Lúc tan làm trời đã tối, Ôn Nhiễm ghé vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh khu chung cư mua một phần lẩu xiên que. Về đến nhà, cô liền chui ngay vào góc nhỏ trong phòng làm việc.
Hiện tại Ôn Nhiễm không có dự án nào cần gấp, nên việc hoàn thành một bản thiết kế trang sức trong bảy ngày đối với cô không phải là điều khó khăn.
Nhưng từ nhỏ cô đã không phải kiểu người thích trì hoãn. Cô thích cảm giác an toàn khi nắm chặt mọi thứ trong tay.
Một khi tập trung vào công việc, thời gian cứ thế trôi qua, đến hơn mười một giờ đêm cô mới bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Là Ái Vi.
Giọng Ái Vi vang lên đầy oán trách: “Ôn Nhiễm, cậu đang làm gì đấy?”
Ôn Nhiễm nhìn xuống mặt bàn: “Vẽ bản thảo.”
“Vẽ bản thảo?” Nghe vậy, Ái Vi bớt giận: “Thôi được rồi, được rồi. Tớ với Lý Uyển đang bàn xem ngày mai đi chơi ở đâu, ăn gì, @ cậu nãy giờ mà không thấy hó hé gì hết.”
“Các cậu quyết định là được, tớ không có ý kiến.”
Nghe vậy, Ái Vi không hài lòng: “Cậu đâu phải công cụ, có tí cảm giác tham gia đi chứ?”
“…Vậy để tớ xem thử.”
Cúp máy xong, Ôn Nhiễm nghiêm túc lướt lại nội dung trò chuyện trong nhóm.
Ái Vi đề xuất đến “Bảo tàng Thất tình”—địa điểm đang rất hot trên mạng dạo gần đây. Gần đó có một nhà hàng nổi tiếng, sau khi tham quan xong có thể ghé ăn luôn.
Ôn Nhiễm không có ý kiến gì về kế hoạch này.
Ôn Nhiễm: [Được.]
Ái Vi: [Cậu tham gia hăng hái ghê nhỉ. [icon ngón tay cái]]
Lý Uyển: [Vậy chốt nhé?]
Ái Vi: [Hai giờ rưỡi chiều mai gặp nhau ở quảng trường được không?]
Lý Uyển: [OK.]
Ôn Nhiễm: [Được.]
Thứ Bảy.
Sáng sớm, Ôn Nhiễm dậy và hoàn thiện bản vẽ. Trong lúc vẽ cô lại nảy ra ý tưởng mới.
Cô định sửa lại bản thảo, nhưng đúng lúc đó chuông báo thức trên điện thoại reo lên. Ôn Nhiễm lập tức đặt bút xuống, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.
Lúc cô đến điểm hẹn bằng taxi, Ái Vi và Lý Uyển vẫn chưa có mặt.
Chẳng bao lâu sau, Lý Uyển bước ra từ ga tàu điện ngầm.
Còn Ái Vi thì đến đúng sát giờ hẹn.
Trước đó Ái Vi đã đặt vé online, ba người kiểm tra vé xong liền vào bên trong.
Bảo tàng Thất tình gồm nhiều căn phòng nhỏ, diện tích không lớn nhưng được lắp đặt gương để tạo hiệu ứng không gian rộng hơn. Do là cuối tuần nên lượng khách đông khiến họ chỉ có thể di chuyển chậm theo dòng người.
Ban đầu Ôn Nhiễm không có hứng thú với những thứ này, nhưng vì dòng người chen chúc không thể đi nhanh, cô đành phải xem thử.
Mỗi món đồ trưng bày trong các ô tủ đều có đoạn giới thiệu đi kèm, kể về một câu chuyện tình yêu xúc động.
Có những chồng vé máy bay đi về giữa hai thành phố, kể về sự bất lực trong tình yêu;
Có que thử thai, tờ siêu âm, tố cáo sự tàn nhẫn của tình yêu;
Có váy cưới, giày cưới, bày tỏ sự tiếc nuối của tình yêu…
Một số khách tham quan có lẽ đồng cảm, đã rơi vài giọt nước mắt.
