Dì Vương lúng túng lùi lại, giúp mở cửa phòng và kéo mền ra.
Bà tự hỏi bản thân, bình thường bà làm mọi chuyện đều chu toàn vậy mà hôm nay lại cảm thấy mơ hồ, không biết nên làm gì.
Ngay cả giày của cô gái nhỏ cũng chưa cởi.
Cuối cùng vẫn là Nhan Vọng Thư giúp cô cởi giày.
Dì Vương còn đang chần chừ thì Nhan Vọng Thư đã đắp mền cẩn thận cho cô gái nhỏ.
Bà nhìn Ôn Nhiễm một chút rồi hỏi: “Cậu Nhan, canh giải rượu đã nấu xong rồi, có cần uống ngay bây giờ không?”
“Ừm.”
Dì Vương gật đầu, khi rời đi còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Vừa rồi bà đã nhìn rõ, chính là cô gái lần trước đến đây, hình như họ Ôn.
Lần trước bà đã có dự cảm rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Dì Vương che miệng cười khẽ rồi nhanh nhẹn đi lấy canh giải rượu.
Lúc bà mang canh giải rượu lên Nhan Vọng Thư đang chăm sóc cô gái nhỏ, dùng khăn ướt lau mặt cho cô.
Dì Vương nhất thời không biết có nên nói để bà làm không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, bởi vì bà cảm thấy cậu Nhan rất sẵn lòng chăm sóc cô gái này.
Nhan Vọng Thư để ý thấy dì Vương, anh gật nhẹ cằm: “Đặt đó đi.”
“Dạ.” Bà đặt canh giải rượu lên tủ đầu giường.
Nhan Vọng Thư nói: “Dì ra ngoài trước đi.”
“…Dạ.”
Cửa phòng một lần nữa được khép lại.
Ôn Nhiễm nằm trên giường, mền đắp đến dưới vai, xương quai xanh thấp thoáng thật đẹp, cần cổ mảnh mai, vì vừa được lau mặt nên đôi má hơi ẩm ướt.
Mang theo một vẻ mong manh.
Nhan Vọng Thư gọi cô, giọng không tự chủ mà dịu dàng đi: “Ôn Nhiễm.”
Gọi mấy lần liền Ôn Nhiễm mới run rẩy mở mắt.
Mí mắt cô như nặng ngàn cân, hờ hững hé mắt, đáp qua loa: “Hả?”
“Dậy uống chút canh giải rượu đi.”
Cô nhắm mắt, lầm bầm: “Em không uống thuốc.”
“Đây không phải thuốc, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Nhan Vọng Thư chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ dịu dàng dỗ dành người khác như vậy.
Dù sao khi Lâm An Dụ còn là một nhóc con anh cũng chưa từng dỗ dành thế này.
Quan trọng là, dù anh đã làm thế rồi, người được anh dỗ lại chẳng có phản ứng gì.
Thấy cô sắp ngủ mất, Nhan Vọng Thư lại gọi: “Ôn Nhiễm?”
Cô không mở mắt, giọng mềm mại từ chối: “Em không say… không uống.”
“Ôn Nhiễm, ngoan nào.”
Lần này Ôn Nhiễm lập tức mở mắt, nhìn anh hai giây: “Sao anh lại gọi em là Ôn Nhiễm?”
“?”
“Anh phải gọi em là Nhiễm Nhiễm.”
Cô nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định nhìn anh như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Cô buồn ngủ quá, nhịn không được giục: “Gọi đi mà.”
Nhan Vọng Thư gọi thầm hai tiếng Nhiễm Nhiễm trong lòng sau đó mới mở miệng: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm khẽ cười: “Ừm” một tiếng rồi nhắm mắt lại, giọng nói mềm mại: “Gọi vậy nghe hay hơn.”
Cô thế này Nhan Vọng Thư cũng không nỡ cứng rắn nữa, đành đỡ cô dậy ép cô uống hai ngụm.
Sau khi cô nằm xuống lại, anh vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên khóe môi cô.
Sau đó anh gọi dì Vương đến, bảo bà giúp Ôn Nhiễm lau người rồi thay quần áo, còn mình thì mang đồ đi tắm.
Lúc anh quay lại Ôn Nhiễm đã mặc bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối.
Anh nhìn cô hai giây, khẽ nhíu mày, đáy mắt hơi trầm xuống.
Anh uống một ngụm nước, bước tới: “Dì Vương, dì đi nghỉ trước đi.”
Dì Vương hơi sững sờ một lát rồi lập tức rời đi: “Vậy có gì cậu cứ gọi tôi.”
Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Sau khi dì Vương rời đi, anh ngồi xuống mép giường, xoay lưng về phía cô, không nhìn cô.
Đột nhiên anh nghe thấy động tĩnh phía sau.
Anh lập tức quay đầu, thấy Ôn Nhiễm ngồi dậy khỏi giường, lật mền ra.
Sau đó cô đảo mắt một vòng, có mục đích rõ ràng mà đi về phía nhà vệ sinh.
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi theo: “Ôn…”
Anh khựng lại, gọi: “Nhiễm Nhiễm?”
Ôn Nhiễm bước vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn quay lại cười với anh: “Em đi vệ sinh.”
Nhan Vọng Thư: “……”
Rất nhanh, cô đã đi ra.
Lúc đi ngang qua Nhan Vọng Thư cô không liếc mắt mà chỉ nói: “Ngủ ngon.”
Sau đó đi đến mép giường, cởi giày, trèo lên.
Đúng vậy, là trèo lên.
Hai tay chống lên giường, hai đầu gối quỳ lên rồi bò vào giữa.
Tư thế leo lên giường này Nhan Vọng Thư chỉ từng thấy trên người trẻ con.
Nhìn cô nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, anh chợt có cảm giác giường hôm nay lớn hơn hẳn.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn chui vào mền, vỗ vỗ mấy cái rồi kéo mền lên đến ngực, nằm im.
Nhan Vọng Thư: “……”
Anh cau mày.
Nếu nói cô không say, hành động lại kỳ lạ quá.
Nếu nói cô say, cũng kỳ lạ không kém.
Anh thở dài một hơi, đi ra ban công, khép cửa kính lại một nửa rồi châm một điếu thuốc.
Anh hơi nheo mắt, nhả một làn khói về phía ánh trăng.
Đêm nay trăng rất đẹp.
Anh lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn WeChat mà Thi Trạch vừa gửi.
Là một bức ảnh.
Dưới ánh đèn xanh lam dịu dàng, Ôn Nhiễm ngồi trên ghế cao, chân không chạm đất, hai tay đặt trước ngực anh, đầu cô bị buộc phải ngửa lên cao, bị anh ôm chặt hôn sâu.
Trong lòng anh cô thật nhỏ bé.
Yếu ớt đến mức như thể không thể chịu đựng nổi.
Anh có thể nhớ được cảm giác đôi môi của cô, cũng nhớ được hương vị đào ngọt ngào ấy, thậm chí cả tiếng rên khe khẽ đầy tủi thân.
Còn cả sự ấm ức của cô nữa.
——”Anh làm em đau.”
Nhan Vọng Thư nhíu mày chặt chẽ, hít một hơi thuốc thật sâu không ngờ lại bị sặc.
Anh vội vàng xoay người khép cửa kính lại rồi mới bật ho ra tiếng.
Một lát sau anh dụi điếu thuốc, theo phản xạ quay đầu lại.
Trên cửa kính phản chiếu vài tia sáng lấp lánh.
Bên trong phòng, cạnh chiếc giường lớn có một chiếc đèn nhỏ dịu dàng.
Trên giường, cô vẫn duy trì tư thế khi nãy, ngủ rất ngoan.
Ôn Nhiễm mơ thấy một giấc mơ, mơ rằng cô quay về nước Mỹ.
Ba, mẹ, và em trai cô đều có mặt.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.
Sau đó, cô gắp thức ăn cho Nhan Vọng Thư, còn nói với anh rằng món này rất ngon…
Khoan đã!
Nhan Vọng Thư???
Ôn Nhiễm lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng ban ngày rực rỡ có chút chói mắt, mà trái tim cô thì đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Chỉ là mơ thôi.
Chỉ là một giấc mơ vậy mà lại khiến cô khó có thể bình tĩnh lại.
Ôn Nhiễm nhắm mắt lại, nghĩ rằng hôm nay là cuối tuần nên cô định ngủ thêm một lát.
Cô kéo mền, xoay người.
Vài giây sau cô cảm thấy có gì đó không đúng, chân mày dần nhíu chặt, đầu ngón tay chà nhẹ lên lớp mền.
Cảm giác không đúng.
Sau đó cô lại sờ thử quần áo trên người mình— bộ đồ ngủ mềm mịn trơn láng…
Ôn Nhiễm đột ngột mở bừng mắt, bật ngồi dậy trên giường.
Qua mái tóc rối tung trước mặt, cô thấy căn phòng này có tông màu xám nhạt, trang nhã và đầy tinh tế.
Rõ ràng đây là phòng của một người đàn ông.
Cô nhìn thấy hộp diêm thơm đặt trên chiếc bàn gỗ mun, rồi liếc ra ngoài ban công.
