Ôn Nhiễm xoay người lại, nhìn thấy Nhan Vọng Thư đang đứng không xa.
Trong bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, sắc mặt anh trầm lặng, ngay cả đôi mắt sáng màu cũng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Ôn Nhiễm cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm.
Nhưng thứ khiến cô rối bời hơn chính là câu nói đầy ẩn ý kia.
— Định cướp người của tôi à?
Người của tôi!!!
Nhan Vọng Thư bước đến, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tổng giám đốc Đỗ thật khó tìm, đến nửa ngày rồi giờ tôi mới gặp được.”
“Tổng giám đốc Nhan đùa rồi.” Tổng giám đốc Đỗ nghiêng người gọi phục vụ, lấy hai ly rượu mới, đưa một ly cho Nhan Vọng Thư: “Phải rồi, nghe nói mấy hôm trước chị gái cậu phải nhập viện giữa đêm, tình hình ổn không?”
Nhan Vọng Thư không rõ ông ta nghe tin từ đâu, dù tin tức đã được phong tỏa kỹ càng.
Nhưng vẻ mặt anh chẳng có chút dao động nào, bình thản nhận lấy ly rượu: “Chỉ là nôn quá nhiều thôi, cảm ơn tổng giám đốc Đỗ đã quan tâm.”
“Đã hợp tác với chị gái cậu nhiều năm, chuyện này là điều nên làm.”
Hai người mang tâm tư riêng chạm nhẹ ly rượu, nhấp một ngụm.
Tổng giám đốc Đỗ vừa rời ly rượu khỏi môi, ánh mắt liền dừng lại trên người Ôn Nhiễm: “Tổng giám đốc Nhan, cô gái này làm việc ở ‘Carllyle’ sao?”
Nhan Vọng Thư gật đầu, không phủ nhận.
Tổng giám đốc Đỗ nhích lại gần hơn: “Tổng giám đốc Nhan có thể nhịn đau nhường lại cho tôi không?”
Nhan Vọng Thư khẽ cúi đầu cười, sải bước đến bên cạnh Ôn Nhiễm: “Chỉ là một cô nhóc thôi, chẳng biết làm gì cả, sợ rằng sẽ gây thêm rắc rối cho tổng giám đốc Đỗ.”
Nói xong anh ta khẽ đặt tay lên lưng Ôn Nhiễm, cúi sát bên má cô.
Hơi thở anh lướt qua vành tai cô, giọng nói đầy thân mật: “Dạ dày không tốt mà? Đừng ăn nhiều bánh ngọt quá.”
Khoảng cách gần gũi như vậy, động tác thân mật như vậy, lời nói cũng đầy ẩn ý…
Mặt Ôn Nhiễm lập tức nóng bừng, cả người cứng đờ.
Tổng giám đốc Đỗ cười gượng gạo, nâng ly: “Tổng giám đốc Nhan, hôm nay khách khứa đông, tôi phải đi tiếp đón, xin thứ lỗi nếu có gì sơ suất.”
Nhan Vọng Thư cũng nâng ly: “Tổng giám đốc Đỗ khách sáo rồi.”
Ngay khi tổng giám đốc Đỗ xoay lưng rời đi, nụ cười trên môi Nhan Vọng Thư liền biến mất.
Lúc này Ôn Nhiễm mới hoàn hồn, giống như một con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, đột ngột nhảy sang một bên, mặt đỏ bừng định chất vấn: “Anh!”
Cô chỉ kịp nói một chữ, sau đó nhìn xung quanh, cố kiềm chế giọng: “Vừa nãy anh còn nói sẽ không làm gì quá đáng với tôi, cũng không nói điều gì quá đáng!”
Nhan Vọng Thư thật sự oan uổng.
Chuyện tổng giám đốc Đỗ có sở thích thế nào ai cũng biết, tất nhiên, cái “ai cũng biết” này không bao gồm cô gái nhỏ đang tức giận đến đỏ mặt trước mặt anh.
Cảnh giác với đàn ông là tốt, nhưng nếu đề phòng anh, anh lại thấy… không được tốt lắm.
Nhan Vọng Thư nghiêm mặt hỏi: “Ôn Nhiễm, em không phân biệt được tốt xấu à?”
Anh nắm lấy bả vai Ôn Nhiễm, nhẹ nhàng xoay cô 90 độ, nghiêm túc nhắc nhở: “Tổng giám đốc Đỗ không chỉ là một gã lưu manh đơn thuần đâu, sau này thấy ông ta thì tránh xa ra.”
