Ôn Nhiễm và những người đi cùng dù có đeo thẻ nhân viên của Carllyle nhưng khi vào cổng vẫn phải kiểm tra danh tính từng người một.
Khi xếp hàng kiểm tra danh tính, khoảng cách giữa những người trước sau được duy trì nhất định, nhưng Ôn Nhiễm vẫn cảm thấy Thi Trạch đùa cợt như vậy trong hoàn cảnh này có phần quá trớn.
Hơn nữa, chính vì chuyện này mà cô vừa bị Cố Thần hiểu lầm, suýt nữa gây ra sự cố.
Cô không vui liếc Thi Trạch một cái: “Không quen.”
Nói xong cô đưa thẻ nhân viên cho nhân viên kiểm tra, lịch sự nói: “Làm phiền rồi.”
Thi Trạch chẳng bận tâm đến thái độ xa cách của Ôn Nhiễm, vẫn thong thả trêu chọc: “Không quen tôi hay không quen anh ấy?”
Nhân viên sau khi kiểm tra danh tính trong hệ thống thì trả lại thẻ cho cô: “Xong rồi.”
Ôn Nhiễm nhận lại thẻ, mỉm cười lịch sự với nhân viên: “Cảm ơn.”
Sau đó khi quay sang Thi Trạch, sắc mặt cô lập tức lạnh nhạt: “Không quen ai cả.”
Nói xong cô xoay người bước vào hội trường mà không thèm ngoái lại.
Thi Trạch chạm mũi, lẩm bẩm: “Đúng là giống như anh Nhan nói, cũng có tính khí lớn.”
Trước đây khi Nhan Vọng Thư mô tả Ôn Nhiễm như vậy, Thi Trạch không tin.
Anh ta từng gặp Ôn Nhiễm hai lần, một lần ở sân bay, một lần ở cửa hàng của mình.
Cô ấy trông hiền lành, thậm chí có phần lặng lẽ, đừng nói đến cá tính, nhìn qua có vẻ là kiểu dễ bị bắt nạt, cũng vì thế mà bị đám côn đồ nhắm tới.
Nhưng chính vì chuyện Nhan Vọng Thư đích thân ra mặt giúp Ôn Nhiễm dẹp đám côn đồ kia Thi Trạch mới chắc chắn rằng anh ấy có ý với cô.
Có điều, cái ông đại gia kia lại không chịu thừa nhận.
Thi Trạch gọi điện, nhắn tin WeChat hỏi thăm nhưng Nhan Vọng Thư đều không thèm hồi âm.
Thế nên nhân chuyến công tác đến Tô Thành lần này, cuối cùng anh ta cũng tóm được Nhan Vọng Thư bằng xương bằng thịt.
Bị Thi Trạch bám lấy đến phát phiền, Nhan Vọng Thư dốc cạn ly brandy trong tay rồi ngả người lên sofa. Dưới ánh đêm nhàn nhạt, cảm xúc trong đôi mắt anh khó mà nhìn thấu.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, có chút tự giễu: “Tỏ tình rồi, dù hơi thiếu nghiêm túc một chút nhưng cô ấy lập tức từ chối.”
Thi Trạch mất một lúc mới tiêu hóa hết lời này, sau đó lắp bắp: “Nhanh… nhanh vậy sao?”
Nhan Vọng Thư không đáp.
Thi Trạch cười gượng: “Không hổ là anh Nhan của em, làm việc thật dứt khoát, có khí phách, có…”
Nhan Vọng Thư chẳng buồn nghe tiếp, khẽ nhắm mắt, yết hầu chuyển động, giọng trầm thấp mà mạnh mẽ: “Im miệng.”
Thi Trạch thức thời im lặng. Một lúc sau, anh ta không cam tâm, lại hỏi: “Anh Nhan, thế rồi sao nữa?”
Anh vẫn nhắm mắt: “Sao nữa là sao?”
