Hôm nay Đinh Dao mặc một chiếc váy bút chì màu hồng nhạt, trông vô cùng dịu dàng và trí thức.
Cô có khuôn mặt trẻ trung, không có nét sắc sảo, nhìn như một sinh viên mới ra trường.
Nhưng thực tế, chắc chắn cô không còn nhỏ tuổi. Dù đối diện với hơn hai mươi người, trong đó có cả giám đốc bộ phận và người nắm quyền thực sự trong công ty, cô vẫn không hề có chút căng thẳng nào, thậm chí còn thể hiện vô cùng thành thạo và điêu luyện.
Trong cuộc họp, Đinh Dao mở rộng giải thích chi tiết về tài liệu đã gửi trong tổ bộ phận vào ngày hôm qua.
Cô trình bày kế hoạch cải cách bộ phận từ tổng thể đến chi tiết, từng bước triển khai một cách rõ ràng và mạch lạc.
Điều này khiến tất cả mọi người đều tập trung cao độ, hoàn toàn bị cuốn vào nhịp điệu của cô.
Ôn Nhiễm cũng vậy, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Nhan Vọng Thư.
Cuối cùng, Đinh Dao nói đến việc tối ưu hóa cơ chế thăng tiến nhân viên, tập trung vào việc tạo cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả nhân viên trong bộ phận.
Ví dụ như cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” – một cơ hội để các nhà thiết kế được công nhận, ngoài việc giữ nguyên các quy tắc cũ, công ty sẽ bổ sung thêm hai suất dự thi cho bộ phận thiết kế sản phẩm.
Dù chỉ có hai suất, nhưng đây vẫn là một cơ hội để tất cả mọi người cạnh tranh công bằng.
Quy tắc cụ thể là vào tháng Một và tháng Sáu hàng năm, người chiến thắng trong thiết kế thương mại sẽ giành được suất tham gia.
Bây giờ đã là tháng Bảy, ai cũng nghĩ rằng cơ hội này phải đợi đến tháng Một năm sau.
Nhưng đúng lúc này, Đinh Dao lại nói ra một câu khiến mọi người phấn khích:
“Mặc dù bây giờ đã là tháng Bảy, nhưng tôi không muốn nhân tài trong bộ phận của chúng ta bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Vì vậy, tôi đã xin phép công ty trước và đã tranh thủ được cơ hội này cho mọi người.”
Cả phòng họp nín thở, chờ cô nói tiếp.
Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả, Đinh Dao tiếp tục:
“Để đảm bảo công bằng, mỗi lần thi thiết kế thương mại sẽ do đích thân tổng giám đốc Nhan lựa chọn đề bài.”
Nói xong, cô nhìn về phía cuối phòng họp.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Nhan Vọng Thư.
Ánh đèn trong phòng họp vốn đã mờ, cộng thêm khoảng cách xa khiến họ không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng Ôn Nhiễm lại thấy rất rõ.
Từ góc nghiêng, anh có đường chân mày cao, sống mũi thẳng, phong thái cao quý và tao nhã, đường nét xương quai hàm sắc sảo lại pha chút hoang dã.
Trước ánh mắt đổ dồn vào mình, Nhan Vọng Thư vẫn bình thản, chỉ nói:
“Tôi đã gửi vào email của cô.”
Đinh Dao thao tác trên máy tính, chuyển màn hình lớn, hiển thị nội dung bài thi thiết kế thương mại lần này.
Trên màn hình là một chiếc vòng cổ cũ, mặt dây chuyền là một viên ngọc phỉ thúy trắng hình oval, bên cạnh có chú thích về thông số của viên ngọc.
Đinh Dao di chuột và giới thiệu:
“Đây là chiếc vòng cổ mà khi vừa chào đời, cô Chung đã được người lớn trong gia đình tặng. Năm nay là lễ trưởng thành của cô ấy, cô ấy muốn dùng viên đá quý này để thiết kế lại, không có yêu cầu đặc biệt, chỉ nói rằng muốn một chiếc nhẫn.”
