Nhiệt huyết với thiết kế thương mại, Ôn Nhiễm quên ăn quên ngủ.
Thứ Tư, cuối cùng cô cũng tự tin rằng đã hoàn thành một bản thiết kế ưng ý.
Sau giờ nghỉ trưa, Ôn Nhiễm cầm bản vẽ đến gõ cửa văn phòng Đinh Dao.
“Mời vào.”
Cô đẩy cửa bước vào, thấy Đinh Dao đang gõ bàn phím lách cách, trông có vẻ bận rộn. Cô nói ngắn gọn: “Mona, đây là tác phẩm em muốn gửi tham gia thiết kế thương mại.”
Đinh Dao không ngẩng đầu: “Còn hai ngày nữa mới đến thứ Sáu, không sửa lại chút nào sao?”
Giọng điệu nhẹ nhàng, khiến người khác dễ thả lỏng.
Ôn Nhiễm khẽ nhếch môi: “Không sửa nữa.”
Lúc này, Đinh Dao mới ngước mắt nhìn cô một cái, rồi đưa tay: “Đưa chị xem bản vẽ của em.”
Ôn Nhiễm liền đưa qua.
Đinh Dao cầm lấy, nhìn thoáng qua rồi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó dùng cả hai tay giữ bản vẽ để quan sát kỹ hơn.
Ôn Nhiễm cảm thấy khoảnh khắc này còn căng thẳng hơn cả lúc giáo viên xem thiết kế của cô.
Đinh Dao nhìn một lúc lâu sau đó đặt bản vẽ xuống bàn, nở một nụ cười tinh nghịch: “Em giới thiệu về nó đi.”
Ôn Nhiễm gật đầu, tiến lên một chút: “Khối bạch ngọc phỉ thúy này có hình dáng tròn trịa, vì thế em nghĩ nên áp dụng phong cách nạm đá cổ điển – vừa tinh tế, vừa không lỗi mốt. Ngoài ra em thiết kế thêm viền nhẫn kiểu đốt tre tạo nét độc đáo và thời thượng.”
Đinh Dao gật đầu, đồng tình: “Đơn giản nhưng không tầm thường, rất thú vị.”
Cô nhìn Ôn Nhiễm, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: “Rất hiếm có nhà thiết kế trẻ tuổi nào có thể nắm bắt được ý tưởng ‘tinh giản hóa phức tạp’ như em.”
Đây là lời khen sao?
Ôn Nhiễm mỉm cười: “Cảm ơn chị.”
Đinh Dao dường như rất thích thiết kế này, cầm bản vẽ lên xem lại lần nữa: “Tên cũng hay, ‘Ngọc Trúc’.”
Cô đặt bản vẽ xuống, cười nói: “Trong tất cả bản thiết kế chị nhận được cho đến nay, chị thích bản này nhất.”
Ngô Vân San cũng đã nộp bài, vậy nghĩa là… bản thiết kế của mình còn tốt hơn cô ta?
Ôn Nhiễm vui đến nỗi mắt cong cong: “Cảm ơn chị.”
“Chờ tin tốt nhé.” Đinh Dao nhướng mày đầy ẩn ý.
Câu nói này như một liều thuốc an thần đối với Ôn Nhiễm.
Cô cảm ơn thêm hai lần nữa rồi rời khỏi văn phòng Đinh Dao.
Vừa bước ra ngoài, cô cảm thấy có rất nhiều người trong văn phòng đang vô tình hay cố ý nhìn về phía mình. Nhưng cô không quan tâm đến những ánh mắt ấy – giờ phút này, cô đang vui sướng đến mức như sắp bay lên trời.
Ái Vi nhìn vẻ mặt đắc ý của Ôn Nhiễm, tò mò ghé lại: “Vui thế à?”
Ôn Nhiễm mím môi gật đầu: “Ừm.”
“Được khen rồi hả?”
Cô lại gật đầu.
Ái Vi cũng mừng thay cho cô, nắm lấy cổ tay cô lắc lắc: “Chúc mừng nhé!”
Ôn Nhiễm cảm thấy suất tham gia lần này chắc chắn không thể tuột khỏi tay. Việc tiếp theo là tập trung vào bài thi dự thi chính thức.
Nhưng đột nhiên Trần Tinh giao cho cô một nhiệm vụ mới khiến thời gian của cô lại trở nên căng thẳng.
