Sáng sớm ngày Thất Tịch, có người gửi hoa hồng đến.
Cùng lúc đó Nhan Vọng Thư gọi điện từ bên kia đại dương.
Ôn Nhiễm nhìn bó hoa hồng, nắm chặt điện thoại nhưng không bắt máy.
Sau khi chuông ngừng reo, Nhan Vọng Thư gửi tin nhắn WeChat.
lune: [Công chúa của anh, giận nhiều quá sẽ hại sức khỏe, tha cho anh được không?]
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất lâu mà không trả lời.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh thế nào.
Sau ngày Thất Tịch, mỗi ngày đều có một vị khách đến thăm Bạch Vĩ Lương.
Ôn Nhiễm nhận ra người đó, là Lục Trạch Ngôn, anh Lục.
Hôm đó, khi Ôn Nhiễm đang ăn sáng, anh Lục kia lại đến.
Cô liếc nhìn qua vách ngăn trong phòng ăn: “Anh Lục này, sao ngày nào cũng đến vậy?”
Dì giúp việc buột miệng nói: “Anh Lục muốn nhờ ông Bạch làm một chiếc nhẫn.”
“Làm nhẫn?” Ôn Nhiễm khó hiểu: “Vì sao thầy lại từ chối?”
“Không đúng.” Dì giúp việc sửa lại: “Không phải làm nhẫn, mà là phục chế nhẫn.”
“Phục chế?”
“Đúng vậy, nghe nói chiếc nhẫn đặt làm riêng ở chỗ ông Bạch đã bị mất, cậu ấy muốn làm lại một chiếc y hệt.”
Ôn Nhiễm lập tức hiểu ra.
Các tác phẩm của Bạch Vĩ Lương đều là thủ công toàn bộ, nguyên tắc của ông là “độc nhất vô nhị”, mỗi tác phẩm của ông đều phải là duy nhất trên thế giới này.
Vậy nên dù anh Lục này có thế lực đến đâu ông cũng không phá vỡ nguyên tắc của mình.
Dì giúp việc cười nhỏ giọng: “Ông Bạch bị anh Lục làm phiền đến mức phải trốn đi rồi, chỉ dặn bọn dì không được thất lễ với cậu ấy.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Đúng là không thể thất lễ.”
Dù sao thì thân phận của người này cũng không tầm thường.
Ăn sáng xong Ôn Nhiễm đến xưởng làm việc của Bạch Vĩ Lương.
Ông không có ở đó, chỉ có Lục Trạch Ngôn.
Đúng như dì giúp việc nói, ông Bạch trốn mất rồi.
Ôn Nhiễm gõ cửa rồi bước vào.
Lục Trạch Ngôn đang ngồi trước bàn làm việc viết gì đó.
Cô nhìn một lúc mới nhận ra anh đang viết phần diễn giải cho bản thiết kế của Bạch Vĩ Lương.
Ngay bên cạnh là bản vẽ của chiếc nhẫn mà anh muốn phục chế.
Ôn Nhiễm cầm lên xem, chính là chiếc “Liên Lý Chi”, chiếc nhẫn mà lần trước khi Bạch Vĩ Lương nhập viện cô đã giúp ông hoàn thành.
Chữ viết của anh Lục này rất đẹp.
Nét bút thanh thoát, lưu loát như nước chảy mây trôi.
Trên bản vẽ “Liên Lý Chi”, anh viết một câu chú thích:
“Tôi không thuộc về số phận, tôi nhất định thuộc về em.”
Một câu nói thật chấn động, ít nhất là với Ôn Nhiễm lúc này.
Nếu bệnh tật của cô là số phận không thể chống lại, thì cô thật sự hy vọng mình không thuộc về số phận, mà chỉ thuộc về Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm đặt bản vẽ xuống, nhìn người đàn ông trước mặt. Một người có thể viết ra câu này chắc hẳn có một tình yêu vô cùng sâu đậm.
Nghe từ Trạch Tâm Di, cô biết vài tin đồn rằng Lục Trạch Ngôn không phải người tốt, rằng anh ta tranh quyền đoạt lợi, đấu đá với ba và anh trai mình, v.v.
