Lý Uyển được nhân viên bảo vệ cõng xuống lầu, đi theo lối dành cho nhân viên. Trên đường đi không gặp bất kỳ nhân viên khách sạn nào, có lẽ đã được sắp xếp từ trước.
Từ thang máy nhân viên đi thẳng xuống tầng hầm B2. Khi cửa thang máy mở ra xe đã đậu sẵn ngay trước cửa.
Bên trong xe không có ai. Nhân viên bảo vệ đặt Lý Uyển xuống ghế sau rồi lên ghế lái.
Ôn Nhiễm lên xe, nửa ôm lấy Lý Uyển, để cô tựa vào vai mình.
Lý Uyển cảm thấy rất nóng, rất khó chịu, miệng liên tục lẩm bẩm, tay cũng không ngoan ngoãn, muốn kéo áo choàng tắm trên người. Ôn Nhiễm chỉ có thể giữ chặt vạt áo giao nhau trước ngực cô.
Nhan Vọng Thư ngồi ở ghế phụ lái.
Ôn Nhiễm không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy giọng nói anh lạnh cứng.
Anh căn dặn: “Bên bệnh viện đã sắp xếp xong, em cứ đi theo là được.”
Ôn Nhiễm gạt bàn tay không yên phận của Lý Uyển ra, vô thức hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Anh?” Anh nói: “Anh phải quay lại bữa tiệc.”
“……” Cũng phải thôi. Ôn Nhiễm mím môi, hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi ý cô ấy.”
Ôn Nhiễm nhìn Lý Uyển một cái, gật đầu: “Ừm.”
Cả xe chìm vào im lặng vài giây.
Xe chạy theo con đường dốc hình vòng cung rời khỏi bãi đậu xe khách sạn.
Ánh đèn đường vừa lóe sáng, Nhan Vọng Thư lên tiếng: “Ôn Nhiễm.”
Ôn Nhiễm hơi ngây ra: “Hả?”
Giọng điệu anh mang theo cơn giận vô hình: “Vừa rồi em quá nóng nảy, ông ta đang lúc tức giận, em tranh cãi với ông ta chẳng có lợi ích gì cả!”
Bị mắng rồi.
Cũng đáng.
Ôn Nhiễm không phản bác gì.
Xe đột ngột dừng lại.
“Cạch” một tiếng, Nhan Vọng Thư đẩy cửa xe, quay đầu liếc nhìn Ôn Nhiễm.
Dưới ánh đèn, đôi mắt sáng màu của anh trở nên sâu thẳm, cái nhìn lạnh lùng như cứa vào tim.
Tim Ôn Nhiễm lỡ một nhịp. Cô mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì thì Nhan Vọng Thư đã thu lại ánh mắt, dứt khoát xuống xe, chỉ để lại một câu: “Chăm sóc cô ấy.”
Câu này hình như nói với nhân viên bảo vệ đang lái xe.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Nhan Vọng Thư lên một chiếc xe khác chạy theo hướng ngược lại, dần biến mất khỏi tầm mắt.
Anh có vẻ rất tức giận.
Lý Uyển lại bắt đầu giãy giụa khó chịu, Ôn Nhiễm lấy lại tinh thần, ôm chặt cô, vỗ về: “Tiểu Uyển, không sao đâu, không sao đâu.”
Điểm đến là một bệnh viện tư nhân, đội ngũ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một lần nữa Ôn Nhiễm lại thấy sự chu toàn, kỹ lưỡng trong cách làm việc của Nhan Vọng Thư.
Lý Uyển được kiểm tra toàn diện.
Ôn Nhiễm ngồi trong phòng chờ đợi kết quả.
Gần nửa đêm nhân viên bảo vệ đi cùng mới thông báo kết quả kiểm tra.
Cô không có bất kỳ vết thương nào, cũng không bị xâm hại.
Lượng thuốc trong cơ thể không cao, có thể tự đào thải, hiện tại đã được đưa vào phòng bệnh.
Ôn Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn anh.”
“Đây là công việc của tôi.”
Ôn Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường trong phòng chờ: “Đã quá muộn rồi, anh về trước đi.”
“Anh Nhan đã dặn dò.” Nhân viên bảo vệ nhắc nhở.
Ôn Nhiễm nhớ lại câu nói sắc bén của Nhan Vọng Thư.
— “Chăm sóc cô ấy.”
Ôn Nhiễm gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lại nói một câu cảm ơn.