Nói đơn giản, nhiệm vụ là sử dụng viên ngọc phỉ thúy trắng này làm đá chủ, thiết kế một chiếc nhẫn.
Giới thiệu xong Đinh Dao đứng sang một bên, nhường không gian cho màn hình lớn:
“Tất cả các nhà thiết kế trong bộ phận đều có thể nộp tác phẩm. Hạn chót là thứ Sáu tuần sau.”
Hôm nay đã là thứ Sáu, nghĩa là bao gồm cả cuối tuần, mọi người chỉ có bảy ngày để hoàn thành bản thiết kế sáng tạo.
Thời gian cực kỳ gấp rút.
Đinh Dao cho mọi người vài giây để tiếp nhận thông tin sau đó bổ sung:
“Để công bằng, tôi sẽ không tham gia vào quá trình đánh giá.”
Vậy ai sẽ đánh giá?
Mọi người nhìn nhau không nói.
Đinh Dao nhếch môi cười:
“Vòng đầu tiên, giám đốc sẽ loại bỏ các tác phẩm kém sáng tạo hơn. Vòng thứ hai, tổng giám đốc Nhan sẽ loại bỏ những thiết kế không phù hợp. Vòng thứ ba, khách hàng sẽ là người quyết định cuối cùng.”
Nghe qua thì đúng là công bằng, nhưng ba vòng xét duyệt này không hề dễ dàng.
Cả phòng họp bắt đầu có tiếng xì xào thảo luận.
Khi Đinh Dao gần như nói xong, giám đốc ngồi phía trên bên phải nãy giờ vẫn im lặng bỗng đứng lên.
Anh ta thông báo về một số quyết định mới do ban lãnh đạo cấp cao của công ty đưa ra: so với trước đây, công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường cấp thấp, và bộ phận thiết kế quầy trưng bày là một phần quan trọng trong chiến lược này. Vì vậy bộ phận sẽ được coi trọng hơn trước.
Cuối cùng, anh ta cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với toàn bộ kế hoạch của Đinh Dao.
Cuộc họp đến đây gần như kết thúc.
Ánh đèn trong phòng họp dần sáng lên, Đinh Dao mỉm cười:
“Cuộc thi ‘Thiết Kế Trang Sức Apollo’ chỉ còn hơn hai tháng nữa, ai có đủ tự tin thì có thể chuẩn bị trước.”
Một đồng nghiệp đứng lên hỏi:
“Monna, tôi muốn hỏi một câu.”
“Ừm, anh cứ nói.”
“Nếu lần này tôi giành được suất tham gia cuộc thi nhưng lại không kịp chuẩn bị, tôi có thể giữ suất đó đến năm sau không?”
Câu hỏi này có rất nhiều người muốn hỏi.
Chỉ có một tuần để hoàn thành bản thiết kế đầy đủ, thời gian vốn đã rất gấp, mà cuộc thi lại sắp diễn ra. Khó khăn lắm mới giành được suất tham gia, chẳng ai muốn để phí hoài.
Đinh Dao suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Nhan Vọng Thư.
Nhan Vọng Thư hơi nhướng mày, dứt khoát trả lời: “Đương nhiên là được.”
Lời này lập tức khiến mọi người yên tâm.
Đinh Dao nói: “Vậy thì cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, giải tán.”
Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Các đồng nghiệp trong bộ phận cũng từ từ thu dọn nhưng không ai đứng dậy trước vì Nhan Vọng Thư vẫn chưa rời đi.
Anh ta còn ngồi đó làm gì?
Ôn Nhiễm bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Sau khi giám đốc và Đinh Dao rời đi trước, các đồng nghiệp lần lượt đứng lên ra ngoài.
