Khi Ôn Nhiễm tỉnh lại lần nữa trời đã sáng hẳn, bên tai cô vang lên tiếng nói chuyện.
“Mẹ ơi, chị tỉnh rồi!” Một giọng nói của cậu bé đang trong giai đoạn vỡ giọng vang lên.
!!!
Ôn Nhiễm quay đầu nhìn, thật sự là mẹ và em trai cô.
Cũng đúng thôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Vĩ Lương làm sao có thể giấu giếm được? Mẹ Ôn sau khi nhận được tin liền gác lại mọi việc để chạy đến ngay.
Với Ôn Nhiễm, bà có quá nhiều điều hối hận.
Nhưng Ôn Nhiễm rất hiểu chuyện, người lớn cũng không phải vạn năng, họ cũng có rất nhiều khó khăn, nhiều lúc bất đắc dĩ phải đưa ra những lựa chọn.
Họ không thể luôn bên cạnh cô nhưng đã cho cô điều kiện vật chất tốt nhất và quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình.
Ví dụ như bây giờ, mẹ Ôn và Nhan Vọng Thư có thể hòa thuận với nhau.
Điều này ngay cả Nhan Vọng Thư cũng cảm thấy bất ngờ.
Sau khi Ôn Nhiễm hồi phục đôi chút, cảnh sát đến bệnh viện để lấy lời khai riêng của cô.
Cô trả lời mọi câu hỏi một cách bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, bởi vì ngay sau khi lấy lời khai xong, rất nhiều người quan tâm cô lần lượt đến thăm.
Điều đó chứng minh, mọi chuyện đã kết thúc.
Buổi chiều Ôn Nhiễm được đẩy đi kiểm tra sức khỏe.
Đầu tiên là làm điện tâm đồ sau đó là nội soi dạ dày.
Vì sợ hãi nên cô đã tìm hiểu thông tin trên mạng.
Trên mạng nói rằng nội soi dạ dày không đau cũng không đáng sợ, sau khi tiêm thuốc gây mê, chỉ cảm giác như ngủ một giấc nhẹ mà thôi.
Điều đáng sợ là sau khi thuốc mê tan, có người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tạo ra vô số tình huống xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Vì vậy Ôn Nhiễm không muốn để Nhan Vọng Thư đi cùng, nhưng sức cô không thể chống lại được anh, bất đắc dĩ cô gọi thêm Trạch Tâm Di đi cùng, dặn dò rất nghiêm túc rằng nếu cô làm điều gì mất mặt thì phải lập tức ngăn lại.
Quả nhiên, như những gì đã đọc, sau khi thuốc mê được tiêm vào không đến ba giây Ôn Nhiễm mất đi ý thức.
Nhan Vọng Thư và Trạch Tâm Di chờ bên ngoài phòng kiểm tra khoảng nửa tiếng rồi thấy cô được đẩy ra ngoài.
Cô nằm trên giường bệnh di động, đôi mắt mở lơ đãng, ánh nhìn vô định, trông cả người mềm nhũn, không chút sức lực.
Nhan Vọng Thư thấy vậy lại cảm thấy đáng yêu, cúi người xuống hỏi: “Nhiễm Nhiễm, có chỗ nào khó chịu không?”
Ôn Nhiễm đảo mắt, ánh nhìn rơi vào gương mặt anh, chớp mắt chậm rãi rồi lẩm bẩm: “Đại… Kim… Mao…”
Nhan Vọng Thư không hiểu, nhíu mày: “Hả?”
Lúc này Trạch Tâm Di nhận ra nhiệm vụ của mình, rất có nghĩa khí chen vào giữa hai người.
Cô quay sang Nhan Vọng Thư, nở nụ cười nịnh nọt: “Để tôi xem Nhiễm Nhiễm một chút.”
Nói xong cô ấy giả vờ vén tóc Ôn Nhiễm, hỏi bằng giọng quan tâm: “Nhiễm Nhiễm, cậu thấy thế nào rồi?”
