Ôn Nhiễm rất tỉnh táo.
Vậy nên cô không nghĩ rằng Nhan Vọng Thư hồ đồ.
Nhưng nếu anh không hồ đồ thì tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy sau khi cô đã từ chối chứ?
Ôn Nhiễm vô thức siết chặt tay cầm của vali, liếc nhìn bó hồng đỏ rực: “Tôi không cần hoa của anh.”
Nhan Vọng Thư thoáng không vui.
Ôn Nhiễm chẳng để tâm đến sự khó chịu của anh, trong đầu chỉ nghĩ đến những lời anh vừa nói, cố tìm ra cách phản bác.
Cô hơi ngẩng đầu, tự cho là mình đã nắm chắc lý lẽ: “Lời tôi nói, tại sao đến chỗ anh lại không có giá trị?”
Nhan Vọng Thư không ngờ cô kiên quyết hơn anh tưởng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa yếu mềm vừa vô tội khiến anh có chút không nỡ.
Nhưng nhìn cô suy nghĩ một giây, anh lập tức thu lại suy nghĩ đó—không có chuyện không nỡ gì hết.
Anh cố gắng giữ giọng điệu hòa nhã: “Không phải em nói em thích anh sao?”
Môi Ôn Nhiễm hơi hé ra, cô muốn nhấn mạnh rằng, ý cô không phải là thích, mà là không thích đến mức ấy.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bó hoa hồng trước mặt đã dịch lại gần.
Nhan Vọng Thư đã nhanh hơn một bước, hỏi: “Hay là em có người đàn ông khác khiến em hứng thú hơn?”
“……”
Thấy cô không nói gì, Nhan Vọng Thư cười nhẹ: “Em tự nghĩ lại lời em nói xem, nếu anh không để tâm đến mức độ thích của em, vậy chẳng phải điều em nói thật sự không có giá trị sao?”
Ôn Nhiễm khựng lại, có mục đích rõ ràng mà nhắc nhở anh: “Tôi không thích anh nhiều đến thế, không thể cho anh bất cứ thứ gì, anh không cảm thấy không công bằng sao? Không thấy mình chịu thiệt sao?”
Trong suy nghĩ của Ôn Nhiễm, tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía mới là điều đẹp đẽ nhất.
Nếu chỉ có một người nguyện ý cho đi thì chẳng phải là hạ thấp chính mình sao?
Mà trên đời này, những người yêu trong sự thấp kém có rất nhiều.
Nhưng trong số đó tuyệt đối không có Nhan Vọng Thư.
“Công bằng? Thiệt thòi?” Nhan Vọng Thư bật cười khẽ, giọng trầm xuống: “Chỉ có người tự ti mới nghĩ vậy.”
“……”
“Còn anh, sao có thể?” Ánh mắt anh tự tin mà thản nhiên.
Ôn Nhiễm cứng họng. Nghĩ kỹ lại, cũng đúng.
Những chuyện Nhan Vọng Thư thực sự muốn làm, chắc chắn anh sẽ không để tâm đến công bằng hay thiệt thòi.
Cô không nên dùng tư duy thông thường để phản bác anh.
Nhưng cô không tìm được cách nào khác, trong lòng loạn hết cả lên.
Đứng ngay trước cổng khu chung cư, thỉnh thoảng có người đi qua, lại không biết có phải vì bó hoa kia không mà ai cũng liếc nhìn bọn họ vài lần.
Cứ như thể… họ là một đôi tình nhân đang chìm đắm trong yêu đương vậy.
Ôn Nhiễm nhận ra điều đó, lòng càng rối bời.
Nhân lúc cô còn đang sững sờ, Nhan Vọng Thư hơi nhấc tay lên, dùng bó hoa khẽ chạm vào chóp mũi cô. Cô giật mình ngả nhẹ về sau, môi mím chặt, mặt lại càng đỏ hơn.
Giọng anh trầm thấp mang theo ý cười mơ hồ, như hương hoa hồng đầy mê hoặc: “Hơn nữa, chẳng phải em nói em muốn xin lỗi chuyện tối qua sao? Em bảo anh muốn bồi thướng thế nào, chỉ cần anh nói, em đều cố gắng hết sức.”
Hàng mi Ôn Nhiễm khẽ run—đó quả thực là những gì cô đã nói.
Cô nói vậy vì cảm thấy mình nên xin lỗi, hơn nữa là để tạo tiền đề cho những gì sắp nói, muốn thể hiện sự chân thành trước.
Nhưng bây giờ cô lại thấy tê cả da đầu vì những lời mình đã nói ra.
Cảm giác như anh sẽ đưa ra một yêu cầu quá đáng nào đó vậy.
Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên môi anh.
