Ôn Nhiễm và Trạch Tâm Di trở về nhà họ Trạch, dì trong nhà mang ra hai ly nhỏ nước mật ong hoa quế đã chuẩn bị sẵn.
Trạch Tâm Di nhấp từng ngụm nhỏ: “Thực ra anh trai tớ cũng không tệ lắm, đúng không?”
Cô ấy như thể hoàn toàn quên mất lúc nãy trên xe còn đang “tố cáo” Trạch Trình Kính.
Ôn Nhiễm nhịn cười, kéo dài giọng: “Đúng——”
Vì chênh lệch múi giờ nên Ôn Nhiễm ngủ không ngon.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng cô đã tỉnh dậy.
Ôn Nhiễm nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình của Trạch Tâm Di ra, sau đó khẽ đẩy cô: “Tớ về nhà đây, ở lại với thầy thêm một chút, cậu có muốn đi cùng không?”
Trạch Tâm Di vẫn còn buồn ngủ, kéo mền trùm lên: “Không, để tớ ngủ đã, dậy rồi sẽ qua tìm cậu.”
Sau khi rửa mặt xong Ôn Nhiễm xuống lầu, dì giúp việc trong nhà họ Trạch đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng.
“Sư huynh đã ăn chưa ạ?” Ôn Nhiễm hỏi.
“Cậu ấy đi công ty từ sớm rồi, dạo này rất bận.”
Ôn Nhiễm khẽ nhíu mày, tâm trí có chút lơ đãng khi ăn sáng.
Về đến nhà, Bạch Vĩ Lương đang ở trong phòng làm việc, Ôn Nhiễm chào hỏi rồi đi vào bếp làm bánh quế cuộn.
Sau khi làm xong cô chuẩn bị thêm một ít đồ ăn nhẹ tinh tế rồi mời Bạch Vĩ Lương ra vườn vừa trò chuyện vừa uống trà.
So với Hộ Thành, thời tiết ở Mỹ mát mẻ hơn nhiều, thời điểm này rất thích hợp để thư giãn ngoài trời.
Ôn Nhiễm nhìn những bông hoa nhỏ trắng muốt trong vườn đang lay động theo gió: “Thầy à, thầy vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc.”
“Lời này thầy nói với con không ít lần rồi, sao bây giờ lại dùng chính lời thầy để dạy lại thầy thế?”
Ôn Nhiễm tinh nghịch cười: “Con đã thay đổi rồi mà.”
Do dự một lúc, cô nhỏ giọng nói: “Thầy ơi, sau bữa tối hôm nay con phải về nước rồi.”
Bạch Vĩ Lương có chút bất ngờ, đặt bánh quế cuộn xuống đĩa, nhìn cô: “Chẳng phải con mới về sao?”
Ôn Nhiễm sớm đã nghĩ ra lý do, nói rằng điêu khắc ngọc là một nghề đòi hỏi kỹ năng, bây giờ cô đang trong giai đoạn lấy lại cảm giác, sợ nếu không làm lâu sẽ bị mai một.
Lý do này khiến Bạch Vĩ Lương khó mà phản bác được.
Nhưng ông vẫn không giấu được sự hụt hẫng, ngay cả giọng nói cũng nặng nề hơn: “Tưởng con sẽ ở lại lâu hơn một chút, mới về có một ngày, thật lãng phí.”
Ôn Nhiễm dỗ dành: “Không phải lãng phí đâu ạ, con nhớ thầy nên mới về thăm thầy.”
Nghe vậy Bạch Vĩ Lương cũng không còn giận nữa. Hơn nữa, người sắp đi rồi, ông còn có thể tức giận gì được nữa chứ?
Bạch Vĩ Lương đành dặn dò nhà bếp tối nay làm nhiều món Ôn Nhiễm thích ăn.
Hai người đang trò chuyện Thi Trạch Trình Kính từ công ty đến.
Ôn Nhiễm đặt đĩa đồ ăn nhẹ xuống, đứng dậy: “Sư huynh, em đi pha trà cho anh.”
“Cảm ơn em.” Trạch Trình Kính ngồi xuống.
