Tim Ôn Nhiễm bỗng khẽ run lên, nhất thời chưa thể phản ứng kịp.
Sau này cô đã suy nghĩ rất lâu về câu nói ấy.
Đối với cô, Nhan Vọng Thư chính là sự phù hoa đó.
Mà trái tim cô, có thể đến gần anh nhưng cũng phải có khả năng rút về.
Nhìn bản thiết kế nhẫn trên máy tính bảng, cô chợt nhận ra mình đã quên mất lần cuối cùng vẽ thiết kế bằng tay trên giấy là khi nào.
Rõ ràng trước đây cô từng cảm thấy bản vẽ tay trên giấy có linh hồn hơn nhiều.
Tại căn biệt thự nhỏ, cửa sổ phòng Ôn Nhiễm hướng về phía đông nam.
Mỗi ngày chỉ cần mở cửa sổ cô có thể nhìn thấy dãy núi tuyết xa xa.
Hùng vĩ và thanh nhã.
Trong trẻo và huyền bí.
Nhìn ngắm hai ngày, Ôn Nhiễm bấm xóa toàn bộ bản thiết kế trên máy tính bảng.
Cô muốn quay lại với vẽ tay trên giấy.
Vì vậy cô gọi điện cho Trạch Tâm Di, nhờ cô ấy mang dụng cụ vẽ tay đến biệt thự.
Hôm Trạch Tâm Di đến, Ôn Nhiễm xuống đón cô ấy.
Sau khi trò chuyện một lúc trong phòng, Trạch Tâm Di muốn đi thăm Bạch Vĩ Lương.
Tình trạng phục hồi của Bạch Vĩ Lương chậm hơn dự đoán, hiện tại ngay cả ngồi dậy cũng cần có người đỡ, càng không nói đến chuyện đi lại.
Khi đến phòng ông, ông đang dựa vào đầu giường gọi video với ai đó.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Nhiễm chạy ngay đến bên giường Bạch Vĩ Lương, nghiêng đầu nhìn vào màn hình, vẫy tay với người trong video, nụ cười tươi tắn rạng rỡ.
Bạch Vĩ Lương không vui, liếc cô một cái, sau đó quay lại nhìn người trong video với vẻ nghiêm túc hơn trước, nói: “Hôm nay đến đây thôi, tôi cúp máy đây.”
Nhan Vọng Thư lịch sự đáp: “Được, vậy cháu nói chuyện với Nhiễm Nhiễm một chút.”
Nghe vậy Ôn Nhiễm lập tức vươn tay cầm lấy máy tính bảng, cười ngọt ngào bước ra cửa sổ: “Trễ thế này rồi, có buồn ngủ không?”
“Cũng tạm.” Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày: “Có phải gầy đi rồi không?”
Ôn Nhiễm sờ mặt mình: “Không có.”
“Bảo bối, phải ăn đúng giờ, đừng để người khác nhắc nhở.”
“Em biết rồi.”
Tựa vào khung cửa sổ, Ôn Nhiễm trò chuyện với Nhan Vọng Thư thêm một lúc mới cúp máy.
Cô mỉm cười rạng rỡ, định đem máy tính bảng trả lại, lúc này mới thấy Bạch Vĩ Lương đang xù lông.
Còn Trạch Tâm Di bên cạnh thì đang cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.
Ôn Nhiễm phản ứng chậm, khuôn mặt thoáng đỏ, đặt máy tính bảng xuống.
Bạch Vĩ Lương nằm phịch xuống giường: “Thầy thật sự không thích cậu ta!”
Ôn Nhiễm: “……”
Cuối cùng Trạch Tâm Di không nhịn nổi, bật cười khúc khích rồi vội lấy tay che miệng.
Bạch Vĩ Lương vừa nói bộ râu vừa động đậy: “Nói chuyện với ta thì phát âm chuẩn thế. Mà nói chuyện với con thì thành giọng điều gì thế này? Đúng là thằng nhóc lấc cấc!”
Nhan Vọng Thư lớn lên ở Bắc Đô, khi ở cạnh Thi Trạch và đám bạn thân thường pha chút giọng Bắc Đô.
