Sáng đầu tháng Chín, ánh nắng chói chang.
Không xa đó, hệ thống phun nước tự động đang tưới khu vực cây xanh, làn sương mờ ảo như đang nhảy múa.
Nhan Vọng Thư giúp Ôn Nhiễm xỏ lại dép, vỗ nhẹ vào cổ chân cô, trêu chọc:
“Cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi.”
Ừm~
Một câu dạy dỗ không đau không ngứa nhưng lại khiến tim người ta tê dại.
Mặt Ôn Nhiễm ửng đỏ, cắn môi, nhanh chóng rụt chân lại.
Nhan Vọng Thư vẫn ngồi xổm trước mặt cô, không đứng dậy.
Hôm nay anh không mặc đồ công sở, chỉ mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, mái tóc mềm mại.
Bình thường, đường nét gương mặt anh sắc bén và có phần lạnh lùng nhưng lúc này lại đặc biệt ôn hòa.
Thật sự rất giống một chú Đại Kim Mao to lớn, khiến người ta muốn nhào vào lòng anh cọ cọ.
Anh hơi ngửa đầu, từ dưới nhìn lên cô, giọng điệu giễu cợt:
“Hành lý không cần? Túi xách không cần? Quần áo, giày dép cũng không cần? Định mặc đồ ngủ, chân trần đi bộ ra khỏi ‘Đàn Uyển’?”
“……”
“Hay là, ngày mai cũng không đi làm?”
Câu này của anh có một ý nghĩa duy nhất—
Dù là hôm nay hay ngày mai, cô cũng trốn không thoát.
Ôn Nhiễm đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.
Nhưng cô có thể làm gì đây?
Bây giờ đầu óc cô rất loạn, chuyện tối qua còn chưa hoàn toàn sắp xếp lại được.
Từng hình ảnh dần hiện lên trong ký ức, mỗi một khoảnh khắc đều khiến cô không muốn gặp ai, đặc biệt là anh.
Nhan Vọng Thư thấy cô im lặng, lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Trốn tránh có ích gì? Có chuyện thì nói rõ mới giải quyết được vấn đề.”
Anh thật sự quá lý trí, giống như chỉ đơn thuần muốn ngồi xuống nói chuyện với cô rồi khách quan giúp cô tìm cách giải quyết vậy.
Vì thế Ôn Nhiễm cắn môi, khó xử nói:
“Chuyện này… làm sao nói ra được chứ?”
Trong giọng cô có chút làm nũng.
Anh bỗng nhớ đến tối qua—
Cô cũng làm nũng, níu lấy áo anh, vừa muốn cự tuyệt vừa như mời gọi.
Hoặc là nhào vào lòng anh, mềm nhũn mà cọ cọ.
Nhan Vọng Thư khẽ cười:
“Làm thế nào thì nói thế ấy.”
!!!
Ôn Nhiễm lắp bắp: “Tôi… tôi uống say rồi.”
“Tối qua em nói em không say.”
Cô trừng mắt, hai tay đặt lên đùi, ưỡn thẳng lưng, cố tỏ ra có lý:
“Lời của người uống rượu, không thể tin.”
“Rượu vào lời thật.” Anh phản bác nhẹ nhàng: “Hơn nữa em là người trưởng thành, uống rượu rồi làm chuyện gì thì không cần chịu trách nhiệm sao?”
Chịu trách nhiệm?
Ai chịu trách nhiệm với ai?
Chịu trách nhiệm thế nào?
Trong đầu Ôn Nhiễm toàn là dấu chấm hỏi nhưng môi mấp máy lại chẳng thốt ra được chữ nào.
Mãi sau cô mới yếu ớt nói:
“Tôi… tôi không nhớ gì cả.”
Nhan Vọng Thư thu lại nụ cười, nhìn cô, giọng điệu chậm rãi:
“Nghĩ lại đi?”
Ánh mắt anh khiến lòng cô hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Hồi tưởng một chút, lại cảm thấy ba chữ “nghĩ lại đi” tràn đầy tính uy hiếp.
Tầm mắt cô dần dần trở nên mơ hồ.
