Ôn Nhiễm không hiểu, rõ ràng là cô muốn xuống xe, vậy mà người bị hỏi lại không phải cô mà là Nhan Vọng Thư.
Nhưng cô không lên tiếng, chỉ nghi hoặc mà ngoan ngoãn nhìn Nhan Vọng Thư chờ anh lên tiếng.
Nhan Vọng Thư vẫn chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng, thần sắc và giọng điệu đều rất hờ hững: “Thả cô ấy xuống ở ngã tư Phù Dương.”
Lời vừa dứt, Ôn Nhiễm chậm rãi thở ra một hơi.
“Được thôi!” Thi Trạch cười nói: “Ôn Nhiễm, ngã tư Phù Dương dễ bắt taxi lắm, cách chỗ em ở chỉ hơn mười phút đi đường thôi.”
Ôn Nhiễm liếm môi: “Cảm ơn.”
Bên trong xe yên tĩnh, chỉ có Thi Trạch là cố tìm chủ đề để nói.
Thi Trạch kể rằng anh có một quán bar gần Bến Hộ Thành, hiện tại đang sửa sang lại, đợi khi hoàn thành, khung cảnh về đêm chắc chắn sẽ rất đẹp, đến lúc đó sẽ mời Ôn Nhiễm đến góp vui.
Ôn Nhiễm lịch sự đáp lại vài câu.
Tại ngã tư Phù Dương, xe chậm rãi dừng lại.
Ôn Nhiễm cầm lấy chiếc dù vẫn còn ướt sũng, nói một câu “Cảm ơn” rồi lập tức xuống xe. Cô chạy ra phía sau, mở cốp xe và kéo hành lý ra ngoài.
Thi Trạch thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế lái: “Ôn Nhiễm, chẳng phải em muốn xin cách liên lạc của anh Nhan à?”
Ôn Nhiễm nào còn dám xin nữa, vội lắc đầu, nở nụ cười có phần gượng gạo: “Tôi nghĩ… chắc là không cần đâu.”
Ôn Nhiễm vòng ra đứng bên lề đường, nhưng chiếc xe trước mặt vẫn không có dấu hiệu rời đi. Cửa kính xe đóng kín, cô không nhìn rõ bên trong, chỉ có thể thầm nhủ: Đi nhanh đi, đi nhanh đi.
Vài giây sau, Thi Trạch bước xuống xe, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay: “Tôi tên Thi Trạch, ‘Thi’ trong từ ‘thi hành’, ‘Trạch’ trong từ ‘ân trạch’. Đều là duyên phận cả, em thêm cách liên lạc của tôi đi, đợi quán bar khai trương tôi sẽ báo em đến ủng hộ.”
(Ân trạch mang ý nghĩa là sự ban ơn, phúc đức, một loại ân huệ mà người khác nhận được)
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây, đi tới quét mã QR của anh rồi lại nói một câu cảm ơn.
Chiếc xe rời đi, Ôn Nhiễm lại chậm rãi thở ra một hơi: Cuối cùng cũng đi rồi.
Rất nhanh, cô đón được một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Ôn Nhiễm báo tên khu chung cư rồi lấy điện thoại ra mở khung chat.
Ảnh đại diện của Thi Trạch là một bức tranh vẽ phong cách u tối, tóc ngắn đen, trông khá giống anh ngoài đời.
Tên WeChat của anh chỉ là một chữ cái đơn giản – “Z”. Ôn Nhiễm mở phần ghi chú, nhập vào ‘Thi Trạch’, tiện tay chặn luôn quyền xem trang cá nhân của mình.
Xong xuôi, cô lịch sự hỏi: “Anh ơi, cho tôi hỏi từ sân bay đến chỗ tôi vừa lên xe thì hết khoảng bao nhiêu tiền?”
Tài xế suy nghĩ một chút: “Khoảng 80 tệ.”
“Cảm ơn anh.”
Sau đó Ôn Nhiễm gửi cho Thi Trạch một bao lì xì 100 tệ.
Cô lại mở trang cá nhân của anh.