Thật khó để liên hệ những tin đồn đó với người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Lục Trạch Ngôn nhận ra ánh mắt của Ôn Nhiễm, đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay tê mỏi rồi nhìn cô:
“Cô Ôn, làm cô chê cười rồi.”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Anh viết rất hay. Tôi có thể cảm nhận được… anh rất yêu cô ấy.”
“Phải, tôi rất yêu cô ấy.”
Ôn Nhiễm bỗng cảm thấy những lời đồn đại toàn là giả. Một người sâu đậm như vậy thì có thể xấu xa đến đâu chứ?
Cô ngồi xuống đưa ra một giải pháp trung hòa: “Anh Lục, thầy tôi sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình. Chi bằng thiết kế một chiếc nhẫn mới? Tôi nghĩ người yêu của anh chắc chắn cũng sẽ thích.”
Lục Trạch Ngôn lắc đầu: “Tính khí cô ấy không tốt lắm, sẽ giận bản thân rất lâu.”
“Hả?” Ôn Nhiễm không hiểu.
Lục Trạch Ngôn cười bất đắc dĩ, cầm bút tiếp tục viết: “Chiếc nhẫn là cô ấy làm mất, mỗi khi nhớ lại là tự giận chính mình.”
Ôn Nhiễm ngớ người.
Cô cứ tưởng là anh Lục làm mất chiếc nhẫn của người yêu, đang tìm cách bù đắp. Hóa ra là do chính cô ấy làm mất.
Anh hẳn là rất nuông chiều cô ấy nhỉ?
Ôn Nhiễm lấy lại suy nghĩ, cúi đầu nhìn bản vẽ: “Anh Lục, tôi có thể xem tất cả không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Ôn Nhiễm lật từng trang, từng câu chữ đều tràn đầy yêu thương.
Xem xong cô đặt xuống: “Anh Lục, tôi có thể hỏi một câu không?”
Lục Trạch Ngôn đặt bút xuống, nhìn cô: “Cô cứ nói.”
Ôn Nhiễm liếm môi: “Tình yêu, nên đối diện với cái chết như thế nào?”
Lục Trạch Ngôn khựng lại một chút, trầm ngâm rồi bình thản nói: “Trong mắt tôi, nếu cái chết đến với cô ấy, tôi hy vọng có thể ở bên cô ấy. Nếu cái chết đến với tôi, tôi hy vọng cô ấy có thể quên tôi.”
(Đọc “Ngàn nụ hôn rơi xuống – Toàn Nhị”)
Ôn Nhiễm nghiền ngẫm câu nói ấy.
Cô ngước lên, dịu dàng cười: “Cảm ơn anh Lục đã chỉ dạy.”
Quay về phòng, nhìn khu vườn hoa nhài ngoài cửa sổ, cô dường như đã biết nên đối mặt với Nhan Vọng Thư như thế nào.
— Nếu cái chết đến với em, em hy vọng anh ấy có thể quên em.
Ngày Nhan Vọng Thư đến Mỹ, khi Ôn Nhiễm bước ra cửa lại thấy Lục Trạch Ngôn đến lần nữa.
Cô khẽ gật đầu chào, nghiêng người nhường đường: “Anh Lục, buổi chiều tốt lành.”
Lục Trạch Ngôn hơi gật đầu, nhã nhặn lùi lại nửa bước: “Cô Ôn, mời.”
Ôn Nhiễm ngẩn ra nửa giây, rồi khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Ra khỏi cửa, cô thấy Nhan Vọng Thư đang tựa vào cửa xe, đôi mắt màu nhạt hơi nheo lại, cằm nâng lên, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng như đến tính sổ.
Tính sổ gì chứ?
Dĩ nhiên là tính sổ chuyện cô đã lạnh nhạt với anh mấy ngày qua.
Khí thế kiêu ngạo của anh, chỉ cần Ôn Nhiễm liếc anh một cái rồi thu hồi ánh mắt, lập tức xẹp xuống.
Phải rồi.
Anh sao có thể trách cô được?
Chỉ có thể dỗ thôi.
Huống hồ, cô giận chẳng phải vì anh đến muộn sao?
Nhan Vọng Thư kéo cửa ghế phụ, giọng điệu cố tình trêu ghẹo: “Công chúa, lên xe đi.”
Ôn Nhiễm ngồi vào, thấy ở ghế sau có một bó hoa hồng lớn, tim cô nhói lên.
Đi ăn, khi gọi món, Ôn Nhiễm lắc đầu, không muốn cầm thực đơn.
