Từ ‘Lam Ngữ Phong’ đến ‘Đàn Uyển’ chỉ cách khoảng một cây số, nằm gần khu biệt thự, đường rộng và ít xe, tốc độ lái khá nhanh.
Chớp mắt đã đến nơi.
Cánh cổng lớn theo phong cách châu Âu chậm rãi mở ra, bên trong là con đường trải dài như một con phố nhỏ.
Đường đi uốn lượn, hai bên phủ kín cây xanh tươi tốt, vào mùa này, hoa cũng nở rộ khắp nơi.
Tốc độ xe chậm lại, Nhan Vọng Thư điều khiển vô lăng bằng những ngón tay thon dài: “Em thích nơi này không?”
“…Cũng ổn.”
“Không thích.” Anh tự mình kết luận.
Làm gì đến lượt cô không thích, Ôn Nhiễm vội bổ sung: “Chỗ này rộng quá, đi bộ chắc không tiện lắm, với lại ít người, nhìn hơi đáng sợ.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu, dường như đồng tình với ý kiến của cô.
Hai giây sau, anh nói: “Ban ngày sẽ đỡ hơn.”
“…Ồ.”
Xe vòng vèo qua mấy khúc cua rồi dừng trước một tòa biệt thự nhỏ, sau đó lái xuống bãi đỗ xe bên hông.
Trong bãi đỗ có không ít siêu xe nhưng Nhan Vọng Thư tiếp tục lái xuống một tầng nữa rồi mới đỗ xe. Tầng này cũng đỗ đầy siêu xe như tầng trên.
Ôn Nhiễm xuống xe, đi theo anh vào thang máy lên tầng một.
Phòng khách cao thoáng với cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Xa hơn là những hàng cây xanh rợp bóng, không thấy bóng dáng bất kỳ căn nhà nào khác.
Đột nhiên Nhan Vọng Thư nhận một cuộc gọi, anh dùng tiếng Pháp để trao đổi với người ở đầu dây bên kia.
Ôn Nhiễm có chút bối rối, chỉ có thể đứng tại chỗ ngó đông ngó tây.
Bất ngờ, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.
Nhan Vọng Thư kéo điện thoại ra xa, khẽ nói: “Em có thể đi dạo một chút.”
“Phòng sưu tập của anh, tôi có thể đi một mình không?”
Anh chỉ về phía thang máy: “Tầng hai, rẽ phải, phòng cuối cùng.”
Ôn Nhiễm lễ phép gật đầu rồi tự đi thang máy lên tầng hai.
Ra khỏi thang máy, rẽ phải, trên hành lang treo một bức tranh sơn thủy nổi bật, đi thẳng đến cuối.
Cô đẩy cửa bước vào, căn phòng được bày trí như một thư phòng.
Một chiếc bàn dài bằng gỗ hoàng hoa lê, một chiếc ghế cùng chất liệu, bên cạnh còn có một đôn trà.
Thư phòng này dường như không được sử dụng nhiều, quá mức tối giản.
Ôn Nhiễm đi vào bên trong, thấy một giá trưng bày sát tường, trên đó đều là các món đồ thủ công truyền thống.
Có tượng Quan Âm bằng gỗ, đỉnh ba chân tráng men Cảnh Thái Lam, san hô chạm ngọc và các tác phẩm khảm hoa ti.
Toàn là những món vô giá trên thị trường.
Nhan Vọng Thư hẳn là một người yêu thích nghệ thuật hoa ti, hai hàng trưng bày bên phải toàn là đĩa hoa ti, phù lộc hoa ti, ngọc như ý hoa ti…
Ánh vàng rực rỡ dưới ánh đèn ấm áp, lấp lánh đến nỗi không thể rời mắt.
Ôn Nhiễm quét mắt một vòng, tim đập mạnh một nhịp, cuối cùng cũng tìm thấy hộp hương hoa ti.
Cô không kiềm được lòng, kéo vách ngăn ra, đưa tay vào trong.
Nhưng không chạm tới được.
Ngón tay cô khẽ quơ một cái trong không trung rồi rụt lại.