Nhưng Ôn Nhiễm lại cảm thấy, ngữ điệu đó chẳng phải nghe rất hay sao?
Nhưng cô không dám phản bác.
Khi Trạch Tâm Di rời đi, Ôn Nhiễm tiễn cô ấy.
Trạch Tâm Di trêu chọc: “Cậu với Đại Kim Mao của cậu tình cảm sến súa thật đấy! Tớ hoàn toàn không nhìn ra anh ta lại là người như vậy! Cũng hoàn toàn không nhìn ra cậu lại là người như vậy!”
Ôn Nhiễm bị trêu đến đỏ cả vành tai, hỏi: “Giọng điệu của anh ấy thực sự có vấn đề à?”
Trạch Tâm Di không nhịn được cười, cố ý bắt chước giọng điệu Bắc Đô trả lời: “Giọng Bắc Đô không phải đều thế này sao? Có vẻ rất đàn ông mà.”
Ôn Nhiễm nhíu mày, Trạch Tâm Di bắt chước không có hồn, nghe không hay.
Những ngày tiếp theo Ôn Nhiễm hoàn toàn dồn hết tâm sức vào thiết kế.
Mỗi khi cần tĩnh tâm cô lại nhìn về dãy núi tuyết xa xa.
Thiên nhiên thật kỳ diệu, luôn có thể làm con người ta bình tâm trở lại.
Đặc biệt là vào ban đêm, trên núi tuyết treo một vầng trăng sáng, đẹp yên bình nhưng lại gợi lên bao nỗi nhớ da diết.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến tháng Năm.
Ôn Nhiễm một lần nữa đưa bản vẽ thiết kế của mình cho Bạch Vĩ Lương.
Bạch Vĩ Lương từ trên giường đứng dậy, dưới sự dìu đỡ của Ôn Nhiễm, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nghiêm túc xem bản vẽ của cô.
Thân nhẫn bản rộng, được chạm khắc hình bóng núi non trùng điệp, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều với từng lớp lớp núi quấn quanh ngón tay.
Viên đá chủ được chọn là đá mặt trăng tròn trịa và đầy đặn.
Núi xanh xa xăm, mây mù lượn lờ, chúng núi vây quanh ánh trăng.
Bạch Vĩ Lương khẽ gật đầu, hỏi: “Tại sao lại chọn đá mặt trăng?”
Ôn Nhiễm từ tốn nói: “Con thích sự tĩnh lặng của đá mặt trăng, thích ánh sáng xanh lấp lánh trên bề mặt của nó. Đặc biệt là khi ánh sáng đi vào viên đá, xuyên qua từng lớp sẽ tạo ra hiệu ứng phản xạ và khúc xạ, ánh sáng xanh trắng như ánh trăng thanh khiết. Ánh sáng di chuyển bên trong viên đá, bề mặt sáng rực, mỗi góc nhìn lại có hiệu ứng quầng sáng khác nhau, rất đẹp.”
Bạch Vĩ Lương im lặng hai giây, vạch trần: “Nó còn được gọi là ‘đá tình nhân’, định tặng cho cậu ta à?”
Ôn Nhiễm há miệng, không trực tiếp trả lời câu hỏi này.
Cô lật ngược bản vẽ: “Thầy nhìn xem, mặt trước là những ngọn núi vây quanh mặt trăng, còn nhìn mặt sau, từng tầng núi xanh biến thành sóng biển, là cảnh ‘trăng in giữa biển’.”
Bạch Vĩ Lương chăm chú quan sát thêm một lúc, không tiếc lời khen ngợi: “Có hình có hồn, lần này rất tốt, Ôn Nhiễm.”
Ôn Nhiễm được công nhận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Bạch Vĩ Lương lại trầm giọng: “Từ tác phẩm này, thầy cảm nhận được linh khí của nó chính là…”
“?”
Bạch Vĩ Lương đưa bản vẽ lại cho Ôn Nhiễm, chậm rãi đi về phía giường, giọng điệu bình thản nói ra câu sau: “Nỗi nhớ. Con nhớ cậu ta.”
Ôn Nhiễm cầm bản vẽ, ánh mắt rơi xuống.
Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng…
Đúng vậy, cô nhớ anh.
Ánh trăng là nỗi nhớ của cô.