Những người ngồi gần Nhan Vọng Thư trước khi đi còn ngượng ngùng chào hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng.
Ái Vi thì lại không có nghĩa khí chút nào. Cô ấy chọc vào khuỷu tay Ôn Nhiễm, ném cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý rồi đứng dậy, tươi cười nói với Nhan Vọng Thư:
“Tổng giám đốc Nhan, tôi đi làm trước đây.”
Nhan Vọng Thư khẽ “Ừm” một tiếng.
Ái Vi lập tức chạy biến.
Ôn Nhiễm cũng không muốn dây dưa thêm, cô vội vàng đóng sổ ghi chép lại, còn chưa kịp đứng lên thì—
“Khi nào cô đi?”
Đi?
Chắc là hỏi khi nào cô nghỉ việc?
Không thể không đi sao?
Ôn Nhiễm cảm thấy lời nói nghẹn lại trong cổ họng: “Tôi không đi nữa.”
“Gì cơ?” Anh nghe không rõ.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, vì cảm thấy mình thất hứa nên mặt cô hơi nóng lên: “Tôi không đi nữa.”
Nhan Vọng Thư im lặng, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Ôn Nhiễm đứng dậy, lùi một bước, lịch sự nói: “Tổng giám đốc Nhan, tôi đi làm trước đây.”
Nói xong, cô lập tức quay người.
Nhưng giọng nói phía sau lại vang lên một lần nữa:
“Đầu gối cô bị sao vậy?”
“???”
Ôn Nhiễm ôm sổ ghi chép trước ngực, cứng đờ người lại, xoay người ngơ ngác: “A?”
Nhan Vọng Thư ra hiệu về phía đầu gối cô.
Ôn Nhiễm cúi xuống nhìn.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối lộ ra vết bầm tím xanh trên da.
Là do hôm qua cô vô ý va vào bàn làm việc mà bị bầm.
Ôn Nhiễm hơi rụt chân lại: “Không sao đâu, cảm ơn tổng giám đốc Nhan đã quan tâm.”
Nói xong, cô không thèm để ý đến lễ nghi gì nữa, liền chạy nhanh ra khỏi phòng họp.
Vừa ra ngoài, Ôn Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô tự an ủi bản thân—dù sao cũng không định ở lại Carllyle lâu, về chuyện hình tượng thất thường trước mặt sếp…
Không quan tâm nữa!
Bình thường cứ tránh mặt anh ta là sẽ không thấy ngại!
Ôn Nhiễm trở lại chỗ ngồi liền bị Ái Vi giữ lấy cổ tay: “Cuối cùng cậu cũng ra rồi!”
“……”
Ái Vi vỗ ngực, than thở:
“Cậu nói xem sao tổng giám đốc Nhan lại đến? Đã đến thì thôi đi, lại còn ngồi ngay bên cạnh chúng ta, làm tớ sợ không dám nói một câu nào, suýt nghẹn chết rồi!”
Bình thường trong các buổi họp Ái Vi luôn tranh thủ vị trí gần Ôn Nhiễm để thì thầm to nhỏ. Nhưng hôm nay cô ấy thực sự không dám nói một lời nào.
Đúng là quá khó cho một người thích tám chuyện như cô ấy rồi.
Lúc này, Đinh Dao gửi tài liệu thiết kế thương mại và biên bản họp vào nhóm chung.
Ái Vi mở xem trực tuyến, thở dài: “Đáng tiếc quá.”
Cô quay đầu, thấy Ôn Nhiễm đã tải về và lưu toàn bộ tài liệu, liền sáp lại, tò mò hỏi: “Cậu định tham gia à?”
“Ừm.”
“Nhưng mà, thời gian gấp quá…” Ái Vi suy nghĩ hai giây, cảm thấy Ôn Nhiễm đúng là có chút chậm hiểu, bèn nhắc khéo:
“Chúng ta mới vào công ty, không nên đâu nhỉ?”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Sao lại không nên?”
