Khi Ôn Nhiễm về nhà Bạch Vĩ Lương đang ngồi trong phòng khách uống trà.
Ôn Nhiễm nghĩ một lúc, cảm thấy ông đang đợi mình, liền bước tới: “Thầy, con về rồi.”
Bạch Vĩ Lương không nhìn cô: “Cậu ta đâu?”
Câu “cậu ta” này, dĩ nhiên là chỉ Nhan Vọng Thư, Ôn Nhiễm hiểu.
“Anh ấy đi rồi.”
Bạch Vĩ Lương ngừng một chút, đặt chén trà xuống nhìn cô: “Con đã nói với cậu ta, rồi cậu ta chọn rời đi?”
Lần trước, khi Ôn Nhiễm bị bắt cóc, mọi chuyện Nhan Vọng Thư làm Bạch Vĩ Lương đều thấy cả. Vì thế bây giờ ông có chút khó tin.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Con chưa nói.”
Bạch Vĩ Lương còn định nói gì đó nhưng lúc này Lục Trạch Ngôn đi vào.
Ông đành nuốt lại lời trong lòng: “Con lên nghỉ trước đi.”
Ôn Nhiễm gật đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Lục Trạch Ngôn như một lời chào.
Buổi chiều, Ôn Nhiễm đang vẽ bản thiết kế trong phòng làm việc thì Bạch Vĩ Lương bước vào.
Ông ngồi xuống: “Thầy muốn làm lại ‘Liên Lý Chi’.”
Ôn Nhiễm khá bất ngờ, nếu vậy thì Bạch Vĩ Lương đang phá vỡ nguyên tắc của mình.
Ông vuốt râu, chậm rãi nói: “Cậu ta có thể dùng thủ đoạn, điều kiện, giao dịch để ép thầy, nhưng cậu ta không làm vậy. Một là thực sự chân thành, hai là ngày nào cũng đến, thầy thực sự phiền rồi.”
Ôn Nhiễm khẽ bật cười: “Thầy, vậy thầy giúp anh ấy đi.”
“Ừm.” Ông gật đầu, giơ tay lên: “Nhưng tay thầy chưa hoàn toàn hồi phục, một số chi tiết cần con làm.”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được.”
Bạch Vĩ Lương đứng dậy, chậm rãi xoay người quay lưng về phía cô, giọng trầm xuống: “Nhiễm Nhiễm, thầy thấy lựa chọn của con không đúng.”
Ôn Nhiễm chưa hiểu: “Dạ?”
“Với Nhan Vọng Thư.”
Tim cô khẽ run lên. Trong lúc còn sững sờ Bạch Vĩ Lương đã rời đi.
Ôn Nhiễm ngẫm nghĩ về lời thầy nói, chẳng còn tâm trạng vẽ nữa.
Đúng lúc ấy cửa phía sau bỗng bị đẩy mạnh ra.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Vọng Thư sải bước vào.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm lấy vai kéo lên khỏi ghế.
Cô bị xoay người, lưng áp chặt vào bàn làm việc. Anh hơi cúi xuống, gương mặt gần trong gang tấc. Biểu cảm ấy… không giống vì yêu mà muốn ôm cô, mà như thể muốn xé nát cô.
Môi Ôn Nhiễm hơi hé ra, hàng mi khẽ run, không biết là hoảng sợ hay bối rối.
Nhan Vọng Thư nhắm mắt một chút rồi ôm chặt cô vào lòng, nghiến răng nói: “Sao em có thể như vậy? Vì anh mà từ bỏ quyền thừa kế Ôn thị cũng không nói, vì anh mà từ bỏ cổ phần BNile cũng không nói, bây giờ, ngay cả chuyện bệnh tật cũng không nói!”
Anh… biết rồi.
Bất giác, Ôn Nhiễm thấy rất đau lòng.
Thậm chí cô không biết đau lòng vì điều gì, vì lý do nào.
Cô chỉ biết, cô không đau lòng cho bản thân.
Có lẽ, cũng không gọi là đau lòng.
Mà là… xót xa.
Có lẽ thế.
Cô không rõ.
Cô chẳng nghĩ thông được gì nữa.