Trong đầu bất giác hiện lên một cảnh tượng—
Quán bar tối mờ ám muội, Nhan Vọng Thư ôm cô vào lòng, nói:
“Nếu ngày mai tỉnh dậy em không nhớ gì cả, vậy thì anh…”
Khi đó, anh chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang.
Cô nói: “Sẽ không…”
Vậy nên, bây giờ cô lại nói không nhớ…
Thì anh sẽ thế nào?
Ôn Nhiễm nín thở, cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống vai:
“Nếu tôi không nhớ… anh sẽ làm gì?”
Giọng điệu đáng thương.
Nhưng Nhan Vọng Thư không buông tha cô, giọng anh đầy ẩn ý:
“Em quên cái gì anh giúp em nhớ lại cái đó.”
“???” Ôn Nhiễm chưa kịp phản ứng.
Anh nhếch môi nở nụ cười xấu xa, từng chữ rõ ràng:
“Diễn, lại, một, lần.”
Diễn lại một lần?
Ôn Nhiễm từ từ tiêu hóa ý tứ câu này, trong đầu toàn là hình ảnh đêm qua, cả người bắt đầu tê dại.
Tầm mắt cô bất giác rơi xuống đôi môi anh, hàng mi khẽ run, như nhớ ra điều gì đó…
Mặt đỏ, tai cũng đỏ.
Cô hoảng hốt đưa tay chạm lên môi mình.
Cảm giác bị cắn mút lập tức trở nên rõ ràng.
Môi anh, lưỡi anh, răng anh…
Chẳng hề dịu dàng chút nào.
Nhưng lại kích thích đến tột độ.
Cô thích cảm giác đó.
Vừa nghĩ tới tim Ôn Nhiễm run lên từng hồi.
Nhan Vọng Thư bị phản ứng đáng yêu của cô chọc cười, anh đứng dậy che đi ánh nắng chói chang.
Nhìn xuống cô, anh cố tình nghiêm mặt:
“Nhớ ra chưa?”
!!!
Ôn Nhiễm hoàn hồn, phát hiện bản thân đã bị bao phủ trong bóng râm.
Cô nhanh chóng gật đầu hai cái.
Nhớ rồi nhớ rồi.
Không cần diễn lại.
Thấy cô không tiếp tục phủ nhận ký ức đêm qua, Nhan Vọng Thư tiếp tục tiến công:
“Em biết rõ anh thích em, rất thích em.
“Vậy mà em uống rượu xong liền ôm anh, hôn anh, sờ tới sờ lui…”
Ôn Nhiễm còn chưa kịp tiêu hóa mấy chữ “ôm anh, hôn anh, sờ tới sờ lui”, đã nghe anh chất vấn tiếp:
“Sáng dậy liền muốn chạy, muốn quỵt nợ, trên đời này có chuyện tốt thế sao?”
Đồng tử Ôn Nhiễm co rụt lại, môi hơi hé mở, vẻ mặt bàng hoàng.
Cô bỗng cảm thấy bản thân như một tên lưu manh…
Còn là kiểu lấy cớ uống rượu để trốn tránh trách nhiệm.
Còn anh thì giống như một cậu trai đáng thương…
Bị cô ôm hôn sờ mó cả tối, sáng hôm sau liền bị vứt bỏ, vui mừng một trận vô ích.
Cậu trai đáng thương?
Nhan Vọng Thư… cậu trai đáng thương???
Ôn Nhiễm lén nhìn anh một cái.
Nhưng cô thật sự đã ôm, đã hôn, cũng đã sờ…
Còn phản ứng đầu tiên lại là muốn bỏ trốn…
Thật sự chẳng có cách nào phản bác được.
Ôn Nhiễm suy nghĩ rất lâu, rồi chột dạ nói: “Không phải.”
Anh lập tức truy hỏi: “Không phải cái gì?”
“Chỉ là tôi quá bối rối thôi, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích.” Cô cứng đầu nói.
“Giải thích thế nào?”
Ôn Nhiễm không trả lời được.
Cũng chính lúc này cô chợt nhận ra quyền kiểm soát cuộc đối thoại, logic, nhịp điệu, tất cả đều bị Nhan Vọng Thư dẫn dắt.
