Giữa màn mưa dày đặc, một chiếc Mercedes G-Class màu đen đỗ bên đường, đèn cảnh báo nhấp nháy.
Trong xe vẫn còn vương mùi tuyết tùng chưa tan, nhưng thứ nồng đậm hơn là mùi thuốc lá.
Tối qua Thi Trạch chơi đến rất muộn, sáng nay lại dậy sớm. Anh ta nói cần hút một điếu thuốc để tỉnh táo.
Ngồi ở ghế lái, anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, liếc người đàn ông ngồi ghế sau – Nhan Vọng Thư, giọng lười nhác pha chút giọng Bắc Đô: “Anh Nhan, cái chỗ ở Bến Hộ Thành của em sắp sửa xong rồi, đến lúc đó anh gọi vài người đến trấn giữ chỗ chút đi?”
Nhan Vọng Thư không ngẩng đầu: “Bắc Đô bị cậu quậy chưa đủ, giờ lại định sang Hộ Thành gây họa?”
“Gì chứ? Em đã nói với ông già nhà em rồi, em đến đây là để tìm anh hợp tác làm ăn.” Thi Trạch nhả ra một làn khói, cười cười: “Nghe nói hôm nay anh về, em đặc biệt dầm mưa ra tận sân bay đón anh, anh không thể không cảm nhận được tấm lòng của em chứ?”
Nhan Vọng Thư không để ý đến lời anh ta: “Hút xong thì lái xe đi, buổi chiều tôi còn có cuộc họp.”
Thi Trạch nhếch miệng cười, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Nhan Vọng Thư đã dụi tắt thuốc, còn nâng cửa kính xe lên một chút.
Anh ta hít sâu một hơi thuốc, nhíu mày: “Được rồi, đi ngay đây.”
Đột nhiên, Thi Trạch bật cười ho khẽ một tiếng, như thể phát hiện ra chuyện thú vị: “Cái xe rác rưởi gì thế mà cũng muốn tán gái?”
Không nghe thấy phản hồi từ Nhan Vọng Thư, Thi Trạch cũng không ngạc nhiên.
Mưa hắt vào trong xe rơi xuống cổ tay áo của Nhan Vọng Thư, vải áo tối màu lập tức đậm hơn một chút. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ngón tay thon dài nhấn nút nâng cửa kính xe lên.
Sau đó cửa kính lại hạ xuống, lần này hạ đến mức thấp nhất.
Tiếng mưa nặng hạt, nước mưa bắn lên mu bàn tay anh.
Nhan Vọng Thư nhìn ra ngoài.
Bóng dáng thiếu nữ trong vườn nhài hai năm trước và bóng dáng cô gái dưới màn mưa lúc này chồng lên nhau.
Năm đó cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, bây giờ vẫn là màu trắng, chỉ là dài hơn một chút. Lúc này, vạt váy đã thấm nước mưa, trông có chút chật vật.
Thi Trạch thấy màn bắt chuyện bên kia thất bại, cười cười: “Quả nhiên, không phải xe nào cũng có thể chở được người đẹp.”
Cô đi rất nhanh, vạt váy trắng tung bay theo từng bước chân.
Đuôi tóc cô ướt sũng dính sát vào cánh tay, cán dù tựa lên vai, gió thổi làm lớp vải dù rung lắc, thân hình mỏng manh như thể sắp bị cuốn đi.
Thi Trạch dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi nói: “Cơn mưa này càng lúc càng to, trông cô ấy đáng thương ghê.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu, trong lòng cũng ngầm đồng ý với câu nói đó: Đúng là trông đáng thương thật.
Anh gõ hai ngón tay lên cửa xe: “Vậy cậu thử xem.”
Giọng nói đột ngột vang lên từ hàng ghế sau, Thi Trạch quay đầu liếc nhìn Nhan Vọng Thư, nhất thời không hiểu ý anh: “Hả?”
Nhan Vọng Thư vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu trêu chọc: “Cậu không phải vừa nói cô ấy không để mắt đến mấy chiếc xe xoàng xĩnh à?”
Thi Trạch chỉ buột miệng nói vậy, đột nhiên bị chọc ghẹo thế này, anh ta lại thấy hứng thú dâng lên: Thử thì thử!
Anh nhẹ nhàng nhấn ga, lái xe chầm chậm theo bước chân của Ôn Nhiễm, bấm còi:
“Người đẹp, tôi chở em một đoạn nhé?”
Ôn Nhiễm chỉ liếc xéo một cái, thầm nghĩ: Lại mấy lời này nữa.
