Hai năm sau.
Buổi sáng sớm.
Việc đầu tiên Ôn Nhiễm làm sau khi tỉnh dậy là mở laptop kiểm tra email.
Email từ nước ngoài đã có hồi đáp.
Lời lẽ trong thư rất lịch sự, nhưng kết quả lại lạnh lùng: “Chúng tôi không thể giúp bạn.”
Ôn Nhiễm mở đoạn video được lưu trên màn hình desktop.
Đây là một chương trình phỏng vấn mà tuần trước cô vô tình xem được.
Nhân vật được phỏng vấn chính là CMO của Carllyle – Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm có ấn tượng với viên kim cương đen của người này, cũng có ấn tượng với cái tên ấy nên đã dừng lại xem thêm một chút.
Trong cuộc phỏng vấn tại nhà riêng, anh ta trưng bày bộ sưu tập quý giá của mình. Trong số đó, có một hộp hương được chế tác bằng kỹ thuật hoa ti cổ truyền, tên gọi “Phú Quý Mãn Đường”.
(-Hộp hương là một vật dụng truyền thống được sử dụng để đựng và bảo quản hương liệu, thường là trầm hương, đàn hương hoặc các loại bột thơm dùng trong nghi lễ tôn giáo, phong thủy hoặc sinh hoạt hàng ngày.
-Kỹ thuật hoa ti cổ truyền là một nghệ thuật chế tác kim hoàn truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc biệt phổ biến trong triều đình và giới quý tộc. Nghệ thuật này sử dụng hoa ti, tức là những sợi kim loại quý (vàng, bạc) được kéo thành sợi mảnh như tơ, sau đó xoắn, bện, hàn hoặc chạm khắc để tạo nên các hoa văn tinh xảo)
Phú Quý Mãn Đường là tác phẩm của ông nội Ôn Nhiễm.
Ông là người kế thừa kỹ nghệ hoa ti truyền thống, lúc nhỏ từng dùng chiếc hộp hương tinh xảo này để đựng đá màu cho cô chơi.
Ba của Ôn Nhiễm không có thiên phú trong lĩnh vực này, điều đó trở thành nuối tiếc lớn của ông nội cô. Nhưng với Ôn Nhiễm, người bộc lộ tài năng từ khi còn bé, ông trân quý vô cùng.
Ông thường ôm cô ngồi trên chiếc ghế mây, nói rằng sau này sẽ dạy cô hoa ti, bảo rằng cô phải mau chóng lớn lên.
Nhưng bệnh tật không chờ đợi ai.
Năm ấy cô vội vã đến nước Mỹ, không hề hay biết di vật của ông được xử lý ra sao. Không ngờ chiếc hộp hương đó lại rơi vào tay Nhan Vọng Thư.
Cô muốn mua lại chiếc hộp.
Dưới danh nghĩa khách hàng, cô gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Carllyle, bày tỏ mong muốn mua lại hộp hương. Nhưng câu trả lời nhận được là: “Chiếc hộp không nằm trong danh mục bán ra, cần phải hỏi ý kiến.”
Cô đợi hai ngày, kết quả phía bên kia thông báo không bán mà cũng không giải thích lý do.
Không cam tâm, cô thử gửi email đến trụ sở chính của Carllyle nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời vừa rồi—”Chúng tôi không thể giúp bạn.”
Tâm trạng Ôn Nhiễm trùng xuống. Cả buổi sáng ngồi trong studio cô không có tâm trí làm gì cả.
(Studio là nơi làm việc)
Đến chiều cô đi tìm Bạch Vĩ Lương.
Studio của Bạch Vĩ Lương rất lớn, chỉ riêng bàn làm việc đã có đến bảy chiếc.
Ôn Nhiễm giúp dọn dẹp bàn làm việc:
“Thầy ơi, nghe nói Tâm Di về rồi, tối nay con muốn đi chơi với cậu ấy, có thể sẽ không về.”
Bạch Vĩ Lương nghe vậy liền đặt dụng cụ xuống, cố tình nghiêm mặt:
“Con nên ra ngoài nhiều hơn, suốt ngày ru rú trong studio thế này là sao?”
Như sực nhớ ra điều gì đó, ông vẫy tay gọi cô lại:
“Lại đây, thầy có chuyện muốn nói.”
