Ôn Nhiễm vừa đến công ty không lâu thì nhận được một tài liệu rất đầy đủ về buổi dạ tiệc trên mạng nội bộ của công ty.
Cô đang xem thì Ái Vi ôm điện thoại chạy đến buôn chuyện: “Cậu thấy bài đăng trên Weibo của tổng giám đốc Nhan chưa? Lên hot search rồi đấy!”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Ái Vi: “Bọn họ chia tay rồi phải không? Hơn nữa còn là kiểu chia tay không vui vẻ, kiểu mà cả đời không qua lại nữa ấy!”
Thực ra trên đường đến đây Ôn Nhiễm đã thấy những cuộc thảo luận trên mạng, phần lớn đều có cùng suy đoán như Ái Vi.
Dù sao trước đây mọi người vẫn luôn nghĩ họ là một đôi.
Bây giờ có một bên tuyên bố độc thân, suy luận tất nhiên sẽ là họ đã chính thức chia tay.
Nhưng trong đầu Ôn Nhiễm lại hiện lên hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Nhan Vọng Thư nhìn cô, nói: “Nếu anh nói anh không quen cô ta em có tin không?”
Điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Nhiễm. Cô vươn tay cầm điện thoại lên.
Ái Vi chống cằm, thắc mắc: “Nếu không thì sao tổng giám đốc Nhan lại đột nhiên đăng bài này, cậu nói xem?”
Ôn Nhiễm mở khóa điện thoại, vừa xem tin nhắn vừa đáp lời Ái Vi: “Có lẽ vậy.”
“Hoặc là…” Ái Vi chớp mắt, đưa ra một suy đoán táo bạo nhưng hợp lý: “Có lẽ tổng giám đốc Nhan đã có người muốn theo đuổi nên mới tuyên bố mình độc thân!”
Tim Ôn Nhiễm đột nhiên thắt lại.
Không chỉ vì Ái Vi đoán trúng mà còn vì tin nhắn trên điện thoại.
lune: [Anh đi công tác hai ngày.]
Cái cái cái…
Đầu Óc Ôn Nhiễm ù đi, mặt cũng đỏ lên.
Nhan Vọng Thư báo cáo lịch trình với cô làm gì?!
Đúng lúc này, Ái Vi dùng bút cảm ứng chọc vào tay Ôn Nhiễm: “Cậu nói xem?”
Ôn Nhiễm chột dạ, vội nghiêng màn hình điện thoại sang chỗ khác, nhìn Ái Vi: “Có lẽ vậy.”
Điện thoại lại rung lên.
Ôn Nhiễm không dám xem ngay.
Ái Vi thấy cô chẳng có chút hứng thú tám chuyện gì, cảm thấy chán, bèn chạy đi buôn chuyện chỗ khác.
Chờ Ái Vi đi rồi Ôn Nhiễm mới mở tin nhắn.
lune: [Anh đã bảo Tần Tiêu gửi tài liệu cho em, nhận được chưa?]
Ôn Nhiễm liếc nhìn màn hình máy tính, cúi đầu trả lời: [Nhận được rồi.]
lune: [Chi tiết thì Đinh Dao sẽ nói với em.]
Nhìn tin nhắn này Ôn Nhiễm mới nhận ra Nhan Vọng Thư đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Vấn đề là! Cô! Vẫn chưa! Nói với anh! Quyết định mà cô đã suy nghĩ cả đêm!!!
Anh ta… hoàn toàn đoán trúng sao?
Thật đáng sợ.
Điện thoại đột nhiên lại rung lên.
lune: [Sắp lên máy bay, hành trình hai tiếng rưỡi.]
Ừm~
Anh ta còn báo cáo làm gì chứ~
Ôn Nhiễm mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác mập mờ khó tả, ngưa ngứa, tê tê, khiến cô có chút xấu hổ.
Điện thoại lại rung.
lune: [Sẽ tắt máy.]
Không cần phải nói với tôi đâu!!!
Ôn Nhiễm không trả lời nữa, trực tiếp nhét điện thoại vào túi.
Cô không muốn nghe thấy tiếng rung của điện thoại nữa, cảm giác đó giống như có dòng điện giật thẳng vào tim vậy.