Cơn tức trong lòng Nhan Vọng Thư vẫn chưa tiêu tan, giọng anh nặng nề: “Em không biết giới hạn của mình sao? Còn diễn trò gì trước mặt anh nữa? Còn dùng mấy cách ngu ngốc như trước! Anh đã nói rồi, trước đây là anh nhường em, em vẫn chưa rút kinh nghiệm sao?”
Giọng Ôn Nhiễm yếu ớt: “Anh… biết bằng cách nào?”
“Sắp xếp lại hành trình gần đây của em, đến bệnh viện kiểm tra một chút, em giấu được cái gì chứ!” Anh siết chặt vòng tay, vừa giận vừa không cam lòng: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Ôn Nhiễm không trả lời ngay.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào cuốn đi tiếng thở nặng nề của anh.
Cô chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
Cô hoang mang, trống rỗng, nhưng như thể đã bắt được thứ gì đó.
Thế nên giọng cô đầy cay đắng: “Em không muốn gì cả, không biết phải làm sao, cảm thấy làm thế nào cũng không đúng.”
Cô cũng không biết mình đang nói gì, đang diễn đạt điều gì. Mọi thứ rối tung lên: “Em sợ lắm, càng nghĩ càng thấy sợ.”
Cô run rẩy, anh khẽ thả lỏng, bàn tay lớn áp lên sau đầu cô dịu dàng xoa nhẹ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dãy núi phủ tuyết xa xôi ánh lên sắc bạc.
Từ góc này Ôn Nhiễm từng chụp rất nhiều bức ảnh cho anh.
Đôi mắt anh trầm xuống, giọng nhẹ bẫng: “Đừng sợ, anh ở đây với em.”
Ôn Nhiễm gật đầu rồi đột nhiên lắc đầu: “Nhan Vọng Thư, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như em…”
“Không có ‘nếu’!” Anh cắt ngang, giọng chắc nịch.
Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, nói từng chữ rõ ràng: “Quyền lựa chọn ở trong tay anh, từ trước đến nay luôn vậy. Những suy nghĩ linh tinh của em, nuốt hết vào bụng, ngoan ngoãn điều trị.”
Nói xong anh buông cô ra, bàn tay to rộng nâng lấy khuôn mặt cô.
Gương mặt cô nhỏ bé trong lòng bàn tay anh, nhỏ đến mức trông mong manh.
Còn đôi mắt đẫm nước, trong veo phản chiếu hình bóng anh.
Anh cúi xuống, hôn sâu.
Sau đó anh rất nhẹ nhàng nói: “Anh ở bên em, em sẽ không sao đâu.”
Câu trả lời của Ôn Nhiễm Nhan Vọng Thư đã chờ rất lâu.
Lâu đến mức anh nhìn ra dãy núi tuyết ngoài cửa sổ cũng trở nên mơ hồ cô mới khẽ gật đầu nói: “Được.”
***
Vào một đêm nào đó rất lâu sau này Ôn Nhiễm không ngủ được, rúc vào lòng Nhan Vọng Thư cọ qua cọ lại khiến anh ôm chặt cô hơn, nhắc nhở:
“Nếu còn cọ nữa thì đừng mong ngủ.”
Cô mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.
Sau đó cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu trong lòng anh, nhỏ giọng hỏi:
“Nhan Vọng Thư, ai đã nói cho anh biết chuyện em từ bỏ quyền thừa kế Ôn thị, còn từ bỏ cả cổ phần BNile?”
Nhan Vọng Thư không mở mắt, trả lời:
“Mẹ vợ.”
“Hửm?” Ôn Nhiễm có chút không nhớ rõ mốc thời gian khi đó, lại hỏi: “Bà ấy nói với anh lúc nào?”
“Khi em bị bắt cóc, không phải mẹ và em trai em đã sang Mỹ sao? Khi đó bà ấy nói.”
“Oh.”
Ôn Nhiễm ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy chuyện đó đã rất xa xôi rồi.
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng.
Nhan Vọng Thư mở mắt, liền đối diện với ánh mắt của Ôn Nhiễm.
Trong màn đêm, dưới chút ánh sáng le lói, đôi mắt cô lấp lánh, còn khẽ nở nụ cười dịu dàng với anh.