May mà bây giờ cô cũng coi như đã thông minh hơn một chút.
Ôn Nhiễm chỉ vào mình, rất chân thành cam đoan: “Anh tin tôi đi, tôi chỉ muốn bình tĩnh lại một chút, không phải đang trốn tránh.”
“Bình tĩnh?”
“Ừm.” Ôn Nhiễm gật đầu, vô cùng chân thành: “Tôi muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua từ đầu đến cuối, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nghiêm túc cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”
Cô thực sự đã thông minh hơn trước rất nhiều, biết rằng không thể chỉ đơn thuần đi theo suy nghĩ của người khác, biết phản công rồi.
Nhưng cô quên mất rằng, tất cả những điều này cô đều học từ Nhan Vọng Thư, mà chỉ mới học được sơ sơ mà thôi.
Nhan Vọng Thư cũng không phản đối thẳng thừng, chỉ nheo mắt: “Được, anh cho em thời gian bình tĩnh, anh còn có thể giúp em kiểm tra xem có bỏ sót điều gì không ngay tại ‘Đàn Uyển’, ”
Một chiêu mượn lực đẩy lực.
Nếu cô từ chối nữa vậy chẳng phải là tự mình thừa nhận muốn chạy trốn sao?
Ôn Nhiễm thật sự không có cách nào, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn anh, giọng lí nhí: “Tổng giám đốc Nhan, tôi muốn về nhà mình.”
Tổng giám đốc Nhan?
Cách xưng hô này khiến Nhan Vọng Thư thực sự không nhịn được.
Anh khẽ cười: “Chiêu này của em bây giờ không có tác dụng với anh nữa.”
“……”
Anh vạch trần cô: “Em xem, em biết cách đối phó với anh đấy.”
“……”
“Nhưng chiêu này có tác dụng hay không còn phụ thuộc vào việc anh có chấp nhận hay không, hiểu không?”
“……”
“Em nghĩ rằng sau chuyện xảy ra tối qua, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút là anh sẽ bỏ qua cho em sao?”
“……”
Anh hơi cúi người, giọng nói nhẹ nhưng lại đầy áp lực: “Đổi vị trí mà suy nghĩ đi, nếu em là anh thì em sẽ chọn thế nào?”
Ôn Nhiễm cắn môi, không nói nên lời.
Anh quá thông minh, suy nghĩ quá rõ ràng, mỗi câu nói đều có lý có lẽ khiến người ta cảm thấy: đúng vậy, chính là như thế.
“Nhiễm Nhiễm.” Anh đột nhiên gọi.
“Á… hả?” Cô không quen chút nào.
Cô nhìn anh, rõ ràng vừa nãy còn nghiêm túc phân tích chuyện đối phó và lựa chọn, vậy mà bây giờ lại dịu dàng gọi nhũ danh của cô.
Nhan Vọng Thư một lần nữa ngồi xổm xuống.
Ánh nắng chiếu lên người Ôn Nhiễm, ấm áp vô cùng.
Nhan Vọng Thư cần xác nhận một chuyện: “Chuyện quan trọng nhất tối qua em còn nhớ không?”
“Gì… gì cơ?”
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh: chạm vào anh, ôm anh, quấn lấy anh, hôn anh, cọ vào anh…
Chuyện quan trọng nhất mà anh nói là cái nào?
Mặt cô lập tức đỏ bừng.
Kết quả anh lại nói: “Gia đình em, xuất thân của em, học vấn của em, thành tựu của em… những thứ đó đối với anh, với gia đình anh, đều không quan trọng.”
Ôn Nhiễm lập tức nhớ ra.
Tối qua cô đã hỏi anh thích cô từ khi nào, thích cô ở điểm gì, thích đến mức nào.
Khi đó anh đã trả lời cô như vậy.
Nhan Vọng Thư ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhiễm: “Gia đình anh không giống như em nghĩ, anh biết em có lo lắng.”
“……”
“Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ không để em chịu ấm ức.”
Ôn Nhiễm cảm thấy trái tim mình như bị chạm đến.
Cô không biết có phải mình cảm nhận sai không.
Nhưng cô có cảm giác, một người đàn ông đang hứa hẹn hạnh phúc với một người phụ nữ.
