Khi cận kề cái chết, não bộ sẽ nghĩ gì?
Là những ký ức chạy qua như đèn kéo quân, hay là liệt kê từng người mà ta yêu thương?
Điều mà Ôn Nhiễm nghĩ đến chính là hối tiếc.
Là ở quán bar xa hoa, cô tựa vào lòng Nhan Vọng Thư nói: “Sau này sẽ cùng anh đón sinh nhật.”
Là ở sân bay lúc nửa đêm, Nhan Vọng Thư ôm cô vào lòng nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi
Là chiếc nhẫn mà cô đã tỉ mỉ chế tác từng công đoạn còn chưa kịp đeo vào tay anh…
Ôn Nhiễm nghẹn ngào mở miệng nhưng chỉ có nước biển mặn chát tràn vào khoang miệng, kích thích khiến cô theo phản xạ bắt đầu giãy giụa.
Bất chợt cổ tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Cô không còn nhận thức được gì nữa, bản năng chỉ biết níu lấy.
Nhưng cô quá yếu, đôi tay lập tức bị chế trụ, cơ thể bị lật một vòng trong nước rồi được ai đó ôm chặt từ phía sau kéo lên trên.
Khoảnh khắc lao ra khỏi mặt nước Ôn Nhiễm thở hổn hển rồi ho sặc sụa đến mức buồn nôn.
Nhưng cô không ăn gì nên chỉ có nước biển bị trào ra.
Ngay khi cảm giác cánh tay đang ôm chặt mình dần nới lỏng, cả cơ thể cô lại chìm xuống.
Những đợt sóng nhẹ vỗ đến, nước ngập đến tận cằm, nỗi sợ hãi bị biển sâu nuốt chửng lại ập đến.
Giây tiếp theo eo cô bị siết chặt, một lực mạnh kéo cô lên.
Mặt nước lại rút xuống, trở về vị trí an toàn.
Ôn Nhiễm mở mắt, nhìn thấy biển cả mênh mông vô tận, không xa còn có hai người đàn ông, dưới ánh nắng chói chang, gương mặt họ lấp loáng không rõ ràng.
Cô yếu ớt giãy giụa, giọng nói bị sóng biển cuốn tan: “Buông… buông tôi ra…”
Cô bị người đó xoay lại, dễ dàng ôm chặt vào lòng.
Ôn Nhiễm cảm thấy ghê tởm, nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra xa để tránh người đàn ông.
Hai bàn tay vô lực đấm vào ngực anh ta, rồi bật khóc trong tuyệt vọng: “Buông ra— Hức— Buông ra—”
“Nhiễm Nhiễm, ôm chặt anh.”
Ôn Nhiễm toàn thân run rẩy.
Ngay sau đó cô cảm nhận được nước biển lạnh buốt, những con sóng liên tục xô vào, và cả hơi ấm từ ánh mặt trời rọi xuống.
Cô mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Nhan Vọng Thư.
Là Nhan Vọng Thư của cô.
Trên gương mặt anh vẫn còn đọng nước biển, anh lại nói: “Ôm chặt anh.”
Gần như ngay lập tức, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt dài trên gò má Ôn Nhiễm nhỏ xuống biển rồi biến mất.
Cô đưa tay yếu ớt đặt lên vai anh, đó đã là toàn bộ sức lực của cô lúc này.
Khi đến gần con tàu, có người từ trên thuyền ném xuống một chiếc thang dây.
Nhan Vọng Thư nắm lấy thang bằng một tay, cánh tay run lên, cơ bắp căng cứng.
Anh thở dốc: “Nhiễm Nhiễm, trèo lên đi.”
Ôn Nhiễm không còn chút sức lực nào, vừa được nhấc lên liền trượt xuống biển.
Nhan Vọng Thư ôm chặt lấy eo cô, ngẩng đầu lên nói bằng tiếng Anh: “Đỡ cô ấy.”
Ôn Nhiễm ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang nhoài người từ mép tàu xuống.
Đó là một khuôn mặt ngoại quốc xa lạ.
Gần như theo bản năng, hai cánh tay cô vô lực siết lấy cổ Nhan Vọng Thư, giọng nói xen lẫn tiếng khóc yếu ớt: “Không… không cần…”
Nhan Vọng Thư siết chặt vòng tay, đôi môi ướt át lướt qua vành tai cô, hơi thở nóng rẫy: “Đừng sợ, Nhiễm Nhiễm, là người đến cứu em, họ đi cùng anh.”
Ôn Nhiễm im lặng hai giây rồi không còn phản kháng nữa.
Cô được kéo lên tàu, gần như nằm sấp trên sàn, thở hổn hển. Ánh mắt cô dừng lại nơi mép tàu, nhìn thấy Nhan Vọng Thư lên thuyền mới thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngã ra.
