Người đàn ông nước ngoài thò tay qua cửa sổ xe vỡ, mở cửa xe từ bên trong và lôi mạnh Ôn Nhiễm xuống xe.
Cô bị kéo lên một chiếc xe khác, hai tay bị trói ngược ra sau eo, mắt bị bịt kín bằng một tấm vải đen.
Khi chìm trong bóng tối, nỗi sợ hãi càng lớn hơn, cảm giác về thời gian cũng trở nên hỗn loạn. Ôn Nhiễm không biết chiếc xe đã chạy bao lâu, có thể là nửa tiếng, cũng có thể là hơn một tiếng?
Xe dừng lại, tấm vải đen trên mắt cô bị giật ra ngay lập tức.
Không có ánh sáng chói lóa, xung quanh khá tối tăm.
Là một tầng hầm.
Ôn Nhiễm bị kéo đi vào bên trong, bước vào thang máy.
Bảng hiển thị tầng cao nhất là “3”, cô đoán đây là một căn biệt thự.
Cửa thang máy mở ra, Ôn Nhiễm chưa kịp bước đi thì vai bị đẩy mạnh một cái suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sau đó lại bị giật mạnh tay kéo lên, chân chưa kịp đứng vững đã bị lôi đi theo hướng khác.
Đi đến phòng khách Ôn Nhiễm nhìn thấy tổng giám đốc Hoàng.
Quả nhiên là ông ta.
Trước mặt ông ta có một bộ trà cụ, ông ta đang chậm rãi thưởng trà.
Hắn nhìn Ôn Nhiễm một cái: “Cháu gái.”
Sau đó ông ta quay sang người đàn ông nước ngoài bên cạnh, giả vờ nói bằng tiếng Anh: “Đây là khách quý của tôi, mau thả ra.”
Ngay sau đó người đàn ông nước ngoài rút ra một con dao quân dụng, nhanh chóng bật lưỡi dao lên, bóp mạnh cánh tay Ôn Nhiễm một cái.
Sợi dây trên cổ tay cô lập tức lỏng ra, máu lưu thông lại, cảm giác tê rần chạy dọc theo cánh tay.
Ôn Nhiễm hoàn hồn nhìn xuống hai tay mình.
Cổ tay có vài vết hằn sâu chồng chéo, ngoài ra không có vết thương nào khác.
Lưỡi dao sắc bén kia chưa từng cắt vào da thịt cô.
Tổng giám đốc Hoàng chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn trà: “Ngồi đi.”
Ôn Nhiễm cảnh giác nhìn ông ta không động đậy.
Tổng giám đốc Hoàng nói: “Sao vậy? Không nhớ tôi à? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở bệnh viện.”
Ông ta lại hơi ngẩng cằm, ra hiệu: “Ngồi xuống đi.”
Ôn Nhiễm quan sát xung quanh sau đó bước tới ngồi xuống.
Tổng giám đốc Hoàng rót trà cho cô, nước trà từ miệng ấm chảy nhẹ vào chén: “Chắc cô cũng biết rồi chứ? Mục tiêu của tôi không phải là cô.”
“……”
Ông ta bỗng bật cười, nụ cười có chút dữ tợn: “Nghe nói là cô đã đánh lạc hướng người của tôi? Cô cũng khá lợi hại đấy!”
“……”
“Dù cô không bằng Bạch Vĩ Lương nhưng cũng có thể lợi dụng.” Ông ta đặt ấm trà xuống, nhìn chằm chằm vào Ôn Nhiễm, vẻ mặt ngạo mạn: “Vậy thì đừng trách tôi, có lẽ cô sẽ phải ở đây một thời gian.”
Ôn Nhiễm liếm môi, cố giữ bình tĩnh: “Ông muốn làm gì?”
“Muốn làm gì ư?” Ngũ quan ông ta bỗng vặn vẹo, quát lớn: “Trạch Trình Kính lại dám hợp tác với Nhan Vọng Thư để chơi tôi! Muốn đá tôi khỏi BNile hoàn toàn, cô còn hỏi tôi muốn làm gì?! Tôi muốn hỏi ngược lại, bọn họ muốn làm gì?!”
Nói đến đây ông ta kích động đứng bật dậy: “BNile là do tôi và Bạch Vĩ Lương cùng sáng lập, giờ Bạch Vĩ Lương không còn nữa, BNile phải là của tôi!”