“Bỏ cuộc rồi?”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu, chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi nhạt màu đầy lạnh lùng và kiên định. Trong đó có sự ngang tàng của dã thú, cũng có nét kiêu ngạo bẩm sinh, anh hỏi ngược lại: “Bỏ cuộc?”
Thi Trạch lập tức bật cười, phụ họa: “Đúng! Trong từ điển của anh, chưa bao giờ có hai chữ đó!”
Nói xong anh ta xoay người, thảnh thơi nhấp hai ngụm rượu, nghĩ bụng: Cái cây vạn tuế này nở hoa rồi, phải được dạy dỗ một trận.
Ngay giây tiếp theo, động tác uống rượu của anh ta khựng lại, nhớ đến lời nguyện từng nói trước đây.
— Em tình nguyện độc thân ba năm, chỉ để anh Nhan của em nếm thử nỗi khổ của tình yêu.
Thi Trạch “chậc” một tiếng, giơ tay tự vỗ vào cái miệng lắm điều của mình.
Anh ta bỗng nhiên không muốn thấy Nhan Vọng Thư chịu khổ nữa.
Anh ta xoay người, khuyên nhủ: “Anh Nhan, anh cũng đừng vì chuyện này mà buồn. Theo đuổi con gái là phải tiến từng bước, chậm rãi mà đến. Như người ta vẫn nói, ‘đẹp trai không bằng chai mặt’, anh cứ quấn lấy cô ấy là được…”
Nhưng những lời sau đó của Thi Trạch, Nhan Vọng Thư đã không còn nghe lọt tai.
Anh chỉ cảm thấy những lời này thật vô nghĩa.
Quấn lấy?
Anh nhắn tin con nhóc kia còn làm như không thấy.
Thật sự nghĩ anh quấn lấy cô ấy sao?
Suy nghĩ một lát, Nhan Vọng Thư bật cười, nụ cười rất nhạt: “Đúng là tính khí lớn.”
Thi Trạch không nghe rõ: “Cái gì?”
Nhan Vọng Thư không đáp.
Thi Trạch ngẫm nghĩ hai giây rồi hỏi: “Ý anh là cô ấy? Ôn Nhiễm?”
Nhan Vọng Thư không phủ nhận cũng không khẳng định.
***
Dạ tiệc được trang hoàng bởi hoa tươi và ánh đèn, tạo nên một bầu không khí xa hoa huyền ảo như một bữa tiệc kỳ diệu kết hợp giữa châu báu rực rỡ và cây cỏ xanh tươi, lộng lẫy vô cùng.
Ôn Nhiễm chỉ là một người vô danh trong bữa tiệc này, cô đi lại giữa đám đông tìm Cố Thần, muốn xem Ngân Hà.
Không tìm được Cố Thần, trước tiên cô gặp Lý Uyển.
Lý Uyển hai má ửng đỏ, không rõ là do ánh đèn hay do lớp trang điểm.
Đôi mắt cô ấy như đọng nước, hôm nay trông đặc biệt quyến rũ: “Nhiễm Nhiễm, cậu đến rồi à?”
Cô ấy tiến gần, mang theo mùi rượu đậm vị quả mọng: “Nhiễm Nhiễm, xin lỗi nhé, tớ quên nói với cậu là tớ đi cùng Jessica trước.”
“Không sao.” Ôn Nhiễm hiểu được, dù sao thì đi theo Jessica, Lý Uyển cũng không có quyền tự quyết.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô ấy, Ôn Nhiễm lo lắng: “Tửu lượng cậu ổn chứ?”
“Tớ uống rượu giỏi lắm.” Lý Uyển giơ ly rượu lắc lắc: “Loại rượu này tớ có uống đến no cũng không say được.”
Bữa tiệc chuẩn bị nhiều loại rượu nhưng đều có nồng độ cồn thấp vì mục đích không phải để uống say.