Xác định đây là Đàn Uyển.
Ôn Nhiễm đưa tay vén tóc sang một bên, thầm niệm: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Cô bắt đầu nhớ lại.
S’CLUB.
Chơi xúc xắc.
Nhan Vọng Thư nói muốn cho cô cổ phần của “Carllyle”.
Hát.
Uống rượu…
Ký ức sau đó bị cắt thành từng mảnh rời rạc.
Khung cảnh mờ tối, ánh đèn xoay tròn, cô… sờ yết hầu của anh! Còn thổi khí lên cổ anh!!
Trái tim Ôn Nhiễm lỡ một nhịp, cả người cứng đờ, sau đó tim đập dồn dập như trống trận.
Cô đập mạnh vào đầu mình, sớm biết thế này đã không xem mấy thứ linh tinh đó rồi.
Đợi, đợi đã.
Một cảnh tượng khác lại hiện lên trong đầu.
—Em xem rất nhiều thể loại phim đó!
—Thôi, đây là bí mật, không thể nói được.
Cả người Ôn Nhiễm mềm nhũn, ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như thể linh hồn đã bị rút cạn.
Chuyện này với nói thẳng ra thì có gì khác nhau chứ!!!
Ôn Nhiễm nhắm chặt mắt.
Nhưng trong đầu lại lóe lên một cảnh khác.
—Tiểu Uyển từng nói…hôn một cái, nếu không có cảm giác phản kháng, vậy thì bên nhau đi.
Sau đó… cô đã chủ động hôn anh!
Còn nói…
— Em không có phản kháng.
— Còn anh thì sao?
A!
A!!
Aaa!!!
Hình ảnh hiện lên rõ ràng quá!
Ôn Nhiễm không thể suy nghĩ được gì nữa, theo bản năng nhảy xuống giường.
Cô hoảng loạn, đầu óc rối như tơ vò, đứng tại chỗ xoay hai vòng, ngay cả bắp chân cũng run lên.
Rồi cô bắt đầu tìm quần áo của mình.
Phòng sạch sẽ tinh tươm, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, không có quần áo của cô.
Chỉ có điện thoại được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Ôn Nhiễm vội vàng chạy tới mở điện thoại, đã gần chín giờ sáng.
Vậy bây giờ rốt cuộc phải làm gì đây?
Đầu óc Ôn Nhiễm đặc quánh như hồ, cô đi ra ngoài.
Hành lang sáng sủa không một bóng người.
Cô căng thẳng đi về hướng thang máy, lúc đi ngang qua một căn phòng chưa đóng kín cửa, khóe mắt thoáng thấy bên trong có vẻ là thư phòng, có một người đang ngồi trước bàn làm việc.
Ôn Nhiễm hít vào một hơi lạnh, lập tức quay ngoắt lại, dựa vào tường thở dốc.
Người trong thư phòng, dù không nhìn rõ cô cũng biết đó là Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm rất muốn, rất muốn có một chiếc áo tàng hình.
Cô siết chặt nắm tay, lặp đi lặp lại trong đầu rằng phải trấn tĩnh, phải bình tĩnh.
Nhưng mà, không làm được!
Ôn Nhiễm đứng dựa vào tường khoảng hai phút, suy nghĩ xem chạy thật nhanh qua đó sẽ ít bị chú ý hơn hay giả vờ như không có chuyện gì sẽ ít bị chú ý hơn.
Cuối cùng, cô thấy câu nói xưa rất đúng.
“Kẻ trộm có tật giật mình.”
Chắc chắn sẽ càng dễ bị phát hiện hơn.
Ôn Nhiễm hạ quyết tâm, hít sâu hai hơi rồi bước về phía trước một cách bình tĩnh.
Cô cố giữ ánh mắt thẳng tắp nhưng căng thẳng đến mức suýt đi lệch nhịp tay chân.
Khi đi ngang qua thư phòng, xác nhận an toàn cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhiễm Nhiễm—”
Giọng của Nhan Vọng Thư đột ngột vang lên!
Bị phát hiện rồi?
Ôn Nhiễm sững người.
Nhưng so với bị anh phát hiện cô còn không thể chấp nhận một chuyện khác.
Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm??
Nhiễm Nhiễm???
!!!
Một cảnh tượng lóe lên trong đầu.
—Sao anh lại gọi em là Ôn Nhiễm?
—Anh phải gọi em là Nhiễm Nhiễm.
—Gọi đi mà.
—Gọi vậy nghe hay hơn.
Hình ảnh trong trí nhớ rõ nét đến mức đáng sợ!!