Nhan Vọng Thư bước một chân qua lan can tàu, nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh cô, thân tàu khẽ lắc lư.
Anh quỳ xuống, sau đó cúi người xuống bên cạnh cô, những giọt nước trên mái tóc anh nhỏ xuống rơi trên trán cô.
Anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên má cô, tay kia đặt lên đỉnh đầu, khẽ gọi: “Nhiễm Nhiễm?”
Hàng mi Ôn Nhiễm khẽ run, cô yếu ớt mở mắt.
Cô nhìn Nhan Vọng Thư, hốc mắt lập tức ngập nước, đôi môi run run cắn chặt, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má.
Cô khó khăn phát âm, giọng nói tràn đầy tủi thân và sợ hãi: “Nhan Vọng Thư~”
Nhan Vọng Thư cảm thấy trái tim như co thắt lại, đau đớn khôn cùng.
Xương hàm anh khẽ giật, ngón tay lướt nhẹ lên má Ôn Nhiễm, lặp đi lặp lại: “Không sao rồi… không sao rồi…”
Dưới sự dỗ dành của anh, cô nức nở khe khẽ, đôi vai nhỏ run lên từng nhịp.
Cũng chính lúc này Nhan Vọng Thư mới thấy quần áo cô đã bị xé rách.
Trên vai phải cô chỉ còn vương lại một mảnh vải, không đủ để che đi dây áo lót, phần ngực cũng lộ ra một khoảng lớn.
Vì khóc, toàn thân cô run rẩy dữ dội.
Nhan Vọng Thư nâng tay lên, nhưng ngay cả ngón tay anh cũng đang run.
Nước biển theo lớp vải mỏng trượt xuống đầu ngón tay anh. Anh nhẹ nhàng kéo mảnh vải rách trên vai cô lên.
Bên tai anh vẫn còn văng vẳng giọng nói tuyệt vọng nghẹn ngào của cô trong cuộc gọi, vẫn là tiếng rên rỉ yếu ớt khi cô ôm lấy anh giữa biển khơi: “Không… không cần…”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trần trụi kia…
Bóng tối trước mắt Ôn Nhiễm biến mất, thay vào đó là ánh sáng chói lóa.
Nhan Vọng Thư đứng dậy rời đi.
Sự thay đổi ánh sáng đột ngột khiến Ôn Nhiễm khó chịu, cô nhắm chặt mắt.
Đột nhiên, một tiếng hét sắc bén xé toang mặt biển: “NO!!!”
Cả người Ôn Nhiễm run lên, lập tức mở to mắt, cố gắng chống người ngồi dậy.
Do cử động quá nhanh, cô cảm thấy đầu óc thiếu oxy, trước mắt tối sầm lại. Cô lắc lắc đầu, tầm nhìn mới dần dần rõ ràng hơn.
A nằm lăn lóc trên boong tàu không một mảnh vải che thân.
Vừa rồi hắn đã muốn làm nhục cô, chính tay hắn tự cởi sạch quần áo.
Cánh tay và bắp chân hắn có lỗ đạn xuyên qua, máu tươi chảy dọc theo da thịt loang trên mặt sàn.
Nhìn thấy hắn Ôn Nhiễm liền cảm thấy buồn nôn, suýt chút nữa lại muốn ói.
Bên cạnh A còn có mấy người đàn ông mặc đồng phục giống nhau, chắc hẳn đều là những người đã đi cùng Nhan Vọng Thư đến cứu cô.
Ôn Nhiễm nhận ra một trong số họ chính là người đã kéo cô lên tàu khi nãy.
Người đàn ông đó hơi khuỵu gối, bước sang một bên chắn trước A, hai tay giơ lên trong tư thế ngăn cản, chậm rãi nói bằng tiếng Anh: “Mr. Nhan! Bình tĩnh! Hãy hạ súng xuống!”
!!!
Ôn Nhiễm theo ánh mắt nhìn sang.
Nhan Vọng Thư toàn thân mặc đồ đen, giờ đây đã bị thấm nước, lớp vải bám sát vào cơ thể lộ rõ từng đường nét cơ bắp rắn chắc và cả dáng vẻ của chiếc áo chống đạn bên trong.
Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống khi anh hất toàn bộ ra sau, để lộ gương mặt sắc bén, lạnh lùng.
Anh đứng nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống A – kẻ đã trúng đạn, nằm bẹp dưới sàn. Họng súng trong tay anh vẫn nhắm thẳng vào hắn.
“NO!” Người đàn ông tiếp tục khuyên nhủ. “Cảnh sát sắp đến rồi, Mr. Nhan, anh phải hạ súng ngay lập tức!”
Thế nhưng thay vì hạ súng Nhan Vọng Thư lại nhẹ nhàng động ngón tay: “cạch” một tiếng, đạn đã lên nòng.