Nhan Vọng Thư thu lại nụ cười, cố ý dẫn dắt suy nghĩ của cô, cúi đầu tiến sát thêm một chút.
Trong hương hoa nồng đượm, Ôn Nhiễm vẫn có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc thuộc về anh.
Cô chỉ cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, nhưng vì giọng anh quá nhẹ, cô cứ thế cứng đờ người, không dám động đậy.
Nhan Vọng Thư thở nhẹ một hơi, giọng có chút oán than: “Em nhìn thái độ của mình đi, rồi nhìn lại sự ‘muốn mà không được’ của anh, em cảm thấy anh sẽ đưa ra yêu cầu gì?”
Ôn Nhiễm nghiến răng, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách, đôi mắt vừa xấu hổ vừa tức giận trừng anh.
Muốn mà không được?
Muốn cái gì?
Không thể được!
Cô siết chặt tay cầm vali, ra vẻ cứng rắn, nghiêm túc phản bác: “Những gì tôi nói đều là đứng đắn, những thứ khác anh đừng có mà nghĩ tới!”
“Anh đang nghĩ gì?” Anh thản nhiên hỏi ngược lại.
Ôn Nhiễm nghẹn lời, chỉ còn hơi thở gấp gáp.
“Chậc.” Nhan Vọng Thư nheo mắt nhìn cô, ý cười mập mờ: “Xem ra em đúng là đã xem không ít nhỉ.”
???
Ôn Nhiễm có chút mơ hồ.
Anh chu đáo nhắc nhở: “Loại phim đó.”
Ba chữ ngắn ngủi, Ôn Nhiễm lập tức hiểu ra, tâm trạng vỡ vụn thành từng mảnh.
Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe đầy chột dạ, không biết nên nhìn đi đâu nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng, cắn môi không nói gì.
Cô thực sự rất đáng yêu.
Chỉ cần chọc một chút là lại đáng yêu đến vô tận.
Anh thậm chí còn hoài nghi, liệu sự từ chối của cô có phải là một cách để cô nắm giữ trái tim anh không.
Bởi vì anh cảm thấy trái tim mình đã bị cô nắm chặt rồi.
Mà dù có phải hay không, thì kết quả cũng vẫn vậy thôi.
Nhan Vọng Thư nhìn cô như thế, thản nhiên chấp nhận.
Anh đứng thẳng người, đẩy bó hoa về phía trước.
“Bó hoa này hơi nặng.” Anh nhìn hành lý của cô, chu đáo hỏi: “Em mang nhiều đồ quá, có cần anh đưa lên không?”
Ôn Nhiễm không đời nào muốn anh tiễn lên.
Cô vẫn còn chìm trong sự xấu hổ vì “loại phim đó”, nhanh chóng giơ tay trái lên, vòng một cánh tay ôm lấy bó hoa, ngẩng đầu nhìn anh, kiên định nói: “Tôi cầm được, tôi tự cầm.”
Nói xong cô quay người đi ngay, qua loa chào một câu: “Tạm biệt.”
Ôn Nhiễm đi rất nhanh, đến khi vào thang máy cả người đã nóng bừng, mồ hôi túa ra.
Cánh tay cô hơi mỏi vì bó hoa nặng hơn tưởng tượng.
Lúc này cô chợt nhớ lại câu mình vừa nói
—Tôi không cần hoa của anh.”
Cửa thang máy mở ra, Ôn Nhiễm bước ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài tối hơn trong thang máy khiến những đóa hồng tươi thắm hóa thành màu đỏ thẫm.
Trong lòng Ôn Nhiễm dâng lên cảm giác thất bại.
Về đến nhà cô đặt bó hoa lên bàn ăn sau đó đi tắm.
Trong lúc tắm, cô mới bắt đầu nghĩ ngợi.
Lẽ ra, khi Nhan Vọng Thư hỏi “Không phải em nói em thích anh sao?”, cô nên trực tiếp nói “Tôi không thích anh.”
Hoặc khi anh hỏi “Hay là em có người đàn ông khác khiến em hứng thú hơn?”, cô nên đáp “Đúng vậy, còn hứng thú nhiều hơn so với anh nữa.”
Hoặc khi anh trêu chọc cô về “loại phim đó”, cô nên bình thản mà nói “Thì sao? Tôi xem nhiều đấy.”
Thậm chí, khi anh hỏi “Đồ nhiều như vậy, có cần anh đưa lên không?”, cô đáng lẽ phải phản kích “Anh là gì của tôi? Sao tôi phải để anh đưa lên?”
Rõ ràng có rất nhiều cơ hội vậy mà tại sao lúc đó cô lại bỏ lỡ chứ?
Ôn Nhiễm ảo não không thôi.