Núi xanh là nỗi nhớ của cô.
Thậm chí cả những con sóng cũng là nỗi nhớ của cô.
Cô đã vẽ tất cả nỗi nhớ vào trong bản thiết kế.
Theo thông tin Ôn Nhiễm biết được: “hổ báo” đã nhập cuộc, và sẽ tự chuốc lấy hậu quả.
Vậy nên, cô sắp được gặp anh rồi.
Bạch Vĩ Lương ngồi trên giường nhìn Ôn Nhiễm thật lâu rồi nói: “Thầy nhớ trong công ty có một viên đá mặt trăng đến từ Sri Lanka, con có thể dùng nó.”
Ôn Nhiễm hoàn hồn, đứng bên cửa sổ mỉm cười, gió nhẹ lùa vào, tóc khẽ bay: “Cảm ơn thầy.”
Bản thiết kế đã quyết, Ôn Nhiễm bắt tay vào chế tác nhẫn thủ công.
Cô nghĩ, khi Nhan Vọng Thư đến nước Mỹ cô sẽ tặng nó cho anh.
Đến giữa tháng Bảy, cuối cùng Ôn Nhiễm cũng hoàn thành chiếc nhẫn.
Cô đặt tên cho nó: “Nguyệt”.
Ôn Nhiễm không nói với Nhan Vọng Thư về chiếc nhẫn, định tạo bất ngờ cho anh.
Cuối tháng Bảy Nhan Vọng Thư đến nước Mỹ theo lời mời của tổng giám đốc Hoàng.
Khoảng cách giữa Ôn Nhiễm và anh, từ nửa vòng trái đất giờ chỉ còn 20 km.
Cô mất ngủ.
Cô bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, luồng gió lạnh tràn vào, mát lạnh.
Đêm nay không thấy trăng.
Ôn Nhiễm xoay người khoác thêm chiếc áo ngoài, chống khuỷu tay lên bậu cửa, tựa cằm xuống.
Cô đợi đến nửa đêm vẫn không thấy vầng trăng ấy.
Ngày hôm sau Ôn Nhiễm cùng Bạch Vĩ Lương ra sân nhỏ của biệt thự tắm nắng.
Bạch Vĩ Lương ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một bộ ấm trà bằng gốm, hương trà đậm đà lan tỏa khắp không gian.
Trời dần tối nhưng vẫn chưa nhận được tin tức.
Ôn Nhiễm có chút lo lắng, lúc rót trà không cẩn thận làm nước trà tràn ra, chạm vào bộ ấm chén, phát ra âm thanh trong trẻo.
Bạch Vĩ Lương mở mắt, chậm rãi liếc cô một cái: “Tĩnh tâm.”
Ôn Nhiễm gật đầu, cẩn thận rót lại trà.
Ánh mặt trời dần tắt, chân trời nhuốm màu đỏ rực.
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến bức ảnh mà Nhan Vọng Thư từng gửi cho mình.
Ở nước F, một cây cầu dây xích dưới hoàng hôn, mặt nước lấp lánh ánh vàng, sắc đỏ như máu.
Hôm nay cảnh sắc có chút giống.
Đang miên man suy nghĩ, Ôn Nhiễm thấy từ xa một chiếc xe hơi màu đen lao nhanh tới.
Có lẽ vì tâm trạng bất an, cô đứng dậy: “Thầy, trời lạnh rồi, chúng ta vào nhà thôi.”
Bạch Vĩ Lương gật đầu.
Ôn Nhiễm đẩy xe lăn đưa thầy vào trong, nhưng khi đến thang máy cô đột nhiên dừng lại.
Cô thấy không yên tâm.
Gọi người chăm sóc đến, Ôn Nhiễm giao xe lăn cho anh ta: “Anh đưa thầy về phòng đi, tôi ra ngoài xem một chút.”
Bạch Vĩ Lương quay đầu lại: “Sao thế?”
“Con… hình như để quên đồ.”
Ôn Nhiễm tùy tiện kiếm cớ rồi đi ra ngoài.
Chưa kịp bước khỏi cửa cô đã nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn.
Người biết đến nơi này không thể nào lên thẳng mà không báo trước.