Ôn Nhiễm nhìn Trạch Tâm Di hai giây, sau đó lẩm bẩm: “Tiểu… Bác… Mỹ…”
(Tiểu Bác Mỹ hay còn gọi là Pomeranian hoặc chó Pom: là một giống chó nhỏ có nguồn gốc từ vùng Pomerania (nay thuộc Ba Lan và Đức). Chó Pomeranian có bộ lông dày, xù, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và tính cách hoạt bát, thông minh)
???
!!!
Nụ cười trên mặt Trạch Tâm Di cứng đờ.
Giây tiếp theo cô ấy túm lấy má Ôn Nhiễm: “Cậu vừa nói gì? Bác Mỹ? Tiểu Bác Mỹ?”
Ôn Nhiễm vẫn còn mơ màng, hàng mi nhíu lại.
Nhan Vọng Thư lập tức ngăn cô ấy lại.
Trạch Tâm Di hừ một tiếng, chống nạnh tố giác: “Anh Nhan, cô ấy nói anh là Đại Kim Mao! Là chó đấy!”
Nhan Vọng Thư dừng lại nửa giây, sau đó phản ứng rất bình thản: “Ồ.”
Sau khi tỉnh táo lại Ôn Nhiễm đã xin lỗi Trạch Tâm Di.
Cô nói rằng mình không hề có ý đó, không biết tại sao lại nói như vậy. Nhưng Trạch Tâm Di vẫn tức giận, chẳng thèm nhìn cô, lườm một cái rồi xách túi bỏ đi.
Ra đến cửa cô ấy quay lại, nghiến răng: “Hừ!”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bệnh đóng sầm lại.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống tạo thành một lớp ánh sáng vàng trên sàn, bóng cây loang lổ, tiếng chim hót trong trẻo vang lên.
Ôn Nhiễm xoắn xoắn ngón tay, có chút lo lắng không biết Trạch Tâm Di sẽ giận bao lâu.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng “cạch” rất rõ ràng, đó là âm thanh của chốt cửa bị khóa trái.
Nhan Vọng Thư đi về phía cô, hơi nhướn mày, dường như đang đợi cô đưa ra một lời giải thích.
Ồ, cô còn quên mất, trong phòng vẫn còn một chú Đại Kim Mao nữa.
Nhan Vọng Thư trèo lên giường, chống tay bên tai cô, không đè lên người cô nhưng hoàn toàn giam cô trong vòng tay mình.
Gương mặt anh khi nhìn chằm chằm vào cô khiến áp lực tăng lên gấp bội.
Ôn Nhiễm khẽ co vai lại, chột dạ nói: “Em thật sự không nghĩ như vậy đâu, không biết tại sao lại nói ra như thế…”
Nhan Vọng Thư kéo dài giọng “À-” một tiếng, mang theo ý xấu rõ ràng.
Anh hỏi: “Có phải chó sẽ cắn người không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu, yếu ớt nhắc nhở: “Đại Kim Mao rất ngoan, không cắn người đâu.”
Nhưng cô vẫn bị cắn, nhẹ nhàng thôi.
Trước khi Thi Trạch về nước, anh ta đến thăm Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm đã nghe nói rồi, là Thi Trạch và Trạch Trình Kính đã đi giao tiền chuộc.
Quá trình giao dịch rất nguy hiểm, Trạch Trình Kính suýt nữa bị bọn bắt cóc giận dữ lao xe đâm trúng, vào lúc nguy nan, chính Thi Trạch đã cứu anh ấy.
Vì chuyện này Ôn Nhiễm bày tỏ sự cảm kích: “Thi Trạch, cảm ơn anh.”
Thi Trạch vẫn nhớ lần trước mình đã nói với Ôn Nhiễm những lời không hay.