Có ảnh chụp tiến độ sửa sang quán bar mà anh nhắc đến, có ảnh anh mặc đồ rằn ri trong rừng như đang tham gia sinh tồn ngoài trời, còn có cưỡi ngựa, bắn cung, bắn súng, Muay Thái, lướt sóng trên biển…
Từ đó, Ôn Nhiễm tinh ý phát hiện, Thi Trạch từng chia sẻ một đoạn video quảng bá của một công ty bảo vệ quy mô rất lớn.
Lần theo manh mối, cô tra ra được thân phận của Thi Trạch.
Anh là đại thiếu gia của Tập đoàn An Bảo Trung Quốc.
Tài xế bỗng nhiệt tình bắt chuyện: “Em gái, em là người nơi khác à?”
Ôn Nhiễm cất điện thoại, không phòng bị gì mà đáp: “Dạ đúng.”
“Lần đầu đến Hộ Thành?”
“Dạ ạ.”
Tài xế là người bản địa, dùng giọng địa phương mềm mại, nhiệt tình giới thiệu cho cô những món ngon và chỗ vui chơi ở Hộ Thành.
Thi Trạch dừng đèn đỏ, tiện tay mở điện thoại liếc qua, lập tức cười cợt: “Ý gì đây?”
Anh xoay người nửa vòng, giơ điện thoại lên khoe: “Anh Nhan, anh xem này, Ôn Nhiễm gửi cho em bao lì xì.”
Nhan Vọng Thư ngẩng mắt lên.
Tên WeChat của cô là “Nhiễm Nhiễm”, ảnh đại diện là một tấm ảnh selfie.
Làn da trắng nõn, đôi mắt cong cong, khóe môi hơi nhếch lên để lộ hàm răng trắng đều.
Chắc là ảnh selfie từ vài năm trước, phần mái dày che kín trán, trông như một cô bé vị thành niên.
Nhìn dáng vẻ Thi Trạch đang định bới móc chuyện này, Nhan Vọng Thư nhếch môi giễu cợt: “Có lẽ là tiền xe đấy.”
“Thật sự coi em là tài xế luôn à?” Thi Trạch chậc một tiếng, nhưng giọng điệu không hề khó chịu: “Anh nói xem, em nên nhận hay không? Không nhận thì có phải em có cơ hội mời cô ấy đi ăn không?”
“Cứ mời đi, xem cô ấy có đồng ý không.”
“Em đâu có ngốc.” Thi Trạch liếc đèn đỏ, đặt điện thoại xuống bệ tỳ tay trung tâm, nhẹ nhàng đạp ga: “Điện thoại để đây đấy, anh thật sự không định thêm cô ấy à?”
Không nghe thấy câu trả lời, Thi Trạch lại nhấn mạnh: “Em là cố ý giúp anh xin đấy.”
Khóe môi Nhan Vọng Thư giật nhẹ, giễu cợt: “Làm phiền cậu bận tâm rồi.”
Thi Trạch tiếp tục: “Cô ấy còn khá hiểu anh, biết anh sống ở ‘Đàn Uyển’! Vừa rồi cũng là thấy anh mới lên xe đúng không? Cô ấy có phải còn nói đã gặp anh trước đây không?”
Nhan Vọng Thư “ừ” một tiếng.
“Anh Nhan, hôm nay anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc ghê nhỉ, có phải cũng nhớ ra cô ấy không?”
“Ừ.”
Thi Trạch bỗng trở nên phấn khích: “Anh Nhan, hôm nay em coi như hiểu ra rồi.”
“Hiểu cái gì?”
Thi Trạch kéo dài giọng: “Anh thích kiểu này.”
Nhan Vọng Thư không trả lời, mở hộp thư và bắt đầu xử lý email quan trọng.
Thi Trạch truy hỏi: “Người ta còn bảo mời anh ăn cơm, cũng để anh lưu cách liên lạc, sao anh chẳng có phản ứng gì thế?”
Động tác trả lời email của Nhan Vọng Thư khựng lại, sau đó ngước mắt lên: “Mục đích không đơn thuần.”
Thi Trạch phản ứng lại một chút: “Chết tiệt! Chuyện gì anh cũng phải nhìn theo kiểu rủi ro à? Cô ấy chẳng bảo là nhà thiết kế trang sức sao? Trong ngành của anh chắc chắn có tìm hiểu về anh rồi, người ta đơn giản là có chút cảm tình với anh thì sao? Sao lại thành ‘mục đích không đơn thuần’ được?”
