Ăn xong, về nhà.
Mọi người đều tinh ý, không ai quấy rầy khi Tưởng Vũ Bác đưa riêng Lý Uyển về.
Ôn Nhiễm nhiều lần từ chối, nói rằng có thể tự gọi xe nhưng cuối cùng vẫn bị Từ Hiếu Minh kiên quyết đưa về nhà.
Trên xe.
Từ Hiếu Minh chủ động quan tâm: “Bữa tối không hợp khẩu vị của cô, hay vốn dĩ cô ăn ít?”
Ôn Nhiễm: “Cả hai.”
“Cô không thích ăn quá ngọt đúng không?”
“Ừ.”
“Cô quê ở đâu?”
Quê hương à? Ôn Nhiễm đáp: “Ngọc Hòa.”
“Thảo nào! Vậy chắc cô thích ăn cay đúng không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Xe rẽ vào một con phố, Từ Hiếu Minh chủ động mời: “Dưới tòa nhà công ty tôi có một quán Tứ Xuyên, đồng nghiệp tôi bảo vị rất chuẩn, hay là khi nào rảnh tôi đưa cô đi thử nhé?”
“Không cần đâu.” Ôn Nhiễm nghiêm túc nói: “Ở Hộ Thành không có món Tứ Xuyên nào gọi là ‘chuẩn’ cả.”
Từ Hiếu Minh sững người, quay sang nhìn cô.
Ôn Nhiễm cảm nhận được ánh mắt đó, cũng quay đầu lại.
Sau đó, cô nhắc nhở: “Nhìn đường đi.”
Từ Hiếu Minh thu ánh mắt về, cười nói: “Được, vậy có cơ hội thì đi Ngọc Hòa thử món Tứ Xuyên chính gốc vậy.”
Về đến nhà, Ôn Nhiễm tắm rửa xong, vừa bước ra đã nghe thấy điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường rung liên tục.
Lý Uyển và Ái Vi đang rôm rả trò chuyện trong nhóm chat.
Ôn Nhiễm lướt lên xem lịch sử tin nhắn.
Ái Vi: [[Sao rồi? Mau kể tiếp cho tớ nghe đi! [Gấp gáp][Gấp gáp][Gấp gáp]]
Lý Uyển: [Hẹn nhau chiều mai đi thủy cung.]
Ái Vi: [[Cười chảy nước mắt] Không thể hẹn ở chỗ dành cho người lớn được à?]
Lý Uyển: [[Đổ mồ hôi]]
Ái Vi: [[Uất ức chọc ngón tay] Ý tớ là hòa nhạc hoặc bảo tàng nghệ thuật, đừng nghĩ bậy.]
Ái Vi: [Vậy là hai cậu thành đôi rồi à?]
Lý Uyển: [Tớ cũng không biết nữa [Trợn mắt], gặp thêm vài lần xem sao.]
Lý Uyển: [Cậu thấy anh ấy thế nào?]
Ái Vi: [Cao ráo, ngoại hình ổn, công việc cũng tốt, quê quán giống cậu, làm việc cùng thành phố, khá hợp.]
Ái Vi: [Chỉ là hơi thật thà, trêu một chút chắc tai đỏ bừng lên luôn nhỉ?]
Lý Uyển: [[Trợn mắt]]
Lý Uyển: [@Ôn Nhiễm, cậu thấy sao?]
Ái Vi: [Chắc cậu ấy còn chưa về nhà đâu nhỉ? [Cười gian]]
Ái Vi: [Không lẽ buổi xem mắt hôm nay lại thành hai cặp?]
Ái Vi: [Tự nhiên thấy mình đáng thương quá [Khóc]
Lý Uyển: [Con gái hài hước thì không có tình yêu, chính cậu nói mà [Trợn mắt]]
Ôn Nhiễm nhanh chóng nhắn lại: [Tớ về nhà rồi.]
Ôn Nhiễm: [Dựa vào cách anh ấy cư xử hôm nay, tớ thấy Tưởng Vũ Bác khá tốt.]
Lý Uyển: [[Dễ thương]]
Ái Vi hóng chuyện không bỏ lỡ cơ hội: [Vậy còn Từ Hiếu Minh thì sao?]
Ôn Nhiễm không trả lời. Cô biết nếu nói một câu “khá tốt”, Ái Vi sẽ không ngừng tra hỏi.
Cô vừa định đặt điện thoại xuống, Lý Uyển đã nhắn riêng một tin.
