Khi Ôn Nhiễm đặt dụng cụ xuống cô mới có thể thở phào một hơi dài.
Ngay sau đó, một chiếc cọ nhỏ được đưa tới bên cạnh.
“Cảm ơn.” Ôn Nhiễm gật đầu cảm ơn Lương Tử Mặc.
Cô nhận lấy chiếc cọ, trước tiên dùng đầu ngón tay cảm nhận độ mềm cứng của lông cọ, sau khi xác định có thể dùng được mới cúi xuống quét sạch lớp bột trên khuôn sáp.
Lương Tử Mặc thấy cô cẩn thận và có kinh nghiệm như vậy, liền hỏi thẳng: “Em từng học điêu khắc ngọc à?”
“Chỉ học chút ít sơ sơ thôi.”
“Chỉ là sơ sơ thôi sao?”
Tay cầm cọ của Ôn Nhiễm khựng lại, cô nghiêng đầu giải thích: “Thật sự chỉ là chút ít thôi, người dạy em là một đại sư điêu khắc ngọc phái Dương rất giỏi. Nhưng vì thấy em không có thiên phú nên không dạy nữa. Sau đó em tự nghiên cứu một thời gian nhưng cũng chẳng có thành tựu gì đáng kể.”
Cô nói rất nhẹ nhàng, mỉm cười nhàn nhạt, biến chuyện mình từng bị chê bai thành một câu chuyện thú vị, thái độ ung dung tự nhiên.
Nói xong cô cúi đầu tiếp tục cẩn thận quét lớp bột mịn trên khuôn sáp.
Lương Tử Mặc không tiếc lời khen: “Anh từng gặp nhiều người tự nhận là thợ điêu khắc ngọc giàu kinh nghiệm nhưng kết quả còn không bằng em.”
Khóe môi Ôn Nhiễm khẽ cong lên: “Cảm ơn anh.”
Lương Tử Mặc không nói thêm gì nữa, đợi đến khi cô làm gần xong, anh chủ động xoay mặt một tác phẩm điêu khắc ngọc dang dở trong tay mình: “Xem cái này đi.”
Một viên ngọc hình lập phương, chính giữa được chạm rỗng thành hình một công trình kiến trúc kiểu Trung Quốc đang dần lộ rõ hình dáng.
Mắt Ôn Nhiễm mở to kinh ngạc. Người ta vẫn nói kỹ thuật điêu khắc ngọc phái Nam tinh tế và điêu luyện, quả nhiên danh bất hư truyền.
Ôn Nhiễm hỏi: “Đây là kỹ thuật điêu khắc phái Nam phải không?”
“Đúng.”
“Mặc dù chưa hoàn thành nhưng đã toát lên vẻ hùng vĩ, anh giỏi thật đấy.” Ôn Nhiễm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng có vẻ lựa chọn ngọc chưa được hợp lý lắm?”
Miếng ngọc này chỉ thuộc loại trung bình, không xứng với tay nghề điêu khắc này.
“Vì chỉ là tác phẩm luyện tập thôi.” Lương Tử Mặc đáp.
“Luyện tập?” Ôn Nhiễm cảm thấy hơi quá đáng—kỹ thuật như vậy mà chỉ là luyện tập sao?
Nhưng nghĩ theo hướng khác thì có vẻ ‘Carllyle’ đúng là một nơi tài năng ẩn dật.
Lương Tử Mặc đổi chủ đề: “Em và Lý Uyển cùng một bộ phận à?”
“Đúng vậy.”
“Nếu em hứng thú với điêu khắc ngọc thì có thể ghé qua thường xuyên. Bình thường thầy anh không đến công ty, một mình anh cũng khá chán.”
“Anh không sợ em lén học trộm kỹ thuật của anh sao?”
“Em chắc là mình có thể học trộm được à?”
Lương Tử Mặc không phải cố ý châm chọc nhưng những kỹ nghệ thủ công thế này không thể chỉ nhìn mà học được.
