Thành phố phồn hoa, nơi đây là chốn nhân gian khói lửa.
Lác đác có khách đến ăn, họ quen thuộc gọi món, còn tán gẫu vài câu với bà chủ quán.
Nhan Vọng Thư và Ôn Nhiễm chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống.
Ôn Nhiễm thắc mắc: “Tổng giám đốc Nhan, anh thường đến đây sao?”
“Ngạc nhiên à?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Nhan Vọng Thư khẽ cười, đưa ra lý do: “Chỗ này sạch sẽ vệ sinh, mì ngon, canh cũng rất hợp vị.”
Anh nói vậy nhưng Ôn Nhiễm lại không nghĩ vậy.
Khách sạn lớn cũng sạch sẽ vệ sinh, Michelin còn là bảo chứng cho hương vị.
Vậy nên chắc chắn không phải vì lý do này.
Ôn Nhiễm không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng “Ồ” một tiếng, đặt hai khuỷu tay lên bàn, ngồi ngay ngắn: “Tổng giám đốc Nhan, anh muốn nói gì với tôi?”
Tư thế ngồi của cô thực sự rất giống một học sinh nghiêm túc muốn học hỏi.
Nhan Vọng Thư hỏi: “Có phải em cảm thấy anh sẽ không phân biệt được chuyện công và chuyện tư?”
Ôn Nhiễm không biết nên trả lời thế nào.
“Điều anh muốn nói là, anh sẽ không như vậy.” Nhan Vọng Thư nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Vì vậy, em không cần phải tránh né anh.”
Chỉ vậy thôi sao?
Ôn Nhiễm sớm đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không lúc nãy cô đã không cùng anh vào hội trường bữa tiệc.
Nếu vì muốn tránh né anh mà làm ảnh hưởng đến công việc thì mới thực sự là không phân rõ công tư.
Ôn Nhiễm mím môi, chậm rãi gật đầu hai cái: “Tôi biết rồi.”
Lúc này, bà chủ quán bê mì và hai phần canh hầm lên bàn.
Ôn Nhiễm nhìn qua, thuận thế đổi chủ đề: “Tổng giám đốc Nhan, anh không gọi mì sao?”
“Anh đã ăn tối rồi.” Nhan Vọng Thư có thời gian biểu nghiêm ngặt cho ba bữa một ngày.
Ôn Nhiễm “Ồ” một tiếng: “Vậy tôi ăn đây.”
Mì hến gan heo là mì khô, bên trên rắc thêm hành lá, trông rất hấp dẫn.
Ôn Nhiễm cầm đũa định trộn đều mì.
Nhan Vọng Thư vươn tay: “Để anh.”
Anh thuần thục đảo đều tô mì, giọng điệu tùy ý: “Em uống thử canh trước đi, canh gà hầm nhân sâm hoàng kỳ và nấm đầu khỉ, tốt cho dạ dày.”
Từng cử chỉ của anh khiến lòng Ôn Nhiễm trở nên bối rối.
Cô không biết nên phản ứng thế nào, đành ngoan ngoãn cúi đầu uống canh. Sau đó cô nhận ra hương vị này giống hệt chén canh hôm trước cô từng uống ở nhà Nhan Vọng Thư.
Nhan Vọng Thư liếc nhìn Ôn Nhiễm, khóe môi cong lên: “Sao em dễ đỏ mặt thế?”
Lại đỏ nữa sao???
Ôn Nhiễm giơ mu bàn tay chạm nhẹ lên má, nghiêm túc giải thích: “Chỉ là tim tôi không tốt thôi.”
Nhan Vọng Thư cười, không trêu chọc cô nữa.
Anh trộn đều tô mì xong, nhướng mày: “Thử xem nào.”
Những sợi mì tròn đều, dai dai, thấm đẫm nước sốt đậm đà.
Hương vị thực sự rất ngon, Ôn Nhiễm ăn hết hơn nửa tô mới buông đũa: “No rồi.”
