Ôn Nhiễm thậm chí còn không đợi thang máy mà men theo cầu thang xoắn đi xuống.
Khi xuống đến tầng một tim cô vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở cửa có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dẫn cô ra ngoài lên xe.
Chiếc xe chạy theo con đường quanh co rời khỏi Đàn Uyển, chẳng mấy chốc đã đến cổng khu chung cư Lam Ngữ Phong.
Ôn Nhiễm cảm ơn tài xế rồi xuống xe.
Không khí bên ngoài vừa oi bức vừa ngột ngạt, cộng thêm việc cô đi nhanh khiến trán đổ đầy mồ hôi.
Vào thang máy, xung quanh chỉ còn lại tiếng máy vận hành khẽ khàng.
Ôn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng buông lỏng, nhưng cô lại không nhịn được mà suy nghĩ, rốt cuộc Nhan Vọng Thư có ý gì?
Chẳng lẽ là cô hiểu nhầm, thực ra anh ta không có ý đó?
Hơn nữa, anh ta nổi giận cái gì chứ?
Chẳng lẽ vì cô làm dơ tấm thảm?
Nếu thật sự có ý với cô, chỉ một tấm thảm bị dơ thì chắc cũng không đến mức buông tha cô đâu nhỉ?
Ôn Nhiễm nghĩ mãi không ra.
Vậy thì không nghĩ nữa.
Lúc cô về đến nhà đã hơn mười một giờ. Sau khi tắm rửa xong, thoa kem dưỡng da, cô chui vào mền.
Ôn Nhiễm giơ tay với lấy điện thoại, lúc này mới thấy có tin nhắn chưa đọc.
Cô mở khóa điện thoại, vào WeChat.
Trạch Trình Kính nhắn từ một giờ trước:
[Muốn lấy thì mai bốn giờ chiều, khách sạn Tuần Phong Quốc Tế, phòng 808.]
Ôn Nhiễm nhắn lại:
[Sư huynh, rốt cuộc anh muốn đưa em cái gì vậy?]
Cô chờ một lúc nhưng không thấy Trạch Trình Kính trả lời, chỉ thấy Ái Vi đang trò chuyện trong nhóm.
Ái Vi: [[icon Khóc lóc] Tớ đói quá, chưa ăn no.]
Lý Uyển gửi một sticker “Hahahaha”, sau đó nhắn:
[Sao không dám ăn thỏa thích?]
Ái Vi: [icon Trợn mắt]
Ái Vi: [Hồi ăn cơm tớ hơi kích động, bây giờ chẳng nhớ rõ nữa, chắc không nói sai gì đâu nhỉ?]
Lý Uyển: [Không đâu, cậu thể hiện rất tốt!]
Ái Vi: [@Ôn Nhiễm, cậu thấy sao?]
Ôn Nhiễm bị tag, liền nhắn lại: [Rất tốt!]
Ái Vi: [Không ngờ một thực tập sinh như tớ lại có cơ hội ăn chung bàn với sếp lớn, đủ để khoe khoang cả năm rồi!]
Lý Uyển: [Cường điệu quá đấy!]
Ái Vi: [Sao lại không? Tớ cứ tưởng mấy người như tổng giám đốc Nhan toàn nhìn người bằng nửa con mắt cơ.]
Tin này vừa gửi đi, Ái Vi lập tức thu hồi.
Lý Uyển: [Nói hơi quá rồi.]
Ái Vi: [Tổng giám đốc Nhan là đời thứ ba nhà thương gia! Còn anh rể của anh ấy, ba của cô bé Lâm An Dụ hôm nay, nghe nói là nhà quan chức đời thứ ba!]
Ái Vi nhấn mạnh: [Thế hệ quan chức thứ ba của Bắc Đô đấy!]
Lý Uyển: [[icon Ngón cái] [icon Ngón cái] [icon Ngón cái]]
Ôn Nhiễm không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đúng vậy, với thân phận như Nhan Vọng Thư sao có thể có ý với cô chứ?
Chắc chắn là cô nghĩ quá rồi.
Cơn buồn ngủ kéo đến, Ôn Nhiễm đặt báo thức rồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô cảm giác dưới chân là một tấm thảm dày mềm mại, một người đàn ông cao lớn đang áp sát mình.
Xung quanh tối đen, không gian chật hẹp và ngột ngạt, ngay cả hơi thở cũng bị đứt đoạn.
Cô muốn lùi lại, muốn thoát khỏi cảm giác áp bức này, nhưng đôi chân như bị đổ xi măng, không thể nào nhúc nhích.
Cô ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt màu nâu nhạt, nóng bỏng, mơ hồ, chứa đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Đó là ánh mắt của một người đàn ông khi nhìn một người phụ nữ.
Ôn Nhiễm giật mình tỉnh giấc, xung quanh là một màu đen kịt.