(Đọc truyện “Rung động không thể kiểm soát – Tác giả Toàn Nhị”)
Lý Uyển bỗng nhiên ghé sát tai Ôn Nhiễm, thì thầm: “Bây giờ tớ mới biết, bữa tiệc này chẳng qua là một sàn giao dịch của giới tư bản, mọi người chỉ là đang tìm kiếm người mà họ hứng thú để kết nối quan hệ, bàn chuyện công việc, trao đổi tài nguyên mà thôi.”
Ôn Nhiễm chỉ mỉm cười, không đáp.
Người nhà không muốn cô tiếp xúc nhiều với những sự kiện kiểu này nhưng không có nghĩa là cô không hiểu gì.
Huống hồ Trạch Tâm Di là người lắm chuyện, kể cho cô nghe không ít.
Những nơi như thế này, dù ban tổ chức không có ý định gì nhưng cũng không ngăn cản được các nhân vật quyền thế trong buổi tiệc.
Cuối cùng nó chỉ là một nơi thể hiện quyền lực, nơi mỗi người đều có thể đạt được thứ mình cần.
Lý Uyển lại nói: “Vừa rồi Jessica dẫn tớ đi gặp rất nhiều khách hàng cao cấp, không biết họ có nhớ tớ không.”
“Nhớ chứ, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ.” Ôn Nhiễm an ủi cô ấy.
Thật ra cũng không hẳn là an ủi, phong cách thiết kế của Lý Uyển rất có khí chất và cá tính, Ôn Nhiễm tin rằng cô ấy nhất định sẽ thành công.
Ôn Nhiễm nhìn xung quanh: “Đúng rồi, cậu có thấy Cố Thần không?”
“Có!” Lý Uyển gật đầu: “Tớ vừa thấy anh ấy bị mấy vị lãnh đạo vây lại chụp ảnh chung.”
Cô ấy chỉ về phía bàn pha lê: “Bên kia kìa.”
“Vậy tớ đi tìm anh ấy trước.” Ôn Nhiễm quay đầu lại: “Lát nữa chúng ta cùng về khách sạn nhé.”
“Được.” Lý Uyển cười rạng rỡ, gật đầu.
Ôn Nhiễm đi về phía bàn pha lê, ánh mắt lướt qua những bông hoa trên đó, vô tình nhìn thấy Nhan Vọng Thư.
Hôm nay anh mặc một bộ vest nhung đen, bên trong là áo sơ mi xanh đen, cổ áo hơi mở lộ ra một chút da thịt.
Anh ngồi trên ghế tre mạ vàng, người bên cạnh đang nói chuyện với anh.
Anh ngồi tựa vào ghế, dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt sắc bén, toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Ôn Nhiễm còn chưa kịp dời mắt đi chợt có người gọi cô.
Cô quay lại, là Cố Thần.
Anh ta giơ tay ra hiệu cho cô đi qua.
Ôn Nhiễm bước đến.
Bên cạnh Cố Thần là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, phong thái đoan trang và quý phái.
Cố Thần giới thiệu Ôn Nhiễm: “Ngân Hà là tác phẩm của cô ấy đấy. Chị, sau này nếu muốn đặt thiết kế trang sức có thể tìm cô ấy.”
Người phụ nữ mà Cố Thần gọi là “chị” nhìn Ôn Nhiễm, thân thiện hỏi: “Cô gái nhỏ, em tên gì?”
Ôn Nhiễm khiêm tốn đáp: “Chào chị, em là Ôn Nhiễm.”
Người phụ nữ gật đầu: “Chị rất thích tác phẩm của em, chị mua rồi, coi như quà gặp mặt nhé.”
Quà gặp mặt?
Ôn Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì Cố Thần đã cùng người phụ nữ ấy cụng ly.
Tiếng ly chạm nhau vang lên trong trẻo, đánh dấu một giao dịch trị giá hàng triệu.
Ôn Nhiễm hiểu rằng những giao dịch như thế này diễn ra ở khắp các góc của bữa tiệc.
Cô lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn chị.”
Sau vài phút trò chuyện Cố Thần dẫn cô rời đi.
Đứng ở phía bên kia bàn pha lê, Cố Thần đưa cô một ly rượu.