Mi mắt Ôn Nhiễm giật giật, lập tức hiểu ra.
Giây tiếp theo mặt cô càng nóng hơn.
Mình lại tự ảo tưởng rồi!
Lại không biết tốt xấu nữa rồi!!
Ôn Nhiễm “nhận lỗi”: “Xin lỗi, tôi hiểu lầm anh rồi.”
Nói xong cô xấu hổ quay đi, không muốn nhìn xem biểu cảm của anh lúc này.
Ôn Nhiễm đưa tay định lấy lại miếng bánh ngọt ăn dở khi nãy nhưng đột nhiên bị cánh tay Nhan Vọng Thư chắn ngang.
Anh nói: “Lời anh vừa nói em không nghe vào à?”
Ôn Nhiễm nhìn cánh tay chặn trước mặt mình, cau mày đầy khó hiểu, sau đó ngẩng lên nhìn Nhan Vọng Thư: “Tôi biết mình hiểu lầm anh rồi mà? Chẳng phải tôi đã xin lỗi sao?”
Nhan Vọng Thư chỉ có thể nhấn mạnh lại: “Em bị đau dạ dày.”
Ôn Nhiễm lúc này mới nhớ ra câu nói lúc nãy của anh.
— Dạ dày không tốt mà? Đừng ăn nhiều bánh ngọt quá.
Khi anh nói câu đó, khoảng cách rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thuộc về anh, cùng với giọng điệu kia, thực sự rất giống lời thì thầm của người yêu.
Ôn Nhiễm bối rối cúi đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy hai lần, lúng túng nói: “Tổng giám đốc Nhan, chuyện của tôi xong rồi, tôi vẫn chưa ăn tối, tôi đi trước đây, anh… anh cứ vui vẻ nhé.”
Nói xong cô vội vàng gật đầu lấy lệ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Thấy cô đi rồi Tần Tiêu mới bước đến: “Tổng giám đốc Nhan, thế nào?”
Nhan Vọng Thư liếc nhìn tổng giám đốc Đỗ ở phía xa.
Dù vừa rồi chỉ nói đôi ba câu nhưng thái độ của tổng giám đốc Đỗ đã quá rõ ràng.
Nhan Vọng Thư: “Không có gì để bàn cả.”
Tần Tiêu nhìn theo ánh mắt Nhan Vọng Thư, đề nghị: “Có cần hẹn riêng tổng giám đốc Đỗ không…”
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nhan Vọng Thư ngắt lời: “Phí công vô ích.”
Tần Tiêu hiểu ra, đây là lời nhắc nhở anh đừng phí công vô ích.
Vậy thì chỉ còn cách tìm một lối đi khác.
Nhan Vọng Thư thu lại ánh mắt, cắn chặt quai hàm, nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống: “Đi thôi.”
Tần Tiêu theo sau anh rời khỏi bữa tiệc.
(Đọc truyện “Quan tài mở, trăm ma ta, vương phi từ địa ngục trở về)
Nhan Vọng Thư cao lớn, sải bước dài, đi nhanh hơn bình thường, khiến Tần Tiêu phải cố gắng lắm mới theo kịp.
Anh lướt qua lịch trình trong đầu, xác nhận không có chuyện gấp cần xử lý mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi anh càng không hiểu nổi.
Một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như Nhan Vọng Thư, hôm nay sao lại như vậy?
Cho đến khi thấy Ôn Nhiễm phía trước Tần Tiêu liền hiểu ra.
Ôn Nhiễm vừa đi vừa sắp xếp kế hoạch công việc sắp tới.
Cô đứng trước thang máy, vừa định đưa tay nhấn nút thì bị ai đó giành trước.
Bàn tay ấy trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài có lực, khi ấn nút thang máy, gân tay hơi nhô lên.
Ôn Nhiễm nhíu mày, ánh mắt men theo cánh tay đó nhìn lên, quả nhiên là Nhan Vọng Thư.
Anh ta vẻ mặt thản nhiên: “Cùng đi.”
Câu này thậm chí không phải câu hỏi.
Ôn Nhiễm hé miệng, chưa kịp nói chữ nào thì lại bị Nhan Vọng Thư đoạt lời trước.
Anh ta nhìn xuống cô, giọng điệu như đã nắm chắc: “Không phải tiện đường sao?”