Ôn Nhiễm đi được hai bước, đứng trên lối nhỏ trong vườn, quay đầu lại: “Sư huynh, anh có ở lại ăn tối không?”
Trạch Trình Kính lắc đầu: “Không, lát nữa anh còn có việc.”
Ôn Nhiễm cũng không nói thêm gì, đi vào bếp pha trà cho anh.
Lúc cô quay lại vườn, nghe thấy Trạch Trình Kính nói: “Chắc là đã dùng một số thủ đoạn.”
Ôn Nhiễm không hiểu, đang định đặt tách trà xuống, lại nghe anh nói tiếp: “Nhan Vọng Thư làm việc dứt khoát hơn chị gái anh ta nhiều.”
Nhan Vọng Thư?
Tim Ôn Nhiễm run lên, tay cô khẽ run rẩy, nước trà sánh ra ngoài.
Bị bỏng, cô “A——” lên một tiếng.
Trạch Trình Kính lập tức kéo tay cô qua: “Sao lại bất cẩn vậy?”
“Có bị bỏng ở đâu không?” Bạch Vĩ Lương lo lắng đứng dậy.
Ôn Nhiễm vội nói: “Thầy ơi, con không sao.”
Trạch Trình Kính cũng đứng dậy: “Thầy, để con đưa Nhiễm Nhiễm đi xả nước.”
Ban đầu Ôn Nhiễm định tự đi nhưng cô cũng muốn hỏi riêng anh xem lời anh vừa nói có ý gì.
Trong bếp, dì đang bận rộn thấy Ôn Nhiễm bị bỏng liền vội đi lấy thuốc trị bỏng, dù cô đã nói là không sao.
Vòi nước mở ra, Trạch Trình Kính nắm lấy cổ tay cô, đặt tay cô dưới dòng nước chảy.
Ánh mắt anh tập trung vào vết đỏ trên hổ khẩu của cô, lông mày nhíu lại đầy lo lắng.
(Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ)
Ôn Nhiễm vội nói: “Sư huynh, em không sao.”
“Rửa thêm chút nữa đi.”
Ôn Nhiễm “ồ” lên một tiếng.
Nước lạnh chảy một lúc, cô cảm thấy bớt đau hơn, liền hỏi: “Sư huynh, lúc nãy anh nhắc đến Nhan Vọng Thư, anh ta dùng thủ đoạn, có phải là để cản trở công ty chúng ta tiến vào thị trường trong nước không?”
Trạch Trình Kính khẽ liếc nhìn cô.
Ôn Nhiễm lại hỏi: “Rất phiền phức sao?”
“Chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường thôi, không có gì đâu.”
Ôn Nhiễm: “……”
Lại là những lời như thế này.
Những lời nói cho qua chuyện.
Rõ ràng cô đã cảm nhận được, dường như công ty đang gặp rắc rối nhưng khi hỏi bất cứ ai, ai cũng nói là không có chuyện gì.
Nhìn dòng nước chảy, Ôn Nhiễm đột nhiên rút tay về, giọng trầm xuống: “Sư huynh, em đã trưởng thành rồi, mọi người có thể nói cho em biết một chút về chuyện công ty.”
Trạch Trình Kính cười nhạt, lại kéo tay cô đặt dưới dòng nước: “Bưng một tách trà cũng bị bỏng mà còn nói trưởng thành?”
Ôn Nhiễm cắn môi, không phản bác được.
Cô cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, không nói rõ được: “Em chỉ muốn giúp mọi người.”
“Làm tốt thiết kế của em, đó chính là giúp mọi người rồi.”
Nghe vậy, Ôn Nhiễm cảm thấy nản lòng.
Dì giúp việc mang thuốc trị bỏng tới, tiến lại gần nhìn vết thương: “Nhiễm Nhiễm, lát nữa con mang thuốc theo, trên máy bay cũng nhớ bôi, đừng để phồng rộp.”
“Dạ, cảm ơn dì.”
Dì đặt thuốc xuống rồi quay lại công việc.
Trạch Trình Kính đột nhiên hỏi: “Em sắp đi rồi?”
“Ừm.” Ôn Nhiễm gật đầu, tránh ánh mắt anh, cúi đầu xuống, vẫn là lý do hợp lý kia: “Học điêu khắc ngọc mà, bây giờ đang là thời điểm tìm lại cảm giác, sợ để lâu sẽ quên tay.”
