Nhân viên hỏi riêng lịch trình của sếp lớn thì gọi là tán gẫu, nhưng hỏi trực tiếp trước mặt thì lại tạo cảm giác mơ hồ.
Đinh Dao xem chuyện không sợ to, ‘chu đáo’ đẩy chiếc điện thoại chưa cúp đến trước mặt Ôn Nhiễm: “Anh ấy trả lời em rồi, thứ hai tuần sau.”
Ôn Nhiễm đỏ mặt, phủ nhận một cách vô ích: “Không phải.”
“Không phải cái gì?” Câu này là người đàn ông đầu dây bên kia hỏi.
Phát âm nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại hơi chế giễu: “Không phải hỏi tôi? Chẳng lẽ là một tổng giám đốc Nhan khác của công ty? Chị tôi?”
Ôn Nhiễm: “……”
Nhan Vọng Thư ‘ồ——’ một tiếng, giả vờ: “Hay là tôi giúp cô hỏi chị tôi?”
Ôn Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại nhưng cô lại cảm giác như người này đang đứng trước mặt mình, từng bước dồn cô vào chân tường.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại đẩy vào không khí.
Cô hít một hơi, giọng điệu lịch sự: “Là hỏi anh, vì có chút việc muốn tìm anh, khá gấp nên mới hỏi.”
Không đợi Đinh Dao đang nén cười và Nhan Vọng Thư dường như đang rất vui nói thêm, cô tự mình kết thúc tình huống khó xử này: “Tổng giám đốc Nhan, Monna, hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài làm việc trước.”
Nói xong Ôn Nhiễm cười gật đầu với Đinh Dao rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Đóng cửa văn phòng lại, Ôn Nhiễm cắn răng thở phào.
Cô dường như hiểu được cảm giác bức bối này rồi.
Đó là bị trêu chọc.
Nghĩ như vậy, Ôn Nhiễm phát hiện Nhan Vọng Thư không phải lần đầu trêu cô.
Chà chà, ở nước F hẹn hò với minh tinh xinh đẹp, còn từ xa trêu chọc nhân viên của mình, đúng là phong lưu!
Ôn Nhiễm không vui trở về vị trí làm việc, chống cằm tính toán thời gian.
Nếu Nhan Vọng Thư về nước vào thứ Hai tuần sau, thì còn có hai ngày cuối tuần, thời gian chắc chắn kịp, thậm chí còn dư dả.
Nghĩ đến đây, tâm trạng không vui lúc nãy liền tan biến.
Dù thời gian dư dả nhưng Ôn Nhiễm không phải người chần chừ, cô hoàn thành phần điêu khắc sáp vào tối thứ năm.
Thứ Sáu Ôn Nhiễm mang mẫu sáp đến công ty, nhân lúc nghỉ trưa gọi Lý Uyển và Ái Vi đến quán cà phê, mời họ uống nước, nhờ họ chỉ điểm.
Ái Vi cầm chiếc nhẫn, không dám tin: “Cậu làm đấy à? Cậu biết điêu khắc sáp?”
Nhà thiết kế trang sức biết một chút điêu khắc sáp không có gì lạ, nhưng kỹ thuật của Ôn Nhiễm rõ ràng không phải chỉ biết một chút mà có thể so sánh với thợ điêu khắc sáp chuyên nghiệp.
Thực ra điều này đều nhờ Bạch Vĩ Lương.
Trong thời đại công nghệ 3D này, Bạch Vĩ Lương cho rằng điêu khắc sáp thủ công không thể bị thay thế bởi công nghệ. So với tạo mẫu 3D, điêu khắc sáp thủ công linh hoạt hơn, đặc biệt là với các họa tiết hoa lá.
Ông gọi đây là sức sống.
Hơn nữa điêu khắc sáp thủ công còn có một ưu điểm lớn nhất, đó là có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức và điều chỉnh.
Ôn Nhiễm kéo lại chủ đề: “Mọi người cho tớ chút ý kiến nhé?”
Ái Vi nhìn qua hai lượt, đặt mẫu sáp xuống: “Tớ thấy rất tốt mà.”
Lý Uyển đưa tay lấy lên, xem xét kỹ lưỡng hơn hai phút rồi đưa ra đề xuất cụ thể: “Nhiễm Nhiễm, cậu xem phần rỗng của chiếc nhẫn, tớ nghĩ chỗ này hơi có chút gợn sóng sẽ sinh động hơn.”
Ôn Nhiễm cầm lên xem hai lượt, cảm thấy Lý Uyển nói rất có lý.