“Chúng ta là thực tập sinh, nếu giành được suất tham gia, mấy tiền bối sẽ nghĩ gì?”
Đương nhiên là họ sẽ cảm thấy mất mặt.
Họ mất mặt, thì ngày tháng của bọn mình e là sẽ không dễ chịu.
Vì thế, Ái Vi cảm thấy tốt nhất là không nên tham gia.
Cô lại nghiêm túc phân tích cho Ôn Nhiễm:
“Chuyện hôm qua của cậu, dù bề ngoài mọi người không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn vẫn để ý. Nếu bây giờ cậu lại nổi bật nữa, e là…”
Thực ra Ôn Nhiễm có thể hiểu được nỗi lo của Ái Vi.
Nhưng cô không quan tâm đến những điều đó.
Ôn Nhiễm nghĩ ra một lý do: “Hôm qua tớ đúng là đã đắc tội với không ít người, nên tớ nghĩ, chuyện đã đến nước này rồi chi bằng nắm lấy cơ hội này.”
Ái Vi sững người, suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng.
Cô ấy không nhịn được mà tán thưởng: “Giỏi đấy, Ôn Nhiễm.”
“Hả?”
“Cậu thông minh thật đấy. Dù sao cũng chẳng cần duy trì quan hệ xã hội nữa, vậy thì cứ tiến lên đi. Cách suy nghĩ này, cậu đúng là có đầu óc!”
Ôn Nhiễm chỉ cười ngượng ngùng, thực ra cô không nghĩ xa đến thế.
Cô chỉ đơn giản cảm thấy, cuộc cải cách của Đinh Dao rất tốt, rất công bằng, và cô lại tiến thêm một bước gần hơn với hộp hương hoa ti rồi.
Buổi trưa, Lý Uyển ăn xong liền đến tìm Ôn Nhiễm, nói rằng muốn mời cô ăn tối cuối tuần để bày tỏ lòng cảm ơn về chuyện của bà Vương.
Nhưng Ôn Nhiễm đã hẹn với Ái Vi từ trước, đành phải từ chối khéo.
Ái Vi nghe thấy liền đề nghị luôn: “Ba người cùng đi là được mà, có phải vấn đề gì đâu?”
Thế là cả ba nhanh chóng thống nhất, lập luôn một nhóm chat riêng ba người.
Năm giờ mười lăm phút chiều, Ái Vi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Cô ấy sắp xếp xong, nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới hết giờ làm. Không có việc gì làm, cô chán chường nghịch móng tay rồi liếc sang thấy Ôn Nhiễm vẫn đang cắm đầu vẽ bản thiết kế.
Nếu cô nhớ không nhầm thì suốt cả buổi chiều, Ôn Nhiễm thậm chí còn chưa uống lấy một ngụm nước, cũng không hề đi vệ sinh lần nào.
Ái Vi có chút xót xa cho sự chăm chỉ của Ôn Nhiễm.
Dù gì cũng là người mới, đâu dễ dàng mà nổi bật lên được? Bây giờ Ôn Nhiễm cố gắng bao nhiêu, e là sau này sẽ thất vọng bấy nhiêu.
Nhưng Ái Vi cũng không muốn nói gì làm ảnh hưởng đến sự tự tin của Ôn Nhiễm.
Cô gần như đếm ngược từng giây, vừa đến giờ tan làm liền tắt máy tính ngay, định chuồn lẹ.
Trớ trêu làm sao, đúng lúc màn hình vừa tối đen thì Đinh Dao từ văn phòng bước ra.
Ái Vi thầm kêu lên trong lòng: Tiêu rồi! Tiêu rồi!
Cô ấy phải giữ hình tượng một nhân viên chăm chỉ mới được!
Ái Vi vội vàng nhấn nút khởi động lại máy tính nhưng máy lại phản hồi chậm. Không còn cách nào khác, cô đành dùng balo che đi màn hình đen thui.
