Ôn Nhiễm vốn đã định đi ngủ nhưng nhận được điện thoại của Thi Trạch nên vội vàng thay đồ xuống dưới.
Nhưng Thi Trạch đâu? Sao lại là Nhan Vọng Thư?
Cô cố tình nhìn vào hàng ghế sau, trống không.
Lại nhìn sang Nhan Vọng Thư, khóe môi khẽ cong lên, lễ phép chào: “Tổng giám đốc Nhan.”
“Lên xe rồi nói.” Nhan Vọng Thư gật đầu ra hiệu, giọng điệu không cho phép từ chối.
Ôn Nhiễm ngập ngừng một chút rồi nghi hoặc ngồi lên xe, có chút khó xử kéo nhẹ vạt áo. Sớm biết vậy cô đã mặc chỉnh tề hơn.
Trong xe có điều hòa nhưng cửa sổ mở nên không quá lạnh.
Cô ngẫm nghĩ một chút, suy đoán rằng Nhan Vọng Thư chắc hẳn đến cùng với Thi Trạch.
Nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa buông lơi trên vai, trông có chút tinh nghịch: “Thi Trạch đâu?”
Nhan Vọng Thư ngồi ngay ngắn, khuỷu tay tựa hờ hững lên cửa sổ xe, ngón tay đặt trên môi, giọng điệu hờ hững: “Thi Trạch?”
Anh liếc nhìn Ôn Nhiễm, sau đó lại hướng mắt về phía trước, giọng nói lướt nhẹ qua: “Hai người thân đến vậy sao?”
Thật ra cũng không hẳn. Ôn Nhiễm thành thật đáp: “Không có, chỉ là… anh ấy giúp tôi một chút.”
Cô luôn biết cách giữ lại vài phần khi nói chuyện, nhưng cũng luôn không đủ thông minh để che giấu trước Nhan Vọng Thư.
Anh thẳng thắn nói: “Chuyện của em tôi đã giải quyết rồi.”
“Hả?” Ôn Nhiễm ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn sang.
Anh vừa nói gì cơ? Anh, giải quyết rồi?
Cô có nghe nhầm không?
Ôn Nhiễm nghi hoặc: “Tại sao, anh…”
“Đó là trách nhiệm của tôi.” Nhan Vọng Thư cắt ngang lời cô: “Tối qua em cũng vì đợi tôi nên mới về muộn như vậy.”
Câu này như một sự tự kiểm điểm, đồng thời cũng thể hiện rõ ràng trách nhiệm của anh.
Nhưng giọng điệu lại nghe như đang thể hiện sự chính trực và tràn đầy trách nhiệm vậy.
Ôn Nhiễm biết lúc này nên nói thế nào, cô đưa tay vén lọn tóc bên tai ra sau, vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Nhan, đây không phải trách nhiệm của anh mà là vấn đề của tôi. Nếu tôi chuẩn bị trước thiết kế của mình thì đã không phải lên tầng ba mượn dụng cụ và lỡ mất thời gian anh dành cho tôi. Dù sao anh rất bận, vậy mà còn dành riêng cho tôi tận nửa tiếng.”
Nhan Vọng Thư thường nghe những lời khách sáo, dễ chịu như vậy sớm đã quen.
Nhưng lúc này anh lại có cảm giác như bị một nắm bông đấm vào người.
Cảm giác này khá mới mẻ, anh khẽ ho một tiếng, kéo lại quyền chủ động: “Em hiểu rõ Thi Trạch không?”
Ôn Nhiễm không tiếp xúc với Thi Trạch nhiều, đương nhiên là không hiểu, cô thành thật lắc đầu.
“Không hiểu rõ mà cũng dám nhờ cậu ta làm chuyện này?” Giọng anh trầm xuống, có chút ý tứ răn dạy. “Không sợ rước họa vào thân à?”
Ôn Nhiễm hiểu ý anh muốn nói.
Cô cũng biết kiểu người như Tống Kiến Chương, Thi Trạch phần lớn chẳng buồn tự mình ra tay dạy dỗ. Hơn nữa, kể cả trường hợp xấu nhất là Thi Trạch thật sự gây chuyện, kéo cô xuống nước, thì cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt mà chịu đựng tất cả.
Nhưng bây giờ cô không thể trực tiếp nói với Nhan Vọng Thư rằng nhà tôi có người, tôi không sợ những chuyện này.
Cô chỉ có thể khách quan đáp: “Ở Hộ Thành tôi không quen biết ai khác.”
Câu này nghe có phần bất đắc dĩ.
Nhan Vọng Thư nhìn gương mặt cô, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi khẽ run, trông thật sự có chút đáng thương.