Cô cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu, tiểu Uyển.”
Phát hiện Ái Vi sắp trêu chọc người, Ôn Nhiễm ra tay trước: “Cũng cảm ơn cậu, Vi Vi.”
Ái Vi bật cười: “Nhiễm Nhiễm, cậu thực ra rất khôn khéo đấy.”
Ôn Nhiễm cười cười, cầm mẫu sáp quan sát, cô quyết định theo đề xuất của Lý Uyển cuối tuần sẽ chỉnh sửa một chút.
Đột nhiên cô có cảm giác, chỉ còn một bước nữa là đến thành công.
Giây tiếp theo, khuôn mặt Nhan Vọng Thư đột nhiên lóe lên trong đầu Ôn Nhiễm, cô nhíu mày, nếu anh ấy vẫn không công nhận thì sao?
Ôn Nhiễm kịp thời ngăn lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Trước khi kết quả xuất hiện, tất cả những phỏng đoán đều là công sức vô ích, đạo lý này cô hiểu rõ.
Nói cũng thật trùng hợp, Ôn Nhiễm vừa nhớ đến Nhan Vọng Thư liền nghe thấy Ái Vi nhắc đến tên anh.
Ái Vi cầm điện thoại, đưa màn hình cho Lý Uyển xem, vẻ mặt tò mò: “Trên mạng không phải nói tổng giám đốc Nhan và Yên Nhiễm sẽ cùng về nước sao? Sao Yên Nhiễm giờ vẫn còn ở nước F?”
Ôn Nhiễm lướt qua lời của Ái Vi, Nhan Vọng Thư về nước rồi?
Không phải nói thứ hai sao?
“Vi Vi.” Ôn Nhiễm hỏi: “Tổng giám đốc Nhan đã về nước rồi à?”
“Đúng vậy.” Ái Vi giơ màn hình điện thoại lên: “Có người đăng Weibo nói họ đi cùng chuyến bay với tổng giám đốc Nhan về nước, bên cạnh anh ấy không có Yên Nhiễm.”
Người đó chỉ đang hóng hớt chuyện tình ái thôi.
Ôn Nhiễm lại hỏi: “Anh ấy về khi nào vậy?”
Ái Vi liếc nhìn điện thoại: “Hạ cánh một tiếng trước rồi, người này còn đăng ảnh chụp và vé máy bay để chứng minh.”
Thật sự đã về sớm hơn dự kiến sao?
Ôn Nhiễm nhíu mày, nhìn vào chiếc nhẫn đang khắc dở trên tay, thầm nghĩ một cách trẻ con—anh ta sao lại… không giữ lời hứa? Rõ ràng đã nói là thứ Hai tuần sau cơ mà.
Ái Vi còn tưởng Ôn Nhiễm cũng có máu hóng hớt tin tức, liền thao thao bất tuyệt: “Cậu xem kìa, fan không phải đang cãi nhau ầm ĩ sao? Nói Yên Nhiễm toàn nói dối, muốn bám vào hào môn…”
Ôn Nhiễm không quan tâm đến mấy chuyện này, nghe không vô, chỉ thấy phiền muộn.
Sau đó cô lại nghĩ, người bận rộn như Nhan Vọng Thư có lẽ là vì công ty có việc gấp nên mới về sớm. Còn chuyện cô nói muốn gặp anh ta chắc chắn anh ta không để tâm rồi. Thế nên cô vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu, đến tìm anh ta vào thứ Hai.
Kế hoạch này bị phá hỏng ngay khi Ôn Nhiễm đi vào nhà vệ sinh.
Cô gặp Đinh Dao.
Đinh Dao còn chủ động gọi cô lại.
Đinh Dao nói: “Cho em hay một chuyện, tổng giám đốc Nhan về rồi.”
Ôn Nhiễm: “……”
Thấy cô phản ứng hờ hững, Đinh Dao nhắc nhở: “Em không phải có việc muốn tìm anh ấy sao?”
“Phải.”
“Chiều nay anh ấy sẽ đến công ty.”
Ôn Nhiễm cười gượng: “À…”
“Anh ấy nói dành cho em nửa tiếng.”
Ôn Nhiễm: “!!!”
Cái gì?
Anh ta nói gì?
Dành cho cô cái gì?
Nửa tiếng cái gì?
Thấy Ôn Nhiễm như lơ lửng ngoài vũ trụ, Đinh Dao chớp mắt: “Em xem, tổng giám đốc Nhan của chúng ta có phải rất biết quan tâm cấp dưới không?”
