Trong mắt Ái Vi, Ôn Nhiễm có thể xem là nhân viên chăm chỉ nhất, thậm chí có phần khác người.
Tan làm chiều thứ Sáu, Lý Uyển đi qua nhỏ giọng hỏi Ái Vi: “Sao cậu ấy vẫn còn bận thế?”
Ái Vi thu dọn đồ đạc, lắc đầu: “Không rõ.”
Lý Uyển gọi: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm rời mắt khỏi bản vẽ, ngơ ngác ngẩng lên: “Hả?”
Lý Uyển nhắc về buổi xem mắt ngày mai: “Hai giờ chiều mai, quán cà phê bên Bến Hộ Thành, đừng quên nhé.”
“Được.” Ôn Nhiễm gật đầu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ.
Nhìn dáng vẻ của cô, Ái Vi và Lý Uyển liếc nhau đầy bất lực.
Ái Vi thu dọn xong, chuẩn bị rời đi, nhắc nhở Ôn Nhiễm: “Tan làm rồi đấy.”
Ôn Nhiễm nói: “Tớ biết.”
Chỉ là cô muốn vẽ xong tất cả những ý tưởng đang có trong đầu.
Chiều hôm sau Ôn Nhiễm đến quán cà phê sớm.
Lý Uyển đã nhắn trong nhóm rằng đối tượng xem mắt của cô ấy đã chọn một chỗ có tầm nhìn rất đẹp.
Ôn Nhiễm gọi một ly nước lọc rồi ngồi xuống.
Quả thực, tầm nhìn rất tuyệt.
Từ đây có thể thấy những con tàu lớn qua lại trên sông, phía đối diện là những tòa nhà chọc trời cao thấp đan xen mang nhiều phong cách khác nhau.
Ba người đàn ông trẻ tuổi bước vào từ cửa.
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn, có linh cảm rằng đây chính là ba người mà Lý Uyển đã nói.
Quả nhiên, một trong ba người nói với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được dẫn về phía bàn của cô.
Ôn Nhiễm đặt ly nước xuống, đứng dậy chủ động chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là bạn của tiểu Uyển, tên là Ôn Nhiễm.”
Ba người đàn ông cười có chút ngại ngùng, đứng thành một hàng, động tác trông có phần buồn cười.
Người đàn ông đứng giữa tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Tưởng Vũ Bác, cũng là… bạn của tiểu Uyển.”
Giới thiệu xong, anh ta vội vàng giới thiệu luôn hai người bên cạnh: “Đây là hai người anh em của tôi, Thiệu Khiêm, Từ Hiếu Minh.”
Bốn người ngồi xuống.
Tưởng Vũ Bác đưa thực đơn đặt trên bàn cho Ôn Nhiễm: “Cô gọi chút đồ ăn và đồ uống đi.”
“Các anh gọi là được rồi.” Ôn Nhiễm đẩy thực đơn về phía họ: “Tôi sao cũng được.”
Tưởng Vũ Bác cũng không nói thêm gì.
Nữ chính của buổi hẹn chưa đến, bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, mở nhóm chat của ba người: [Bao lâu nữa các cậu tới? Họ đến rồi.]
Rất nhanh, Lý Uyển nhắn lại: [Ở cửa ga tàu điện ngầm, đang đợi Vi Vi sau đó đi cùng qua.]
Ái Vi cũng trả lời: [Sắp đến, vừa ra khỏi cửa soát vé.]
Kèm theo một icon chạy bộ.
Ôn Nhiễm vừa định đặt điện thoại xuống, tin nhắn lại bật lên.
Ái Vi: [Nhan sắc thế nào?]
Ôn Nhiễm ngước nhìn.
Tưởng Vũ Bác đang cúi đầu chọn món, dáng người trung bình, ngũ quan ngay ngắn sáng sủa, trông cũng khá xứng với Lý Uyển.
Cô nhắn lại: [Tớ thấy ổn.]
Từ Hiếu Minh ngồi đối diện Ôn Nhiễm, chủ động bắt chuyện: “Chào cô, tôi nghe nói cô là nhà thiết kế trang sức đúng không?”
Ôn Nhiễm đặt điện thoại xuống, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Bảo sao…”
“Hả?”
“Ngành thời trang, vừa xinh đẹp vừa ăn mặc rất có gu.”
