Bị trợ lý cố gắng ngăn cản một cách yếu ớt, Ôn Nhiễm đẩy cửa bước vào.
Cố Thần ngồi trên ghế, hơi cúi đầu nghịch điện thoại, nhà tạo mẫu đang chỉnh lại phần tóc mái trước cho anh ta.
Ban đầu Ôn Nhiễm nghĩ rằng bên cạnh Cố Thần chắc chắn sẽ có nhiều nhân viên hỗ trợ, nhưng thực tế chỉ có mỗi nhà tạo mẫu và trợ lý của anh ta.
Cố Thần không nhìn về phía cửa, tưởng đồ ăn đã được mang đến: “Mau đưa đây, tôi cần lót dạ.”
Trợ lý mặt mếu máo: “Anh Thần, tôi cản không được.”
Lúc này Cố Thần mới nhận ra có điều bất thường, quay đầu lại.
Anh ta liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt với vẻ khinh thường, giọng điệu cao ngạo: “Tôi đã nói rồi, tôi từ chối đeo tác phẩm của cô.”
Ôn Nhiễm tiến lên hai bước, bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi anh Cố, lý do anh từ chối là gì?”
Cố Thần cười khẩy, không đáp, như thể chẳng thèm để tâm đến cô.
Ôn Nhiễm lại tiến thêm một chút: “Anh Cố, nếu anh có bất kỳ ý kiến nào về tác phẩm của tôi, anh có thể thẳng thắn nói ra.”
Cố Thần vẫn dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.
Ôn Nhiễm cắn môi, trực tiếp bước lên, ngăn cản động tác của nhà tạo mẫu: “Xin lỗi, phiền anh chờ một chút.”
Lúc này Cố Thần mới ngẩng đầu lên.
Anh ta tỏ ra vô cùng khó chịu, trừng mắt hỏi: “Cô đang làm cái gì vậy?”
Bỏ qua sự giận dữ của anh ta, Ôn Nhiễm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Anh Cố, anh cần năm phút để xuống lầu, thêm mười phút di chuyển đến khu vực thảm đỏ, và phải đến sớm năm phút để chờ vào vị trí. Như vậy anh chỉ còn đúng mười phút.”
Cố Thần bị cô nói đến mức sững sờ.
Ngay cả anh ta cũng chưa tính toán thời gian, bụng vẫn còn đang đói cồn cào.
Anh ta vô thức quay sang hỏi trợ lý: “Thật sự chỉ còn mười phút?”
Trợ lý gật đầu: “Ừm.”
Cố Thần khó chịu ra mặt: “Vậy sao cậu còn chưa đi giục đồ ăn, cậu muốn để tôi chết đói à?”
Trợ lý bực mình lẩm bẩm: “Đã bảo gọi đồ ăn từ khách sạn rồi, anh cứ nhất quyết gọi ngoài.”
Cố Thần lườm một cái sắc lẻm, trợ lý lập tức cụp đuôi, vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài: “Được rồi, tôi đi giục ngay đây.”
Cửa phòng lại khép lại.
Cố Thần nhìn bản thân trong gương, nhíu mày khó chịu: “Cô không nghe thấy tôi đang rất gấp sao?”
Nhà tạo mẫu định tiến lên nhưng lại bị Ôn Nhiễm chặn lại, đứng giữa hai luồng áp lực.
Cố Thần đứng phắt dậy, mắt đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: “Cô còn ở đây làm gì? Cô có gánh nổi trách nhiệm nếu ảnh hưởng đến công việc của tôi không?”
So với cơn thịnh nộ của anh ta thì Ôn Nhiễm lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn tiến lên nửa bước: “Anh Cố, anh coi trọng công việc của anh, tôi cũng coi trọng công việc của mình.”
Cô không hề có ý định nhượng bộ.
Cố Thần nhìn chằm chằm Ôn Nhiễm vài giây sau đó cười mỉa mai, ngồi trở lại ghế: “Công việc của cô?”
