Ôn Nhiễm rất muốn hỏi Nhan Vọng Thư, nhưng giống như có một hạt táo mắc nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra lời nào.
Cuối cùng cô vẫn thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Sau cuộc họp thường kỳ sáng thứ Hai Ôn Nhiễm nộp bản vẽ tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ theo yêu cầu.
Sau khi nhấn nút gửi, màn hình máy tính hiện ra hộp thoại thông báo “Gửi thành công”.
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm vào hộp thoại đó, ngẩn người trong giây lát.
Cô cuối cùng cũng được tham gia cuộc thi, ngày càng tiến gần hơn đến hộp hương hoa ti nhưng trong lòng lại không có chút vui mừng nào.
Ôn Nhiễm chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay thời tiết không đẹp, những đám mây dày đặc cuộn tròn trên bầu trời, những chú chim thường hay nhảy nhót trên cành cũng chẳng thấy đâu.
Nặng nề giống như lòng cô vậy.
Buổi trưa, Ôn Nhiễm, Ái Vi và Lý Uyển cùng ăn cơm.
Vừa ăn được ba phần no, tính cách hóng hớt của Ái Vi lại trỗi dậy, cô ấy hỏi Lý Uyển: “Tiểu Uyển, Jessica đã nghỉ việc rồi, cậu thân với cô ấy như vậy, có biết lý do không?”
Ôn Nhiễm lập tức nhìn về phía Lý Uyển. Cô ấy vẫn cúi đầu ăn, không thấy được vẻ mặt nhưng bàn tay đang cầm đũa rõ ràng đang run rẩy.
Ôn Nhiễm vội vàng đổi chủ đề: “Tiểu Uyển, thời gian nộp bài của cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ sắp hết hạn rồi, cậu đã gửi bài chưa?”
Lý Uyển vẫn cúi đầu: “Gửi rồi.”
Ôn Nhiễm tiếp tục hỏi: “Kích thước tiêu chuẩn là bao nhiêu nhỉ? Tớ quên mất rồi.”
“Tớ cũng không nhớ rõ lắm, nhưng trên trang chủ có, có thể vào xem.”
“…”
Sau vài câu đối thoại, Ái Vi bắt đầu chán và lôi điện thoại ra chơi, không nhắc lại chuyện của Jessica nữa.
Sau bữa trưa ba người mua đồ uống rồi quay lại văn phòng.
Ái Vi đột nhiên chạy lên phía trước, xoay người nhìn hai người họ: “Đường Phù Dương mới mở một nhà hàng Hàn Quốc, tối nay các cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng nhau nhé?”
Buổi tối Lý Uyển phải đi trị liệu tâm lý.
Ôn Nhiễm kiếm cớ từ chối: “Tớ hẹn bạn đi xem phim rồi.”
Ái Vi không từ bỏ, quay sang nhìn Lý Uyển: “Tiểu Uyển, cậu thì sao?”
Lý Uyển không thoải mái nói: “Tớ… tớ cũng có việc rồi, xin lỗi nhé.”
Nói xong cô ấy ôm ly nước nhanh chóng bước đi.
Ái Vi kéo tay Ôn Nhiễm, ghé sát thì thầm: “Nhiễm Nhiễm, Tiểu Uyển sao thế? Sao trông kỳ lạ vậy?”
“Có thể là hơi mệt.”
“Mệt? Là vì chuyện của buổi tiệc à?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Ái Vi lập tức hiểu ra, nói: “Tớ nói mà, người mới đến thì dù ở đâu cũng phải làm việc vất vả, hai cậu thật sự khổ cực rồi.”
Ôn Nhiễm ngượng ngùng đáp: “Ừ, đúng vậy.”
Sau giờ nghỉ trưa, Lý Uyển gửi cho Ôn Nhiễm một số lưu ý quan trọng về cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” và bảo nếu có chỗ nào không rõ thì cứ hỏi cô ấy.
Lúc này Ôn Nhiễm mới nhắn lại rằng bài dự thi của cô đã gửi rồi, không cần lo lắng.
Lý Uyển có lẽ đã hiểu được rằng loạt câu hỏi của Ôn Nhiễm lúc trưa chỉ là để giúp cô ấy tránh né chuyện của Jessica nên cô ấy nhắn lại hai chữ: “Cảm ơn.”
Sau giờ làm, Ôn Nhiễm và Lý Uyển cùng đi ăn tối, sau đó mới bắt taxi đến bệnh viện.
Thời gian trị liệu của Lý Uyển kéo dài một tiếng.