Ôn Nhiễm bước đến ngồi xuống.
Bạch Vĩ Lương nói:
“Nhiễm Nhiễm, công ty đang có kế hoạch tiến vào thị trường trong nước, con biết rồi đúng không?”
“Dạ biết.”
“Con đường đã được trải sẵn rồi, trong hai năm tới thôi, đây là giấc mơ của thầy.” Ông thở dài một hơi. “Nhiễm Nhiễm, con đã trưởng thành, nên chuẩn bị tinh thần vào công ty rồi.”
“Dạ.”
“Thầy đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng kém. Nếu một ngày nào đó thầy không chờ được đến lúc ấy, con và Trạch Kính cũng đừng làm thầy thất vọng.”
Cả đời này Bạch Vĩ Lương không kết hôn, không có con cái, ông xem Ôn Nhiễm như cháu ruột mà yêu thương.
(Truyện được đăng tải và cập nhật nhanh nhất tại t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n. Hoàn toàn miễn phí)
So với Trạch Kính, ông nuông chiều Ôn Nhiễm hơn rất nhiều.
Ví dụ như khi cô không thích nghi được với môi trường học ở nước Mỹ, ông liền thuê gia sư dạy kèm riêng; cô chỉ tiện miệng nói muốn học điêu khắc ngọc, ông liền mời nghệ nhân chuyên nghiệp đến dạy.
Về sự nghiệp, ông tự thấy đã sắp xếp sẵn con đường cho cô nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Ôn Nhiễm nhìn khuôn mặt đã lấm tấm dấu vết thời gian của ông, khom người ôm lấy ông:
“Thầy ơi, đừng nói như vậy, thầy sẽ sống lâu trăm tuổi mà.”
Bạch Vĩ Lương dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô:
“Không phải con nói muốn đi tìm Tâm Di sao? Đừng lãng phí thời gian ở đây với thầy.”
Nói xong, ông xoay người lại, cúi xuống cẩn thận mài giũa mô hình sáp trong tay.
Trạch Tâm Di tuần sau sẽ chính thức vào công ty làm việc. Nhân dịp này cô kéo theo Ôn Nhiễm đi mua quần áo mới, làm móng tay mới.
Dưới sự giục giã của Ôn Nhiễm, cả hai mãi đến sau bữa tối mới về đến nhà họ Trạch.
Vừa bước vào cửa Ôn Nhiễm đã hỏi:
“Sư huynh về chưa?”
“Không biết nữa.” Trạch Tâm Di thuận miệng đáp, nhưng động tác thay giày đột nhiên khựng lại. Cô mở to mắt nhìn Ôn Nhiễm:
“Ôn Nhiễm, có phải cậu thích anh trai tớ không?”
Sao có thể chứ?
Mặt Ôn Nhiễm lập tức đỏ bừng, giọng cao lên:
“Cậu đừng nói linh tinh!”
“Nhìn kìa, mặt đỏ rồi kìa.” Trạch Tâm Di vui vẻ dùng ngón tay chọc vào cánh tay cô, hưng phấn vô cùng.
“Bảo sao lại tìm tớ đi chơi, bảo sao cứ giục về nhà. Nhiễm Nhiễm, đừng giấu tớ nữa, nói đi, có phải cậu thích anh tớ không? Có phải không?”
Lần này, ngay cả cổ Ôn Nhiễm cũng đỏ lên, cô vội đưa tay bịt miệng Tâm Di, vừa thẹn vừa tức:
“Cậu đừng có nói bậy! Tớ không có!”
Hai người vừa rượt đuổi vừa đùa giỡn thì cửa chính đột nhiên mở ra.
Trạch Trình Kính đứng đó nhìn hai cô gái:
“Hai đứa đang làm gì vậy?”
Trạch Tâm Di lập tức đẩy Ôn Nhiễm, người đang đỏ bừng cả mặt, về phía trước:
“Anh, Nhiễm Nhiễm đợi anh lâu lắm rồi.”
Ôn Nhiễm bị đẩy bất ngờ, loạng choạng mấy bước. Cô không biết sư huynh có nghe thấy lời bậy bạ của Tâm Di không, nhưng cảm thấy xấu hổ, bèn vội vàng nói thẳng vào chuyện chính:
“Sư huynh, em có chuyện muốn nhờ anh.”