Và lý do, là vì anh yêu cô.
Nhan Vọng Thư nhìn xuống bàn tay nhỏ đặt trên đùi cô rồi vươn tay nắm lấy.
Ôn Nhiễm khẽ run, theo phản xạ muốn rút tay về.
Kết quả là anh lại nắm chặt hơn.
Ngón tay Nhan Vọng Thư khẽ siết lại, giọng trầm xuống: “Nhiễm Nhiễm, anh biết em đã thích anh rồi, vậy thì anh sẽ không buông tay nữa.”
Cơn gió buổi sáng thổi nhẹ làm những chiếc lá trúc khẽ lay động, Ôn Nhiễm cảm thấy trái tim mình cũng bị lay động.
Cứ như vậy, cô bị Nhan Vọng Thư nắm tay dắt về.
Cô bước chậm hơn anh nửa bước, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Ánh nắng thỉnh thoảng bị bóng cây che khuất, loang lổ từng đốm sáng mờ ảo.
Tay anh thật lớn, lòng bàn tay cũng nóng.
Bước vào nhà, Nhan Vọng Thư vẫn nắm tay cô, dẫn cô về phía thang máy: “Anh đã chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm cho em.”
“……”
Anh bổ sung thêm một câu: “Chính là căn phòng em tỉnh dậy.”
“Ồ.”
Nhan Vọng Thư ấn nút thang máy, cửa mở ra, anh dắt cô bước vào.
Ôn Nhiễm đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhíu mày: “Vậy tối qua anh ngủ ở đâu?”
Nhan Vọng Thư cố ý trêu cô, dừng lại hai giây, chờ trong mắt cô hiện lên chút hoảng loạn không che giấu được rồi mới trả lời: “Sofa.”
Trong mắt anh tràn đầy ý cười trêu chọc.
Vì vậy Ôn Nhiễm không tin rằng Nhan Vọng Thư thực sự ngủ trên sofa, cô cảm thấy anh chỉ đang cố tình chọc ghẹo mình vì đã chiếm phòng của anh mà thôi.
Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài.
Ôn Nhiễm nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt, trên đó thậm chí còn lấm tấm mồ hôi: “Anh thực sự muốn cứ nắm mãi thế này sao? Tôi đâu có chạy trốn.”
“Tiền án chồng chất như vậy, còn dám nói?”
“……” Tiền án chồng chất ở đâu chứ?
“Rửa mặt xong thì xuống lầu, dì Vương đã chuẩn bị bữa sáng cho em.”
Nghe giọng điệu của anh, Ôn Nhiễm theo phản xạ hỏi: “Còn anh?”
“Anh ăn rồi.”
Ôn Nhiễm “Ồ” một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm: “Mình ăn một mình à.”
Nhan Vọng Thư liếc cô một cái, không phản bác, chỉ nhắc nhở: “Vali của em ở trong phòng thay đồ.”
“Phòng thay đồ ở đâu?”
Nhan Vọng Thư dừng bước, đúng lúc đứng ngay trước cửa thư phòng.
Anh nghiêng người, giọng điệu đầy ẩn ý: “Phòng thay đồ, từ giường của anh đến phòng tắm sẽ đi ngang qua, em có thể tìm thấy.”
Ôn Nhiễm không nghĩ sâu về hàm ý trong câu nói của anh.
Nhan Vọng Thư khẽ cười.
Bất ngờ, anh nắm lấy tay cô, hơi dùng sức kéo cô về phía mình. Ôn Nhiễm loạng choạng bước tới trước, theo phản xạ đưa tay còn lại nắm lấy áo anh.
Hương tuyết tùng cùng với hơi ấm của anh tràn vào mũi.
!!!
Chất vải áo anh rất mềm, hoàn toàn khác với cảm giác của chiếc áo sơ mi hôm qua.
Trong đầu Ôn Nhiễm thoáng hiện lên cảnh tượng tối qua khi cô chủ động kéo áo anh.
Cô bực mình chết đi được.
Nhan Vọng Thư nhìn cô, quả nhiên, chỉ khi cô chủ động nắm lấy áo anh mới có cảm giác đó.