Dù sao đi nữa, vẫn nên xin phép chủ nhân trước thì hơn.
Ôn Nhiễm đóng vách ngăn lại, chăm chú đếm số đá quý nạm trên nắp hộp hương—sáu viên ngọc lam, mười hai viên hồng ngọc, giống hệt trong ký ức.
Cô nhìn hồi lâu mới dời mắt.
Bởi vì những món thủ công khác cũng đáng để chiêm ngưỡng.
Trên ngăn thứ hai từ trên xuống, có một pho tượng phượng hoàng.
Cánh vàng dang rộng, ngẩng cao đầu, chân đạp vân tường, toàn thân chế tác bằng kỹ thuật lũy ti, tinh xảo tuyệt đỉnh.
(Lũy ti là một kỹ thuật chế tác kim hoàn truyền thống, trong đó các sợi kim loại quý (như vàng, bạc) được kéo mảnh, xoắn lại hoặc đan kết với nhau để tạo thành những hoa văn tinh xảo. Kỹ thuật này thường được sử dụng để làm đồ trang sức, vật dụng nghệ thuật hoặc các món đồ trang trí cao cấp.)
Nghệ thuật lũy ti đến thời hiện đại đã rất hiếm người biết, thậm chí có người còn nói rằng nó đã thất truyền.
Vì thế Ôn Nhiễm đoán pho tượng phượng hoàng này hẳn là đồ cổ.
Nhưng nhìn độ mới của nó lại không giống.
Cô mở điện thoại, định chụp vài tấm hình.
Bỗng nhiên có tiếng thủy tinh va vào nhau, trong trẻo mà khẽ khàng.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, nhìn thấy Nhan Vọng Thư bước vào.
Ngón tay anh kẹp hai chiếc ly thủy tinh cao chân, âm thanh vừa rồi chính là từ đó mà ra.
Tay phải anh cầm thêm một bình đựng rượu có quai nghiêng, chất lỏng đỏ sẫm bên trong theo từng bước chân anh lay động, vẽ nên những đóa hoa màu rượu vang rồi tan biến.
Anh đặt mọi thứ lên bàn, rót rượu: “Uống một chút.”
“Cảm ơn.” Ôn Nhiễm nói lời cảm ơn, sau đó chỉ vào hộp hương hoa ti: “Tổng giám đốc Nhan, tôi có thể lấy ra xem không?”
Rượu vang bám lên thành ly rồi từ từ chảy xuống, Nhan Vọng Thư nghiêng đầu: “Tất nhiên có thể.”
Mắt Ôn Nhiễm vô thức cong lên, cô bước đến, đưa tay ra: “Làm ơn đưa tôi một đôi găng tay.”
Nhan Vọng Thư vòng qua bàn, cúi người lấy ra một đôi găng tay.
Ôn Nhiễm đứng trước bàn, đặt điện thoại xuống, đeo găng tay vào, sau đó xoay người bước đến giá trưng bày, cẩn thận bưng hộp hương hoa ti ra.
Dù cách một lớp găng tay, cảm giác lượn sóng trên bề mặt hộp đã bị giảm đi, nhưng tim cô vẫn đập nhanh, cảm giác quen thuộc từ thời thơ ấu lại ùa về.
Là cảm giác khi ông nội vẫn còn bên cạnh cô.
Nhưng cô biết, thứ này tạm thời vẫn chưa thuộc về mình.
Ngón tay Ôn Nhiễm nhẹ nhàng lướt qua mặt hộp, giọng cô có chút run rẩy: “Tổng giám đốc Nhan, hộp hương này anh thu thập từ đâu vậy?”
“Không nhớ nữa.” Ánh mắt Nhan Vọng Thư dừng trên chiếc cổ mảnh mai của cô, ngửa đầu uống một ngụm rượu, yết hầu khẽ trượt lên xuống: “Em căng thẳng lắm à?”
“Sợ làm rơi vỡ thôi.” Ôn Nhiễm quay sang nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.
Tim Nhan Vọng Thư chợt trầm xuống, sau đó nghĩ lại, có lẽ đây là cảm giác “tâm viên ý mã”.
