Ba người đi những tuyến đường khác nhau, Ái Vi và Lý Uyển mỗi người rẽ vào một lối vào tàu điện ngầm, còn Ôn Nhiễm thì đi về phía lề đường, định bắt taxi về nhà.
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng trước mặt cô nhưng lại bị một cặp đôi bất ngờ xuất hiện tranh mất.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, định dùng ứng dụng đặt xe.
Vì là cuối tuần, lại đúng giờ cao điểm, màn hình điện thoại hiển thị còn 67 người xếp hàng phía trước, ước tính phải chờ khoảng 15-20 phút.
Cô ngồi xuống băng ghế ven đường đợi, tiện thể chọn vài tấm ảnh chụp hôm nay ở Bảo tàng Nghệ thuật Bầu trời Sao để đăng lên trang cá nhân.
Vừa đăng xong, Trạch Tâm Di đã lập tức thả tim, tin nhắn cũng nhảy ra ngay.
Trạch Tâm Di: [Cậu lại đi chơi đâu đó rồi?]
Ôn Nhiễm: [Bảo tàng hot trên mạng.]
Cô tính toán chênh lệch múi giờ, bên chỗ Trạch Tâm Di chắc khoảng hơn 4 giờ sáng.
Ôn Nhiễm: [Giờ này không ngủ, cậu làm gì thế?]
Trạch Tâm Di: [Đang quá cảnh, về Mỹ.]
Lúc này Ôn Nhiễm mới nhớ ra, tuần trước hình như Trạch Tâm Di có nói sẽ đi công tác nhưng cô không nhớ rõ là nước nào.
Ôn Nhiễm: [Thầy dạo này thế nào rồi?]
Trạch Tâm Di: [Tớ cũng không rõ, cậu không ở nhà, tớ cũng chưa ghé qua.]
Ôn Nhiễm: [Tớ muốn cuối tuần nào đó về thăm thầy.]
Trạch Tâm Di: [Hai ngày thôi à? Gấp quá, về làm gì?]
Ngón tay thon dài của Ôn Nhiễm nắm chặt điện thoại, trong đầu đều là những chuyện thăng trầm trong tuần qua.
Ôn Nhiễm: [Chỉ là nhớ thầy thôi.]
Lần này Trạch Tâm Di không trả lời ngay.
Ôn Nhiễm lại nhắn thêm một câu: [Cũng nhớ cậu nữa.]
Một lúc lâu sau, Trạch Tâm Di mới gửi tin nhắn đến.
Đánh trúng trọng tâm: [Cậu bị ai bắt nạt à?]
Ôn Nhiễm cười khổ, bản thân cô cảm thấy không hẳn là bị bắt nạt, chỉ là không vui thôi.
Cô nhanh chóng gõ: [Không có, chỉ đơn thuần là nhớ mọi người thôi.]
Sợ Trạch Tâm Di hỏi tiếp, Ôn Nhiễm liền đổi chủ đề:
Ôn Nhiễm: [Cậu có đoán được tớ vừa ăn cơm với ai không?]
Trạch Tâm Di: [Ai?]
Ôn Nhiễm: [Nhan Vọng Thư.]
Trạch Tâm Di là kiểu người không có kiên nhẫn, lập tức gửi tin nhắn thoại với giọng điệu đầy kích động: “Hai người hẹn hò à?”
Hẹn hò???
Ôn Nhiễm suýt nữa trợn trắng mắt. Cô nhấn giữ nút thoại: “Chỉ là tình cờ gặp thôi, là ngẫu nhiên. Nhưng mà…”
Cô nhớ lại ánh mắt của Nhan Vọng Thư trên bàn ăn lúc nãy, rồi gõ tin nhắn:
Ôn Nhiễm: [Tâm Di, hôm nay tớ và hai đồng nghiệp tình cờ gặp anh ta, sau đó anh ta mời tụi tớ ăn cơm, còn có cả cháu gái anh ta nữa. Có cảm giác hơi kỳ lạ không?
Nghĩ đến đây, dù đang giữa mùa hè oi bức, Ôn Nhiễm vẫn thấy sống lưng lạnh toát: [Anh ta có phải đang nghi ngờ tớ chuyện gì không?]
Trạch Tâm Di lập tức gửi một loạt tin nhắn dồn dập.