Ôn Nhiễm thấy anh không nói gì, suy nghĩ làm sao để lời nói của mình dễ được chấp nhận hơn, bèn bổ sung: “Anh ấy không phải bạn của anh sao? Chắc hẳn là người biết chừng mực.”
Câu này nói ra, ngay cả cô cũng hài lòng với chính mình.
Ngón tay cô đặt trên đùi vô thức khẽ chạm nhẹ hai cái.
Động tác nhỏ này lọt vào mắt Nhan Vọng Thư, anh lập tức trêu chọc: “Còn biết dỗ người nữa cơ à?”
Tâm tư nhỏ bị vạch trần, Ôn Nhiễm bất giác đỏ mặt, quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không hiểu anh đang nói gì.”
Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có một chàng trai trẻ đang dắt một chú cún nhỏ đứng trước cổng khu chung cư chơi điện thoại.
“Ôn Nhiễm.”
Cô quay đầu lại, thấy Nhan Vọng Thư đang nghiêm túc nhìn mình, cô ngơ ngác: “Dạ?”
“Những chuyện như thế này không nên nhờ người không quen biết.”
Lại quay về chủ đề cũ, Ôn Nhiễm không tìm cách chối cãi nữa, gật đầu đáp: “Được.”
Im lặng hai giây, Nhan Vọng Thư hơi nhướng mày: “Thật sự bị dọa khóc rồi?”
“…?”
“Tối qua.” Anh nhắc nhở.
Anh ấy nhìn cô, đôi mắt sáng màu như suối nước nóng mang theo hơi ấm mơ hồ.
Ôn Nhiễm chớp mắt chậm rãi, phủ nhận: “Không có.”
Nhan Vọng Thư híp mắt lại, ánh nhìn đầy vẻ không tin. Sau đó anh khẽ gật đầu: “Em nói muốn cho tôi xem bản thiết kế của mình?”
Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Ôn Nhiễm sững sờ. Sau khi hoàn hồn, mắt cô sáng rực, lập tức gật đầu: “Đúng vậy!”
“Chiều mai, có thể sẽ có thời gian.”
Ôn Nhiễm lập tức hiểu ý, hỏi: “Tôi đến đâu tìm anh?”
“Đàn Uyển.” Câu trả lời rất ngắn gọn.
Ôn Nhiễm không chút do dự đáp: “Được.”
Thái độ dứt khoát này khiến tâm trạng Nhan Vọng Thư vui vẻ hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Lúc đó sẽ gọi tài xế đến đón em.”
Ôn Nhiễm khách sáo nói: “Không cần phiền đâu tổng giám đốc Nhan, tôi có thể tự tìm đường đến.”
“Xe bên ngoài không vào được.” Anh nói.
Ôn Nhiễm: “…Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Nhan Vọng Thư khẽ “ừ” một tiếng, lấy điện thoại ra bấm vài thao tác rồi đưa qua: “Nhập số điện thoại của em vào, để liên lạc.”
Ôn Nhiễm do dự một chút, đặt điện thoại của mình lên đùi rồi nhận lấy điện thoại của anh: “Được.”
Cô nhập số điện thoại của mình vào và trả lại điện thoại cho anh.
Nhan Vọng Thư nhận lại, ấn nút gọi. Điện thoại của Ôn Nhiễm đang đặt trên đùi sáng lên, vang lên một đoạn nhạc nhẹ.
Ánh sáng trắng trên màn hình điện thoại nhấp nháy làm nổi bật đôi chân mảnh mai không chút tì vết của cô gái nhỏ.
Nhan Vọng Thư ngắt cuộc gọi, yết hầu khẽ chuyển động: “WeChat cũng cùng số, thêm đi.”
“…Được.” Ôn Nhiễm gật đầu.
Cô không động đậy.
Anh cũng không nói gì.
Không gian im lặng.
Ôn Nhiễm cảm thấy có chút gò bó, mắt đảo nhẹ rồi cầm điện thoại lên, sao chép số của mình, mở trang ‘Thêm bạn bè’ trên WeChat, dán số vào và nhấn tìm kiếm.
Ảnh đại diện của Nhan Vọng Thư là một bức ảnh phong cảnh chụp từ trong xe, bố cục bình thường nhưng trời xanh mây trắng rất đẹp.
Tên WeChat là “lune”.
Ôn Nhiễm đoán, có lẽ là tên tiếng Anh của anh ấy?
Dù biết rằng Nhan Vọng Thư không quan tâm đến mình nhưng cô vẫn nghiêng nhẹ màn hình, nhanh chóng cài đặt chế độ không cho phép anh xem trang cá nhân của mình.
Sau đó cô gửi yêu cầu kết bạn.
