Cô gái nhỏ trước mắt không trang điểm, mặc một chiếc váy bình thường, trên người chỉ có một đôi bông tai ngọc trai xem như khá tinh xảo.
Rõ ràng, không thể là khách mời chính thức của buổi tiệc tối nay.
Những người lẻn vào những buổi tiệc thế này, hoặc là để tìm ai đó, hoặc là để kết giao quan hệ, với đủ loại mục đích khác nhau. Những kiểu người đó Nhan Vọng Thư đã gặp không ít.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người thể hiện rõ ràng mong muốn lấy lòng mình một cách tự nhiên đến mức không khiến người khác khó chịu.
Anh nghĩ, có lẽ là vì gương mặt thuần khiết, dễ khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ của cô?
Nhan Vọng Thư liếc nhìn cô: “Em bao nhiêu tuổi?”
“???” Câu hỏi bất ngờ khiến Ôn Nhiễm sững lại trong chốc lát. Cô dời ánh mắt khỏi viên kim cương đen trên ngực anh, đáp: “20 tuổi.”
20 tuổi?
Vẫn còn quá nhỏ.
Vẫn là tuổi đi học.
Nhan Vọng Thư hơi nhíu mày: “Học đại học ở nước Mỹ?”
“Không.” Ôn Nhiễm lắc đầu, không hề che giấu: “Tôi không đi học.”
Cô thực sự rất thẳng thắn, ngay cả chuyện học vấn cũng không cố tình tô vẽ. Nhan Vọng Thư nghĩ vậy.
Bất chợt, một luồng sáng trắng lóe lên soi rõ gương mặt cô gái nhỏ.
Cô dường như giật mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài đình, đôi môi khẽ hé, mắt chớp liên tục trong vẻ hoảng hốt.
Ngay sau đó, một tiếng “ầm ầm——” vang lên, cơn mưa trút xuống.
Những ngày gần đây thời tiết luôn như vậy.
Ôn Nhiễm bất ngờ đứng dậy, ngón tay mảnh mai vẫn đặt trên lồng ngực đang nhịp loạn vì hoảng hốt, nhưng giọng điệu thì đầy chắc chắn: “Anh đợi tôi một chút.”
Nói xong, cô lao vào màn mưa.
Ôn Nhiễm chạy đến sảnh bên lấy một cây dù.
Khi cô quay lại đình, mưa đã nặng hạt hơn trước.
Cô đặt cán dù lên bờ vai gầy, giơ tay vẫy anh, cánh tay vương đầy hạt nước: “Tôi đưa anh về sảnh tiệc.”
Nhan Vọng Thư không từ chối.
Khi anh tiến đến gần Ôn Nhiễm mới nhận ra người đàn ông này rất cao, khiến việc che dù cho anh trở nên khó khăn. Gần đây cô tập điêu khắc, cổ tay có chút đau nên càng khó giữ dù vững.
Cô cố giơ dù cao hơn nhưng đột nhiên cán dù bị người đàn ông cướp lấy.
Ôn Nhiễm ngẩng lên, nhìn thấy đường viền cằm rõ nét và yết hầu nhô lên của anh.
“Không có chuyện để con gái che dù.” Anh nghiêng dù về phía cô, mắt nhìn thẳng phía trước, nói.
Bậc đá quanh co giữa vườn hoa, không quá rộng, dù cũng không lớn.
Gấu quần anh quệt qua nhánh cây, dính chút bùn, một bên vai cũng ướt mưa.
Nhân cơ hội này, Ôn Nhiễm quan sát chiếc trâm cài trên ngực anh.
Trâm được đính những viên kim cương nhỏ, tạo hình một con chim nhỏ đang dang cánh chuẩn bị bay, bên dưới là một viên “đá” màu đen.
Ôn Nhiễm chắc chắn viên “đá” đó là kim cương đen.
Hơn nữa, là kim cương đen tự nhiên.
Ước chừng 65-68 carat, đục, không có vết nứt.
Kim cương đen vốn hiếm, lại thêm quan niệm màu đen không may mắn nên rất ít người dùng làm trang sức. Vì vậy, trâm cài với viên kim cương đen chất lượng như thế này có thể coi là độc nhất vô nhị.