Ngoài thiên phú còn cần có người hướng dẫn, còn phải luyện tập chăm chỉ…
Ôn Nhiễm mím môi lắc đầu, tự giễu: “Em biết thân biết phận.”
“Nếu em thực sự có hứng thú, anh có thể chỉ dạy chút ít.”
“Thật không?”
Lương Tử Mặc gật đầu rồi dẫn cô xem một vài tác phẩm khác.
Dù trò chuyện với Lương Tử Mặc khá vui vẻ nhưng hôm nay Ôn Nhiễm vẫn còn việc phải làm, cô không quên điều đó.
Cô ngắt lời anh: “Sư huynh Lương, hôm nay em còn có việc, để khi khác rảnh em sẽ đến học hỏi.”
Cô lại giơ chiếc khuôn sáp nhỏ của chiếc nhẫn lên: “Còn cái này nữa, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Ôn Nhiễm rời khỏi văn phòng, theo phản xạ rút điện thoại ra xem giờ—đã là 2 giờ 30. Vì không dùng công cụ chuyên dụng để điêu khắc sáp, cô thực sự đã tốn khá nhiều thời gian.
Không biết Nhan Vọng Thư đã đến chưa.
Trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc trên WeChat, Ôn Nhiễm mở ra xem.
Ái Vi: [Đinh Dao tìm cậu, tớ nói cậu đi vệ sinh rồi.]
Tin nhắn này đã được gửi từ khoảng nửa tiếng trước.
Ôn Nhiễm nhanh chóng xuống lầu, chạy thẳng đến văn phòng của Đinh Dao, gõ cửa mấy lần mà không thấy ai trả lời.
Một đồng nghiệp đi ngang qua nhắc: “Chị ấy đi họp rồi.”
Đi họp?
Nhan Vọng Thư đã quay lại rồi sao? Là họp với Nhan Vọng Thư ư?
Ôn Nhiễm nghĩ vậy, liền muốn đi xác nhận.
Tần Tiêu không có trong văn phòng, chỉ có thư ký ở đó. Thư ký nói với cô rằng Nhan Vọng Thư đang họp trong phòng họp. Khi cô hỏi cụ thể về thời gian họp thư ký lại không muốn tiết lộ thêm.
Ôn Nhiễm nhìn chiếc nhẫn trong tay rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Cây bên ngoài cửa sổ, những nhánh mảnh nhất đã bị cắt tỉa, lũ chim bay đến rồi lại bay đi, hết lượt này đến lượt khác, vỗ cánh đáp xuống thân cây, cành lá cũng không rung rinh nữa.
Ái Vi dùng bút cảm ứng chạm vào màn hình của Ôn Nhiễm: “Cậu đang hóa thành vọng phu đấy à?”
Hòn vọng phu cái gì chứ? Cô chỉ là đang để ý xem Nhan Vọng Thư họp xong chưa thôi.
Ôn Nhiễm cúi đầu, qua loa đáp: “Nhìn linh tinh thôi.”
“Nhìn linh tinh? Cậu cứ ngó đi ngó lại cả buổi chiều rồi!” Ái Vi vạch trần: “Đám chim kia có gì hay ho thế?”
Ôn Nhiễm không lên tiếng.
Ái Vi trêu chọc xong, thu dọn đồ đạc: “Tan làm rồi, tớ đi trước đây, tuần sau gặp.”
Ôn Nhiễm giơ tay ra hiệu “tạm biệt”.
Sau khi Ái Vi rời đi Ôn Nhiễm nằm bò ra bàn làm việc, ánh mắt lại dừng trên mấy chú chim đang mổ nhau.
Cho đến khi trời tối, chim chóc đều đã về tổ.
Cuộc họp này đúng là đủ dài thật.
Mãi đến hơn chín giờ tối Ôn Nhiễm mới nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà một cách thanh thoát.