Cứ thế bận rộn, thoáng cái đã đến thứ Hai tuần tiếp theo.
Vòng loại đầu tiên của thiết kế thương mại sẽ do giám đốc chọn ra những tác phẩm có ý tưởng kém hơn để loại bỏ.
Ôn Nhiễm rất tự tin, cô tin rằng mình sẽ không bị loại.
Vì vậy khi kết quả được công bố, Ái Vi và Lý Uyển còn vui mừng và kích động hơn cả cô.
Bản thân Ôn Nhiễm cũng rất vui, cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển một cách có trật tự theo đúng mục tiêu. Tâm trạng thư thái hơn, cô liền quyết định về nhà một chuyến và đặt vé máy bay về Mỹ vào 8 giờ tối thứ Sáu.
Buổi trưa thứ Sáu
Lý Uyển vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin với đối tượng xem mắt của mình, sau đó ngượng ngùng nói: “Người ta… đối tượng xem mắt của tớ ấy…”
“Sao? Sao?” Ái Vi hứng thú hẳn.
Lý Uyển: “Lần trước không phải bọn cậu nói sẽ đi cùng tớ để gặp anh ấy một lần sao? Vậy… thứ Bảy tuần này được không?”
Ái Vi lập tức đồng ý: “Được chứ!”
“Lý Uyển, tớ không đi được rồi.” Ôn Nhiễm có chút áy náy: “Tuần này tớ về nhà.”
Lý Uyển thất vọng bĩu môi: “Vậy à.”
Ái Vi trêu: “Chỉ mình tớ đi cùng không được sao? Nói thật, Ôn Nhiễm chưa từng yêu đương, cậu nghĩ cô ấy có thể giúp cậu nhìn ra điều gì?”
Lý Uyển cầm điện thoại lên: “Tớ hỏi anh ấy xem sao.”
Một lát sau, cô đặt điện thoại xuống: “Lần trước tớ có nói với anh ấy rằng sẽ đi cùng hai người bạn, để tránh ngại ngùng, anh ấy cũng nói sẽ dẫn theo hai người anh em của mình. Vậy nên hay là chúng ta hẹn vào cuối tuần sau nhé?”
Ái Vi nhướn mày: “Anh em của anh ta còn độc thân không?”
“Chắc là có.”
“Được.” Ái Vi khoác tay lên vai Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, tuần sau nhớ đặt lịch trước nhé?”
Ôn Nhiễm gật đầu, đôi mắt đen láy sáng rực: “Thật ra mọi người có thể gọi tớ là Nhiễm Nhiễm, gia đình và bạn bè tớ đều gọi như vậy.”
“Ai, vậy có thể gọi tớ là Vi Vi.” Ái Vi nhìn sang Lý Uyển: “Còn cậu thì sao? Uyển Uyển à?”
Lý Uyển lắc đầu: “Mẹ tớ gọi tớ là tiểu Uyển.”
Ái Vi trêu chọc: “Tiểu Uyển? Tiểu bồn? Tiểu thùng? Hahaha—”
Lý Uyển giả vờ giận dỗi: “Vậy cậu cứ gọi tớ là cô Lý đi!”
Ái Vi vẫn chưa ngừng cười, khoát tay từ chối: “Bây giờ hai chữ ‘cô Lý’ tớ thật sự không nói ra nổi.”
Ôn Nhiễm làm người hòa giải: “Tiểu Uyển nghe cũng hay mà.”
“Đúng vậy.” Lý Uyển đáp lại: “Nhiễm Nhiễm cũng rất hay.”
Cách xưng hô thay đổi khiến Ôn Nhiễm cảm thấy ba người họ thật sự đã từ đồng nghiệp trở thành bạn bè.
Trên máy bay Ôn Nhiễm ngủ một giấc, khi hạ cánh đã là hơn bốn giờ chiều ở Mỹ.
Cô đã báo trước nhưng Trạch Trình Kính và Trạch Tâm Di đều không đến đón cô, chỉ có tài xế của gia đình đến.
Ôn Nhiễm lên xe, hỏi: “Chú Triệu, gần đây công ty bận lắm ạ?”
“Chắc là vậy, ông Bạch thường xuyên đến công ty, cậu Trạch thỉnh thoảng nửa đêm cũng về nhà tìm ông Bạch.”
Ôn Nhiễm hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ nhỏ giọng đáp: “Ồ.”