Trạch Trình Kính gật đầu:
“Vào thư phòng nói.”
Trong thư phòng, Ôn Nhiễm kể lại từ đầu đến cuối chuyện cô muốn mua lại hộp hương hoa ti.
Sau khi nghe xong, Trạch Trình Kính nói:
“Anh sẽ giúp em hỏi thử.”
“Cảm ơn sư huynh.”
Anh nhắc nhở:
“Nhưng hy vọng không cao. Em cũng biết đấy, ‘Carllyle’ đang mở rộng thị trường Bắc Mỹ, trong khi công ty chúng ta lại sắp tiến vào trong nước. Hai bên là đối thủ cạnh tranh. Nhan Vọng Thư có chịu nể mặt anh hay không anh không dám chắc. Trừ khi để thầy ra mặt thử xem?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Với địa vị của thầy, mấy chục năm qua chưa từng đi nhờ vả ai.
Cô không thể không hiểu chuyện đến mức ấy.
Trạch Trình Kính nhìn cô:
“Đúng rồi, thầy có nói với em chuyện sẽ sắp xếp cho em vào công ty vào nửa cuối năm nay chưa?”
“Dạ có, thầy có nhắc qua.”
“Em có suy nghĩ gì không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu. Cô không có ý kiến gì cả, hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận mọi sắp xếp của thầy.
“Sau này vào công ty em cứ chuyên tâm thiết kế, những chuyện khác không cần lo lắng. Đây là công ty nhà mình, đừng nghĩ nhiều.” Anh thấy cô có vẻ ưu tư, lại nói thêm: “Chuyện hộp hương anh sẽ giúp em hỏi. Bao nhiêu tiền cũng được, cứ bình tĩnh.”
Ôn Nhiễm chỉ gật đầu hờ hững.
—
Hai ngày sau Trạch Trình Kính báo tin cho Ôn Nhiễm: Nhan Vọng Thư từ chối bán hộp hương.
Lý do là ‘Carllyle’ đã quyết định dùng nó làm giải thưởng quán quân cho cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” năm nay.
Ôn Nhiễm lập tức tra cứu thông tin về cuộc thi này. Đây là một cuộc thi nội bộ dành cho các nhà thiết kế trang sức của Carllyle.
Các tác phẩm đoạt giải sẽ được mang ra đấu giá công khai. Điều này không chỉ là một hình thức quảng bá của Carllyle mà còn là cách họ giới thiệu bộ sưu tập mới.
Khi chuyện này đến tai Trạch Tâm Di, cô ấy lập tức vỗ tay nói: “Thế thì cậu đi thi là được rồi!”
Tâm Di chỉ thuận miệng nói bừa nhưng Ôn Nhiễm lại suy nghĩ nghiêm túc.
Một tháng sau.
Ôn Nhiễm đến tìm Trạch Tâm Di báo tin:
“Tớ đã gửi thiết kế đến ‘Carllyle’ và nhận được thư mời rồi.”
Trạch Tâm Di bị sặc cà phê, ho khù khụ mấy tiếng mới hoàn hồn.
“Cậu thật sự đi hả? Đó là công ty đối thủ của nhà mình đấy!” Nói xong, cô lại bật cười: “Nhưng mà nghe cũng khá kích thích đấy, Nhiễm Nhiễm – gián điệp bé nhỏ của chúng ta.”
“Gián điệp gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung. Tớ sẽ làm việc đàng hoàng, lấy được hộp hương là về.”
“Tớ đùa thôi mà.” Trạch Tâm Di thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Nhưng nếu cậu thực sự muốn đi thì không thể để ông nội Bạch và anh tớ biết được. Họ sẽ không đồng ý đâu.”
“Tớ biết, nên mới đến bàn bạc với cậu.”
Trạch Tâm Di nhấp một ngụm cà phê rồi nhướn mày cười cười:
“Bàn bạc á? Rõ ràng là cậu đã quyết định rồi, chỉ đến tìm tớ để kéo tớ xuống nước cùng thôi.”
Ôn Nhiễm không phủ nhận.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn ngoan ngoãn, chưa từng làm điều gì phản nghịch.
Giờ phút này, cô cảm thấy vừa tội lỗi vừa sợ hãi.
Thấy cô bứt rứt cào cào ngón tay, Trạch Tâm Di phì cười: “Nhiễm Nhiễm, tớ ủng hộ cậu.”
