Sinh nhật tuổi 24 của Ôn Nhiễm, món quà mà Nhan Vọng Thư tặng cô là một chiếc trâm cài áo.
Chính là chiếc trâm cài đính kim cương đen mà cô đã nhìn thấy lần đầu khi gặp anh.
Ôn Nhiễm giọng điệu mềm mại trêu chọc:
“Tổng giám đốc Nhan, anh tặng quà theo cách này, đợi em già đi, giá trị tài sản chắc chắn không nhỏ đâu đấy.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười, cúi xuống hôn cô đầy yêu thương.
Mãi đến lúc ấy Ôn Nhiễm mới nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời.
Tháng Năm, thiết kế “Nguyệt” của Ôn Nhiễm giành được giải thưởng.
Với tư cách Cynthia, cô đã đoạt huy chương vàng.
Ôn Nhiễm từ chối mọi cuộc phỏng vấn, dồn tất cả niềm vui và sự báo đáp vào người đã truyền cảm hứng cho cô.
Dù sao đi nữa, nếu không phải vì những cảm xúc dành cho anh: “Nguyệt” cũng sẽ không ra đời.
Sự báo đáp của cô khiến Nhan Vọng Thư hoàn toàn thỏa mãn.
Đó là một đêm thật dài, sau đó anh ôm chặt lấy cô.
Ôm thật chặt, như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tạp chí chuyên ngành công bố bản vẽ thiết kế của “Nguyệt”, trên đó có một câu mà chính Ôn Nhiễm viết:
“I love you to the moon and back.” (Em yêu anh, yêu đến tận mặt trăng rồi quay trở lại.)
Câu này, Ôn Nhiễm từng tình cờ đọc được trong một cuốn truyện cổ tích nước ngoài mang tên “Guess How Much I Love You” (Đoán xem tôi yêu bạn nhiều nhường nào?).
Trong truyện, chú thỏ con nhìn lên bầu trời đầy sao, cho rằng không gì có thể xa hơn bầu trời, bèn nói với thỏ lớn:
“Con yêu bố, yêu đến tận mặt trăng cơ.”
Thỏ lớn xoa đầu thỏ con, dịu dàng đáp:
“Ồ, xa lắm đấy, rất rất xa.”
Sau đó, thỏ lớn cúi xuống hôn lên trán thỏ con, thì thầm:
“I love you to the moon and back.”
Thực ra câu chuyện này không phải về tình yêu đôi lứa.
Nhưng Ôn Nhiễm cảm thấy, cô yêu Nhan Vọng Thư.
Yêu đến tận mặt trăng rồi lại quay trở lại.
Có lẽ… còn hơn thế nữa.
Vậy nên ông trời ơi, xin hãy cho con thêm chút thời gian được không?
Tháng Sáu, ‘Carllyle’ chính thức tuyên bố hợp tác với BNile, đồng thời công khai danh tính của nhà thiết kế bí ẩn “Mộng Quy” chính là đệ tử cuối cùng của Bạch Vĩ Lương—Cynthia.
Thực ra hai công ty đã có ý định hợp tác từ lâu.
Nhìn thấy tin tức này Ôn Nhiễm bật cười.
“Đã có ý định hợp tác từ lâu”?
Cô không biết điều đó đấy.
Cũng trong tháng này Ôn Nhiễm thuyết phục được Lý Uyển trở lại từ quê nhà.
Hôm Lý Uyển trở lại Ôn Nhiễm ra sân bay đón cô.
Vì Trạch Trình Kính phải về Mỹ xử lý công việc nên tiện đường đi cùng cô ra sân bay.
Lúc Lý Uyển xuất hiện, Trạch Trình Kính vẫn chưa vào phòng chờ, hai người chỉ chào nhau qua loa.
Ôn Nhiễm giới thiệu:
“Đây là sư huynh của tớ.”
Rồi quay sang Lý Uyển:
“Đây là Lý Uyển.”
Lý Uyển lễ phép gật đầu:
“Chào sư huynh ạ.”
Trạch Trình Kính mỉm cười:
“Chào em.”