Làm xong tất cả, Ôn Nhiễm vừa bước xuống xe vừa nói: “Tổng giám đốc Nhan, tôi đã gửi xác nhận kết bạn rồi, anh chấp nhận nhé. Tôi về trước đây, anh đi đường cẩn thận.”
Nhan Vọng Thư gật đầu.
Đóng cửa xe lại, Ôn Nhiễm xoay người, cúi nhẹ đầu, nở nụ cười ngọt ngào: “Chuyện đó, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Ôn Nhiễm mím môi nhưng không vội rời đi.
Nhan Vọng Thư cũng không hỏi cô muốn nói gì, chỉ lười biếng nhìn cô, rất kiên nhẫn.
Ôn Nhiễm cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: “Tôi có cần trả tiền không?”
Câu hỏi này khiến Nhan Vọng Thư không hiểu: “Cái gì?”
“Chỉ là ban đầu tôi và Thi Trạch nói…” Ôn Nhiễm cân nhắc từ ngữ: “Ừm, là giao dịch.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Nhan Vọng Thư tối đi thấy rõ: “Em nghĩ tôi làm chuyện này vì giao dịch?”
Ôn Nhiễm có cảm giác nếu cô dám gật đầu thì Nhan Vọng Thư sẽ khiến cô phá sản mà vẫn không thực hiện được giao dịch này.
Cô hoảng hốt quay người chạy vào khu nhà, giọng nói nhanh như gió: “Anh đi đường cẩn thận!”
Đến khi bóng dáng mảnh mai biến mất Nhan Vọng Thư mới thản nhiên nói: “Chạy cũng nhanh đấy.”
Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Cô cảm thấy có một loại phấn khích khó diễn tả.
Sau bữa trưa, cô bắt đầu chú ý đến điện thoại của mình mọi lúc nhưng vẫn không nhận được tin nhắn của Nhan Vọng Thư.
Cô muốn hỏi nhưng nhịn xuống.
Mãi đến 4:30 chiều, Nhan Vọng Thư mới gửi tin nhắn.
lune: [Chuẩn bị đi.]
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Ôn Nhiễm lập tức đeo túi xách lên, trả lời nhanh chóng: [Tôi xuống ngay đây.]
Ngay sau đó, Nhan Vọng Thư gửi một biển số xe.
Lần thứ hai đến Đàn Uyển, khác với lần trước vào ban đêm, lần này không còn vẻ u ám mà thêm phần yên tĩnh và thư thái.
Xe dừng trước căn biệt thự, tài xế quay lại nói: “Cô cứ vào thẳng là được.”
Ôn Nhiễm gật đầu cảm ơn rồi xuống xe.
Từ cổng chính của khu vườn nhỏ bước vào, cửa chống trộm hai cánh của căn biệt thự mở sẵn.
Ôn Nhiễm đẩy cửa đi vào, vừa bước được hai bước thì một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền hậu tiến đến: “Cô Ôn phải không?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Dạ, cháu đến tìm tổng giám đốc Nhan.”
“Cậu ấy đang ở phòng gym trên tầng ba.”
“Gym?”
“Đúng vậy, sáng nay có cuộc họp xuyên quốc gia chiếm mất thời gian tập luyện, nên giờ mới có thể tập được.” Bà ấy mời Ôn Nhiễm vào trong, rồi hỏi: “Cô uống gì không?”
“Không cần đâu, cảm ơn dì.”
“Phải uống chứ, trời nóng thế này mà.” Bà ấy tiếp tục giới thiệu: “Có nước ép, sữa, trà, cà phê… những món cầu kỳ thì tạm thời không có.”
Ôn Nhiễm: “Vậy cho cháu sữa đi, cảm ơn dì.”
“Được, cô chờ chút nhé.”
Ôn Nhiễm chợt gọi bà ấy lại: “Dì cho cháu hỏi, tổng giám đốc Nhan còn tập lâu không ạ?”
“Cậu ấy lên đó từ hơn 4 giờ, theo lịch tập bình thường thì khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi.”
Vậy là vẫn phải đợi?
Người phụ nữ lại nói: “Cô có thể lên thẳng tìm cậu ấy.”
Ôn Nhiễm kìm nén sự phấn khích: “Cháu lên được ạ?”
“Được chứ.” Bà ấy cười với Ôn Nhiễm: “Trưa nay cậu ấy đã dặn rằng sẽ có một cô gái họ Ôn đến.”
Thật tuyệt vời.
Ôn Nhiễm tìm vị trí thang máy, ấn lên tầng ba.
Cửa thang máy mở ra, phía cuối bên trái có một cánh cửa đang mở, bên trong có thể nhìn thấy các thiết bị tập luyện.