Nhan Vọng Thư đề nghị: “Lần sau gọi phần nhỏ hơn.”
Ôn Nhiễm nhìn chén mì còn sót lại, gật đầu đồng tình: “Ừm.”
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi thanh toán.
Ôn Nhiễm lau miệng, vô tình nhìn thấy một đôi vợ chồng già ngồi bàn bên cạnh. Họ chỉ gọi một chén mì, hai người chia nhau ăn, giờ đã thanh toán xong và tay trong tay rời khỏi quán.
Khung cảnh ấy thật ấm áp.
Ôn Nhiễm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhan Vọng Thư đang đứng quét mã thanh toán trước quầy bếp mở, bỗng cảm thấy anh cũng có chút hơi thở của đời thường.
Bà chủ quán thò đầu ra từ quầy bếp, nụ cười rạng rỡ, không biết nói gì đó với Nhan Vọng Thư, còn nghiêng người liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái.
Sau đó Nhan Vọng Thư cũng quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ rõ ý cười.
Ôn Nhiễm: “……”
Hai người rời khỏi quán mì nhỏ.
Gió đêm hè thổi nhè nhẹ mang theo chút mát lành.
Ở đây không thể đỗ xe nên họ phải đi bộ một đoạn.
Đi được một lúc không khí lại có chút nóng.
Ôn Nhiễm cúi đầu, nhìn bóng mình và Nhan Vọng Thư bị ánh đèn đường kéo dài, thu ngắn, rồi lại kéo dài…
Bóng họ rất gần nhau.
Nhưng thực tế giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định.
Nhan Vọng Thư đột nhiên lên tiếng: “Em căng thẳng à?”
“Hả?” Ôn Nhiễm nghiêng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng giọng điệu lại rất kiên định: “Không căng thẳng.”
Anh trêu chọc: “Anh nói là về buổi dạ tiệc của ‘Carllyle’.”
“……” Ôn Nhiễm mím môi, bướng bỉnh đáp: “Không căng thẳng.”
Sau đó cô đổi chủ đề: “Lúc nãy anh nói gì với bà chủ quán vậy?”
Không để Nhan Vọng Thư có cơ hội bịa chuyện, Ôn Nhiễm nhấn mạnh: “Hai người đều nhìn tôi, chắc chắn có liên quan đến tôi.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu: “Bà ấy hỏi anh cô cảm thấy mì của quán thế nào.”
Nghe cũng hợp lý. Ôn Nhiễm thản nhiên: “Ồ.”
“Anh trả lời là em nói ‘bình thường’.”
!!!
Ôn Nhiễm á khẩu, lớn tiếng: “Bao giờ tôi nói bình thường chứ? Anh nói vậy thì lần sau làm sao tôi dám đến ăn nữa?”
Nhan Vọng Thư chỉ cười.
Anh hơi ngửa cằm, cười.
Ôn Nhiễm đột nhiên nghi ngờ, bà chủ quán thực sự hỏi câu đó sao?
Lên xe, trong xe chỉ có tài xế.
Ôn Nhiễm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến Nhan Vọng Thư.
Anh nói với tài xế đưa cô đến “Lam Ngữ Phong”.
Vậy là anh đưa cô về nhà.
Ôn Nhiễm nhận ra buổi tối hôm nay đã kết thúc.
Lúc tình cờ gặp anh ở khách sạn, cảm giác đầu tiên của cô là: gượng gạo, ngại ngùng.
Nhưng bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian ở bên nhau tối nay, cảm giác lại rất dễ chịu.
Mà cái sự dễ chịu này, quán mì nhỏ chiếm phần lớn công lao.
Xe nhanh chóng đến “Lam Ngữ Phong”.
Nhan Vọng Thư không nói gì nhiều, chỉ vẫy tay chào tạm biệt khi Ôn Nhiễm xuống xe.
