Trước lễ cưới, hai bên gia đình đương nhiên phải gặp mặt.
Việc này do chính Nhan Vọng Thư sắp xếp.
Chính xác mà nói, mọi thứ đều do anh ấy sắp xếp.
Địa điểm gặp mặt được chọn ở Bắc Đô, ba mẹ Ôn Nhiễm bay thẳng từ nước ngoài về.
Hôm đó có rất đông người.
Trước bữa ăn, dưới sự chứng kiến của luật sư từ ba bên—Carllyle, BNile và Ôn thị—việc chuyển nhượng cổ phần được hoàn tất.
Ôn Nhiễm nhận 20% cổ phần của Carllyle, trong khi Nhan Vọng Thư nhận 5% cổ phần từ BNile và Ôn thị.
Về chuyện này Trạch Tâm Di kéo Ôn Nhiễm lại thì thầm đầy nghi hoặc: “Chuyện này… không phải là liên hôn sao?”
“Đương nhiên là không!” Ôn Nhiễm phủ nhận ngay.
Nhưng phủ nhận xong cô lại che miệng cười, vì cảnh tượng này thực sự rất giống một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Nhưng thực sự thì không phải.
Chỉ là họ trở nên gắn kết hơn mà thôi.
Tình yêu, sự nghiệp, gia tộc—tất cả đều liên kết lại với nhau, vững chắc không gì phá vỡ.
Họ trở thành một gia đình.
Tối hôm đó, ngoài cửa sổ, sương giá ngưng đọng, cái lạnh lan tỏa khắp nơi.
Nhưng bên trong căn phòng lại ấm áp vô cùng.
Nhan Vọng Thư ôm Ôn Nhiễm từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên gáy cô khi anh cất lời: “Hôm nay ba vợ kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ của em.”
Ôn Nhiễm đã ngà ngà buồn ngủ, giọng mềm mại lười biếng: “Ông ấy lại khóc à?”
“Ừ.”
Ôn Nhiễm biết ba cô đã kể chuyện gì.
Làm ba mẹ, ai mà không thương con gái của mình chứ?
Huống hồ Ôn Nhiễm còn là đứa con đầu lòng, là bảo bối của họ.
Lúc nhỏ, mỗi năm một lần cô đều theo ông nội bay sang nước ngoài ở lại một thời gian.
Khu mỏ, khi nhìn từ trên cao xuống, là một hố sâu hình xoắn ốc khổng lồ, được những người trong ngành gọi là “Cánh cửa địa ngục”.
Môi trường ở đó rất khắc nghiệt, mỗi lần Ôn Nhiễm đến đều được sắp xếp ở trong một căn biệt thự nhỏ cách mỏ khoảng ba mươi cây số.
Năm bốn tuổi cô vô tình lạc vào khu rừng bên cạnh và mất tích suốt một ngày một đêm.
Cuối cùng, một người thợ săn đã bế cô ra khỏi rừng.
Người lớn kể lại rằng khi đó cô bé Ôn Nhiễm lấm lem bùn đất, yếu ớt đến mức không còn sức để khóc, giày đã mất từ lúc nào, làn da lộ ra bên ngoài chi chít những vết xước nhỏ do cỏ sắc trong rừng cứa vào.
Từ sau lần đó cô chưa bao giờ quay lại khu vực mỏ của Ôn thị nữa.
Mỗi lần ba cô nhắc đến chuyện này, khóe mắt ông đều đỏ hoe.
Thực ra Ôn Nhiễm không có ký ức quá đau khổ về chuyện đó, vì khi ấy cô còn quá nhỏ.
Cô chỉ nhớ rằng mình cứ đi mãi, đi mãi, lạnh đến thấu xương.
Rồi cô nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, mái nhà hình tam giác giống hệt trong truyện cổ tích.
Cô chạy tới đẩy cửa ra, cánh cửa phát ra tiếng “cót két” và ngay lập tức, một làn hơi ấm ùa vào.
Trong nhà có một lò sưởi đang cháy rực, hương tuyết tùng tràn ngập trong không khí, và một người đàn ông râu rậm.