Nhan Vọng Thư mân mê vành tai cô:
“Vậy tại sao em không nói với anh? Trước khi quyết định ở bên anh em đã từ bỏ nhiều như vậy?”
Ôn Nhiễm chớp mắt, ánh mắt trong suốt như ngày nào:
“Đây là chuyện của em, không liên quan đến anh.”
Ý cô là, cô yêu anh, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để giành lấy cơ hội được ở bên anh. Đây là quyết định của cô, là chuyện của cô.
Cô không cần anh phải biết, cũng không muốn anh xem những điều đó là sự hy sinh, từ đó ảnh hưởng đến lựa chọn của anh dành cho cô.
Từ đầu đến cuối, điều cô muốn chỉ là tình yêu thuần khiết không chút tạp chất của anh.
Nhưng Nhan Vọng Thư lại không nghe ra ý này, chỉ cảm thấy cô lại đang giận dỗi anh.
Nhưng bây giờ giữa họ sẽ không còn những trận cãi vã gay gắt như trước nữa.
Nhan Vọng Thư kéo mề, áp sát cô, giọng nói có chút oán trách, hơi thở có chút gấp gáp:
“Em thật sự không muốn ngủ nữa sao?”
“A~” Cô cười khúc khích đẩy anh nhưng chẳng có chút sức lực nào: “Không muốn đâu~”
“Ừm, anh nghe thấy rồi.” Anh cố tình hiểu sai, nhéo eo cô: “Em muốn.”
Năm tháng đã thay đổi điều gì?
Có lẽ chính là những điều như thế này.
Bởi vì tình yêu đã lớn lên, trở thành một tán cây khổng lồ có thể che mưa chắn gió.
***
Hồ sơ bệnh án của Ôn Nhiễm bị Nhan Vọng Thư lấy được, gửi về nước. Anh muốn đưa cô về nước để điều trị.
Nhưng Bạch Vĩ Lương không đồng ý.
Bọn họ đều cho rằng bác sĩ phẫu thuật mà mình sắp xếp là người giỏi nhất.
Vì vậy quyền quyết định thuộc về Ôn Nhiễm.
Nhan Vọng Thư hụt hẫng. Nếu câu trả lời nằm trong tay Ôn Nhiễm, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ ở lại Mỹ để điều trị.
Anh vừa định đứng dậy thì bị Ôn Nhiễm nắm lấy ngón tay.
Cô áy náy nhìn Bạch Vĩ Lương:
“Thầy, em muốn về nước điều trị.”
Bạch Vĩ Lương tức giận bỏ đi.
Lúc này Ôn Nhiễm siết chặt tay Nhan Vọng Thư, nhẹ nhàng dựa vào anh:
“Anh quên rồi sao? Em đã nói, sau này em sẽ luôn chọn anh.”
Đúng vậy.
Cô đã nói.
Nhưng anh cứ nghĩ cô chỉ đang dỗ dành anh thôi.
Dù sao thì cô rất giỏi dỗ người.
Thậm chí còn đổi trắng thay đen, nói rằng anh dễ dỗ.
Nhưng chưa từng có ai nói anh có tính nhẫn nại tốt.
Ôn Nhiễm và Nhan Vọng Thư về nước nhập viện điều trị.
Nhiều nhóm chuyên gia đã đến, dựa trên phác đồ điều trị ban đầu từ Mỹ để nghiên cứu và điều chỉnh, cuối cùng xác định được phương án điều trị tối ưu nhất.
Tình trạng của Ôn Nhiễm rất tốt, cô có thể ăn, có thể ngủ, thậm chí còn có thể nhàn nhã vẽ bản thiết kế trong phòng bệnh.
Hai ngày trước khi phẫu thuật Ôn Nhiễm đột nhiên đau dạ dày dữ dội.
Vì sắp phẫu thuật nên cô không thể uống nhiều loại thuốc, chỉ có thể chịu đựng.
Hơn nữa, ba mẹ cô và Bạch Vĩ Lương đều ở đó, cô không muốn để lộ dáng vẻ đau đớn của mình.
Ban đêm, cuối cùng phòng bệnh cũng không còn ai.