Nhan Vọng Thư cũng không giận, tự mình gọi món.
Lúc ăn anh vẫn luôn chăm sóc cô, thậm chí không để cô động vào dao cắt thịt, nhưng vẫn không đổi lại được sắc mặt tốt.
Lúc đi thanh toán Ôn Nhiễm bỗng hối hận.
Cô không muốn anh quên cô.
Cô nghĩ, dù chỉ còn sống được nửa năm, có anh ở bên là đủ rồi.
Vậy cô có thể nói với anh không?
“Nhan Vọng Thư, em bị bệnh. Nhưng anh yên tâm, em sẽ điều trị thật tốt.”
Rồi sao nữa?
“Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần, có thể em chỉ còn một năm, hoặc hai năm, hoặc ba năm… Xin lỗi, em không chắc chắn được. Anh có nguyện ý ở bên em không?”
Cô nghĩ, anh nhất định sẽ đồng ý.
Rồi sao nữa?
Sau đó cô chết đi, để lại anh một mình chịu đựng nỗi đau sao?
Ôn Nhiễm đưa tay ôm mặt.
Có lẽ… vẫn là quên đi thì tốt hơn.
Nghe tiếng bước chân của Nhan Vọng Thư tiến lại gần, Ôn Nhiễm hạ tay xuống, hít sâu điều chỉnh cảm xúc.
Hai người đi đến thang máy.
Cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai.
Cả hai bước vào, cửa khép lại.
Nhan Vọng Thư nhìn cô, sau hai giây liền kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, giọng nói đầy bất đắc dĩ: “Anh thật sự bận, anh sai rồi, được chưa?”
Ôn Nhiễm không nói gì.
Anh hôn lên vành tai cô: “Sao mà giận lâu thế này.”
Lời oán trách đầy cưng chiều không có chút giận dữ nào, ngược lại còn giống như đang tán tỉnh.
Nói xong anh lại hôn lên tai cô lần nữa.
Tình yêu của anh luôn nóng bỏng thiêu đốt vào tim cô.
Ôn Nhiễm rất muốn ôm anh.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh anh sẽ đau khổ—ban ngày, ban đêm, khi tỉnh táo, khi say khướt…
Cô liền nghẹt thở.
Ôn Nhiễm hoàn hồn, đẩy nhẹ anh ra.
Lần này Nhan Vọng Thư lùi sang một bên, kéo giãn khoảng cách.
Anh không nói gì, cũng không chạm vào cô nữa.
Ôn Nhiễm nhìn vào bức tường thang máy, thấy bóng hai người in lên, mờ nhạt.
Anh… giận rồi.
Cuối cùng cũng giận rồi.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có vài người đang chờ.
Có lẽ bầu không khí giữa hai người họ quá kỳ lạ khiến những người đứng chờ nhìn họ vài lần.
Ôn Nhiễm bước ra ngoài, nhân viên giữ xe đã đỗ xe vào đúng vị trí.
Lên xe.
Giọng Nhan Vọng Thư lạnh lùng: “Em muốn đi đâu?”
Ôn Nhiễm do dự suốt một đèn đỏ: “Đưa em về nhà.”
Anh không nói gì.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại trước cửa khách sạn.
Ôn Nhiễm nhìn một cái, còn đang ngẩn người thì Nhan Vọng Thư đã xuống xe.
Anh mở cửa tháo dây an toàn cho cô, kéo cô ra ngoài rồi đi thẳng vào khách sạn.
Ôn Nhiễm cố chống cự nhưng bị anh bế ngang, không thể phản kháng.
Giống như cô đã đoán trước.
Vào đến phòng ngay lập tức cô bị anh hôn mạnh, mang theo cơn bực dọc mà anh đã kìm nén suốt mấy ngày qua.
Một lúc sau anh bế cô xuống khỏi tủ, hỏi: “Có cần uống thuốc dạ dày không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Nhan Vọng Thư không để cô về nhà. Dỗ dành cô một lúc sau đó tắm rửa xong liền ôm cô ngủ.
Nhưng Ôn Nhiễm không ngủ được.
Trái tim cô cũng giống như trạng thái hiện tại của cô.
Quay lưng về phía anh nhưng lại tham luyến hơi ấm từ lồng ngực anh.