Ôn Nhiễm đi vào khu chung cư, lúc này mới sực nhớ, suốt cả buổi cô cứ thấp thỏm sợ Nhan Vọng Thư hỏi mình cuối tuần có kế hoạch gì không.
Cuối cùng là lo lắng vô ích.
***
Hai ngày cuối tuần Ôn Nhiễm liên tục để ý hộp thư điện tử của mình nhưng không nhận được hồi âm từ Cố Thần.
Cô tự an ủi, chắc anh ấy bận, đợi thêm chút nữa.
Cho đến khi bộ phận hành chính xác nhận với cô về thời gian đặt vé tàu đến Tô Thành, Ôn Nhiễm mới thừa nhận rằng Cố Thần sẽ không liên lạc với mình.
Trong sự thất vọng cũng có một điều đáng mừng—cô sẽ không phải tham dự buổi tiệc một mình, vì Lý Uyển cũng sẽ đi.
Lý Uyển lần này đi cùng nhà thiết kế cao cấp Jessica, người luôn rất quan tâm đến cô ấy.
Mỗi lần nhắc đến Jessica, ánh mắt Lý Uyển đều tràn đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn.
Trong bữa trưa, Ái Vi giả vờ than thở: “Hai cậu đều đi hết, còn tớ thì phải ở lại trông nhà.”
Lý Uyển: “Tớ sẽ mang quà đặc sản về cho cậu.”
Ái Vi cười ranh mãnh: “Vậy thì được.”
Lý Uyển nhìn sang Ôn Nhiễm, thấy cô có vẻ tâm sự nặng nề, quan tâm hỏi: “Cố Thần vẫn chưa liên lạc với cậu sao?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Cả quản lý của anh ấy cũng chặn tớ rồi.”
Ai bảo Ôn Nhiễm chỉ là một nhà thiết kế mới vào nghề chứ?
Ái Vi đầy chính nghĩa: “Không ngờ Cố Thần lại trọng danh lợi như vậy, coi như tớ nhìn nhầm anh ta rồi! Từ nay tớ anti luôn!”
“Không sao đâu.” Lý Uyển an ủi Ôn Nhiễm: “Lúc đó cậu cứ đến phòng trang điểm của anh ấy, chọn phần trọng tâm, nói được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.”
Ôn Nhiễm gật đầu, những gì cô có thể làm cô đều đã cố gắng hết sức.
***
Sau bữa ăn Lý Uyển đặt đũa xuống: “À đúng rồi, có chuyện này muốn nói với hai cậu. Tớ và Vũ Bác chính thức bên nhau rồi, nên khi từ Tô Thành về bọn tớ sẽ mời hai cậu ăn một bữa.”
Dạo này Ôn Nhiễm bận rộn với công việc của mình, không ngờ hai người họ đã tiến triển như vậy.
Không giống Ôn Nhiễm, Ái Vi lại khá hiểu rõ chuyện của họ, thắc mắc: “Cậu chẳng phải luôn bảo anh ấy trầm tính, không có cảm giác sao?”
Lý Uyển hơi ngượng ngùng: “Mình nghĩ, rung động chính là khoảnh khắc bất chợt.”
“Oh?” Ái Vi ghé sát lại, cười gian: “Kể cụ thể xem nào.”
Lý Uyển kể, tuần trước cô và Tưởng Vũ Bác đi xem triển lãm nghệ thuật, trên đường đi có một anh chàng giao đồ ăn chạy xe điện ngược chiều suýt tông vào cô. Tưởng Vũ Bác lập tức kéo cô vào lòng. Chính khoảnh khắc đó cô mới nhận ra mình rung động với anh ấy.
Ái Vi có vẻ không đồng tình với lý do này, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Sau đó thì sao? Hai cậu xác nhận mối quan hệ kiểu gì? Chẳng lẽ cậu rung động rồi chủ động tỏ tình?”
Lý Uyển khẽ lắc đầu: “Hôm đó anh ấy đưa mình về nhà, chủ động hôn tớ, tớ không phản kháng, thế là thành đôi.”