Cô chợt nghe thấy tiếng bước chân, đầu óc trống rỗng, lập tức co giò chạy.
Cô bỏ qua thang máy, men theo cầu thang xoắn ốc, tay vịn lan can, bước chân “bình bịch bình bịch” vang dội.
Tiếng chạy khá lớn khiến dì Vương ở đại sảnh nghe thấy, vừa hay nhìn thấy cô lao xuống cầu thang.
Bà cất tiếng chào: “Cô Ôn, buổi sáng tốt lành.”
Ôn Nhiễm nhảy xuống bậc cuối cùng, chạy thẳng ra cửa, vẫn không quên đáp lại một cách lễ phép giữa hơi thở dồn dập: “Cháu chào dì! Làm phiền rồi ạ!”
Đến cửa cô chợt dừng lại, nhìn xuống đôi dép lê dưới chân, định hỏi xem giày của mình đâu.
Nhưng ngay khi xoay người lại cô thấy Nhan Vọng Thư đã xuống lầu rồi.
Còn cần gì giày nữa?
Cô chẳng cần gì cả, lập tức kéo cửa chạy ra ngoài.
Khi ra đến sân trước, dép lê văng ra, cô xoay người định dùng chân móc lại.
Nhan Vọng Thư đã bước ra khỏi cửa, lạnh giọng:
“Em có thể đi đâu?”
!!!
Ôn Nhiễm thoáng liếc lại rồi dứt khoát bỏ luôn dép.
Thấy cô chân trần chạy thẳng ra đường, Nhan Vọng Thư lập tức đuổi theo.
Anh chân dài, chạy nhanh, dễ dàng bắt kịp cô.
Anh túm lấy cánh tay cô, kéo lại: “Chạy cái gì?”
Ôn Nhiễm va vào lồng ngực rắn chắc, cứng cáp của anh, thoang thoảng hương tuyết tùng, đầu óc lập tức mơ hồ.
Trong khoảnh khắc bàng hoàng đó, một cảnh tượng khác lại hiện lên trong đầu cô—
Cô ngồi trên ghế cao, vòng tay ôm lấy eo anh, rúc vào lòng anh, hít hà hương tuyết tùng…
Hình ảnh này rõ đến mức phát hoảng!!!
Ôn Nhiễm vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, theo phản xạ đẩy anh ra rồi lùi về sau nhưng lại giẫm phải một viên sỏi nhỏ.
Cô nhón chân, đau đến mức khẽ hít một hơi: “Hít—”
Giây tiếp theo, cô hét lên vì cảm giác mất trọng lực đột ngột, điện thoại của cô rơi xuống đất.
Nhan Vọng Thư bế cô lên.
Dây thần kinh trong đầu Ôn Nhiễm đứt phựt, hoàn toàn mất khả năng phản ứng.
Anh đặt cô ngồi lên chiếc ghế dài bên đường, quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân cô nâng lên.
Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông, lòng bàn tay nóng rực…
Sợi dây thần kinh vừa đứt của Ôn Nhiễm bị kích thích đến mức miễn cưỡng nối lại.
Cô chống tay lên ghế, nắm chặt thành quyền, cố gắng rụt chân về.
Nhưng chút sức lực ấy chẳng hề có tác dụng.
Nhan Vọng Thư liếc mắt nhìn lòng bàn chân cô, không có gì đáng ngại.
Rồi anh chẳng ngại dơ, cúi xuống phủi sạch cát bụi dưới chân cô.
Sợi dây thần kinh của Ôn Nhiễm lại đứt thêm lần nữa.
Nhan Vọng Thư buông chân cô ra, đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ không vui: “Ngồi yên đây, đừng có nhúc nhích.”
“……”
Anh xoay người nhặt điện thoại của cô lên, liếc cô một cái nhưng không trả lại mà nhét thẳng vào túi quần.
Sau đó anh đi về phía biệt thự: “Anh đi lấy dép cho em.”
Xong rồi, lần này thực sự không chạy thoát được nữa.
Nhan Vọng Thư quay lại, ngồi xuống giúp cô mang dép vào.
Anh đột nhiên ngước mắt, thoáng nhìn cô một cái.
Bộ dạng luống cuống không biết làm sao của cô thật sự khiến người ta mềm lòng.
Thế nên giọng điệu châm chọc của anh, nếu lắng nghe kỹ, lại có chút cưng chiều:
“Anh đã nghĩ em sẽ xấu hổ, sẽ khóc, sẽ chất vấn anh.”
“Nhưng không ngờ em lại chọn cách chạy thẳng đi, cũng giỏi đấy, hửm?”
Bình luận cho "Chương 48 "
BÌNH LUẬN