Đinh Dao xách túi bước qua phía trước, khẽ vẫy tay: “Các đồng nghiệp, hẹn gặp lại tuần sau nhé!”
Nói xong cô ấy thản nhiên rời đi.
Ái Vi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tắt luôn chiếc máy tính vừa sáng màn hình lại.
Cô thuận tiện chào Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, mai gặp nhé.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô ấy: “Mai gặp.”
Vừa ngẩng đầu lên, cô mới chợt nhận ra cổ mình đang đau nhức.
Cô đặt bút xuống, ngả đầu ra sau để thư giãn cổ.
Trước khi rời đi, Ái Vi cảm thán một câu: “Cái kiểu tan làm đúng giờ của sếp mới này… đúng là đặc biệt thật.”
Ôn Nhiễm cảm thấy, không chỉ là đặc biệt.
Mà còn rất lợi hại.
Đinh Dao trông có vẻ không hề có chút sắc bén nào, cách nói chuyện và làm việc cũng có phần tùy ý khiến người ta cảm thấy không có khoảng cách của một lãnh đạo, dễ dàng hòa hợp.
Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cô ấy đã âm thầm, lặng lẽ giành được sự công nhận của các đồng nghiệp trong bộ phận.
Hôm qua, bề ngoài cô ấy đang giải quyết mâu thuẫn giữa Ôn Nhiễm và Hướng Tiêu Nguyệt.
Nhưng thực chất ai cũng biết cô ấy đã khiến Ngô Vân San tự mình xử lý cấp dưới của mình—Hướng Tiêu Nguyệt.
Ngô Vân San làm việc trong bộ phận này đã nhiều năm, có chút uy tín nhất định. Hơn nữa, đồng nghiệp tổ hai dưới trướng cô ta cũng đã nhận được không ít lợi ích, vì vậy tự nhiên mà họ đứng về phía cô ấy.
Theo lẽ thường, một tình thế thay đổi đột ngột như vậy không thể dễ dàng lay chuyển vị thế của Ngô Vân San trong bộ phận.
Huống hồ, Đinh Dao mới nhậm chức, vừa đến đã đè ép Ngô Vân San một bậc, kiểu hành động này không chỉ không thể lập uy, mà thậm chí còn có thể phản tác dụng.
Trong tình thế đó, cô ấy lại tung ra những điểm trọng tâm trong kế hoạch cải cách của bộ phận trên tổ làm việc, trực tiếp nâng cao lợi ích thực tế của mọi người, nhanh chóng xoay chuyển cục diện.
Một loạt hành động, vừa thiết lập uy thế lại vừa thu phục lòng người.
Ôn Nhiễm quét mắt nhìn quanh văn phòng, hôm nay là thứ Sáu, đã quá giờ tan làm được một lúc nhưng mới chỉ có vài người rời đi.
Mọi khi vào thứ Sáu, ai nấy đều đúng giờ là lập tức ra về.
Nhưng vì điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân; vì muốn tranh suất tham gia cuộc thi, thời gian lại gấp rút; vì ai cũng còn nhiệm vụ trên tay.
Thế nên làm việc nghiêm túc và tăng ca lại trở thành một việc mà mọi người sẵn lòng chấp nhận.
Miệng Đinh Dao nói rằng để mọi người tan làm đúng giờ, còn “làm gương thực tế”. Nhưng trên thực tế ai nấy đều tự nguyện ở lại tăng ca cho chính mình, không một lời oán trách.
Trước đây, Ôn Nhiễm từng nghĩ rằng về mặt quan sát nhân tình thế thái, nắm bắt lòng người thì Ái Vi rất lợi hại.
Nhưng bây giờ cô mới nhận ra—người đứng trên đỉnh kim tự tháp chính là Đinh Dao.
Bình luận cho "Chương 15 "
BÌNH LUẬN