Phòng tập của Nhan Vọng Thư không khác gì một phòng gym thu nhỏ. Ôn Nhiễm cũng không ngạc nhiên, dù sao cô cũng từng thấy nhiều người thiết kế phòng tập thể hình, phòng múa hoặc phòng game riêng trong nhà.
Bên trong không có ai.
Ôn Nhiễm quan sát xung quanh, phát hiện bên phải có một cánh cửa kính dẫn ra ban công.
Cô bước tới.
Bên trái ban công có một chiếc ghế với chiếc khăn trắng vắt trên đó, còn bên phải là một hồ bơi rộng lớn.
Nước trong hồ rất sạch, mặt nước phẳng lặng.
Ôn Nhiễm vừa nhìn liền thấy Nhan Vọng Thư chìm dưới đáy hồ, không hề cử động.
Chết đuối rồi sao??!!!
Ôn Nhiễm hoảng hốt, vứt túi đeo vai xuống, chạy tới quỳ bên bờ hồ, gọi lớn: “Nhan Vọng Thư! Nhan Vọng Thư!!”
Dưới đáy hồ không có phản ứng gì, chỉ có vài bọt nước nổi lên.
Ôn Nhiễm cuống lên, cúi người đưa tay chạm xuống nước, lạnh buốt.
Cô không với tới.
Cô nghiêng người, gần như nằm sát mặt nước, tay áo bị ướt, ngón tay khuấy động nước, cố gắng chạm vào anh.
Cuối cùng đầu ngón tay cô cũng cảm nhận được chút gì đó.
Nhưng chưa kịp nắm lấy cổ tay cô bỗng bị siết chặt, một lực mạnh mẽ không thể chống cự kéo tay cô lên.
Ôn Nhiễm bị lực đó đẩy ngả ra sau, quỳ ngồi dưới đất.
Nhan Vọng Thư trồi nửa người lên khỏi mặt nước, theo quán tính lắc đầu hất nước, từng giọt văng tứ phía.
Ôn Nhiễm bị nước bắn vào, theo phản xạ hơi nghiêng đầu, nhắm mắt né tránh.
Nhan Vọng Thư nhìn rõ người trước mặt, chân mày nhíu chặt dần giãn ra, lực tay cũng thả lỏng một chút nhưng vẫn không buông cô ra.
“Em làm gì thế?” Nhan Vọng Thư hỏi trước.
Ôn Nhiễm mở mắt, trong đáy mắt vẫn còn sợ hãi, giọng điệu đầy kích động: “Tôi tưởng anh chết đuối rồi!”
Nhan Vọng Thư bị cô hét vào mặt, sững sờ hai giây, sau đó khóe môi từ từ cong lên, ngay cả ánh mắt cũng lộ ý cười, rồi giải thích: “Chỉ là nín thở thôi.”
Ôn Nhiễm suýt bị dọa chết khiếp, hơi thở dồn dập, vẫn còn run rẩy.
Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình đang bị nắm chặt, không hài lòng giãy giụa nhưng vô ích, liền trừng mắt nhìn người trong hồ.
Nhan Vọng Thư nhướng mày, buông tay cô ra, thuận miệng giải thích: “Nín thở giúp tăng dung tích phổi, cải thiện chức năng tim phổi.”
“……”
Rồi anh hỏi ngược lại: “Làm gì mà phản ứng lớn vậy?”
Nói xong, anh giống như một con cá bơi về phía bên trái.
Ôn Nhiễm nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Đúng vậy, cô phản ứng lớn như vậy làm gì chứ?
Hơn nữa, đây là Nhan Vọng Thư, cô nào có tư cách mà tức giận với anh?
Ôn Nhiễm hoàn hồn, đúng lúc nhìn thấy Nhan Vọng Thư từ trong hồ bước lên. Anh theo thói quen lắc nhẹ đầu, giơ tay vuốt hết tóc ra sau.
Thân hình của anh… rất rắn chắc, cơ bắp săn chắc mà cân đối, ngay cả phần chân cũng có đường nét cơ bắp rõ ràng.
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến một nhà điêu khắc phương Tây, tác phẩm của ông ấy tái hiện lại phong cách cổ điển của Đế chế La Mã.
Trong những tác phẩm đó, cơ bắp nam giới được tạc ra mạnh mẽ tuyệt mỹ, mang một cảm giác có thể xé toạc mọi thứ.
Chính là giống như Nhan Vọng Thư vậy.
Nhan Vọng Thư tiện tay lấy khăn trên ghế lau tóc qua loa, sau đó khoác lên vai, vừa đi vào trong vừa nói: “Tôi đi mặc quần áo.”
Tôi đi… mặc quần áo…
Mấy chữ này…
Ôn Nhiễm mặt bỗng nhiên đỏ bừng, lập tức đứng bật dậy.
Bình luận cho "Chương 32"
BÌNH LUẬN