(“Tâm viên ý mã” là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là “tâm như khỉ, ý như ngựa”, dùng để mô tả trạng thái tâm trí không yên, suy nghĩ hỗn loạn, dễ bị xao nhãng và khó tập trung.)
Nhưng Ôn Nhiễm không để ý đến anh nữa, cô xoay hộp hương một vòng: “Chỗ này được phục chế rất tốt.”
“Em nhìn ra được nó từng được phục chế sao?”
Thực ra kỹ thuật phục chế rất tinh vi, hầu như không thể nhận ra, nhưng Ôn Nhiễm biết chỗ đó từng bị mài mất một đường chỉ rất nhỏ nên cô mới nhận ra.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khiêm tốn mà chân thành: “Tôi chỉ nhìn ra một chút thôi.”
“Em thích thủ công truyền thống?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Thích.”
“Vậy thì tốt.” Anh tán thành.
Ôn Nhiễm ngắm nghía thêm một lúc, tâm trạng cũng dần ổn định lại, cô cẩn thận đặt hộp hương trở lại chỗ cũ.
Sau khi đóng vách ngăn, cô quay đầu, chỉ tay lên phía trên, đôi mắt trong veo: “Tôi có thể xem pho tượng phượng hoàng kia không?”
Nhan Vọng Thư đặt môi lên thành ly, khẽ gật đầu.
Ôn Nhiễm hơi ngửa đầu nhìn pho tượng phượng hoàng, sau đó lại nhìn anh.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê, nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu trong tay, sóng rượu lan ra từng vòng nhưng không có ý định đứng dậy.
Như thể đang chờ đợi điều gì đó…
Ôn Nhiễm đành phải mở lời nhờ vả: “Anh giúp tôi lấy xuống được không?”
Cô giơ tay ra hiệu: “Cao quá.”
Nhan Vọng Thư nhìn cô trong hai giây, khóe môi khẽ cong, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu sau đó đứng dậy bước đến.
Ánh mắt anh sắc bén, mang theo một loại áp lực không rõ nguyên do.
Khi anh tiến gần, Ôn Nhiễm bất giác nín thở, lùi về sau một bước.
Nhan Vọng Thư đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách này… quá gần.
Ôn Nhiễm có thể ngửi thấy hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh, cũng có thể nhìn thấy rõ từng đường nét cơ bắp dưới lớp áo khi anh giơ tay lên.
Cô vội dời mắt, vừa định quay đi thì giọng anh vang lên trên đầu:
“Cái này?”
Ôn Nhiễm không ngẩng lên, ánh mắt rơi xuống mũi giày anh: “Ừm.”
Giây tiếp theo, một chiếc đĩa hoa ti màu vàng lấp lánh xuất hiện trong tầm mắt cô.
Ôn Nhiễm khựng lại một giây, ngẩng đầu lên, cau mày: “Là phượng hoàng!”
Cô rõ ràng đã nói, là phượng hoàng.
Vừa thốt ra, Ôn Nhiễm nhận ra giọng điệu của mình có phần không tốt, đang định nói gì đó để bù lại.
Nhan Vọng Thư khẽ “à”, giọng điệu không có chút bất mãn nào: “Tôi đã hỏi em rồi, em lại bảo đúng mà.”
Cái kiểu đổ lỗi vô lý này…
Ôn Nhiễm không muốn tranh cãi với anh: “…Tôi nhìn nhầm.”
“Cúi đầu thì đúng là không nhìn rõ được.” Giọng anh đầy ý trêu chọc.
Ôn Nhiễm: “……”
Nhan Vọng Thư lại hỏi: “Cái này?”
Ôn Nhiễm ngẩng lên, ánh mắt lướt qua yết hầu của anh, đường nét quai hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng, vầng trán đầy đặn, cánh tay rắn chắc, ngón tay thon dài…
Cô xác nhận: “Đúng.”
Rõ ràng chỉ có một pho tượng phượng hoàng, sao anh cứ phải xác nhận đi xác nhận lại như vậy?