Đơn giản là có chút cảm tình với anh?
“Cậu không thấy cô ấy chột dạ à…” Trong đầu Nhan Vọng Thư hiện lên dáng vẻ thấp thỏm không yên của cô gái kia, khẽ cười: “Đến mức muốn nhảy khỏi xe luôn ấy.”
Thi Trạch: “Có à?”
“Có.”
Thi Trạch cười khẽ hai tiếng.
Hình như cũng có chút thật, động tác xuống xe dứt khoát đó so với lúc lên xe đúng là khác một trời một vực.
“Anh Nhan, anh chắc chắn không phải do sau đó anh dọa cô ấy đấy chứ?”
Nhan Vọng Thư: “……”
“Lúc mới lên xe cô ấy cũng khá thẳng thắn mà, chỉ là kỹ năng bắt chuyện…” Thi Trạch thở dài: “Có hơi vụng về chút.”
“Chắc là về sau bị anh dọa sợ rồi.”
Nhan Vọng Thư ném máy tính bảng sang bên, khoanh tay trước ngực, chất vấn: “Tôi nói gì mà dọa cô ấy?”
Hình như cũng chẳng nói gì.
Thi Trạch vốn dĩ chỉ định trêu chọc anh, giờ không bắt bẻ được nữa liền đổi chủ đề, nhắc đến tin đồn gần đây của anh: “Anh Nhan, anh với cái cô Yên Nhiễm là thế nào đấy? Em thấy dưới Weibo của cô ấy, fan toàn gọi anh là ‘anh rể’.”
Nhan Vọng Thư nhắm mắt lại: “Không quen.”
“Không quen? Vậy lần này anh sang Pháp, cô ấy cũng ám chỉ trên Weibo rằng mình ở Pháp, em còn tưởng hai người hẹn hò bí mật đấy! Còn lần trước nữa, cô ấy cảm ơn anh trong buổi phỏng vấn vì đã giúp chọn trang sức thảm đỏ, mà đều là bộ sưu tập cổ của công ty anh. Anh dám nói không có gì với cô ấy?”
“Tôi với cô ấy… không, quen.” Giọng điệu anh lạnh hẳn đi.
Thi Trạch ho nhẹ một tiếng: “Thế sao anh lại giúp cô ấy chọn trang sức?”
“Công ty quản lý của cô ấy đến mượn.”
“Vậy anh với cô ấy không có khả năng nào thật à?”
“Không.”
“… Anh Nhan, tuổi này rồi mà nhà không giục anh à?”
“Không giục.” Nhan Vọng Thư ngước mắt lên, dường như đã mất kiên nhẫn: “Cậu có thể im miệng rồi.”
Thi Trạch dừng xe trước đèn đỏ.
Anh nhìn Nhan Vọng Thư qua gương chiếu hậu.
Người này lớn lên giữa châu báu vàng bạc, nhưng bản tính lại không giống vẻ ngoài của một công tử quý tộc, thủ đoạn xử lý công việc của anh ta vừa sắc bén vừa dứt khoát.
Hai mươi mấy năm rồi, anh vẫn chưa từng thấy dáng vẻ thất bại của Nhan Vọng Thư.
Muốn khiến anh ta nếm mùi thất bại, giữa sự nghiệp và tình cảm, có lẽ khả năng xảy ra với vế sau sẽ cao hơn một chút.
Thi Trạch gật gù, giọng điệu chẳng đứng đắn chút nào: “Em tình nguyện độc thân ba năm, chỉ để anh Nhan của em nếm thử nỗi khổ của tình yêu.”
Nhan Vọng Thư thở dài một hơi, nhắm mắt tựa vào ghế, lười biếng nói: “E rằng cậu sẽ phải thất vọng rồi.”
Trong xe yên lặng một lúc.
Thi Trạch: “Anh thật sự không thêm à?”
Nhan Vọng Thư hơi mở mắt, liếc nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình rồi lại nhắm lại.
Khi taxi dừng trước cổng khu chung cư ‘Lam Ngữ Phong’, đã hơn một tiếng kể từ lúc Ôn Nhiễm lên xe.
