Ba người đứng ngoài văn phòng đã được một lúc, kể từ khi Ôn Nhiễm nói muốn báo cảnh sát.
Tất cả sự chú ý trong văn phòng đều dồn về phía Ôn Nhiễm nên chẳng ai để ý đến họ.
Mặc dù không nghe thấy cuộc tranh cãi trước đó nhưng họ vẫn có thể hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra.
Đinh Dao nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười tinh quái: “Giám đốc”
Hoắc Kiêu mặt không mấy vui vẻ: “?”
“Đây là bất ngờ dành cho tôi à?” Cô kéo dài giọng, mang theo ý trêu chọc.
Hoắc Kiêu bất lực dời ánh mắt đi.
Anh ta đã dốc công thuyết phục Đinh Dao nhận chức trưởng phòng thiết kế của ‘Carllyle’. Ngoài những điều kiện hấp dẫn anh ta còn hết lời khen ngợi bộ phận này.
Giờ nhìn cái cảnh tượng đầy kịch tính này, chẳng khác nào bị vả thẳng vào mặt.
Không chỉ riêng anh ta mà cả Nhan Vọng Thư cũng bị vả.
Nghĩ đến Nhan Vọng Thư, Hoắc Kiêu quét mắt nhìn sang.
Vị tổng giám đốc nổi tiếng không chịu được một hạt cát trong mắt, vậy mà khi chứng kiến màn kịch này lại không hề khó chịu. Thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, trông như đang khá hứng thú.
Đinh Dao thấy trêu Hoắc Kiêu không có tác dụng, bèn chuyển mũi nhọn sang Nhan Vọng Thư: “Sư huynh… à không, tổng giám đốc Nhan.”
Cô hơi ngẩng cằm, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thực tập sinh của ‘Carllyle’ các anh, tính tình cũng cứng đầu thật đấy?”
Nhan Vọng Thư vẫn giữ nguyên ánh mắt, khẽ cười: “Thế chẳng phải rất tốt sao?”
“Tốt?” Hoắc Kiêu nhíu mày, chỗ nào tốt?
Nhan Vọng Thư chậm rãi đáp: “Tôi cũng chẳng giỏi chịu ấm ức đâu.”
“Lời này của anh…” Đinh Dao tặc lưỡi lắc đầu.
Thực tập sinh này làm sao có thể so sánh với anh ta?
Có người không chịu được ấm ức vì họ sinh ra đã đứng trên mây.
Có người không chịu được ấm ức chỉ khiến bản thân rơi vào con đường hủy diệt.
Theo Đinh Dao, Nhan Vọng Thư thuộc loại thứ nhất, còn cô thực tập sinh kia—chính là kẻ ngốc nghếch ngây thơ của loại thứ hai.
Nhưng mà, tuổi trẻ mà!
So với những kẻ rụt rè, chí ít cô ấy cũng đáng khen vì có dũng khí!
Đinh Dao hít một hơi: “Tổng giám đốc Nhan, anh nói quyền bổ nhiệm nhân sự của bộ phận này thuộc về tôi, vẫn giữ lời chứ?”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư khẽ động, thu lại tầm nhìn từ Ôn Nhiễm rồi nhìn Đinh Dao: “Thuộc về cô.”
“Thế thì tốt.” Đinh Dao cất bước đi vào văn phòng, lẩm bẩm: “Đang lo không biết phải lập uy thế nào đây!”
Hoắc Kiêu quay sang: “Cô ấy định sa thải người?”
Nhan Vọng Thư thu lại biểu cảm, ánh mắt rơi lên người Ôn Nhiễm: “Tùy cô ấy.”
Sự xuất hiện bất ngờ của Đinh Dao lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi organza trắng có đính ánh nhũ tinh tế, kết hợp với quần âu ống rộng gọn gàng, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Mái tóc hơi xoăn được buộc đuôi ngựa thấp, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật khí chất thanh lịch và trẻ trung.
Những người còn chưa phản ứng kịp, khi thấy Hoắc Kiêu đi theo sau cô liền vội vàng chào hỏi: “Giám đốc”
Ngô Vân San lấy lại bình tĩnh, vội vã bước lên che giấu sự bối rối: “Giám đốc, anh về rồi? Đã thúc giục bên tổ điêu khắc rồi, sẽ không chậm trễ tiến độ đâu.”
Hoắc Kiêu không đáp lời Ngô Vân San mà giới thiệu cô gái bên cạnh: “Mọi người, để tôi giới thiệu. Đây là trưởng bộ phận mới của phòng thiết kế quầy trưng bày mà công ty vừa tuyển dụng. Mọi người hãy chào đón cô ấy.”
Lời này đối với cả bộ phận mà nói chẳng khác nào một quả bom nổ tung.