Ôn Nhiễm ngồi ngoài đợi đúng một tiếng.
Khi phiên điều trị kết thúc, bác sĩ đã gặp riêng Ôn Nhiễm, nói rằng tổn thương tâm lý của Lý Uyển không chỉ là vì bị quấy rối, mà còn do bị người bạn mà cô ấy tin tưởng phản bội. Là bạn bè, cô nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy hơn.
Trên đường từ bệnh viện về khu “Lam Ngữ Phong”, đi vòng một chút là có thể qua nhà Lý Uyển nên hai người cùng ngồi chung xe.
Thực ra Ôn Nhiễm đã tra cứu một số thông tin liên quan trên mạng, vì vậy cả ngày hôm nay cô đều không cố ý tìm đến Lý Uyển, sợ cô ấy cảm thấy mình bị đối xử khác trước.
Nhưng suốt cả ngày Ôn Nhiễm đều âm thầm quan sát trạng thái của cô ấy.
Cô ấy rất im lặng, thỉnh thoảng còn ngẩn người.
Trên xe về nhà dường như tâm trạng cô ấy tốt hơn một chút, khẽ dựa vào vai Ôn Nhiễm dù không nói gì.
Ôn Nhiễm cũng không nói gì, chỉ im lặng để cô ấy dựa vào, lặng lẽ ở bên cạnh.
Tiễn Lý Uyển về nhà, Ôn Nhiễm nhìn khung cảnh lùi dần qua cửa sổ xe.
Mới hơn mười giờ tối, nhịp sống về đêm của thành phố này chỉ vừa mới bắt đầu, đèn neon rực rỡ, xe cộ tấp nập, người người cười nói vui vẻ.
Nhưng Ôn Nhiễm lại cảm thấy khó chịu.
Không phải về mặt thể chất, mà là sự khó chịu trong lòng.
Không chỉ vì Lý Uyển, mà còn vì Nhan Vọng Thư.
Lòng cô giống như bầu trời âm u cả ngày mà vẫn chưa đổ mưa.
Phiền muộn, bứt rứt, mệt mỏi.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, vô thức mở WeChat, vào khung chat với Nhan Vọng Thư.
Mãi đến khi xuống xe cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.
Hộ Thành mấy ngày liền đều là thời tiết âm u nhưng lại không mưa. Mỗi khi bước ra ngoài luôn có cảm giác như bị một tấm mền dày đè nặng, vô cùng bức bối.
Ôn Nhiễm nhận ra Nhan Vọng Thư đã mấy ngày không đến công ty.
Chính xác mà nói, từ sau ngày cuối tuần anh đưa cô về nhà cô chưa từng gặp lại anh.
Cô biết anh chắc chắn rất bận, sao có thể lúc nào cũng gặp được.
Có khi anh đang đi công tác ở thành phố nào đó trong nước, thậm chí là ở nước ngoài.
Càng để tâm cô càng nhận ra, sao anh lại vắng mặt nhiều ngày như vậy?
Thực ra Ôn Nhiễm cũng không nghe thấy thêm tin tức xấu nào về Nhan Vọng Thư nhưng mỗi khi mở điện thoại, nhìn giao diện trò chuyện của hai người dừng lại ở rất nhiều ngày trước cô sẽ vô thức nghĩ: Anh có phải đang xoay sở trong khốn đốn không?
Giờ nghỉ trưa Ôn Nhiễm nhắm mắt gục xuống bàn làm việc nhưng không ngủ hẳn.
Mơ màng, cô nghĩ, cảm xúc này có phải gọi là… bận lòng không?
Mà nguồn gốc của sự bận lòng này là gì?
Là vì áy náy nhiều hơn?
Hay là vì thích nhiều hơn?
Ôn Nhiễm còn chưa tìm ra câu trả lời thì điện thoại vang lên.
Là Trạch Trình Kính gọi tới.
Ôn Nhiễm vội cầm điện thoại chạy ra khỏi văn phòng để nghe máy.
Trạch Trình Kính quan tâm hỏi trước: “Nhiễm Nhiễm, dạo này em vẫn ổn chứ?”
Ôn Nhiễm vô thức ngoan ngoãn gật đầu: “Em vẫn ổn ạ.”
“Lần trước không kịp ăn cơm với em, đợi mấy hôm nữa rảnh anh đến tìm em nhé?”
“Không cần đâu, sư huynh.” Ôn Nhiễm chu đáo nói: “Anh bận như vậy, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều một chút đi ạ.”
“Tiện thể đến tìm em luôn.” Trạch Trình Kính nói.