Cô vẫn nhớ Thi Trạch nói từ ngã tư Phù Dương đến khu chung cư chỉ mất hơn mười phút đi xe, vậy nên cô đã bị tài xế có vẻ nhiệt tình này cố ý chạy vòng đường để chặt chém.
Nơi này cô còn chưa quen thuộc, cũng không định cứng rắn đối đầu với anh ta.
Ôn Nhiễm lấy hóa đơn, thanh toán tiền xe.
Cô tự kiểm điểm, đúng là không nên mất cảnh giác, lại còn bảo với tài xế rằng đây là lần đầu cô đến Hộ Thành.
‘Lam Ngữ Phong’ là một khu chung cư cao tầng khá ổn, có nhiều cây xanh và cả một hồ nhân tạo.
Căn hộ đã được dọn dẹp trước đó nên sau khi về đến nhà Ôn Nhiễm liền cởi đôi tất còn hơi ẩm ra rồi bắt đầu tham quan xung quanh.
So với những gì nhìn thấy trong video, nơi này không khác là bao. Thiết kế đơn giản, không có quá nhiều đồ điện gia dụng.
Diện tích căn hộ không lớn, có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, còn có một ban công nhỏ.
Đứng trên ban công, sau cơn mưa trời quang đãng, có thể nhìn thấy khu biệt thự cách đây khoảng một cây số.
Khu biệt thự đó có diện tích rộng, xung quanh không bị chắn bởi những tòa nhà cao tầng, nhìn từ xa xanh mướt, điểm xuyết vài mái nhà ngói đỏ, tường trắng.
Đó chính là ‘Đàn Uyển’, nơi mà chiếc hộp hương hoa ti đang yên vị.
Khi Ôn Nhiễm sắp xếp đồ đạc được một nửa, Trạch Tâm Di gọi video đến.
Nghe xong chuyện cô tình cờ gặp Nhan Vọng Thư, Trạch Tâm Di liền mắng một câu: “Ngốc!”
Ôn Nhiễm nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà: “Đừng mắng nữa, biết rồi.”
Trạch Tâm Di vừa điều chỉnh lại miếng mặt nạ trên mặt vừa nói: “Cậu nghĩ gì thế? Lại dám đi trêu chọc Nhan Vọng Thư, một chữ ‘ngốc’ còn không đủ để miêu tả cậu.”
Ôn Nhiễm chu môi: “Tớ nhìn thấy anh ta nên phấn khích quá… Trong mắt tớ, anh ta giống như… giống như một chiếc hộp hương hoa ti biết đi vậy. Khi đó tớ hứng lên nghĩ, nếu có thể thiết lập quan hệ tốt với anh ta, liệu có thể được nhìn thấy hộp hương hoa ti sớm hơn không.”
(Truyện được đăng tải và cập nhật nhanh nhất tại t_r_u_y_e_n_n_g_o_n_t_i_n_h . i_d . v n. Hoàn toàn miễn phí)
Ôn Nhiễm vốn là như vậy, cô lý trí và thờ ơ với mọi thứ, hoàn toàn không giống một cô gái đôi mươi. Nhưng hễ gặp trang sức hay thiết kế mà mình thích, IQ liền tụt dốc không phanh, hoàn toàn để lộ sự thiếu kinh nghiệm sống.
Trạch Tâm Di trêu: “Vậy sao cậu không nhân lúc hứng lên mà nghĩ cách khiến anh ta yêu cậu rồi tặng luôn cho cậu?”
“……” Ôn Nhiễm liếc nhìn Trạch Tâm Di, giả vờ trầm tư: “Như vậy không hay lắm, tớ không muốn hy sinh sắc đẹp.”
Trạch Tâm Di giữ mặt nạ trên mặt, cố nhịn cười đến mức đau cả bụng, dứt khoát xé mặt nạ xuống, ngồi dậy dặn dò nghiêm túc: “Thôi được rồi, cậu tự cẩn thận một chút, nếu cảm thấy có gì không ổn thì lập tức chạy ngay, biết không?”
Lập tức chạy ngay?
Cảm giác như đang làm chuyện gì mờ ám vậy.
Ôn Nhiễm bật cười, phối hợp đáp: “Biết rồi.”
Trạch Tâm Di: “Bên cậu mấy giờ rồi?”
“Hơn ba giờ chiều một chút.”
