Ôn Nhiễm nhận ra suy nghĩ của mình, liền ngửa đầu uống cạn ly nước ép.
Cô tự cảnh báo bản thân: Ôn Nhiễm! Đó là Nhan Vọng Thư!! Tỉnh táo lại ngay!!!
Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc bỗng dưng dừng lại.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thi Trạch đang cầm micro có dây đứng trên sân khấu. Phía sau anh ta là một ban nhạc không biết đã xuất hiện từ khi nào.
Thi Trạch giới thiệu về ban nhạc, tiêu đề dài dằng dặc, nghe có vẻ rất hoành tráng, sau đó chỉ tay về phía Giang Vi Chỉ:
“Tiếp theo, để A Chỉ hát tặng chúng ta một bài nào——”
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Giang Vi Chỉ, reo hò, vỗ tay.
Nhưng Giang Vi Chỉ lại giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, quay đầu sang hướng khác.
Thi Trạch ‘chậc’ một tiếng: “Ôi trời, đại gia Giang, động đậy chút coi nào!”
Giang Vi Chỉ chẳng buồn nể mặt, trực tiếp ôm lấy một chiếc gối, ngả người ra sau, che kín cả khuôn mặt.
Mọi người cười đùa một hồi, không biết ai đó bỗng hét lên:
“Thi Trạch! Cậu lên hát một bài đi!!”
Câu này vừa dứt, cả đám liền cười ầm lên.
Ôn Nhiễm không hiểu lắm tại sao mọi người lại cười.
Nhưng Thi Trạch không hề ngại ngùng, quay lại kéo dây micro: “Lên thì lên!”
Anh ta nói với người đệm nhạc vài câu, sau đó giai điệu bắt đầu vang lên.
Ôn Nhiễm chưa từng nghe qua bài này.
Phần dạo đầu là tiếng guitar trong trẻo hòa với chút âm vang trầm ấm. Nhưng ngay khi Thi Trạch cất giọng, cô lập tức hiểu vì sao mọi người lại cười.
Hóa ra đây chính là… tông điếc.
Hát được mấy câu, Ôn Nhiễm vẫn chẳng nhận ra một giai điệu nào hay ho, chỉ toàn những pha luyến láy ngoặt cua siêu tốc kỳ lạ.
Để chiều theo anh ta, ban nhạc ngừng lại, điều chỉnh theo nhịp điệu của anh, nhưng kết quả là… anh ta lại lạc tông tiếp.
Cứ thế qua lại vài lần, mọi người phía dưới đều cười nghiêng ngả.
Cô gái ngồi cạnh Ôn Nhiễm cười đến mức đập cả vào sofa, nước mắt chảy ròng ròng.
Trần Vũ đứng bật dậy, không chịu nổi nữa, hét lên:
“Đại gia! Đừng hát nữa——”
Câu này vừa vang lên, mọi người lại cười dữ dội hơn.
Thi Trạch cúi người đặt micro xuống, rồi lập tức nhảy khỏi sân khấu, lao đến chỗ Nhan Vọng Thư kéo anh lên sân khấu cùng.
Nhan Vọng Thư còn đang cầm ly rượu trên tay đã bị đẩy thẳng lên sân khấu.
Bên dưới có vài cô gái phối hợp hét lên phấn khích.
Ôn Nhiễm ngồi gần, tai cũng bị chấn động đến ù đi.
Cô gái đó quay đầu lại, đắc ý cười với Ôn Nhiễm: “Chú Nhan hát hay lắm đấy.”
Chú… Nhan?
Anh ấy già vậy sao?
Không hề già đến mức đó.
Mà cô gái này trông cũng tầm hai mươi mấy tuổi.
Vậy nên cách gọi này giống như một kiểu biệt danh thân mật hơn.
Ôn Nhiễm bỗng có cảm giác như bị gai nhỏ đâm phải, nhưng ngay lập tức tan biến trong tiếng reo hò dồn dập không để lại dấu vết.
Nhạc đệm lại vang lên.
Hai người đàn ông cao lớn đứng trên sân khấu. Một người mặc áo phông đen, quần đen, phong cách tùy ý phóng khoáng; một người diện sơ mi màu trắng ngà, quần âu, toát lên vẻ quý phái phong lưu.