“Nhưng biết cháu sắp về, ông Bạch đã dặn bếp làm một bữa thịnh soạn, cậu Trạch và cô Trạch cũng sẽ đến.”
Nghe vậy, Ôn Nhiễm cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Về đến nhà, việc đầu tiên Ôn Nhiễm làm là đến phòng làm việc của Bạch Vĩ Lương: “Thầy ơi!”
Bạch Vĩ Lương quay đầu lại, cười hiền hòa: “Về rồi à.”
“Dạ, thầy đang làm gì thế ạ?”
“Dây chuyền.”
Ôn Nhiễm kéo ghế ngồi xuống cách Bạch Vĩ Lương khoảng ba mét, lặng lẽ quan sát ông làm việc.
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dụng cụ mài giũa kim loại, lâu lắm rồi Ôn Nhiễm không nghe thấy âm thanh này.
Bạch Vĩ Lương cúi đầu làm việc, ánh đèn từ phía trước chiếu vào làm rõ từng nếp nhăn và dấu vết năm tháng trên gương mặt ông.
Tóc ông dường như dài ra một chút, lại dường như không; có vẻ bạc hơn, lại dường như không…
Ôn Nhiễm không thể diễn tả được cảm giác trong lòng.
Bạch Vĩ Lương giơ miếng kim loại lên kiểm tra độ bóng và đường nét, dường như rất hài lòng rồi đặt sang một bên.
Ông xoay người lại: “Có chuyện gì thú vị kể thầy nghe xem nào.”
Chuyện ở Hộ Thành đều là bí mật, không thể nói chi tiết, Ôn Nhiễm chỉ ngượng ngùng đáp: “Không có gì thú vị ạ.”
“Vậy còn tay nghề điêu khắc ngọc ‘phái Nam’ mà con bảo có hứng thú thì sao?”
“Vẫn đang học ạ.”
“Vậy là vẫn chưa có thành quả gì?”
Ôn Nhiễm cúi đầu: “…”
Mỗi câu nói đều khiến cô cảm thấy như bị tra tấn.
Bạch Vĩ Lương hiểu rõ tính cách của Ôn Nhiễm. Năm mười ba tuổi, cô có hứng thú với điêu khắc ngọc, lúc đó theo học một sư phụ thuộc ‘phái Dương’, lý thuyết nắm rất vững nhưng khi thực hành lại không được. Nghề thủ công này đòi hỏi thiên phú, vị sư phụ đó sau cùng cũng từ chối dạy cô.
Nhưng cô gái nhỏ này lại bướng bỉnh, kiên trì luyện tập.
Trong tình huống không ai dạy, không ai hướng dẫn, cô chỉ dựa vào những kiến thức lý thuyết đã học mà kiên trì suốt hơn hai năm.
Cuối cùng cũng được công nhận.
Vậy nên chuyện Ôn Nhiễm đã quyết tâm, Bạch Vĩ Lương biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Điều ông lo lắng hơn là cô quá say mê, đến mức quên ăn quên ngủ mà không ai chăm sóc.
Bây giờ thấy bộ dạng ủ rũ ấm ức của Ôn Nhiễm, ông còn tưởng cô gặp khó khăn trong học tập, liền an ủi: “Nhiễm Nhiễm, học cái gì cũng không thể nóng vội, phải từ từ, biết chưa?”
“Biết ạ.” Ôn Nhiễm chuyển chủ đề: “Thầy ơi, dạo này công ty rất bận sao?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Chú Triệu nói gần đây thầy thường đến công ty, sư huynh cũng rất bận rộn.”
“Chỉ là chuyện chuẩn bị tiến vào thị trường trong nước thôi, sắp đến giai đoạn cuối rồi, chắc chắn sẽ có nhiều việc.” Bạch Vĩ Lương nhìn Ôn Nhiễm một cái: “Có sư huynh của con ở đó, những chuyện này không phải là việc con cần lo.”
Bạch Vĩ Lương yêu thương Ôn Nhiễm, cho cô sự tự do hoàn toàn, nên trước đây cô không hiểu được việc điều hành một công ty từ trên xuống dưới phức tạp và khó khăn đến mức nào.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu và muốn san sẻ.
Ôn Nhiễm: “Thầy ơi, thực ra con có thể giúp sư huynh mà.”