Ôn Nhiễm mím môi. Với thiết kế này, với kỹ thuật cắt gọt này, cô thật sự rất muốn chạm vào.
Tay cô còn nhanh hơn suy nghĩ, đã vô thức giơ lên, nhưng ngay khi người đàn ông cúi đầu liếc sang cô lập tức tỉnh táo lại.
Ôn Nhiễm nhận ra mình thất lễ, phải được chủ nhân cho phép mới được động vào.
Cô ngại ngùng siết tay lại, rút tay về, không dám mạo muội nữa.
Trên mái hiên, chiếc đèn sắt giả nến tỏa ánh sáng lập lòe.
Xa xa, mặt trăng đã bị che khuất sau tầng mây, mưa đan thành từng sợi nhỏ trước mắt.
Nhan Vọng Thư thu dù lại, dựa vào tường, đưa tay phủi nước mưa trên vai phải.
Ôn Nhiễm nhìn động tác ấy, cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên lấy hai cây dù.”
“Cô có hai cây dù?”
Ôn Nhiễm thật thà đáp: “Có ạ.”
Những chiêu trò nhỏ không tổn hại ai, đã làm thì thôi, nhưng lại thành thật thú nhận sau đó.
Có lẽ, đây chính là cách của cô?
Nhan Vọng Thư nhìn gương mặt cô, không tức giận, chỉ cười nhạt: “Lần sau nhớ nhé, một cây dù không đủ che cho hai người đâu.”
Ôn Nhiễm gật đầu rồi tiến lên một bước, giọng nói khẽ khàng: “Tôi chỉ muốn để anh cảm nhận rằng, tôi đã giúp anh.”
“Vậy sao?” Nhan Vọng Thư cong môi: “Tôi cảm nhận được rồi, rồi sao nữa?”
Khoảng cách gần khiến Ôn Nhiễm cảm thấy áp lực khi bị anh nhìn xuống.
Mái tóc anh màu nâu nhạt tự nhiên, trán đầy đặn, chân mày cao, hốc mắt sâu, đồng tử mang sắc nâu nhạt đặc biệt.
Ôn Nhiễm thầm suy đoán, anh hẳn là một thương nhân. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang khí thế của kẻ luôn nắm thế chủ động.
Ánh mắt anh lúc này khiến cô nhớ đến nam chính trong bộ phim tình cảm tối qua.
Nam chính trong phim là người phương Tây, cũng có đôi mắt nâu nhạt, đối với người con gái mình yêu thì sâu đậm vô cùng, nhưng với cô gái tiếp theo, vẫn sâu đậm như thế.
Vừa phong nhã, vừa phong lưu.
Theo lời Trạch Tâm Di, đây chính là kiểu đàn ông tệ bạc hàng đầu.
Ôn Nhiễm bỗng nhớ đến lời cảnh báo của Trạch Tâm Di: Tránh xa loại người này, nếu không sẽ không biết chết thế nào.
Vì vậy cô không quanh co nữa, trực tiếp nói: “Thưa anh, nếu anh cảm thấy tôi đã giúp anh, vậy tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ…”
Chưa nói hết câu, cánh cửa kính gần đó bị đẩy ra, ánh sáng vàng ấm áp từ trong phòng cắt lên sàn một hình bình hành.
Trạch Tâm Di thò đầu ra, vẫy tay gọi cô: “Nhiễm Nhiễm, nhanh lên!”
Ôn Nhiễm nhanh chóng cân nhắc giữa yêu cầu của mình và tình hình trước mắt, rồi bước về phía đó, không quên ngoái lại nhìn viên kim cương đen trên ngực anh đầy tiếc nuối: “Anh đợi tôi một lát nhé.”
Đến khi cánh cửa kính đóng lại Nhan Vọng Thư mới thu ánh nhìn.
Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên, là Tần Tiêu gọi đến…
Tần Tiêu là trợ lý của Nhan Vọng Thư, nếu gọi vào giờ này chắc chắn là có việc quan trọng.