Lần đầu tiên được khen thẳng thắn như vậy, Ôn Nhiễm khẽ cười: “Cảm ơn.”
Từ Hiếu Minh đột nhiên tự giới thiệu nghề nghiệp: “Tôi là lập trình viên.”
“À…” Ôn Nhiễm gật đầu: “Ừm, giỏi thật đó.”
Từ Hiếu Minh: “……”
Ôn Nhiễm uống một ngụm nước, cười: “……”
Từ Hiếu Minh cũng nhấp một ngụm nước: “Ngành của chúng tôi thường phải tăng ca nhiều, cũng hơi nhàm chán.”
“Chúng tôi cũng tăng ca.” Ôn Nhiễm đáp.
Từ Hiếu Minh: “Giống nhau… giống nhau cả.”
……
Ôn Nhiễm cuối cùng cũng hiểu thế nào là “nói chuyện nhạt nhẽo.”
Mười mấy phút sau, Lý Uyển và Ái Vi mới đến.
Lý Uyển và Tưởng Vũ Bác gặp mặt lần đầu, cảm giác cũng khá tốt. Ái Vi liền cố ý hướng chủ đề về hai người họ.
Quả nhiên, có Ái Vi thì không khí lập tức sôi động hơn hẳn.
Ôn Nhiễm hầu như không nói gì.
Nhưng cô cảm thấy bầu không khí của buổi xem mắt giữa những người trẻ tuổi như thế này cũng khá ổn, chủ yếu nói về cuộc sống, quê quán, sở thích.
Không giống những buổi gặp mặt trước đây của cô, nơi hai gia đình ngồi lại với nhau, bàn chuyện kết thân rồi tính toán chuyện cổ phiếu tăng giá, giá trị tài sản nhân đôi.
Tưởng Vũ Bác gọi rất nhiều món ăn vặt, từng phần nhỏ được bày biện tinh tế.
Trong đó có một chiếc đĩa màu xanh ngọc, bên trong là một viên bánh nếp trắng, trên mặt điểm xuyết một ít sốt hoa quế.
Ôn Nhiễm dùng thìa nhỏ xúc một miếng nếm thử.
Không ngọt gắt, vị mềm dẻo hòa với hương hoa thanh nhã.
Cô ăn thêm mấy miếng nữa.
Từ Hiếu Minh hỏi: “Ngon không?”
“Rất ngon.”
Từ Hiếu Minh gọi phục vụ, gọi thêm một phần.
Khi nhân viên mang đến họ cũng tiện tay dọn luôn chiếc đĩa cũ.
Từ Hiếu Minh đẩy đĩa về phía Ôn Nhiễm: “Đây là phần của cô.”
Những người xung quanh cũng chú ý đến động tác này.
Ái Vi trêu chọc: “Sao lại là phần của cô ấy? Tôi không được ăn à?”
Từ Hiếu Minh vội giải thích: “Tôi thấy cô ấy chỉ ăn món này nên muốn giúp cô ấy…”
Anh ta đổi giọng, định giơ tay gọi phục vụ: “Vậy gọi thêm một phần nữa, hai phần, ba phần cũng được.”
Ái Vi vội ngăn lại: “Đùa thôi, tôi ăn những món khác là được.”
Ôn Nhiễm chợt cảm thấy kiểu hẹn hò thế này cũng có chút phiền phức, dường như cô cũng trở thành nhân vật chính của buổi xem mắt này vậy.
Cả nhóm nói chuyện khoảng hơn hai tiếng, không còn nhiều chủ đề để nói nữa. Nhưng vì bầu không khí tốt, mọi người không muốn về ngay mà bàn xem tối nay sẽ đi ăn ở đâu.
Cuối cùng quyết định đến một nhà hàng chuyên món Giang Tô và Chiết Giang gần đó.
Sau khi thống nhất địa điểm, Tưởng Vũ Bác gọi nhân viên phục vụ tính tiền.
Nhân viên cầm hóa đơn, nhẹ gật đầu: “Xin chào quý khách, bàn này đã được thanh toán rồi.”
Tưởng Vũ Bác nhìn mọi người, ai cũng ngơ ngác, lắc đầu tỏ ý không biết gì.
Anh cau mày: “Có nhầm không? Không ai trong chúng tôi trả tiền cả.”