Bóng dáng Đinh Dao vừa xuất hiện, Ôn Nhiễm lập tức bật dậy tạo cảm giác tồn tại.
Đinh Dao bị dọa giật mình.
Ôn Nhiễm cũng không ngờ mình lại làm Đinh Dao sợ, vội xin lỗi: “Mona, có làm chị giật mình không? Xin lỗi nhé.”
Đinh Dao còn chưa hoàn hồn, lại ngạc nhiên hỏi: “Sao em còn chưa về nhà? Lại tăng ca à? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Không phải.” Ôn Nhiễm để lộ chút ẩn ý: “Em đợi tổng giám đốc Nhan.”
Đinh Dao lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Anh ấy chắc sắp về văn phòng rồi, em có thể qua xem thử.”
“Có được không ạ?”
(Truyện được edit bởi t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n. Đọc tại trang chính chủ để có thể cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất.)
“Tất nhiên rồi, tổng giám đốc Nhan của chúng ta rất quan tâm đến cấp dưới.” Giọng điệu cô ấy mang theo chút ẩn ý khó đoán.
Ôn Nhiễm ngay lập tức hoài nghi câu nói này, nhưng vẫn cầm lấy máy tính bảng và mô hình sáp đứng dậy: “Vậy em đi xem thử.”
Đinh Dao vẫy tay, khích lệ cô: “Đi nhanh đi.”
Ôn Nhiễm đứng đợi ở hành lang.
Đêm nay trăng không sáng lắm, bị lớp mây mỏng che khuất, chỉ lộ ra chút đường viền.
Đợi khoảng mười mấy phút, Nhan Vọng Thư và Tần Tiêu bước đến.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, trông gọn gàng sắc sảo, hoàn toàn khác xa với vẻ xa hoa phù phiếm trên tin tức mấy ngày trước.
Anh nhận ra sự hiện diện của Ôn Nhiễm, liếc nhìn cô một cái, chân mày nhíu nhẹ, vẻ mặt có chút mệt mỏi, tâm trạng dường như không tốt lắm.
Ôn Nhiễm nghĩ, có lẽ là do chênh lệch múi giờ, do chuyến bay dài, hoặc do cuộc họp kéo dài.
Nhan Vọng Thư dừng bước, nhìn lướt qua tập tài liệu trong tay Tần Tiêu, đưa tay rút cây bút máy trong túi áo ngực của anh ta, vặn ra, ký vài nét trên giấy rồi dặn dò: “Mấy việc này, tìm cách thực hiện.”
Tần Tiêu gật đầu: “Rõ.”
Nhan Vọng Thư dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Tiêu, anh ta lập tức hiểu ý, nhận lại bút rồi quay về văn phòng trước.
Ôn Nhiễm gật đầu chào khi lướt qua Tần Tiêu.
Sau đó cô chạy hai bước nhỏ, tươi cười chào hỏi: “Tổng giám đốc Nhan.”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư lướt qua gương mặt tươi cười của cô, chậm rãi dừng lại trên chiếc máy tính bảng trong tay cô: “Đợi tôi à?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Ừm.”
Mỗi lần cô gật đầu đều mang theo một nét ngoan ngoãn.
Nhan Vọng Thư đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm: “Tôi đã thông báo trước rồi, tôi chỉ có thể cho cô nửa tiếng.”
Thông báo trước?
Ôn Nhiễm chợt nhận ra—lúc trưa gặp Đinh Dao trong nhà vệ sinh chính là cái gọi là thông báo trước sao?
Cô lại nhớ đến tin nhắn WeChat của Ái Vi.
—Ái Vi: [Đinh Dao tìm cậu, tôi nói cậu đi vệ sinh rồi.]
Vậy nên không phải Đinh Dao tìm cô mà là Nhan Vọng Thư tìm cô?