Cô cuộn tròn trên giường bệnh.
Như thường lệ, Nhan Vọng Thư đến thăm cô vào buổi tối. Khi anh bước vào thấy cô đang ngủ liền đi rửa mặt.
Lên giường ôm cô vào lòng anh mới phát hiện người cô đẫm mồ hôi, cơ thể run rẩy vì đau đớn.
Anh định nhấn chuông gọi bác sĩ nhưng cô giữ chặt tay anh.
Giọng cô rất nhỏ, rất yếu, trong màn đêm tĩnh lặng:
“Bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, em cũng đã uống thuốc, nếu vẫn còn đau thì chỉ có thể cố chịu.”
Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng ôm chặt cô.
Có lẽ vì cơn đau, Ôn Nhiễm lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực khi đối diện với bệnh tật.
Từng chút một, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cô.
Cô nghĩ đến rất nhiều điều không nên nghĩ, nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi bật khóc.
Nước mắt cô rơi xuống vai Nhan Vọng Thư, thấm vào tận tim anh.
Anh cảm nhận được hơi lạnh từ những giọt nước ấy.
Hai tay anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn thấy trong mắt cô ngập tràn nước mắt.
Anh cúi xuống hôn cô.
Cô thuận thế nhắm mắt lại.
Đôi môi nóng bỏng của anh rơi xuống mí mắt cô.
Giọng anh rất trầm: “Em phải khỏe lại, nếu không anh biết làm sao đây?”
Một lúc lâu sau Ôn Nhiễm mới lên tiếng, trong giọng nói còn vương chút nghẹn ngào:
“Nhan Vọng Thư, anh phải sống đến tám mươi tuổi.”
Anh ôm chặt cô, nói: “Được.”
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Ôn Nhiễm không thấy Nhan Vọng Thư đâu.
Cơn đau dạ dày biến mất, tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều, ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ để làm các xét nghiệm, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai.
Tối đến anh vẫn không xuất hiện.
Anh gọi điện thoại, giọng nói nghe có vẻ rất mệt mỏi, bảo rằng hôm nay sẽ không đến.
Cô rất muốn gặp anh nhưng vẫn ngoan ngoãn không hỏi lý do, cũng không nói rằng cô nhớ anh, chỉ đáp lại một tiếng: “Được.”
Ngày phẫu thuật, quanh Ôn Nhiễm có rất nhiều người.
Cô thỉnh thoảng liếc nhìn Nhan Vọng Thư, muốn nói chuyện riêng với anh nhưng anh lại đứng khá xa.
Khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật tim cô đập dồn dập.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Ôn Nhiễm giơ tay, rất khẽ gọi:
“Nhan Vọng Thư.”
Tất cả mọi người đều hiểu ý, lặng lẽ lùi ra sau, nhường không gian cho hai người.
Nhan Vọng Thư bước đến nắm lấy tay cô.
Cuối tháng Chín, trời đã se lạnh, bàn tay cô cũng lạnh ngắt.
Nhưng lòng bàn tay anh lại rất nóng.
Anh nhẹ nhàng dùng tay bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi:
“Sao thế?”
“Em có chuyện muốn nói.”
Nhan Vọng Thư nhìn về phía phòng phẫu thuật: “Ra rồi hãy nói.”
Ôn Nhiễm mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì.
Nhan Vọng Thư lại lên tiếng:
“Em sẽ không sao đâu.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, kiên định, mang theo một sức mạnh vững chãi.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại ngăn cách hai không gian, biển báo “Đang phẫu thuật” trên khung cửa sáng lên.
Mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi.
Nhan Vọng Thư cứng ngắc ngồi xuống một cách gượng gạo.
Hai chân anh mở ra, vai hơi cúi xuống, hai cánh tay buông lỏng tự nhiên.
Anh nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, yết hầu chuyển động lên xuống.
Ba quỳ một lạy, bước qua 1088 bậc thang.
Cầu mong người tôi yêu bình an vô sự.
Tôi nguyện năm nào cũng làm vậy.
Chỉ mong cô ấy mãi mãi bình an.
Bình luận cho "Chương 112"
BÌNH LUẬN