Trạch Tâm Di: [Cậu đừng tự suy diễn.]
Trạch Tâm Di: [Cứ bình thường, thoải mái, ai rảnh mà để ý đến một nhà thiết kế nhỏ như cậu chứ?]
Trạch Tâm Di: [Với lại, tình cờ gặp rồi ăn chung bữa cơm chẳng phải chuyện bình thường sao?]
Trạch Tâm Di: [Anh trai tớ nếu gặp cấp dưới cũng sẽ mời ăn cơm và thanh toán giúp mà.]
Nghe cũng có lý.
Trạch Tâm Di: [Đúng rồi, anh tớ có liên lạc với cậu không?]
Ôn Nhiễm: [Tuần trước có gọi điện.]
Trạch Tâm Di: [Tớ đang hỏi mấy ngày nay cơ, không phải anh ấy vừa về nước à?]
Về nước?
Sư huynh về nước rồi sao???
Ôn Nhiễm hoàn toàn không biết gì về chuyện Trạch Trình Kính đã trở về.
Ôn Nhiễm: [Sư huynh không liên lạc với tớ, tớ không biết.]
Trạch Tâm Di: [Chắc là lịch trình bận quá nên chưa kịp nói với cậu.]
Ôn Nhiễm: [Cậu đi công tác lần này có thu hoạch gì không?]
Trạch Tâm Di gửi mấy đoạn tin nhắn thoại dài ngoằng, than vãn: [Thu hoạch á? Một nơi hoang vắng chẳng có gì thì thu hoạch được gì chứ? Suýt nữa bị nắng thiêu cháy luôn rồi…]
Ôn Nhiễm vừa nghe vừa bật cười.
Hơn tám giờ tối, cái nóng oi bức dần tan đi, dòng người bên ngoài trung tâm thương mại còn đông hơn ban ngày.
Bầu trời như một tấm vải đen, điểm vài ánh sao lấp lánh và một vầng trăng khuyết mờ ảo.
Bên cạnh chiếc ghế sắt sơn đen có một ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt.
Ôn Nhiễm ngồi đó, vạt váy xanh ngọc che đi mũi chân.
Cô nghiêng người sang phải, cánh tay phải đặt lên thành ghế, bờ vai mảnh mai cân đối, xương quai xanh sâu và đẹp.
Khung cảnh dịu dàng tựa như một bức tranh.
Cô như đang trò chuyện với ai đó, vui vẻ đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng.
Xe của Nhan Vọng Thư đỗ bên đường, lông mày anh khẽ nhíu lại, vừa châm điếu thuốc thứ hai.
Anh ngẩng đầu, yết hầu khẽ chuyển động, rồi từ từ nhả ra một làn khói mỏng.
Khi nhìn lại, bên cạnh Ôn Nhiễm đã có một chàng trai trẻ ngồi xuống.
Cậu thanh niên trắng trẻo, trông khoảng hai mươi tuổi, mang chút dáng vẻ của một sinh viên.
Cậu ta cầm điện thoại, thỉnh thoảng len lén nhìn Ôn Nhiễm bằng ánh mắt bối rối, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn không đủ can đảm bắt chuyện.
Khung cảnh có chút ngây ngô nhưng hai người trông cũng khá xứng đôi.
Nhan Vọng Thư dụi điếu thuốc, đạp ga chạy xe đến.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt thâm sâu: “Ôn Nhiễm.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Cô điềm tĩnh đứng dậy, bước đến gần, hơi cúi người: “Tổng giám đốc Nhan.”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư lướt qua vùng ngực cô: “Lên xe, tôi đưa em về.”
Ôn Nhiễm sững lại, cố gắng nặn ra một nụ cười hòa nhã: “Cảm ơn tổng giám đốc Nhan, không cần phiền anh đâu ạ.”
Khóe môi Nhan Vọng Thư hơi giật giật: “Không phải là tiện đường sao?”
Tiện… tiện đường?
Ồ, đúng là tiện đường thật.
Chưa kịp để Ôn Nhiễm từ chối thêm, cửa kính xe đã kéo lên, chỉ để lại hai chữ: “Lên xe.”
Ôn Nhiễm: “……”
Bên trong xe phảng phất mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
Chiếc xe chậm rãi lướt qua một con phố cổ, ngoài cửa sổ là những cụ già phe phẩy quạt đi dạo, cũng có những đôi nam nữ trẻ tuổi rúc vào nhau thì thầm.