Hai phong cách không hề ăn nhập nhưng lại bất ngờ hài hòa đến lạ.
Thi Trạch nhấc cánh tay khoác lên vai Nhan Vọng Thư, tay còn lại cầm micro, tiếp tục cất giọng hát.
Biểu cảm của anh ta vô cùng tự tin và nghiêm túc nhưng hiệu quả lại chẳng khác gì lúc nãy.
Hát được vài câu, đột nhiên anh ta đưa micro đến trước miệng Nhan Vọng Thư.
Nhan Vọng Thư luôn khiến Ôn Nhiễm bất ngờ.
Ví dụ như, cô từng nghĩ người như anh ấy sao có thể hát trong một dịp như thế này?
Nhưng anh lại làm vậy.
Trên mặt không hề có chút không vui nào, thậm chí còn hơi cúi đầu ghé sát micro.
Anh vẫn cầm ly rượu trong tay, giống hệt một người vừa bị bạn bè kéo lên sân khấu bất ngờ, bất đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp.
Khoảnh khắc ấy khiến Ôn Nhiễm cảm thấy… anh cũng là một con người có hơi ấm.
Chất giọng anh trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính.
Giọng nói vốn đã hay, khi cất lên lại càng cuốn hút.
Ôn Nhiễm chợt nhận ra bài hát này rất hay, nhưng lời hát dường như có chút bi thương.
“Mỗi giây đều đang sống…”
“Mỗi giây đều đang chết đi”
“Mỗi giây đều tự hỏi chính mình”
“Ai chưa từng tìm kiếm”
“Ai chưa từng hoài nghi”
“Cuộc đời mênh mông này sẽ trôi về đâu…”
Nhịp điệu bất ngờ dâng cao, kích thích lòng người.
Nhan Vọng Thư đẩy ly rượu về phía Thi Trạch, nhưng do không kiểm soát lực, rượu văng ra, thấm ướt phần ngực áo của anh ta.
Thế nhưng Nhan Vọng Thư chẳng hề bận tâm, anh giật lấy micro, dứt khoát nghiêng người.
Trong ánh đèn xoay tròn phù hoa, anh bước về phía Ôn Nhiễm.
Đứng nơi rìa sân khấu, ánh sáng dưới chân khiến anh như đang phát sáng, mà ánh mắt sâu thẳm ấy lại chỉ dừng lại trên người cô.
“Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy…”
Trong đôi mắt anh mang theo ý cười tùy ý, chậm rãi giơ tay chỉ về phía cô.
“Em xuất hiện trong cuộc đời anh…”
“Từ đó, cuộc đời này được định nghĩa lại”
“Từ câu chuyện của anh mà thức tỉnh…”
Lúc này, từng câu hát đều như đang thổ lộ tình yêu.
Sự bộc bạch thẳng thắn không chút che giấu ấy lập tức khiến cả hội trường vang lên tiếng hét và tiếng vỗ tay dồn dập.
Ôn Nhiễm chỉ cảm thấy, cái chỉ tay của anh khi nãy như một khẩu súng đã lên đạn, nhắm thẳng vào tim cô.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập.
Cô cúi mắt, không nhìn về phía sân khấu nữa.
Cô nghĩ cô phản ứng như vậy có lẽ vì trước giờ chưa từng được ai bày tỏ tình cảm mãnh liệt như thế.
Chắc chắn là vậy.
Cô tự nhủ như vậy, nhưng chẳng thể lừa nổi bản thân.
Bởi vì cô đã… không phải lần đầu rung động vì anh.
Trên sân khấu, bài hát vẫn tiếp tục, giai điệu bỗng chùng xuống, trầm lắng mà tha thiết.
“Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ”
“Thì em sẽ ở nơi đâu”
“Nếu như chúng ta chưa từng quen biết”
“Nhân gian vẫn cứ vận hành thế nào…”
Ôn Nhiễm không nhìn lên sân khấu nhưng từng câu hát đều nghe rõ mồn một.