Nhưng trong lòng Ôn Nhiễm không có chút gợn sóng nào. Cô cho rằng tình yêu đối với cuộc sống chỉ là thứ trang trí thêm.
Nếu tình yêu khiến người ta đau khổ vậy thì hoàn toàn có thể loại bỏ nó.
Điều quan trọng hơn cả là phải sống tốt cuộc đời của chính mình.
Ái Vi bất ngờ mở miệng: “Hai cậu có bạn trai không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu, Lý Uyển cũng lắc đầu.
Lý Uyển nói rằng mình chưa từng có mối tình nghiêm túc nào, chỉ có chút mập mờ với một bạn học hồi đại học, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu rằng sau khi tốt nghiệp sẽ mỗi người một ngả nên không ai chủ động vạch rõ mối quan hệ đó, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Truyện được edit bởi t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n. Đọc tại trang chính chủ để có thể cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất.
Ái Vi không đồng tình: “Tớ thấy con người phải ích kỷ một chút, cứ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc, đừng lo lắng quá nhiều, cứ yêu trước rồi tính sau.”
Lý Uyển lắc đầu: “Tớ nghĩ khi bắt đầu một mối quan hệ vẫn nên cân nhắc nhiều mặt, vì dù gì cũng là hướng đến cả đời. Nếu không, cậu xem mấy thứ này…”
Cô chỉ vào những món đồ trưng bày: “Đây chính là kết cục đó.”
Ái Vi bực bội nói: “Nếu ai cũng do dự trước tình yêu như vậy thì còn gọi gì là tình yêu nữa? Tình yêu chính là sự bốc đồng của khoảnh khắc, là cảm xúc không thể kiềm chế ngay lúc đó, vì vậy mới mãnh liệt và rực rỡ.”
Nói rồi, cả hai quay sang nhìn Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm ngây ra hai giây, đóng vai người hòa giải: “Hai cậu nói đều có lý cả.”
Lý Uyển bước lên hai bước, rồi quay đầu lại: “Ái Vi, cậu là người có chính kiến.”
Ái Vi ngơ ngác: “Ý cậu là gì?”
Ánh mắt Lý Uyển lảng tránh, vô thức nhìn quanh các tủ trưng bày: “Họ hàng tớ giới thiệu cho một đối tượng xem mắt, bọn tớ nói chuyện đứt quãng suốt nửa năm rồi, dạo gần đây anh ấy muốn gặp mặt.”
Ái Vi lập tức phấn khích, xáp lại gần: “Ý cậu là sao?”
Lý Uyển mím môi: “Đi một mình có hơi ngại, nên tớ nghĩ…”
Hồi đầu năm, khi về quê ăn Tết, Lý Uyển vốn không mấy vui vẻ, chỉ vì đối phó với người thân nên mới miễn cưỡng kết bạn với anh chàng kia. Nhưng sau nửa năm trò chuyện, cô cảm thấy đối phương có cách nói chuyện, công việc và thói quen sinh hoạt khá tốt.
Người kia dường như cũng có cảm tình với Lý Uyển, dạo gần đây đã hai lần ngỏ ý muốn gặp mặt.
Lý Uyển hiểu ý anh ta—nếu gặp mặt thấy hợp thì sẽ nghiêm túc phát triển mối quan hệ.
Nhưng vì chưa từng yêu ai, cộng thêm đây là đối tượng xem mắt với mục đích rõ ràng, cô thấy bồn chồn, muốn có bạn đi cùng.
Nhưng ở Hộ Thành cô không có bạn bè.
Mới đến đây, cô từng muốn kết bạn.
Nhưng vì ở trọ, hết nhóm bạn cùng phòng này lại đến nhóm khác.
Còn đồng nghiệp trong công ty, đối diện với sự nhiệt tình của cô chỉ đáp lại bằng sự xa cách và lịch sự.
Duy chỉ có Ôn Nhiễm và Ái Vi khiến cô cảm thấy như những ngày đầu mới tốt nghiệp—dịu dàng và ấm áp.