Anh đang trêu cô sao?
Sao người này lại có cái sở thích kỳ lạ như vậy?
Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Ôn Nhiễm hiểu rõ điều đó.
Hơn nữa bản thân cô cũng không phải người dễ cáu kỉnh.
Nhan Vọng Thư đưa pho tượng phượng hoàng cho cô, Ôn Nhiễm đón lấy, xoay người lại, để lộ bờ vai mảnh khảnh. Làn da cô trắng mịn như ngọc, mềm mại mà tinh tế.
(Đọc thêm truyện khác của tác giả Toàn Nhị Ở ĐÂY)
Ôn Nhiễm quay lưng về phía anh, cô không dám dùng lực, cảm giác như pho tượng này mong manh đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào.
Cô không dám nhìn quá lâu, nhanh chóng xoay người đưa lại cho anh: “Đây là đồ cổ được phục chế à?”
“Là hàng mới.”
“Hàng mới? Bây giờ vẫn còn nghệ nhân biết kỹ thuật lũy ti sao?”
Nhan Vọng Thư giơ tay đặt pho tượng phượng hoàng lên chỗ cũ: “Em biết về lũy ti?”
“Biết chứ.” Đề tài này khiến Ôn Nhiễm không giấu nổi sự hứng thú: “Lũy ti, còn gọi là ‘hoa tác’ hoặc ‘hoa văn’, là kỹ thuật tinh xảo nhất và cũng khó nắm bắt nhất trong kim hoàn. Có hai loại là lũy ti phẳng và lũy ti lập thể. Pho tượng phượng hoàng này chính là một tác phẩm lũy ti, thực sự tuyệt đẹp”.
Nhan Vọng Thư xoay người, bước về phía bàn làm việc.
Ôn Nhiễm truy hỏi: “Tổng giám đốc Nhan, nghệ nhân làm ra tác phẩm này vẫn còn sống chứ?”
“Còn.”
“Tên ông ấy là gì? Hiện đang ở thành phố nào?”
Nhan Vọng Thư rót thêm rượu vào ly: “Tên là Tô Từ, ở Bắc Đô.”
Tô Từ?
Cái tên tao nhã và đặc biệt này khiến Ôn Nhiễm cảm thấy quen quen.
Bắc Đô…
Đúng rồi! Tô Từ!
Mẹ của Nhan Vọng Thư!
Không ngờ đây lại là tác phẩm của bà ấy!
Lòng Ôn Nhiễm chợt lạnh đi, cô biết mình không thể đến gặp bà ấy được.
Cô bất đắc dĩ thở dài, xoay người nhìn hộp hương hoa ti.
Ngón tay đeo găng của cô nhẹ nhàng chạm vào lớp kính ngăn, trong lòng thầm nhủ: Hộp hương à, đợi ta thêm vài tháng nữa nhé.
Nghĩ đến đây, Ôn Nhiễm dường như đã cảm nhận được niềm vui sướng khi ôm hộp hương về nhà, khóe môi vô thức cong lên.
Đột nhiên, một bóng đen phủ xuống giá trưng bày sáng rực, hoàn toàn bao trùm lấy Ôn Nhiễm.
Thảm lông dày, bước chân của Nhan Vọng Thư không phát ra chút tiếng động.
Đến khi Ôn Nhiễm nhận ra thì anh đã ở rất gần, gần đến mức cô cảm nhận được mùi tuyết tùng trên người anh, nhưng lúc này nó lại trở nên nóng bỏng.
Trong mắt Nhan Vọng Thư ánh lên một tia cảm xúc rõ ràng, anh đưa ly rượu đến trước mặt cô, chất lỏng đỏ sẫm khẽ sóng sánh.
Dây thần kinh trong đầu Ôn Nhiễm chợt căng lên, cô không dám tin, theo phản xạ lùi lại, vô thức vung tay lên.
Rượu trong ly chao đảo, bắn tung tóe xuống đất, thấm cả lên cánh tay cô.
Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn, rượu vang đã thấm vào tấm thảm.
Cô không có thời gian để tiếc nuối tấm thảm đắt tiền này, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.