“……”
Đinh Dao bĩu môi cảm thán: “Ôn Nhiễm à, một người đàn ông… à không, một vị sếp như tổng giám đốc Nhan, giờ không còn nhiều đâu.”
“……”
Cô ấy nói đầy ẩn ý: “Em phải biết…”
Cô suýt chút nữa nói “trân trọng,” nhưng cuối cùng đổi thành: “Em phải làm cho tốt đấy.”
Ánh mắt Ôn Nhiễm sững lại, khô khốc đáp: “Dạ.”
Trở về chỗ ngồi, cô cố gắng suy nghĩ và tìm ra một cách giải quyết khả thi.
Công ty có tổ điêu khắc sáp, cô có thể đến mượn dụng cụ.
Nhưng vấn đề duy nhất là—cô không quen ai trong tổ điêu khắc sáp cả.
Ôn Nhiễm lập tức tìm Ái Vi, người có quan hệ rộng rãi nhờ giúp đỡ: “Vi Vi, cậu có quen ai bên tổ điêu khắc sáp không?”
Ái Vi lắc đầu, cười tự giễu: “Tớ mới vào làm được bao lâu đâu? Sao mà quen được chứ? Hơn nữa, tổ điêu khắc sáp cách tận hai tầng lầu phía trên, với lại toàn là mấy chú, mấy bác lớn tuổi không à!”
Ôn Nhiễm: “……” Chán nản.
“Hay là cậu hỏi tiểu Uyển thử xem, cậu ấy từng làm tác phẩm độc lập, chắc đã từng tiếp xúc với họ.”
Ôn Nhiễm tìm Lý Uyển nhưng cô ấy cũng nói không quen ai bên đó.
Tổ điêu khắc sáp của ‘Carllyle’ toàn là những nghệ nhân giàu kinh nghiệm và có thâm niên. Công việc chính của họ là phục vụ bộ phận thiết kế cao cấp. Vì bộ phận thiết kế sản phẩm trưng bày, dù xét về sản lượng hay quy trình sản xuất thì sử dụng in 3D vẫn là lựa chọn phù hợp và hiệu quả hơn nên Lý Uyển cũng chưa từng tiếp xúc với tổ điêu khắc sáp.
Cô ấy còn nói thêm một tin không mấy tốt đẹp—các thầy trong tổ điêu khắc sáp đều rất có cá tính.
Ôn Nhiễm rũ mắt xuống, hàng mi khẽ rung: “Vậy à…”
Lý Uyển hỏi: “Cậu tìm họ làm gì?”
“Là về chiếc nhẫn đó.” Ôn Nhiễm ủ rũ: “Tớ muốn chỉnh sửa để tạo độ gợn sóng phần chạm rỗng trên vòng nhẫn nên muốn mượn dụng cụ một chút.”
Chuyện này có vẻ khó rồi.
Những người thợ thủ công truyền thống như vậy, dụng cụ đều là của riêng họ, không dễ gì cho mượn.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Ôn Nhiễm, Lý Uyển quan tâm hỏi: “Làm ngay bây giờ sao? Gấp lắm à?”
Ôn Nhiễm cũng không hiểu vì sao nữa, cô chỉ có một linh cảm kỳ lạ rằng—Nhan Vọng Thư là người không chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Cô cảm thấy bất an, như thể mình đang cầm một bài thi có lỗi sai để bước vào một kỳ kiểm tra quan trọng.
Cả trái tim đều căng thẳng.
Cô gật đầu: “Gấp.”
Lý Uyển suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tớ có quen người bên tổ điêu khắc ngọc, được không? Dù sao cũng đều là dụng cụ điêu khắc mà!”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: “Cũng được!”
Tổ điêu khắc ngọc nằm ở tầng ba, ngay bên cạnh tổ điêu khắc sáp.
Phòng làm việc của tổ điêu khắc ngọc khá rộng, có rất nhiều máy móc và dụng cụ nhưng bên trong chỉ có một chàng trai trẻ.
Dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng anh ta vẫn không nghỉ ngơi, giữa tiếng ù ù của máy móc, anh đang cắt một miếng ngọc thạch.
Lý Uyển và Ôn Nhiễm đi đến, chờ một lát âm thanh máy móc mới dừng lại.
Lý Uyển lập tức tiến lên chào hỏi: “Sư huynh Lương, làm phiền anh một chút.”
Lương Tử Mặc và Lý Uyển là bạn học nhưng không hay liên lạc, quan hệ cũng không thân thiết lắm.