Nhân viên hơi nghiêng người, nói: “Ông chủ của chúng tôi nói, mời cô Ôn.”
Ôn Nhiễm cũng như mọi người, nhìn về phía sau nhân viên phục vụ.
Thì thấy Thi Trạch mặc một bộ đồ đen, dáng vẻ lười biếng ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng, giơ tay chào Ôn Nhiễm.
Ái Vi phản ứng nhanh nhất: “Nhiễm Nhiễm, bạn cậu à?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây rồi gật đầu.
Mọi người thu dọn đồ đạc, đi vòng từ sảnh trong ra cửa.
Ái Vi nhìn Thi Trạch, vui vẻ giơ tay: “Cảm ơn ông chủ đã mời!”
Thi Trạch cười khẩy đáp lại: “Không có gì!”
Ôn Nhiễm kéo Lý Uyển lại: “Tiểu Uyển, mọi người chờ mình một chút, mình đi chào hỏi.”
Lý Uyển hiểu ý, gật đầu: “Nên thế.”
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, bước tới: “Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể không trả tiền.”
Thi Trạch nhướng mày trêu chọc: “Sao? Không nhận ra tôi nữa à?”
“Nhận ra.” Ôn Nhiễm nói: “Lần trước ở sân bay, nhờ có anh… nhờ có xe của anh.”
“Nếu đã nhận ra, tôi mời em và bạn em uống trà chiều, không phải rất bình thường sao?”
Ôn Nhiễm khựng lại một chút, nói thẳng: “Chúng ta không thân.”
Thi Trạch khinh bỉ liếc cô một cái, lý sự cùn: “Lần đầu xa lạ, lần thứ hai quen thuộc, đây chẳng phải là lần thứ hai gặp nhau rồi sao? Quen thân rồi đấy!”
“……”
“Nhìn tuổi em còn nhỏ, sao làm việc cứ rụt rè thế?” Thi Trạch lắc đầu, giơ tay chỉ về giàn giáo cao bên cạnh đang được sửa sang: “Thấy chỗ đó không?”
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn một cái, gật đầu.
“Đến lúc quán bar của tôi khai trương, em dẫn thêm mấy người bạn đến ủng hộ, biết chưa?”
Ôn Nhiễm: “……”
“Đây gọi là có qua có lại.”
Ôn Nhiễm trầm giọng: “Tôi không có nhiều bạn.”
Nên cô không thể “có qua có lại” với anh ta.
Thi Trạch “chậc” một tiếng, lần đầu tiên thấy chuyện mời khách lại phiền phức đến vậy, đúng là không chịu nổi kiểu người dài dòng khách sáo như cô. Anh ta bực mình chỉ ra ngoài cửa kính: “Vậy mấy người kia, đến lúc đó em cứ dẫn bọn họ đến cho tôi.”
Ôn Nhiễm quay đầu nhìn một cái, thành thật đáp: “Chúng tôi chỉ là buổi xem mắt, lần đầu gặp, không tính là bạn, tôi không dẫn đi được.”
Thi Trạch cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Hóa ra, chọc tức người khác cũng có kiểu này sao?
Anh ta quay người đi vào quầy bar: “Muốn đến thì đến, không đến thì thôi!”
Ôn Nhiễm: “……” Sao tự nhiên lại giận rồi?
Cô đảo mắt nhìn quanh quán, tìm thấy mã QR ở quầy phục vụ, quét chuyển khoản 500 tệ.
Thi Trạch ngồi nửa nằm ở quầy sau, miệng ngậm điếu thuốc, màn khói mờ ảo bao quanh.
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi vào, cố nén hơi nói: “Ông chủ, bạn anh đã chuyển 500 tệ.”
Thi Trạch ngậm thuốc, giọng nói có chút mơ hồ: “Không phải đã bảo không nhận sao?”
“Cô ấy tự quét mã trả.”
“Biết rồi.”
Xong một ván game, Thi Trạch ngồi dậy, chuyển màn hình điện thoại đến cửa sổ trò chuyện với Nhan Vọng Thư.
Một giờ trước anh ta đã gửi một đoạn video ngắn, quay cảnh Ôn Nhiễm và mọi người ngồi trong quán nói chuyện.