“Anh ấy chủ động thế mà cậu còn bảo anh ấy trầm?”
Lý Uyển liếc Ái Vi một cái, ngại ngùng: “Đừng hỏi nữa, dù sao bọn tớ cũng ở bên nhau rồi, giờ tớ chẳng thấy anh ấy trầm nữa đâu.”
Ái Vi lúc này mới thôi trêu chọc.
Lý Uyển bĩu môi: “Hai cậu suy nghĩ xem muốn ăn gì, cứ chọn thoải mái.”
Lúc này Ôn Nhiễm mới để ý thấy hôm nay Lý Uyển dùng màu mắt mới, một tông hồng nhẹ với chút nhũ lấp lánh.
Cả người cô ấy tràn đầy sự ngọt ngào.
***
Bữa tiệc mang tên “Cầu vồng rơi xuống trần gian” diễn ra đúng hẹn tại Tô Thành.
Ôn Nhiễm và mọi người đến nơi sớm.
Sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, nhân viên địa phương đưa họ đến khách sạn.
Buổi tối Ôn Nhiễm vẫn cầm bút đánh dấu trên tài liệu, cố gắng tinh giản nội dung để giúp Cố Thần dễ hiểu và ghi nhớ hơn.
Lý Uyển đột nhiên gõ cửa, ôm trên tay một bộ lễ phục trông rất cao cấp.
Cô hào hứng: “Jessica tặng mình đấy!”
Cô ấy gần như cảm động đến rơi nước mắt: “Cậu nói xem, sao tớ lại may mắn thế này, gặp được nhiều người tốt đến vậy.”
Ôn Nhiễm mỉm cười: “Bởi vì bản thân cậu đã rất xuất sắc.”
Cô nói có căn cứ: “Năm ngoái, tác phẩm của cậu đạt thành tích trên quầy trưng bày nên Jessica mới chú ý đến cậu. Sau đó, khi cô ấy mời cậu tham gia hỗ trợ dự án cậu cũng hoàn thành rất tốt, vì vậy cô ấy mới sẵn lòng dìu dắt cậu.”
Nghe vậy, hốc mắt Lý Uyển nóng lên, cô thực sự đưa tay lau nước mắt: “Dù sao thì tớ vẫn thấy tớ may mắn.”
Ôn Nhiễm giúp Lý Uyển thử váy.
Chiếc váy là dạng trễ vai bằng voan, màu xanh hồ, trông thanh nhã và tươi mát.
Lý Uyển vốn có gương mặt đáng yêu, mặc vào lại càng thêm linh động.
Ôn Nhiễm thắt dây sau lưng giúp cô: “Rất hợp với cậu, đến lúc đó chỉ cần trang điểm thật đẹp nữa là được.”
Lý Uyển nắm lấy tà váy dài, xoay một vòng, cười rạng rỡ: “Nhiễm Nhiễm, cậu biết không, nhà tớ ở một thị trấn nhỏ, điều kiện gia đình cũng bình thường, đây là lần đầu tiên tớ được mặc chiếc váy đẹp như vậy.”
Ôn Nhiễm có thể nhìn ra niềm vui và sự xúc động của cô.
Không phải cô gái nào sinh ra cũng có những chiếc váy lộng lẫy, nhưng mỗi cô gái đều xứng đáng được khoác lên mình những bộ váy đẹp nhất.
Lý Uyển cầm điện thoại lên, nhờ Ôn Nhiễm chụp cho cô mấy tấm ảnh.
Có lẽ cô định gửi cho Tưởng Vũ Bác, trong ánh mắt của Lý Uyển, Ôn Nhiễm có thể thấy rõ sự ngọt ngào.
Đợi cô ấy gửi xong tin nhắn, Ôn Nhiễm lấy đôi giày cao gót của mình ra: “Cậu thử đôi giày này xem có vừa không.”