Cô đưa tay đặt lên lồng ngực, tim đập dữ dội.
Tại sao lại mơ thấy anh ta?
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cô bị chuông báo thức đánh thức.
Trạch Trình Kính đã trả lời tin nhắn vào giữa đêm:
[Đến rồi sẽ biết.]
Ôn Nhiễm nhắn lại:
[Được~]
Sau đó cô rửa mặt chải đầu, chui vào phòng làm việc.
Một ngày mới với những ý tưởng mới.
Ôn Nhiễm lật đổ bản vẽ cũ vẽ lại từ đầu.
Chưa bao giờ cô suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về thiết kế như lần này. Trước đây, mỗi khi có ý tưởng cô cứ thế vẽ ra, giống như ghi chép lại khoảnh khắc cảm hứng.
Nhưng lần này là cuộc thi.
Là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi.
Chuông báo thức vang lên lần nữa, dù có tiếc nuối cô vẫn phải buông bút.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cô bắt xe đến khách sạn Tuần Phong Quốc Tế.
Đứng trước cửa phòng 808, cô ấn chuông.
Cửa mở ra, Trạch Trình Kính mặc quần tây và sơ mi trắng, mỉm cười dịu dàng:
“Đúng giờ.”
Ôn Nhiễm được khen, theo phản xạ cũng cười theo.
(Đọc thêm truyện khác của tác giả Toàn Nhị Ở ĐÂY)
Anh đặt phòng dạng suite, có một phòng khách riêng, bên cạnh sofa xám đậm là một vali đen, trên lưng ghế còn vắt một chiếc áo vest.
Trạch Trình Kính cũng tháo cà vạt ra, đặt lên lưng ghế sofa.
Nhìn dáng vẻ của anh, có vẻ như vừa mới đến, vừa mới nhận phòng.
Ôn Nhiễm ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn: “Sư huynh, anh vừa mới đến Hộ Thành sao?”
“Ừm.”
Ôn Nhiễm lập tức tỏ ra mình là chủ nhà: “Em đưa anh đi ăn nhé?”
“Không cần quà nữa à?” Trạch Trình Kính cúi người nhấc một chiếc túi giấy không mấy bắt mắt trên bàn trà lên, khóe môi cong nhẹ, đưa cho cô: “Quà đây.”
Ôn Nhiễm nhận lấy, kéo ra xem, là một khối ngọc thạch, đá thô.
Ánh mắt cô hơi siết chặt, đầu ngón tay theo phản xạ cũng run lên.
Trạch Trình Kính đang xoay người, không nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của cô: “Thích không?”
“Thích.” Ôn Nhiễm cắn môi trả lời.
“Thích là được rồi.” Trạch Trình Kính kéo hành lý vào phòng: “Anh đi tắm thay đồ rồi em dẫn anh đi ăn.”
Ôn Nhiễm cười đáp: “Dạ.”
Cửa phòng khép lại.
Ôn Nhiễm nhìn viên ngọc trong tay, chợt nhớ đến lời nói dối của mình: Em có quen một nghệ nhân điêu khắc ngọc phái Nam ở Hộ Thành, em muốn ở lại đây lâu thêm một thời gian.
Rõ ràng là lời nói dối của cô vậy mà anh lại nhớ kỹ.
Cảm giác này thật khiến cô áy náy.
Chẳng bao lâu sau Trạch Trình Kính thay một bộ vest bước ra.
Ôn Nhiễm nhìn anh ăn mặc chỉnh tề, đứng dậy hỏi: “Sư huynh, tối nay anh còn có tiệc sao?”
“Ừ, nên thời gian ăn cùng em không được lâu.”
“Không sao.” Ôn Nhiễm đi đến cửa phòng: “Vậy chúng ta đi nhanh thôi.”
“Nhiễm Nhiễm.”
“Hửm?”
Trạch Trình Kính liếc mắt nhìn chiếc túi giấy còn đặt trên ghế sofa: “Không thích quà à?”
Cô lại quên mất.
Ôn Nhiễm vội chạy tới, nhấc chiếc túi ôm vào lòng: “Rất thích! Chỉ là em mải nghĩ xem dẫn anh đi ăn gì nên quên mất.”
Khoảnh khắc này, Ôn Nhiễm sâu sắc cảm nhận được một câu nói cũ: Khi đã nói dối một lần, thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.
Lời nói dối là một vực sâu.
Trạch Trình Kính không có khẩu vị lắm, chỉ ăn một chút rồi buông đũa.
Anh vốn luôn như vậy.
Ôn Nhiễm cũng đặt nĩa xuống: “Sư huynh, ngày mai anh có kế hoạch gì không?”
Cô nghĩ, nếu anh có thời gian thì ngày mai cô sẽ xin nghỉ một ngày.