Ôn Nhiễm hối hận vô cùng vì trước đây đã từng nói hai chữ “tiện đường”.
Nhưng cô vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa.
Nhan Vọng Thư không cho cô cơ hội: “Vừa hay, chuyện hôm nay anh còn điều muốn nói với em.”
Sự phản kháng trong lòng bị đè bẹp, Ôn Nhiễm buồn bực hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu.
Cô phát hiện mình luôn chậm một nhịp trước mặt anh ta.
Hoặc cũng có thể là anh ta luôn chiếm thế chủ động?
Cô khó chịu quay đầu sang hướng khác, lại vô tình bắt gặp ánh mắt Tần Tiêu.
Anh ta còn cười với cô đầy ẩn ý.
Quá lúng túng.
Ôn Nhiễm gượng gạo kéo khóe môi, miễn cưỡng đáp lại một nụ cười rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Giờ thì cô chẳng muốn nhìn lung tung nữa, chỉ cúi đầu xuống.
Bên dưới là một chiếc khay vàng chạm trổ hoa văn rỗng, bên trong là mô hình hoa sen tinh xảo, tỉ mỉ đến mức từng hạt sen trong gương sen cũng căng tròn đầy đặn.
Không hiểu nghĩ gì, cô bỗng đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương sen cao nhất đang vươn ra ngoài.
Ngay lập tức, lớp cát mịn sụp xuống, mô hình bị phá hủy hoàn toàn, biến thành một đống lộn xộn.
Ôn Nhiễm: “……”
“Đây là cát dập khói.” Nhan Vọng Thư nói.
Cát dập khói?
Ôn Nhiễm ghét bỏ nhìn lớp cát trắng dính trên ngón tay, nhíu chặt mày.
Thấy vậy Nhan Vọng Thư lấy từ túi áo một chiếc khăn tay mềm, đồng thời tay còn lại nắm lấy cổ tay cô.
Anh nhẹ nhàng lau đi cát trên đầu ngón tay cô.
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm vào động tác đầy dịu dàng và thân mật này của Nhan Vọng Thư, máu trong người lập tức dồn hết lên mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên đứt quãng.
Nhan Vọng Thư ngước mắt nhìn cô một cái, khóe môi không tự chủ nhếch lên.
Anh tiếp tục lau sạch đầu ngón tay cô, giọng trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ: “Không phải để chơi.”
Giọng điệu vừa răn dạy vừa cưng chiều khiến Ôn Nhiễm như bừng tỉnh.
Cô vội vàng rút tay về, xoay người nửa vòng, phủ nhận: “Tôi không có chơi.”
Hành động này khiến Nhan Vọng Thư nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng.
Đúng lúc đó thang máy đến nơi.
Dù trong tình huống này, Ôn Nhiễm vẫn giữ phép lịch sự, bước sang một bên, giơ tay làm động tác “mời”: “Tổng giám đốc Nhan, anh đi trước.”
Nhan Vọng Thư không từ chối, bước vào thang máy.
Ôn Nhiễm là người cuối cùng vào thang máy, đứng trước cửa.
Nhan Vọng Thư đứng sau cô, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của cô cùng vành tai vẫn chưa tan đi sắc đỏ.
Anh chợt nhớ đến cổ tay nhỏ nhắn mình vừa nắm lấy, mảnh mai đến mức anh có thể nắm trọn trong một tay.
Có những chuyện không thể nghĩ nhiều.
Phật nói, dục vọng không phân thiện ác, nhưng không được vượt giới hạn, biến thành tham lam.
Xe đã chờ sẵn dưới lầu.
Nhan Vọng Thư cởi bỏ toàn bộ cúc áo vest rồi bước lên xe.
Giọng anh lạnh lùng: “Kiểm tra lại toàn bộ nhân sự bên phía Bắc Đô, tin chị tôi nhập viện đã bị lộ.”
Tần Tiêu sững người một thoáng: “Dạ.”
“Nhân viên bệnh viện cũng phải điều tra.”
Tần Tiêu: “Hiểu rồi.”
Bầu không khí có chút căng thẳng, Ôn Nhiễm cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi yên, đợi xe chạy ổn định rồi mới hỏi:
“Tổng giám đốc Nhan, anh muốn nói gì với tôi?”
“Chờ một chút.” Nhan Vọng Thư theo thói quen dùng giọng điệu ra lệnh.
Nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt mang theo sự trấn an khiến tim Ôn Nhiễm khẽ run.
Sau đó Nhan Vọng Thư bắt đầu thảo luận công việc với Tần Tiêu ở ghế phụ lái.
Ôn Nhiễm không tiện xen vào, chỉ tựa vào cửa xe ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau trong xe dần yên tĩnh, không còn tiếng bàn bạc nữa.
Ôn Nhiễm vô thức quay đầu nhìn về phía Nhan Vọng Thư.
Trên đùi anh đặt một tập tài liệu giấy, trên tay cầm máy tính bảng, có vẻ như đang đối chiếu số liệu.
Vẻ mặt anh nghiêm nghị, chân mày hơi nhíu lại, toát lên phong thái trầm ổn, chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Nhiễm, Nhan Vọng Thư khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt chạm nhau, Ôn Nhiễm có chút bối rối như thể bị bắt gặp đang lén nhìn.
Thế nhưng Nhan Vọng Thư chỉ nhếch nhẹ khóe môi, dịu dàng nói:
“Chờ thêm chút nữa, anh đưa em đi ăn tối.”
Ăn tối?
Không phải có chuyện muốn nói sao?
Nhưng trước khi cô kịp hỏi tại sao lại thành ăn tối, Nhan Vọng Thư đã thu lại tất cả cảm xúc, tiếp tục tập trung vào dữ liệu trước mặt.
Ôn Nhiễm cảm thấy Nhan Vọng Thư là người rất giỏi kiểm soát thời gian. Mọi giây phút trong tay anh đều được tính toán chính xác, không có lấy một chút lãng phí.
Sau khi đưa tập tài liệu giấy cho Tần Tiêu, anh căn dặn: “Trước cuộc họp tôi muốn có bản cập nhật mới nhất.”
Tần Tiêu lập tức đáp: “Rõ.”
Sau đó Nhan Vọng Thư tắt máy tính bảng, quay sang nhìn Ôn Nhiễm, hơi ngẩng cằm: “Tới rồi.”
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, bên ngoài là một khu chung cư kiểu cũ, tầng trệt có vài cửa hàng, trong đó có một quán mì nhỏ sáng đèn, vẫn đang mở cửa.
Ôn Nhiễm không nghĩ rằng Nhan Vọng Thư sẽ dẫn mình đi ăn mì. Cô đoán rằng xung quanh đây chắc chắn có nhà hàng tốt hơn, vì “đại ẩn ẩn vu thị”.
(“Đại ẩn ẩn vu thị” nghĩa là người tài giỏi thường ẩn mình giữa chốn phồn hoa)
Vừa mở cửa xe cô đã nghe thấy giọng Tần Tiêu gọi.
Sau đó anh ta nói với Nhan Vọng Thư: “Ông Hướng Chi đã đến Bắc Đô rồi.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu: “Tiếp đón chu đáo, mọi việc cẩn trọng.”
Dặn dò xong anh quay sang Ôn Nhiễm: “Đi thôi.”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Cô không ngờ Nhan Vọng Thư thật sự dẫn cô vào quán mì ven đường này.
Quán mì bình dân đến mức nào ư?
Thậm chí không có thực đơn chính thức, chỉ là những tờ giấy ghi tay dán trên quầy bếp mở.
Nhan Vọng Thư gọi hai phần canh sau đó nghiêng người hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Ôn Nhiễm nhanh chóng quét mắt nhìn qua, chọn một món chưa từng thử: “Mì hến gan heo.”
Bà chủ quán đang luộc mì trong bếp, quay đầu lại, dùng giọng địa phương ôn hòa hỏi: “Có kiêng gì không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không có.”
Bà chủ gật đầu, vừa định quay đi.
Nhan Vọng Thư ghé sát lại: “Cô ấy không ăn rau chân vịt.”
Câu nói “Cô ấy không ăn rau chân vịt” của Nhan Vọng Thư khiến Ôn Nhiễm thoáng sững sờ và bối rối.
Sững sờ, vì lần trước ở “Đàn Uyển”, cô chỉ tiện miệng nói một câu rằng rau chân vịt không ngon, vậy mà anh lại để tâm và nhớ rõ.
Bối rối, vì cô nhận ra rằng…
Nhan Vọng Thư đối với cô, thực sự, thực sự rất nghiêm túc rồi.
Bình luận cho "Chương 37"
BÌNH LUẬN