Có người vui mừng, có người lo lắng.
Hoắc Kiêu dẫn đầu vỗ tay, dù là người vui hay người buồn cũng đều phối hợp làm theo.
Tiếng vỗ tay kéo dài khoảng bảy, tám giây rồi dừng lại.
Đinh Dao bước lên, trông cô trẻ trung, dường như tuổi không lớn lắm nhưng lại chẳng hề e dè, toát lên sự tự tin và thoải mái: “Chào mọi người, tôi là Đinh Dao, tôi thích người khác gọi tôi là Mona. Có thể mọi người chưa hiểu rõ tôi, không sao, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau.”
Hoắc Kiêu thấy cô nói xong, liền dùng giọng điệu thân thuộc: “Đi đây.”
Đinh Dao gật đầu.
Sau khi Hoắc Kiêu rời đi, Đinh Dao nhìn Ngô Vân San, người vẫn đang thất thần: “Ngô Vân San, đúng không?”
Khóe môi Ngô Vân San hơi run run: “…Ừm.”
Đinh Dao lại liếc nhìn Trần Tinh: “Trần Tinh?”
Trần Tinh gật đầu: “Ừm.”
Ánh mắt Đinh Dao quét một vòng, dừng lại trên Vương Húc Dương, người đứng cách cô không gần lắm. Cô khẽ nhếch môi: “Vương Húc Dương?”
Vương Húc Dương giơ tay lên ra hiệu.
“Phòng họp ở đâu?” Đinh Dao nhìn quanh: “Làm phiền ba vị này cùng tôi họp một chút.”
Một đồng nghiệp chủ động đứng dậy dẫn đường: “Cô Đinh, bên này.”
Đinh Dao mỉm cười: “Tôi đã nói rồi, cứ gọi tôi là Mona.”
Đồng nghiệp có chút ngượng ngùng gật đầu.
Đinh Dao đi được hai bước, bỗng quay lại nhìn Ôn Nhiễm, giọng nhẹ nhàng: “Trước tiên đừng báo cảnh sát vội, chuyện chúng ta tự giải quyết được thì cứ tự giải quyết. Nếu cô không hài lòng với kết quả xử lý, lúc đó báo cảnh sát cũng chưa muộn.”
Ôn Nhiễm không đáp, chỉ nhìn cô ấy hai giây, sau đó khẽ gật đầu.
Lúc này Đinh Dao mới dẫn người vào phòng họp.
Cửa phòng họp vừa đóng lại, văn phòng lập tức rộ lên những cuộc bàn tán khe khẽ.
Có ba chủ đề chính.
Một là vị trưởng phòng đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai, thân phận thế nào, sao trông có vẻ rất thân với tổng giám đốc?
Hai là nghe cách cô nói thì rõ ràng biết chuyện vừa xảy ra, và có vẻ định tự xử lý—vậy cô sẽ xử lý ra sao?
Cuối cùng là, Ngô Vân San—người hung hăng suốt thời gian qua, tự tin rằng ghế trưởng phòng chắc chắn thuộc về mình—giờ phải làm thế nào?
Ái Vi kéo Ôn Nhiễm về chỗ ngồi, còn Lý Uyển thì không yên tâm, cũng kéo ghế lại gần.
Lý Uyển nắm tay Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, đừng buồn… Nếu cậu thật sự muốn báo cảnh sát, tớ chắc chắn sẽ làm chứng cho cậu.”
Ái Vi nhắm mắt thở dài: “Lý Uyển, cậu đừng làm rối thêm nữa có được không? Thực tế chút đi! Cậu làm chứng thì có ích gì? Hơn nữa, cậu cũng không muốn làm nữa à?”
Nghe vậy, hàng mi Ôn Nhiễm khẽ run, cô quay sang nhìn Lý Uyển: “Chuyện với bà Vương thế nào rồi?”
Khuôn mặt Lý Uyển không giấu được nụ cười, cô gật đầu.
Ôn Nhiễm biết Lý Uyển coi trọng công việc này thế nào vậy mà cô ấy vẫn chọn đứng về phía mình.
Buổi trưa cô ấy đã nói họ là bạn.
Thì ra cô ấy thực sự coi cô là bạn.
Vậy nên, tình bạn không nhất thiết phải cần một khoảng thời gian dài để xây dựng.
Trái tim Ôn Nhiễm khẽ rung động, sự chán nản ban nãy dần tan biến. Cô nhìn Lý Uyển, chân thành nói: “Chúc mừng cậu.”
Ái Vi liếc nhìn cửa phòng họp, nhăn mặt: “Vị trưởng phòng mới này trông thì có vẻ không nổi bật nhưng thực ra rất lợi hại.”