Trạch Trình Kính áy náy cười nhẹ: “Anh phải về Mỹ rồi… chỉ có thể ăn với em bữa này thôi.”
“Không sao.” Ôn Nhiễm lắc đầu: “Đợi em về nhà rồi, ngày nào cũng có thể gặp anh.”
“Ừ.”
Ôn Nhiễm cầm ly trà hoa lên nhấp một ngụm.
Trạch Trình Kính nhìn cô: “Em mau về nhà đi, mọi người đều rất nhớ em.”
“Em biết rồi, sớm thôi.” Ôn Nhiễm đáp chắc chắn.
Rất nhanh thôi, cô sẽ về nhà.
Lịch trình của Trạch Trình Kính thực sự rất gấp, anh thậm chí không có ý định đưa Ôn Nhiễm về chỗ ở, sau bữa ăn liền vội vã ôm cô một cái rồi lên chiếc xe thương vụ đến đón anh.
Ngồi trong xe, cửa sổ hạ xuống, anh vẫy tay tạm biệt cô.
Trên ngón tay trỏ của anh vẫn đeo chiếc nhẫn, là quà Ôn Nhiễm tặng anh năm ngoái.
Ôn Nhiễm đứng bên đường, vẫy tay chào Trạch Trình Kính trong xe.
Chiếc xe từ từ khởi động, hòa vào dòng xe cộ, dần dần biến mất.
Trái tim Ôn Nhiễm như bị kéo nhẹ, xót xa vô cùng.
Cảm giác này còn mãnh liệt hơn lúc cô rời khỏi Mỹ một mình, vẫy tay chào tạm biệt họ.
Một tháng rời xa gia đình, cô thực sự cảm thấy nhà mới là nơi tốt nhất, ấm áp nhất. Gia đình đã giang rộng một chiếc dù lớn che chở cho cô, chắn gió chắn mưa.
Sáng thứ Hai sau cuộc họp giao ban, Ôn Nhiễm lại gạt bỏ bản thiết kế cũ.
Cô chợt nhớ đến món quà Trạch Trình Kính tặng hôm qua, suy nghĩ bỗng trở nên thông suốt.
Thiết kế vẫn nên lấy đá thô làm trung tâm, giúp nó phát huy sức hút lớn nhất, đó mới là ý nghĩa tồn tại của thiết kế.
Ôn Nhiễm cẩn thận nghiên cứu viên đá thô của cô Chung.
Ngọc phỉ thúy trắng, được mệnh danh là “bạch phú mỹ” trong giới ngọc phỉ thúy, trắng muốt như nước, tinh khiết như ngọc, trong veo như giọt sương mai.
Khí chất của nó chính là thuần khiết, tao nhã, cao quý.
Vậy nên nó không cần một thiết kế cầu kỳ hay phô trương, bởi điều đó chỉ làm lu mờ đi giá trị của nó, khiến nó trở thành vật phụ trợ.
Nếu muốn nó làm nhân vật chính thì phải dùng những yếu tố có khí chất tương đồng để tôn lên vẻ đẹp của nó.
Ôn Nhiễm chống cằm, đang suy nghĩ xem nên dùng gì để tôn lên vẻ đẹp của “bạch phú mỹ” trong giới ngọc phỉ thúy thì bất chợt nhìn thấy Nhan Vọng Thư đi ngang qua cửa sổ phía trước.
Trên khuôn mặt anh không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, vô cùng lạnh lùng.
Đợi bóng anh khuất hẳn, Ôn Nhiễm lại cảm thấy buồn cười. Chỉ mấy giây lướt qua, cô có thể nhìn thấu được cảm xúc gì của anh chứ?
Ôn Nhiễm vẫn nhớ lời Nhan Vọng Thư nói tối qua. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô cầm theo tập bản thảo của mình đi tìm anh.
Cô không vào được văn phòng của Nhan Vọng Thư, bị trợ lý của anh chặn lại.
Sau khi Ôn Nhiễm giải thích lý do, Tần Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt như đang nghi ngờ.
Gần đây Ôn Nhiễm luôn cảm thấy chột dạ, cứ có ai nhìn cô lâu một chút là cô lại nghĩ họ đang nghi ngờ mình.
Cô ôm tập bản thảo, chớp mắt đầy chân thành: “Là thật đó, tổng giám đốc Nhan bảo tôi mang đến cho anh ấy xem.”
Tần Tiêu nhìn cô nhân viên trông như thực tập sinh này, bỗng như nhớ ra điều gì đó, thậm chí còn cười một cái: “Chờ một lát.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Tần Tiêu gọi một cuộc điện thoại nội bộ. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất.
Sau khi gác máy, anh ta lịch sự đưa tay ra: “Tổng giám đốc Nhan đang bận, cô đưa tôi là được.”