Cô bước sang một bên hai bước để kéo giãn khoảng cách, sau đó cúi người xin lỗi: “Tổng giám đốc Nhan, xin lỗi.”
Nhan Vọng Thư khẽ thở ra, giọng điệu không rõ cảm xúc: “Em vào phòng vệ sinh lau đi.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, thấy anh chỉ tay về phía sau.
Cô lập tức bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa, khóa lại, rồi dựa lưng vào cánh cửa thở gấp từng hơi.
Cô hít sâu mấy lần, sau đó vội chạy đến bồn rửa tay, mở nước, cố gắng dùng tiếng nước chảy rào rào để che đi tiếng tim đập như sấm trong lồng ngực.
Hai tay chống lên thành bồn, cô nhìn mình trong gương.
Trong gương, đôi mắt cô ướt át, hai gò má đỏ bừng.
Ôn Nhiễm không ngốc, vừa rồi cô chỉ bị hộp hương hoa ti mê hoặc, đầu óc mơ hồ nên không suy nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ nếu cô vẫn không hiểu thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Vậy nên, bữa ăn tối, đưa cô về nhà, rồi lại mời cô đến đây… tất cả đều vì lý do này sao?
Nhưng có một điểm vô lý duy nhất, là Ôn Nhiễm không dám tin—
Gương mặt thanh thuần này của cô có thể lọt vào mắt của Nhan Vọng Thư sao? Lọt vào ánh mắt của một người như anh ta?
Hay là anh ta chỉ nhất thời nổi hứng, muốn cùng cô có tình một đêm chóng vánh?
Chắc chắn là vậy, giữa bọn họ mới gặp nhau có mấy lần chứ?
Nhất định chính là như vậy.
Ôn Nhiễm chưa từng trải qua chuyện như thế này, đến mức đôi chân cũng thấy bủn rủn. Cô muốn tìm điện thoại nhưng lúc này mới nhớ nó vẫn đang để bên ngoài.
Cảm giác hoang mang và bất an lại càng tăng thêm.
Nhưng rồi cô nghĩ, một người có địa vị như Nhan Vọng Thư chắc chắn không đến mức ép buộc cô, chỉ cần cô từ chối rõ ràng.
Dấu vết rượu vang vẫn còn trên cánh tay, Ôn Nhiễm đưa tay xuống dưới vòi nước, để dòng nước cuốn đi vệt đỏ nhạt, trong đầu cân nhắc xem lát nữa nên nói gì khi bước ra ngoài.
Nếu như anh ta thực sự cầm thú đội lốt người, muốn ép buộc cô thì cô nên làm thế nào?
Năm phút sau Ôn Nhiễm mới mở cửa phòng vệ sinh.
Cô chậm rãi bước ra ngoài.
Nhan Vọng Thư ngồi trên ghế gỗ hoàng hoa lê, mắt cụp xuống, đường nét sắc sảo mà lạnh lùng, toát ra một loại cảm giác xa cách, tựa như không cho phép ai đến gần.
Hoàn toàn khác hẳn vừa rồi.
Bình thở rượu trước mặt anh đã cạn sạch.
Nghe thấy tiếng động, Nhan Vọng Thư ngước mắt lên nhìn cô, chỉ một giây sau lại thu hồi ánh mắt, cười lạnh: “Xe đang đợi dưới lầu, tài xế sẽ đưa em về.”
???
Tình huống này là sao?
Ôn Nhiễm có chút sững sờ, chưa kịp nghĩ ngợi gì liền chạy nhanh đến bàn làm việc cầm lấy điện thoại.
Khi quay người đi ra, cô vô tình liếc qua tấm thảm bên cạnh tủ trưng bày, vết rượu đỏ nổi bật vô cùng.
Cô do dự quay lại: “Tổng giám đốc Nhan, chuyện đó…”
“Ra ngoài!” Giọng anh sắc bén, tựa như một lưỡi dao băng.
Ôn Nhiễm giật mình, lập tức xoay người bỏ chạy!
Bình luận cho "Chương 19 "
BÌNH LUẬN