Cô chợt nhận ra, ca khúc này không mang nét bi thương mà là một sự tuyên bố tình yêu đầy cuồng nhiệt.
“Làn da bong tróc vì nắng cháy”
“Khung cảnh tuyết rơi bất ngờ”
“Bốn mùa có em bên cạnh”
“Mây trắng trôi trên bầu trời xanh”
“Bên cạnh có em rồi”
“Luân hồi vội vã thì có gì đáng sợ”
“Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy”
“Em xuất hiện trong cuộc đời anh”
“Từng phút, từng giây, từng biểu cảm”
“Câu chuyện tràn đầy những điều kỳ diệu…”
Bài hát kết thúc nhưng Thi Trạch chưa cho Nhan Vọng Thư xuống sân khấu mà còn kéo cả Giang Vi Chỉ lên một cách đầy bạo lực.
Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Nhưng Ôn Nhiễm lại chẳng thể hòa vào sự náo nhiệt ấy.
Cô đi đến bàn bên cạnh nhìn hàng dài những ly rượu chồng chất trên mặt bàn.
Ôn Nhiễm ngồi lên ghế cao, đưa tay ngắt một quả đào nhỏ treo trên thành ly bỏ vào miệng.
Đầu quả đào vương chút hương rượu, cảm giác cũng không tệ.
Cô lại cầm một ly lên ngửa đầu uống cạn.
Hương vị mát lạnh, thanh khiết, dư vị còn thoang thoảng mùi đào ngọt dịu.
Uống liền mấy ly, cuối cùng Ôn Nhiễm cũng cảm thấy bớt nóng, toàn thân như được ướp lạnh.
Cô khoanh tay đặt trên mặt bàn, chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu, ánh mắt chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng lại ở cô gái đang đứng cạnh sofa, lắc eo theo điệu nhạc.
Chính cô ấy…
Người vừa nãy gọi Nhan Vọng Thư là “Chú Nhan”.
Ôn Nhiễm cắn môi, xoay đầu, khép hờ mắt.
Có những chuyện chỉ cần nảy mầm thì không thể kiểm soát được nữa.
Như mầm xuân vừa phá đất trồi lên, chỉ cần chạm ánh mặt trời sẽ chẳng thể che giấu sự sinh trưởng mãnh liệt.
Ví dụ như lúc này, Ôn Nhiễm đang nghĩ…
Nếu Nhan Vọng Thư sẵn sàng trao cả cổ phần “Carllyle” cho mình, vậy anh ấy chắc cũng có thể chấp nhận thân phận thật sự của mình đúng không?
Chắc là có thể… đúng không?
Vậy thì, mình có thể yêu anh ấy không?
Có thể không?
Chỉ cần anh ấy đủ thích mình…
Là có thể…
Ôn Nhiễm đang miên man suy nghĩ thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nhan Vọng Thư gọi tên mình.
“Ôn Nhiễm.”
Cô chớp mắt nặng trĩu, quay đầu lại.
Hình bóng anh hơi chồng lên nhau nhưng vẫn rất đẹp.
Đường nét xương hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng màu nhìn cô sâu thẳm.
Anh còn đẹp hơn cả Cố Thần, đẹp hơn cả những ngôi sao điện ảnh.
Ánh mắt cô trượt xuống.
Yết hầu anh nhô lên như một ngọn đồi nhỏ, vệt gân xanh trên cổ lặng lẽ chạy dài vào trong lớp áo sơ mi.
Cơ thể dưới lớp áo ấy cô cũng đã từng nhìn thấy.
Rất đẹp.
Ôn Nhiễm chớp mắt, lại nhìn lên, ngửa đầu đối diện với ánh mắt anh, chậm rãi gọi tên anh từng chữ một: “Nhan, Vọng, Thư.”
Nhan Vọng Thư cau mày, nghĩ rằng mình nghe nhầm: “Em gọi anh là gì?”
Cô nhìn anh, vô hại như một chú mèo nhỏ.
Anh lại hỏi lần nữa: “Em vừa gọi anh là gì?”
Ôn Nhiễm mím môi, lặp lại: “Nhan Vọng Thư.”