Trạch Trình Kính không nghi ngờ, hai giây sau, anh nhìn nghiêng gương mặt cô: “Em còn nhớ Nhan Vọng Thư không?”
Ôn Nhiễm không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, quay đầu nhìn anh: “Hả?”
“Em còn nhớ cậu ta?”
“À, nhớ chứ, tên anh ấy khá đặc biệt mà, ‘Vọng Thư’—ánh trăng ấy.”
Hơn nữa, anh ta vẫn còn giữ chiếc hộp hương hoa ti của cô, làm sao có thể quên được.
Hai giây sau, Trạch Trình Kính hỏi: “Em gặp cậu ta ở Hộ Thành rồi à?”
“!!!” Ôn Nhiễm vội lắc đầu: “Chưa, sao sư huynh lại hỏi thế?”
“Em vốn không hay nhớ những người không quan trọng.”
Gáy Ôn Nhiễm nổi hết da gà, cô thực sự không giỏi nói dối.
Cô rút tay ra khỏi dòng nước, chuyển chủ đề: “Sư huynh, giúp em bôi thuốc đi.”
“…Ừ.”
Bôi thuốc xong, Trạch Trình Kính muốn đi tìm Bạch Vĩ Lương để tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy.
Ôn Nhiễm muốn đi cùng nhưng bị anh từ chối khéo: “Toàn là chuyện công ty, em nghe cũng không hiểu đâu.”
Họ cố tình tránh cô, cô hiểu điều đó.
Bữa tối được chuẩn bị sớm, Trạch Tâm Di không kịp về. Vốn dĩ Trạch Trình Kính nói sẽ không ở lại dùng bữa nhưng cuối cùng lại ở lại, thậm chí còn có thời gian đưa Ôn Nhiễm ra sân bay.
Khi máy bay hạ cánh, Hộ Thành đã là đêm khuya. Hàng vạn ánh đèn dưới mặt đất từ những đường nét dài biến thành các điểm sáng lấp lánh rồi dần dần kéo dài khoảng cách.
Chiếc xe cô đã đặt trước đó đã chờ sẵn ở sân bay. Ôn Nhiễm mệt lử, về đến nhà liền ngã xuống giường ngủ luôn.
Thứ Hai đi làm cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Lần đầu tiên trong giờ làm việc Ôn Nhiễm thả lỏng tinh thần, cầm chiếc máy tính bảng mà mắt thì lờ đờ như sắp gục xuống.
Ái Vi tưởng cô bị bệnh, liền sờ trán cô: “Cậu không sao chứ? Bị cảm à?”
“Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”
Lý Uyển đi tới, ghé vào vai Ái Vi thì thầm vài câu, rồi lén lút nhìn Ôn Nhiễm với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng Ôn Nhiễm quá mệt để hỏi họ đang làm gì.
Cuối cùng Ái Vi không nhịn được nữa, kéo cổ tay Ôn Nhiễm, nhẹ nhàng lắc lắc: “Nhiễm Nhiễm, không sao đâu, vẫn còn nhiều cơ hội mà.”
Ôn Nhiễm lờ đờ nửa mở mắt, mơ hồ hỏi: “Cơ hội gì?”
Ái Vi: “Năm sau, năm sau chúng ta nhất định có thể làm được.”
Ôn Nhiễm: “???”
Lý Uyển cũng bước tới, đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp: “Không sao đâu, năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ lần nữa.”
Lúc này, đầu óc mơ hồ của Ôn Nhiễm cuối cùng cũng kịp phản ứng.
Ánh mắt cô lướt qua mặt Ái Vi và Lý Uyển hai lần, rồi không dám tin mở thông báo của bộ phận, mắt cay xè, tập trung nhìn hai lần.
Trong danh sách năm tác phẩm lọt vào vòng hai của hạng mục thiết kế thương mại, thực sự không có tên cô.
Sau đó Lý Uyển và Ái Vi nói gì đó để an ủi cô nhưng Ôn Nhiễm đã không còn nghe vào tai nữa.