Sau cơn buồn bực, cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng nằm dài trên sofa.
Ở góc phòng, bó hoa hồng vẫn rực rỡ kiều diễm.
Bỗng nhiên điện thoại dưới người cô rung lên.
Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Nhan Vọng Thư trên WeChat.
Anh gửi địa chỉ bệnh viện đã sắp xếp cho Lý Uyển, kèm theo thông tin chi tiết về bác sĩ điều trị và một số vấn đề cụ thể.
Ôn Nhiễm tắt màn hình điện thoại, lật người nằm sấp xuống sofa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ, còn nhỏ hơn cả tiếng thở của cô lúc này.
Sofa bọc da, giữa mùa hè nóng bức, tiếp xúc trực tiếp với da thịt chẳng dễ chịu chút nào.
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến cảm giác khi dựa vào lòng Nhan Vọng Thư—vừa an toàn vừa thoải mái.
Ý thức bị kéo đi, cô nhớ lại nụ hôn kịch liệt và bị động kia, tim đập rộn ràng như thể đang quay lại khoảnh khắc ấy.
Ôn Nhiễm bật dậy, quỳ trên sofa, tự nhủ không được nghĩ lung tung nữa.
Nhưng giây tiếp theo cô lại không nhịn được mà quay đầu nhìn bó hoa kia.
Như cô đã nói, Nhan Vọng Thư là một người đàn ông vô cùng cuốn hút.
Không chỉ ở ngoại hình.
Được một người đàn ông như vậy theo đuổi mãnh liệt, thật sự rất khó để không động lòng.
Huống chi cô vốn đã động lòng.
Ôn Nhiễm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Cô nhắc nhở bản thân, chuyến đi này chỉ là vì hộp hương hoa ti mà thôi.
Sau đó cô mở mắt, lấy máy tính bảng trong túi ra, đi vào phòng làm việc.
Công việc có thể giúp cô không bị xao nhãng.
Đến khi cô hài lòng với bản vẽ trên tay thì trời đã tối hẳn.
Cô cảm thấy hơi đói, liền lấy điện thoại ra đặt bữa tối.
Sau khi gọi đồ ăn Ôn Nhiễm gọi điện cho Lý Uyển.
Như cô dự đoán, Lý Uyển không kể chuyện đó cho Tưởng Vũ Bác biết mà chỉ hỏi liệu ngày mai cô có thể đi cùng mình đến buổi trị liệu tâm lý không.
Ôn Nhiễm đồng ý.
Hôm sau khi đi làm, Ôn Nhiễm cầm một ly sữa nóng bước vào văn phòng.
Cô liếc nhìn chỗ ngồi của Lý Uyển, cô ấy vẫn chưa đến.
Ái Vi đến sớm, đã ngồi vào bàn làm việc chơi điện thoại.
Ôn Nhiễm chào hỏi: “Vi Vi, buổi sáng tốt lành.”
Ái Vi đã một tuần không gặp Ôn Nhiễm, phấn khích đứng lên ôm cô một cái, vừa ôm vừa phàn nàn: “Công ty sao lại giữ các cậu lâu vậy chứ? Không có các cậu, tớ chán chết mất.”
Ôn Nhiễm qua loa đáp: “Chỉ là ở lại xử lý vài việc lặt vặt thôi.”
Ái Vi không nghi ngờ gì, vui vẻ dang tay ra hỏi: “Đặc sản đâu? Mấy cậu có mang đặc sản về cho tớ không?”
Đặc sản?
Cô hoàn toàn quên mất chuyện này.
Nhìn vẻ mặt của Ôn Nhiễm, Ái Vi lập tức hiểu ra rằng cô đã quên béng mất.
Ái Vi chu môi tỏ vẻ không vui rồi thất vọng ngồi lại xuống ghế.
Ôn Nhiễm cảm thấy áy náy, đặt đồ xuống bàn làm việc rồi cúi người xin lỗi: “Vi Vi, xin lỗi nhé. Trưa nay tớ mời cậu ăn cơm được không?”
Cô dừng lại một chút rồi bổ sung: “Ngày mai cũng mời, ngày kia cũng mời… cả tuần luôn.”
Ái Vi phất tay: “Thôi bỏ đi, biết là các cậu bận quá nên quên mất mà.”
Ôn Nhiễm vẫn rất áy náy, lại nói thêm một câu: “Thật sự xin lỗi.”
Ái Vi nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô chân thành hối lỗi bèn rộng lượng nói: “Thôi nào, tớ không giận nữa.”
Để thể hiện bản thân không giận, Ái Vi kéo Ôn Nhiễm lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tớ kể cậu nghe chuyện này nè.”
Ôn Nhiễm phối hợp hỏi: “Chuyện gì?”