Giọng anh ta tràn đầy khinh miệt: “Công việc của cô chẳng phải là bợ đỡ tổng giám đốc của cô, rồi dùng quan hệ để thăng tiến một bước lên trời sao?”
Ôn Nhiễm: “……”
Cố Thần nhún vai, vẻ mặt gian xảo: “Vậy thì xin lỗi nhé, tôi sắp đập nát giấc mộng đẹp của cô rồi.”
Lời nói này vừa khó nghe vừa nhục mạ, nhưng từ đó Ôn Nhiễm đã hiểu lý do thực sự anh ta từ chối.
Từ lâu cô đã tìm hiểu về Cố Thần.
Anh ta được một công ty săn tìm tài năng phát hiện khi còn học đại học, bỏ dở việc học để ra mắt trong một nhóm nhạc. Nhưng vì nhóm không nổi bật nên chẳng bao lâu đã tan rã. Sau đó, anh ta chuyển sang ngành phim ảnh, một bộ phim cổ trang giúp anh ta bùng nổ danh tiếng. Sau đó nhờ một vai diễn trong bộ phim chính kịch lớn, anh ta giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất. Hiện tại, anh ta đang chuẩn bị cho vai nam chính trong bộ phim lớn “Thanh Phong”, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Tuy nhiên trên mạng lại xuất hiện tin đồn anh ta được đầu tư tiền bạc để vào đoàn phim, thậm chí giải thưởng tháng trước cũng bị nghi ngờ là mua về. Người hâm mộ thì liên tục “thanh tẩy” bảng tin khiến dư luận náo loạn.
Xem xét tính cách dễ nóng giận, bộc trực và có phần thiếu suy nghĩ của anh ta, Ôn Nhiễm cảm thấy thay vì tranh luận, chi bằng để anh ta tự cảm nhận.
Cô đánh đúng điểm yếu, trực tiếp chọc vào tử huyệt của anh ta: “Anh Cố, tôi thấy tin tức nói anh được rót vốn để vào đoàn phim, giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất tháng trước cũng là mua về, tôi…”
“Cô nói bậy!!!”
Cố Thần không chịu nổi kích thích, lập tức bật dậy, chỉ tay vào Ôn Nhiễm, nghẹn vài giây rồi rống lên: “Cô thật sự nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ đấy.”
Ôn Nhiễm khẽ cong khóe môi: “Anh Cố, tôi muốn nói là, những tin đồn hư ảo đó tôi không tin.”
Cố Thần khựng lại, vẻ mặt mơ hồ xen lẫn chút tức giận chưa tan hết, trông có phần buồn cười.
Ôn Nhiễm tiếp tục: “Đối với người hay sự vật mà mình không hiểu rõ, không phán xét chính là sự tôn trọng cơ bản nhất.”
Cố Thần cụp mắt xuống như đang suy ngẫm lời của Ôn Nhiễm.
“Anh Cố, về những chuyện liên quan đến tôi, tôi không biết anh nghe từ đâu, nhưng anh không hiểu tôi thì không nên tùy tiện đánh giá tôi là người như thế nào. Ít nhất…” Ôn Nhiễm nhìn thẳng vào anh: “Anh nên hiểu tác phẩm của tôi trước đã.”
Cố Thần im lặng, cũng không tìm được lời nào để nói.
Thậm chí anh còn cảm thấy, những lời này của Ôn Nhiễm chính là điều anh muốn nói với công chúng.
Ôn Nhiễm nghiêng người, ra hiệu cho nhà tạo mẫu, đồng thời nhắc nhở Cố Thần: “Anh Cố, sắp không kịp thời gian rồi, trước hết hãy hoàn thành tạo hình của anh đi.”
Cố Thần liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái rồi ngồi xuống ghế, qua tấm gương trước mặt nhìn cô, giọng điệu đã dịu lại đôi chút: “Vậy còn cô?”