Ở một thành phố xa lạ, cô không dám dễ dàng tin tưởng lòng tốt của người lạ.
Cô tăng tốc bước chân.
Thi Trạch bị từ chối cũng không thấy mất mặt, lại tiếp tục: “Người đẹp, tôi chỉ thấy trời mưa to, em lại không có xe, nên có lòng tốt…”
Ôn Nhiễm quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng ngắt lời: “Không cần.”
Thi Trạch lại nói thêm vài câu. Thấy anh ta không giống người trước, chỉ buông lời tán tỉnh mà có vẻ cố chấp không buông, Ôn Nhiễm dứt khoát dừng bước.
Xe vẫn chậm rãi lăn bánh.
Dưới cơn mưa lớn bất ngờ này, ánh mắt phòng bị của Ôn Nhiễm chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi ghế sau.
Tiếng mưa lộp bộp rơi xuống lớp vải dù, cán dù tựa trên vai cô bất ngờ trượt xuống, nước mưa đổ ập lên vai.
Ôn Nhiễm hoàn hồn, vội chỉnh lại cán dù, không kịp kéo hành lý, chỉ đuổi theo chiếc xe vừa giảm tốc độ, giẫm lên mặt nước, bắn tung từng vòng sóng nhỏ.
Chiếc xe dừng lại.
Ôn Nhiễm tiến lên, nhìn thẳng vào Nhan Vọng Thư, hơi thở gấp gáp:
“Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Những giọt nước mưa lăn dài trên cánh tay mảnh mai của cô.
Thi Trạch nửa quay người, khóe miệng cười đậm: “Người đẹp, đây là xe của tôi đấy.”
Ôn Nhiễm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nhan Vọng Thư:
“Tôi và anh cùng đường.”
Bị phớt lờ, Thi Trạch thầm mắng: Mẹ nó! Cùng đường cái gì chứ?
***
Chiếc dù được gấp lại tựa vào cửa xe, nước mưa trượt xuống thấm vào tấm thảm lông dưới sàn.
Ôn Nhiễm ngửi thấy mùi thuốc lá, hình như còn lẫn chút hương tuyết tùng nhàn nhạt.
Cô hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo lười biếng, trên đùi đặt một chiếc iPad, đầu ngón tay thao tác rất nhanh trên màn hình.
Tấm dán cường lực trên iPad hình như là loại chống nhìn trộm nên Ôn Nhiễm không thấy được gì.
Cô lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới.
Anh mặc rất giản dị, toàn thân không đeo bất kỳ món trang sức nào.
Cô có chút thất vọng.
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt dò xét của cô, đôi mắt khẽ nheo lại đầy ý vị sâu xa.
Ôn Nhiễm cảm thấy một luồng áp lực vô hình.
Đồng tử cô khẽ giãn ra, đang nghĩ xem nên nói gì thì Thi Trạch đã cười cợt lên tiếng trước:
“Người đẹp, em đi đường nào mà cùng đường với bọn tôi vậy?”
Giọng điệu anh mang đầy vẻ trêu chọc.
Ôn Nhiễm thu lại ánh mắt: “Tôi ở ‘Lam Ngữ Phong’, gần ‘Đàn Uyển’.”
Nhan Vọng Thư ở ‘Đàn Uyển’.
Chiếc hộp hương hoa ti của cô cũng đang nằm ở ‘Đàn Uyển’.
Khi thảo luận về việc thuê nhà với Trạch Tâm Di, cô đã chọn một khu dân cư gần “Đàn Uyển”.
Vậy nên, đúng là tiện đường.
“Vậy có thể không tiện đường đâu.” Nhan Vọng Thư lên tiếng, giọng nói có phần sắc lạnh.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, thấy Nhan Vọng Thư đã cúi xuống nhìn vào máy tính bảng.
Thi Trạch liếc nhìn Nhan Vọng Thư qua gương chiếu hậu. Nhìn sắc mặt anh, có vẻ như đang suy nghĩ xem nên thả cô gái này xuống xe ở đâu.
Ôn Nhiễm lại không nhận ra có điều gì không ổn, cô chậm rãi hỏi: “Các anh không về ‘Đàn Uyển’ à?”
Nhan Vọng Thư: “Không về.”
Ôn Nhiễm khẽ gật đầu, hàng mi rũ xuống rồi lại bất ngờ ngẩng lên: “Vậy các anh định đi ăn trước sao? Nếu không phiền, tôi có thể mời các anh một bữa, coi như cảm ơn đã cho tôi đi nhờ.”