Sau khi Trạch Trình Kính rời đi Ôn Nhiễm và Lý Uyển cùng ra ngoài sân bay.
Bỗng nhiên Lý Uyển khựng lại, ôm ngực:
“Nhiễm Nhiễm!”
“Hả?”
“Sư huynh của cậu…”
“Gì cơ?” Ôn Nhiễm không hiểu.
“Cậu là Cynthia, vậy sư huynh của cậu chính là… Mr. Trạch?!”
Ôn Nhiễm chớp mắt, gật đầu:
“Ừ, đúng mà.”
Lý Uyển nhăn mặt:
“Vậy làm sao tớ có thể gọi anh ấy là sư huynh chứ! Đó là ông chủ của tớ mà!!”
Ôn Nhiễm bật cười, kéo tay cô trêu chọc:
“Cậu còn chưa chính thức vào BNile đâu, tạm thời vẫn chưa phải nhân viên của anh ấy. Cậu là bạn của tớ, gọi sư huynh cũng đâu có sao.”
“Không không, vậy là thất lễ lắm.”
“Sư huynh của tớ rất dễ gần mà.”
Một lát sau Lý Uyển lại cảm thán:
“Thiết kế của Mr. Trạch thật sự rất đẳng cấp, trước đây tớ còn từng làm nghiên cứu về tác phẩm của anh ấy cùng các bạn học. Không ngờ hôm nay lại gặp được người thật.”
“Sau khi đi làm cậu sẽ còn được gặp nhiều hơn nữa đấy.”
“Nhưng tiếc quá, mấy năm nay anh ấy không có tác phẩm mới.”
“Có chứ.” Ôn Nhiễm mỉm cười.
“Sư huynh của tớ vẫn luôn thiết kế trong thời gian rảnh, chỉ là không công khai thôi. Nếu cậu muốn xem, sau này có thể qua nhà anh ấy.”
“Thôi thôi thôi.” Lý Uyển xua tay từ chối.
“Qua nhà ông chủ để xem tác phẩm của ông chủ á? Nghe hoang đường quá.”
Thấy Lý Uyển trở về Ôn Nhiễm thật sự rất vui.
Nhìn thấy cô ấy tươi tắn như vậy cô còn vui hơn nữa.
Cô cảm thấy, dường như tất cả mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp.
Kể cả anh Lục tưởng chừng đã mất kia cũng kỳ diệu mà sống lại.
Tháng Chín, anh Lục liên hệ với Bạch Vĩ Lương đặt làm nhẫn cưới.
Lúc này anh Lục đang ở Ngọc Hòa, mà Bạch Vĩ Lương lại bị cảm lạnh, thế nên Ôn Nhiễm trở thành người trung gian phụ trách trao đổi với khách hàng.
Chuyện Ôn Nhiễm phải đi công tác lần này bị Nhan Vọng Thư vin vào làm cớ.
Trước khi cô rời đi anh cứ quấn lấy cô mãi không buông.
Kết quả?
Ngày thứ hai sau khi cô đến Ngọc Hòa liền thấy tin tức giải trí.
“Tổng giám đốc ‘Carllyle’—Nhan Vọng Thư và Yên Nhiễm ngọt ngào xuất hiện cùng khung hình, nghi ngờ tái hợp.”
Quan trọng là, khi cô bấm vào bài báo, có một bức ảnh chụp Nhan Vọng Thư nâng ly rượu cười với Yên Nhiễm.
Nhan Vọng Thư giải thích:
“Anh không có cười với cô ta, cũng không hề nhìn thấy cô ta ở đâu.”
Ôn Nhiễm bĩu môi, giả bộ không vui.
Nhan Vọng Thư dỗ dành một lúc, cuối cùng cúp cuộc gọi video.
Ôn Nhiễm tắm xong bước ra, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Nhan Vọng Thư.
lune: [Xem Weibo đi.]
Ôn Nhiễm mở ra và thấy Nhan Vọng Thư vừa đăng một bài viết.
Ảnh đính kèm là bản thiết kế của “Nguyệt” và một bức ảnh bàn tay anh đeo chiếc nhẫn đó.