“Vậy tớ với Ôn Nhiễm đi cùng cậu.” Ái Vi rất thông minh, hiểu ngay ý của Lý Uyển, hơn nữa bản thân cô cũng rất hứng thú với chuyện xem mắt. Cô khoác tay Ôn Nhiễm: “Bọn tớ sẽ giúp cậu làm nóng bầu không khí, đảm bảo không có gì khó xử.”
Lý Uyển nhìn Ôn Nhiễm để xác nhận: “Được không?”
Chẳng có lý do gì để từ chối. Ôn Nhiễm gật đầu: “Được.”
Lý Uyển cười ngại ngùng, lấy điện thoại ra: “Tớ hỏi anh ấy xem hẹn lúc nào.”
Ôn Nhiễm nghĩ, có lẽ Lý Uyển khá thích người đàn ông đó.
Vé Ái Vi mua là vé trọn gói, ngoài Bảo tàng Thất tình, còn có Bảo tàng Giải tỏa căng thẳng và Bảo tàng Nghệ thuật Bầu trời Sao.
Ngay bên cạnh Bảo tàng Thất tình chính là Bảo tàng Giải tỏa căng thẳng.
Bên trong có những món đồ để tùy ý bóp nắn, bể xốp để giẫm đạp, thậm chí có cả một bức tường đầy gà cao su kêu chít chít để người ta lao vào đâm sầm.
Nhiều người từ xa chạy thật nhanh rồi đâm mạnh vào tường, tiếng gà cao su kêu chói tai vang lên đồng thời với tiếng hét của họ.
Người chơi ngã lăn ra đất rồi cười phá lên, nhưng Ôn Nhiễm lại cảm thấy âm thanh đó khiến tim cô run lên khó chịu.
Lý Uyển và Ái Vi rõ ràng rất hào hứng với nơi này, thậm chí còn kéo tay Ôn Nhiễm bước nhanh hơn để sớm được trải nghiệm.
Ôn Nhiễm cau mày, thu tay lại, áy náy nói: “Tớ không muốn chơi, tớ qua Bảo tàng Nghệ thuật Bầu trời Sao chờ hai cậu.”
Ái Vi khuyên nhủ: “Đã đến rồi thì thử một lần đi.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, đôi mắt tròn đầy sự từ chối.
Ái Vi đành chịu.
Bước vào Bảo tàng Nghệ thuật Bầu trời Sao, toàn bộ không gian tràn ngập những gam màu lấp lánh, kết hợp với hiệu ứng phản chiếu sáu mặt, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào dải ngân hà.
Đẹp thì đẹp nhưng chỉ cần tập trung nhìn một lúc Ôn Nhiễm liền cảm thấy chóng mặt.
Cô đành phải đi sang không gian bên cạnh.
Không gian này được chiếu sáng bởi một màu duy nhất, cứ mười giây lại đổi màu một lần. Ở đây ít người hơn, chỉ có vài người đang chụp ảnh.
Đảo mắt một vòng, Ôn Nhiễm bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đó mặc áo sơ mi rộng rãi, dáng người cao ráo như người mẫu nam, đeo khẩu trang đen, lộ ra hàng lông mày và đường nét khuôn mặt mang chút hơi hướng phương Tây.
Ôn Nhiễm sững lại một lúc, không chắc lắm liệu người này có phải Nhan Vọng Thư hay không.
Anh ta sao lại xuất hiện ở nơi này?
Còn kiên nhẫn giúp một cô gái trẻ chụp ảnh.
Cô gái đó mặc áo sơ mi trắng bó sát phối với chân váy ngắn kẻ caro hồng, cổ áo có một chiếc nơ cùng tông, tóc hơi vàng, bên tóc mai kẹp một chiếc nơ nhỏ.
Trông như nhân vật anime.
Cô ấy tạo một tư thế đáng yêu, chụp xong thì chạy lại gần Nhan Vọng Thư kiểm tra ảnh.