Khóe môi Nhan Vọng Thư khẽ nhếch lên, anh tắt màn hình máy tính bảng, nhìn thẳng vào Ôn Nhiễm.
Lời nói của anh cũng rất thẳng thắn: “Em muốn mời chúng tôi ăn hay là mời tôi?”
Ôn Nhiễm cũng không vòng vo: “Mời anh.”
Thi Trạch á khẩu, không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí ở hàng ghế sau có chút ám muội, bực bội nói: “Này người đẹp, đây là xe của tôi, người lái cũng là tôi, em nói vậy không thấy có gì sai à?”
Ôn Nhiễm quay đầu: “Tôi có thể trả anh tiền xe.”
Thi Trạch: “…”
“Ăn cơm không phải mục đích chính đúng không?” Nhan Vọng Thư nhìn cô.
Ôn Nhiễm gật đầu, rồi dưới ánh mắt của anh cô dò hỏi: “Tôi muốn đến nhà anh.”
Câu nói này… quả thực quá táo bạo và trực tiếp.
Nhan Vọng Thư bật cười nhẹ, cô vẫn giống hệt hai năm trước.
Những lời này thốt ra từ miệng cô không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn khơi dậy sự tò mò muốn khám phá.
Không nhìn thấy biểu cảm khác thường nào trên mặt anh, Ôn Nhiễm nuốt nước bọt, hơi rướn cổ, nói thẳng mục đích: “Tôi muốn xem bộ sưu tập của anh.”
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, giọng Ôn Nhiễm càng nhẹ hơn, chậm rãi như một lời cầu khẩn: “Có được không?”
Đôi mắt cô hơi mơ màng, đuôi mắt hơi cụp xuống, trông như một chú mèo con lang thang mong chờ có người nhận nuôi.
Hầu kết của Nhan Vọng Thư vô thức chuyển động, giọng nói lạnh đi: “Em còn muốn làm gì nữa?”
Còn muốn làm gì nữa ư?
Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút, kết bạn với anh chắc chắn có lợi.
Cô cầm túi xách, định lấy điện thoại: “Tôi muốn thêm liên lạc với anh.”
Thi Trạch không nhịn được, bật cười: “Người đẹp, đây là lần đầu em đi bắt chuyện với người khác à?”
“?”
Ôn Nhiễm chớp mắt, hiểu ra ý của anh ta, liền nhìn Nhan Vọng Thư giải thích: “Không phải bắt chuyện. Tôi nhớ anh, tôi đã gặp anh trước đây, anh nhớ không? Hai năm trước, ở nước Mỹ…”
Lời giải thích của cô bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.
Thi Trạch giơ điện thoại lên, dây sạc vẫn còn cắm trên máy: “Anh Nhan, điện thoại của anh.”
“Ai gọi?”
“Là chị anh.”
“…” Nhan Vọng Thư hơi nhíu mày, khẽ gật đầu: “Bật loa ngoài đi.”
Trong loa vang lên giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành: “Vọng Thư, cháu gái của Hứa Ngọc Linh đúng là đã vào làm ở BNile từ đầu năm nay.”
Nghe thấy cái tên BNile—công ty của thầy cô—tim Ôn Nhiễm chợt thắt lại, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Cô vô thức căng tai lắng nghe.
Nhan Vọng Thư hơi dừng lại, sau đó mới lên tiếng: “Chị định làm gì?”
“Bộ phận thiết kế do em quản lý, quyết định này nên để em đưa ra.”
Lần này Nhan Vọng Thư không chần chừ, dường như đã có sẵn câu trả lời trước đó: “Trước hết, để người của công ty gửi cho cô ta một email bắt buộc nghỉ phép.”
Bên kia im lặng hai giây: “Không cần trao đổi trước sao? Dù gì cô ấy cũng đã làm việc mười hai năm, chưa từng có bất kỳ sai sót nào.”
Nhan Vọng Thư ngả người ra ghế, nhắm mắt lại: “Cô ấy có gần nửa năm để báo cáo với công ty nhưng cô ấy đã không làm.”
“…”
“Thay vì lo lắng về lòng trung thành của cô ấy với công ty, em thấy cắt đứt tận gốc vẫn là cách tốt hơn.”
“Được, cứ làm theo lời em.” Giọng nữ bên kia đổi chủ đề, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn: “Khi nào em đến công ty? Tối nay cùng ăn cơm nhé.”
Nhan Vọng Thư mở mắt, liếc nhìn Ôn Nhiễm: “Chị cứ đặt chỗ trước đi.”