Dòng chữ đi kèm: “J’ai envie de vivre avec toi.” @Cynthia_lune
Anh ấy… @cô rồi!!!
Thế là, chuyện tình của Nhan Vọng Thư và Ôn Nhiễm được công khai gây ra một làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng.
Ôn Nhiễm xem một số bình luận hot:
Cư dân mạng: “Tôi học chuyên ngành tiếng Pháp đây! J’ai envie de vivre avec toi có nghĩa là ‘Chúng ta sẽ cùng nhau già đi’. Đây chính là một màn tỏ tình công khai!”
Cư dân mạng: “Tôi chỉ học đến tiểu học thôi, nhưng tôi biết ‘Vọng Thư’ nghĩa là mặt trăng. Thiết kế được đặt tên là ‘Nguyệt’, ý nghĩa rất rõ ràng… hehe.”
Cư dân mạng: “Câu I Love you to the moon and back có nghĩa là Em yêu anh, yêu đến tận mặt trăng rồi quay trở lại’. Quá ngọt ngào!”
Cư dân mạng: “Có ai để ý rằng từ ‘lune’ sau tên Weibo của nhà thiết kế này có nghĩa là mặt trăng trong tiếng Pháp không?”
Cư dân mạng: “Không ai biết trong thần thoại Hy Lạp, Cynthia là nữ thần mặt trăng à? Nhấn mạnh: NỮ THẦN MẶT TRĂNG!”
Cư dân mạng: “Học hỏi được nhiều ghê! Hôm nay đúng là một ngày tràn ngập tri thức!”
Cư dân mạng: “Thôi đủ rồi, giờ đầu tôi toàn hình mặt trăng mất thôi!!!”
Cư dân mạng: “Không hiểu gì nhưng cảm thấy cực kỳ chấn động!”
Cư dân mạng: “……”
***
Ôn Nhiễm vẫn chưa rời khỏi Ngọc Hòa thì Nhan Vọng Thư cũng đến đây vì công việc.
Lần này anh đến là để tham dự dạ tiệc của Carllyle, sự kiện được tổ chức tại Ngọc Hòa năm nay.
Chuyến đi này của Nhan Vọng Thư có chút trắc trở, Ôn Nhiễm gặp lại một người quen cũ.
Luật sư Lăng.
Cùng với… vợ của anh ta.
Khi trở về Hộ Thành, Ôn Nhiễm nghe nói luật sư Lăng đã kết hôn từ rất sớm, từ khi vợ anh ta mới mười tám tuổi họ đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài.
Hôn nhân là một chủ đề mà Nhan Vọng Thư và Ôn Nhiễm đều ngầm tránh nhắc tới.
Giống như cái chết, họ không muốn bàn đến.
Nhưng rồi cái chết vẫn đến bên cạnh họ.
Năm 2022, Carllyle ra cáo phó: một trong những nhà sáng lập công ty, bà Carllyle, qua đời ở tuổi 103.
Những ngày đó Nhan Vọng Thư ngủ không yên giấc. Ôn Nhiễm mấy lần tỉnh dậy vì anh ôm cô quá chặt, chặt đến mức khó chịu.
Mỗi lần như thế cô đều tỉnh hẳn, vòng tay ôm lại anh.
Cô cũng rất sợ hãi.
***
Năm 2025, tháng Chín.
Giai đoạn 5 năm sống sót – đã vượt qua an toàn.
Ôn Nhiễm sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm đó.
Nhớ lại con đường từ bệnh viện trở về nhà cùng Nhan Vọng Thư.
Bầu trời xanh đến lạ.
Mây trắng muốt.
Ánh nắng hơi chói mắt.
Một ngày bình thường.
Nhưng cũng là ngày đặc biệt nhất.
Tại một ngã tư đèn đỏ dài, Nhan Vọng Thư nắm lấy gáy Ôn Nhiễm, cúi xuống định hôn cô.
Nhưng vì dây an toàn nên anh không thể chạm đến cô.
Cảnh tượng bỗng dưng trở nên buồn cười kỳ lạ.