Lý Uyển: [Từ Hiếu Minh muốn xin WeChat của cậu, có cho không?]
Ôn Nhiễm cau mày, tin nhắn khác lại hiện lên.
Lý Uyển: [Anh ấy có ấn tượng rất tốt về cậu, muốn kết bạn làm quen.]
Ôn Nhiễm: [Không cần đâu, giúp tớ từ chối nhé.]
Lý Uyển: [Cậu có ấn tượng xấu về anh ấy à? Không có chút khả năng nào sao?]
Ôn Nhiễm: [Ấn tượng không xấu, nhưng tớ và anh ấy không có khả năng.]
Lý Uyển: [Hiểu rồi.]
Ngày làm việc, Ôn Nhiễm vẫn bận rộn như mọi khi.
Vào giờ ăn trưa, như thường lệ, Ái Vi hỏi cô: “Hôm nay mang gì cho cậu ăn nhé?”
Ôn Nhiễm mỉm cười: “Không cần đâu.”
Cô hất cằm về phía góc phải bàn làm việc: “Tớ ăn cái này.”
Trên chồng tài liệu có hai chiếc bánh quế cuộn trong túi nilon trong suốt.
Ái Vi gật đầu rồi đi cùng các đồng nghiệp khác.
Vài ngày liền đều như vậy.
Thứ Năm, sau khi ăn trưa xong trở về văn phòng, Ái Vi thấy Ôn Nhiễm ngồi tại chỗ, đang định mở gói bánh quế.
Cô ấy không hiểu nổi: “Nhiễm Nhiễm, cậu ăn cái này mỗi ngày không ngán sao?”
“Miễn no bụng là được rồi.” Ôn Nhiễm nói: “Hơn nữa nó không ngọt, không ngấy.”
Vừa nói Ôn Nhiễm vừa mở gói bánh: “Cậu nếm thử xem.”
Ái Vi vẫy tay: “Thôi khỏi, miếng nhỏ thế này, tớ sợ không kiềm chế được cái miệng tham ăn của tớ.”
Ôn Nhiễm bật cười, xé một miếng, đưa đến miệng Ái Vi: “Nếm thử đi.”
Ái Vi há miệng, nhai kỹ, vị quế đậm đà, hoàn toàn không ngọt ngấy, vị khá ngon.
Ôn Nhiễm tự hào: “Ngon đúng không? Tự tay tớ làm đấy, thầy tớ…”
Ôn Nhiễm cắn môi, sửa lời: “Người nhà tớ đều rất thích ăn.”
“Dù ngon đến mấy cũng không thể ăn hàng ngày được.”
“Chỉ còn mấy ngày nữa thôi.” Ôn Nhiễm vừa nói vừa cúi đầu nhìn bản thiết kế sắp hoàn thành, giọng trầm trọng: “Nếu không vẽ xong cái này, tớ chẳng ăn được gì.”
Ôn Nhiễm đã không còn tư cách tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ nữa nên cô cũng chẳng còn lý do để ở lại “Carllyle” nữa.
Cô muốn về nhà, muốn về nhà thật nhanh.
Nhưng trước khi về, cô vẫn muốn chứng minh bản thân một lần.
Nghĩ đến việc sắp được về nhà, Ôn Nhiễm cảm thấy chiếc bánh quế trong tay đúng là món ngon tuyệt vời.
Lúc này Lý Uyển cũng ăn xong, mang ba ly đồ uống đến.
Cô ấy đưa một ly cho Ái Vi rồi đưa một ly cho Ôn Nhiễm, còn nhấn mạnh: “Không có thêm đường.”
Ôn Nhiễm nói lời cảm ơn.
Đây là loại trà hoa quả mới của quán cà phê tầng hai mà hôm qua Ái Vi và Lý Uyển đã thảo luận trong group chat.
Đối với việc phải rời đi, Ôn Nhiễm cũng không phải hoàn toàn không luyến tiếc.
Ít nhất là với Lý Uyển và Ái Vi, cô không nỡ xa.
Hơn nữa sau khi cô về Mỹ, cơ hội gặp lại có lẽ sẽ rất hiếm hoi.
Ôn Nhiễm đặt đồ uống xuống, chủ động mời: “Cuối tuần các cậu có rảnh không? Tớ mời các cậu đi ăn.”
Ái Vi trêu: “Ồ ồ ồ, không phải hôm nọ cậu còn bảo cuối tuần cũng vẽ thiết kế sao?”
