Phòng tập có phòng tắm, Ôn Nhiễm ngồi bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nước chảy ‘rào rào’.
Cô có chút chán, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại giữa không trung, hơi thất thần.
Đang mơ màng, tiếng nước lại càng rõ ràng hơn.
Tiếng nước chảy này giống như một công tắc đặc biệt khiến Ôn Nhiễm bất giác nhớ lại cảnh Nhan Vọng Thư bước ra từ hồ bơi, lắc đầu hất nước, từng giọt nước theo đường nét cơ bắp lăn dài…
Ôi…
Ôn Nhiễm đưa hai tay che mặt, cúi đầu xuống.
Lúc này, có tiếng bước chân. Dì giúp việc mang sữa và một khay đồ ăn nhẹ tinh xảo đến.
Ôn Nhiễm lập tức ngồi ngay ngắn lại, lễ phép cảm ơn.
Cô nghĩ, mặt mình chắc chắn đang rất đỏ.
Đợi dì giúp việc rời đi, Ôn Nhiễm cầm ly sữa lên, ngửa đầu uống ừng ực hơn nửa ly.
Sữa đã được ướp lạnh, vừa vặn dập tắt cơn bối rối trong lòng cô.
Khoảng mười phút sau Nhan Vọng Thư từ phòng tắm bước ra.
Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám, mái tóc màu lanh chỉ được lau sơ, vẫn còn ướt.
Đôi chân mày sắc bén ngày thường giờ bị những sợi tóc rũ xuống trán che mất, đôi mắt sáng màu trông dịu dàng vô cùng.
Nhìn thế này thật hiền lành, như một chú chó Đại Kim Mao.
(Chó Đại Kim Mao hay còn gọi là chó Golden Retriever (gọi tắt là Golden) là một giống chó săn có nguồn gốc từ Scotland, nổi tiếng với bộ lông vàng óng và tính cách thân thiện. Đây là một trong những giống chó được ưa chuộng nhất trên thế giới nhờ vào sự thông minh, trung thành và hòa đồng.)
Nhan Vọng Thư ngồi xuống đối diện cô: “Bản thiết kế của em đâu?”
Ôn Nhiễm hoàn hồn, đặt ly xuống, lấy iPad từ trong túi ra, mở khóa rồi đẩy qua.
Nhan Vọng Thư đưa tay cầm lấy: “Nói về ý tưởng của em đi.”
Đối với công việc, anh luôn quyết đoán, gọn gàng, không vòng vo.
Ôn Nhiễm bỗng chốc căng thẳng, giọng hơi nhỏ, lộ vẻ thiếu tự tin: “Cảm hứng của tôi là từ yếu tố trang trí thời kỳ Phục Hưng—ren. Thành viền nhẫn mô phỏng hoa văn tự nhiên của vải ren, các chi tiết khác tôi đều có ghi chú rõ ràng.”
Tự anh xem đi!
Nhan Vọng Thư nhận ra sự khác lạ của cô, ngẩng đầu nhìn thẳng: “Ý tưởng không tệ.”
Đây là… công nhận sao?
Ôn Nhiễm mím môi cười nhẹ, giọng nói to hơn chút: “Tôi chọn vàng đen 18K và kim cương để kết hợp với bạch ngọc phỉ thúy, phần vàng được chế tác thành dây leo của hoa hồng, vừa tôn lên sự dịu dàng nữ tính vừa thể hiện cá tính độc lập.”
Nói xong cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là mẫu sáp tạo hình cho chiếc nhẫn.
Cô đưa tới: “Tôi đã làm mẫu sáp, anh có thể thấy được sự uyển chuyển của hoa văn trên thành nhẫn.”
Nhan Vọng Thư nhướng mày nhìn cô một cái, đôi mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm anh giống như một đứa trẻ khoe món bảo bối của mình.
Giờ khoe xong rồi, cần được khen.
Khóe môi Nhan Vọng Thư hơi cong lên một chút, đặt iPad xuống, nhận lấy mẫu sáp.