Ôn Nhiễm liếc nhìn cửa gió điều hòa, bất giác ôm lấy cánh tay.
Nhan Vọng Thư thích để nhiệt độ ở mức 25°C.
Không nói gì, anh chỉ khẽ bấm hai lần, điều chỉnh lên 27°C.
Ôn Nhiễm khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Xe dừng lại trước vạch sang đường, Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn cô.
Thấy cô đưa tay vén lọn tóc vương trên má ra sau tai, để lộ vành tai nhỏ nhắn, anh khẽ cười: “Không phải định rời khỏi ‘Carllyle’ sao?”
!!!
Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?
Ôn Nhiễm muốn nhanh chóng lướt qua chủ đề này: “À… chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt thôi ạ.”
Rồi cười lịch sự: “Hehe.”
Khi đèn xanh bật lên, xe lại lăn bánh, giọng Nhan Vọng Thư vẫn hờ hững: “Nghĩ thông suốt điều gì?”
“……” Ôn Nhiễm không né tránh được, đành liếm môi, thành thật đáp:
“‘Carllyle’ là một công ty rất xuất sắc, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của tổng giám đốc Nhan, tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Những trải nghiệm này chắc chắn sẽ tô điểm thêm sắc màu cho cuộc đời bình thường của tôi! Tôi xin hứa, sau này sẽ không bao giờ có những hành động bốc đồng như buổi chiều hôm đó nữa. Tôi sẽ làm một người tử tế, làm việc chăm chỉ!”
“Xuất sắc?” Nhan Vọng Thư tóm lấy từ khóa thú vị, nhướng mày: “Không phải là công ty tệ hại sao?”
Ôn Nhiễm bị câu nói này chặn họng, hít sâu một hơi.
Cô không kìm được, quay sang nhìn anh.
Dưới ánh đèn đường xuyên qua tán cây đa, khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo nhưng rõ ràng môi đang nhếch lên.
Ôn Nhiễm biết anh cố tình trêu mình nhưng không hiểu tại sao.
Cô hạ giọng: “Tôi còn trẻ, mong anh rộng lượng bỏ qua sự nông nổi của tôi.”
Giọng cô yếu ớt, mềm mại, như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Nhan Vọng Thư cảm thấy tim mình bị cào nhẹ một cái.
Nhưng giây tiếp theo, anh thu lại cảm xúc, giọng nói cũng nghiêm túc hơn: “Ôn Nhiễm, tại sao em vào ‘Carllyle’?”
“Hả?”
Chiếc xe hòa vào dòng phương tiện trên đường lớn, tắc lại ở một ngã tư.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không còn dáng vẻ thờ ơ khi nãy.
Ôn Nhiễm chột dạ, vội dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Phía trước có một chiếc xe cố chen vào làn rẽ, bị bấm còi inh ỏi.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng.
Ôn Nhiễm nghĩ, tại sao anh lại hỏi câu này? Không lẽ anh biết điều gì đó sao?
Càng nghĩ cô càng thấy bữa ăn chung hôm nay và việc anh đưa cô về có gì đó không hợp lý.
Thậm chí, liệu có phải… đây không phải là tình cờ?
Ngay lập tức, cô lại thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường.
Mọi biểu hiện lúng túng, hoang mang, không biết phải làm gì của cô… đều bị Nhan Vọng Thư thu hết vào mắt.
Nhìn dáng vẻ này, trông cứ như cô bị ai bắt nạt vậy.
Anh bất lực lắc đầu, khuôn mặt này của cô đúng là chiếm được ưu thế lớn.
Đường phía trước thông thoáng, Nhan Vọng Thư nhấn ga, giọng nhẹ đi đôi chút: “Ôn Nhiễm, bây giờ em muốn gì nhất?”
Anh liếc nhìn cô: “Nói thật.”
Hai chữ này bất giác gõ vào tim Ôn Nhiễm.
Cô suy nghĩ hồi lâu: “Tôi muốn thắng cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’.”
Nhan Vọng Thư tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao? Trở thành nhà thiết kế độc lập?”
“Phải.”