“Được rồi, cậu từ từ dọn dẹp đi, tớ đi ngủ để dưỡng nhan đây.”
Nói chuyện xong với Trạch Tâm Di, Ôn Nhiễm ngáp một cái, cũng cảm thấy buồn ngủ.
Cô ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy trời đã hơi tối.
Trên máy bay cô chỉ ăn qua loa một chút, giờ bụng réo ầm ầm.
Ôn Nhiễm sửa soạn đơn giản, bắt taxi đến Bến Hộ Thành.
Cô tìm một nhà hàng đặc sản, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra khung cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài.
Có không ít du khách đứng trước dòng sông lặng lẽ phía sau để chụp ảnh, rồi điều chỉnh góc máy cao hơn một chút để lấy cả tháp biểu tượng ở phía xa.
Ôn Nhiễm cũng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh cảnh đêm rồi đăng lên mạng xã hội.
Sau bữa ăn, cô nhàm chán nghịch điện thoại, tình cờ lướt thấy một bài viết của tài khoản tin tức giải trí. Ban đầu định lướt qua, nhưng rồi lại kéo ngược lại.
Bởi vì cô nhìn thấy Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm không khỏi cảm thán, đúng là thời đại dữ liệu lớn mà.
Nội dung video là một đoạn thảm đỏ tại một buổi dạ tiệc thời trang.
Một nữ minh tinh xinh đẹp rực rỡ, sau khi đi hết thảm đỏ liền ngoảnh lại nhìn, dòng chữ chú thích là “Ánh mắt chan chứa tình cảm.”
Mà người cô ấy quay đầu nhìn chính là Nhan Vọng Thư.
Anh ta cao ráo, chân dài, người dẫn chương trình thảm đỏ giới thiệu: “Giám đốc Marketing của ‘Carllyle’ – Nhan Vọng Thư.” Nhưng vẻ ngoài của anh ta đẹp đến mức không giống một doanh nhân mà trông như một người mẫu trời sinh có điều kiện vượt trội.
Ống kính liên tục di chuyển giữa nữ minh tinh và Nhan Vọng Thư.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một tin đồn tình ái.
Nhưng điều Ôn Nhiễm quan tâm lại là Nhan Vọng Thư trong bản tin này.
Anh ta đứng trong khu vực chụp ảnh trên thảm đỏ, mặc một bộ vest đen tuyền, bên trong không mặc áo sơ mi, để lộ phần da trước ngực cùng chiếc vòng cổ sapphire xếp lớp trên cổ, hòa quyện với nhau hoàn hảo.
Về chiếc vòng cổ này, Ôn Nhiễm có biết một chút.
Ban đầu đây là một mẫu nữ trang, sau đó đã được chỉnh sửa lại phần dây, dùng mắt xích bạc dày hơn theo phong cách Cuba để tăng thêm vẻ nam tính.
Mặt dây chuyền có hình bát giác, ở trung tâm là một viên sapphire tròn, các mặt cắt đính kim cương nhỏ, đường nét được điểm xuyết bằng những viên sapphire nhỏ hơn, thiết kế táo bạo và rực rỡ.
Đây là tác phẩm của một nhà thiết kế người Pháp từ đầu thế kỷ trước, hiện nay đã trở thành món đồ vô giá.
Dưới ánh đèn flash, Nhan Vọng Thư khẽ nâng cánh tay, để lộ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ và nhẫn sapphire trên ngón út, bộ trang sức này kết hợp với khuôn mặt mang nét lai Âu của anh ta lại tạo nên một sự hài hòa đáng kinh ngạc.
Sang trọng, mạnh mẽ, mà vẫn đầy sức quyến rũ.
Ôn Nhiễm tiếp tục tìm kiếm thêm các video liên quan đến Nhan Vọng Thư, phần lớn đều là cảnh anh xuất hiện tại các sự kiện.
Khách quan mà nói, những cảnh tượng này đều là một bữa tiệc thị giác.
Ngoài dung mạo của anh ta, cách phối đồ trang sức trong mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn.
Từ những video đó, Ôn Nhiễm còn phát hiện ra Nhan Vọng Thư có một cô bạn gái rất xinh đẹp, là một nữ minh tinh khá nổi tiếng tên là Yêm Nhiễm.
Bình luận cho "Chương 5"
BÌNH LUẬN