Ôn Nhiễm tiếp tục: “Những lời anh nói lần trước tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Vậy nên lần này thiết kế của tôi đã kết hợp yếu tố xu hướng hiện tại phù hợp với thị hiếu giới trẻ, nhưng cách phối màu lại có sự tương phản để tăng thêm nét độc đáo.”
Ngón tay thon dài của Nhan Vọng Thư kẹp lấy viền nhẫn, quan sát tỉ mỉ, tay còn lại lướt trên iPad, kiểm tra chi tiết từng phần được chú thích.
Ôn Nhiễm vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Mãi cho đến khi Nhan Vọng Thư lên tiếng: “Bạch ngọc phỉ thúy?”
Anh nhìn về phía cô: “Là thiết kế thương mại lần trước à?”
“Đúng vậy.” Ôn Nhiễm gật đầu, ánh mắt dán xuống sàn nhà: “Nếu, nếu lần trước tôi nộp bản thiết kế này liệu tôi có thắng không?”
Vừa hỏi xong, cô cảm giác không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại.
Câu trả lời này rất quan trọng với cô.
Cô đã nghe những lời công nhận suốt nhiều năm vậy mà vừa rời khỏi vùng an toàn cô lập tức bị đánh bại.
Cô muốn lấy lại sự công nhận đó.
Lấy lại sự tự tin để tiếp tục bước đi trên con đường này.
Cô không yên lòng, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng đến mức như có ánh nước, là sự mong đợi và hồi hộp thuần khiết.
Nhan Vọng Thư vốn tưởng Ôn Nhiễm sẽ đưa một thiết kế khác, không ngờ vẫn là bản thiết kế lần trước.
Anh không nghĩ cô lại để tâm đến kết quả lần đó đến vậy, hoặc có thể còn có lý do khác?
Nhưng không thể phủ nhận, cô gái nhỏ này có những phẩm chất mà nhiều người hiện nay không có: Kiên trì, nghiêm túc, không chịu thua.
Nhan Vọng Thư cúi đầu nhìn mẫu sáp nhẫn, cô gái này ngày càng giống như một viên ngọc quý.
Anh đặt iPad xuống, giọng điệu nhàn nhạt: “Đáng tiếc, viên bạch ngọc phỉ thúy đó quá rẻ, nếu thay bằng đá opal trắng của Úc cấp sưu tầm, hiệu quả sẽ xuất sắc hơn.”
Ba chữ “đáng tiếc” này giống như đồng nghĩa với “không được”, khiến Ôn Nhiễm lập tức cảm thấy hụt hẫng và thất bại.
Nhưng lần trước anh đâu có nói như vậy.
Ôn Nhiễm cắn môi, phản bác: “Ý tưởng lần này của tôi không còn tập trung vào yếu tố lưu giữ sưu tầm, mà hướng đến xu hướng thời trang hiện đại. Điều đó thì liên quan gì đến việc viên đá chủ có rẻ hay không?”
(Truyện được đăng tải tại t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n)
Nhan Vọng Thư thấy cô bắt đầu sốt ruột nên không trêu chọc nữa: “Em có biết cuối tháng 8 này, ‘Carllyle’ tổ chức dạ tiệc ở Tô Thành không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Bữa tiệc này thực chất là buổi ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp mới của ‘Carllyle’, có tên gọi “Cầu vồng rơi xuống trần gian”.
Tất cả các viên đá chủ trong bộ trang sức đều là opal Úc cấp độ sưu tầm. Đây là dòng sản phẩm phát triển từ tác phẩm đoạt giải quán quân của cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ năm ngoái.
Dù được gọi là tiệc ra mắt trang sức cao cấp, nhưng thực chất, gọi là “dạ tiệc bán hàng” thì phù hợp hơn.
Những khách mời tham gia đều là VVVIP có doanh số mua hàng trên triệu tệ mỗi năm của ‘Carllyle’.
Đến hôm đó, rất nhiều ngôi sao sẽ đeo trang sức mới để xuất hiện trong bữa tiệc, họ chính là những người bán hàng tốt nhất.