Anh cũng không trêu cô nữa, đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô, dặn dò: “Anh có công việc cần giải quyết, điện thoại trả lại em.”
Ôn Nhiễm nắm chặt điện thoại, cắn môi, bước vào phòng.
Tim cô ngứa ngáy tê dại.
Trở lại phòng, Ôn Nhiễm đi thẳng vào phòng tắm, sau đó nhìn thấy vali của mình trong phòng thay đồ.
Cô định tắm rửa rồi thay đồ của mình. Cô mở vali, chọn lấy quần áo rồi đi về phía phòng tắm.
Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô hình như vô thức biết được hướng của phòng tắm.
Ôn Nhiễm dừng bước, ôm quần áo dựa vào tường, trong đầu hiện lên một cảnh tượng.
Cô bò dậy từ giường, muốn đi vệ sinh, rồi nói với Nhan Vọng Thư: Em đi vệ sinh.
Sau đó, đi xong, cô còn quay lại nói với anh một câu: Ngủ ngon.
Ôn Nhiễm lại nhớ đến câu nói đầy ẩn ý của Nhan Vọng Thư ban nãy.
— Phòng thay đồ, từ giường của anh đến phòng tắm sẽ đi ngang qua, em có thể tìm thấy.
Ôn Nhiễm ngửa đầu, dùng gáy nhẹ nhàng đập vào tường.
Tại sao mình uống rượu mà không quên gì hết!!!
Cô bật vòi sen tắm.
Nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua.
Sau đó cô đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt, mở mắt ra.
Vách ngăn trong phòng tắm, phần dưới làm bằng kính mờ, phần trên là kính trong suốt.
Chiều cao của cô vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương đối diện.
Cô thừa nhận, cô thích Nhan Vọng Thư.
Nếu không đã chẳng có những hành động mất kiểm soát tối qua.
Dù có cồn tác động nhưng cô cảm thấy, điều mà cồn làm tê liệt chỉ là lý trí của cô, còn thứ được giải phóng chính là mong muốn nguyên thủy nhất của bản thân.
Nhưng bây giờ cô đã tỉnh.
Lý trí của cô cũng quay về.
Cô biết rất rõ, nếu muốn thật lòng ở bên Nhan Vọng Thư, trước tiên cô phải thẳng thắn về thân phận của mình.
Mặc dù anh đã nói rằng, anh không quan tâm thân phận của cô.
Nhưng cô hiểu, anh nói không quan tâm là vì anh nghĩ rằng cô chỉ có một thân phận bình thường.
Anh có thể không quan tâm việc cô là người bình thường.
Nhưng anh có thể không quan tâm chuyện cô là cổ đông lớn thứ ba của BNile, là đại tiểu thư của tập đoàn Ôn thị—người sở hữu hai mỏ kim cương nhưng lại từ chối hợp tác với ‘Carllyle’ không?
Thân phận này có nằm trong phạm vi “không quan tâm” của anh không?
Nếu cô nói ra, kết quả tốt nhất là anh chấp nhận.
Nhưng kết quả xấu thì sao?
Anh có thể sẽ tức giận; có thể vì lợi ích mà lựa chọn buông tay cô; thậm chí có thể sẽ càng cảnh giác và đối đầu với BNile hơn…
Ôn Nhiễm rối như tơ vò.
Còn nữa, ba mẹ cô có thể chấp nhận Nhan Vọng Thư không?
Người thầy luôn coi cô như cháu ruột có thể chấp nhận anh không?
Những cái gọi là “chấp nhận” ấy, không chỉ đơn thuần là tình cảm cá nhân mà còn liên quan đến mạng lưới lợi ích giữa các công ty, làm sao để xử lý ổn thỏa?
Cô không ngây thơ, không nghĩ rằng tình yêu có thể dễ dàng hóa giải mọi mâu thuẫn.
Một khi cô đi bước này, cô biết gia đình có thể sẽ không trách cô quá nhiều vì họ yêu thương cô.
Nhưng cô thực sự muốn ném cho mọi người một vấn đề nan giải lớn như vậy sao?
Vì Nhan Vọng Thư ư?
Bình luận cho "Chương 49 "
BÌNH LUẬN