Đôi mắt anh dưới ánh nắng càng trở nên lạnh lẽo, sâu thẳm hơn cả đại dương. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi nói bằng tiếng Trung – thứ ngôn ngữ mà bọn họ không hiểu: “Cút ngay!”
Ôn Nhiễm lập tức hiểu anh muốn làm gì, cả người run lên bần bật.
Cô lấy lại tinh thần, cố nín thở, gắng gượng bò dậy khỏi mặt sàn.
Lảo đảo hai bước, cô lao về phía anh, nắm chặt cánh tay Nhan Vọng Thư, cố kéo xuống, giọng yếu ớt: “Nhan Vọng Thư! Nhan Vọng Thư!”
Cô gần như đứng không vững nhưng Nhan Vọng Thư không đỡ lấy cô, cũng không ôm cô, thậm chí không hề nhúc nhích.
Cô cố ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ anh, cũng muốn anh nhìn cô.
Nhưng anh không cúi xuống, hoàn toàn chìm đắm trong cơn giận dữ.
Ôn Nhiễm chớp mắt, nắm lấy vạt áo anh lắc lắc: “Nhan Vọng Thư, em không sao, em không sao.”
“……”
“Em không sao, hắn chưa làm gì em cả, bởi vì anh đã đến, anh đến kịp thời rồi, chính anh đã cứu em.”
“……”
Giọng cô nghẹn lại, mang theo tiếng khóc: “Đừng bỏ em lại.”
Hàng mi Nhan Vọng Thư khẽ rung, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Những người xung quanh thấy vậy liền tiến lên nhưng anh vẫn không hạ súng.
Ngón tay anh siết chặt cò súng, viên đạn đã lên nòng, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể lập tức khai hỏa. Không ai dám mạnh tay giành súng của anh.
Ôn Nhiễm khó khăn nuốt nước bọt.
Cô cảm thấy lòng bàn tay trái đau nhói, ngón tay cũng cứng đờ.
Chợt cô sực tỉnh, liền mở bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt ra.
Trong lòng bàn tay cô có hai chiếc nhẫn.
Một chiếc là anh tặng cô.
Một chiếc là chiếc nhẫn ‘Nguyệt’ cô làm riêng cho anh.
Thứ mà dù có rơi xuống đáy biển cô cũng không buông tay.
Ôn Nhiễm giơ chiếc nhẫn ‘Nguyệt’ lên: “Nhan Vọng Thư, anh nhìn này, nhẫn của anh tặng em, và… và cả nhẫn của em tặng anh, em đã làm xong rồi, anh nhìn đi.”
Cô kéo tay anh lại, dù không còn chút sức lực nhưng vẫn cố chấp kéo được tay anh đến.
Cẩn thận từng chút một, cô tách từng ngón tay anh ra, gỡ khỏi cò súng.
Giây phút anh hơi thả lỏng tay, những người bên cạnh lập tức lao đến giật lấy súng.
Ôn Nhiễm chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay Nhan Vọng Thư.
Viên đá ánh trăng trong suốt thuần khiết, chiếc nhẫn ‘Nguyệt’ đeo trên tay anh trông đẹp đẽ đúng như cô đã tưởng tượng.
Nước mắt cô lăn dài, từng giọt rơi xuống: “Đẹp lắm, rất đẹp. Anh xem, thật sự rất đẹp.”
Cô buông tay, lao vào lòng anh, bật khóc nức nở: “Anh ôm em đi… ôm em một cái có được không? Dạ dày em… đau quá… đau lắm…”
Rồi cô cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của anh hơi động đậy. Anh chậm rãi nâng tay vòng lấy cô, siết chặt dần.
Ôm thật chặt.
Ôm đến mức cô không còn chút sức lực nào rồi dần dần chìm vào bóng tối.
Cơn đau kéo cô tỉnh dậy, hàng mi nặng trĩu khẽ mở ra.
Cô nghĩ mình đang mơ, vì trước mắt là mẹ và em trai.
Còn anh đâu?
Chẳng phải anh đã cứu cô sao?
Là ảo giác sao?
Cô lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Lần tiếp theo tỉnh lại, cô nhìn thấy trần nhà trắng, ánh đèn dịu nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim dạ oanh hót vang.
Cô chậm rãi di chuyển ánh nhìn, không thấy chim đâu, chỉ thấy vầng trăng lơ lửng ngoài kia bị những tán cây rậm rạp che khuất một nửa.
Rồi cô nhìn sang một hướng khác, lần này cô thấy anh.
Anh ngồi bên mép giường gục đầu xuống thành giường trông như đã ngủ quên.
Cô mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng.
Cổ họng cô khô rát như sa mạc bị mặt trời thiêu đốt.
Cô cố gắng mở lời nhưng chưa kịp nói gì ngón tay lại khẽ động đậy.