Không lâu sau Ôn Nhiễm bị Đinh Dao gọi vào văn phòng. Sau khi giải thích sơ lược về buổi dạ tiệc, cô được giao nhiệm vụ nộp tài liệu, ký bản cam kết trách nhiệm, giám sát quá trình chế tác thành phẩm trang sức, cũng như phối hợp với các bộ phận khác.
Sau khi bận rộn cả ngày, đến khi trở về văn phòng, chân Ôn Nhiễm đã đau nhức đến mức tê dại.
Hơn nữa cô còn phát hiện các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều đang nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau đó khi Ái Vi đến chúc mừng Ôn Nhiễm mới biết mọi người trong bộ phận thiết kế đều đã hay chuyện, là Đinh Dao nói ra. Đồng thời, cô ấy còn dùng điều này để khuyến khích mọi người tập trung hơn vào tác phẩm của mình, vì công ty chưa bao giờ keo kiệt trong việc trao cơ hội cho những nhà thiết kế có thực lực.
Bận rộn suốt một ngày, đến khi tan làm về nhà Ôn Nhiễm mở điện thoại ra xem, ngoài một số tin nhắn thông báo hệ thống, chẳng còn gì khác.
Cô nhấn vào WeChat, giao diện trò chuyện với Nhan Vọng Thư vẫn dừng lại ở tin nhắn sáng nay.
Nhìn một lúc, Ôn Nhiễm bỗng cảm thấy thái độ của mình có vẻ quá lạnh nhạt, thậm chí có phần bất lịch sự. Dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc.
Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ thông suốt—như vậy cũng tốt.
Sau đó công việc càng lúc càng bận rộn hơn. Ôn Nhiễm liên tục luân chuyển giữa các bộ phận để trao đổi, lập kế hoạch, thương thảo và điều chỉnh công việc…
Nhan Vọng Thư thì đã kết thúc chuyến công tác hai ngày, quay trở lại công ty.
Chỉ là anh không gửi thêm tin nhắn nào cho cô, và Ôn Nhiễm cũng chưa từng chạm mặt anh trong công ty.
Thỉnh thoảng mở WeChat cô sẽ lướt qua khung trò chuyện với Nhan Vọng Thư, tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng anh gửi:
—[Sẽ tắt máy.]
Những lúc đó cô lại thấy hơi chột dạ, như thể mình đã vô tình đắc tội với sếp vậy.
Lần tiếp theo gặp lại Nhan Vọng Thư là khi thành phẩm được hoàn thành.
Trong buổi họp lớn hôm ấy Nhan Vọng Thư ngồi ở hàng ghế đầu còn Ôn Nhiễm ngồi tận hàng ghế cuối cùng.
Sau khi bộ phận kế hoạch trình bày xong quy trình cuối cùng của buổi tiệc, họ bắt đầu giới thiệu từng mẫu trang sức trong bộ sưu tập lần này.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một loạt các mẫu trang sức từ bộ sưu tập Opal, Ôn Nhiễm không khỏi kinh ngạc.
Ngọn lửa rực rỡ như hồng ngọc, những vệt màu tím tựa thạch anh, màu xanh lục tựa bích ngọc…
Sự kết hợp giữa sắc màu và thiết kế thật sự hài hòa đến hoàn hảo.
Không khó hiểu khi buổi dạ tiệc được đặt tên là “Cầu vồng rơi xuống trần gian”.
Có không ít thiết kế khiến Ôn Nhiễm thực sự chấn động trước sự sáng tạo của chúng. Chỉ nhìn bản vẽ thôi mà cô đã có cảm giác muốn móc hầu bao ra mua ngay lập tức.
Quả nhiên, Carllyle có thể đứng vững trong ngành trang sức trong nước là nhờ thực lực vững chắc.
Khi màn hình trình chiếu đến thiết kế của cô, Ôn Nhiễm bất giác nín thở, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào đó.
Trước đó cô từng đến kho đá quý để xem viên đá chủ của chiếc nhẫn này. Để phù hợp hơn với viên đá, cô đã chọn chất liệu vàng 18K cho thân nhẫn.
Hôm qua Ôn Nhiễm còn cố gắng mô phỏng thành phẩm trên máy tính. Nhưng khi nhìn thấy sản phẩm thực tế, nó lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Màn hình trình chiếu chi tiết từng góc độ của chiếc nhẫn.
Mỗi góc độ Ôn Nhiễm đều cực kỳ thích.