Người ta nói rằng chính người đàn ông ấy đã bế cô ra khỏi khu rừng.
Sau này, lần đầu tiên gặp Nhan Vọng Thư, Ôn Nhiễm lại một lần nữa ngửi thấy hương tuyết tùng ấy.
Một mùi hương khiến cô từ trong tiềm thức cảm thấy an toàn.
Vậy nên dù bây giờ Nhan Vọng Thư đã hoàn toàn cai thuốc lá trong nhà vẫn luôn có hương diêm thơm mùi tuyết tùng.
Ôn Nhiễm cười khẽ, gật đầu: “Cuối cùng thì những que diêm thơm này cũng phát huy được tác dụng vốn có rồi.”
Cô xoay người trong vòng tay anh, đối diện với gương mặt anh, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Khi đó em còn nhỏ quá, không nhớ rõ nữa. Chỉ mong ba đừng mãi tự trách mình.”
Nhan Vọng Thư lại đưa ra một lời giải thích khác: “Có lẽ, cảm giác tội lỗi chỉ là một phần thôi.”
“Hửm?” Ôn Nhiễm không hiểu lắm, tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra.
Trong bóng tối, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt sắc nét của Nhan Vọng Thư.
Anh nói: “Ngoài cảm giác tội lỗi, vì chuyện này mà ông ấy càng có ít cơ hội gặp em hơn.”
Ôn Nhiễm ngẫm nghĩ rồi chậm rãi gật đầu.
Vậy nên, ngoài sự day dứt, còn có một sự lựa chọn khác—đối mặt với thực tế.
Một lựa chọn do chính ông ấy đưa ra, là sự đồng hành ít hơn.
Vì vậy ông ấy đau lòng.
Nhan Vọng Thư luôn có thể nhìn thấy những điều mà Ôn Nhiễm không nhận ra. Những lúc như thế cô lại cảm thấy anh vô cùng cuốn hút.
Ôn Nhiễm giơ tay ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn áp sát, cọ nhẹ một cách đầy thân mật.
Ngay sau đó cô cảm nhận được bàn tay nóng rực nắm lấy gáy mình.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói khàn khàn đầy mập mờ: “Bảo bối, lại muốn rồi à?”
Ôn Nhiễm hé miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã ngậm lại, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh.
Cô tưởng anh chỉ trêu đùa, ai ngờ anh thực sự hành động.
Cô vội vàng giữ lấy cổ tay anh, có chút luống cuống: “Nhan Vọng Thư, anh đã 35 tuổi rồi, nghỉ ngơi nhiều không tốt sao?”
Lời này đúng là chạm vào vạch giới hạn của anh.
Tháng trước, khi Ôn Nhiễm tiếp khách hàng tại studio, vị khách đó dẫn theo một bé trai tầm năm tuổi.
Lúc đó Nhan Vọng Thư cũng có mặt, ngồi vắt chân trên sofa, dùng iPad xử lý công việc.
Trong lúc trò chuyện Ôn Nhiễm bóc một viên kẹo đưa cho đứa bé. Cậu bé lễ phép nói: “Cảm ơn chị ạ.”
Một lát sau cậu bé lại với lấy viên kẹo khác trên bàn nhưng loay hoay mãi không bóc được vỏ.
Nhan Vọng Thư liếc nhìn, gập iPad lại, hạ chân xuống, giúp cậu bé bóc vỏ kẹo.
Cậu nhóc lập tức há miệng đón lấy viên kẹo, giọng nói ngọng nghịu: “Cảm ơn chú ạ.”
Chuyện đến đây cũng chẳng có gì đáng nói.
Lúc tiễn khách, vị khách tự nhiên dặn dò con mình: “Chào chú và chị đi con.”
Cậu bé vẫy bàn tay mũm mĩm, giọng non nớt: “Tạm biệt chú, tạm biệt chị.”
Ôn Nhiễm khom lưng, chống tay lên đầu gối vẫy tay chào cậu bé.