Lý Uyển hỏi: “Lợi hại thế nào?”
“Cô ấy nắm rõ thông tin của ba tổ trưởng thiết kế.”
Quả thực là vậy, vừa rồi cô ấy nhanh chóng xác định ba người giữa đám đông, còn gọi đúng tên họ. Rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
“Nhưng mà… chuyện này lại có lợi cho chúng ta.” Ái Vi nhướn mày phân tích: “Dù sao tổ của chúng ta cũng đã ở vị trí chót bảng rồi, không thể tệ hơn được nữa. Tớ nghĩ cục diện sắp bị xáo trộn lại rồi.”
Ôn Nhiễm cảm thấy dù có thay đổi thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa.
Cô đứng dậy, sắc mặt vẫn không tốt lắm: “Tớ ra ngoài một lát.”
Lý Uyển lo lắng: “Tớ đi cùng cậu.”
Ái Vi cũng nói: “Tớ cũng đi.”
Ôn Nhiễm rất cảm kích họ, dù là lúc nãy hay bây giờ, nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu: “Tớ muốn yên tĩnh một chút.”
Cô cúi đầu đi dọc hành lang, rút điện thoại ra gọi cho Trạch Tâm Di.
(Đọc thêm truyện khác của tác giả Toàn Nhị Ở ĐÂY)
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn, ngái ngủ: “Alo~”
Lúc này Ôn Nhiễm mới sực nhớ, bây giờ ở nước Mỹ đang là nửa đêm.
Cô vội nói: “Không có gì đâu, cậu ngủ đi.”
Trạch Tâm Di mơ màng đáp “Ừm” một tiếng.
Ôn Nhiễm cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục bước về phía trước.
Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời không một gợn mây, trong xanh như một viên đá aquamarine khổng lồ.
Cô đi dọc hành lang, xuyên qua những bóng nắng loang lổ.
Rẽ vào một góc.
Bước chân cô bỗng khựng lại.
Không xa phía hành lang, Nhan Vọng Thư đứng nghiêng người bên bức tường, trên môi ngậm một điếu thuốc.
Lòng bàn tay phải anh ta cầm một hộp diêm, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một que diêm. Đốt ngón tay khẽ động, đầu diêm sượt qua cạnh hộp.
Ôn Nhiễm còn chưa kịp nhìn rõ động tác, ngọn lửa đã lóe lên.
Anh ta buông hộp diêm xuống một cách tùy ý, nâng tay châm điếu thuốc, nhíu mày hít một hơi.
Rồi vẩy que diêm tắt ngấm, ném vào chiếc chén ngọc xanh phía trước, một làn khói mỏng bay lên.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Ôn Nhiễm lại nhớ về hai năm trước—đêm hôm ấy, chẳng phải anh ta không có bật lửa sao? Vậy ra dùng diêm châm thuốc là thói quen đặc biệt của anh ta.
Nhan Vọng Thư đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt giao với Ôn Nhiễm.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy sơ mi trắng dài đến bắp chân, thắt lưng được nhấn bằng một chiếc dây da màu nâu.
Nghĩ đến dáng vẻ bướng bỉnh của cô khi bị ức hiếp mà vẫn không cúi đầu, chân mày Nhan Vọng Thư hơi nhíu lại.
Ôn Nhiễm bị anh nhìn chằm chằm, mí mắt bất giác giật nhẹ. Cô phản ứng lại, hơi gật đầu coi như chào hỏi, rồi quay người rời đi.
“Ôn Nhiễm—” Anh gọi cô, giọng trầm thấp.
Anh lại nhớ tên cô? Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây, rồi quay lại bước tới.
Chiếc đĩa ngọc xanh đặt trên tường rào có khắc hoa văn ở đáy, que diêm chỉ mới cháy phần đầu nằm ngang bên trong, hương tuyết tùng nồng nàn khi đến gần.
Ôn Nhiễm không ngẩng đầu: “Tổng giám đốc Nhan”
“Đến tìm tôi?”
“Hả?” Ôn Nhiễm phản ứng lại, cuối hành lang bên kia là văn phòng của anh, cô vội vàng xua tay: “Không có.”
Nhan Vọng Thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt cô lảng tránh, khóe mắt hơi cụp xuống, đôi môi đỏ mọng, trông vô cùng đáng thương.
Anh kẹp điếu thuốc sang tay bên kia: “Muốn khóc à?”
Câu này… Ôn Nhiễm cảm thấy hơi lạ.
Cô ngước lên nhìn anh: “Không có.”
Nhan Vọng Thư thu lại ánh mắt, nhìn về phía chân trời.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, khiến màu mắt anh trông nhạt hơn bình thường, có chút dịu dàng.
Nhan Vọng Thư: “Cảm thấy ủy khuất?”