Thật lâu sau cô cẩn thận xoay người.
Đêm nay trăng rất đẹp, ánh trăng hắt qua cửa sổ có thể nhìn rõ gương mặt anh.
Cô nhìn không chán.
Đột nhiên cô nhớ đến một bộ phim.
Nam chính bị bệnh không thể cử động, anh ta dán ảnh của mình và người yêu lên trần nhà. Như vậy chỉ cần còn sống anh ta vẫn có thể nhìn thấy bức ảnh ấy.
Lúc xem bộ phim này Trạch Tâm Di khóc đến tê tâm liệt phế.
Ôn Nhiễm không khóc.
Nhưng bây giờ khi nhớ lại cảnh trong phim cô lại muốn khóc.
Cô cắn môi, nhìn thấy bàn tay của Nhan Vọng Thư, trên ngón tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn có khắc chữ “Nguyệt”.
Ôn Nhiễm đưa tay, nhẹ nhàng dịch chuyển chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn lướt qua khớp ngón tay anh, càng lúc càng lỏng, sắp trượt đến đầu ngón tay.
Đột nhiên ngón tay anh khẽ động.
Ôn Nhiễm giật mình ngẩng lên, chạm phải ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ của anh.
Anh chưa ngủ.
Ánh mắt sắc bén khóa chặt cô, chất vấn: “Em đang làm gì?”
Ôn Nhiễm không chịu nổi ánh mắt của anh.
Cô vừa định xoay người nhưng bị anh giữ chặt lại.
Anh bóp nhẹ cằm cô, không để cô né tránh, giọng chắc chắn: “Em có gì đó không đúng. Nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Em…” Ôn Nhiễm đã quyết định sẽ nói ra, nhưng chưa kịp lên tiếng nước mắt đã lăn xuống trước.
Nhan Vọng Thư thả lỏng tay, đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô, giọng dịu lại: “Đừng khóc.”
Sống mũi cô cay cay, cúi đầu xuống.
Lặng im nửa phút, cô khàn giọng nói: “Em muốn về nhà.”
Anh ôm cô vào lòng: “Không được.”
Anh cúi đầu, nhìn dáng vẻ khó xử của cô.
Tim anh thắt lại, hỏi: “Em lại khó xử rồi đúng không? Lại phải làm một bài toán lựa chọn? Và lần này, người em chọn…không phải là anh, đúng không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Nhan Vọng Thư thở dài, giọng điệu như chịu thua: “Bảo bối, đừng giày vò anh nữa, được không?”
Giày vò?
Đúng vậy, là giày vò.
“Em…” Cô mở miệng nhưng ngập ngừng rất lâu rồi nghẹn giọng: “Em không muốn ở bên anh nữa.”
Cả người anh cứng đờ, buông cô ra: “Em nói gì?”
“Chia… chia tay.”
Nhan Vọng Thư im lặng hồi lâu: “Ôn Nhiễm, cho anh một lý do.”
“Em nhận ra em không thích anh nhiều như em nghĩ.”
Trong bóng tối Nhan Vọng Thư bật cười một tiếng, rất lạnh.
Giọng anh đầy châm chọc: “Em đang lừa ai đấy?”
Nói xong anh hôn lên trán cô một cái rồi lại ôm cô vào lòng, giọng trầm xuống: “Ngủ đi.”
Ôn Nhiễm: “Em…”
“Không chia tay.” Anh ngắt lời cô, không hề cho cô cơ hội phản bác: “Dù là lý do gì cũng không chia tay.”
Cả đêm đó Ôn Nhiễm không ngủ.
Cô có cảm giác Nhan Vọng Thư cũng vậy.
Trời dần sáng.
Anh thức dậy, không nhắc đến chuyện tối qua một chữ, vẫn dịu dàng chăm sóc cô trong bữa sáng.
Sau bữa ăn Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm về nhà.
Trước khi rời đi anh khẽ chạm vào má cô: “Ngủ một giấc thật ngon, đợi anh.”
Ôn Nhiễm không hiểu ý anh.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh lên xe mà không hề ngoái lại. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt.
Cô chợt nhớ đến câu nói ấy
—Nếu cái chết đến với tôi, tôi hy vọng cô ấy có thể quên tôi.
Khó quá.
Cô không làm được.
Bình luận cho "Chương 111 "
BÌNH LUẬN