Giờ phút này anh ta cũng nghĩ thông suốt rồi, vốn không phải vấn đề Ôn Nhiễm có buông tha cho Nhan Vọng Thư hay không, mà là Nhan Vọng Thư không chịu buông tha cho chính mình.
Không thể trách cô gái này được.
Nghĩ đến đây Thi Trạch có chút ngượng ngùng, liền đùa cợt: “Tôi sợ em xảy ra chuyện, anh Nhan của tôi sẽ vì tình mà chết theo.”
Nhan Vọng Thư liếc nhẹ Thi Trạch một cái, ra hiệu anh ta im miệng.
Sau khi Thi Trạch đi mẹ Ôn cũng rời đi.
Ngày xuất viện, Ôn Nhiễm ngồi trong xe, liếc nhìn Nhan Vọng Thư: “Khi nào anh về nước?”
Chưa đợi Nhan Vọng Thư trả lời Ôn Nhiễm đã nói: “Em xem tin tức rồi, dạ tiệc ‘Carllyle’ năm nay sắp diễn ra, sao anh có thể không có mặt?”
Nhan Vọng Thư nói: “Ừm, đợi dạ tiệc kết thúc, sức khỏe em cũng khá hơn rồi anh sẽ đến đón em.”
Đón?
Tất nhiên là đón cô về nước, về nhà.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi.”
Trước khi đi Nhan Vọng Thư thấp giọng, đầy ẩn ý: “Bảo bối.”
“Hửm?”
Anh ghé sát lại, giọng điệu đặc biệt mờ ám: “Chăm sóc bản thân cho tốt, đợi anh.”
Ôn Nhiễm: “……”
Dạ tiệc ‘Carllyle’ năm nay được tổ chức tại Hoài Ngọ, lấy chủ đề “Bản tình ca thiên nhiên”.
Tất cả đá chủ trong bộ trang sức đều sử dụng loại tourmaline cấp độ sưu tầm, là phiên bản mở rộng của ‘Mộng Quy’ – tác phẩm giành quán quân tại cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” năm ngoái của Ôn Nhiễm.
Dạ tiệc diễn ra rất suôn sẻ, Ôn Nhiễm cũng theo dõi tin tức.
Giờ cô chỉ chờ Nhan Vọng Thư đến đón mình.
Nhưng Nhan Vọng Thư chưa đến bệnh viện đã gọi điện thoại.
Bạch Vĩ Lương đi cùng Ôn Nhiễm đến bệnh viện.
Bác sĩ chính cầm kết quả sinh thiết, vẻ mặt nghiêm trọng: “Khi làm nội soi dạ dày cho cô Ôn, chúng tôi phát hiện tại vị trí giao giữa thân dạ dày và hang vị có một tổn thương 1.2 cm, bề mặt đỏ, không bằng phẳng, ranh giới rõ ràng, vì vậy đã lấy ba mẫu để sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tăng sản không điển hình kèm theo ung thư trong niêm mạc…”
Thực ra Ôn Nhiễm không hiểu lắm những thuật ngữ này.
Sau đó Bạch Vĩ Lương không cho cô nghe nữa.
Ôn Nhiễm ngồi một mình trên ghế, dùng điện thoại tra cứu những thuật ngữ chuyên môn đó.
Cô có chút hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy Bạch Vĩ Lương bước ra cô vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Cô nói: “Thầy ơi, đừng nói với ba mẹ con vội.”
Nói thế nào với gia đình đây?
Ôn Nhiễm không biết.
Vậy nên cô cũng không biết làm sao để nói với Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm cần làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.
Trạch Trình Kính và Trạch Tâm Di đến bệnh viện, Trạch Tâm Di không còn giận chuyện Ôn Nhiễm gọi cô ấy là ‘Tiểu Bác Mỹ’ nữa.
Những ngày đó Ôn Nhiễm học được một thuật ngữ chuyên ngành: “Tỷ lệ sống sau năm năm”.