Lúc này cô mới phát hiện bàn tay mình được anh nắm trong lòng bàn tay ấm áp của anh, có chút mồ hôi.
Anh ngủ không sâu, chỉ một cử động nhỏ anh lập tức tỉnh dậy.
Trông anh vô cùng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, trong mắt đầy tơ máu.
Anh cúi xuống, đặt tay lên trán cô để chắc chắn cô không bị sốt nữa, rồi vén nhẹ mái tóc cô, giọng nói khàn khàn: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Cô lắc đầu, cố gắng cất giọng: “Nước…”
Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô sau đó mới buông ra đứng dậy lấy nước.
Nhìn theo bóng anh, cô nhớ lại dáng vẻ của anh trước khi cô ngất đi, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
Khi anh cầm ly nước trở lại, nghiêng giường cho cô ngồi dậy một chút rồi đưa ống hút cho cô, cô suýt nữa rơi nước mắt.
Anh dịu dàng dặn dò: “Bác sĩ bảo chỉ uống một chút để làm dịu cổ họng thôi.”
Cô ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ, ba ngụm.
Cổ họng dễ chịu hơn một chút, cô lập tức nói: “Anh đến kịp lắm, anh cứu em rất kịp thời.”
Xin anh, ngàn vạn lần đừng tự trách.
Anh không trả lời, chỉ thở ra một hơi thật nặng nề.
Anh lại ngồi xuống cầm tay cô lên đưa lên môi hôn nhẹ.
Trong căn phòng tĩnh lặng anh cứ thế nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng cuộn trào cảm xúc.
Cô cảm nhận được sự kìm nén của anh, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ cử động: “Em muốn anh ôm em.”
Anh không nhúc nhích.
Cô đưa tay ra muốn được ôm: “Đã rất lâu… rất lâu rồi chúng ta chưa ôm nhau.”
Giường bệnh đủ rộng để anh có thể nằm cùng cô.
Giờ đây anh đã nằm xuống ôm lấy cô.
Cô nép sát vào lòng anh: “Anh ôm em, em sẽ có cảm giác an toàn.”
Anh siết chặt vòng tay, cơ thể mềm mại của cô lại rúc vào anh hơn.
Cô nói: “Mỗi ngày em đều rất nhớ anh.”
“…”
Cô ngừng lại một chút, nắm lấy áo anh, nhẹ kéo: “Em chưa từng sợ anh.”
Bàn tay anh khẽ run lên, lại siết chặt vòng tay hơn.
Tim anh cuối cùng cũng yên ổn.
Anh nói: “Yêu em.”
Cô khịt khịt mũi, trả lời bằng một tiếng “Ừm” thật nặng nề.
Đêm đó cô cuộn trong lòng anh, nâng tay anh lên, kể cho anh nghe về chiếc nhẫn ‘Nguyệt’.
Giọng cô khàn đặc, kể về nỗi nhớ của mình.
Cuối cùng cô hỏi anh: “Anh có thích không?”
Anh móc nhẹ ngón tay vào tay cô: “Vậy là, em sẽ thiết kế nhẫn cho hàng ngàn hàng vạn người, còn anh… cũng chỉ là một trong số đó thôi sao? Không có ý nghĩa đặc biệt nào khác à?”
Đôi mắt cô cong lên, khuôn mặt nhợt nhạt vì nụ cười mà dần có chút sức sống.
Anh vẫn còn cảm giác không an toàn, khiến cô thấy đau lòng.
Cô nâng tay anh lên, nhìn anh rất nghiêm túc: “Em muốn gả cho anh, vậy còn anh có muốn cưới em không?”
Vừa dứt lời, gáy cô bị anh giữ lại, môi bị anh hôn một cái thật sâu.
Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa trên gáy cô, mày hơi nhíu lại, nói: “Không có chuyện để con gái cầu hôn.”
Cô hiểu: “Ồ” một tiếng, vành tai hơi đỏ, rồi nhanh chóng dụi mặt vào lồng ngực anh trốn đi.
Anh cúi đầu, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô đầy thân mật.
Chợt cô có cảm giác không chân thực.
Nhưng nhịp tim anh cô nghe rõ.
Nhiệt độ cơ thể anh ấm áp đến vậy.
Là thật.
An toàn.
Cô khép mắt lại, mơ màng nhớ về lần đầu tiên gặp anh.
Trong vườn nhài, trời mưa, cô che dù cho anh, anh giật lấy cán dù nói: “Không có chuyện để con gái che dù.”
Vừa rồi anh cũng nói: “Không có chuyện con gái cầu hôn.”
Nghĩ đến đây môi cô khẽ mím lại, khóe miệng bất giác cong lên.
Vậy thì cô sẽ đợi anh cầu hôn.
Bình luận cho "Chương 109 "
BÌNH LUẬN