Sau khi cúp máy, chưa đến vài phút Tần Tiêu đã cầm dù tìm đến.
Chiếc xe sedan màu đen đỗ trước cổng lớn, Nhan Vọng Thư duỗi tay chỉnh lại vạt áo, nhấc chân ngồi vào xe.
Nửa người Tần Tiêu đã ướt sũng, anh ta vừa định thu dù để lên ghế phụ thì cửa kính xe bất ngờ hạ xuống.
Tần Tiêu lập tức giơ dù che trên cửa sổ xe để tránh nước mưa tạt vào.
Nhan Vọng Thư cầm trong tay chiếc trâm cài ngực đính kim cương đen, đưa qua cửa sổ, giọng nói hòa vào tiếng mưa: “Nói với ông Bạch, tôi vô tình làm gãy hai cành hoa nhài của ông ấy, đây là vật bồi tội.”
Tần Tiêu dừng lại hai giây rồi duỗi tay nhận lấy trâm cài.
Cửa kính xe từ từ kéo lên, Nhan Vọng Thư nói: “Cậu tự mình đi đi.”
***
Trạch Tâm Diệp nói với Ôn Nhiễm rằng Trạch Trình Kính đang đợi cô trong xưởng thiết kế.
Trong xưởng, Trạch Trình Kính mặc một bộ vest chỉn chu, hơi tựa vào lưng ghế, trong tay cầm bản vẽ thiết kế của Ôn Nhiễm—đó là một chiếc nhẫn nam.
Thiết kế chủ đạo theo phong cách tam giác kết hợp với một viên ngọc bích trắng xanh không theo quy tắc, sắc màu loang lổ mang đến ý cảnh tựa như một bức tranh sơn thủy.
Ôn Nhiễm chạy đến: “Sư huynh, thế nào ạ?”
“Đẹp lắm, anh rất thích.” Trạch Trình Kính gật đầu, chỉ vào phần vòng nhẫn: “Nhưng vòng nhẫn đừng làm trơn bóng, hãy làm nhám đi.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Được, vậy cứ quyết định vậy nhé?”
“Ừ, cảm ơn em trước nhé, quà sinh nhật lần này anh rất thích.”
“Anh thích là tốt rồi.” Ôn Nhiễm cầm thước đo kích cỡ nhẫn: “Sư huynh, để em đo tay cho anh nhé.”
Sau khi đo xong kích cỡ và xuống lầu, phòng khách đã vơi đi quá nửa số người.
Cô bước ra ngoài.
Ở góc tường có một chiếc dù cô đơn tựa vào, nước mưa chảy dọc theo chóp dù xuống luống hoa. Mưa lớn hơn lúc trước, mấy cây nhài trong sân bị đánh đến xiêu vẹo.
Người đàn ông đó đã không còn ở đây.
Ôn Nhiễm quay lại phòng khách tìm quanh vài vòng, sắc mặt khó giấu vẻ thất vọng.
Sau bữa tiệc tối Trạch Tâm Diệp đến xưởng thiết kế tìm Ôn Nhiễm.
Cô kéo ghế ngồi xuống, thấy Ôn Nhiễm đang thẫn thờ liền hỏi: “Sao thế? Lại đứt cảm hứng à?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Trạch Tâm Diệp: “Thế thì sao?”
“Hôm nay tớ thấy một vị khách đeo một chiếc trâm cài ngực đính kim cương đen, đường cắt rất đặc biệt, rất đẹp.”
“……”
“Đáng tiếc là chưa kịp nhìn kỹ.”
Trạch Tâm Diệp đảo mắt: “Có phải có hình một con chim không?”
“Cậu cũng thấy sao?” Ôn Nhiễm quay lại, nắm lấy cánh tay Trạch Tâm Diệp, kích động hỏi: “Có phải rất đẹp không?”
“Thấy rồi thấy rồi, vừa nãy tớ đi qua xưởng của ông nội Bạch, thấy ở trong tay anh tớ, ông nội Bạch còn dặn phải trả lại gì đó nữa.”
Ôn Nhiễm ngây người hai giây rồi lập tức đứng dậy: “Tớ đi tìm sư huynh!”