Nó không có nghĩa là chỉ sống được năm năm, mà ý là nếu bệnh nhân ung thư sống qua được năm năm sau khi phẫu thuật triệt để thì sẽ có hy vọng sống lâu dài.
Ôn Nhiễm dùng điều này để an ủi Bạch Vĩ Lương: “Thầy đừng lo, con chỉ mới ở giai đoạn đầu, chỉ cần vượt qua được mốc năm năm, con có thể sống thêm năm mươi năm nữa cũng không chừng. Hơn nữa con còn trẻ, bác sĩ chẳng đã bảo đừng quá lo lắng sao? Phải giữ tâm lý tốt để điều trị mà.”
Ôn Nhiễm không biết những lời này có an ủi được Bạch Vĩ Lương không.
Tối hôm đó cô biết được kết quả: không thể.
Dù bề ngoài cô có che giấu thế nào thì trong lòng vẫn lo lắng đến mức mất ngủ.
Cô nằm trên giường lật lại lịch sử tin nhắn với Nhan Vọng Thư, từ rất lâu rất lâu trước đây.
Nửa đêm Ôn Nhiễm vẫn không ngủ được, cô ngồi dậy khoác áo, định ra vườn nhài tĩnh tâm một chút.
Nhưng cô chưa xuống lầu, khi đi ngang qua phòng làm việc của Bạch Vĩ Lương, thấy bên trong còn sáng đèn, cô lén đến gần nhìn vào.
Bạch Vĩ Lương không làm việc, chỉ ngồi đó thẫn thờ.
Ôn Nhiễm không ra vườn nhài nữa mà quay về phòng, dù không ngủ được cũng ép mình nhắm mắt lại.
Ôn Nhiễm tích cực phối hợp với tất cả các xét nghiệm và thảo luận phương án điều trị của bệnh viện, nhìn qua thì tâm lý rất vững.
Nhưng chỉ có cô biết, hiện tại cô có thể làm được chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Ôn Nhiễm bắt đầu gặp ác mộng.
Cô mơ thấy ngày hôm đó trên thuyền, Nhan Vọng Thư giơ súng…
Anh bóp cò, giết người, cảnh sát lao đến, viên đạn xuyên qua ngực anh, máu nhuộm đỏ áo anh, cô hoảng hốt tỉnh dậy.
Sau đó cô lại mơ thấy cảnh tượng lặp lại, nhưng vào khoảnh khắc cảnh sát bóp cò cô ôm chầm lấy anh, thay anh đỡ viên đạn. Ngực cô bị máu nhuộm đỏ, tỉnh dậy, tim cô thực sự đau nhói.
Rồi sau đó vẫn là cảnh tượng đó, cô đỡ đạn cho anh, còn anh giơ súng chĩa vào thái dương mình, cô hét lên ‘Đừng!’ rồi choàng tỉnh…
Trong màn đêm, Ôn Nhiễm chợt nhớ đến lời nói đùa của Thi Trạch.
— “Tôi sợ em xảy ra chuyện, anh Nhan của tôi sẽ vì tình mà chết theo.”
Chết theo, chắc chắn không đến mức đó.
Nhưng đau đớn bao nhiêu thì không ai biết.
Không.
Cô biết.
Cô đáng lẽ phải biết.
Anh yêu cô ấy nhiều bao nhiêu thì sẽ đau khổ bấy nhiêu.
Cô thật sự hy vọng anh không yêu cô sâu đậm đến vậy.
Từ hôm đó Ôn Nhiễm không còn bắt máy khi Nhan Vọng Thư gọi đến, cũng ít khi trả lời tin nhắn của anh.
Nhan Vọng Thư không phải không nhận ra cảm xúc không vui của cô nên dỗ dành qua điện thoại.
Nhưng giọng điệu của cô rất lạnh nhạt, khiến anh chỉ có thể thở dài bất lực ở đầu dây bên kia.