Anh đã nói vậy Ôn Nhiễm cũng không tiện từ chối nữa: “Vậy trước khi tới anh báo em một tiếng, em sẽ sắp xếp xem ăn gì.”
“Được.”
Không biết vì sao, sau cuộc gọi này trong lòng Ôn Nhiễm lại có chút bất an.
Lời nói dối của cô giống như một quả cầu tuyết, ngày càng lớn dần.
Nửa tháng trôi qua, cũng không phải không có chuyện vui.
Ví dụ như Lý Uyển, sau khi được bác sĩ tâm lý tư vấn chuyên nghiệp, tình trạng của cô ấy đã khá hơn nhiều. Cô ấy còn nói quyết định dọn đến sống chung với Tưởng Vũ Bác, cùng nhau về quê vào dịp Quốc khánh.
Còn có cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo”, kết quả vòng sơ khảo đã công bố, cả Ôn Nhiễm và Lý Uyển đều vào được vòng chung khảo.
Đây là một chuyện đáng để chia sẻ.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trạch Tâm Di.
Ôn Nhiễm: [Tác phẩm của tớ đã qua vòng sơ khảo rồi!!!]
Bên phía Trạch Tâm Di có chênh lệch múi giờ, mãi không thấy cô ấy trả lời.
Ôn Nhiễm ôm điện thoại uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết vẫn tệ như cũ.
Cô rất muốn có một người…
Ý nghĩ này lập tức bị cô ngăn lại.
Chuyện này không thể nghĩ nhiều, Ôn Nhiễm đặt điện thoại xuống, nghiêm túc làm việc.
Giữa lúc làm việc Ôn Nhiễm cảm thấy hơi khát. Một tay cô cầm ly nước uống, một tay cầm điện thoại xem có tin nhắn mới không.
Quả nhiên có tin nhắn.
Cô mở ra bằng một tay.
lune!!!
Động tác uống nước của Ôn Nhiễm lập tức dừng lại, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, bộ não cứng đờ của cô tự hỏi liệu có phải mình đang mơ giữa ban ngày không.
Ôn Nhiễm đặt ly nước xuống, mở giao diện trò chuyện ra xem.
Nhưng Nhan Vọng Thư thực ra cũng không gửi gì nhiều, chỉ là một bức ảnh.
Ảnh có vẻ được chụp từ trước cửa sổ kính sát đất ở một nơi cao.
Nhìn lên là bầu trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh, thời tiết trong lành.
Nhìn xuống là con phố nhộn nhịp, dòng người lướt qua nhau.
Xa xa là những tòa kiến trúc đường nét rõ ràng, trập trùng cao thấp.
Gần đó là một tấm thảm màu nhạt, trên thảm có một đôi giày da màu trà của đàn ông.
Ôn Nhiễm theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn u ám.
Cô lập tức gõ tin nhắn hồi đáp.
Ôn Nhiễm: [Anh đang ở đâu vậy?]
Nhấn gửi xong cô bỗng nhận ra, gửi tin nhắn cho anh vốn không phải là chuyện khó khăn.
Nhưng suốt nửa tháng nay cô đã mở khung chat vô số lần mà đều cảm thấy khó khăn.
Điện thoại rung lên, tin nhắn của Nhan Vọng Thư hiện ra.
lune: [Nước F.]
lune: [Sao vậy?]
Ôn Nhiễm: [Thời tiết ở Hộ Thành rất tệ nên tôi đoán anh không có ở đây.]
lune: [Anh biết. Nên muốn cho em xem thời tiết đẹp bên này.]
Ôn Nhiễm nhìn dòng tin nhắn này, cảm giác như bầu trời đầy mây đen bỗng được xé toạc khiến người ta không kìm được mà thấy vui vẻ.
Nhưng ngẫm kỹ lại, anh cũng chẳng nói gì đặc biệt cả.
Điện thoại lại rung lên.
lune: [Chúc mừng em đã vào vòng sơ khảo.]
Ôn Nhiễm sững người, biết rằng anh đang nói về cuộc thi cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo”.
Ôn Nhiễm không suy nghĩ mà nhắn lại: [Sao anh biết?]
Khi Nhan Vọng Thư thấy tin nhắn này anh đang ngậm điếu thuốc trong miệng.
Anh mỉm cười, dùng tay kẹp điếu thuốc rồi dập tắt trong chiếc gạt tàn xanh ngọc.
Sau đó anh gõ tin nhắn trả lời: [Em nghĩ sao?]
Khoảng một phút sau, tin nhắn của Ôn Nhiễm mới bật lên.