Thi Trạch cất điện thoại vào túi, đứng dậy bước ra ngoài, giọng nói lộ rõ vẻ hả hê: “Sao còn chưa trả lời?”
Nhan Vọng Thư không có cuối tuần, nhất là sau khi anh tiếp nhận trách nhiệm của Nhan Hy Hòa.
Vừa xử lý xong vấn đề còn tồn đọng bên nước F, ba anh đã gọi điện đến.
Nhan Vọng Thư nhắm mắt vài giây, sau đó nghe máy: “Ba.”
“Con biết ta gọi con vì chuyện gì chứ?”
“Biết.” Nhan Vọng Thư hỏi: “Chị nói với ba à?”
“……”
Anh đã đoán được hết: “Vậy tức là, ba đến làm thuyết khách?”
Ba anh thở dài một hơi: “Vọng Thư, con phải biết rằng, có bản lĩnh và quá nóng vội chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.”
“Con hiểu.”
Người càng lớn tuổi càng thích nói chuyện bằng kinh nghiệm.
Ba anh cũng vậy.
Nhan Vọng Thư bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn làm việc.
Anh cung kính lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng “Dạ”, đồng thời mở laptop, gửi tài liệu điều tra qua email cho ba.
Chờ ba anh nói xong, Nhan Vọng Thư mới đáp: “Lời dạy của ba, con đều nhớ. Con vừa gửi một bản báo cáo đến hộp thư của ba, khi nào rảnh ba xem thử đi.”
Biết nói thêm cũng vô ích, ba anh chủ động cúp máy.
Nhan Vọng Thư từ tốn cầm điện thoại lên, mở WeChat.
Thi Trạch đã nhắn tin từ sớm nhưng anh vẫn chưa xem.
Anh mở ra, thấy một đoạn video, liếc qua rồi định thoát ra.
Bỗng nhiên ngón tay anh khựng lại, quay lại mở video lên.
Trong video, những người trẻ tuổi đầy sức sống ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy những chiếc bánh ngọt được trang trí tinh tế.
Ôn Nhiễm ngồi trong góc, mặc chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt, vừa thanh thuần vừa gợi cảm. Cô cầm chiếc thìa bạc nhỏ, nhã nhặn ăn món điểm tâm trước mặt.
Đối diện cô là một người đàn ông trẻ tuổi, quay lưng về phía máy quay nên không thấy mặt.
Người đàn ông dùng nĩa đưa cho cô một miếng bánh, Ôn Nhiễm mềm mại cười một cái, dịu dàng như một bông hoa.
Video chỉ có vậy.
Laptop vang lên âm báo, là email hồi đáp của ba anh.
Chỉ có hai chữ: “Rủi ro.”
Người già, luôn do dự và lo lắng trước sau.
Nhan Vọng Thư thu lại ánh mắt, cầm điện thoại, nhấn giữ nút ghi âm: “Cậu bị làm sao đấy?”
Rất nhanh, Thi Trạch trả lời bằng một tin nhắn thoại.
Giọng điệu cợt nhả: “Gấp đến nỗi nói giọng Bắc Đô luôn rồi?”
Nhan Vọng Thư không đáp lại Thi Trạch.
Anh chợt nhớ lại đêm mang Ôn Nhiễm về nhà.
Cô làm đổ rượu vang, đỏ mặt hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh.
Bộ dạng ấy thật đáng yêu.
Anh khẽ cười, xoay người đặt ly rượu cao chân lên bàn gỗ hoàng hoa lê.
Trên bàn đặt một chiếc điện thoại bọc vỏ nhám, chưa khóa màn hình.
Điện thoại rung nhẹ hiện lên một tin nhắn.
Trạch: [Muốn lấy thì mai bốn giờ chiều, khách sạn Tuần Phong Quốc Tế, phòng 808]
Tin nhắn thoại của Thi Trạch lại vang lên, kéo suy nghĩ của Nhan Vọng Thư quay lại.
Giọng điệu của anh ta chậm rãi, như cố tình chọc tức: “Hôm nay cô ấy đi xem mắt đấy.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười khẩy.
Xem mắt?
Lại còn xem mắt?
Cô ta đúng là bận thật.
Bên này dây dưa, bên kia dỗ dành, vẫn chưa đủ để cô ta chơi sao?
Bình luận cho "Chương 24 "
BÌNH LUẬN