“Lý Uyển?” Lương Tử Mặc quay đầu nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang Ôn Nhiễm—cô gái nhỏ nhắn đang cầm trà hoa quả và đồ ăn vặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Lương Tử Mặc hỏi Lý Uyển: “Sao em lại tới đây?”
Lý Uyển đẩy nhẹ eo Ôn Nhiễm: “Đây là bạn em, muốn nhờ anh một chút việc.”
Ôn Nhiễm lập tức tiến lên, đưa trà và đồ ăn cho anh: “Sư huynh Lương, chào anh! Em muốn mượn dụng cụ của anh một chút, không biết có được không ạ?”
Lương Tử Mặc hơi nghiêng đầu, giọng điệu phẳng lặng: “Anh không ăn đồ ngọt, cảm ơn.”
Lạnh lùng quá!
Ôn Nhiễm dày mặt tiếp lời: “Vậy để em đi mua cái không ngọt cho anh nhé?”
Nói xong cô nhanh chóng quay người định đi ra cửa.
“Này!” Lương Tử Mặc gọi cô lại: “Đặt đồ lên bàn kia đi, cần dùng gì thì tự lấy.”
Anh đã đồng ý rồi.
Ôn Nhiễm vội vàng cảm ơn, đặt đồ lên bàn, sau đó đi đến bàn làm việc, lấy ra khuôn sáp của chiếc nhẫn rồi đối chiếu để chọn dụng cụ phù hợp.
Cô cúi đầu nói: “Tiểu Uyển, cậu đi nghỉ trưa trước đi, tớ cần một chút thời gian.”
Lý Uyển rời đi.
Lương Tử Mặc liếc nhìn cô, tò mò hỏi: “Em nên sang tổ điêu khắc sáp mượn dụng cụ mới đúng chứ?”
“Bọn em không quen ai bên đó.” Ôn Nhiễm đáp.
Giọng cô nhẹ nhàng, mắt không rời khỏi bàn làm việc, chăm chú chọn lựa dụng cụ.
Dụng cụ ở đây quá nhiều, đến mức hoa cả mắt, có vài cái cô chưa từng thấy bao giờ, chắc là hàng đặt riêng. Cô cần tìm thứ mình quen thuộc và phù hợp nhất để đảm bảo thành công.
Lương Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu.
Không quen ai bên tổ điêu khắc sáp nên sang tổ điêu khắc ngọc mượn dụng cụ? Nguyên liệu khác nhau thì dụng cụ tất nhiên cũng khác nhau, không biết cô ấy nghĩ gì nữa.
Nhưng người ngoài nghề thì đâu hiểu được sự khác biệt, chỉ cảm thấy dụng cụ điêu khắc đều như nhau.
Ôn Nhiễm chọn một chiếc búa tròn nhỏ nhất, chuẩn bị bắt tay vào làm.
Lương Tử Mặc tốt bụng nhắc nhở: “Dùng cái đó là hỏng luôn đấy.”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh.
Lương Tử Mặc giải thích: “Nó sẽ làm nứt sáp.”
“Ồ, cảm ơn anh đã nhắc.” Ôn Nhiễm thu lại ánh mắt: “Nhưng không sao đâu, tay em rất vững.”
Lương Tử Mặc không hiểu cô lấy tự tin từ đâu nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục làm việc của mình.
Một lúc sau anh tắt máy định nghỉ ngơi mới chợt nhớ bên cạnh vẫn còn một cô gái.
Anh tò mò nhìn sang, chỉ thấy cô gái ấy cúi đầu, một tay cầm khuôn sáp, một tay cầm chiếc búa tròn, nhẹ nhàng, cẩn thận, chậm rãi mài dũa mép rỗng trên vòng nhẫn.
Đúng như cô nói, tay cô thực sự rất vững, các đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi nhô lên, đầu ngón tay tái nhợt.
Một lọn tóc bên tai trượt xuống má lướt nhẹ qua chóp mũi cô nhưng cô vẫn giữ nguyên sự tập trung, ngay cả hơi thở cũng không dao động.
Lương Tử Mặc không dám quấy rầy, sợ làm hỏng việc của cô nhưng cũng không thể rời mắt.
Dù sao thì một cô gái trẻ tuổi mà lại có kỹ năng điêu khắc tốt như vậy đây là lần đầu tiên anh gặp.
Thậm chí anh còn cảm thấy cô gái này rất giỏi giấu tài.
Bình luận cho "Chương 29"
BÌNH LUẬN