“Đương nhiên con phải giúp sư huynh mình, nên dù có thích điêu khắc ngọc hay thứ gì khác thì cũng không được bỏ rơi thiết kế, hiểu không?”
“Dạ biết rồi.”
Sau khi trò chuyện một lúc họ mới xuống lầu.
Lúc này, Trạch Trình Kính và Trạch Tâm Di đều đã đến.
Trạch Tâm Di mặc một bộ vest nhỏ, tóc cũng đã dài hơn, trông trưởng thành và quyến rũ hơn trước.
Nhưng vừa mở miệng vẫn là dáng vẻ cũ: “Nhiễm Nhiễm, nhớ cậu chết mất thôi.”
“Tớ cũng nhớ cậu chết đi được.”
Sau bữa tối, mọi người cùng nhau trò chuyện, đề tài cứ xoay quanh Ôn Nhiễm.
Cũng may có Trạch Tâm Di giúp cô đỡ lời rất nhiều.
Đợi đến khi Bạch Vĩ Lương đi ngủ, Ôn Nhiễm mới thay quần áo rồi đi cùng cô ấy.
Lúc ăn cơm, Trạch Tâm Di đã nói muốn đưa Ôn Nhiễm đi quẩy!
Lúc cả hai vừa bước ra ngoài, Trạch Trình Kính chủ động nói: “Anh đưa hai đứa đi.”
Trạch Tâm Di không vui lắm, tìm một lý do chính đáng để từ chối: “Không cần đâu anh, mai anh còn phải đi làm mà? Bọn em tự đi được rồi! Bọn em đâu phải con nít!”
“Mai là thứ Bảy, anh còn phải đến công ty sao?” Ôn Nhiễm hỏi.
“Anh ấy bận lắm! Nếu không phải do cậu về, mai chắc tớ cũng bị lôi đến công ty rồi!” Trạch Tâm Di oán trách xong nhìn Trạch Trình Kính rồi le lưỡi: “Anh à, bọn em đi Angle thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Trạch Trình Kính không thèm để ý đến cô, trực tiếp mở cửa xe, giọng nói không cho phép từ chối: “Anh đưa hai đứa đi.”
Trạch Tâm Di còn định nói gì đó nhưng bị Ôn Nhiễm ngăn lại.
Angle là một quán bar nổi tiếng trong khu vực, ông chủ là một Hoa kiều có thế lực, khách trong quán chơi rất thoải mái nhưng vẫn đảm bảo ‘an toàn’.
Chẳng mấy chốc họ đã đến Angle.
Tường quán bar có màu nâu, trần nhà được làm bằng thép không gỉ có hoa văn gợn sóng, ánh đèn dịu dàng phản chiếu xuống tạo ra một bầu không khí rất ấm áp.
Ôn Nhiễm và Trạch Tâm Di ngồi vào bàn đã đặt trước, gọi hai ly cocktail có độ cồn nhẹ.
Trạch Trình Kính dặn dò vài câu với quản lý quán bar rồi rời đi.
Sau khi anh đi, Trạch Tâm Di liền bắt đầu huyên thuyên: “Mau kể tớ nghe vụ lần trước cậu nói Nhan Vọng Thư đưa cậu về nhà đi.”
Mặt Ôn Nhiễm hơi nóng lên, lúng túng nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Kéo cậu về nhà, còn rượu vang đỏ nữa, thế mà bảo là hiểu lầm?”
“Nhưng anh ta bảo tớ rời đi mà.” Ôn Nhiễm cố thuyết phục Trạch Tâm Di: “Hơn nữa, sau đó tớ đến văn phòng đưa tài liệu anh ta cũng không gặp tớ.”
Trạch Tâm Di nhíu mày, không biết nói gì.
Ôn Nhiễm lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Nhan Vọng Thư: “Với cả tớ còn làm dơ thảm của anh ta, anh ta tức giận lắm.”
“Nói vậy, đúng là như cậu nói, anh ta nhỏ mọn ghê.”
Ôn Nhiễm nhấn mạnh: “Tớ chưa từng nói anh ta nhỏ mọn!”
“Cậu đang gián tiếp nói anh ta nhỏ mọn đấy.”
Ôn Nhiễm lười tranh luận, trực tiếp kết thúc chủ đề: “Cả chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi! Đừng nhắc nữa! Hơn nữa, người như anh ta thì làm sao để mắt đến tớ chứ?”