Ôn Nhiễm nói lời cảm ơn rồi đưa tập bản thảo cho Tần Tiêu.
Trên đường quay lại, cô càng chắc chắn rằng mình đã nghĩ nhiều.
Nhan Vọng Thư thực sự không có ý gì với cô cả.
Là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi.
Quân tử ư?
Quân tử tất nhiên xứng với bạch phú mỹ.
Ôn Nhiễm bỗng nhiên thông suốt, vội vàng chạy về chỗ ngồi, cầm bút bắt đầu vẽ.
Cô không đi ăn trưa, vì thiết kế thương mại đã có ý tưởng mới nên cô cần hoàn thành một bản đầy đủ để nộp.
Cô nhờ Ái Vi mua giúp một phần bánh ngọt mang về.
Sau bữa trưa Ái Vi quay lại, đặt bánh lên bàn làm việc của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”
Ái Vi nhìn bộ dạng chăm chỉ của cô, nhíu mày lại.
Bây giờ cả công ty đều biết Ôn Nhiễm đang cố gắng hết sức để giành lấy suất tham gia cuộc thi nhưng mọi người đều cho rằng với kinh nghiệm ít ỏi của cô, năng lực của cô cũng không đủ.
Miệng họ thì nói: “Người mới chăm chỉ là chuyện tốt.” Nhưng thực chất là đang chế giễu cô không biết lượng sức mình.
Hơn nữa trưa nay Ái Vi còn nghe được một tin tức.
Ái Vi không đành lòng: “Ôn Nhiễm, tớ nghe được một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Ái Vi ghé sát lại: “Ngô Vân San cũng đã nộp bản thiết kế thương mại.”
Ngô Vân San, cũng nộp bản thiết kế thương mại?
Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng muốn tranh giành suất này.
Nhưng Ngô Vân San vốn dĩ không cần tranh giành, cô ấy là tổ trưởng thiết kế, đã có sẵn suất tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’, vậy cô ấy làm vậy để làm gì?
Bàn tay Ôn Nhiễm khựng lại, quay sang nhìn Ái Vi.
Ái Vi nhắc nhở cô: “Có người nói cô ấy chỉ muốn thể hiện thực lực trước mặt cấp trên mới, hoặc muốn chứng minh gì đó với tổng giám đốc Nhan. Dù sao lần này tổng giám đốc Nhan cũng tham gia đánh giá. Nhưng làm vậy chẳng phải tự hạ thấp thân phận của cô ấy sao? Thế nên tôi nghĩ…”
Ôn Nhiễm hiếm khi hóng chuyện, mắt mở to: “Thế nên sao?”
Ái Vi cắn môi, nói thẳng: “Nhắm vào cậu đấy.”
Vì chuyện lần trước với Hướng Tiêu Nguyệt sao?
Ôn Nhiễm hiểu ý Ái Vi. Cô mím môi rồi cúi đầu tiếp tục vẽ: “Dù sao thì cơ hội này công bằng và minh bạch, tớ vẫn muốn cố gắng thử một lần.”
Ái Vi không biết Ôn Nhiễm có đang gắng gượng không, nhưng cô thấy lời Ôn Nhiễm nói cũng không sai.
Cô cũng không muốn nói thêm gì để làm mất tinh thần của Ôn Nhiễm, chỉ có thể an ủi: “Không sao đâu, cậu còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Hơn nữa tớ nghe nói mấy tháng trước Trần Tinh đã chuẩn bị tác phẩm cho cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ rồi, nên cho dù thắng suất này mà không có tác phẩm để nộp thì cũng lãng phí thôi. Vì vậy dù không giành được suất cũng không sao cả.”
“Để xem sao đã.” Ôn Nhiễm cười: “Trước mắt cứ vượt qua vòng đầu tiên đã.”
“Vậy thì ăn chút gì đi.” Ái Vi đẩy phần bánh đến trước mặt cô: “Đừng để kiệt sức, không đáng đâu.”
Dưới ánh mắt của Ái Vi, Ôn Nhiễm đặt bút xuống, dọn dẹp bàn làm việc đơn giản rồi lấy bánh lên, dùng thìa xúc một miếng nhỏ, nhướn mày: “Cậu mua ngon thật đấy.”
Ái Vi cảm thấy vô cùng hài lòng, thấy Ôn Nhiễm dễ thương quá mức.
Ăn xong bánh Ôn Nhiễm lại tiếp tục vẽ bản thảo.
Những lời Ái Vi nói không làm cô nản lòng, ngược lại càng khiến cô nghiêm túc và xem trọng hơn.
Bởi vì, cô phải thắng Ngô Vân San trước đã, sau đó còn phải đánh bại những nhà thiết kế xuất sắc đã chuẩn bị từ lâu thì mới có thể giành được hộp hương hoa ti.
Bình luận cho "Chương 20 "
BÌNH LUẬN