Nhan Vọng Thư cau mày.
Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên.
Mọi người đều xem đó là chuyện hiển nhiên.
Rõ ràng, anh là “chú”, còn cô là “chị”.
Sau khi tiễn khách Ôn Nhiễm quay lại, cười ngọt ngào: “Em thu dọn đồ xong sẽ đi ăn với anh.”
Trong lúc cô dọn dẹp Nhan Vọng Thư ngồi trên sofa nheo mắt nhìn cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, cổ đính ngọc trai. Bên dưới là chiếc quần jeans ống loe xẻ tà ôm sát, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, trông vừa dịu dàng vừa chuyên nghiệp.
Ánh mắt anh di chuyển lên trên, chợt nhận ra vấn đề chính nằm ở gương mặt cô.
Mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, ngũ quan mềm mại không chút góc cạnh—trông rất trẻ.
Anh suy nghĩ một lúc rồi thầm nghĩ: 28 tuổi, đúng là còn trẻ thật.
Còn anh, đã 35 tuổi rồi.
Nghĩ đến đây Nhan Vọng Thư bất ngờ giữ chặt cổ tay Ôn Nhiễm, đè hai tay cô lên đỉnh đầu, lật người áp xuống: “Anh già rồi sao?”
???
Ôn Nhiễm sững lại nửa giây, lắc đầu.
Sợ anh không thấy rõ trong bóng tối, cô nhỏ giọng nói: “Không già.”
Sau đó cô vặn vẹo cổ tay, giọng mềm mại: “Anh rất cuốn hút, còn hấp dẫn hơn trước nữa.”
Anh thả tay cô ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tay cô.
Ôn Nhiễm rúc vào lòng anh, cơ thể mềm nhũn.
Cô ngước mắt nhưng không nhìn rõ biểu cảm của anh, giọng điệu ngọt ngào: “Chồng ơi, anh rất lợi hại, hôm nay tha cho em được không?”
Nhan Vọng Thư rất dễ mềm lòng với kiểu làm nũng này, khẽ hôn lên trán cô: “Ừm.”
Cô chỉ biết châm lửa chứ không dập lửa.
Vẫn giống như trước đây.
Vài ngày trước lễ cưới Thi Trạch rủ mọi người tụ tập ở quán bar.
Khi Nhan Vọng Thư dắt tay Ôn Nhiễm ngồi xuống, Thi Trạch đưa cho anh một ly rượu: “Không thể nào, anh Nhan.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống người Ôn Nhiễm, rồi cười cười: “Anh thật sự không rời cô ấy dù chỉ một phút à?”
Ôn Nhiễm lên tiếng giúp Nhan Vọng Thư giải vây: “Em nghe nói nhóm phù rể của các anh sắp họp nên tới dò la một chút.”
“Được thôi,” Thi Trạch cười, đưa cô một ly nước trái cây: “Em đúng là nên tìm hiểu trước.”
Ôn Nhiễm cầm ly nước trái cây suy nghĩ một lúc, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hướng về phía Thi Trạch ở cách đó không xa.
Ngay sau đó cằm cô bị nắm nhẹ, bị ép quay sang đối diện với ánh mắt nhàn nhã của Nhan Vọng Thư.
Anh khẽ nhướng cằm, hỏi với giọng thản nhiên: “Nhìn cái gì thế?”
Ôn Nhiễm mím môi, dùng hai tay tạo thành hình loa nhỏ che miệng, ghé sát tai anh thì thầm: “Chuyện của Thi Trạch phải làm sao đây?”
Nhan Vọng Thư hiểu ý cô, ôm lấy vai cô, nghiêng người đến bên tai cô: “Cậu ta là người giúp anh cướp lấy em đấy, sao bây giờ em còn lo lắng? Không muốn cưới anh nữa à?”
“Nhưng các anh lợi hại quá, thế thì chẳng vui chút nào.” Ôn Nhiễm hơi chu môi, vẻ mặt như thật sự lo lắng, trông đáng thương vô cùng: “Bọn em chỉ là những cô gái nhỏ bé thôi mà.”