Vốn dĩ cô đã cảm thấy đau đầu và mỏi mắt vì mệt mỏi, giờ đây lại càng thấy như có vật nặng đè lên tim, đến mức khó thở.
Ôn Nhiễm mở bản vẽ thiết kế mà cô đã quét sẵn ra.
Trên bản vẽ, chiếc nhẫn ‘Ngọc Trúc’ với những đốt trúc đặc biệt, viên đá chủ được bao quanh bởi một vòng kim cương nhỏ lấp lánh, làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của bạch ngọc phỉ thúy.
Đến tận lúc này, cô mới dần dần ý thức được rằng, tác phẩm mà cô vô cùng hài lòng—‘Ngọc Trúc’—đã bị loại, đã thất bại, đã thua cuộc.
Cô tự an ủi mình, núi cao còn có núi cao hơn, thắng bại là chuyện thường tình.
Nhưng cô thực sự muốn biết cô đã thua ở đâu.
Thứ tư, cô Chung đã chọn ra tác phẩm yêu thích của mình, đó là tác phẩm của Ngô Vân San.
Theo quy định, tác phẩm sẽ được công bố.
Thiết kế của Ngô Vân San sử dụng yếu tố nhánh ô liu trên vòng nhẫn, độ rộng bằng với viên đá chủ, màu sắc là vàng 18K, đá chủ được bao quanh bởi một vòng kim cương nhỏ theo kỹ thuật nạm truyền thống.
Nó mang cảm giác thời thượng và độc đáo, là một thiết kế đẹp.
Nhưng Ôn Nhiễm cảm thấy, nó giống như đang kết hợp kẹo bạc hà với trứng cá muối vậy.
Không hợp chút nào.
Ôn Nhiễm dùng điện thoại chụp lại thiết kế của Ngô Vân San, sau đó chụp cả thiết kế của mình rồi gửi cả hai bức ảnh cho Trạch Trình Kính.
Cô muốn chứng minh điều gì đó: “Sư huynh, anh thích thiết kế nào hơn?”
Trạch Trình Kính vẫn chưa ngủ, phản hồi rất nhanh: “Tác phẩm thứ hai.”
Ôn Nhiễm không tự tin xác nhận: “‘Ngọc Trúc’ sao?”
Trạch: “Ừ.”
Hai giây sau, Trạch Trình Kính lại nhắn: “Tác phẩm thứ nhất là của ai?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây rồi nhắn: “Một nhà thiết kế mà em quen, anh có đoán được tác phẩm thứ hai là của ai không?”
Trạch: “Của em.”
Ôn Nhiễm: “Vì sao?”
Trạch: “Vì đó là phong cách của em.”
Ôn Nhiễm: “Vậy nên anh mới nói tác phẩm thứ hai đẹp hơn sao?”
Trạch: “Đương nhiên là không!”
Trạch: “Tác phẩm của em thực sự đẹp hơn.”
Trạch: “Không chỉ một chút.”
Những lời chắc chắn của Trạch Trình Kính cũng không thể giúp Ôn Nhiễm bình tĩnh lại.
Cô do dự một lúc rồi đi tìm Đinh Dao.
Ôn Nhiễm: “Mona, chị có rảnh không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Em vừa xem qua tác phẩm của cô Ngô rồi.”
Đinh Dao lập tức hiểu ý, cô đứng dậy kéo ghế cho Ôn Nhiễm: “Ngồi đi.”
Hành động chăm sóc này khiến Ôn Nhiễm có chút ngại ngùng, cô vội vã lấy lại tinh thần và nói: “Cảm ơn chị.”
Đinh Dao lên tiếng trước: “Em muốn hỏi tác phẩm của em thua ở đâu đúng không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
“Thật ra, chị thấy ý tưởng của em rất tốt, còn lý do tại sao bị loại ở vòng hai thì chị không rõ. Ban giám khảo chắc chắn có cân nhắc riêng của họ. Em biết đấy, chị không tham gia chấm điểm nên cũng không biết tiêu chí loại trừ cụ thể.”
Thấy Ôn Nhiễm không nói gì, Đinh Dao lại lên tiếng: “Em còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều. Chị thực sự rất tin tưởng vào em đấy!”