Nhan Vọng Thư buông cô ra, ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, bật cười thành tiếng.
Hôm đó về đến nhà Nhan Vọng Thư liền cầu hôn.
Ôn Nhiễm rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng không phải không thể đoán trước.
Là ngày mà cả hai đều đang chờ đợi.
Nhan Vọng Thư đã có sự chuẩn bị từ lâu.
Chỉ vừa mới gật đầu đồng ý thì thiệp mời đã được anh gửi đi ngay lập tức.
Mọi thứ đều đã được anh sắp xếp xong xuôi.
Hoặc có thể nói rằng, anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu.
Cuối năm đó Nhan Vọng Thư 35 tuổi, Ôn Nhiễm 28 tuổi.
Trên một hòn đảo nhỏ, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Ba năm sau khi kết hôn Ôn Nhiễm sinh một cô công chúa nhỏ đáng yêu.
Cái tên do Nhan Vọng Thư đặt – Nhan Mạt.
Ôn Nhiễm mơ hồ liên tưởng đến vườn hoa nhài nơi hai người lần đầu gặp gỡ.
(“Mạt” không có nghĩa trực tiếp là hoa nhài nhưng nó là một phần của từ ‘hoa nhài’ trong tiếng trung)
Nhan Mạt là một cô bé rất xinh đẹp.
Lúc mới sinh, đôi mắt bé có màu nhạt, tóc cũng có chút nâu nhạt giống hệt bố.
Nhưng càng lớn màu mắt dần sẫm lại, cuối cùng ngay cả mái tóc cũng chuyển thành đen tuyền.
Dù vậy bé vẫn xinh đẹp như một thiên thần.
Năm Nhan Mạt học cấp hai, cô bé yêu sớm.
Nhan Vọng Thư giáo huấn con gái một trận thậm tệ.
Nhan Mạt vừa khóc vừa chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, khóc đến trời đất quay cuồng.
Cũng lúc ấy Nhan Vọng Thư ôm lấy Ôn Nhiễm, nhẹ giọng nói:
“Con gái vẫn nên giống em thì tốt hơn.”
Ôn Nhiễm khó hiểu: “?”
“Ngoan ngoãn, yêu gia đình, đặt người thân lên hàng đầu mới là đúng. Đàn ông bên ngoài có gì hay chứ?”
Năm đó, anh đâu có nghĩ như vậy, còn từng nắm chặt tay cô, tức giận chất vấn:
“Giữa anh và gia đình em, em sẽ không do dự mà chọn gia đình. Vậy anh là gì? Trong lòng em anh rốt cuộc là gì?”
Nhan Mạt mở cửa, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Sao lại không tốt chứ? Ba chẳng phải cũng đối xử tốt với mẹ sao?”
Chưa đợi Nhan Vọng Thư lên tiếng cô bé nói tiếp:
“Còn có chú Thi Trạch nữa, chẳng lẽ chú ấy không đối tốt với dì Phi Phi sao?”
Nói xong cô bé đóng cửa tiếp tục khóc lóc thảm thiết.
Cuối cùng Ôn Nhiễm vào phòng con gái, kể cho bé một câu chuyện tình yêu thật đẹp.
Nhan Mạt khóc đến sưng cả mắt, sụt sịt:
“Mẹ kể… là câu chuyện của mẹ và bố đúng không?”
“Làm sao con biết?” Ôn Nhiễm đâu có nhắc đến tên ai trong câu chuyện.
“Ba con tuy ngang ngược, cố chấp, không nói lý lẽ, nhưng ba rất yêu mẹ, y như trong câu chuyện mẹ kể.”
Ôn Nhiễm mỉm cười:
“Vậy con biết thế nào là yêu rồi đúng không? Nên nhớ, người con thích, ít nhất cũng phải yêu con như cách ba yêu mẹ mới được.”
Nhan Mạt lặng lẽ so sánh trong lòng.
So với bố… cậu ấy còn kém xa lắm.
Bởi vì Nhan Mạt biết một bí mật nhỏ của bố.