Khi đi về phía phòng bệnh cô chợt nghĩ đến Nhan Vọng Thư.
Không biết tình hình bên triển lãm thế nào rồi.
Không biết anh đã hứa hẹn gì với vị tổng giám đốc khách sạn kia.
Không biết anh xử lý tên cặn bã đó ra sao.
Cũng không biết… anh còn giận không.
Ôn Nhiễm lắc đầu, ép mình ngừng suy nghĩ.
Khi đến phòng bệnh, bác sĩ vừa kiểm tra xong, Lý Uyển ngủ rất sâu.
Cả đêm Ôn Nhiễm cũng toát hết mồ hôi.
Lúc này cô cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu, bèn vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh để rửa mặt. Bên trong có sẵn đồ vệ sinh cá nhân và vòi sen.
Ôn Nhiễm chỉ rửa mặt qua loa rồi bước ra. Vừa đến gần giường bệnh, cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn với Lý Uyển.
Cô ấy như đang gặp ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi, tay và vai liên tục run rẩy.
Ôn Nhiễm chạy đến nắm lấy tay cô: “Tiểu Uyển? Tiểu Uyển?”
Lý Uyển miệng lẩm bẩm “Không muốn”, đầu cũng bắt đầu lắc mạnh.
Ôn Nhiễm chỉ có thể vươn tay ấn nút gọi khẩn cấp.
Đột nhiên mắt Lý Uyển mở to, nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp. Cảm nhận được có người nắm lấy tay mình, cô lập tức vùng vẫy mạnh mẽ: “Buông tôi ra—”
Ôn Nhiễm lặp lại: “Tiểu Uyển, là tớ, Nhiễm Nhiễm đây. Tớ là Nhiễm Nhiễm. Tiểu Uyển, nhìn tớ đi, là tớ đây…”
Cơ thể Lý Uyển đột ngột cứng đờ, quay đầu nhìn Ôn Nhiễm, đôi mắt ngập nước không dám tin.
Ôn Nhiễm siết chặt tay cô, giọng chắc nịch: “Là tớ, Nhiễm Nhiễm đây.”
Lý Uyển lập tức bật khóc, lao vào ôm chặt lấy Ôn Nhiễm.
Lúc này y tá và bác sĩ chạy đến nhưng Lý Uyển lại bị dọa sợ, toàn thân run rẩy.
Ôn Nhiễm ôm lấy cô: “Không sao đâu, đây là bệnh viện, cậu an toàn rồi.”
Nhưng Lý Uyển không nghe lọt tai, cứ ôm chặt lấy Ôn Nhiễm không chịu buông. Cuối cùng bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho cô.
Bác sĩ dặn dò Ôn Nhiễm ở lại bên cạnh cô ấy, chờ cô ngủ rồi hãy ra ngoài một lát.
Ôn Nhiễm gật đầu.
Sau khi nhân viên y tế rời đi, Ôn Nhiễm nửa nằm trên mép giường nắm tay Lý Uyển.
Cô ấy nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng, giọng yếu ớt, lơ mơ nói:
“Ông ta nói tớ say rồi, muốn đưa tớ đi. Tớ nói không nhưng hắn vẫn lôi tớ đi.”
“Tớ không say, sao tớ có thể say được? Nhưng toàn thân tớ lại vô lực, đứng không vững, đầu ngày càng nặng.”
“Tớ đưa tay về phía Jessica, muốn chị ấy cứu tớ. Nhưng chị ấy… chị ấy vẫn để tớ bị ông ta đưa đi…”
Nghe đến đây Ôn Nhiễm nhớ lại lúc mình hỏi Jessica có biết Lý Uyển ở đâu không, khi đó cô ta thản nhiên lắc đầu.
Ánh mắt Ôn Nhiễm trầm xuống, siết chặt tay Lý Uyển.
Cô ấy tin tưởng Jessica đến thế, xem cô ta như người đã phát hiện ra tài năng của mình, là người thầy, là ân nhân của mình.
Lúc đó cô ấy chắc đã thất vọng, đã sợ hãi, đã hoảng loạn đến nhường nào.
Giọng nói của Lý Uyển ngày càng nhỏ:
“Có rất nhiều người, tớ nhìn thấy rất nhiều người nhưng không ai quan tâm đến tớ cả.”
