Sau ca phẫu thuật Ôn Nhiễm ở lại bệnh viện một thời gian rất dài.
Xuất viện xong Nhan Vọng Thư sắp xếp cho cô về “Đàn Uyển” vì cô vẫn cần có người chăm sóc.
Một y tá chuyên nghiệp theo sát để chăm sóc cô, còn chuyên gia dinh dưỡng thì dựa theo thực đơn của bệnh viện mà biến tấu các món ăn một cách đa dạng.
Khi Ôn Nhiễm kể chuyện này cho Trạch Tâm Di nghe, Trạch Tâm Di tỏ vẻ chán ghét:
“Hứ, hóa ra cậu chỉ muốn khoe khoang với tớ đúng không?”
Ôn Nhiễm: “……” Rõ ràng đến vậy sao?
Thật ra cũng không hẳn là khoe khoang, chỉ là muốn chia sẻ một chút mà thôi.
Vì Nhan Vọng Thư thực sự rất tốt.
Anh thậm chí còn chuẩn bị cho cô một phòng làm việc riêng ngay trong “Đàn Uyển”.
Tối hôm đó, Ôn Nhiễm đang ngồi trong phòng làm việc vẽ bản thiết kế thì Nhan Vọng Thư trở về.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân cô đã biết là anh. Cô không quay đầu lại mà vẫn tập trung vào bản vẽ của mình.
“Ngồi bao lâu rồi?”
Tay Ôn Nhiễm khựng lại, cô đặt bút xuống, đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh phòng làm việc.
Vừa đi vừa vung tay lên xuống.
Động tác này rất giống các ông bà tập thể dục buổi sáng trong công viên.
Thật ra cũng không hẳn giống lắm, vì các ông bà đó động tác rất mạnh mẽ, còn cô thì…
Từ khi cô ngã bệnh anh đã trở nên đặc biệt nghiêm khắc.
Từ việc ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, mọi thứ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lịch trình mà anh sắp xếp.
Ôn Nhiễm tất nhiên rất ngoan ngoãn nghe theo.
Cô biết, trong năm năm sau phẫu thuật, từng giây từng phút anh đều sống trong nỗi lo sợ.
Anh đã làm tất cả những gì có thể.
Ôn Nhiễm vừa đi vừa nhìn Nhan Vọng Thư.
Anh vừa từ bên ngoài trở về, vẫn mặc nguyên bộ vest chỉn chu. Anh ngồi trên ghế, lưng hơi tựa ra sau, chân vắt chéo.
Hầu hết thời gian anh đều ngồi như vậy.
Không hề có vẻ lười biếng, mà mang theo một khí chất ung dung, khống chế toàn cục.
Hiện tại anh đang cầm bản thiết kế của cô lên xem.
Ôn Nhiễm bỗng có cảm giác như đang bị kiểm tra bài tập.
Nhan Vọng Thư cầm bản thiết kế trong tay, cánh tay vòng qua eo cô:
“Chọn một tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế trang sức ‘BrightPearl’ năm nay đi.”
Ôn Nhiễm còn chưa kịp nói gì Nhan Vọng Thư đã trêu chọc:
“Cô công chúa ngu ngốc, kiêu căng, tùy hứng mà em vẫn diễn bấy lâu nay không định bỏ à?”
Thực ra Ôn Nhiễm hiểu rõ, nếu cô muốn trở thành một nhà thiết kế độc lập, ở độ tuổi này cô phải bắt đầu chứng minh thực lực của mình.
Dù rằng cô không chắc cuộc đời mình còn kéo dài bao lâu, liệu có thể đi đến bước đó hay không.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, giật lại bản thiết kế từ tay anh.
Cô nhìn một lúc rồi nói:
“Nhưng em vẫn cảm thấy ‘Nguyệt’ là tác phẩm em hài lòng nhất cho đến hiện tại.”
“Vậy thì dùng ‘Nguyệt’ để dự thi.”
Ôn Nhiễm quay lại nhìn anh:
“‘Nguyệt’ là tác phẩm em thiết kế riêng tặng anh, anh không phiền sao?”
Nhan Vọng Thư bật cười nhẹ, véo mũi cô:
“Để cả giới thiết kế đều biết, ‘Nguyệt’ của em thuộc về anh, chẳng phải rất tốt sao?”
Ôn Nhiễm gạt tay anh ra, xoa xoa mũi, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, cúi đầu nghịch ngợm ngón tay anh.
Cô nắm lấy khớp tay anh, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ‘Nguyệt’ trên ngón tay anh.
Trong đêm yên tĩnh, chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Nhưng đến giờ rồi.
Nhan Vọng Thư siết eo cô, ngồi thẳng dậy:
“Em nên đi rửa mặt rồi ngủ đi.”
Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm trở về Bắc Đô, cùng cô đến gặp bà Carllyle sau đó đến dự tiệc gia đình nhà họ Nhan.
Trong bữa ăn anh chăm sóc Ôn Nhiễm rất cẩn thận bởi vì có nhiều món cô không thể ăn.
Ôn Nhiễm có chút không thoải mái, cô không muốn bị anh chăm sóc như vậy trước mặt gia đình anh.
Ở nhà riêng thì không sao, chỉ có hai người, đó có thể xem là sự quan tâm ngọt ngào.
Nhưng đây lại là trước mặt ba mẹ, chị gái và anh rể anh. Cô sợ người ta sẽ nghĩ cô khó chiều, bởi lẽ trong lời đồn danh tiếng của cô vốn không tốt.