Nhan Vọng Thư nói tiếp: “Ôn Nhiễm, em có thể tham gia.”
“Gì cơ?” Ôn Nhiễm tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp: “Cao… cao cấp?”
Nhan Vọng Thư hiểu rõ cô đang nghi ngờ điều gì, anh cười nhàn nhạt: “Câu khẩu hiệu trước cửa văn phòng bộ phận em, ‘Sản phẩm của nhà thiết kế chính là tác phẩm’, không phải chỉ là một câu nói suông.”
“……”
“Quên rồi à? Tôi từng nói với em, ‘Carllyle’ coi trọng tác phẩm hơn mọi thứ khác.”
Anh hơi ngẩng cằm, ánh mắt mang theo ý trêu chọc: “Để tôi nghĩ xem, lúc đó tôi nói câu này vì lý do gì nhỉ…”
Ôn Nhiễm thầm tiếp lời trong lòng: Vì lúc đó tôi bảo ‘Carllyle’ là công ty tồi tệ chứ gì!
Cô lập tức chuyển chủ đề để tránh nhớ lại chuyện đau đầu kia: “Vậy nếu thiết kế này tham gia cuộc thi thiết kế thương mại lần trước thì tôi sẽ thắng đúng không?”
“Tất nhiên.” Nhan Vọng Thư gật đầu chắc chắn.
Khối tơ rối trong lòng Ôn Nhiễm phút chốc được gỡ bỏ.
Cô không nhịn được mà cong môi cười, đôi mắt ánh lên niềm vui, nhìn Nhan Vọng Thư mà như đang tỏa sáng.
Nhìn như vậy… thật sự có chút xinh đẹp.
Tim Nhan Vọng Thư bỗng trầm xuống, giống như rơi vào một nơi xa lạ chưa biết.
Như nhớ ra điều gì đó, Ôn Nhiễm chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: “Theo quy định công ty, nếu tôi có một thiết kế cao cấp, tôi có thể tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ đúng không?”
“Đúng.”
“Thật sao?” Sự thay đổi này khiến Ôn Nhiễm không dám tin.
“Thật.”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư dừng lại ở ống tay áo của Ôn Nhiễm, nơi đó đã bị thấm nước, lớp vải voan mỏng dính sát vào cánh tay trắng mịn.
Anh nói: “Ôn Nhiễm.”
“Dạ?”
“Bên trong có máy sấy tóc.” Anh ra hiệu về phía tay áo cô: “Sấy khô đi, kẻo cảm lạnh.”
Lúc này đầu óc Ôn Nhiễm đang hoạt động quá nhanh, nghe vậy liền đi vào phòng tắm mà không suy nghĩ nhiều.
Phòng tắm sáng choang, bên trái là khu vực tắm vòi sen với vách kính đơn giản, giữa phòng là bồn rửa rộng rãi với vài món đồ dùng cá nhân đặt trên đó. Bên phải là một kệ nhỏ với khăn tắm gấp gọn, phía dưới có một giỏ đựng quần áo dơ.
Ôn Nhiễm vừa cầm máy sấy tóc lên chưa kịp bật đã nghe tiếng gõ cửa.
Cô quay đầu lại, thấy Nhan Vọng Thư đứng tựa vào khung cửa, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng: “Em có kiêng món gì không?”
“…Không có.”
Anh gật đầu, xoay người rời đi.
Kiêng món gì?
Ôn Nhiễm lập tức phản ứng lại, vội gọi anh: “Tổng giám đốc Nhan!”
Anh hơi nghiêng người, hỏi: “Sao?”
“Tôi không muốn làm phiền anh ăn tối đâu.”
Vừa dứt lời, đôi mắt Nhan Vọng Thư khẽ nheo lại, có chút nguy hiểm: “Tôi tiếp đãi không chu đáo à?”
“….” Cô đâu có nói vậy?
“Gấp gáp muốn chạy đi như vậy?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không có.”
“Vậy ăn đi, lát nữa còn phải bàn về thiết kế của em.”
Nói xong anh xoay người rời đi.
Cách nói chuyện của anh luôn có chừng mực khiến cô không thể phản bác được.