Rõ ràng là không hài lòng, liền giậm chân làm nũng, còn trừng mắt đầy vẻ chê bai với anh.
Người này thực sự là Nhan Vọng Thư sao?
Mang theo thắc mắc, Ôn Nhiễm lặng lẽ rời khỏi không gian đó.
Cô quay lại chỗ lối vào chờ Ái Vi và Lý Uyển.
Mười mấy phút sau hai người họ mới tới.
Ôn Nhiễm đi cùng họ vào trong: “Hình như tớ vừa thấy tổng giám đốc Nhan.”
“Tổng giám đốc Nhan? Tổng giám đốc Nhan nào?” Ái Vi phản ứng theo bản năng, nghĩ rằng Ôn Nhiễm nhìn nhầm: “Không thể nào! Cậu chắc chứ?”
Mặc dù anh ta có đeo khẩu trang…
Nhưng chiều cao đó, đôi mắt đó…
Ôn Nhiễm đành phải kể lại toàn bộ sự việc.
Ái Vi càng chắc chắn đó không phải Nhan Vọng Thư: “Tổng giám đốc Nhan mà lại để bạn gái sai bảo sao? Chắc chỉ là người trông giống thôi.”
Lý Uyển cũng thấy không thể nào: “Hơn nữa, bạn gái của tổng giám đốc Nhan chẳng phải là nữ minh tinh Yên Nhiễm sao?”
“……” Ôn Nhiễm chớp mắt: “Có lẽ đúng là chỉ là người giống anh ấy thật.”
Ba người cùng nhau đi qua từng khu trưng bày, check-in đủ chỗ rồi chụp vô số ảnh.
Cuối cùng là mê cung gương khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Toàn bộ mê cung đều là những tấm gương phản chiếu, chỉ cần sơ suất là đâm đầu vào tường ngay.
Ban đầu cả ba đi cùng nhau, nhưng đi một hồi thì tách ra.
Ôn Nhiễm di chuyển rất cẩn thận, hai tay luôn vung phía trước dò đường, sợ lỡ bước sẽ va vào gương.
Bàn tay cô chạm vào một tấm gương lạnh buốt, lập tức vừa dùng tay vừa dùng chân để thử tìm đường đi thật.
Cô vẽ một nửa vòng tròn dưới sàn bằng chân trái, hơi nghiêng người.
Ừm, bên trái không có tường, có thể đi được.
Ôn Nhiễm rẽ trái rồi cứng đờ người.
Giữa không gian phản chiếu bốn bề… không, phải nói là sáu bề gương sáng bóng, Nhan Vọng Thư đút tay vào túi quần đứng đó, tư thế có vẻ tùy ý hơn thường ngày, không biết đã quan sát cô bao lâu rồi.
Ôn Nhiễm: !!!
Hai giây sau cô xoay người, tốc độ nhanh đến mức vạt váy bay lên thành một vòng cung.
Ngay giây tiếp theo—
“Bộp” một tiếng giòn giã.
Cô đâm sầm vào gương, ôm trán lùi lại mấy bước.
Cơn đau nhói từ trán truyền đến, tê rần cả da đầu.
Nhan Vọng Thư bước đến, giọng điệu mang theo ý cười rõ rệt: “Tôi đáng sợ đến mức đó sao? Vừa thấy tôi là bỏ chạy?”
Ôn Nhiễm tự biết cảnh vừa rồi trông thật nực cười, không trách anh trêu chọc.
Hôm nay cô đi giày da đế bằng, đứng chỉ cao đến ngực Nhan Vọng Thư.
Cô ngước lên nhìn anh một cái, đôi mắt trong veo như hươu con đầy vẻ phòng bị, sau đó hơi lùi lại, áp lưng vào gương, bàn tay mảnh mai che lên trán, khuôn mặt ửng đỏ: “Tổng giám đốc Nhan.”
Nhan Vọng Thư hơi nheo mày, giọng điệu trêu chọc: “Xem ra tôi thực sự dọa cô sợ rồi.”