Nhan Vọng Thư bật cười khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều, rồi gợi ý: “Em chỉ cần để Doãn Phi Phi đứng trước mặt Thi Trạch, xem cậu ta làm được gì nào.”
“Đúng rồi nhỉ!” Ôn Nhiễm phấn khích đến mức vỗ tay một cái khiến Thi Trạch liếc nhìn qua. Cô lập tức quay đầu trốn vào lòng Nhan Vọng Thư, lí nhí: “Chiêu này thắng không đẹp lắm, thấy hơi chột dạ quá.”
Nhan Vọng Thư bật cười, lồng ngực khẽ rung lên.
Giữa chốn xa hoa, anh một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại cầm ly rượu, dáng vẻ thong dong đầy mê hoặc.
Ly rượu chạm vào môi, anh nhấp một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm, vô thức nuốt nước bọt.
Cô đưa tay kéo áo len của anh: “Em muốn thử một chút.”
Lời vừa nói ra cô lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo.
Còn khá dữ dằn.
Cô tự giác dời ánh mắt đi, sớm biết thế này thì đã không nói rồi.
Gương mặt cô lộ vẻ ủ rũ.
Nhan Vọng Thư bất đắc dĩ, uống một ngụm rượu rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu. Ngón tay anh nhẹ chạm vào má cô: “Nếm được chưa?”
“Ừm.” Cô cười rạng rỡ: “Nếm được rồi.”
Hôn lễ diễn ra vào cuối tháng 12 trên một hòn đảo nhỏ.
Nơi đó gần vùng nhiệt đới, thời tiết lúc này vẫn rất ấm áp.
Dạ tiệc trước ngày cưới được tổ chức trong một không gian không trần màu trắng.
Bàn dài cổ điển được trang trí với những bông hoa ánh sắc ngọc trai và chân đèn pha lê lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ. Bóng hoa lay động, tạo nên bầu không khí đầy mê hoặc.
Ban nhạc chuyên nghiệp biểu diễn những bản nhạc du dương, tất cả đều thể hiện sự tinh tế và lãng mạn mà Nhan Vọng Thư đã dày công chuẩn bị.
Khi tiệc tàn, mọi người hò reo ép anh lên sân khấu hát một bài.
Anh không từ chối.
Nhìn Ôn Nhiễm, anh cất giọng hát một bản tình ca lãng mạn:
“Luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ,
Giống như khi anh gặp em.
Đôi mắt trong veo dịu dàng của em xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Tình yêu anh tựa áng mây trôi,
Chẳng thể dừng lại trên bầu trời em.
Anh khát khao hóa thành cơn mưa nhỏ,
Tưới mát mảnh đất trong tim em…”
Sáng hôm sau Ôn Nhiễm ngồi trong phòng cách Nhan Vọng Thư một cánh cửa.
(ĐỌC “Quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về)
Ba phù dâu đứng bên ngoài yêu cầu nhóm phù rể phải thực hiện 500 lần hít đất mới được vào đón dâu.
Mấy người đàn ông hết cách, đành nằm xuống làm hít đất.
Cuối cùng cũng xong 500 cái nhưng các phù dâu lại đưa ra thử thách khác.
Ôn Nhiễm xem mọi chuyện qua cuộc gọi video, nhỏ giọng thương lượng: “Có phải hơi quá rồi không?”
“Quá gì mà quá! Bọn họ… á—”
Chưa kịp nói hết câu màn hình điện thoại liền tràn ngập lì xì đỏ rực như mưa rơi xuống.
Nhưng chiêu này vẫn không qua được cửa.
Doãn Phi Phi chống cằm, cười trêu: “Tổng giám đốc Nhan, hay anh thử rải kim cương đi, biết đâu lại vào được đấy.”
Nhan Vọng Thư day trán, hít sâu.
Lúc này Thi Trạch định phá cửa xông vào.
Doãn Phi Phi lập tức giơ chân cản lại, chống nạnh nói: “Anh dám qua đây thì tôi bẻ chân anh trước!”