Hai ngày nay mọi người đều đi giày bệt để tiện di chuyển kiểm tra chi tiết cho sự kiện, chỉ mang theo một đôi giày cao gót để phối với trang phục cho buổi dạ tiệc.
Ôn Nhiễm nhớ rằng đôi giày của Lý Uyển mang theo là màu đen, không hợp với chiếc váy này.
Lý Uyển hỏi: “Thế còn cậu thì sao?”
“Tớ đi giày của cậu là được.” Ôn Nhiễm không để tâm: “Trang phục của tớ là màu đen, không kén giày.”
Lý Uyển nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lý.
Hai người có cùng cỡ giày, vậy là đổi giày một cách tự nhiên.
Trước buổi dạ tiệc là phần thảm đỏ.
Sự kiện được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng.
Từ sớm, các phóng viên đã dựng sẵn máy quay tại hiện trường.
Mọi thứ diễn ra một cách trật tự và chuyên nghiệp.
Ôn Nhiễm vốn định đợi ở phòng trang điểm để cố gắng thuyết phục Cố Thần lần cuối, nhưng cuối cùng anh ta lại không dùng phòng trang điểm do công ty cung cấp mà yêu cầu phòng trang điểm riêng cùng chuyên gia trang điểm riêng.
Cơ hội cuối cùng của Ôn Nhiễm cũng vụt mất.
Cứ nghĩ rằng đó đã là tin xấu nhất, nhưng khi đang ngồi trong phòng làm việc tạm thời theo dõi livestream thảm đỏ trên điện thoại, cô nhận được cuộc gọi từ phía nhân viên của Cố Thần.
Họ nói rằng anh ta từ chối đeo tác phẩm của cô.
Trong đầu Ôn Nhiễm như có một tiếng nổ vang trời.
Cô lập tức lao đến chỗ Cố Thần nhưng bị trợ lý của anh ta chặn lại ngay ngoài cửa.
Dù đã giữ bình tĩnh và lịch sự giải thích rõ lý do nhưng trợ lý vẫn nhất quyết không cho cô vào gặp trực tiếp.
Trợ lý khách sáo nói: “Nếu tôi để cô vào, ngày mai tôi sẽ phải uống gió Tây Bắc đấy. Cô đừng làm khó tôi nữa.”
Nghe thì có vẻ dễ nghe nhưng ai không ngốc đều hiểu, đây chỉ là cái cớ để từ chối một cách thiếu tôn trọng.
Ôn Nhiễm kìm nén cơn giận, nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết.
Cô nhớ đến lời nói của Nhan Vọng Thư:
— Em là nhà thiết kế của ‘Carllyle’, tất cả tài nguyên của ‘Carllyle’, bao gồm cả anh, em đều có thể sử dụng hợp lý. Đây không phải là vượt quá giới hạn.
Ôn Nhiễm hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào trợ lý trước mặt: “Anh chắc chắn là tôi đang làm khó anh sao?”
“Cái… cái gì?”
“Tôi thấy là Cố Thần đang làm khó tôi, đang làm khó ‘Carllyle’ thì đúng hơn. Anh chắc rằng anh ấy có đủ khả năng để đắc tội với công ty của tôi không?”
Trợ lý rõ ràng có chút hoảng hốt.
Vừa rồi Cố Thần chỉ nói đây là tác phẩm của một nhà thiết kế nhỏ, bảo anh ta đi từ chối, không muốn đeo.
Giờ anh ta mới nhận ra, nhà thiết kế nhỏ mà Cố Thần nhắc đến, thực chất là nhà thiết kế của ‘Carllyle’, đơn vị tổ chức chính của buổi dạ tiệc.
Ôn Nhiễm bắt được khoảnh khắc dao động trong ánh mắt anh ta, lập tức tung thêm một đòn mạnh mẽ:
“Anh nghĩ Cố Thần có thể chịu được cáo buộc ‘không có tinh thần hợp đồng’ không?”
Bình luận cho "Chương 38"
BÌNH LUẬN