“Tớ không biết mình bị đưa đi đâu. Tớ cảm giác ông ta đang cởi đồ tớ ra, tớ giãy giụa không thoát, tớ đẩy cũng không đẩy nổi—”
Ôn Nhiễm tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Không sao rồi, bọn tớ đến kịp lúc, cậu an toàn rồi.”
Lý Uyển lại lẩm bẩm thêm vài câu, giọng quá nhỏ, Ôn Nhiễm không nghe rõ.
Cuối cùng cô ấy hoàn toàn im lặng.
Lúc này Ôn Nhiễm mới đứng dậy, nhìn thấy nhịp thở cô ấy đều đặn.
Sau khi chắc chắn cô ấy đã ngủ, Ôn Nhiễm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi dặn nhân viên bảo vệ canh giữ bên ngoài, chú ý tình hình bên trong, sau đó mới đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ nói cơ thể cô ấy không có vấn đề gì nhưng tâm lý có lẽ cần sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa.
Ôn Nhiễm gật đầu.
Bác sĩ hỏi: “Cô có cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho các cô không?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Cô ấy cần được điều trị ở Hộ Thành.”
Bác sĩ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhắc Ôn Nhiễm mấy ngày tới nên quan tâm cô ấy nhiều hơn.
Khi đi về phía phòng bệnh của Lý Uyển, Ôn Nhiễm bỗng cảm thấy hành lang vừa lạnh lẽo vừa dài vô tận.
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
Một cô gái xinh đẹp, trong sáng như vậy…
Ôn Nhiễm nhớ lại tối qua, Lý Uyển mặc chiếc váy voan xinh đẹp, nâng tà váy xoay một vòng trước mặt cô, vui vẻ nói đây là lần đầu tiên cô ấy được mặc một chiếc váy đẹp đến thế.
Khi đó cô ấy tràn đầy háo hức, háo hức với buổi tiệc, háo hức với tương lai.
Nhưng có lẽ, chiếc váy voan ấy vốn là một phần trong kế hoạch của Jessica từ trước.
Càng nghĩ Ôn Nhiễm càng giận, nhưng khi bước đến trước cửa phòng bệnh, nhìn qua lớp kính trên cửa thấy Lý Uyển nằm trên giường bệnh, cơn giận trong lòng cô bỗng chốc hóa thành chua xót.
Cô chỉ mong sau khi Lý Uyển tỉnh dậy, cô ấy sẽ ổn.
Ôn Nhiễm không vào phòng mà ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài.
“Tôi muốn ngồi đây một lát, anh cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Nhân viên bảo vệ liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái rồi đứng dậy rời đi.
Ôn Nhiễm ngửa đầu tựa vào lưng ghế, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút sạch. Cô nhìn lên ánh đèn huỳnh quang trên trần hành lang, mắt cay xè.
Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Ôn Nhiễm quay đầu lại—là Nhan Vọng Thư.
Anh vẫn mặc bộ vest của buổi dạ tiệc nhưng áo khoác ngoài đã cởi ra, chỉ còn lại chiếc sơ mi xanh đen, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên đến giữa cẳng tay. Trên người anh không có bất kỳ món trang sức đắt tiền nào.
Trong tay anh là một hộp cháo tinh xảo.
Ánh mắt Ôn Nhiễm dừng lại trên hộp cháo, có chút thất thần.
Nhan Vọng Thư đi đến gần, thấy sắc mặt cô không tốt lắm: “Sao vậy?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, buột miệng hỏi: “Anh không còn giận nữa à?”
Nhan Vọng Thư sững người một chút: “Ai nói với em là anh giận?”
Được rồi, đúng là anh chưa từng nói.
Nhưng Ôn Nhiễm không ngốc.
Cô cúi đầu, nhìn mũi giày anh, tự kiểm điểm: “Là tôi hồ đồ quá, sau này sẽ không thế nữa.”
Nhan Vọng Thư im lặng hai giây, khẽ “ừ” một tiếng, rồi đổi chủ đề: “Anh nghe nói cô ấy không sao rồi.”
Nhắc đến Lý Uyển, ngón tay Ôn Nhiễm siết chặt: “Cơ thể cô ấy không có vấn đề gì nhưng bác sĩ nói cô ấy cần một chuyên gia tâm lý.”
“Sau khi về Hộ Thành anh sẽ giúp cô ấy tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất.”
Anh luôn có thể đưa ra câu trả lời mà cô mong đợi nhất.
Hàng mi Ôn Nhiễm khẽ rung động: “Ừm.”