Ôn Nhiễm lúc này mới nhận ra—vậy chẳng phải là cô đã ngầm thừa nhận sao? Rằng cô nhìn thấy anh, nhận ra anh, rồi hoảng hốt quay đầu bỏ chạy đến mức đâm vào gương!
Cô cắn răng, kiên quyết lắc đầu: “Không có.”
Anh đeo khẩu trang, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhan Vọng Thư liếc sang hướng khác, xoay người: “Đi thôi.”
Đi thôi?
Cùng đi sao?
Không muốn.
Ôn Nhiễm đứng im không nhúc nhích.
Nhan Vọng Thư quay nửa người lại, góc mặt sắc nét: “Không đi à?”
Ôn Nhiễm lúc này mới bước theo anh.
Thật kỳ lạ, Nhan Vọng Thư dù đi chậm nhưng không hề dùng tay hay chân dò đường vậy mà vẫn có thể tìm đúng lối đi một cách chính xác.
Đi được một lúc lâu mới đến lối ra.
Nhan Vọng Thư quay đầu, dặn dò: “Cô ra trước đi.”
“Còn anh thì sao?”
Vừa thốt ra câu này Ôn Nhiễm liền âm thầm hối hận vì cái miệng nhanh nhảu của mình, hỏi cái gì không hỏi lại hỏi câu này.
Cô cứ nghĩ Nhan Vọng Thư sẽ không trả lời nhưng anh lại đáp anh còn phải tìm người.
Ôn Nhiễm đoán, chắc là đi tìm cô gái lúc nãy.
Lý Uyển ra trước Ái Vi, vừa nhìn thấy trán Ôn Nhiễm đỏ ửng, liền cố nhịn cười: “Cậu đi chậm vậy mà cũng đâm đến nỗi này à?”
Ôn Nhiễm mím môi, trông có vẻ rất tủi thân.
Lý Uyển tưởng cô đau lắm, bèn thu lại ý cười, quan tâm hỏi: “Sao thế? Đau lắm à?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Tớ chạm mặt tổng giám đốc Nhan rồi.”
“Thật á?” Lý Uyển vô thức trừng lớn mắt.
Ôn Nhiễm gật đầu chắc nịch: “Thật mà!”
“Không thể nào?”
“Tớ chắc chắn.”
“Vậy chẳng phải anh ta bắt cá hai tay sao?”
Ôn Nhiễm: “……”
Lý Uyển còn đang rối rắm suy nghĩ, vừa ngước mắt lên đã thấy Nhan Vọng Thư cùng cô gái trẻ kia một trước một sau bước ra, mà ánh mắt anh ta lại hướng thẳng về phía bọn họ, muốn né cũng không được.
Lý Uyển đứng dậy chào hỏi: “Tổng giám đốc Nhan, thật là trùng hợp.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Nhiễm, người đang ngồi trên ghế nệm.
Cô mặc một chiếc váy dài hai dây màu xanh nước, làn da lộ ra trắng nõn, bàn tay phải vẫn đặt lên trán, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen suôn mượt rủ trước ngực che đi khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nhan Vọng Thư bước đến, gọi cô: “Ôn Nhiễm.”
Ôn Nhiễm: Mình vẫn chưa đủ “tàng hình” sao???
Cô giữ nụ cười lễ phép trên môi, ngẩng đầu: “Tổng giám đốc Nhan.”
“Đau lắm à?”
“!?!” Ôn Nhiễm lập tức hạ tay xuống: “Đỡ nhiều rồi.”
Trán cô đầy đặn, làn da trắng trong trẻo, ngay phía trên ấn đường có một vết đỏ to bằng nắm tay trẻ con, nhìn không quá nghiêm trọng.
Nhan Vọng Thư nhìn cô hai giây: “Nếu thấy khó chịu thì đi bệnh viện.”
“…… Cảm ơn tổng giám đốc Nhan đã quan tâm.”
Cô gái bên cạnh dường như sốt ruột đợi lâu, lên tiếng thúc giục: “Cậu, nhanh lên!”
Cậu… cậu ư?
Bình luận cho "Chương 16 "
BÌNH LUẬN