“Cùng sáng lập? Nên phải là của ông?” Ôn Nhiễm cảm thấy nực cười, phản bác: “BNile làm sao lại thành của ông được? Năm đó ông chỉ là một nhà đầu tư bình thường, BNile chỉ là một trong rất nhiều khoản đầu tư của ông. Theo tôi biết, ông vốn không đánh giá cao BNile, số tiền đầu tư cũng không nhiều, hoàn toàn không tham gia vào việc vận hành và quyết sách của công ty. BNile sau này phát triển đều nhờ vào thầy tôi. Ông thấy BNile lớn mạnh mới đòi rót thêm vốn để tham gia điều hành công ty. Khi đó thầy tôi có thể chọn nhà đầu tư phù hợp hơn nhưng vẫn chọn ông, chỉ vì ông là người đầu tiên rót vốn cho BNile. Chính vì tình nghĩa này mà ông mới được giữ lại.”
Tổng giám đốc Hoàng bước lên hai bước: “Cô thì biết cái gì? BNile đã phát triển gần ba mươi năm mới có được vị trí như hôm nay, đáng lẽ tôi phải nhận được nhiều hơn chứ không phải chỉ có chút ít này! Nếu Bạch Vĩ Lương đã vô tình thì đừng trách tôi bất nghĩa!”
Ôn Nhiễm tức giận, cười lạnh: “Thầy tôi vô tình? Ông nói ra lời này mà không thấy ngượng sao? Những năm qua, những việc ông làm trong công ty, kết bè kết phái, ông tưởng thầy tôi không biết sao? Chính vì còn tình nghĩa nên thầy tôi mới nhắm một mắt mở một mắt cho ông cơ hội!”
Tổng giám đốc Hoàng thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào Ôn Nhiễm, cảnh cáo gay gắt: “Im miệng!”
Ôn Nhiễm không nhịn được, đứng bật dậy: “Hơn nữa, khi nào thầy tôi muốn đá ông ra khỏi công ty? Chính ông trong lúc thầy tôi hôn mê đã muốn độc chiếm BNile. Nếu là cạnh tranh công bằng thì còn có thể nói, nhưng ông lại không tiếc thủ đoạn bỉ ổi, bán rẻ lợi ích công ty, hợp tác với Nhan Vọng Thư để đối phó sư huynh tôi! Ông đúng là con sói vong ân bội nghĩa! Kết cục ngày hôm nay của ông chính là gieo gió gặt bão, đáng đời!”
“Tao bảo mày im miệng!” Tổng giám đốc Hoàng gầm lên.
Ông ta chộp lấy bộ trà cụ trên bàn ném thẳng về phía Ôn Nhiễm.
Bộ trà vụt qua bên tai cô mang theo một luồng gió, đập mạnh vào bức tường phía sau, vỡ vụn ngay lập tức.
Đầu óc Ôn Nhiễm trống rỗng, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Cô chạm nhẹ vào tai mình, chỉ là lướt qua thôi mà đã đau đến tê dại. Nếu lúc nãy bị ném trúng đầu có lẽ sẽ là một lỗ máu.
Cũng vào lúc này, Ôn Nhiễm chợt nhớ đến những lời Nhan Vọng Thư từng nói:
— Em không thể lấy suy nghĩ của mình để áp đặt cả thế giới, khi gặp chuyện không như ý liền phản ứng gay gắt, không màng hậu quả.”
— Bảo bối, khi gặp khó khăn, đừng vội trút giận. Điều đầu tiên cần nghĩ đến là giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu tạm thời không có cách giải quyết, lùi một bước không có nghĩa là thua.
— Ghen tị, ganh đua, hẹp hòi, lười biếng, tham lam, nóng vội, tự ti, kiêu ngạo… những mặt tối này của con người, sau này em sẽ còn gặp rất, rất nhiều.
— Nhiễm Nhiễm, em phải hiểu rõ bản chất con người và chấp nhận nó một cách thản nhiên, có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề.
Ôn Nhiễm ngước mắt lên, hàng mi khẽ run, khẽ thở dài: “Những thứ ông muốn có thể bàn bạc. Nhưng nếu ông làm hại tôi thì không có gì để nói nữa.”
Tổng giám đốc Hoàng im lặng một lúc lâu mới bình tĩnh lại đôi chút: “Tất nhiên, tôi không những không làm hại cô mà còn sẽ tiếp đãi cô thật chu đáo. Dù sao, Ôn thị và BNile là đối tác thân thiết nhất, không thể tách rời, đúng không?”
Ôn Nhiễm im lặng, khẽ gật đầu.
Sắc mặt tổng giám đốc Hoàng hòa hoãn hơn một chút, quay người dặn dò người đàn ông nước ngoài: “Không được thất lễ với khách của tôi.”
Nói xong ông ta định rời đi.
Ôn Nhiễm vội đứng dậy: “Tôi muốn hỏi một câu.”
Tổng giám đốc Hoàng nghiêng người: “Chuyện gì?”