Ôn Nhiễm thầm nghĩ, bản thân cần phải học hỏi thêm.
Cô bật máy sấy tóc, luồng khí ấm áp phả ra.
Đôi tay cô vẫn đang bận rộn nhưng ánh mắt bất giác nhìn vào gương.
Dạo này hình như cô gầy đi một chút… Không biết lát nữa ăn gì nhỉ?
Dòng suy nghĩ của cô dần trôi theo bữa tối sắp tới…
Dần dần, đôi mày dài của cô nhíu chặt lại.
Không thể nào… phải không?
Ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng suy xét kỹ lại, cũng không phải không có dấu vết.
Chuyện hôm qua, rõ ràng cô tìm Thi Trạch, nhưng cuối cùng lại là Nhan Vọng Thư giúp cô giải quyết…
Anh ta bận rộn như vậy, không chỉ ra tay giúp đỡ mà còn đích thân đến gặp cô…
Gặp cô xong, còn lưu lại phương thức liên lạc…
Mời cô đến nhà anh ta…
Cho cô tham gia dạ tiệc…
Rồi còn bữa tối sắp tới…
Chẳng lẽ anh ta quá rảnh rỗi?
Hay là bị điên rồi?
Rõ ràng không phải, anh ta là người rất khôn ngoan.
Với phong cách làm việc của một doanh nhân như anh ta, nếu không có lợi ích chắc chắn sẽ không tốn công vô ích như vậy.
Vậy nên anh ta hao tâm tổn sức thế này…
Lông mi Ôn Nhiễm khẽ run, cô nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong gương, thì thào: “Là đang nhắm vào mình sao?”
Khi đi ra ngoài, phòng gym đã không còn ai.
Cô ngồi lại ghế, cầm điện thoại nhắn tin cho Trạch Tâm Di.
Ôn Nhiễm: [Tớ cảm thấy có một người đàn ông đang có ý đồ với tớ.]
Hai giây sau, cô lại chột dạ gửi thêm một tin: [Chỉ là cảm giác thôi.]
Gửi xong cô mới nhớ ra bên kia đang là giờ ngủ.
Đặt điện thoại xuống, ánh mắt cô lướt qua mặt bàn, thấy chiếc máy tính bảng và mẫu sáp của mình.
Cô cầm miếng sáp lên, nhìn chằm chằm vào nó, mày nhíu chặt.
Nếu đúng như cô nghĩ, vậy thì một thực tập sinh mới vào công ty, không có học vấn, không có bối cảnh như cô, lại được tham gia thiết kế bộ sưu tập cao cấp—chắc chắn là vì tư lợi của Nhan Vọng Thư.
Vậy… đây chính là điều kiện trao đổi của anh ta sao?
Ý nghĩ đó khiến Ôn Nhiễm lập tức đứng dậy, nhanh chóng nhét đồ vào túi, xách lên rồi bước ra ngoài.
Vừa vặn chạm mặt Nhan Vọng Thư đang đi tới.
Cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã phất tay: “Vào thư phòng với tôi.”
Ôn Nhiễm hít sâu một hơi.
Đúng vậy, cần nói rõ ràng, phải nói rõ ràng với anh ta.
Thư phòng của Nhan Vọng Thư ở tầng hai.
Anh ngồi xuống, ra hiệu bảo cô cũng ngồi.
“Gửi bản thiết kế của em cho tôi.”
Câu nói này có sức hấp dẫn cực lớn với Ôn Nhiễm, vì nó tương đương với một tấm vé tham dự cuộc thì để giành được hộp hương hoa ti.
Nhưng cô biết, mình không thể giao dịch với anh ta.
Dù là vì hộp hương hoa ti cũng không thể.
Thấy cô đờ ra, Nhan Vọng Thư cau mày: “Ngẩn người cái gì?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây, ngẩng đầu: “Tôi không tham gia.”
“Cái gì?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi biết, trên đời này không có bữa ăn trưa nào miễn phí.”
Bình luận cho "Chương 33"
BÌNH LUẬN