“Đi ăn với các cậu thì tớ có thời gian.” Ôn Nhiễm dỗ dành.
Lý Uyển đột nhiên lên tiếng: “Tớ có việc.”
Nói xong, cô ấy còn e thẹn nhìn đi chỗ khác và hút một ngụm trà hoa quả.
Ái Vi là người tinh ý, lập tức nắm lấy cổ tay Lý Uyển: “Tưởng Vũ Bác? Đúng không? Nói đi, hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Hả?”
“Không có gì, bọn mình mới gặp nhau có mấy lần?” Lý Uyển cúi mắt, lẩm bẩm: “Chủ nhật tuần trước không phải đã đi thủy cung sao? Anh ấy thật sự hơi ít nói, rồi tối qua đến công ty đón tớ đi ăn tối, cũng ít nói.”
Lý Uyển ngước lên nhìn Ái Vi và Ôn Nhiễm thở dài: “Có vẻ như lần trước đi cùng các cậu đã nói hết chủ đề rồi.”
Ái Vi thăm dò hỏi: “Vậy cậu còn tiếp tục với anh ấy không?”
Lý Uyển gật đầu: “Thử thêm một thời gian nữa.”
Dù sao cô ấy đã suy nghĩ kỹ, cô và Tưởng Vũ Bác về mọi mặt đều rất xứng đôi, rất khó gặp được người xứng đôi như vậy.
Ái Vi lắc đầu, vỗ vai Lý Uyển, khuyên: “Chuyện tình cảm, đừng miễn cưỡng bản thân.”
Lý Uyển: “Tuần này gặp lại xem sao rồi tính.”
Ái Vi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cúi người vẫy tay với hai người, có vẻ như muốn kể chuyện bí mật.
Ôn Nhiễm và Lý Uyển cúi xuống gần.
Ái Vi thì thầm: “Lần thiết kế thương mại trước, tác phẩm được chọn cuối cùng không phải là của Ngô Vân San sao? Mọi người thấy cô ta vốn đã có suất tham gia, còn đến tranh cơ hội, thật không đạo đức. Bây giờ ngay cả thành viên trong tổ của cô ta cũng có ý kiến về cô ta.”
Ngô Vân San đã không thể dùng quyền lực để đem lại lợi ích cho người khác nữa, còn tranh giành và chạm đến lợi ích của người khác.
Ngay cả cô ta cũng không ngờ, nhanh đến thế đã mất lòng người.
Xét cho cùng, là vì lòng người bị lợi ích chi phối.
Những mối quan hệ vốn được xây dựng dựa trên lợi ích như thế này giống như gạch ngói, một đòn là vỡ.
Khi Ngô Vân San mất lòng người, có vẻ như Đinh Dao ngồi không mà hưởng lợi.
Ái Vi liếc nhìn Ôn Nhiễm, chuyển đề tài: “À phải rồi, Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm: “?”
Ái Vi bật ngón tay: “Bây giờ hình ảnh mẫu người cần cù, chịu khó, tận tâm tận lực của cậu đã in sâu vào lòng mọi người rồi.”
Lý Uyển nhịn cười, phụ họa: “Đúng vậy, tớ xin làm chứng.”
Ôn Nhiễm: “…”
Phòng ban chỉ có ngần ấy người, so với việc trốn việc, hành vi chăm chỉ đến mức khủng khiếp của Ôn Nhiễm càng thu hút radar của mọi người.
Chiều tan làm, Ôn Nhiễm vẫn làm thêm giờ như thường lệ.
Dù sao về nhà cô cũng chỉ ở trong phòng làm việc, thêm vào đó giờ cao điểm tắc đường, lãng phí thời gian.
Đồng nghiệp lần lượt ra về, xung quanh dần dần không còn tiếng động, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ ngang đã tối.
Trời đen như mực, cành cây lay động dữ dội như sắp mưa.
Ôn Nhiễm nhìn giờ, đã hơn 10 giờ tối.
Cô cảm thấy bụng trống rỗng, bèn mở gói bánh quế còn lại ra ăn.
Ăn xong cô thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài.
Không khí oi bức thường ngày đã tan biến hoàn toàn, bên tai toàn là tiếng gió “vù vù”.
Bảo vệ đã quen mặt Ôn Nhiễm, chào hỏi cô: “Cô gái, cô lại về muộn thế này à?”
Ôn Nhiễm cười thân thiện: “Dạ, làm thêm một lúc.”