Lần đầu tiên anh nghe cô gọi thẳng tên mình.
Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, phát âm từng chữ đều dễ nghe đến lạ.
Ánh mắt anh lướt qua những chiếc ly rỗng trên bàn, chậm rãi nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Làm sao lại dám uống nhiều thế?”
Ôn Nhiễm hơi ngẩng đầu, ngược lại hỏi lại: “Không phải anh đang ở đây sao?”
Nhan Vọng Thư nhướn mày, vì câu trả lời này mà vui vẻ, cười hỏi: “Em say rồi à?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Anh tự có đánh giá của mình, đưa tay đặt lên vai cô: “Anh đưa em về.”
“Không!” Ôn Nhiễm từ chối, xoay vai tránh đi.
Nhan Vọng Thư rút tay về nhưng vẫn giữ nó lơ lửng gần cô, sợ cô ngã khỏi ghế cao.
Sắc mặt anh trầm xuống, giọng mang ý trách móc: “Ngoan nào.”
“Không!” Lần từ chối này, nhanh chóng và dứt khoát hơn.
Nhan Vọng Thư: “…”
“Em không say.” Ôn Nhiễm dùng logic của mình để chứng minh: “Anh chẳng phải là Nhan Vọng Thư sao?”
Anh đứng trước mặt cô, cao hơn hẳn khi cô đang ngồi trên ghế cao.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi má cô không đỏ bừng, ánh mắt cũng trong veo, thật sự không giống người say.
Anh cười khẽ: “Phải, đúng là anh.”
Ôn Nhiễm mím môi, hài lòng gật đầu.
Ngay sau đó, cô bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt không vui, giả vờ hung dữ chất vấn: “Tiểu Lục tại sao lại gọi anh là Chú Nhan?”
Nhan Vọng Thư không hiểu câu hỏi: “Hửm?”
Ôn Nhiễm nghiêng người, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ lên cánh tay anh.
Cảm giác cô nhẹ nhàng, mềm mại.
Cô bám vào tay anh, chỉ về phía sau: “Cô gái kia, mặc váy xanh lá, cô ấy gọi anh là Chú Nhan.”
Nhan Vọng Thư liếc nhìn rồi đỡ cô ngồi thẳng lại: “Ba cô ấy là bạn của chị anh, chẳng lẽ không nên gọi anh là chú?”
Chị anh?
Ôn Nhiễm nghĩ một lúc.
À! Đúng rồi! Chị gái anh!
Chị anh bốn mươi lăm tuổi! Là bạn của ba Tiểu Lục! Vậy nên cô ấy gọi anh là chú!
Là hợp lý!
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, áy náy mím môi cười: “Là em nghĩ nhiều rồi.”
Sau đó, cô cúi đầu chắp tay: “Xin lỗi!”
Nhan Vọng Thư bị cô chọc cười: “Được rồi, anh đưa em về nhé, hửm?”
Ôn Nhiễm khẽ lắc đầu.
Cô cúi đầu xuống, không nhìn thấy biểu cảm, giọng nói có chút run rẩy, khiến người ta không khỏi xót xa: “Nhan Vọng Thư, chẳng phải anh hỏi em câu trả lời sao?”
“Em nói gì?”
“Lúc nãy, anh hỏi, câu trả lời của em.”
Lúc này Nhan Vọng Thư mới phản ứng lại, hai tay nắm lấy vai cô, nghiêng người tới gần: “Câu trả lời của em là gì?”
“…” Ôn Nhiễm im lặng.
Âm nhạc ồn ào, ánh đèn thay đổi liên tục khiến Nhan Vọng Thư khó mà kiểm soát sự nôn nóng trong lòng: “Ôn Nhiễm?”
“…” Cô vẫn cúi đầu không lên tiếng.
Nhan Vọng Thư đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi môi hơi mím lại, chớp mắt nhìn anh.
Đây là chiêu trò quen thuộc của cô.
Nhan Vọng Thư rất hưởng thụ điều này, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hai vòng, thở nhẹ một hơi, dịu dàng hỏi: “Ôn Nhiễm, em đồng ý lời tỏ tình của anh chứ?”