May mà Tô Từ phá vỡ bầu không khí lúng túng đó, bà nhẹ nhàng cười:
“Nhiễm Nhiễm, có phải cháu nên học kỹ thuật điêu khắc của dì rồi không?”
Không cần bái sư mà vẫn được truyền nghề, đó là đãi ngộ chỉ dành cho người nhà.
Nghĩa là bà ấy đã công nhận cô là con dâu nhà họ Nhan.
Thế nhưng Nhan Vọng Thư từ chối, nói rằng cô vẫn cần tĩnh dưỡng, không nên làm việc quá sức, cứ chờ thêm một thời gian nữa.
Sau bữa ăn Ôn Nhiễm thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh.
Nhan Vọng Thư hiểu ý, lấy ra hai phong bao lì xì từ trong túi.
Cô gái này đã chuẩn bị lì xì cho hai đứa nhỏ nhưng lại ngại ngùng không dám tự tay đưa thế nên bắt anh phải làm thay.
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi đến trước mặt đứa bé chưa biết đi, đặt phong bao vào nón nó, sau đó quay lại nhìn Lâm An Dụ:
“Muốn không?”
Lâm An Dụ từ lâu đã chăm chăm nhìn chằm chằm phong bao đỏ, lập tức đặt hạt dưa trong tay xuống, đứng dậy, hai tay mở rộng, cười vô cùng thành kính:
“Cảm ơn cậu!”
Nhan Vọng Thư liếc nhìn Ôn Nhiễm, cố tình nói đầy ẩn ý:
“Cái này không phải cậu chuẩn bị.”
Lâm An Dụ nhanh trí đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra, vội vàng đổi giọng:
“Cảm ơn mợ!”
Ôn Nhiễm là lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, cô nhanh chóng gật đầu, vành tai hơi ửng đỏ:
“Không có gì.”
Sau Tết Ôn Nhiễm đi tái khám một lần, mọi thứ đều ổn.
Tập đoàn BNile tiến vào thị trường trong nước, đặt trụ sở tại Hộ Thành, vì thế Bạch Vĩ Lương cũng có chỗ ở cố định tại đây.
Ôn Nhiễm thường xuyên chạy đến chỗ Bạch Vĩ Lương, có đôi khi quá muộn cô liền gọi cho Nhan Vọng Thư:
“Tối nay em ngủ lại nhà thầy, không về nữa.”
Lúc đầu Nhan Vọng Thư chiều theo cô mấy lần. Nhưng sau đó anh phát hiện tình trạng này ngày càng nghiêm trọng.
Thế là anh tự mình đến đón người.
Ôn Nhiễm không về nhà là vì cô rất hứng thú với một thiết kế trong tay Bạch Vĩ Lương.
Trùng hợp thay, vị khách đặt làm trang sức lần này lại là anh Lục.
Đó là chiếc nhẫn cầu hôn.
Chiếc nhẫn kim cương có vòng nhẫn được bao quanh bởi những sợi vàng mảnh như những hạt ngọc nhỏ, phần đỡ viên đá chủ được chạm rỗng thành hình cánh hoa hồng trông giống như một bó hoa cưới.
Nó được đặt tên là: “Bó hoa hồng trong tay”.
Anh Lục còn đích thân viết lời mô tả trên bản thiết kế:
“Nhìn thấy ánh trăng, như thấy em.”
“Nhìn thấy núi tuyết, như thấy em.”
“Nhìn thấy hoa hồng, như thấy em.”
“Nhưng tất cả…”
“… đều không thể sánh bằng em.”
Ôn Nhiễm thật sự ngưỡng mộ.
Cô cũng muốn cùng Nhan Vọng Thư bước vào lễ đường.
Nhưng bây giờ… vẫn chưa được.
Cô vẫn nhớ như in ánh mắt lo lắng của Nhan Vọng Thư khi đi cùng cô đến buổi tái khám. Dù anh che giấu rất nhanh nhưng khoảnh khắc ấy vẫn không thể qua mắt cô.
Khi Lục Trạch Ngôn đến lấy nhẫn, chính tay Ôn Nhiễm đã trao nó cho anh.
Cô chân thành chúc phúc:
“Anh Lục, chúc hai người bên nhau đến đầu bạc răng long.”
Lục Trạch Ngôn nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt dịu dàng mà Ôn Nhiễm chưa từng thấy trước đây.
“Cảm ơn.”
Tình yêu đẹp xứng đáng nhận được lời chúc phúc.
Nhưng chẳng bao lâu sau Ôn Nhiễm nghe được một tin tức chấn động từ Trạch Tâm Di.
Anh Lục… đã qua đời.
Khoảnh khắc nghe được tin này đầu óc Ôn Nhiễm như trống rỗng.
Đến khi hoàn hồn lại cô chỉ nghĩ: Người yêu của anh ấy… sẽ ra sao?
-Nếu cái chết đến với tôi, tôi hy vọng cô ấy có thể quên tôi.
Đó là những lời anh Lục từng nói.
Nhưng người yêu anh ấy… có thể quên anh ấy không?
Không. Chắc chắn là không.
Đêm đó Ôn Nhiễm gặp ác mộng.
Cô mơ thấy bệnh tình của mình tái phát, hoảng sợ giật mình tỉnh dậy.
Nhan Vọng Thư ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng, giọng nói vẫn còn mang theo sự ngái ngủ nhưng đầy trấn an:
“Không sao đâu, đừng sợ. Anh ở đây rồi.”
Bình luận cho "Chương 113"
BÌNH LUẬN