Ôn Nhiễm: [Công ty báo cáo cho anh theo thông lệ.]
Đáng yêu thật.
Nghĩ mất một phút, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý và nghiêm túc.
Nhan Vọng Thư gõ chữ trả lời: [Không phải.]
Ôn Nhiễm: [?]
lune: [Là vì biết em tham gia cuộc thi nên anh đã bảo người ta cập nhật kết quả kịp thời cho anh.]
Bên kia không trả lời nữa.
Nhan Vọng Thư không nhịn được bật cười, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô đang cầm điện thoại, mặt đỏ tai hồng lúc này.
Giống như bây giờ, trên chiếc bàn gỗ nguyên khối trước mặt anh, trong chiếc bình sứ trắng là bông tulip hồng phớt, trắng xen chút hồng, dịu dàng mềm mại.
Hai giây sau Nhan Vọng Thư thu lại nụ cười.
Cô không trả lời nữa.
Sớm biết vậy đã không trêu chọc cô rồi.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp như vậy mà anh lại đang nếm trải cảm giác “tự làm tự chịu”.
Diễn tả như vậy cũng không quá chút nào.
Dù sao thì cái cánh cửa này mở ra đâu có dễ.
Khi anh gửi tấm ảnh kia thậm chí còn không nghĩ rằng cô sẽ trả lời.
Nhưng vốn dĩ anh cũng chỉ định chúc mừng cô, giờ chúc mừng cũng nói rồi…
Mà vẫn thấy không vui.
Bất chợt điện thoại vang lên một tiếng.
Nhan Vọng Thư không kiên nhẫn, không thèm nhìn.
Lại vang lên mấy tiếng liên tiếp, lúc này anh mới cầm lên xem, biểu cảm thoáng sững lại.
Ôn Nhiễm: [Doanh thu buổi dạ tiệc có ảnh hưởng lớn đến anh đúng không?]
Ôn Nhiễm: [Tôi có thể giúp gì cho anh không?]
Ôn Nhiễm: [Chỉ cần anh mở lời, tôi sẽ cố gắng hết sức.]
Nhan Vọng Thư còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn lại hiện ra.
Ôn Nhiễm: [Nhưng phải hợp lý, nghiêm túc đấy.]
Cô cảnh giác như vậy, Nhan Vọng Thư không nhịn được, khẽ cười nhạt một tiếng.
lune: [Đúng là có một chuyện hợp lý và nghiêm túc.]
Ôn Nhiễm: [Anh nói đi.]
lune: [Đợi anh về, đi Bắc Đô gặp một người với anh.]
Ôn Nhiễm: [Ai vậy?[mặt cười]]
Nhan Vọng Thư nhìn biểu cảm mặt cười này, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
lune: [Anh không buôn người.]
Ôn Nhiễm: [Tôi không có ý đó mà.]
Lune: [Thôi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em rồi, cũng biết em áy náy. Nếu em không muốn đi thì không cần miễn cưỡng.[mặt cười]]
Vài giây sau.
Ôn Nhiễm: [Có thể đi.]
Gửi xong tin nhắn này Ôn Nhiễm vỗ vỗ má mình, tự an ủi bản thân: Không sao đâu, anh ấy không buôn người.
Ôn Nhiễm: [Lý Uyển điều trị tâm lý rất tốt nhưng bác sĩ khuyên nên tiếp tục thêm một liệu trình nữa.]
lune: [Anh sẽ sắp xếp, cứ để cô ấy tiếp tục theo lịch điều trị cũ, những việc khác không cần lo.]
Ôn Nhiễm: [Được.]
lune: [Anh phải ra ngoài rồi, lúc khác trò chuyện sau.]
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu rồi thoát khỏi khung chat, đặt điện thoại xuống.
Cô tiếp tục làm việc.
Năm phút sau cô lại cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện với Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm: [[mặt cười]]
Nhìn tin nhắn cuối cùng trong khung chat là do mình gửi Ôn Nhiễm bỗng thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.
***
Nhan Vọng Thư ngồi trong xe, đang xem báo cáo.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong xe nhưng vẫn không thể xua đi sắc lạnh trên khuôn mặt anh.
Điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng.
Anh cầm điện thoại lên bằng một tay, mở khóa, lúc này mới dời ánh mắt khỏi báo cáo để nhìn màn hình.
Một biểu cảm mặt cười.
Anh cau mày, bực bội “chậc” một tiếng.
Rồi… bật cười.
Bình luận cho "Chương 52"
BÌNH LUẬN