Vậy nên bây giờ anh ta đang nhấn mạnh là cô tự mình bỏ lỡ cơ hội sao?
Ôn Nhiễm liếm môi, làm ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, lúc đó tôi đang đi vệ sinh.”
Nhan Vọng Thư như thể nghe được chuyện nực cười, lồng ngực hơi rung lên, bật ra một tiếng cười khẽ.
Trong khi Ôn Nhiễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta hơi cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Không hài lòng với nhà vệ sinh tầng một nên mới lên tầng ba?”
Đôi mắt nhàn nhạt của anh ta hơi híp lại, mang theo ý cười, nhưng không chạm đến đáy mắt.
Anh ta thực sự có khí chất bẩm sinh của một người đứng ở vị trí trên cao.
Khí thế của anh ta là kiểu áp đảo, mang tính khống chế.
Ôn Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy hành lang trở nên chật hẹp. Cô ngây ra hai giây, hơi ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Sao anh biết tôi lên tầng ba?”
“Tôi không nên biết sao?” Anh ta hỏi lại, giọng điệu lạnh lùng.
Cũng chính lúc này, Ôn Nhiễm nhận ra trên người Nhan Vọng Thư có một luồng áp lực vô hình.
Cô nhanh chóng điều chỉnh bản thân, nở một nụ cười có chút nịnh nọt, đôi mắt cong lên nhìn anh: “Nên.”
Anh là sếp, đương nhiên là nên biết tất cả mọi thứ.
Ôn Nhiễm nhận thấy tinh thần của Nhan Vọng Thư thực sự không tốt, nên nhanh chóng mở máy tính bảng ra và mở khóa: “Tổng giám đốc Nhan, tôi muốn cho anh xem bản thiết kế của tôi.”
Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng nghiến răng, xoay người, chỉ để lại một bóng lưng rộng lớn: “Tuần sau hãy nói.”
???
!!!
Ôn Nhiễm ngẩn người hai giây, hoàn toàn bó tay với Nhan Vọng Thư.
Ai bảo anh ta là sếp chứ?
Ôn Nhiễm quay về văn phòng thu dọn đồ đạc rồi gọi xe về nhà.
Đường có chút tắc, xe dừng lại giữa dòng phương tiện, qua cửa sổ chỉ thấy những đốm đèn hậu xếp chồng lên nhau.
Bỗng dưng cô cảm thấy có chút vô vị nhưng lại không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ thấy không vui lắm.
Sau đó cô nghĩ, có lẽ là vì bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cũng chuẩn bị tinh thần cho một kết quả, nhưng cuối cùng lại công cốc, còn phải đợi thêm hai ngày nữa.
Sốt ruột thật.
Nghĩ vậy Ôn Nhiễm lại cảm thấy bản thân có hơi nóng vội, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm lý.
Khoảng hơn mười một giờ đêm cô về đến Lam Ngữ Phong. Khi xuống xe cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.
Vì sợ lỡ mất Nhan Vọng Thư, cô đã không rời khỏi bàn làm việc.
Mấy ngày nay cô toàn ăn đồ giao hàng, bỗng nhiên thèm món Oden của cửa hàng tiện lợi gần chung cư.
Thế là cô ghé vào cửa hàng mua vài xiên Oden, ngồi xuống ăn xong mới về.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vì đã quá khuya, xung quanh chẳng còn mấy người.
Ôn Nhiễm chờ đèn giao thông để qua đường, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô gầm rú.
Cô không để ý lắm, dù sao cũng luôn có mấy kẻ phóng xe bạt mạng coi thường luật giao thông.
Mô tô lướt vút qua, không chỉ một chiếc.
Rồi bất ngờ phanh gấp.
Người đàn ông đội nón bảo hiểm ngồi trên xe quay đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Ôn Nhiễm.
Cô lập tức cảnh giác, dừng bước.
Quả nhiên, chiếc mô tô đó rẽ một vòng, quay lại.