“Tỏ tình?” Hai chữ này dường như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Ôn Nhiễm, cô giơ tay hất tay anh ra, bất mãn lắc đầu, giọng điệu đầy chê bai: “Anh gọi đó là tỏ tình sao? Chẳng nghiêm túc chút nào cả!”
“Không nghiêm túc?”
Ôn Nhiễm gật đầu mạnh mẽ, bĩu môi: “Lần đầu tiên, anh nói “Nếu em đồng ý thì bây giờ sẽ có’, thế mà gọi là nghiêm túc à?”
Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày.
Ôn Nhiễm lại tiếp tục: “Lần thứ hai, anh nói ‘Chúng ta thử xem sao được không?’, thế mà cũng gọi là nghiêm túc?”
Lông mày Nhan Vọng Thư nhíu chặt hơn.
“Lần thứ ba…” Ôn Nhiễm chu môi: “Ngay trước cửa nhà vệ sinh, đến một bông hoa cũng không có, mà gọi là, nghiêm, túc?”
Nhan Vọng Thư nghẹn lời.
Cô suy nghĩ rõ ràng như vậy, trông thật sự không giống một người say chút nào.
Ôn Nhiễm đưa ngón trỏ ra, mạnh mẽ chọc vào ngực anh: “Anh chẳng nghiêm túc chút nào, hoàn toàn không thể gọi là tỏ tình.”
Nói xong cô liếc anh một cái, ánh mắt vừa nũng nịu vừa sinh động: “Cái đó, cùng lắm chỉ có thể tính là… tính là…”
Nhìn dáng vẻ này của cô, Nhan Vọng Thư thật sự không thể chịu nổi, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng cạ vào sống mũi cô: “Tính là gì?”
Ôn Nhiễm khịt khịt mũi: “Tính là, trêu chọc.”
Nhan Vọng Thư cảm thấy mình rất nghiêm túc, cùng lắm chỉ là có chút không kiềm chế được thôi?
Không ngờ cô lại để ý đến từng chi tiết như vậy.
Nghĩ vậy, khóe môi anh bất giác cong lên.
Ôn Nhiễm bị nụ cười đó kích thích, mặt nhăn nhó, khí thế đầy mình: “Anh đừng tưởng em không biết, anh rõ ràng là cố ý trêu chọc em!”
“?”
“Em không phải loại con gái ngốc nghếch dễ bị lừa đâu!”
“??”
“Hơn nữa, em cũng biết cách trêu chọc đấy!”
“???”
“Em xem rất nhiều thể loại phim đó!” Cô nghiêm túc chứng minh.
“???!!!”
“Em…” Ôn Nhiễm ngập ngừng, nhận ra điều gì đó, mặt lại càng đỏ hơn, vô thức đưa tay ôm lấy gò má nóng ran của mình, lẩm bẩm: “Thôi, đây là bí mật, không thể nói được.”
Nhan Vọng Thư: “…” Anh có lẽ đã hiểu, đột nhiên có cái nhìn khác về cô.
Cô cúi đầu, lầm bầm: “Nhưng em thực sự biết mà…”
Nhan Vọng Thư không nghe rõ, một tay chống lên ghế, tay còn lại đặt lên mép bàn, cúi người xuống gần hơn: “Cái gì?”
Vô thức, anh đã giam cô vào trong vòng tay mình.
Trong mùi rượu nồng nàn, Ôn Nhiễm lại ngửi thấy hương tuyết tùng quen thuộc.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc.
Lại đang trêu cô nữa.
Vì anh hơi nghiêng người nên yết hầu của anh trông càng rõ ràng hơn.
Cô đưa tay lên chạm vào đó.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua rồi cô đuổi theo sự chuyển động lên xuống của nó.
Cô dùng tay còn lại nắm lấy cổ áo anh, chỉ hơi dùng sức một chút, cả người Nhan Vọng Thư liền thuận theo mà cúi xuống.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, ghé sát vào cổ anh, nhẹ nhàng, thật dài thổi một hơi.
Rồi cô bật cười.
Thấy chưa, em thực sự biết mà.
Bình luận cho "Chương 46"
BÌNH LUẬN