“Carllyle” lần này tổ chức dạ tiệc ở Tô Thành, doanh thu bị lộ ra ngoài, thấp hơn năm ngoái 15%. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng năm năm qua.”
Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc: “Giảm nhiều vậy sao?”
Ái Vi che miệng nói nhỏ: “Nghe nói số lượng trang sức cao cấp được đặt hàng chỉ chiếm 70%, năm ngoái gần 80% lận đó.”
“…”
Nói đến đây Ái Vi tò mò hỏi: “Nhiễm Nhiễm, tiết mục triển lãm lần này xảy ra chuyện gì à?”
Triển lãm?
Ôn Nhiễm lúc này mới nhớ lại lời Tần Tiêu từng thất kinh nói: “Tổng giám đốc Nhan, tiết mục triển lãm anh không thể không có mặt được.”
Nhưng… anh vẫn đi cùng cô đến khách sạn cứu Lý Uyển.
Sau đó nửa đêm anh còn mang cháo đến bệnh viện cho cô. Khi cô hỏi về buổi triển lãm, anh chỉ đáp: “Không có vấn đề gì.”
Chênh lệch doanh thu lớn như vậy sao lại gọi là không có vấn đề gì?
Ái Vi thấy cô im lặng lại vẫy tay bảo: “Tớ quên mất, cậu và Lý Uyển không có tư cách tham gia tiết mục triển lãm, chuyện này chắc hai cậu cũng không biết.”
Ôn Nhiễm mím môi, hỏi: “Chuyện này ảnh hưởng lớn không?”
Hiếm khi thấy cô chủ động hóng chuyện, Ái Vi lập tức hứng thú, hào hứng nói: “Đây vốn là sự kiện thường niên của ‘Carllyle’, cả giới đều theo dõi. Hơn nữa tổng giám đốc Nhan vừa mới nhậm chức, toàn quyền tiếp quản ‘Carllyle’. Kết quả lần này sẽ quyết định anh ấy được ca tụng hay chỉ trích, thành công hay thất bại.”
Ôn Nhiễm hiểu rõ mối quan hệ lợi ích đằng sau.
‘Carllyle’ là một tập đoàn khổng lồ, nội bộ công ty, ngành nghề liên quan, hay những kẻ đứng trong bóng tối quan sát thời cuộc, chắc chắn không thiếu những cuộc tranh đấu.
Nghĩ sâu hơn, bên Nhan Vọng Thư chắc chắn sẽ cố gắng phong tỏa tin tức bất lợi cho anh. Nhưng chuyện này vẫn bị lộ ra chứng tỏ có người vốn đứng ngoài quan sát, đến lúc này mới chọn thời điểm thích hợp để tấn công.
Ôn Nhiễm không biết Nhan Vọng Thư đã làm gì cho buổi dạ tiệc, nhưng cô chắc chắn rằng anh đã làm mọi thức có thể.
Vậy mà vì cô anh đã từ bỏ.
Khi quyết định đi cùng cô anh nhất định đã lường trước hậu quả.
Anh thông minh như vậy, chắc chắn đã nghĩ đến.
Lúc này cô mới hiểu bốn chữ “Anh sẽ giúp em” đêm đó nặng đến nhường nào.
Ánh mắt Ôn Nhiễm trầm xuống, hàng mi khẽ run rẩy.
Cô trở về chỗ ngồi chỉnh lý lại đồ đạc, sau đó lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Nhan Vọng Thư trên WeChat.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở hôm qua, là những thông tin anh gửi về việc trị liệu tâm lý cho Lý Uyển. Cô vẫn chưa trả lời.
Nghĩ lại, có lẽ khi anh đối diện với cô ngày hôm qua anh đã biết tin tức về buổi dạ tiệc bị lộ ra ngoài. Khi đó anh đã ở trong cục diện khó khăn.
Vậy mà trong tình cảnh ấy anh không trách móc cô dù chỉ một lời, thậm chí còn đặt việc tìm bác sĩ trị liệu cho Lý Uyển lên hàng đầu, nói là làm.
Ôn Nhiễm lướt ngón tay trên màn hình, kéo lên xem những tin nhắn trước đó.
Không có nhiều đoạn hội thoại, mà số lần cô trả lời lại càng đếm trên đầu ngón tay.
Cô cảm thấy bản thân có chút quá đáng.
Cô không thể biện hộ cho sự áy náy của mình bằng câu “Đó là lựa chọn của anh.”
Ngoài cảm giác áy náy, cô còn lo lắng—Anh có ổn không?
Rõ ràng sáng nay vừa thức dậy, điều đầu tiên cô tự nhủ là không được để ý đến anh nữa.
Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là anh.
Bình luận cho "Chương 51"
BÌNH LUẬN