Rất nhanh, màn hình lại chuyển sang thiết kế tiếp theo.
Ôn Nhiễm thu lại ánh nhìn, quét mắt nhìn xung quanh.
Tác phẩm của cô vừa được trình chiếu trước rất nhiều người. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ còn được giới thiệu đến đông đảo công chúng.
Nghĩ đến điều đó cô không kìm được mà cảm thấy tự hào về nó một cách vô cớ.
Cô cúi đầu, mím môi, khẽ cười.
Ngay khi tác phẩm của Ôn Nhiễm xuất hiện trên màn hình, Nhan Vọng Thư đã nghiêng đầu nhìn cô.
Anh thấy cô chăm chú dõi theo màn hình không hề chớp mắt.
Rồi anh lại thấy cô khẽ cong mắt, trông đầy vẻ tự mãn.
Khoảnh khắc ấy anh có chút rung động, muốn nói với cô điều gì đó. Bàn tay vô thức chạm vào điện thoại nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, anh lại thu tay về, thu lại cả tâm tình.
Không ai nhận ra từ khi nào sắc mặt anh đã trở nên lạnh lùng.
Quản lý bộ phận kế hoạch có chút hoang mang, không biết có phải phần trình bày của mình có vấn đề hay không, liền dò hỏi: “Tổng giám đốc Nhan, anh thấy còn chỗ nào cần tối ưu thêm không ạ?”
Nhan Vọng Thư lạnh lùng đáp: “Không cần.”
Sắc mặt anh khiến người ta không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu ‘Không cần’ này.
Anh đứng dậy: “Cứ theo kế hoạch này mà triển khai, các bộ phận phối hợp chặt chẽ để thực hiện.”
Nói xong anh bước ra khỏi phòng họp.
Tần Tiêu đi theo sau Nhan Vọng Thư, chợt nhớ ra một chuyện.
“Tổng giám đốc Nhan, thứ Sáu này tổng giám đốc Đỗ của Giải trí Tinh Tinh sẽ tổ chức dạ tiệc tại khách sạn Tuần Phong Quốc Tế dành cho đoàn làm phim Thanh Phong và đã mời anh tham dự.”
Thanh Phong là một bộ phim truyền hình hiện đại, thuộc thể loại thời trang đô thị, sắp được khởi quay.
Nhà đầu tư chính là Giải trí Tinh Tinh, còn đội ngũ sản xuất đều là những cái tên hàng đầu trong từng lĩnh vực.
Là một trong những đối tác sáng tạo, Carllyle sẽ phụ trách cung cấp trang sức phụ kiện cho bộ phim.
Bộ phim này ngay từ khi chưa quay đã gây sốt trên mạng, thu hút sự thảo luận rầm rộ.
Ngoài nguồn đầu tư khổng lồ và đội ngũ hùng hậu, điều khiến bộ phim càng nổi bật chính là nam chính—Cố Thần.
Cố Thần hiện là sao nam nổi tiếng nhất dưới trướng Giải trí Tinh Tinh. Anh sở hữu lượng fan cực lớn, luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.
Gần đây, tin tức anh đầu tư tiền vào dự án Thanh Phong càng khiến chủ đề này không ngừng hot trên mạng.
Về chuyện Nhan Vọng Thư lạnh mặt trong cuộc họp, Ôn Nhiễm từng nghĩ—có phải là vì mình không?
Nhưng ngay sau đó cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Cô tự biết rõ bản thân, làm gì có sức ảnh hưởng lớn đến mức đó với anh ta chứ?
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, lần này phải kéo xuống mới nhìn thấy ảnh đại diện của Nhan Vọng Thư. Khung trò chuyện của anh đã bị đẩy sang trang thứ hai.
Cô mở khung trò chuyện với anh, nhìn qua vài dòng tin nhắn, lại càng cảm thấy mình đúng là có hơi bất lịch sự thật.
Với một người như Nhan Vọng Thư, đi đến đâu cũng được người ta kính trọng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị ai đó phớt lờ như vậy.
Cho dù anh có chút hứng thú với cô chắc cũng bị dập tắt rồi nhỉ.
Ôn Nhiễm thở dài, cất điện thoại vào túi.
Bây giờ cô không có thời gian để bận tâm đến những chuyện này. Điều quan trọng nhất là phải tập trung vào tác phẩm của mình.