“…” Ôn Nhiễm không hiểu lắm ý anh.
Khóe môi anh hơi cong, giọng điệu như đùa cợt: “Cô có vẻ có ý kiến lớn với ‘Carllyle’ nhỉ? Công ty tệ hại!”
!!!
Ôn Nhiễm chớp mắt không thể tin nổi, chuyện lúc nãy nhanh như vậy đã truyền đến tai anh?
Thôi được rồi.
Dù sao cũng sắp rời đi.
Ôn Nhiễm không né tránh nữa, đứng song song với anh, cũng nhìn về phía chân trời: “Đúng là có ý kiến.”
Nhan Vọng Thư nhướng mày: “Không hài lòng chỗ nào?”
Dù sao anh cũng đã biết, Ôn Nhiễm cũng không ngại nói thẳng.
Giọng cô nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc oán giận, giống như một người ngoài cuộc thuật lại: “Ngày đầu tiên đi làm, tôi thấy trước cửa bộ phận có một hàng chữ vàng, ‘Sản phẩm của nhà thiết kế chính là tác phẩm.’ Nhưng cũng trong ngày đầu tiên, tôi phát hiện quy chế của bộ phận hoàn toàn đi ngược lại câu khẩu hiệu đó. So với tác phẩm của nhà thiết kế, mọi người coi trọng bằng cấp, xuất thân hơn. Hơn nữa, dù công ty có cơ chế thăng tiến hoàn chỉnh nhưng quyền lực của lãnh đạo lại có thể đứng trên tất cả. Còn chuyện hôm nay… tôi không muốn nói nữa.”
Cô nói rất rõ ràng.
Chưa đầy một tháng vào làm, cô đã nắm bắt chính xác vấn đề của công ty.
Nhan Vọng Thư giơ tay dập điếu thuốc vào đĩa ngọc xanh: “Thấy không công bằng?”
“Ừm.”
“Cái mà cô cho là không công bằng, thực chất chỉ là quy luật sinh tồn nơi công sở, không khác gì quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu trong tự nhiên.” Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn cô: “Muốn có công bằng, cô phải đứng ở vị trí có tiếng nói, vị trí mà khi cô lên tiếng, bọn họ buộc phải nghe theo.”
Ôn Nhiễm nghiền ngẫm lời anh: “Đó cũng là một kiểu không công bằng.”
“Cũng không đến nỗi ngốc.” Nhan Vọng Thư bật cười, để lộ hàm răng trắng đều.
Vậy nên trên thế giới này không có cái gọi là công bằng thực sự.
Công bằng là quy tắc do kẻ mạnh đặt ra cho mình.
Ôn Nhiễm không thể phản bác câu này. Điều đó hoàn toàn khác với thế giới mà cô từng tưởng tượng từ bé. Nhưng dù vậy, cô vẫn chân thành cảm kích Nhan Vọng Thư: “Cảm ơn lời anh nói, tôi đã học được nhiều điều.”
Thái độ và giọng điệu của cô bây giờ hoàn toàn không xem anh là cấp trên.
Nhan Vọng Thư im lặng vài giây: “Định rời đi?”
“Ừm.”
Nhan Vọng Thư giơ tay cầm hộp diêm, vô thức xoay trong lòng bàn tay: “Ôn Nhiễm, so với những công ty khác, ‘Carllyle’ đã được coi là công bằng. Ở đây, chúng tôi coi trọng tác phẩm hơn…”
Ôn Nhiễm không muốn nghe.
Nhan Vọng Thư chẳng qua là đang nói với cô, thế giới này vốn dĩ như vậy, đi đâu cũng thế.
Có lẽ vì cô còn trẻ, vẫn còn chút bướng bỉnh ngây ngô, vẫn có chút ngốc nghếch mơ mộng, tin rằng vẫn có một nơi không giống như vậy.
Ôn Nhiễm ngắt lời anh: “Tôi không thích nơi này.”
“Không suy nghĩ lại sao?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Không suy nghĩ lại.”
Giọng cô mềm mại yếu ớt, ngữ điệu dịu dàng, nhưng lại mang theo sự kiên định.
Nhan Vọng Thư im lặng, nghiêng đầu nhìn cô, làn gió nhẹ khẽ thổi tung lọn tóc bên má cô.
Có chút thất vọng.
Một bông nhài mềm yếu, thực sự không thích hợp với hoang mạc, mà phù hợp với khu vườn trong lâu đài hơn.
Nhan Vọng Thư ném hộp diêm vào đĩa ngọc xanh, cầm lấy đĩa bằng một tay, xoay người bước đi: “Chúc cô tiền đồ rộng mở.”
Bình luận cho "Chương 13 "
BÌNH LUẬN