“Nếu anh muốn, tôi có thể giới thiệu về tác phẩm của mình.”
Cố Thần gật đầu.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, mở tư liệu.
Cô cúi người xuống, điều chỉnh tư thế để phù hợp với vị trí của Cố Thần, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: “Chiếc nhẫn này có tên là ‘Ngân Hà’, cảm hứng của nó đến từ…”
Vì đã chuẩn bị trước, lời lẽ của Ôn Nhiễm ngắn gọn, mạch lạc, khiến người nghe rất dễ hiểu.
Cô lật đến trang cuối cùng: “Thực ra không giấu gì anh, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi ra mắt công chúng. Vì quy trình lần này quá gấp rút, tôi cũng giống như anh, chỉ mới thấy ảnh tư liệu chứ chưa từng thấy thành phẩm của ‘Ngân Hà’.”
Ôn Nhiễm nhìn Cố Thần, ánh mắt sáng lấp lánh: “Nhưng tôi đã tưởng tượng rằng khi nó được đeo trên tay anh, xuất hiện trước công chúng, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Trong mắt cô là sự kỳ vọng chân thành khiến Cố Thần cảm thấy đồng cảm.
Anh nhớ lại cảm giác khi bộ phim đầu tiên của mình được phát sóng, bản thân cũng từng có tâm trạng giống cô.
Ôn Nhiễm khẽ cười: “Anh Cố, tôi nghe nói người hâm mộ của anh gọi là ‘Tinh Thần’, mà tinh thần phân tán chính là ngân hà.”
Cố Thần lại nhìn vào màn hình điện thoại của Ôn Nhiễm.
Cô phóng to bức ảnh, nghiêm túc giải thích: “Ánh lửa của viên đá này là độc nhất vô nhị, dưới những góc độ và ánh sáng khác nhau nó có thể phản chiếu nhiều sắc thái khác nhau—màu ấm rực rỡ, màu cực quang lạnh lẽo, như thể ánh sáng đang nhảy múa trên đầu ngón tay.”
Nghe xong Cố Thần chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy chiếc nhẫn này ngoài đời, xem xem nó có thật sự đẹp như cô nói hay không.
Lúc này trợ lý nhỏ bê hai chồng hộp cơm lớn vào, nhìn quanh phòng, không còn chút không khí căng thẳng nào.
Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đặt từng hộp cơm xuống rồi gọi: “Anh Trần, mau ăn đi.”
Tạo hình của Cố Thần đã hoàn tất, anh tỏ ra hài lòng, nhà tạo mẫu lúc này mới buông dụng cụ xuống.
Cố Thần chủ động mời Ôn Nhiễm: “Cùng ăn một chút đi.”
Nhà tạo mẫu và trợ lý nhỏ cũng ngồi xuống, cầm đũa chờ bắt đầu bữa ăn.
Ôn Nhiễm lắc đầu, từ chối khéo: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Sao lại khách sáo thế? Vừa nãy không phải khí thế lắm sao?” Cố Thần bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, đưa cho cô: “Yên tâm đi, tôi sẽ đeo ‘Ngân Hà’.”
Anh nói vậy Ôn Nhiễm cũng không tiện từ chối nữa, ngồi xuống, chỉ gắp hai cọng rau.
Cố Thần ăn cơm có thể dùng từ “nhanh như chớp” để hình dung. Anh gắp đủ loại thức ăn vào chén mình, cầm chén lên và ăn sạch trong hai phút.
Ăn xong anh đặt đũa và chén xuống, đứng dậy đi về phía sau, kéo rèm lại, bắt đầu thay đồ.
Nhà tạo mẫu ăn thêm vài miếng rồi mới đi giúp anh.
Vừa thay đồ Cố Thần vừa nói: “Sớm biết cô ăn uống thanh lịch như vậy, tôi đã không rủ cô ăn rồi, trông tôi cứ như dân tị nạn ấy.”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh in trên tấm rèm.