Anh tự hào khoe: “Thế nào? Chuyện hiểu lầm trước đây có thể xóa bỏ rồi chứ?”
“Tôi không để bụng.” Ôn Nhiễm cụng ly với anh: “Nhưng vẫn cảm ơn anh đã giới thiệu Ngân Hà của tôi.”
Cố Thần nhấp một ngụm rượu, đột nhiên hỏi: “Thương vụ này, cô có được hoa hồng không?”
Ôn Nhiễm chậm rãi gật đầu: “… Có.”
Cố Thần đặt ly rượu bên môi, nhướng mày, ánh mắt ra hiệu cho cô chủ động.
Ôn Nhiễm nghĩ một lát, vốn dĩ cũng nhờ anh mà bán được, sau khi ước lượng một mức giá thấp nhất trong lòng, cô không vòng vo mà hỏi thẳng: “Anh muốn chia bao nhiêu?”
Cố Thần suýt bị sặc rượu.
Anh ho nhẹ một tiếng, không thể tin nổi: “Tôi thiếu chút tiền đó của cô à?”
“Vậy anh muốn gì?”
“Mời tôi một bữa cơm thì được chứ?” Giọng Cố Thần hơi nhỏ lại, ánh mắt cũng lảng tránh: “Coi như xin lỗi cô, lúc đầu tôi đã hiểu lầm cô.”
Hóa ra là xin lỗi.
Ôn Nhiễm gật đầu, khóe môi cong lên: “Tôi nói rồi, tôi không để bụng.”
Nhưng giây tiếp theo cô lại nhíu mày lắc đầu: “Nhưng mời anh ăn cơm thì không được.”
Cố Thần: “?”
Ôn Nhiễm nghiêm túc giải thích: “Anh quá nổi tiếng, tôi không muốn bị chú ý.”
Nghe lý do này Cố Thần bật cười, lặp lại câu nói hồi chiều: “Chị à! Chị thú vị thật đấy.”
Ôn Nhiễm định nhắc lại với anh ta rằng mình còn nhỏ hơn anh ta hai tuổi nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống.
Vì cô cảm thấy nhắc nhở cũng vô ích, Cố Thần vẫn sẽ gọi như thế thôi.
Nên chẳng buồn phí lời nữa.
Ôn Nhiễm nhấp một ngụm rượu có hương cỏ cây, cô không thích lắm.
Đặt ly rượu xuống, Ôn Nhiễm nói: “Anh cho tôi xem ‘Ngân Hà’ được không?”
Cố Thần lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền tháo nhẫn xuống đưa cho Ôn Nhiễm.
Dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc, viên đá quý trên ‘Ngân Hà’ cũng tỏa sáng rực rỡ, liên tục biến đổi sắc màu.
Ôn Nhiễm ngắm một lúc lâu rồi mới trả lại cho Cố Thần.
Bất chợt cô nhớ ra một chuyện: “Anh Cố, tôi muốn hỏi anh, chuyện của tôi và tổng giám đốc Nhan anh nghe ai nói vậy?”
Cố Thần chẳng hề giấu giếm: “Quản lý của tôi nói.”
Ôn Nhiễm vốn đã đoán được, người này chắc chắn là người thân cận của Cố Thần.
Mặc dù cô và Cố Thần quen biết chưa lâu nhưng cũng nhìn ra anh ta là người vô tư, không có tâm cơ.
Chỉ có những người bên cạnh anh ta mới biết cách đánh trúng điểm yếu, biến anh ta thành con rối trong tay họ.
Chỉ là… vì sao cây súng này lại chĩa về phía cô?
Ôn Nhiễm chắc chắn rằng, ngoài chút mâu thuẫn nhỏ trong quá trình trao đổi, cô và quản lý của Cố Thần không hề có bất kỳ sự giao thiệp nào.
Chỉ với chút mâu thuẫn nhỏ đó cũng không đáng để làm lớn chuyện.