Đối phương đáp một tiếng rồi cúp máy.
Ôn Nhiễm đã từng xem qua hồ sơ của “Carllyle”. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã xâu chuỗi mọi chuyện.
Người phụ nữ trong điện thoại hẳn là Nhan Hy Hòa, CEO (Tổng giám đốc điều hành) của “Carllyle”, đồng thời là chị gái ruột của Nhan Vọng Thư.
Hứa Ngọc Linh là trưởng bộ phận thiết kế sản phẩm tại “Carllyle”, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Ôn Nhiễm khi cô vào làm.
Cô ấy không chỉ có danh tiếng trong ngành mà còn từng đóng góp nhiều sản phẩm bán chạy cho “Carllyle”.
Vậy mà bây giờ, sau hơn mười năm làm việc, dù có công lao lớn cô vẫn bị sa thải chỉ vì không báo cáo chuyện cháu gái vào làm ở công ty đối thủ. Hơn nữa, còn không có cơ hội giải thích.
Ôn Nhiễm không hiểu thương trường nên không thể đánh giá quyết định của Nhan Vọng Thư có quá đáng hay không.
Nhưng cách xử lý dứt khoát của anh khiến cô nhận ra anh là người không bị cảm xúc chi phối, chỉ lý trí cân nhắc lợi hại.
Mà cô—là học trò cuối cùng của người sáng lập công ty đối thủ của anh—đây không phải một thân phận an toàn.
Ban đầu cô còn muốn duy trì quan hệ tốt với anh để sớm được xem hộp hương hoa ti, nhưng có lẽ không thể nữa.
Nếu anh biết thân phận của cô e rằng sẽ lập tức đuổi đi.
Ôn Nhiễm lại nhìn Nhan Vọng Thư, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của anh.
Cô chột dạ, hoảng loạn nép sát vào cửa xe, nhỏm người quay đầu ra ngoài cửa sổ cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Nhan Vọng Thư thấy tay cô nắm chặt vạt váy, trông có vẻ bất an, lại như đang bối rối.
Anh thu lại ánh mắt, cầm lấy máy tính bảng gửi chỉ thị xử lý Hứa Ngọc Linh, đồng thời trả lại một loạt bản thiết kế với đánh giá “không đạt”, tiếp tục tập trung vào công việc.
Mưa dần ngớt, tầm nhìn rõ ràng hơn, những tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại lần lượt hiện ra.
Trên đường, đèn đỏ xuất hiện nhiều hơn, lượng xe cộ cũng đông hơn.
Thi Trạch dừng lại trước đèn đỏ: “Người đẹp, em tên gì?”
Ôn Nhiễm trả lời: “Ôn Nhiễm.”
“Em không phải người Hộ Thành đúng không?”
“Không phải.”
“Vậy em đến đây làm gì?”
“Đi làm.”
“Oh.” Thi Trạch thả phanh, xe chạy chậm rãi: “Em làm nghề gì?”
Ôn Nhiễm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: “Nhà thiết kế trang sức.”
Cô vừa dứt lời, Nhan Vọng Thư vẫn chăm chú vào máy tính bảng, không có phản ứng gì.
“Anh Nhan.” Thi Trạch gọi một tiếng: “Cô ấy là đồng nghiệp của anh đấy.”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ôn Nhiễm, nhướng mày: “Trùng hợp thật.”
Ôn Nhiễm “ừm” một tiếng, có chút gượng gạo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Trùng hợp thật.”
Cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này, bây giờ lại có cảm giác như mình là một “gián điệp nhỏ”.
Không!
Cô không phải gián điệp.
Cô chỉ sợ bị coi là gián điệp mà thôi.
Ôn Nhiễm có chút như ngồi trên đống lửa, hơi nghiêng người lên phía trước, giọng nói nhẹ nhàng: “Mưa đã tạnh rồi, anh có thể thả tôi xuống ở ngã tư phía trước được không? Tôi tự bắt xe, không làm phiền hai người nữa.”
Thi Trạch: “Không phiền đâu, lúc nãy không phải còn nói muốn cùng đi ăn sao?”
“Không… không cần đâu.” Ôn Nhiễm vội vàng từ chối: “Tôi chợt nhớ ra hôm nay mình còn chút việc.”
Thi Trạch có chút khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Ôn Nhiễm, anh nhìn vào gương chiếu hậu: “Anh Nhan, em thả cô ấy xuống ở ngã tư phía trước được không?”
Bình luận cho "Chương 4 "
BÌNH LUẬN