Cuối cùng, tác phẩm của Ôn Nhiễm được đặt tên là Ngân Hà, và trong đêm tiệc, Cố Thần—nam diễn viên nổi tiếng—sẽ là người đeo nó để trình diễn.
Theo kế hoạch, với tư cách là nhà thiết kế của Ngân Hà, Ôn Nhiễm cần gặp trước Cố Thần để giới thiệu về cấu trúc và ý nghĩa thiết kế của tác phẩm, giúp anh có thể trả lời phóng viên cũng như giao tiếp với khách mời trong buổi tiệc.
Thế nhưng dù cô đã liên hệ với quản lý của Cố Thần nhiều lần, đối phương luôn lấy lý do lịch trình bận rộn để từ chối.
Nhìn thời gian đến buổi tiệc càng lúc càng gần, Ôn Nhiễm sốt ruột đến mức sắp phát điên.
Cô không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào.
Nhưng với thân phận của mình cô không thể tự giải quyết, đành phải nhờ đồng nghiệp bên bộ phận kế hoạch hỗ trợ.
Bộ phận kế hoạch cũng sẵn lòng giúp đỡ, chủ động liên hệ lại với quản lý của Cố Thần nhưng câu trả lời vẫn như cũ:
— Cố Thần đang tham gia sự kiện thương mại tại Bắc Đô, hoàn toàn không có thời gian. Không phải cố tình từ chối, chỉ là không thể sắp xếp được. Đợi đến tuần sau khi anh ấy về Hộ Thành nhất định sẽ liên hệ với Ôn Nhiễm ngay.
Nghe xong, đồng nghiệp bên kế hoạch cũng chỉ có thể nhún vai bất lực.
Ôn Nhiễm lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được bởi vì người ta không có ở Hộ Thành.
Thứ Sáu, khi Ôn Nhiễm đang điều chỉnh phương án thiết kế, Ái Vi bất ngờ cầm điện thoại chạy đến, kích động nói:
“Ôn Nhiễm, cậu xem đi! Hình ảnh đón Cố Thần ở sân bay nè! Đẹp trai quá đi mất! Đúng là sát thủ ảnh chụp tự nhiên luôn!”
— Ảnh đón ở sân bay?
Ôn Nhiễm tò mò ghé mắt nhìn: “Hôm nay sao?”
“Đúng vậy! Do fanclub đăng đó, đảm bảo chính xác!”
— Không phải nói tuần sau mới về sao?
Chẳng lẽ anh ta về sớm hơn dự kiến?
Ôn Nhiễm lập tức cầm điện thoại ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh rồi gọi cho quản lý của Cố Thần.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy: “Ai vậy?”
Liên hệ nhiều lần như vậy mà đối phương còn không lưu số, Ôn Nhiễm cảm thấy hơi bất lịch sự nhưng cô cũng không chấp nhặt.
Cô bình tĩnh hỏi: “Là tôi, Ôn Nhiễm đây. Tôi muốn hẹn một buổi gặp với anh…”
Bên kia nghe thấy giọng cô thì lập tức mất kiên nhẫn: “Không phải đã nói khi nào về Hộ Thành sẽ báo cho cô sao?”
Ôn Nhiễm sững người một giây, rồi thẳng thắn nói: “Tôi vừa xem tin tức, Cố Thần đã về Hộ Thành rồi.”
Bên kia im lặng hai giây sau đó trực tiếp cúp máy.
Ôn Nhiễm gọi lại thì phát hiện mình đã bị chặn số.
Đến lúc này, cô chắc chắn một điều—bên đó hoàn toàn không có ý định hợp tác.
Nhưng Ôn Nhiễm không nản chí. Nếu đối phương không chủ động phối hợp vậy cô sẽ tự đi tìm người!
Nhưng tìm bằng cách nào đây?
Chợt, cô nghĩ đến Ái Vi.
Ái Vi nói cho cô biết: “Muốn biết lịch trình của người nổi tiếng thì phải mua, có phí đấy.”
Ôn Nhiễm không hề do dự: “Được.”
Ái Vi nhanh chóng tìm được nguồn tin, và thế là Ôn Nhiễm bỏ ra 2000 tệ để mua được lịch trình của Cố Thần.
Bình luận cho "Chương 35 "
BÌNH LUẬN