Mỗi năm vào tháng Tám ba đều đến một ngôi chùa cầu phúc cho mẹ.
Ba quỳ một lạy, bước qua 1088 bậc thang.
Năm Ôn Nhiễm 45 tuổi, Bạch Vĩ Lương qua đời vì bạo bệnh.
Trước khi mất, trong phòng ICU, ông chỉ gặp một người duy nhất.
Người đó không phải Ôn Nhiễm mà là Nhan Vọng Thư.
Trong suốt tang lễ, Nhan Mạt khóc đến ngất trời nhưng Ôn Nhiễm không rơi một giọt nước mắt.
Trên ngực cài một bông hoa trắng, cô vẫn chu đáo, nhã nhặn tiếp đón từng người đến viếng.
Sau đám tang Ôn Nhiễm ngã bệnh nặng.
Nhan Vọng Thư gác lại mọi công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô.
Nhan Mạt nghĩ, muốn tìm được một người đàn ông như bố e là quá khó.
Năm Ôn Nhiễm 70 tuổi, phần lớn thời gian bà ở trong bệnh viện.
Bà không vượt qua được mùa đông năm ấy.
Mùa đông năm đó, quá lạnh.
Nhan Mạt vẫn nhớ, ngày mẹ qua đời, ba nắm chặt tay mẹ.
Mẹ giọng rất nhỏ, nói:
“Anh còn nhớ không? Trước khi em phẫu thuật em từng nói có chuyện muốn nói với anh.”
Mẹ phẫu thuật năm 23 tuổi, đó đã là chuyện rất xa xôi rồi.
Nhan Mạt không biết những chuyện đó nhưng thấy ba gật đầu, tỏ ý nhớ rõ.
“Em vẫn chưa kịp nói với anh… Giờ nói được không?”
Ba lại gật đầu.
Lần đầu tiên trong đời, Nhan Mạt nhìn thấy ba rơi nước mắt.
Người đàn ông mạnh mẽ ấy… Sao lại có thể rơi nước mắt chứ?
Cô không chịu nổi cảnh tượng này, quay mặt đi.
Cho đến khi…
“Tít――”
Tiếng máy móc vang lên.
Nhan Mạt quay lại, thấy ba cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay mẹ rồi chậm rãi buông tay bà ra.
Ba đứng dậy, khom người, đôi môi run rẩy đặt lên trán mẹ, ngón tay dịu dàng chạm vào gương mặt bà.
Ba yêu mẹ quá nhiều.
Vậy nên mẹ rời đi ba nhất định rất đau khổ.
Nhưng ba vẫn sống như thường ngày, vẫn dậy sớm, ngủ sớm, thỉnh thoảng tập thể dục, ăn uống đầy đủ.
Năm Nhan Vọng Thư 80 tuổi, ông tổ chức sinh nhật rất náo nhiệt.
Buổi tối ông trở về phòng lấy ra một chiếc nhẫn, lặng lẽ nhìn thật lâu.
Ông vẫn nhớ lời Ôn Nhiễm nói trước khi mất:
“Nếu sớm biết em sẽ yêu anh đến vậy thì ngay đêm đầu tiên gặp anh, khi em đặt nhành hoa nhài trước mặt anh, anh hỏi em vì sao hái hoa, em sẽ nói… em yêu anh.”
Đúng vậy.
Nếu vậy… bọn họ đã có thể yêu nhau thêm hai năm nữa.
Hình như… đó là ý của bà ấy.
Nhan Vọng Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một khu vườn hoa nhài.
Không phải vườn hoa năm xưa.
Nhưng vẫn khiến ông nhớ lại hình ảnh năm ấy.
Khi đó, bà còn là một cô bé, còn ông vẫn còn trẻ.
Giờ đây ông đã giữ đúng lời hứa, sống đến 80 tuổi.
Cuối cùng cũng có thể đi gặp bà ấy rồi.
Ngày hôm sau: “Carllyle” ra thông báo cáo phó.
Cựu tổng giám đốc điều hành Nhan Vọng Thư, qua đời ở tuổi 80.
Bình luận cho "Chương 114 "
BÌNH LUẬN