“……”
“Tớ thích nhất là nhìn cậu lúc không ngoan ngoãn thế này.” Trạch Tâm Di cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Ôn Nhiễm đáng yêu vô cùng.
Ôn Nhiễm: “…Cậu phải giúp tớ đấy.”
Trạch Tâm Di vỗ ngực mạnh mẽ:
“OK! Chuyện ở nước Mỹ cứ giao cho tớ!”
Đêm trước ngày về nước, Ôn Nhiễm tự tay làm bánh quế cuộn – món mà Bạch Vĩ Lương thích nhất.
Ông vừa ăn bánh vừa nhâm nhi trà đỏ, không hề biết mục đích chuyến đi lần này của cô, chỉ nói rất nhiều:
“Nhiễm Nhiễm, việc con muốn đi đây đi đó là rất tốt. Khách quan mà nói, con có thiên phú trong thiết kế, nhưng mấy năm nay con không có đột phá nào cả.”
“Tính cách con hướng nội, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng làm việc, cảm hứng sẽ bị giới hạn.”
“Hãy ra ngoài nhiều hơn, biết đâu lại có điều gì đó khai sáng.”
“Thầy quen không ít nghệ nhân lão làng trong nước, nếu con muốn đến thăm họ, cứ báo trước, thầy sẽ sắp xếp giúp con.”
Cuối cùng, Bạch Vĩ Lương vẫn không nỡ để cô đi:
“Nhiễm Nhiễm, nếu cảm thấy không thoải mái con có thể về sớm. Với trình độ thiết kế hiện tại của con, dù không có đột phá vẫn có thể có chỗ đứng trong ngành. Đừng tạo áp lực cho bản thân.”
Ôn Nhiễm vội vàng gật đầu.
Cô mong chuyến đi này không chỉ giúp mình lấy được hộp hương hoa ti mà còn mang đến nhiều cảm hứng hơn để sau này cống hiến cho công ty.
Hôm sau, Trạch Trình Kính tự mình lái xe đưa Ôn Nhiễm ra sân bay.
Đường đến sân bay rộng rãi, xe cộ thưa thớt, dù chạy tốc độ 100km/h vẫn không cảm thấy nhanh.
Ôn Nhiễm hạ cửa kính, chống tay lên đầu, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. Một vệt trắng của máy bay lướt qua đang dần dần lan rộng.
Cô vừa lưu luyến vừa lo lắng, liền quay sang nhìn Trạch Tâm Di.
Trạch Tâm Di lập tức nhận ra tâm trạng của Ôn Nhiễm, liền nắm tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay để an ủi.
Đến sân bay Trạch Trình Kính đi lo thủ tục hành lý và giấy tờ giúp cô.
Trạch Tâm Di ôm lấy Ôn Nhiễm, giọng có chút xúc động:
“Tớ nói này, nếu không vui thì về sớm nhé, cái hộp hương đó chúng ta nghĩ cách khác cũng được.”
Ôn Nhiễm ôm lại cô, đáp:
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Tớ chỉ sợ cậu bị bắt nạt. Xa như thế, dù tớ có đáp máy bay qua chắc cậu cũng toi rồi.”
Câu nói này khiến Ôn Nhiễm bật cười, trừng mắt lườm: “Tâm Di, cậu không thể nói điều gì may mắn hơn à?”
Trạch Tâm Di ngừng lại một chút rồi cười gian: “Vậy thì chúc cậu có một cuộc tình đẹp ở nơi đó.”
Ôn Nhiễm lập tức nhéo eo cô: “Cậu lại nói bậy!”
Trạch Tâm Di vội ôm eo chạy trốn: “Cậu đang chột dạ à? Đừng nói với tớ là cậu thực sự thích…”
Ôn Nhiễm liếc mắt một cái, thấy Trạch Trình Kính đang đi tới, liền vội nhào tới bịt miệng cô: “Đừng nói nữa! Sư huynh đến rồi!”
Trạch Tâm Di chỉ trêu đùa Ôn Nhiễm chứ không cố ý gây chuyện, lập tức im lặng.