Ôn Nhiễm chạy vội đến xưởng của Bạch Vĩ Lương, đúng lúc chạm mặt Trạch Trình Kính ngay tại hành lang.
Cô đã được như ý nguyện mà quan sát viên kim cương đen đó.
Sau một lúc, cô đặt lại chiếc trâm cài, tháo găng tay ra:
“Sư huynh, em xem xong rồi. Chiếc trâm này rất đẹp, thiết kế đặc biệt, đơn giản nhưng không hề tầm thường, kỹ thuật đính đá cũng rất tinh xảo.”
Trạch Trình Kính nói: “Xem xong thì về nghỉ đi, anh còn phải đích thân đem trả lại.”
Ôn Nhiễm tiễn Trạch Trình Kính xuống lầu.
Cô nhìn chiếc hộp trong tay anh: “Chiếc trâm này là ai đưa đến vậy?”
“Người của ‘Carllyle’ mang đến, nói là vật bồi thường vì làm gãy hoa.” Trạch Trình Kính dừng lại một chút: “Ai lại lấy cái này ra để bồi thường chứ?”
“‘Carllyle’, nghe có vẻ quen quen.”
Trạch Trình Kính bật cười: “Em mà thấy quen tai mới lạ đấy!”
Sư muội của anh, ngoài lĩnh vực thiết kế trang sức ra thì chẳng hứng thú gì với mấy thứ khác, làm sao có thể quen thuộc với tên các công ty trang sức trong nước được?
“Được rồi, không quen.” Ôn Nhiễm hỏi: “’Carllyle’ là tên người à?”
“‘Carllyle’ là doanh nghiệp chế tác trang sức lớn nhất trong nước, đã thành lập hơn sáu mươi năm. Người sáng lập là một cặp vợ chồng xuyên quốc gia, ‘Carllyle’ là tên của người vợ, bà ấy là người Anh. Người quản lý hiện tại của ‘Carllyle’ là cháu đời thứ ba của họ. Hôm nay người được mời đến dự tiệc là CMO (Giám đốc Marketing) của ‘Carllyle’ – Nhan Vọng Thư. Anh đoán chiếc trâm này là thành ý hợp tác của anh ta.”
Nhan Vọng Thư?
Thì ra anh ta tên là Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến bài giảng của gia sư dạy Quốc học, ‘Vọng Thư’ là vị thần đánh xe cho mặt trăng trong thần thoại cổ đại, trong thơ ca dùng để ám chỉ ánh trăng.
“Vọng Thư, tức là mặt trăng.” Ôn Nhiễm chớp mắt: “Thầy dạy Quốc học từng nói vậy.”
Trạch Trình Kính bật cười, khẽ vỗ đầu cô.
Những cô gái cùng tuổi với cô, khi nghe đoạn vừa rồi chắc hẳn sẽ cảm thán đây là một câu chuyện tình lãng mạn – dùng tên vợ đặt cho công ty.
Nhưng cô thì lại nghĩ đến bài giảng.
Ôn Nhiễm đưa tay vén tóc: “Vậy sư phụ bảo trả lại là vì không định hợp tác với ‘Carllyle’ sao?”
“Không định.” Trạch Trình Kính mở hộp ra xem hai lần rồi đóng lại: “Sư phụ muốn đưa thương hiệu của mình vào thị trường trong nước.”
Ôn Nhiễm đại khái hiểu được, không hỏi thêm nữa.
Trạch Trình Kính dừng bước: “Em về nghỉ đi, chiều mai anh sẽ cho người đến đón Tâm Di.”
“Tâm Di có thể ở chơi thêm hai ngày nữa mà.”
Trạch Trình Kính nhắc nhở: “Ngày kia con bé có tiết học.”
Ôn Nhiễm cười ngại ngùng: “Suýt nữa quên mất.”
Tiễn Trạch Trình Kính xong, Ôn Nhiễm quay lại xưởng làm việc, dọn dẹp đơn giản rồi về phòng. Khi cô bước vào Trạch Tâm Di đang ôm laptop nằm trên giường.
Cô ấy ngẩng mắt lên: “Nhiễm Nhiễm, tớ đang tìm phim xem đây.”