“Sao ông biết sư huynh tôi hợp tác với Nhan Vọng Thư?”
Không ngờ Ôn Nhiễm lại hỏi điều này, tổng giám đốc Hoàng ngừng lại hai giây, đột nhiên bật cười: “Nói ra thì đúng là một bất ngờ.”
“?” Ôn Nhiễm không hiểu.
Tổng giám đốc Hoàng: “Cô có biết Ngô Vân San không?”
Ngô Vân San?
Hóa ra là cô ta!
Ôn Nhiễm sững sờ sau đó thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải người bên cạnh Trạch Trình Kính hay Nhan Vọng Thư tiết lộ tin tức.
Tổng giám đốc Hoàng cười lạnh: “Tôi cũng tình cờ biết được chuyện cô và Nhan Vọng Thư… Ha ha ha… Xem ra ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi.”
Sau khi tổng giám đốc Hoàng rời đi, Ôn Nhiễm bị giam trong một căn phòng trên tầng ba.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Trong phòng có một cửa sổ, nhưng bên ngoài là vùng hoang vu, lại quá cao, cô không thể thoát ra từ đó.
Cô cũng đã thử mở cửa vào đêm khuya khi xung quanh yên tĩnh.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ bên ngoài, một cái bóng to lớn đã phủ xuống. Giây tiếp theo, cô nghe thấy âm thanh lên đạn, rồi cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo ép vào trán mình, dùng lực nhấn xuống.
Ôn Nhiễm lập tức lui vào trong phòng đóng cửa lại, không dám manh động nữa.
Cứ như vậy trôi qua hai ngày.
Vào một đêm nọ, cửa phòng đột nhiên bị mở từ bên ngoài.
Ôn Nhiễm vốn ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh ngay.
Trong bóng tối, cô thấy người đàn ông nước ngoài tiến lại gần, đè lên giường, bàn tay to lớn ấn chặt vai cô.
Cô vùng vẫy kịch liệt.
Một chiếc khăn có mùi hương lạ áp chặt vào miệng mũi cô, chân tay cô lập tức mất hết sức lực.
Ý thức cuối cùng của cô là cảm giác mình bị vác lên vai, rời khỏi biệt thự.
Bạch Vĩ Lương ngồi trên xe lăn, trong tay cầm hai viên ngọc tròn cỡ quả trứng gà xoay tròn tạo ra âm thanh lách cách.
Nhan Vọng Thư đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa nhài không nói một lời nhưng đôi mắt nhạt màu lại cuộn trào sự u ám.
Một lúc lâu sau điện thoại của Bạch Vĩ Lương vang lên.
Nhan Vọng Thư lập tức đứng dậy, bước tới.
Bạch Vĩ Lương liếc nhìn Nhan Vọng Thư, bật loa ngoài: “Trình Kính, sao rồi?”
“Cảnh sát và con đến hiện trường… không có ai cả.” Giọng của Trạch Trình Kính run lên không kìm được, nói ra tin tức mới nhất: “Tổng giám đốc Hoàng… bị chính người của ông ta chơi lại.”
Trạch Trình Kính qua điện thoại nói rằng, tổng giám đốc Hoàng khai với cảnh sát rằng ông ta đã thuê bốn người từ chợ đen.
Tên cầm đầu gọi là Kyle Ben, còn một người khác tên là Bert Sally, hai người còn lại không rõ danh tính.
Nhan Vọng Thư siết chặt quai hàm, chân mày co giật, ngón tay siết lại.
Họ Hoàng không dám làm gì Ôn Nhiễm nhưng những kẻ đó thì…
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Nhan Vọng Thư im lặng hai giây rồi nói: “Ông Bạch, ông có thể gom được bao nhiêu tiền mặt?”
Bạch Vĩ Lương sững lại, hai giây sau liền hiểu ra.
Những kẻ đó ra tay là vì tiền, chắc chắn sẽ gọi điện đòi tiền chuộc.
Bạch Vĩ Lương cúi đầu suy nghĩ: “Trong 48 giờ, tối đa 20 triệu.”
“Vậy làm phiền ông chuẩn bị ngay.” Gân xanh nơi thái dương của Nhan Vọng Thư giật mạnh, anh nghiêm mặt gật đầu nhẹ: “Bất cứ tin tức nào, xin hãy lập tức báo cho cháu.”
“Cậu định đi đâu?”
Nhan Vọng Thư quay người, sải bước rời đi: “Tìm người.”
Anh lên xe nhưng không khởi động ngay mà rút điện thoại gọi cho Thi Trạch.
Ở trong nước lúc này là ban đêm, Thi Trạch đang ngủ, giọng điệu đầy khó chịu: “Chậc! Giờ này là mấy giờ rồi hả?!”