Nhan Vọng Thư đưa hộp cháo cho cô: “Em ăn chút cháo đi. Muộn rồi, ăn gì cũng không tốt nhưng cũng không thể không ăn.”
Chưa đợi Ôn Nhiễm đưa tay nhận lấy anh đã trực tiếp mở hộp cháo ra đưa cho cô.
Không phải cháo trắng mà có màu vàng nhạt, có mùi thịt, nhưng cụ thể là gì cô không nhận ra.
Ôn Nhiễm đưa tay nhận lấy đặt trên đùi.
Nhan Vọng Thư ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp đựng dụng cụ ăn uống rồi đưa cho cô một chiếc thìa bạc.
Ôn Nhiễm nhìn chiếc thìa rồi ngước mắt nhìn Nhan Vọng Thư, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Ánh mắt cô lúc đó, vừa ấm ức vừa cẩn thận dè dặt.
Nhan Vọng Thư thật sự không chịu nổi, khẽ thở dài: “Anh không giận em. Em cũng biết nguyên nhân mà, đúng không?”
Ôn Nhiễm không trả lời, cô không biết nên nói gì.
Hộp cháo này dù ngon đến đâu cô cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Cô ăn rất chậm, chỉ được một nửa liền đặt xuống.
Ôn Nhiễm đậy nắp hộp cháo lại, tay cầm lấy quai hộp: “Anh… bên triển lãm thế nào rồi?”
Nhan Vọng Thư khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản: “Không có vấn đề gì.”
“Vừa rồi…” Ôn Nhiễm nhớ lại khoảnh khắc anh ôm lấy cô, tim đột nhiên thắt lại, mặt hơi nóng lên: “Anh có bị thương không?”
“Không.”
“Ồ.” Ôn Nhiễm cứng nhắc chớp mắt một cái: “Cảm ơn anh… đã cứu tôi.”
“Phản xạ tự nhiên thôi.”
Phản xạ tự nhiên?
Câu này nghe thế nào cũng có một tầng ý nghĩa khác.
Ôn Nhiễm vô thức cắn môi, tim đập nhanh hơn.
Cũng lúc đó cô phát hiện giọng điệu của Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng hơn hẳn lúc mới đến.
Ôn Nhiễm vốn có chuyện muốn nói, liền nhân cơ hội chuyển chủ đề: “Chuyện của Lý Uyển có liên quan đến Jessica. Chính Jessica là người giới thiệu Lý Uyển với tên cặn bã đó, cũng là cô ta mặc nhiên để ông ta đưa Lý Uyển đi.”
Nhan Vọng Thư thoáng ngạc nhiên, suy nghĩ hai giây rồi nói: “Anh biết rồi.”
Rồi sau đó là im lặng.
Ôn Nhiễm chớp mắt, khẽ nói: “Muộn rồi, anh về đi.”
Anh nhàn nhạt đáp nhẹ nhàng: “Ừ.”
Nhưng không hề có động thái gì.
Lại là im lặng.
Ôn Nhiễm cảm thấy có chút bức bối, đứng dậy: “Tôi vào trong với cô ấy.”
Cô bước được hai bước rồi dừng lại, cúi đầu nhìn hộp cháo trong tay, xoay người đưa lại cho anh, không nhìn anh: “Cảm ơn.”
Nhan Vọng Thư không nhận.
Ôn Nhiễm khó hiểu ngước lên nhìn, liền chạm phải ánh mắt anh đầy vẻ thích thú, nụ cười lơ đãng hiện lên trong ánh mắt.
Cái dáng vẻ nắm chắc phần thắng, ung dung bình tĩnh của anh khiến tim Ôn Nhiễm lại đập nhanh hơn.
Không được rồi, hình như bất kể anh làm gì, nói gì, cũng đều ảnh hưởng đến nhịp tim cô.
Ôn Nhiễm mím môi, cố tình tỏ vẻ không hài lòng: “Anh cầm lấy đi chứ!”
Nhưng giọng nói lại có chút yếu ớt, nghe như đang làm nũng.
Nhan Vọng Thư rất hưởng thụ khoảnh khắc này, lập tức đứng dậy nhận lấy hộp cháo, khóe mày hơi nhướng lên, kéo dài giọng: “Được——”
Ôn Nhiễm thầm nghĩ: Xong rồi.
Anh thông minh như vậy.
Chắc chắn đã nhận ra tim cô đang đập loạn rồi.
Bình luận cho "Chương 43 "
BÌNH LUẬN