Người sụp đổ trước cả Ôn Nhiễm lại là Trạch Tâm Di.
Cô ấy tắt điện thoại, mất tích mấy tiếng đồng hồ.
Ôn Nhiễm đi tìm Trạch Tâm Di và cuối cùng tìm thấy cô ở một quán bar bí mật chỉ hai người họ biết.
Trạch Tâm Di đã uống đến say mèm, ôm chặt lấy một người đàn ông, phát điên vì rượu.
Ban đầu Ôn Nhiễm tưởng cô ấy bị lợi dụng, chạy đến thì mới phát hiện, là Trạch Tâm Di đang quấn lấy người ta.
Ôn Nhiễm nhận ra người đó là Tạ Trình.
Lúc này cô mới nhớ lại, trước đây Trạch Tâm Di từng nói Tạ Trình đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Trịnh.
Sau đó cô ấy lại nói rằng mình đã thích một người nhưng người đó đã có hôn ước.
Vậy nên, người mà Trạch Tâm Di thích chính là Tạ Trình sao?
Ôn Nhiễm chạy đến kéo tay Trạch Tâm Di: “Tâm Di! Tỉnh táo lại đi! Sư huynh sắp đến rồi!”
Trạch Tâm Di dù đang say mèm cũng bị câu nói này làm cho giật mình.
Đôi mắt mơ màng vì men rượu của cô ấy nhìn Ôn Nhiễm, buông tóc của Tạ Trình ra rồi nhào vào lòng cô khóc lớn: “Cậu không được chết! Không được chết! Không được chết!”
Ôn Nhiễm bỗng thấy buồn cười.
Cái chết chỉ là một phần xác suất, cô cũng có khả năng sống sót mà.
Không phải mọi người đều nói sẽ không sao sao?
Ngay cả chính cô cũng từng nói như vậy.
Vậy mà tất cả đều đang trốn tránh sự thật rằng cô đang đối diện với cái chết.
Ôn Nhiễm ôm lấy Trạch Tâm Di, dỗ dành: “Được rồi, tớ không chết.”
Cô biết rõ, lời này chỉ là an ủi thôi, cô không quyết định được.
Trạch Trình Kính không đến, đó chỉ là Ôn Nhiễm nói để dọa Trạch Tâm Di.
Ôn Nhiễm muốn đưa Trạch Tâm Di đi nhưng có chút lực bất tòng tâm.
Lúc này, Tạ Trình, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ đứng lên: “Cô Ôn, để tôi đưa hai người về?”
Ôn Nhiễm lập tức gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Tạ Trình đỡ lấy Trạch Tâm Di đang mềm nhũn, bế cô ấy lên và rời khỏi quán bar.
Ôn Nhiễm ngây người một lúc rồi vội vàng đi theo.
Hôm sau Trạch Tâm Di tỉnh lại trên giường của Ôn Nhiễm, ngây người vài giây rồi hét lên một tiếng: “Chết rồi――”
Ôn Nhiễm bị giật mình tỉnh giấc, buồn ngủ cũng bay sạch, vội hỏi: “Sao thế?”
“Tối qua… tối qua tớ có phải, có phải…” Trạch Tâm Di ôm lấy Ôn Nhiễm, lắc lắc: “Hình như tớ đã tỏ tình rồi!”
“???”
Trạch Tâm Di ngã ra giường, khóc rống lên: “Mất mặt quá――”
Ôn Nhiễm bật cười: “Cậu lo nghĩ xem về nhà phải đối diện với sư huynh thế nào thì hơn!”
Tiếng khóc giả vờ của Trạch Tâm Di lập tức im bặt.
Sau đó không biết cô ấy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Ôn Nhiễm không nói gì cả.
Ôn Nhiễm nghĩ, có lẽ là vì câu nói ấy:
“Cậu không được chết!”
Bình luận cho "Chương 110 "
BÌNH LUẬN