Linh cảm chẳng lành dâng lên, Ôn Nhiễm lập tức dừng chân, chạy nhanh đến cửa lớn khóa chặt lại, sau đó lao vào trong.
Cô chặn Bạch Vĩ Lương đang chuẩn bị vào thang máy, giọng nói vì gấp gáp mà run rẩy: “Mau đi!”
Người chăm sóc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bị sự hoảng loạn của cô ảnh hưởng, nhanh chóng đẩy xe lăn ra phía sân sau.
Bạch Vĩ Lương nghiêng đầu: “Nhiễm Nhiễm, là ai?”
“Không… không biết.”
Ba người ra đến sân sau, Bạch Vĩ Lương tự mình rời khỏi xe lăn lên ô tô.
Cổng sắt phía trước vang lên những tiếng “rầm rầm”, phía sau tiếng động cơ xe gầm rú.
Chiếc xe nhỏ màu trắng từ cổng sau lao vút ra đường lớn chạy thẳng về phía thị trấn.
Ôn Nhiễm nắm chặt vô lăng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc xe màu đen bám sát theo sau.
Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ, nhanh chóng gọi cho Trạch Trình Kính.
Cuộc gọi đầu tiên—không ai bắt máy.
Ôn Nhiễm vội gọi lần hai, cuối cùng cũng có người nghe.
Giọng của Trạch Trình Kính rất nhỏ: “Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì?”
Ôn Nhiễm cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run rẩy: “Có người đến biệt thự, không biết là ai. Em đang lái xe về hướng thị trấn, muốn dụ họ đi. Anh cử người tiếp ứng em. Thầy đã đến trấn B, tạm thời an toàn nhưng cũng cần người bảo vệ.”
Trạch Trình Kính lập tức căng thẳng: “Gửi định vị ngay, anh cho người đến!”
“Được… được!”
Cúp máy, Ôn Nhiễm vừa lái xe vừa run rẩy gửi định vị. Vì quá căng thẳng, tay cô không ngừng run, khiến xe lắc lư trên đường.
Sau khi gửi đi, chân cô đạp ga mà cũng run lên.
Kỹ năng lái xe của cô không giỏi, chẳng mấy chốc đã bị chiếc xe phía sau đuổi kịp.
Một chiếc xe màu đen song song với xe cô.
Con đường này vốn không rộng, đối phương bắt đầu ép xe, mấy lần suýt đẩy cô đâm vào lan can.
Chạy thêm vài trăm mét xe đen mất kiên nhẫn, đột ngột tăng tốc rồi đánh lái chắn ngang đường.
Đồng tử Ôn Nhiễm co rút, thấy mình sắp đâm thẳng vào đó cô vội vàng đạp phanh.
Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường vang lên chói tai giữa không gian vắng lặng.
Xe dừng lại, Ôn Nhiễm mở mắt, ngẩng đầu, phát hiện khoảng cách giữa xe mình và chiếc xe phía trước chưa đến hai mét.
Cô thở hổn hển hai hơi, còn chưa kịp định thần đã thấy có người từ xe bước xuống.
Ôn Nhiễm hoảng loạn cố lùi xe lại nhưng đuôi xe đột nhiên bị tông mạnh đẩy cô về phía chiếc xe phía trước.
Chưa kịp nhả chân ga, bánh xe vẫn tiếp tục trượt trên mặt đường, mùi nhựa đường cháy và xăng bốc lên nồng nặc.
Ôn Nhiễm buông chân ga.
Xe cô bị kẹt giữa hai xe khác, không còn đường thoát.
Cô nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tiến lại gần, vội vàng bấm khóa cửa xe.
Gã đàn ông đứng bên cửa ghế lái không hề có ý định mở cở mà không chút do dự giơ tay đấm thẳng vào cửa kính.
“Xoảng!”
Kính xe vỡ nát, những mảnh vụn rơi xuống chân Ôn Nhiễm.
Cô sợ đến mức nhắm chặt mắt, bịt tai, hét lên hoảng loạn.
Gã đàn ông liếc vào trong xe, sau đó quay đầu nói bằng tiếng Anh: “Chỉ có một cô gái.”
Bình luận cho "Chương 106"
BÌNH LUẬN