Nhan Vọng Thư bình tĩnh nói: “Mạng lưới quan hệ của cậu ở Nước Mỹ, bất kể trắng hay đen, tôi cần tất cả!”
Thi Trạch tỉnh táo hơn nửa, giọng vẫn khàn: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ôn Nhiễm bị bắt cóc, tôi cần cậu giúp tôi tra thông tin về Kyle Ben và Bert Sally trong chợ đen.”
Thi Trạch im lặng hai giây, không nói gì.
Nhan Vọng Thư mất kiểm soát, thở gấp: “Nhanh lên!”
Thi Trạch: “Chờ chút.”
Cuộc gọi kết thúc.
Nhan Vọng Thư giơ tay lấy từ hộp đựng đồ bên ghế lái một bao thuốc và hộp diêm.
Anh úp ngược bao thuốc rũ ra một điếu, cắn vào môi rồi bật hộp diêm, kẹp que diêm giữa ngón trỏ và ngón giữa. Xương ngón tay khẽ động nhưng diêm không cháy mà trượt khỏi tay rơi xuống ống quần.
Anh cúi mắt nhìn que diêm rơi.
Chợt nhớ về một cuối tuần rất lâu trước đây, trong thư phòng tại ‘Đàn Uyển’ anh đã dạy cô cách bật diêm bằng một tay.
Tay cô quá nhỏ, làm động tác này cần anh giúp đỡ để diêm không trượt mất.
Dù có anh hỗ trợ cô vẫn không bật cháy được.
Nhan Vọng Thư khép mắt tựa đầu vào ghế lái, yết hầu khẽ lăn.
Rõ ràng chỉ mấy ngày trước thôi, cô còn nhẹ nhàng thủ thỉ trong điện thoại…
Anh nhíu chặt mày, gạt điếu thuốc khỏi miệng vứt sang một bên, cúi đầu, trán tựa lên vô lăng.
Tay anh siết chặt phần trên vô lăng, gân tay khẽ run, ngón trỏ cũng mất đi kiểm soát mà run rẩy.
Đột nhiên điện thoại vang lên.
Nhan Vọng Thư bật dậy, tưởng là Thi Trạch.
Nhìn màn hình, lại là một số lạ từ nước Mỹ.
Anh có linh cảm không lành, hít sâu một hơi rồi bắt máy, dùng tiếng Anh: “Hello.”
Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khàn và thô cất lên: “Vợ của mày đang ở trong tay tao. Trong vòng 48 giờ, tao muốn 10 triệu đô tiền mặt.”
Nhan Vọng Thư dứt khoát đồng ý: “Được.” Giọng điệu anh lạnh lùng và kiên quyết: “Tôi muốn nghe giọng cô ấy.”
Người đàn ông cười nhạt, giọng châm chọc, kéo dài từng chữ: “Thật sao? Mày chắc chứ?”
Một cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt đâm xuyên vào tim anh, như thể có một chiếc búa nện mạnh vào lồng ngực. Cổ họng anh nghẹn lại, không biết phải đáp lời ra sao.
Tiếp đó, trong điện thoại vang lên tiếng người đàn ông ra lệnh: “Mang cô ta lại đây.”
Tiếng va chạm hỗn loạn, sau đó là âm thanh khe khẽ của một cô gái.
Dường như cô bị bịt miệng, không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng rên khe khẽ từ mũi.
Giọng người đàn ông trở nên rõ ràng: “Để tao miêu tả nhé. Ở đây không có gì tốt đẹp cả, có bốn gã đàn ông, có một cái bàn. Cô ta đang bị tao đè lên bàn, tay tao đặt trên lưng cô ta. Eo cô ta đúng là rất nhỏ, còn tay tao thì…”
Hắn bật cười, nhấn mạnh từng chữ: “Đang—đi—xuống—dưới…”
Cùng lúc đó tiếng cô gái khóc nghẹn vỡ òa, giãy giụa trong tuyệt vọng và bất lực.
Nhan Vọng Thư nghiến răng, gằn giọng quát: “Dừng lại!”
Thái dương anh giật liên hồi, hơi thở gấp gáp. Hai giây sau anh cúi đầu, hạ giọng hoàn toàn chịu thua: “Tôi không cần nghe giọng cô ấy nữa.”
Anh chậm rãi điều hòa hơi thở: “Tôi có thể đưa anh 20 triệu. Điều kiện là anh không được chạm vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Con tin duy nhất của anh chính là cô ấy.”
Người đàn ông bên kia bật cười sảng khoái, giọng nói đầy thích thú: “OK!”
Bình luận cho "Chương 107 "
BÌNH LUẬN