Ôn Nhiễm nhớ ra bộ phim hôm qua cô xem cũng khá hay nên đề cử cho Trạch Tâm Di.
Lúc Ôn Nhiễm tắm rửa xong lên giường, Trạch Tâm Di đã khóc đến mấy tờ khăn giấy.
Cô ấy tựa vào vai Ôn Nhiễm, cảm động vì nam chính trong phim: “Anh ấy đẹp trai quá, khí chất nữa, còn yêu Jennifer hết mực.”
Ôn Nhiễm không nhịn được mà tiết lộ: “Về sau anh ta còn yêu thêm mấy người nữa.”
Trạch Tâm Di lập tức cạn nước mắt, đỏ mũi chửi: “Tra nam! Đồ tra nam hạng nhất!”
Ôn Nhiễm bị tốc độ đổi sắc mặt của cô ấy chọc cười.
Có lẽ vì lời nói của Trạch Tâm Di mà trong đầu Ôn Nhiễm bỗng hiện lên gương mặt anh tuấn của Nhan Vọng Thư.
Dường như trên chóp mũi cô vẫn còn phảng phất hương tuyết tùng ấm áp từ người anh ta.
Nhưng ánh mắt anh ta lại không có chút nhiệt độ nào.
Trạch Tâm Di bất chợt ôm chầm lấy Ôn Nhiễm, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ôn Nhiễm: “Sao vậy?”
“Nhiễm Nhiễm, tớ thất tình rồi. Bạn trai tớ bị trà xanh cướp mất, hu hu hu—”
Trạch Tâm Di thường xuyên thất tình.
Theo như Ôn Nhiễm biết, chỉ trong ba năm đại học cô ấy đã thất tình bốn lần rồi. Dù vậy Ôn Nhiễm vẫn an ủi: “Không sao, người sau tốt hơn, đẹp trai hơn!”
Trạch Tâm Di rút khăn giấy lau nước mắt.
Ôn Nhiễm chợt nhớ ra: “Trà xanh, là cô gái tên Ngô Vân San hôm nay à?”
Trạch Tâm Di đang khóc bỗng khựng lại, vội vàng gật đầu: “Chính là cô ta!”
Thì ra là vậy.
Chẳng trách lại cứ lôi kéo cô đi dự tiệc.
Trạch Tâm Di mắng mỏ một lúc lâu, cuối cùng tức đến mức phim cũng không thèm xem nữa mà lăn ra ngủ.
Hôm sau, sau khi tiễn Trạch Tâm Di đi Ôn Nhiễm vô thức đi ra vườn.
Trên bàn trong đình vẫn còn hai cành hoa nhài, chỗ cắt đã hơi khô nứt.
Bên cạnh hoa nhài có một hộp diêm lớn bằng lòng bàn tay.
Hộp diêm rất tinh xảo, bốn góc có hoa văn mạ vàng, nhưng hoa văn đẹp đẽ ấy lại bị tro tàn cắt ngang.
Là do người đàn ông đó dập tắt điếu thuốc khi hút xong khiến hộp bị cháy xém.
Ôn Nhiễm cầm hộp diêm lên xem thử, rút một que diêm ra, ngửi thấy một mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
Thì ra hương tuyết tùng tối qua là từ hộp diêm này.
Cô lấy một que diêm, quẹt thử để châm lửa, nhưng thử mấy que liền vẫn không thành công.
Chắc là do cơn mưa đêm qua khiến diêm bị ẩm.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra tra cứu về loại diêm này.
Thì ra đây là “diêm thơm”, công dụng chính là tỏa hương, chứ không phải… để tạo lửa.
Hơn nữa giá của nó rất đắt, tính ra khoảng trăm tệ một que.
Ôn Nhiễm đặt điện thoại xuống, tiện tay ném hộp diêm vào thùng rác bên cạnh nhưng vô tình nhìn thấy một cây bút chì ở mép đình.
Cô khẽ nhếch môi, bước tới nhặt lên.
“Hóa ra là ở đây.”
Bình luận cho "Chương 2"
BÌNH LUẬN