Cố Thần lại nói: “Cô phải thông cảm cho chúng tôi, công việc nhiều, thời gian gấp. Chút nữa sau khi thảm đỏ kết thúc sẽ là dạ tiệc, nhưng dạ tiệc thì có đồ ăn gì đâu? Giờ mà không ăn lót dạ thì tối nay sẽ đói đến mức đau dạ dày mất.”
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây, nhắc nhở: “Nhưng anh ăn nhanh thế này cũng dễ bị đau dạ dày lắm.”
Tiếng lột quần áo khẽ khựng lại, sau đó Cố Thần bật cười: “Chị à, chị thú vị thật đấy.”
Ôn Nhiễm nhắc lại: “Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi đấy.”
Cố Thần: “……”
Ôn Nhiễm cũng phải xuống lầu cùng Cố Thần đợi thang máy.
Bất ngờ, Cố Thần hỏi: “Cô cũng tham gia buổi dạ tiệc à?”
Ôn Nhiễm: “Ừm.”
“Vậy lát nữa cô có thể đến xem ‘Ngân Hà’ ở khoảng cách gần.”
Ôn Nhiễm đồng ý: “Được thôi.”
Ôn Nhiễm quay lại phòng làm việc tạm thời, đồng nghiệp ai làm việc nấy, người rảnh rỗi thì đang xem livestream thảm đỏ.
Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết cô vừa giải quyết một sự cố lớn cỡ nào.
Ngồi xuống, Ôn Nhiễm mở điện thoại tiếp tục xem livestream.
Trên thảm đỏ lúc này là một nam minh tinh nhưng dòng bình luận toàn nhắc đến Yên Nhiễm.
Ôn Nhiễm đọc kỹ, biết được Yên Nhiễm vừa đi qua thảm đỏ.
Cô ấy tham gia bữa dạ tiệc cũng đã đủ để gây sóng gió rồi, dù sao thì tuyên bố độc thân của Nhan Vọng Thư vẫn còn đó.
Cố Thần là một trong những người cuối cùng bước lên thảm đỏ.
Anh mặc bộ vest xanh cobalt, dáng người cao gầy.
Có fan hò hét vì anh, anh giơ tay chào, chiếc nhẫn trên tay lóe lên ánh sáng.
Nhưng vì quá nhỏ nên không thể nhìn rõ.
Ôn Nhiễm nghĩ, thôi thì đợi đến dạ tiệc rồi xem vậy.
Buổi livestream tiếp tục, Cố Thần đứng vào khu vực chụp ảnh. Sau khi xác định vị trí, anh ta nâng tay trái lên khoe ra chiếc nhẫn trên tay.
Ôn Nhiễm chớp mắt, có chút không dám tin Cố Thần cố ý trưng bày chiếc nhẫn.
Chụp ảnh xong Cố Thần được MC dẫn đến khu vực phỏng vấn.
Sau một vài câu xã giao, MC yêu cầu Cố Thần giới thiệu về trang phục của mình hôm nay.
Cố Thần cúi đầu nhìn qua bộ đồ trên người, sau đó nâng tay lên: “Hôm nay, thứ tôi thích nhất chính là chiếc nhẫn trên tay, nó có tên là ‘Ngân Hà’. Fan của tôi được gọi là ‘Tinh Thần’, tôi cảm thấy đây là một mối duyên rất đặc biệt. Vừa rồi tôi nghe thấy các Tinh Thần gọi tên mình, tôi nghĩ rằng họ chính là ngân hà của tôi.”
Đến đây Ôn Nhiễm có thể chắc chắn rằng, Cố Thần thực sự đang giúp cô quảng bá chiếc nhẫn ‘Ngân Hà’.
Trên màn hình thỉnh thoảng xuất hiện bình luận liên quan đến “Nhan Vọng Thư”.