“Mau về đi, có vẻ sắp mưa rồi.”
Ôn Nhiễm dạ một tiếng, bước nhanh ra ngoài.
Đứng dưới đèn đường, Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra gọi xe.
Bình thường giờ này gọi xe khá dễ, có lẽ vì hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, gọi mãi vẫn không có tài xế nhận đơn, phải đến khi Ôn Nhiễm tăng thêm phí mới có tài xế nhận, mà xe còn cách Ôn Nhiễm một đoạn.
Cây bên đường bị gió thổi kêu “kẽo kẹt”.
Ôn Nhiễm đột nhiên cảm thấy bụng âm ỉ đau.
Ôn Nhiễm nhìn khoảng cách đến xe đặt, chạy về phòng bảo vệ.
Bảo vệ từ xa thấy Ôn Nhiễm quay lại, hỏi trước: “Sao vậy?”
“Xin hỏi chú có nước nóng không ạ?”
“Có.” Bảo vệ quay người rót cho Ôn Nhiễm một ly nước ấm bằng ly giấy, đưa cho cô.
“Cảm ơn chú.” Ôn Nhiễm lấy lọ thuốc từ trong túi ra, đổ ra một viên thuốc màu trắng, uống cùng với nước.
Bảo vệ thấy cô uống thuốc, thắc mắc: “Cô không khỏe chỗ nào à?”
“Không sao, là bệnh cũ rồi.”
“Ôi, tuổi còn trẻ mà phải chú ý sức khỏe chứ, sức khỏe mới là vốn quý của cách mạng.”
“Dạ, cảm ơn chú.”
Ôn Nhiễm cảm ơn, cầm điện thoại lên thấy xe đặt sắp đến ngã tư, cô vội vàng chạy ra đường.
Trên đường, thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua.
Ôn Nhiễm cẩn thận nhìn biển số những chiếc xe đó, đều không phải xe đặt, cô cầm điện thoại lên, thấy trên bản đồ hiển thị xe đặt vẫn còn ở ngã tư trước.
Không di chuyển.
Và bụng cô, đau hơn lúc nãy. Cảm giác như bị vật nặng đè nén, nghẹn lại, còn bị xoắn vặn không thương tiếc.
Ôn Nhiễm đau đến nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, rồi lập tức bị gió thổi khô.
Cô ngồi xuống gọi điện cho tài xế.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tài xế xin lỗi Ôn Nhiễm: “Xin lỗi, tôi đang vào nhà vệ sinh công cộng, ngay đây, hai phút thôi.”
“…Dạ.”
Ôn Nhiễm cúp điện thoại, cũng không biết hai phút trong miệng anh ta có phải là hai phút không.
Ôn Nhiễm đếm thời gian, cảm thấy người toát ra từng lớp mồ hôi rồi lại bị gió thổi khô, khó chịu vô cùng.
Hai phút như hai tiếng đồng hồ vậy, xe vẫn chưa đến.
Một chiếc xe thương mại màu đen dừng bên đường.
Nhan Vọng Thư từ tòa nhà đi ra.
Từ xa anh đã nhìn thấy bên cạnh bồn hoa có một cô gái đang ngồi xổm, mặc váy dài trắng, áo sát nách màu xanh nhạt, vai đeo một chiếc túi da thủ công màu đỏ sẫm.
Chiếc túi này Nhan Vọng Thư còn nhớ.
Là Ôn Nhiễm.
Cô ngồi xổm ở đó, những ngón tay mảnh mai nắm lấy vạt váy, để lộ một chút mắt cá chân, đôi tay yếu ớt ôm lấy chân, đầu cũng cúi gục vào đầu gối, cả người co ro thành một cục.
Gió hơi to, thổi mái tóc vốn mềm mại của cô rối bời.
Nhan Vọng Thư thu hồi ánh mắt, bước lên xe: “Về Đàn Uyển.”
“Dạ, anh Nhan.”
Tài xế đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe để lên xe.
Nhan Vọng Thư liếc mắt nhìn ra ngoài.
Bên cạnh bồn hoa, Ôn Nhiễm từ từ ngẩng đầu.
Tóc cô rối bời, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhìn điện thoại trong tay, cau mày, cắn môi, đau đớn lại cúi đầu vào đầu gối.
Như một con mèo đẹp đẽ, đáng thương bị bỏ rơi.
Nhưng trên đời này, mèo hoang nhiều lắm.
Bình luận cho "Chương 25 "
BÌNH LUẬN