Ôn Nhiễm căng thẳng trả lời từng câu hỏi của anh, nhưng sau đó anh lại không nói gì nữa.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt, cô chỉ có thể giả vờ lướt điện thoại.
Chợt, trên màn hình hiện một tin nhắn từ Trạch Trình Kính.
Cô đã có linh cảm trước đó, mở ra thì quả nhiên là anh hẹn gặp vào ngày mai.
Mai là Chủ nhật, cũng tiện.
Ôn Nhiễm trả lời: [Dạ, sư huynh.]
Trạch Trình Kính: [Trưa mai anh đến Hộ Thành, em gửi địa chỉ khách sạn cho anh.]
Ôn Nhiễm làm gì có địa chỉ khách sạn, cô nhắn lại: [Sư huynh, em đến tìm anh.]
Trạch Trình Kính: [Được.]
Trạch Trình Kính: [Anh có mang cho em một thứ, muốn nhận không?]
Ôn Nhiễm đoán là quà, vội đáp: [Muốn]
Chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời.
Xe dừng lại trước khu chung cư “Lam Ngữ Phong”.
Ôn Nhiễm nhìn ra ngoài, tháo dây an toàn: “Cảm ơn tổng giám đốc Nhan.”
Chưa kịp mở cửa, giọng anh trầm xuống gọi: “Ôn Nhiễm.”
“Hả?”
Cuộc thi ‘Apollo’ công bằng và chính trực.”
Công bằng và chính trực, nghĩa là cơ hội rất lớn.
Ôn Nhiễm mỉm cười: “Dạ.”
“Em vẫn còn quá trẻ, chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào.”
“?” Ôn Nhiễm khựng lại một chút, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
“Muốn trở thành nhà thiết kế độc lập, em cần thêm thời gian.”
“??” Ôn Nhiễm lại gật đầu: “Dạ.”
Nhan Vọng Thư đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi, thở dài: “Em chuẩn bị một bộ sưu tập tác phẩm, thứ Hai mang đến văn phòng tôi, để tôi xem qua.”
“???” Ôn Nhiễm không hiểu tại sao anh ta đột nhiên quan tâm đến tác phẩm của mình như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Anh nhìn cô, nhưng không nói gì thêm.
Bị nhìn chằm chằm khiến Ôn Nhiễm có chút chột dạ, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Nhan, vậy tôi về trước đây. Anh lái xe cẩn thận.”
Nói xong, cô đưa tay đẩy cửa xe, tà váy khẽ bay lên, mũi chân chạm nhẹ xuống mặt đất, để lộ đôi chân thon dài và thanh thoát.
“Ôn Nhiễm.”
Cô quay đầu lại, Nhan Vọng Thư không nhìn cô.
Anh tựa vào ghế, cánh tay đặt lên bệ tì tay trung tâm, gân xanh và mạch máu hiện lên trên mu bàn tay, hơi nhô lên.
Anh gõ nhẹ ngón tay: “Lần trước em nói muốn đến nhà tôi?”
???
Ôn Nhiễm mất hai giây để nhớ lại câu nói đó.
— Tôi muốn đến nhà anh, xem bộ sưu tập của anh được không?
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu, đôi mắt màu nhạt khẽ thu lại, ném ra một cành ô liu: “Bây giờ, đi không?”
“Đi.” Ôn Nhiễm không hề do dự.
Cô rút chân lại, kéo váy chỉnh tề trên đùi, đóng cửa xe.
Nhan Vọng Thư khẽ cười một tiếng: “Dây an toàn.”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Tiếng “tách” của dây an toàn vang lên, trong trẻo lạ thường.
Nhan Vọng Thư không lập tức khởi động xe. Anh nhìn vào màn đêm phía trước, suy nghĩ— chính mình đã có chút vượt giới hạn.
Anh quay sang nhìn cô, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.
Nhìn thấy cô nhẹ nhàng cắn môi dưới mà vẫn không giấu được khóe miệng cong lên, cùng ánh mắt lấp lánh như dải ngân hà.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước.
Dường như đang thúc giục: Còn không lái xe sao?
Nhan Vọng Thư luôn có sự tự tin của riêng mình. Anh khẽ nhắm mắt, thôi vậy, dù hậu quả ra sao—anh đều có thể đón nhận.
Bình luận cho "Chương 18 "
BÌNH LUẬN