“Sao lại không để mắt đến? Cậu không đủ xinh đẹp? Hay thân phận không đủ?” Trạch Tâm Di suy nghĩ một lúc: “Phải nói thật lòng, nếu không phải vì đối thủ cạnh tranh, hai người cũng khá xứng đôi đấy.”
“Ai thèm xứng với anh ta?” Mặt Ôn Nhiễm lại nóng lên, cô cầm ly pha lê trên bàn, uống một ngụm nước ấm.
“Vậy thì cậu xứng với anh tớ đi, làm chị dâu tớ cũng được.”
Ôn Nhiễm suýt bị sặc nước: “Cậu đừng đùa kiểu này, ngượng chết mất.”
Trạch Tâm Di vô tư cười: “Tớ chỉ sợ hai người cô đơn cả đời thôi, tớ đang tác hợp mà.”
Nhân viên quán bar mặc đồng phục mang đến hai ly cocktail, lớp màu sắc trong ly phân tầng rất đẹp, những bọt khí nhỏ li ti nổi lên từ đáy ly.
Trạch Tâm Di vẫy tay: “Lấy cho tôi chai whisky!”
Ôn Nhiễm kịp thời ngăn lại: “Không hay đâu, lát nữa về nhà mà sư huynh biết thì sao?”
“Tớ không sợ!” Trạch Tâm Di lắc đầu.
Ôn Nhiễm nghĩ, tối nay không thể về nhà họ Trạch làm bia đỡ đạn, phải về nhà mình ngủ mới được.
Đúng lúc Trạch Tâm Di đang hất cằm tỏ vẻ “thiên hạ này ai làm gì được tớ”, nhân viên quán bar cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, Anh Trạch đã dặn trước, không được uống rượu mạnh.”
Trạch Tâm Di lập tức cụp mắt: “……”
Ôn Nhiễm phì cười, đúng là sư huynh có tầm nhìn xa.
Trạch Tâm Di bị chặn họng, tức tối quay sang đấm vào lưng ghế sofa để trút giận.
Nhưng vừa quay người lại, cô nhìn thấy một người quen, liền chống eo dựa vào ghế, làm nũng: “Cậu Tạ , cho tôi xin một ly rượu nào.”
Người đàn ông bàn bên liếc qua, nhìn Ôn Nhiễm một cái rồi lại nghiêng người, nâng ly chào cô: “Cô Ôn, lâu quá không gặp.”
Nói xong, anh ta giơ ly rượu lên chúc cô từ xa.
Ôn Nhiễm lịch sự đáp lại, nâng ly cocktail của mình, nhấp một ngụm.
Xong rồi, người đàn ông tiếp tục trò chuyện với bạn cùng bàn, từ đầu đến cuối hoàn toàn ngó lơ Trạch Tâm Di.
Trạch Tâm Di quay lại, tức đến nắm chặt tay: “Tạ Trình, đồ khốn nạn!”
Thật ra không thể trách Tạ Trình!
Ai dám đưa rượu cho cô ấy uống chứ?
Trạch Tâm Di tức giận mắng: “Đáng đời! Đáng đời hắn ta phải liên hôn!”
“Liên hôn?”
“Cậu không biết à?” Trạch Tâm Di hừ lạnh một tiếng: “Nhà họ Tạ phải liên hôn với nhà họ Trịnh!”
Nói xong, Trạch Tâm Di đứng dậy cởi áo khoác, còn kéo cả áo khoác của Ôn Nhiễm ra: “Đi, nhảy thôi!”
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng, những lọn tóc tung bay theo từng chuyển động của vòng eo…
Đã lâu lắm rồi Ôn Nhiễm mới được buông thả như thế.
Nhảy đến mức đổ mồ hôi, hai người mới ôm nhau ngồi xuống.
Một lúc sau, nhân viên quán bar đi đến nhắc nhở: “Cô Trạch, cô Ôn, bây giờ đã là một giờ sáng rồi.”
Trạch Tâm Di: “?”
Ôn Nhiễm: “?”
Nhân viên: “Anh Trạch dặn dò, hai vị nên về nhà rồi.”
Trạch Tâm Di: “……”
Ôn Nhiễm: “……”
Nhân viên lại nói: “Xe đã chờ sẵn bên ngoài.”
Bình luận cho "Chương 21"
BÌNH LUẬN