Ôn Nhiễm tuy không rõ tình huống nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi, khoảng cách vẫn còn khá gần.
Cô không đoán sai, những người trên xe mô tô chính là nhắm vào cô.
Chiếc mô tô đen lạng lách một vòng, chặn đường cô.
Ôn Nhiễm lùi lại nhưng sau lưng cũng đã bị những chiếc mô tô khác vây kín.
Bảy, tám chiếc mô tô bao trọn lấy cô.
Người đàn ông trên chiếc mô tô đen giơ tay gỡ nón bảo hiểm xuống, giọng điệu lưu manh: “Người đẹp, còn nhớ anh không?”
Khuôn mặt vuông vức sạm đen, dù đã cắt tóc húi cua nhưng Ôn Nhiễm vẫn lập tức nhận ra.
Là tài xế taxi mà trước đây cô đã tố cáo, còn gây chuyện đến tận đồn cảnh sát.
Hình như tên là Tống Kiến Chương.
Lần trước cô còn nói khá mạnh miệng trước cửa đồn cảnh sát, cũng đã cảnh giác một thời gian nhưng không thấy hắn xuất hiện nữa, cứ tưởng đã dọa được hắn rồi.
Ôn Nhiễm siết chặt lòng bàn tay, giữ bình tĩnh.
Cô liếc nhìn cửa hàng tiện lợi phía trước, đoán rằng hắn cũng không dám làm gì quá trớn.
Ôn Nhiễm bình tĩnh hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Ồ, thấy không?” Tống Kiến Chương đặt nón bảo hiểm xuống, cười đểu: “Cô ấy nhớ tao này.”
“Haha, anh Tống, đây là cô gái đã tố cáo anh sao?” Một tên khác lên tiếng, ánh mắt lướt qua người Ôn Nhiễm đầy thô lỗ.
Tống Kiến Chương cười dâm đãng: “Tao đã nói rồi, là một người đẹp xinh đẹp, da trắng nõn nà, trông như đóa hoa vậy.”
Những lời trêu ghẹo đó khiến Ôn Nhiễm buồn nôn, cô thẳng thừng nói: “Tất nhiên tôi nhớ anh. Tôi đã nói rồi, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, dù là cố ý hay vô tình, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận.”
Nụ cười đê tiện trên mặt Tống Kiến Chương lập tức đông cứng.
Theo lẽ thường, một cô gái trẻ bị một đám người thế này bao vây hẳn phải sợ đến phát khóc, hoảng loạn không biết làm gì.
Nhưng cô lại bình tĩnh như vậy, thật hiếm thấy.
Thực ra Tống Kiến Chương vốn là một kẻ hèn nhát, chỉ muốn kiếm chút niềm vui, nhưng cũng sợ chọc phải thứ không nên động vào.
Một gã khác tháo nón bảo hiểm xuống, trông chỉ tầm hai mươi tuổi, tóc xoăn tự nhiên, nhai kẹo cao su nói: “Anh, con bé này có cá tính đấy.”
Tống Kiến Chương lập tức hoàn hồn.
Mẹ kiếp, đâu phải chỉ có một mình hắn, nhiều người thế này, trời sập cũng có người cao hơn chống đỡ.
Hơn nữa trước mặt đám anh em này hắn không thể mất mặt được!
Tống Kiến Chương lại nhếch miệng cười, trêu chọc: “Nói thử xem, làm sao để khiến anh hối hận, anh đây đang nghe đây.”
Không đợi Ôn Nhiễm mở miệng, hắn chống tay lên xe, cười nhạo: “Lại báo cảnh sát à?”
“……”
Tống Kiến Chương cúi người xuống, áp sát vào xe, chậm rãi nói từng chữ một: “Em xem báo cảnh sát có ích không?”
Những kẻ xung quanh lập tức huýt sáo trêu chọc.
Bình luận cho "Chương 30"
BÌNH LUẬN