Nghe những lời này, Ôn Nhiễm hiểu rằng cô sẽ không thể có được câu trả lời mong muốn. Để đảm bảo tính công bằng, Đinh Dao vốn dĩ đứng ngoài cuộc.
Khi Ôn Nhiễm rời đi, Đinh Dao nghiêm túc nói: “Tác phẩm của em thực sự rất xuất sắc.”
Ôn Nhiễm lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn chị, Mona.”
Quay lại chỗ ngồi, Ôn Nhiễm lại mở cả hai tác phẩm của mình và Ngô Vân San trên cùng một trang.
Ngón tay cô vô thức siết chặt viền chiếc máy tính bảng.
Cô nhớ đến lời của Đinh Dao.
— “Tác phẩm của em thực sự rất xuất sắc.”
Cô cũng nhớ đến những lời thầy giáo và sư huynh từng nói.
— “Em rất có thiên phú.”
— “Thiết kế của em rất tuyệt.”
…
Những lời khen ngợi này có thật sự chân thành không?
Hay chỉ là những lời xã giao?
Lần đầu tiên Ôn Nhiễm bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Ái Vi làm xong công việc, quay sang thấy Ôn Nhiễm vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng.
Cô không hiểu nổi, tại sao Ôn Nhiễm lại phản ứng như thể đây là lần đầu tiên gặp thất bại trong đời vậy.
Thật là kiểu cách.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thất thần và tiều tụy của Ôn Nhiễm, Ái Vi cũng không thể tức giận được.
Cô chầm chậm lại gần: “Ôn Nhiễm, thôi nào, có gì to tát đâu.”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn, gật đầu: “Tớ biết rồi.”
Ái Vi thở phào: “Vậy đừng xem nữa, nhìn hoài cũng không biến nó thành kiệt tác đâu.”
Ôn Nhiễm nghe lời, đặt máy tính bảng xuống, không xem nữa.
Cô hơi ngẩng đầu, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm và những tán cây trong làng.
Bất chợt, Nhan Vọng Thư đi ngang qua cửa sổ.
Anh ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, phong thái ung dung, dửng dưng như một người không liên quan gì cả.
Chính là anh ta đã loại bỏ thiết kế của cô.
Ôn Nhiễm đột nhiên hiểu rõ cảm xúc trong lòng.
Cô chờ đợi suốt những ngày qua, chờ đến khi tác phẩm chiến thắng cuối cùng được công bố.
Cô so sánh, nghi ngờ.
Cô không phải là không phục, không chấp nhận thua, hay từ chối thất bại.
Cô chỉ muốn biết cô thua ở đâu.
Cô không muốn mãi chìm trong sự bảo bọc của thầy và sư huynh, quanh quẩn ở một chỗ. Cô muốn chinh phục những chân trời xa hơn.
Vì thế, để phá vỡ tình cảnh hiện tại cô phải tìm ra nguyên nhân.
Mà người có thể nói cho cô biết nguyên nhân đó chỉ có Nhan Vọng Thư.
Sau giờ làm, đồng nghiệp lần lượt thu dọn đồ đạc ra về.
Từ khi Đinh Dao đến, thực sự đã tạo nên một văn hóa không cố ý ‘tăng ca’.
Ái Vi dọn xong đồ: “Ôn Nhiễm, cậu chưa về sao?”
“Tớ đợi một lát nữa.”
“Vậy tớ đi trước nhé.” Ái Vi tắt máy tính.
“Ừ, bye bye.”
Ôn Nhiễm làm một số việc lặt vặt, nhưng tâm trí lại đặt hết vào cửa sổ bên ngoài.
Bầu trời dần tối hẳn, cả những tán cây ngoài cửa sổ cũng chìm vào bóng đêm, không còn lay động.
Cô liếc nhìn thời gian trên máy tính bảng, đã hơn tám giờ tối.
Cô thở dài, chống tay lên đầu, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm: “Sao anh ta vẫn chưa đi?”
Có câu nói, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Nhan Vọng Thư và Tần Tiêu một trước một sau đi ngang qua cửa sổ.
Ôn Nhiễm chớp mắt hai lần, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Bình luận cho "Chương 22"
BÌNH LUẬN