Cư dân mạng bàn tán rằng đã lâu rồi không thấy Nhan Vọng Thư xuất hiện trên thảm đỏ.
Có người giải thích, trước đây danh hiệu của Nhan Vọng Thư là CMO nhưng bây giờ đã trở thành CEO (Tổng giám đốc điều hành), muốn thấy anh ấy xuất hiện trên thảm đỏ e là không dễ.
Lúc này Ôn Nhiễm mới sực nhớ, kể từ sau lần ăn mì hôm đó cô chưa gặp lại Nhan Vọng Thư.
Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại cô nhận được một tin nhắn WeChat.
Trạch: [Nhiễm Nhiễm, mai có thời gian không? Cùng ăn một bữa nhé.]
Ôn Nhiễm giật mình, vội trả lời: [Sư huynh, anh đến Hộ Thành rồi à?]
Cô cầm điện thoại, trong lòng có chút bất an.
Cô đang ở Tô Thành, ngày mai chưa chắc có thể về kịp.
Trạch: [Anh đang ở Tô Thành.]
Tô Thành?
!!!
Ôn Nhiễm suýt chút nữa cắn phải lưỡi vì kinh ngạc. Cô nghĩ, chẳng lẽ Trạch Trình Kính đến tham gia dạ tiệc sao?
Lại có một tin nhắn đến.
Trạch Trình Kính: [Lần này đến Tô Thành là để thăm ông Hướng Chi nhưng ông ấy không có ở đây nên ngày mai tiện thể gặp em.]
May quá, không phải đến dự dạ tiệc.
Ôn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Chính cô cũng cảm thấy suy nghĩ ban nãy của mình thật nực cười. Với mối quan hệ hiện tại giữa ‘Carllyle’ và ‘BNile’, chuyện đó làm sao có thể xảy ra?
Cô khẽ nhíu mày. Ông Hướng Chi…
Bất chợt, cô nhớ lại buổi tối hôm đó khi Nhan Vọng Thư đưa cô đi ăn mì.
Khi xuống xe, anh ấy có dặn Tần Tiêu rằng ông Hướng Chi đang ở Bắc Đô và nhờ đón tiếp chu đáo.
Ông Hướng Chi có địa vị cực kỳ cao trong ngành, vì vậy Ôn Nhiễm vẫn còn ấn tượng khi nghe nhắc đến tên ông.
Cô nhắn lại: [Em nghe nói ông Hướng Chi đang ở Bắc Đô, nhà họ Nhan đang tiếp đón ông ấy.]
Lần này Trạch Trình Kính khá lâu sau vẫn chưa trả lời.
Lúc này, đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng làm việc để đến dự dạ tiệc.
Ôn Nhiễm cũng quay về thay đồ.
Khi đi ngang qua cửa cô mới nhận được tin nhắn phản hồi.
Trạch: [Vậy anh phải đến Bắc Đô một chuyến. Khi nào xong việc, có thời gian anh sẽ gặp em.]
Ôn Nhiễm: [Được ạ.]
Cuối cùng cô cũng yên tâm. Sau khi thay đồ xong cô gọi điện cho Lý Uyển.
Cô định đi cùng Lý Uyển đến dạ tiệc nhưng Lý Uyển và Jessica đã đi trước rồi.
Không còn cách nào khác, Ôn Nhiễm đành đi cùng các đồng nghiệp khác.
Tại khu vực vào cửa ở tầng một, Ôn Nhiễm nhìn thấy Thi Trạch. Anh ta mặc một bộ vest đen, bên tai đeo dây tai nghe nhỏ được giấu trong cổ áo.
Trong chớp mắt ngạc nhiên, Ôn Nhiễm lập tức nhận ra, hôm nay anh ta đang làm nhiệm vụ bảo vệ.
Khi Ôn Nhiễm bước vào, Thi Trạch cố ý đi tới: “Này, anh Nhan của tôi đâu rồi?”
Bình luận cho "Chương 39 "
BÌNH LUẬN