Hơn nữa, cô dù sao cũng là nhà thiết kế được ban tổ chức mời đến, đứng sau cô là “Carllyle”.
Ôn Nhiễm khựng lại.
“Carllyle”?
Vậy nên, cô chỉ là một bàn đạp? Mục tiêu thực sự là… “Carllyle”?
Theo bản năng, Ôn Nhiễm nhìn về phía bên kia của quầy pha lê.
Phòng tiệc rất lớn, khách khứa cũng rất đông, Nhan Vọng Thư chưa chắc vẫn còn ngồi ở vị trí khi nãy.
Nhưng khi cô nhìn sang anh vẫn ở đó.
Và ánh mắt anh đang dõi theo cô.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Khi ánh mắt của Ôn Nhiễm và anh vô tình chạm nhau giữa khung cảnh xa hoa lộng lẫy, tim cô bất giác run lên một nhịp.
Không phải vì lý do nào khác, mà vì rõ ràng Nhan Vọng Thư đang mỉm cười lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại mang theo sự cảnh cáo và áp chế ngầm.
Anh chính là người như vậy, dù chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ tạo ra một loại áp lực vô hình.
Ôn Nhiễm thu lại tầm nhìn, bình tĩnh suy nghĩ, cô chưa từng đồng ý lời tỏ tình của anh, cũng không hề cho anh bất kỳ tín hiệu nào. Như vậy, việc cô nói chuyện với một người đàn ông khác không có gì là quá đáng cả.
Nếu thực sự có gì quá đáng.
Thì đó là anh.
Sự chiếm hữu của anh quá mức rồi.
Nghĩ như vậy, Ôn Nhiễm liền xoay người, cầm ly rượu vừa uống dở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Cố Thần tuy ngốc nhưng không mù, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt qua lại giữa hai người họ.
Anh ta hỏi thẳng: “Cô với tổng giám đốc của ‘Carllyle’ rốt cuộc có quan hệ gì không?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói: “Có hay không có cũng không liên quan đến tác phẩm của tôi.”
“Cô không phủ nhận?”
Nhìn biểu cảm của anh ta, Ôn Nhiễm cảm thấy nếu cô không phủ nhận, anh ta sẽ mặc định rằng giữa cô và Nhan Vọng Thư có quan hệ không trong sáng.
Hơn nữa, bộ dạng như bị lừa của anh ta là sao chứ?
Ôn Nhiễm đành giải thích: “Chưa đến mức như anh nghĩ.”
Cố Thần không hài lòng với câu trả lời này, vẫn nhìn chằm chằm cô: “Chiều nay cô đâu có nói thế?”
“Sao cơ?”
Cố Thần nhắc nhở: “Dù cô không nói thẳng nhưng cách em biểu đạt chính là hai người không có bất kỳ quan hệ gì.”
Ôn Nhiễm bị anh ta hỏi mà có chút chột dạ, thành thật nói: “Có thể anh ấy có chút thích tôi nhưng tôi đã từ chối rồi, nên tác phẩm của tôi không liên quan gì đến anh ấy cả.”
Cố Thần há miệng, tiêu hóa lời của Ôn Nhiễm.
Sau đó, anh ta giơ ngón cái lên, chân thành nói: “Chị giỏi thật đấy!”
“???”
“Từ chối quy tắc ngầm, không giỏi sao?”
Ôn Nhiễm: “……”
Cố Thần ngừng một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô: “Cho tôi hỏi một câu, cô còn trẻ như vậy, học cách nói chuyện ở đâu thế? Chiều nay cô nói mà tôi nghe cứ sững hết cả người.”
Ôn Nhiễm không trả lời.
Thầm nghĩ, tất cả là kinh nghiệm mà có.
Kinh nghiệm từ những lần bị Nhan Vọng Thư nói thẳng vào mặt.
Trải qua một lần đau sẽ học được một bài học. Cô không thể chẳng học được gì cả.
Bình luận cho "Chương 40 "
BÌNH LUẬN