Thi Trạch khựng lại ngay lập tức.
Nhan Vọng Thư lúc này mới cảm nhận được cảnh tự làm tự chịu.
Anh giật lấy điện thoại của phù dâu, giơ cao: “Nhiễm Nhiễm, mở cửa.”
Phù dâu không chịu, nhảy lên muốn lấy lại điện thoại, phù rể thì ra sức cản lại, hiện trường náo loạn vô cùng.
Ôn Nhiễm nhìn vào màn hình, thì thầm: “Họ nói… không thể mở cửa.”
Ngay sau đó cuộc gọi video bị Nhan Vọng Thư ngắt kết nối.
Ôn Nhiễm không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền hỏi: “Tiểu Uyển, hay cậu ra xem thử đi?”
Lý Uyển lắc đầu: “Mình mà mở cửa là họ ùa vào ngay, chờ thêm chút nữa, vẫn còn thời gian mà.”
“Đúng đó! Không được ra! Lỡ đâu là cái bẫy thì sao!”
Ôn Nhiễm: “…”
Đây là một màn cướp dâu đầy kịch tính.
Cuối cùng Thi Trạch phải dùng dây thừng trèo từ tầng ba xuống, chui qua cửa sổ để mở cửa.
Lễ đường được trang hoàng như một giấc mộng.
Đài phun nước, tượng điêu khắc, cây xanh và hoa tươi.
Những chú ngựa trắng tung cánh bay, thác nước pha lê lấp lánh, muôn hoa khoe sắc.
Chiếc váy cưới của Ôn Nhiễm là món quà mà Nhan Vọng Thư đã đặt làm từ rất lâu.
Thiết kế tay áo hơi cong với cổ vuông giúp tôn lên bờ vai và cần cổ thanh mảnh của cô.
Lớp vải voan mỏng manh tựa khối ngọc trong suốt, tà váy xếp ly uyển chuyển, điểm xuyết những bông hoa nhài nhỏ bé trải dài, vừa huyền ảo vừa tinh tế.
Cô đứng đó, trong chiếc váy trắng, đối diện với anh.
Trong tay cầm micro, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
Nhan Vọng Thư khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ trước hành động này của cô.
Bởi vì điều này không có trong buổi tổng duyệt.
Ôn Nhiễm khẽ nâng micro lên, chạm vào môi mình:
“Nhan Vọng Thư.”
“Em muốn xin lỗi anh.”
“So với anh, lúc nào em cũng chậm một bước.”
“Tình yêu của em chậm một bước. Sự cố gắng của em chậm một bước. Ngay cả quyết tâm cũng chậm một bước.”
“Khi em muốn kết hôn với anh thì anh đã chuẩn bị sẵn một lễ cưới như mơ rồi.”
“Lần này em lại chậm một bước nữa.”
“Xin lỗi anh. Một người như em có làm anh mệt mỏi không?”
“Nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh.”
“Xin đừng bao giờ nghi ngờ.”
“Em rất chắc chắn rằng, em yêu anh.”
“Rất, rất chắc chắn.”
“Em thà tin rằng, từ rất lâu rất lâu trước đây, em đã yêu anh sâu đậm. Còn tất cả những điều sau đó chỉ là quá trình em tự chứng minh điều ấy mà thôi.”
“Vầng trăng của em.”
Đôi mắt cô long lanh nước, nghẹn ngào mất vài giây, giọng nói trở nên run rẩy:
“Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.”
“Em sẽ yêu anh mãi mãi.”
Nói xong Ôn Nhiễm chậm rãi hạ micro xuống, cảm giác sống lưng cứng đờ.
Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt đong đầy tình yêu và những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Nhan Vọng Thư tiến lên một bước, ôm trọn lấy cô, cúi xuống đặt một nụ hôn.
Bên tai là tiếng hò reo chúc phúc của tất cả quan khách.
<Đọc thêm truyện khác của tác giả Toàn Nhị TẠI ĐÂY>
Bình luận cho "Chương 115 "
BÌNH LUẬN