Trạch Trình Kính đi đến đưa giấy tờ cho Ôn Nhiễm: “Có chuyện gì thì gọi về nhà, biết không?”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”
Trên đường ra cổng lên máy bay, Trạch Tâm Di nắm tay Ôn Nhiễm dặn dò: “Nhiễm Nhiễm, cậu nhất định không được để đàn ông xấu lừa gạt.”
“Cậu lại nói bậy rồi.”
“Tớ không nói bậy. Nhìn cậu thế này, dễ bị lừa lắm. Đàn ông đều thích kiểu con gái như cậu.” Cô quay sang nhìn Trạch Trình Kính: “Anh, có phải không?”
Trạch Trình Kính gõ nhẹ lên đầu cô: “Đừng nói linh tinh.”
Rồi anh dặn dò Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, bên ngoài không giống như ở nhà, phải cẩn thận với người khác.”
“Em biết rồi ạ.”
Lúc chia tay Trạch Tâm Di ôm Ôn Nhiễm, thì thầm chỉ để hai người nghe thấy: “Nhưng tớ vẫn mong cậu có một cuộc tình lãng mạn, hihi.”
Cô như ý nguyện bị Ôn Nhiễm nhéo eo một cái.
Trước khi vào cổng, Ôn Nhiễm quay lại vẫy tay chào tạm biệt.
Trạch Tâm Di cũng vẫy tay, lớn tiếng nói: “Đừng để đàn ông xấu lừa gạt đấy!”
Ở sân bay nước Mỹ không ai hiểu câu tiếng Trung này, nhưng giọng to của cô vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Sau đó, Ôn Nhiễm liền thấy Trạch Tâm Di bị Trạch Trình Kính gõ một cái lên đầu.
Mười hai tiếng sau, máy bay bắt đầu hạ cánh.
Hộ Thành là một đô thị quốc tế, một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất trong nước.
Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm đến thành phố này.
Xuống máy bay cô mới nhận ra bên ngoài trời âm u và đang mưa.
Kéo chiếc vali nhỏ, cô đứng bên lề đường đợi xe, tiện thể nhắn tin về nhà báo bình an.
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy tài xế đến, cô gọi điện thoại.
Chuông reo một hồi lâu mới có người bắt máy.
Giọng tài xế vội vã: “Cô Ôn, thật sự xin lỗi, phía trước đường tôi đi có một vụ tai nạn liên hoàn, hiện tại giao thông đang bị phong tỏa.”
Ôn Nhiễm tính tình tốt, không trách móc: “Vậy còn mất bao lâu nữa anh mới đến được?”
“Để tôi ra phía trước hỏi thử.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp, một lúc sau tài xế mới trả lời:
“Cô Ôn, tôi không hỏi được thời gian chính xác, ai cũng nói không rõ.”
Ôn Nhiễm nhìn màn mưa bên ngoài, khẽ thở dài.
“Vậy tôi thử bắt xe khác vậy.” Trước khi cúp máy, cô chu đáo dặn dò: “Trời mưa đường trơn, anh đi đường cẩn thận nhé.”
Cất điện thoại, cô nhìn quanh rồi kéo hành lý đến hỏi một người về chỗ bắt taxi.
Dựa theo chỉ dẫn, một tay Ôn Nhiễm cầm dù, một tay kéo vali, men theo lề đường đi về phía trước.
Đi được khoảng bảy, tám phút, cô dừng lại, đặt vali đứng bên cạnh chân.
Tựa cán dù lên vai, cô lấy một tờ khăn giấy từ túi xách ra lau đi những giọt nước trên trán.
Cuối tháng sáu ở Hộ Thành, dù trời mưa to và có gió, không khí vẫn oi bức vô cùng.
Ôn Nhiễm cũng không biết trên trán mình là nước mưa hay mồ hôi nữa.
Cô nhìn màn mưa dày đặc trước mắt, cảm thấy mình có lẽ đã đi sai hướng hoặc có thể người kia chỉ sai đường rồi.
Bất chợt, một chiếc xe con màu trắng dừng lại bên đường, cửa kính hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi thò nửa người ra:
“Cô gái, tôi chở cô một đoạn nhé?”
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn, lắc đầu.
“Không lấy tiền đâu, chỉ là muốn kết bạn thôi.” Người đàn ông nói thêm.
Lần này Ôn Nhiễm không đáp, tay nắm chặt vali, cảnh giác bước nhanh về phía trước.
Bình luận cho "Chương 3 "
BÌNH LUẬN